Ngoại truyện
Tiếng bánh xe rít trên đường nhựa, hòa cùng tiếng gió rít qua tai, tạo thành bản giao hưởng của những tay đua trên chặng cuối. Wooin nghiến chặt răng, cơ bắp căng ra như dây cung, mắt tập trung vào lưng Hyuk phía trước. Hơi thở anh nặng nề nhưng ánh mắt vẫn ánh lên quyết tâm mãnh liệt.
"Mẹ kiếp, đúng là tự rước khổ vào thân," Wooin rủa thầm. "Biết vậy chẳng thèm khoe mẽ với thằng Kevin làm gì. Nó chắc thấy vui lắm khi đẩy tao vào đoạn đua nước rút này thay vì tự nó đấu với Hyuk."
Nhưng dù bực bội, Wooin vẫn biết bản thân không có quyền than vãn. Trận đấu này, dù chỉ là giao hữu, nhưng với anh, nó mang nhiều ý nghĩa hơn thế. Đây là cơ hội để anh kiểm chứng xem mình đã đi xa được đến đâu sau ngần ấy năm, để đối đầu với người đồng đội cũ, người đã từng cùng anh trải qua bao thăng trầm.
Hyuk ở phía trước, không hề tỏ ra kiêu ngạo hay chủ quan dù dẫn đầu. Cơ thể anh như một cỗ máy được lập trình hoàn hảo, từng chuyển động đều chắc chắn và dứt khoát. Trên khuôn mặt lạnh lùng ấy, không hề lộ ra một chút mệt mỏi nào, chỉ có sự tập trung tuyệt đối.
Wooin cười khẩy, cố trấn an mình. "Mày có thể đoán được tao sẽ làm gì, nhưng đừng quên, tao cũng biết mày sẽ chơi chiêu nào. Để xem lần này ai hơn ai."
Chặng đường cuối, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài mét. Wooin quyết định tung ra những "trick" mới mà anh đã dày công luyện tập suốt mấy tháng qua, những chiêu thức chưa ai từng thấy, kể cả Hyuk. Anh điều chỉnh tay lái, cơ thể lướt đi như một con rắn đang trườn trên mặt đường, tạo nên những đường cua hiểm hóc. Nhưng Hyuk, với bản năng thích ứng như tử thần, lập tức bắt nhịp, không để khoảng cách bị thu hẹp quá nhiều.
Những tiếng cổ vũ dậy lên từ khán đài khi hai người tiến vào đoạn nước rút cuối cùng. Lúc này, khoảng cách chỉ còn là nửa bánh xe. Mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt cả hai, hơi thở dốc cạn nhưng đôi mắt vẫn rực cháy. Cả hai như đang chơi một trò kéo co, mỗi người đều dồn hết sức để giành giật từng giây, từng centimet trên đường đua.
Và rồi, Hyuk cán đích đầu tiên, chỉ nhanh hơn Wooin đúng một nửa nhịp thở.
Tiếng còi báo hiệu kết thúc vang lên, nhưng thay vì thất vọng, Wooin nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Anh và Hyuk dừng lại, thở dốc. Không cần nói lời nào, họ nhìn nhau, ánh mắt chứa đựng tất cả những gì cần nói: sự tôn trọng, thách thức, và cả những kỷ niệm xưa cũ.
"Cũng ghê đó, nhưng vẫn thua tao," Hyuk cười nhạt, giọng khàn vì mệt.
"Tao chỉ nhường mày thôi," Wooin đáp, nhưng miệng cũng nhếch lên thành nụ cười.
Họ cụng tay, như một lời nhắc nhở rằng dù có là đối thủ trên đường đua, họ vẫn là những người từng kề vai sát cánh, và sẽ mãi trân trọng điều đó. Tiếng hò reo từ khán đài vang lên không ngớt, nhưng với Wooin và Hyuk, thứ âm thanh lớn nhất lúc này là nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực – một cảm giác mà chỉ những tay đua thực thụ mới hiểu được.
.
Joker vừa tắm xong, mái tóc ướt sũng còn vương vài giọt nước nhỏ xuống chiếc áo thun cũ. Anh ngồi trên ghế, một tay lau tóc bằng chiếc khăn bông mềm, một tay cầm ly nước, vừa uống vừa lơ đãng nhìn vào màn hình TV không mở tiếng. Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên khiến anh giật mình.
"Chắc là đơn hàng." Anh lẩm bẩm, đặt ly nước xuống bàn và đứng dậy.
Cửa vừa mở, Joker khựng lại khi nhìn thấy hai dáng người quen thuộc. Wooin đứng trước, tay khoanh trước ngực, cười toe toét như vừa thắng giải lớn. Phía sau là Hyuk, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại, tay chậm rãi lướt như thể chẳng có chuyện gì vội vã.
"Surprise!" Wooin reo lên, ánh mắt sáng bừng. "Tao xin được ở lại Hàn vài ngày, nghĩ ngay tới chuyện rủ mày và thằng Hyuk đi ăn thịt nướng."
Joker nhìn họ, bất giác bật cười nhẹ. "Vậy mà tao tưởng đơn hàng."
"Mày cũng chẳng sai. Đơn hàng đặc biệt đây." Wooin nháy mắt.
Hyuk ngẩng đầu khỏi điện thoại, lơ đễnh nói thêm: "Đơn hàng này chắc sẽ ăn nhiều hơn bình thường."
Joker thở dài, nhưng khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ. Anh nhường đường cho hai người bước vào:
"Đợi tao thay đồ, rồi đi luôn."
.
Trên đường đến quán thịt nướng, Wooin và Hyuk đi trước, vừa bước vừa hăng say bàn về trận giao hữu gần đây. Hyuk vẫn giữ vẻ ít nói, chỉ đôi lúc gật đầu hoặc đáp gọn một hai câu. Wooin thì không ngừng huyên thuyên, bàn tay vung vẩy như muốn diễn tả sống động từng tình huống trên đường đua.
Joker lặng lẽ đi phía sau, ánh mắt dõi theo hai người bạn cũ. Thỉnh thoảng anh nhếch môi cười khi nghe Wooin cố gắng chọc Hyuk cười nhưng chỉ nhận lại ánh nhìn thờ ơ.
"Ê Joker, mày còn nhớ cái quán nướng hồi trước không? Cái quán gần ngã tư ấy." Wooin quay lại hỏi.
"Nhớ."
"Giờ tao thèm đúng vị thịt ở đó. Tụi mình đến đó đi, lâu rồi không ghé."
Joker gật đầu. "Tao cũng nghĩ thế."
Quán nướng vẫn không thay đổi, từ biển hiệu cũ kỹ cho đến mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ bếp than. Ba người chọn chỗ ngồi quen thuộc gần cửa sổ. Vừa yên vị, Wooin lập tức gọi đồ ăn, vẫn phong cách hào phóng như xưa:
"Chị ơi, cho bọn em ba phần ba chỉ, hai phần nạc vai, thêm sườn non. À, với một chai soju nữa nha!"
Joker liếc nhìn Wooin, ánh mắt như muốn nói: "Mày ăn nổi không mà gọi nhiều thế?" Nhưng anh không nói gì, chỉ châm bếp than rồi bắt đầu nướng thịt.
.
Hyuk cầm ly nước lọc lên, uống một ngụm rồi thản nhiên nói: "Trận giao hữu vừa rồi, tao tưởng mày sẽ thắng tao, Wooin."
Wooin vừa nhai một miếng thịt, vừa vội vàng phản pháo: "Thắng mày thì được gì? Tao thắng tiền mấy trận cá cược trước rồi, trận đó tao chơi vui thôi."
Hyuk nhướng mày, cười nhẹ. "Biện minh không tệ."
Joker im lặng lật thịt, nhưng khóe miệng thoáng nhếch lên.
Câu chuyện cứ thế xoay quanh những ký ức cũ, những trận đua đầy mồ hôi và cả những lần cãi nhau không hồi kết. Tiếng cười vang lên giữa không gian náo nhiệt của quán ăn, hòa cùng tiếng nổ tí tách của bếp than.
Wooin vẫn như mọi khi, luyên thuyên không ngừng:
"Thật ra tao nghĩ nếu hôm đó trời không gió mạnh, mấy trick tao tập trước chắc chắn đã làm khó được mày đấy, Hyuk."
Hyuk nhấc ly nước, nhấp một ngụm rồi đáp gọn: "Khả năng thích ứng của tao tốt hơn mày nghĩ đấy."
Wooin cười hề hề, chồm người qua bàn: "Tao thừa biết, nhưng mà trận sau tao sẽ không thua đâu. Mày chờ mà xem!"
Hyuk khẽ nhướng mày, nở một nụ cười hiếm hoi, đôi mắt lấp lánh vẻ thách thức. "Vậy thì tao đợi."
Joker nhìn họ qua làn khói thịt nướng, không nói gì nhưng đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ. Anh quen với cảnh này, hai người kia cứ như nước với lửa, lúc nào cũng có chuyện để tranh cãi. Dù vậy, Joker vẫn kiên nhẫn với vai trò bất di bất dịch của mình – người đảm nhiệm việc nướng thịt cho cả bọn.
Wooin quay sang nhìn Joker, vừa cười vừa chọc: "Ê Joker, sao mày không nói gì thế? Mày phải đứng về phe tao chứ!"
Joker lật miếng thịt đã vàng đều, thản nhiên đáp: "Phe ai thắng thì tao đứng."
Wooin bật cười lớn, trong khi Hyuk khẽ lắc đầu, ánh mắt thoáng chút dịu dàng hơn thường lệ.
Miếng thịt đầu tiên được Joker gắp ra, đặt vào bát của Hyuk. "Ăn đi, đừng chỉ nói."
Wooin phụng phịu: "Này, tao là người rủ đi ăn, sao không ưu tiên tao trước?"
Joker nhún vai, không đáp. Hyuk nhai miếng thịt, cười khẽ nhìn Wooin: "Mày nói nhiều thế, để yên cho Joker nướng đi."
.
Wooin vừa ăn vừa gắp miếng thịt nướng bỏ vào miệng, mắt cậu lấp lánh tinh nghịch.
"Joker này, mày có muốn đua xe lại không? Với thể lực của mày, tao cá là chỉ cần vài tuần là mày lại quen ngay thôi."
Joker ngừng tay lật thịt, nhìn Wooin rồi khẽ nhếch môi, một nụ cười nhẹ nhưng đầy ý nhị.
"Thôi, tao già rồi, đua không nổi nữa đâu."
Wooin cười phá lên, vỗ vai Joker. "Mày lúc nào cũng thích tự gọi mình là già, nhưng tao thấy mày còn phong độ hơn khối thằng trẻ con bây giờ đấy."
Hyuk nhướng mày nhìn cả hai, nhưng không nói gì, chỉ rót thêm một ly soju rồi nhấp một ngụm nhỏ.
.
Lúc ra về, Hyuk nhìn đồng hồ rồi thở dài. "Tao về trước đây, hai đứa mày muốn tám thêm thì cứ việc."
"Cẩn thận nha, nhớ đội mũ bảo hiểm đó," Joker nói, giọng đều đều.
"Ừ, khỏi nhắc." Hyuk nhấc mũ bảo hiểm lên, không quên liếc nhìn Wooin. "Mai đừng quên lịch tập với huấn luyện viên, đừng có đi trễ."
Wooin bĩu môi, vẫy tay. "Rồi rồi, biết rồi mà."
Hyuk đi khuất, để lại Joker và Wooin đứng đối diện nhau giữa con đường đêm vắng, không khí se lạnh len lỏi qua từng hơi thở.
Wooin nhún vai, xoa tay như thể đang tự sưởi ấm. "Vậy nhé, tạm biệt mày. Mai tao sang chơi đó nha, nhớ nấu món gì ngon chút đó."
Joker nhìn Wooin, ánh mắt sâu lắng nhưng dịu dàng. Anh chỉ ừm một tiếng, nhưng cái ừm ấy như chứa đựng cả một nỗi lòng đã nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Wooin xoay người, bước đi, miệng vẫn nở nụ cười tươi rói dưới ánh đèn đường vàng vọt.
Cả hai bước về phía ngược nhau, bóng lưng dần khuất, nhưng không còn ai cảm thấy buồn hay tiếc nuối.
Cách đây vài năm, họ đã tạm biệt nhau bằng nước mắt trên bờ biển, nhưng hôm nay, họ tạm biệt nhau bằng nụ cười giữa trời khuya tĩnh lặng.
Vì họ biết, không chỉ có ngày mai, mà tương lai sau này của họ cũng sẽ còn gặp lại. Và cho dù không gặp lại, họ cũng chẳng hối tiếc, vì họ đã sống hết mình cho thanh xuân ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip