soulmate
Ni-ki không rõ từ khi nào mà soulmate đã trở thành một điều gì có thật. Có lẽ là từ xa xưa rồi nhỉ?
Tri kỷ là những con người nguyên thủy và luôn dính lấy nhau trên lưng. Họ còn rất mạnh mẽ. Vì thế, thần Zeus đã sợ hãi trước những người đó và tách họ thành hai cá thể riêng biệt. Ông trừng phạt họ, khiến bọn họ phải giành cả cuộc đời của bản thân để có thể tìm được nửa kia. Ít nhất đó là theo thầy lịch sử của cậu nói là vậy.
Cậu nhớ thầy ấy từng nói hai người là nam giới mà là soulmate của nhau thì là con của thần Ra.
Dù sao thì Ni-ki vẫn luôn không mấy bận tâm đến những thứ này bởi vì cậu vẫn còn khá trẻ. Trở thành idol Kpop mới là điều quan trọng nhất với cậu, sau đó việc đồng hành cùng các thành viên và phục vụ Engene bằng những màn trình diễn đã trở thành việc được ưu tiên hàng đầu.
Thế nhưng những người anh của cậu thì đang ở trong độ tuổi luôn nghĩ về soulmate của mình. Jungwon là người duy nhất trong nhóm không quan tâm đến nó và Ni-ki cảm thấy thấu hiểu với anh về điều đó.
Sunoo có vẻ chắc chắn soulmate của mình cũng là đứa con của thần Ra. Heeseung thì nghĩ soulmate của anh là con của thần Gaia. Jay chắc chắn Jisung là soulmate của mình và đó cũng là đứa con của thần Selene.
Jake và Sunghoon chưa bao giờ đề cập đến việc họ nghĩ soulmate của họ là ai nhưng cả hai vẫn luôn rất năng nổ trong cuộc trò chuyện.
Mọi người đều đang thảo luận về soulmate của họ trong phòng khách còn Ni-ki thì chơi Animal Crossing trên Nintendo và Jungwon thì coi cậu chơi trong khi dựa trên vai cậu.
"Ni-ki," Jungwon nhẹ nhàng thì thầm sát tai cậu. "Tụi mình đi mua kem đi."
Chỉ mới vào đầu hè, nhiệt độ còn chưa lên cao đến mức cậu phải lẻn ra khỏi ký túc xá để đi mua kem. Nhưng có một điều Ni-ki yêu thích hơn cả việc nhảy và các thành viên, đó là ăn kem chung với Jungwon.
Cậu không biết tại sao nhưng cậu rất thích làm nhiều thứ cùng Jungwon. Mặc dù Ni-ki yêu quý tất cả các thành viên đều nhau nhưng Jungwon là người duy nhất khiến cậu cảm thấy bình yên như ở nhà.
Cả hai cậu nhóc lặng lẽ rời khỏi ký túc xá, chỉ mặc duy nhất một cái áo hoodie mỏng và một cái quần thể thao.
Jungwon luồn bàn tay mình vào tay Ni-ki và điều đó luôn thành công khiến tim cậu hẫng một nhịp. Tay cậu lớn hơn và chúng luôn phủ kín đôi bàn tay nhỏ của Jungwon. Tay Jungwon luôn vừa vặn nằm gọn trong tay cậu.
Cậu đan chặt tay cả hai rồi kéo Jungwon về phía cửa hàng tiện lợi. Đêm đã khuya vì thế không có ai ngoài bóng dáng hai người họ trên đường.
"Chậm thôi!" Jungwon cười, khẩu trang làm giọng anh có chút khàn.
Ni-ki bỏ ngoài tai lời nói ấy và tiếp tục bước nhanh hơn. "Tụi mình mua kem que hay là cùng ăn chung một hũ kem vậy?"
"Tụi mình có thể ăn chung nhưng anh sẽ là người chọn!"
"Anh chắc chắn sẽ lấy vị chocolate." Ni-ki than vãn, đúng là chỉ vì bản thân anh thôi. Cơ mà dù sao thì cậu cũng sẽ ăn vị nào mà Jungwon chọn thôi.
"Đúng vậy." Jungwon đồng ý. "Bởi vì đây là vị ngon nhất."
Cả hai cùng bước vào cửa hàng và thật may mắn vì chỗ này là nơi tự phục vụ. Jungwon ngay lập tức đi đến tủ kem còn Ni-ki thì chậm rãi theo sau.
Vào những lúc như thế này, khi mà chỉ có hai người họ dành thời gian cho nhau thì Ni-ki luôn cảm thấy bản thân nên nói gì đó. Cậu không biết phải nói gì nhưng nó luôn ở ngay đầu lưỡi cậu. Điều đó đã từng làm cậu rất lo lắng nhưng bây giờ cậu chỉ cần đợi nó tự bật ra. Ni-ki biết cuối cùng cậu sẽ biết được đó là gì thôi.
"Ni-ki!" Jungwon ngoái lại gọi cậu. "Nên lấy hãng nào bây giờ?"
Cậu cười tinh ranh. "Anh là người trả tiền phải không? Vậy thì lấy hãng đắt nhất thôi."
Jungwon đảo mắt nhưng tay thì vẫn lấy lên một hũ Haagen Dazs.
Cả hai quyết định ngồi trên băng ghế trước cửa hàng để ăn và phơi mình trước ánh trăng tròn.
Jungwon múc một muỗng kem rồi ngân nga một giai điệu quen thuộc. Ni-ki nhìn sang, ngắm nhìn góc nghiêng của anh.
Ánh trăng tỏa ra nhưng tia sáng bao trùm lấy Jungwon khiến cậu nhìn như một thiên thần. Từ hàng mi cho đến sống mũi rồi kéo dài xuống đôi môi tuyệt đẹp ấy, Ni-ki cảm thấy nhịp tim của bản thân cũng đang đập theo cùng giai điệu mà Jungwon ngân nga.
Đây chắc chắn không phải là một điều thông thường mà bản thân có thể nghĩ về người cùng nhóm với mình phải không? Tim Ni-ki đập nhanh trong phút chốc, bởi vì không. Những cảm xúc cậu dành cho Jungwon chưa bao giờ là bình thường cả.
Jungwon quay sang nhìn cậu. "Sao vậy?"
Ni-ki mở miệng nhưng bản thân lại chẳng biết phải nói gì.
Jungwon nhướng mày.
"Anh ơi em-" Và vì bất kì một lí do nào đó, khoảnh khắc này là lúc Ni-ki những lời trên đầu lưỡi của Ni-ki cứ mắc kẹt ngay đấy và bản thân cậu lại chẳng thể nói được gì. Cậu có thể cảm nhận được bản thân trở nên lo lắng trở lại.
Jungwon xoay hẳn người lại để có thể đối mặt trực tiếp với cậu. "Sao nào?" Anh ấy có vẻ rất mong chờ một điều gì đó, như thể là hy vọng Ni-ki sẽ nói một điều gì đó vậy.
Ni-ki cảm thấy trái tim như bị siết chặt vì cậu không biết điều Jungwon mong chờ là gì. Vì thế cậu quyết định thành thật. Ni-ki vẫn luôn là người làm theo những gì trái tim mách bảo và đuổi theo những gì bản thân mong muốn, cậu chưa bao giờ là tuýp người sợ sệt.
"Anh ơi, em thích anh." Cậu bày tỏ
Một tia thất vọng vụt qua trong ánh mắt của Jungwon và nụ cười khổ xuất hiện trên môi anh. Jungwon đã nhanh chóng che giấu điều đó nhưng Ni-ki đã phát hiện. Cậu chú ý mọi điều về Jungwon. Cậu có thể cảm nhận được trái tim cậu lần nữa siết chặt bởi vì có vẻ điều cậu thành thật không phải là điều Jungwon mong chờ.
"Anh cũng thích em Ni-ki à" Jungwon nhẹ nhàng trả lời.
"Không, ý em là, em thích anh"
Jungwon yếu ớt cười. "Anh biết."
Ni-ki bối rối. "Vậy tại sao anh lại khóc?" Cậu vươn tay lau đi những giọt nước mắt ấy.
Jungwon nắm lấy cổ tay cậu. "Anh xin lỗi."
"Hả? Anh không cần phải xin lỗi vì không cảm thấy thích em đâu. Em chấp nhận được mà." Đó là một lời nói dối nhưng cậu có thể dũng cảm nói ra nếu điều đó khiến Jungwon ngừng khóc. Ni-ki tiếp tục dùng tay còn lại lau đi những giọt nước mắt ấy.
"Không, anh cũng thích em, Ni-ki"
"Vậy tại sao anh lại khóc?"
Jungwon ngó lơ câu hỏi của cậu. "Anh xin lỗi Ni-ki"
Ni-ki bây giờ thật sự cảm thấy rất lo lắng. "Tại sao anh lại phải xin lỗi em?"
Jungwon buông tay Ni-ki ra và lấy hai tay che mặt. "Anh thật sự thích em nhiều lắm Ni-ki à"
Cậu gật đầu.
"Vậy tụi mình sẽ ở bên nhau mãi mãi, được không?" Jungwon thì thầm, một ánh nhìn mà Ni-ki không thể nào hình dung được.
Ni-ki không biết rằng mãi mãi có thể tồn tại không nhưng cậu biết rằng nếu điều đó là dành cho Jungwon, cậu sẽ cố hết sức để khiến nó thành sự thật.
Cậu giơ ngón út lên. Jungwon ngoắc hai ngón út lại. "Em hứa."
.
Riki cúi thấp đầu, ôm chặt túi tiền vào sâu trong lồng ngực. Cậu cố gắng chạy thật nhanh tới căn hộ mà bản thân đang ở. Suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu bây giờ đó là bản thân phải về tới nhà thật an toàn.
Cậu không thuộc về nơi này, hoàn toàn không. Cậu vốn dĩ đã quay trở về Nhật với gia đình của mình nhưng Riki đã mất liên lạc với họ từ rất lâu về trước rồi.
Nơi đây không an toàn nhưng sẽ không đời nào cậu rời khỏi đây mà không có Jungwon.
Riki cảm thấy may mắn vì nhà họ Sim đã thuê cậu làm tại tạp hóa nhà họ. Tuy tiền lương dựa trên số khách đến nhưng cậu vẫn cảm thấy mừng vì bản thân đã có việc.
Cậu nhanh chóng leo lên cầu thang vì thang máy nơi này đã hư lâu rồi.
Riki thở hắt ra một hơi khi cậu đã về đến nhà. Một cái gõ mạnh rồi tiếp tục với hai cái gõ nhẹ vào cánh cửa. Cánh cửa từ từ mở ra để rồi lộ diện ra được nguyên nhân cậu vẫn còn ở tại phía Nam Hàn.
"Mừng em về nhà," người kia cười, hiện rõ má lúm trên khuôn mặt. Cả hai bước vào căn hộ nhẹ nhàng nhất có thể.
"Hôm nay em được trả lương rồi đấy!" Riki hạnh phúc thông báo.
Jungwon mỉm cười rồi kéo ra một cái hộp thép được khóa lại nằm trong bức tường trong phòng bếp.
Bọn họ ngồi trên sàn đếm số tiền họ có.
Riki rút cọc tiền ra rồi nhẹ nhàng đặt vào trong hộp. "Mười ngàn won."
"Vậy là chúng ta đã tiết kiệm được 60,000 won." Lời Jungwon nói khiến vai Riki trùng xuống.
"Chúng ta sẽ không bao giờ đến được Mỹ mất." Cậu rầu rĩ thở dài.
Jungwon nhích lại gần rồi dựa vào vai cậu. "Đừng lo. Chúng ta sẽ cùng nhau đến được Mỹ thôi."
Riki vòng tay qua ôm lấy eo Jungwon. "Anh có nghĩ chúng ta sẽ được là chính mình khi ở Mỹ không?"
"Cũng không thể nào tệ hơn được khi ở đây phải không?" Jungwon trả lời, giọng điệu có chút không chắc.
"Em mong vậy." Riki thì thầm.
Họ không biết tại nước Mỹ sẽ như thế nào nhưng việc hai người đàn ông yêu nhau tại nơi này thì lại vô cùng nguy hiểm. Kể cả khi bọn họ không đến được với nhau thì Riki biết cậu cũng sẽ không bao giờ rời bỏ Jungwon. Vì Jungwon, cậu có thể làm mọi thứ.
Khi họ nghe thấy người hàng xóm bật TV lên thì lại nhốn nháo chạy ngay đến áp tai mình lên bức tường mỏng ấy, cố gắng nghe tiếng người phát thanh viên nói.
Jungwon thở dài trong lo lắng khi nghe thấy lại có thêm một cuộc đụng độ tại vĩ tuyến số 38. Riki cắn môi. Nam Hàn đã bị phía Bắc xâm chiếm trong suốt hai năm qua và giờ đây ngày nào cũng có báo cáo về các cuộc chạm trán giữa hai bên.
Đã có những lời đồn rằng sắp tới sẽ có một trận chiến.
"Anh ơi." Cậu lên tiếng. Jungwon lắc đầu rồi tiếp tục nghe tiếp bản tin.
Riki không thể nghe tiếp được nữa nên đã rời đi lấy chút nước để đun sôi. Họ chỉ còn duy nhất một gói mì nhưng cậu vẫn có thể khiến nó đủ cho cả hai.
Cậu vẫn đang tiếp tục nấu mì khi Jungwon bước tới vòng tay ôm Riki từ phía sau.
"Riki..." Jungwon thở dài, tựa má mình lên vai Riki.
"Mỹ có thể từ từ đến cũng được. Chúng ta có thể đến Nhật trước anh à." Riki nói nhỏ.
"Anh không thể bỏ rơi đất nước của mình như vậy được."
"Nhưng đó không phải là điều chúng ta đang cố làm bây giờ sao, việc cố gắng để đến Mỹ?" Riki đột ngột hỏi.
Jungwon lùi lại, đau đớn nói "Hai việc ấy khác nhau! Chúng ta sẽ mất vài năm để có thể tiết kiệm đủ để đến Mỹ. Chúng ta sẽ luôn có thể đi cùng nhau khi anh quay về. Anh sẽ ra chiến trường, anh sẽ chiến đấu còn em hãy ở lại đây làm việc và tiết kiệm tiền."
Riki thút thít. "Em cầu xin anh đó!"
"Trận chiến ấy sẽ diễn ra sớm thôi, em biết mà Riki. Anh không thể bỏ chạy tới Nhật Bản."
"Còn em thì sao?" Riki hỏi.
"Em thì làm sao?" Jungwon cáu gắt trả lời.
Riki cảm thấy trái tim cậu như vỡ thành trăm mảnh. "Anh sẽ bỏ em sao? Chúng ta thì làm sao có thể cùng nhau khi anh quyết định chiến đấu ngoài kia chứ!"
"Thế em muốn anh phải làm gì?" Jungwon rít lên. "Anh không còn lựa chọn nào khác."
"Anh có!" Riki nói. "Anh chỉ không chọn chúng ta thôi!"
Jungwon thở hắt ra.
"Em hết đói rồi." Riki thở dài, lướt qua Jungwon rồi bước vào phòng ngủ.
Cậu đóng sập cánh cửa rồi ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Riki ôm đầu và cố kìm lại tiếng nức nở. Cậu không biết phải làm gì để trái tim đau đớn của bản thân mình bình tĩnh lại. Riki có thể nếm được vị mặn của nước mắt nhưng cậu không buồn lau chúng đi.
"Chúng ta có thể nói chuyện được không Riki?" Jungwon hỏi.
Riki làm lơ rồi chui vào trong chăn. Cậu cắn răng để phòng ngừa bản thân phát ra tiếng động.
Cậu cảm nhận được Jungwon đang bước tới gần, rồi cậu nhắm chặt mắt lại. "Anh xin lỗi Riki à." Jungwon khụt khịt mũi rồi nói xin lỗi.
Jungwon kéo chăn ở phía sau lưng Riki ra rồi dựa trán lên gáy cậu. "Anh xin lỗi." Hơi thở ấm của anh khiến cậu rùng mình.
Riki và Jungwon ngủ thiếp đi như thế.
Khi Riki tỉnh dậy vào sáng hôm sau thì Jungwon đã đi làm. Hai mắt cậu thì sưng lên còn bụng thì đau vì cơn đói.
Cậu nhanh chóng chuẩn bị để đi làm nhưng bản thân lại không thể rũ bỏ cảm giác nặng nề này.
Khi cậu đến tạp hóa thì trông thấy Jaeyun trông có vẻ nghiêm túc.
"Anh ơi có chuyện gì vậy?" Cậu hỏi.
Jaeyun lắc đầu. "Không có gì đâu Riki. Em sẵn sàng làm việc chưa?"
Cậu gật đầu. "Anh ơi hôm nay thay vì em nhận tiền thì em có thể lấy đồ ăn được không ạ?"
"Đương nhiên là được rồi." Jaeyun cười. "Em cứ lấy những gì bản thân cần."
"Cảm ơn anh! Hôm nay anh cần em làm những gì vậy?"
"Em có thể xếp rau củ lên kệ được không?" Jaeyun xoa đầu Riki hỏi.
Riki nhiệt tình gật đầu, có chút quên đi cảm giác xấu trước đó.
Vài tiếng sau, khi cậu vừa đang ngân nga một giai điệu quen thuộc nào đó vừa xếp cà rốt lên kệ thì Jaeyun đột ngột chạy tới.
Anh nắm chặt bả vai cậu và lắc nhẹ. "Em phải về nhà ngay bây giờ Riki."
Riki đánh rơi củ cà rốt cậu đang cầm, trái tim cậu trùng xuống. "Hả? Tại sao?"
"Phía Bắc." Jaeyun thở dài. "Họ đã vượt qua ranh giới. Chúng ta sắp có chiến tranh."
"Chiến tranh?" Riki lắp bắp, tâm trí cậu lập tức nghĩ về Jungwon.
"Chạy đi Riki. Họ sẽ tới tìm anh và tìm Jungwon. Em cần phải đến một nơi an toàn." Jaeyun rút ra một xấp tiền và dúi vào tay cậu.
Anh dắt tay cậu đưa tới cửa tạp hóa. "Phải an toàn Riki nhé."
Cậu có thể cảm nhận nước mắt bản thân lại rơi lần nữa. "Anh cũng phải cẩn thận đấy." Cậu khóc. Riki run rẩy ôm chặt tiền vào người.
Jaeyun gật đầu rồi xoay người đi, để lại Riki một mình trước cửa.
Riki hít một hơi thật sâu, hơi thở có chút run, rồi chạy. Tâm trí của cậu bây giờ chỉ có Jungwon, Riki chỉ mong người kia có thể về đến nhà thật an toàn.
Cậu không dừng lại, vẫn chạy thật nhanh mặc dù có người la hết kêu tên cậu. Riki cứ chạy và chạy cho tới khi về đến nhà.
Riki đứng trước cửa, ngực phập phồng vì gắng sức chạy rồi mở cửa.
"Anh" Riki thở dài khi thấy Jungwon. Anh kéo cậu vào trong rồi đóng sầm cửa lại.
Trên sàn là hộp tiết kiệm đã bị mở ra của họ. Jungwon lấy hết tiền rồi nhanh chóng bỏ vào túi. Cậu cũng để anh lấy hết tiền trên tay mình bỏ vào chiếc túi ấy.
"Anh Jungwon!" Cậu gấp gáp nói.
"Em hãy cầm hết và về nhà đi Riki!"
Cậu lắc đầu "Không! Em sẽ không bỏ anh lại."
"Anh xin em, Riki." Jungwon cầu xin, cố gắng nén lại nước mắt. "Anh phải đi ra đấy."
Cậu kéo Jungwon vào trong ngực và vòng tay ôm chặt lấy anh. "Anh ơi, anh.. Em không muốn anh phải đi đâu."
"Anh phải đi." Jungwon nức nở, run rẩy không kiểm soát. Cậu vùi mặt vào cổ Riki.
Riki khóc.
Họ cứ như vậy một hồi lâu. Sau khi những giọt nước mắt của họ đã lắng xuống, Jungwon lùi lại, ngước nhìn lên Riki.
"Sao vậy anh?"
Jungwon ngẫm nhìn khuôn mặt Riki và khi anh không thể tìm được thứ bản thân đang tìm kiếm thì lại rầu rĩ cười.
"Anh phải đi bây giờ Riki à."
Riki lắc đầu, giữ chặt lấy tay Jungwon. "Anh hứa với em là anh sẽ về nhà đi."
"Anh xin lỗi Riki à."
"Anh hứa đi!" Riki lặp lại.
Jungwon rơm rớm nước mắt. "Ở kiếp sau của chúng ta, anh hứa sẽ quay về khi ấy."
Cậu có thể cảm nhận trái tim mình như bị xé toạc ra khỏi lồng ngực. "Jungwon"
"Đừng quên anh, làm ơn. Xin em đừng quên chúng ta." Jungwon nói, hôn nhẹ trên các khớp tay của Riki. "Anh sẽ chờ em khi ấy."
"Anh đừng bỏ em mà." Riki nức nở khóc rồi khuỵu xuống. Jungwon quỳ xuống bên cạnh Riki, vẫn nắm lấy tay cậu.
"Hãy quay về với em đi! Em cầu xin anh!" Riki gào lên, cơ thể cậu chìm trong tiếng nức nở dẫu cho Jungwon ôm chặt lấy cậu.
"Anh xin lỗi." Jungwon nói nhỏ.
Riki hít một hơi thật sâu. "Anh ơi, em- " cậu mở lời. Jungwon mong đợi nhìn cậu. "Sao nào?" Anh ấy có vẻ rất mong chờ một điều gì đó, như thể là hy vọng Riki sẽ nói một điều gì đó vậy.
"Em sẽ luôn chờ anh, vì vậy xin anh hãy quay về với em."
Một tia thất vọng vụt qua trong ánh mắt của Jungwon và nụ cười khổ xuất hiện trên môi anh. Jungwon đã nhanh chóng che giấu điều đó nhưng Riki đã phát hiện. Cậu chú ý mọi điều về Jungwon.
Jungwon gật đầu rồi nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cậu. Và trong nháy mắt, Jungwon đã đứng ngay cửa, không có gì trên người ngoài bộ quần áo.
"Tạm biệt em, Riki."
Riki cắn môi gật đầu.
Sau cùng thì Riki vẫn không quay về Nhật Bản. Cậu vẫn luôn ở đấy chờ đợi và tiếp tục làm việc tại tạp hóa nhà họ Sim.
Có những ngày cậu được trả lương nhưng có những ngày thì không. Riki đã dành dụm được 100,000 won. Cậu không biết bấy nhiêu đã đủ để cậu đến được Mỹ chưa nhưng giờ đây thì nó không còn quan trọng với cậu nữa.
Riki đi dạo dọc bờ sông Hàn, đầu cậu gục xuống mỗi khi cảm nhận được một cơn đau nhói trong tim.
Riki run rẩy thở ra một hơi.
"Anh Jungwon." Cậu nói tuy trong thâm tâm cậu biết rằng anh Jungwon của cậu đã không còn nữa rồi.
Cậu tự hỏi không biết sông Hàn sâu như thế nào rồi đột nhiên cậu nhớ tới anh Jaeyun. Người anh luôn đối xử tốt và chăm sóc cậu, cũng là người duy nhất biết chuyện của cậu và Jungwon mà không mảy may bận tâm đến việc cả hai người bọn họ đều là đàn ông.
Rồi tâm trí cậu nghĩ về Jungwon, tình yêu duy nhất của cuộc đời cậu. Riki chưa bao giờ có cơ hội để bày tỏ với Jungwon rằng bản thân cậu yêu anh đến nhường nào, tình yêu của cậu dành cho anh lớn lao ra sao.
Riki hy vọng cái chết của bọn họ sẽ diễn ra thật nhanh chóng và không đau đớn.
Cậu cởi đôi giày cũ của mình và ném chiếc áo khoác cũ mà cậu đang mặc đi. Riki đi dọc trên rìa sông rồi nhẹ nhàng nhấn chìm đôi chân của mình xuống.
Nước không quá lạnh.
Riki bước dần xuống sống, từng đợt nước nhanh chóng thấm đẫm vào xương. Cậu bước dần tới khi mực nước đã tới ngang hông mình. Riki có thể mơ hồ nghe thấy ai đó đang hét nhưng tiếng gió và tiếng chim hót líu lo bên tai đã bao trùm tất cả.
Riki nhìn lên bầu trời và thì thầm "Em yêu anh." Cậu lặn sâu xuống rồi bơi đi thật xa cho đến khi bản thân cạn kiệt không khí.
Cậu thở một hơi để rồi nước ngay lập tức tràn vào phổi và chẳng mấy chốc, mọi thứ trở nên tối tăm.
.
Ni-ki bật dậy, thở hổn hển rồi nhận ra mọi người đang nhìn chằm chằm vào cậu một cách lo lắng. Các thành viên và thậm chí một số staff trông rất lo lắng còn Jungwon thì như vừa nhìn thấy gì đấy vô cùng đáng sợ.
"Em ổn chứ Ni-ki?" Sunoo ngồi ghế bên cạnh cậu cất tiếng hỏi.
Cậu đưa tay chạm mặt và rồi nhận ra mình đang khóc. "Hả? Vâng. Em nghĩ em vừa gặp ác mộng."
Ni-ki cảm thấy một nỗi buồn tràn ngập trong lòng cậu. Nó cảm giác thật ngột ngạt và cậu không rõ tại sao một giấc mơ lại có thể ảnh hưởng đến bản thân cậu nhiều như vậy.
Cậu sụt sịt rồi lấy tay lau mặt.
Jake ngồi phía bên còn lại đã nhẹ nhàng bóp lấy tay cậu.
"Nếu em muốn nói về điều gì thì có anh ở đây." Anh thì thầm vào tai cậu.
Ni-ki nở một nụ cười biết ơn. "Cảm ơn anh."
"Em đừng lo Ni-ki. Nó sẽ nhanh thôi và không đau đâu." Jake nhẹ nhàng nói.
Ni-ki đứng hình. "Làm thế nào mà- " Cậu tự ngắt lời mình, tim đập thình thịch.
Jake chỉ nở một nụ cười nhẹ đầy am hiểu rồi nhéo má cậu.
Cậu đã quên hết tất cả về việc đó khi họ đến bãi biển. Hôm nay cả nhóm đang chụp ảnh concept và quay MV cho Tamed-Dashed.
Ni-ki rất thích biển. Vì nơi đây mang lại cảm giác tuyệt vời và tự do đối với cậu.
"Chúng ta sẽ ghi hình cho MV trước rồi mới chụp ảnh concept nhé!" Quản lý của họ thông báo trong lúc các thành viên đang được staff bao quanh.
Cậu nhìn sang Jungwon, người vẫn chưa nói gì với cậu từ lúc cậu tỉnh giấc.
Họ vẫn chưa là gì của nhau mặc dù cả hai đã bảy tỏ. Ni-ki ổn với điều đó dù sao thì cả hai vẫn còn trẻ. Miễn là Jungwon vẫn trong tầm với của cậu thì cậu vẫn sẽ thấy ổn.
Ni-ki muốn lại gần anh, ôm chặt lấy và không bao giờ buông Jungwon ra.
Sau khi Ni-ki đã được trang điểm xong thì cậu nhanh chóng đi về phía nhóm trưởng của bọn họ.
Cậu nhìn thấy khoảnh khắc mà Jungwon nhận ra là cậu đang tiến lại và thấy được anh quay đi ngay lập tức, nhanh chân bước về phía quản lý của họ.
Ồ.
Cậu quay đầu và quyết định quay sang chọc anh Sunoo.
MV được quay một cách suôn sẻ sau đó và Ni-ki quyết định dành thời gian của mình ngồi trên cát. Cậu đã luôn cố gắng thử nói chuyện với Jungwon nhưng người kia thì lại cố né tránh cậu cả ngày.
Cậu thậm chí còn không biết bản thân đã làm sai điều gì.
"Này Ni-ki." Jake ngồi xuống bên cạnh cậu.
Ni-ki nhẹ nhàng cụng đầu vào người Jake. "Sao vậy anh?"
"Về giấc mơ của em..." Jake ngập ngừng mở lời.
"À phải rồi." Cậu trả lời trong lúc nghịch cát. Ni-ki có thể cảm nhận nỗi buồn ấy đang dần kéo tới.
"Sao anh biết được em đã mơ về điều gì thế?" Cậu hỏi.
Jake đưa tay lên xoa đầu cậu "Em đã nói mớ trong lúc ngủ."
Ni-ki ậm ừ và bắt đầu dùng ngón tay vẽ những trái tim nhỏ trên cát. "Sao anh biết về cái chết của Jaeyun?"
"Anh— " Jake ngập ngừng khiến Ni-ki phải ngước nhìn anh.
Cậu nhìn Jake như chuẩn bị nói điều gì đó nhưng rồi anh lại lắc đầu và lẩm bẩm điều gì đó với bản thân.
"Anh chỉ là biết thôi Ni-ki à. Anh biết điều đó đã làm em buồn, nhưng đừng bận tâm quá về giấc mơ đó nhé?"
Ni-ki gật đầu và tiếp tục vẽ nguệch ngoạc lên cát.
"Em nên đi tìm Jungwon nói chuyện."
Ni-ki thở dài "Em đã thử rồi nhưng anh ấy cứ né tránh em."
"Cả hai người đều cần một cái ôm. Tốt nhất là từ nhau." Jake cười.
Cậu bĩu môi. Cậu chắc chắn đã ôm anh Jungwon từ đời nào rồi nếu anh ấy không né cậu như vậy.
"Đến chỗ em ấy đi Ni-ki. Chúng ta vẫn còn thời gian trước khi phải chụp ảnh." Jake nói trước khi đứng dậy rời đi.
Ni-ki nhìn quanh và thấy Jungwon đang đứng ngắm biển một mình. Cậu nhảy bật lên và lặng lẽ đi về phía Jungwon, hy vọng anh ấy sẽ không bỏ chạy nữa.
Cậu biết bản thân đã bị phát hiện khi thấy Jungwon cứng người lại. "Anh Jungwon, đừng đi."
Jungwon không trả lời nhưng cũng không rời đi. Ni-ki lại gần và kéo Jungwon vào lòng; cậu vòng tay quanh eo Jungwon và tựa cằm lên vai anh.
"Em đã làm sai điều gì vậy anh?"
Jungwon lắc đầu "Em không làm sai gì hết." Anh trả lời.
"Vậy tại sao anh cứ chạy trốn khỏi em thế?" Ni-ki bĩu môi mặc dù Jungwon không nhìn thấy cậu.
"Anh xin lỗi Ni-ki."
"Anh cứ mãi xin lỗi vì điều gì vậy?"
Jungwon thở dài "Vì rất nhiều thứ Ni-ki à. Anh mong em có thể hiểu được."
Anh ấy dừng tại đấy và Ni-ki nhận ra rằng Jungwon không muốn giải thích chi tiết.
"Anh vừa nghe em nói mớ lúc nãy." Jungwon nói, mắt vẫn luôn hướng về phía chân trời.
"Em đã nói gì vậy?" Ni-ki hỏi.
"Em đã cầu xin anh đừng rời đi." Jungwon buồn bã trả lời.
Ni-ki buông Jungwon ra và xoay anh ấy ngược lại để họ đối mặt với nhau. Cậu nâng lấy mặt Jungwon và giữ nó trong lòng bàn tay cậu. "Nó chỉ là một giấc mơ thôi anh." Ni-ki chắc nịch nói.
"Đó không chỉ là một giấc mơ thôi đâu Ni-ki. Anh đã bỏ rơi em." Jungwon khăng khăng nói với đôi mắt ngấn lệ.
"Anh đừng khóc mà." Ni-ki thì thầm, dùng ngón tay cái gạt đi những giọt nước mắt.
Jungwon không trả lời, còn Ni-ki thì tuyệt vọng tìm từ để giải thích làm anh cảm thấy tốt hơn. "Anh đang ở đây mà phải không? Với em, với mọi người."
"Anh biết. Anh đang ở đây."
Ni-ki kéo Jungwon vào một cái ôm và cậu có thể cảm nhận đượcJungwon như chìm đắm vào đó. "Chúng ta đang ở đây cùng nhau mà."
Cậu chạm nhẹ môi mình lên trán anh. "Em thích anh nhiều lắm đó."
"Anh biết, anh cũng thích Ni-ki nhiều lắm."
Họ cứ ôm nhau như thế, đắm mình vào nhau mà không cần quan tâm đến thế giới.
Mặt trời đang chiếu sáng ngay phía trên họ, những tia nắng tỏa ánh sáng ấm áp lên Jungwon. Đôi khi Ni-ki nghĩ Jungwon được sinh ra từ mặt trời. "Mặt trời khiến anh trông thật xinh đẹp."
"Mặt trời sao?" Jungwon cười.
"Đúng vậy," Ni-ki nói. "Và cả mặt trăng nữa."
Jungwon ngượng ngùng. "Sao em tự dưng nghiêm túc vậy?"
"Bởi vì nó là sự thật!" Ni-ki cười rồi giơ tay chọt má Jungwon.
"Em sến quá đi mất." Anh trêu cậu.
Ni-ki cười khúc khích. "Em cá là những vì sao cũng góp phần làm nên vẻ đẹp ấy nữa."
Jungwon ngừng lại, ngước nhìn Ni-ki trong sự chờ đợi. À, Ni-ki thì lại chưa tìm được từ mà anh ấy đang tìm kiếm. Cậu vẫn cảm nhận nó ngay đầu lưỡi.
.
Cha của Riki nói rằng cả nhà họ sẽ quay lại Seoul vì hiệp ước đã được ký kết.
Cậu rất lo lắng. Đã rất nhiều năm từ khi cậu rời khỏi Seoul và cũng đã rất lâu kể từ lần cuối cùng cậu sử dụng thứ ngôn ngữ kia.
Quan trọng hơn hết, cậu đã rời bỏ đứa con của tướng quân xứ ấy.
Yang Jungwon. Người đã không ghét bỏ mà còn tận tình chỉ dạy tiếng Hàn cho cậu.
Jungwon còn là cả thế giới của cậu, là người cậu sẽ không bao giờ quên. Nụ hôn đầu của cậu, mối tình đầu của cậu, lần đầu của cậu, mọi thứ đầu tiên của cậu đều dành cho anh ấy.
Riki dành toàn bộ thời gian trên đường tới Seoul chỉ để nghĩ đến Jungwon, cậu tự hỏi rằng không biết anh ấy đã thay đổi như thế nào và liệu bây giờ anh ấy có nghĩ khác về Riki hay không khi họ đã lớn hơn, hay là anh có thông thạo hơn về lịch sử của đất nước mình không.
Khi cậu đến nơi ở của nhà họ Yang, Riki vẫn lo lắng như lần đầu tiên. Cha cậu ép cậu phải mặc vest giống như người phương Tây và nó thật sự không thoải mái chút nào hết.
"Chào mừng trở lại, tướng quân Nishimura." Cha của Jungwon nói bằng thứ tiếng Nhật cứng nhắc, nghiêm nghị, còn Jungwon lặng lẽ đứng bên cạnh ông. Anh ấy nhìn thẳng về phía trước, không hề chạm mắt với Riki.
Riki nhăn mặt.
"Thật tốt khi được trở lại thưa tướng quân. Có vẻ như con trai ngài đã trưởng thành rất tốt."
Cậu ước những thứ lễ nghi này có thể kết thúc nhanh chóng vì cậu muốn nói chuyện với Jungwon.
"Jungwon, con có thể dẫn Riki đi xem thử phòng của em ấy không?" Cậu nghe tướng quân Yang nói.
"Con rất sẵn lòng thưa cha." Jungwon vô cảm trả lời.
Anh ra hiệu cho Riki đi theo mình và cậu nhóc ngoan ngoãn đi theo.
Jungwon dẫn cậu đến căn phòng mà cậu đã ngủ ở đây khi còn nhỏ. "Cảm ơn." Riki lặng lẽ nói.
"Tôi có việc phải giải quyết, nếu cậu cần bất cứ điều gì thì hãy nhờ cận vệ của tôi, anh Jongseong, anh ấy sẽ giúp cậu."
Riki gật đầu.
Xuyên suốt quá trình Jungwon thậm chí còn không dành một ánh mắt nào cho cậu.
Sau khi cánh cửa đóng lại thì Riki kéo chiếc cà vạt ra khỏi cổ. Cậu thở dài rồi ném nó lên giường.
Riki đã hy vọng họ có thể hàn gắn lại mối quan hệ nhưng lẽ ra cậu nên biết. Jungwon chưa bao giờ hồi đáp lại những lá thư cậu viết cho anh mặc dù chính người kia đã hứa là sẽ luôn đáp lại.
Cậu ngồi vào bàn và quyết định lôi ra cuốn sách tiếng Hàn mà Jungwon đã tặng cậu nhiều năm trước. Riki quyết định xem lại một lượt các bài trong cuốn sách ấy vì cha cậu đã không nói cả gia đình họ sẽ ở lại Hàn Quốc bao lâu lần này.
Tiếng gõ cửa đột ngột phát ra làm cậu giật mình. "Sao vậy ạ?"
"Thưa cậu Nishimura, bữa tối sẽ được chuẩn bị xong sớm. Cậu vui lòng hãy theo tôi đến phòng ăn." Một giọng nói xa lạ bằng tiếng Nhật hoàn hảo.
Riki đứng dậy và mở cửa ra rồi nhìn thấy gương mặt hoàn toàn xa lạ. "Anh biết nói tiếng Nhật sao?"
"Tôi biết nói thưa cậu. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu Nishimura; Tôi tên Park Jongseong, là một trong những cận vệ của Jungwon." Người kia giới thiệu bản thân.
"À, rất vui được gặp anh. Cứ gọi em là Riki. Với cả cứ dùng tiếng Hàn với em đi ạ, đã rất lâu em chưa tập luyện gì và bây giờ em muốn quay trở lại học nó!"
"Tốt lắm, Riki." Jongseong trả lời, bằng tiếng Hàn. "Tôi có thể dẫn đường cho cậu tới phòng ăn."
Điều này thực sự không cần thiết vì Riki biết mọi ngóc ngách tại nơi đây nhưng cậu vẫn gật đầu.
Jongseong luôn đi sau Riki hai bước, nhưng cậu dừng lại và đợi để họ có thể đi cạnh nhau.
"Anh đã làm việc tại nơi này bao lâu vậy?" Riki hỏi, vẫn cảm thấy khó khăn khi phải sử dụng tiếng Hàn.
"Tôi chỉ vừa bắt đầu không lâu sau khi cậu quay về Nhật Bản."
Riki ậm ừ. "Còn Jihoon thì sao?" Cậu hỏi, đề cập tới người cận vệ trước đó của Jungwon.
"Người đó vẫn còn ở đây," Jongseong trả lời. "Tên đó đã được thăng chức sau khi cậu rời đi."
Anh dẫn cậu vào phòng ăn, nơi có Jungwon và chị gái của Jungwon cũng như chị gái và em gái của cậu. Có vẻ như buổi tối hôm nay chỉ có bọn họ.
Sau khi cố gắng bắt đầu trò chuyện với Jungwon để rồi nhận được vài câu chữ trả lời thì Riki quyết định bỏ cuộc và im lặng ăn bữa tối của mình. Cậu tập trung vào phần ăn của bản thân, thậm chí còn không thèm nhìn lên chị gái của mình khi chị kêu cậu.
Cậu cảm thấy thật chản nản với thái độ của Jungwon, trái tim cậu thắt lại đau đớn.
Jungwon hắng giọng. "Tôi vẫn còn việc phải giải quyết nên tôi phải rời đi sớm." Anh thông báo. "Anh Heeseung sẽ ở cạnh cậu buổi tối hôm nay, Riki."
Riki gật đầu nhưng vẫn không nhìn lên.
"Khi nào em chuẩn bị xong, anh sẽ dẫn em quay về phòng."
Riki đứng dậy. "Thôi nào, anh đã biết em từ nhỏ rồi mà anh Heeseung." cậu thở dài.
Cậu quay đi không thèm ngoái nhìn lại.
Heeseung đi sau cậu hai bước và lần này Riki không buồn cố gắng đi song song với anh như trước đó. Cậu chỉ muốn quay về phòng rồi đắm mình xuống giường càng sớm càng tốt.
"Họ vừa mới lắp một cái bồn tắm trong phòng em đó Riki."
"Cảm ơn anh." cậu hờn dỗi lẩm bẩm.
Người kia nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. "Tha thứ cho em ấy đi Riki. Cha em ấy đã luôn áp lực em ấy gần đây."
"Về điều gì?" Riki than vãn.
Heeseung phì cười về hành động của cậu, "Về rất nhiều thứ. Ông ấy luôn kì vọng rất nhiều điều về Jungwon."
"Cha của anh ấy rất kinh khủng." Cậu đảo mắt.
"Im lặng nào Riki. Em sẽ không biết được có ai đang nghe những lời này đâu." Heeseung cảnh cáo.
Riki bối rối nhìn sang. "Ý anh là sao?"
Heeseung chỉ lắc đầu rồi đưa ngón trỏ lên môi. "Nghỉ ngơi đi Riki. Anh sẽ luôn ở bên ngoài này."
Cậu dành cả đêm nghĩ về lời nói của Heeseung. Ai sẽ nghe được đoạn hội thoại của họ chứ? Nhân viên sao? Họ phải là những người biết điều hơn thảy chứ. Riki tự hỏi việc này có liên quan gì đến hành động của Jungwon không.
Cậu gần như rơi vào giấc ngủ nhưng đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên làm cậu thức giấc. Một cái gõ mạnh rồi tiếp tục với hai cái gõ nhẹ vào cánh cửa.
Riki bật dậy khỏi giường bởi vì đó là tín hiệu bí mật giữa cậu và Jungwon. Cậu đẩy cửa ra nhưng rồi phải thất vọng khi thấy người trước mặt mình là một người cận vệ khác của Jungwon.
"Jungwon bảo anh làm như vậy em sẽ tỉnh dậy nhanh hơn." Sunghoon nói, hoàn toàn kinh ngạc vì nó là sự thật.
"Anh!" Riki mơ màng than thở.
"Lâu rồi mới gặp Riki nhỉ." Sunghoon mỉm cười.
Riki ngả đầu lên vai Sunghoon. "Em nhớ mấy anh lắm." Cậu nói.
"Anh cá là em nhớ Jungwon nhất." Người kia trêu.
"Đúng vậy." Riki buồn bã trả lời.
Cậu đã không thấy nhưng Sunghoon đã cau mày vì đồng cảm.
"Đi thôi riki." Sunghoon huých tay một cái vào Riki. "Em ấy đang đợi em đấy."
Cậu nhìn lên. "Anh Jungwon sao?" Cậu hỏi.
Sunghoon gật đầu. "Chúng ta phải thật im lặng."
Riki khoác áo vào rồi đi theo Sunghoon tới chỗ Jungwon. Họ leo lên vài bậc thang và ngay lập tức Riki biết bọn họ đang đi tới đâu.
Cậu nhìn thấy Heeseung đứng ngay cửa ra vào trên mái nhà còn Jongseong thì đứng bên trái.
Jungwon ngồi trên mép sân thượng, ngước nhìn lên mặt trăng.
Sunghoon đẩy nhẹ cậu về phía người kia, sau đó đi về vị trí bên phải.
"Anh ơi?" Riki thận trọng tiếp cận Jungwon.
Jungwon nghiêng đầu sang một bên. Riki." Anh mệt mỏi trả lời.
Riki ngồi xuống kế bên Jungwon.
"Anh xin lỗi vì cách anh hành xử gần đây."
"Không sao đâu." Riki lập tức trả lời.
Jungwon thở dài. "Sao lại không được." Anh đặt tay mình lên tay cậu rồi đan chặt hai bàn tay lại.
Họ cứ ngồi im như thế một lúc lâu.
"Anh Jungwon không bao giờ viết thư hồi đáp lại cho em."
Jungwon giật nảy người. "Em gửi thư cho anh sao?"
"Đương nhiên là em có rồi. Anh không nhận được bức nào sao?"
Riki nhìn sang rồi Jungwon chợt nhận ra. "Cha anh có lẽ đã can thiệp vào trước khi chúng tới tay anh."
"Tại sao ông ấy phải làm vậy?" Riki bối rối hỏi.
"Bởi vì," Jungwon trả lời, "ông ấy đã phát hiện ra chúng ta."
Cậu cứng người. "Bằng cách nào?"
"Jihoon." Jungwon trả lời một cách cay độc.
Rồi Riki hiểu được. "Đó là lí do tên đó được thăng chức sao?"
"Phải. Hắn ta đã thấy cảnh em hôn anh khi em rời đi."
"Và sau đó tên kia đã đi báo cho cha anh." Riki thở dài.
Jungwon gật đầu. "Anh đã bị trừng phạt. Vì đã cư xử không như một người đàn ông."
Riki giật mình. "Ông ta đã làm gì anh?"
"Cha anh đã đánh anh tới khi anh chảy máu. Ông nói anh phải đền tội với Chúa."
Riki phát ra một âm thanh khó nghe. "Em xin lỗi. Đáng lẽ em nên cẩn thận hơn."
Anh lắc đầu. "Chúng ta đều bất cẩn Riki à."
Riki nâng mặt Jungwon bằng hai tay mình. "Anh ơi em xin lỗi."
Jungwon nắm lấy cổ tay Riki. "Đừng xin lỗi, Riki."
Riki liếc nhìn sang Jongseong.
"Em không cần lo về anh ấy đâu." Jungwon đảm bảo. "Đây là người mà anh đã quen từ rất lâu rồi và anh tin tưởng anh ấy."
Đó là điều duy nhất Riki cần nghe trước khi tiến tới Jungwon với một nụ hôn. "Em đã luôn rất nhớ anh đó."
Jungwon áp trán họ lại với nhau. "Anh cũng rất nhớ Riki."
Cả hai dành khoảng thời gian còn lại của đêm ngồi cạnh nhau trong im lặng. Khi mặt trời sắp mọc thì có người bước vào.
"Em chỉ còn hai giờ đồng hồ trước khi cha em cần gặp em đấy Jungwon. Em nên nghỉ ngơi một chút đi." Jongseong nói, lay nhẹ vai Jungwon.
"Anh sẽ dẫn em quay về phòng, Riki." Heeseung nói. "Cả hai bên gia đình sẽ ăn sáng với nhau hôm nay."
Riki gật đầu rồi quay sang Jungwon. "Em sẽ gặp anh sớm thôi." Cậu bóp nhẹ tay anh.
"Nghỉ ngơi đi Riki, hẹn gặp em trong bữa sáng."
Cậu hoàn toàn không thể ngủ đượcvới mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Nếu cậu không quá liều lĩnh, đuổi theo sau Jungwon vì một nụ hôn thì anh ấy đã không phải chịu đựng như vậy.
Riki thở dài, rơm rớm nước mắt. Cậu áp lòng bàn tay lên mắt, giữ nguyên như vậy trong vài phút trong khi suy nghĩ về lựa chọn của mình.
Đột nhiên, cửa chợt mở ra và đầu Sunghoon thò vào. "Đã đến lúc dậy rồi Riki. Bữa sáng sẽ được chuẩn bị xong sớm thôi."
"Cho em năm phút nữa đi!" riki lẩm bẩm.
Sunghoon bước vào phòng, lay người cậu. "Dậy đi Riki. Tâm trạng của tướng quân Yang hôm nay rất tốt và điều đó khiến Jungwon đang rất lo."
Riki hé mở một mắt. "Anh ấy đang ở đâu?"
"Đang trốn trong phòng. Em không thể qua đấy được vì Jihoon đang quan sát khu vực đó trong nhà."
Cậu thở dài. "Tuyệt thật." Riki mỉa mai nói.
"Nếu bây giờ em dậy thì chút nữa em có thể gặp Jungwon trên hành lang trước phòng ăn trong 15 phút."
Riki ngay lập tức bay xuống giường. "Sao anh không nói sớm!"
Sunghoon đảo mắt. "Vẫn là ranh con như ngày nào thật mà."
Riki mặc kệ lời Sunghoon nói trong khi vệ sinh cá nhân.
"Anh sẽ đợi em ngoài cửa đấy nhóc con."
Cậu chuẩn bị trong chốc lát, nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi khoác lên mình bộ đồ đã được chuẩn bị từ trước.
Cậu mở cửa. "Anh ơi em xong rồi."
"Bình tĩnh đi Riki. Có rất nhiều còn kền kền đang tìm kiếm cơ hội thăng chức quanh đây đấy". Sunghoon cảnh cáo.
"Còn nhiều Jihoon nữa sao?" Riki đảo mắt.
Sunghoon gật đầu.
Riki ngẩng cao đầu bước về phía phòng ăn. Lần này sẽ không ai bắt được khoảnh khắc cậu bất cẩn đâu.
"Sunoo đang ở với em ấy lúc này."
"Sunoo của anh sao?" Riki trêu.
Sunghoon thở dài. "Em ấy không phải của anh. Với lại em ấy cũng vượt qua được crush cũ rồi."
Riki bật cười khi nghĩ đến người anh họ của Jungwon.
Họ đã nghe được tiếng của Sunoo trước khi thấy được mặt cậu; cậu ấy đang kể cho Jungwon nghe về cuốn sách cậu đọc gần đây.
"Riki." Sunoo cười, vẫy tay nhiệt tình với cậu.
"Anh!" Riki cũng nhiệt tình vẫy lại.
Sunoo chạy đến và gần như ôm lấy Riki. "Em cao như vậy từ khi nào thế?"
"Em vẫn luôn cao mà." Cậu xoa đầu Sunoo rồi trả lời.
Họ nghe tiếng Jungwon phì cười; Riki nhìn sang một cách say đắm. "Chào anh Jungwon."
"Chào Riki." Jungwon cười.
Tất cả cùng nhau di chuyển đến phòng ăn, nơi tất cả người lớn đang ngồi đấy chờ.
Bầu không khí căng thẳng đến mức có thể cảm nhận được; người duy nhất trông có vẻ tận hưởng bữa sáng đó là tướng quân Yang và cha cậu.
Riki đánh liều liếc nhìn Jungwon rồi nhận thấy anh ấy đang ngồi cứng nhắc trên ghế của mình, hầu như không đụng đến thức ăn.
"Ta có một tin vui." Tướng quân Yang mở lời khiến Jungwon giật mình.
Tướng quân Nishimura hỏi. "Đó có thể là gì nhỉ ngài tướng quân?"
"Ta đã tìm được một người vợ thích hợp cho con trai ta." Người kia tự hào nói khiến Jungwon giật mình còn Riki thì mắc nghẹn khi đang ăn.
Trái tim cậu chùng xuống, cậu cảm thấy như có gì đó mắc nghẹn lại trong cổ họng.
Cha của Jungwon liếc nhìn cả hai rồi nheo mắt lại. "Phải, con gái của tướng Kwon cũng đã đến tuổi và cũng là một người phù hợp với Jungwon của ta."
"Vợ sao?" Jungwon lắp bắp.
"Phải. Chúng ta sẽ chuẩn bị hôn lễ trong vài ngày tới. Càng sớm càng tốt."
"Chúc mừng Jungwon." Cha Riki nói rồi nhìn sang cậu. "Cũng đã đến lúc ta nên tìm cho Riki một người vợ rồi. Một người vợ thích hợp cho một người đàn ông đàng hoàng."
Riki thở mạnh. Vậy là cha cậu cũng đã biết được rồi.
"Việc chuẩn bị lễ cưới sẽ tiến hành từ hôm nay." Tướng quân Yang nói, đảm bảo không để ai tranh luận điều gì.
Ông đuổi Jungwon rời khỏi bàn ăn. Riki nắm chặt tay dưới gầm bàn, cũng chờ để được đuổi khỏi nơi này.
Khi Riki đứng dậy, Heeseung nhanh chóng đuổi theo cậu. "Đừng làm việc mà sẽ khiến bản thân em hối hận Riki à." Anh nói nhỏ.
Riki phớt lờ rồi đi thẳng về hướng cửa phòng Jungwon. "Khoan đã Riki. Em không được tới đó." Heeseung nói, giữ chặt cổ tay Riki.
"Tại sao?" Riki giận dữ nói. Cậu xoay người lại đối mặt Heeseung. "Nó không còn là vấn đề nữa rồi không phải sao?"
Heeseung thở dài nhưng không cần ngăn cản cậu nữa mà chỉ lặng lẽ theo sau. Riki nhanh chân đến đó và khi nhìn thấy Jihoon đang đứng đó cười toe toét, cậu huých vai đẩy hắn ra.
"Xuống địa ngục đi!" Cậu rít vào mặt Jihoon.
"À." Jihoon cười. "Đó phải là nơi mày sẽ ở đó mới phải chứ."
Riki dừng lại nhưng Heeseung lại đẩy cậu đi. "Anh sẽ giải quyết tên này. Em đến chỗ Jungwon đi."
Cậu gật đầu rồi tiếp tục sải bước tới phòng Jungwon, mặc kệ những người cậu thấy trên đường. Cậu thấy cả Sunghoon và Jongseong đứng gác ngoài cửa.
Sunoo cũng đang đứng đợi cậu. "Riki." Sunoo thở dài.
"Để em gặp anh ấy đi anh Sunoo."
"Hãy nhẹ nhàng với em ấy nhé Riki." Sunoo thì thầm.
Riki buồn bã cười. "Có bao giờ em không nhẹ nhàng đâu anh?"
Sunoo nhăn mặt. "Anh xin lỗi Riki."
Cậu nhắm chặt mắt để ngăn bản thân rơi nước mắt. "Anh à, làm ơn."
Cậu cảm nhận được Sunoo đã bước qua cậu, Riki mở mắt ra và thấy Jungwon đang giấu mình dưới chăn.
"Jungwon." Cậu nói, chân bước dần tới giường anh.
"Hai đứa có 10 phút trước khi có người ghé sang." Sunghoon thông báo rồi đóng cửa lại.
Riki quỳ xuống bên giường, đặt tay lên đầu Jungwon. "Anh ơi."
"Anh—anh cứ nghĩ chúng ta còn nhiều thời gian." Jungwon nức nở. Anh chui ra khỏi chăn và úp mặt vào ngực Riki.
Riki vòng tay quanh cổ Jungwon, ngón tay cái trượt qua lại sau tai Jungwon.
"Chúng ta có thể làm gì không anh?" Cậu tuyệt vọng hỏi.
"Không." Jungwon trả lời trong tiếng nấc. "Cha em cũng đã biết. Ông ấy sẽ giết chúng ta nếu chúng ta cố gắng làm điều gì đó."
"Em thà chết còn hơn phải chứng kiến cảnh anh cưới người khác." Riki nói, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu.
"Anh cũng không muốn sống thiếu em." Jungwon nói.
"Chúng ta sẽ luôn được ở bên nhau thôi anh." Cậu khẳng định.
"Bằng cách nào?"
Riki hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu thì thầm vào tai Jungwon.
Sunghoon gõ cửa. "Còn năm phút."
Jungwon ngồi dậy đàng hoàng trên giường.
"Nếu anh không muốn thì cũng không sao đâu. Chúng ta có thể bỏ chạy. Anh Heeseung chắc chắn sẽ giúp chúng ta."
Jungwon lắc đầu. "Cứ làm đi Riki. Đây là cách duy nhất để chúng ta có thể ở bên nhau rồi."
"Vậy em sẽ gặp anh lát nữa. Trên mái nhà." Riki nói, nghiêng người chạm nhẹ môi mình lên môi Jungwon.
Jungwon gật đầu rồi Riki đứng lên. Cậu quay người nhìn Jungwon lần cuối và rời đi. "Anh Jungwon kêu anh Jongseong hãy đi cùng em về phòng."
Người kia gật đầu và họ bắt đầu đi về phía ngược lại của căn nhà. "Em biết đấy, tướng quân đã bắt anh đứng đó chứng kiến từng trận đòn roi." Jongseong nói.
Riki ậm ừ nhưng không quay lại nhìn người kia.
"Chưa lần nào em ấy vâng lời cha mình." Jay nói. "Mỗi lần tướng quân ép em ấy phủ nhận mối quan hệ của hai đứa thì Jungwon đều từ chối."
"Ông ấy sẽ trở nên rất giận dữ và hỏi 'Con yêu đứa trẻ kia đến mức phải hứng chịu những đòn roi này sao?' và Jungwon chắc chắn sẽ gật đầu. Đó là lần đầu tiên cũng như là duy nhất anh chứng kiến một tình yêu tuyệt vời như vậy. Ai cũng có thể thấy được em ấy yêu em nhiều đến nhường nào."
Cậu nghẹn ngào hít một hơi. "Em biết. Em cũng yêu anh ấy rất nhiều."
Quãng đường còn lại họ đi qua trong im lặng.
Mãi cho đến khi họ về đến phòng, Riki mới quay lại và nhìn Jongseong. "Lòng trung thành của anh với Jungwon đáng giá như thế nào vậy?"
"Anh đã thề sẽ hoàn thành mọi trách nhiệm với tư cách là cận vệ riêng của em ấy." Jongseong bối rối trả lời.
"Em biết." riki gật đầu. "Nhưng điều đó không trả lời cho câu hỏi của em."
Jongseong chớp mắt nhưng vẫn nhanh chóng trả lời. "Anh sẽ hy sinh mạng sống của mình vì em ấy."
"Tốt." Riki ra hiệu cho Jongseong đi theo mình vào phòng. "Anh hãy đóng cửa lại đi."
Người kia làm theo những gì cậu nói.
"Anh Jungwon và em có chuyện muốn nhờ anh."
Jongseong gật đầu. Riki chuyển sang nói bằng tiếng Nhật rồi giải thích những gì họ cần anh ấy giúp.
"Anh có thể giúp chúng em việc đó không?" Riki tuyệt vọng hỏi.
"Anh có thể." Jay trả lời.
Riki hít một hơi thật sau. "Em và anh Jungwon thật sự rất biết ơn anh."
Riki ra hiệu cho người kia rời đi sau đó ngồi phịch xuống ghế. Cậu lấy ra một tờ giấy và bút và bắt đầu viết vài thứ cho mẹ, chị gái và em gái của mình.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, cậu ngồi trên giường chờ đợi trong hy vọng. Riki đã chưa gặp hay nói chuyện với Jungwon cả ngày và điều đó khiến cậu lo lắng.
Cậu nghe tiếng ai đó đứng trước cửa rồi một cái gõ mạnh rồi tiếp tục với hai cái gõ nhẹ vào cánh cửa.
Cảnh cửa mở dần ra, người đó là Jongseong. "Anh Heeseung bị giáng chức rồi."
"Tại sao?" Riki hỏi, mặc dù trong thâm tâm cậu có lẽ đã biết lí do.
" Vì đã chống lại cấp trên."
Riki cười. "Còn anh Sunghoon?"
"Jungwon giao cho tên đó phụ trách việc bầu bạn với Sunoo trong thư viện." Jongseong trả lời.
"Hãy nói với họ thay em rằng em rất trân quý tình bạn của họ."
"Anh sẽ nói."
Riki bắt đầu đi về hướng lên mái nhà, Jongseong vẫn lặng lẽ theo sau cách cậu hai bước chân. "Anh tra soát trên đó rồi. Sẽ không có ai trên đó ngoài chúng ta."
Cậu dừng lại rồi xoay người. "Cảm ơn anh." Riki nghiêm túc nói.
Người kia đặt một tay lên vai Riki và siết chặt. "Tình yêu của hai đứa dành cho nhau thật sự rất to lớn."
Jungwon đã ở trên mái nhà từ trước khi Riki lên đến. Jongseong đứng nguyên tại cửa ra vào còn Riki thì lại ngồi kế người thương của cậu.
"Anh ơi."
"Những vì sao đêm này thật đẹp."
Riki cười, kéo Jungwon lại gần. "Không thể đẹp hơn anh được."
"Tình yêu của anh." Jungwon thở dài, đặt một nụ hôn lên cổ Riki.
"Em ở đây."
Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Riki nắm lấy tay Jungwon và đan những ngón tay của họ vào nhau. "Em yêu anh." Cậu thì thầm, đưa tay Jungwon lên môi cậu.
"Anh cũng yêu em." Jungwon trả lời.
Họ ngồi bên nhau trong im lặng, chỉ một lúc thôi.
"Anh có chắc anh muốn làm điều này không?" Riki hỏi.
Jungwon gật đầu. "Trái tim anh vang lên một khúc ca mà chỉ có em hoàn thiện được nó; vắng em thì nó chỉ là một giai điệu thôi."
"Vậy thì đây sẽ là hành động yêu thương cuối của chúng ta vậy." Riki nói, tiếng giày của Jongseong vang khắp nơi.
"Nishimura Riki, hẹn gặp em kiếp sau." Jungwon hứa.
"Sẽ sớm thôi." Riki đáp lại.
Tiếng lách cách phát ra từ chốt an toàn của cây súng vô cùng lớn.
"Tạm biệt, tình yêu của anh."
.
Chưa bao giờ Ni-ki nghĩ bản thân sẽ dính Covid nhưng giờ đây cậu ấy đang ở đây, tại một trung tâm y tế tự cách ly.
Thật may vì cậu đã đóng gói Nintendo theo mình.
Cậu dành cả ngày để chơi Animal Crossing và gọi video cho các thành viên.
Và giận dỗi.
"Em không có giận!" Cậu chối.
"Em có. Em đã giận dỗi từ trước khi chúng ta dương tính với Covid." Jungwon khăng khăng.
Ni-ki phớt lờ Jungwon để tập trung vào trò chơi của mình.
"Ni-ki, nhìn anh này."
Cậu tạm dừng trò chơi của mình và nhìn vào điện thoại, bĩu môi. "Em không có." Cậu lặp lại.
Jungwon đảo mắt. "Tại sao em lại khó chịu vậy?"
"Anh sẽ nghĩ điều đó rất ngu ngốc đó." Ni-ki lẩm bẩm.
"Anh sẽ không đâu." Jungwon đảm bảo.
Ni-ki thở dài. "Em có một giấc mơ."
Cậu thấy Jungwon đứng hình, không chắc có phải do wifi không. "Giấc mơ như thế nào vậy?"
"Ba anh là một tên khốn trong giấc mơ đó." Cậu lẩm bẩm.
Jungwon dừng lại rồi hiểu ra. "Vì ông ấy đã bắt anh kết hôn với con gái của một người tướng quân nào đó phải không?"
"Đúng vậy." Ni-ki trả lời một cách cay độc rồi cậu khựng lại. "Khoan đã, sao anh biết?"
"Bởi vì đó không phải là mơ Ni-ki à." Jungwon kiên nhẫn giải thích, "Nó là kí ức."
Ni-ki phát ra một tiếng bối rối. "Kí ức?"
"Phải, từ kiếp trước của chúng ta." Jungwon xác nhận.
"Nhưng em không nhớ chúng đã xảy ra."
Jungwon gật đầu rồi cười với cậu. "Anh biết."
Ni-ki xin lỗi vì đã không nhớ điều gì. Có rất nhiều câu hỏi mà cậu muốn hỏi nhưng rõ ràng là Jungwon đã thất vọng vì cậu đã không nhớ điều gì.
Có thể cậu có thể hỏi Jake.
Jungwon kiếm cớ để tắt điện thoại và Ni-ki thở dài thườn thượt. Đó có phải là điều mà Jungwon đã tìm kiếm bấy lâu nay? Vì điều gì đó mà cậu đã nói kiếp trước?
Vì thế Ni-ki quyết định gọi anh Jake.
"Yo Ni-ki!" Jake nhiệt liệt chào mừng.
Cả hai nói chuyện trong vài phút như thể họ chưa từng nói chuyện với nhau trong ngày.
"Này anh." Ni-ki lo lắng mở lời. "Về giấc mơ mà em đã có trên xe.."
Jake nghiêng đầu. "Sao?"
"Anh Jungwon nói đó không chỉ là mơ mà là kí ức từ kiếp trước?"
"À." Jake đồng ý. "Phải rồi. Đặc biệt là khi em có thể cảm nhận được những cảm xúc trong đó một cách chân thực."
"Em có mà! Em cảm thấy sụp đổ vô cùng khi anh và anh Jungwon chết. Rồi khi anh Jungwon chuẩn bị kết hôn với người khác, em cảm giác như thế giới sắp kết thúc. Nhưng em lại không nhớ bất kỳ sự kiện nào trong số đó thực sự xảy ra."
Jake thở dài. "Ni-ki này. em không phải nhớ những thứ đó đâu."
"Em phải nhớ. Anh Jungwon đã rất thất vọng khi em không nhớ điều gì cả."
Người kia nhún vai. "Cũng không phải là lỗi của em khi không nhớ điều gì. Hy vọng là mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng trật tự của nó sớm."
"Anh nhớ ra những kí ức đó bằng cách nào vậy?"
Jake suy nghĩ về câu trả lời một hồi. "Anh không biết? Anh không có những giấc mơ như em, thay vào đó anh sẽ có những hồi tưởng một cách ngẫu nhiên? Lần đầu anh có là trong lúc I-LAND."
"Nhưng anh biết ngay đó là kí ức sao?"
"Đúng vậy." Jake trả lời. "Vì những cảm xúc ấy, anh cảm nhận được nó đọng lại trong tim anh, ngay lúc này đây."
Ni-ki gật đầu rồi cắn môi. "Những lần hồi tưởng của anh nó có chỉ về một người thôi không?"
"Cùng một người sao? Đôi khi. Anh thường có hồi tưởng về sự kiện hơn." Jake trả lời.
Cậu gật đầu. "Em không biết tại sao nhưng anh Jungwon luôn xuất hiện trong từng giấc mơ của em."
"Em không biết sao?" Jake nghi hoặc hỏi. Ni-ki có thể nhìn thấy những dấu hỏi lơ lửng bay quanh đầu Jake.
"Em phải biết sao?"
Người kia vỗ nhẹ một cái lên mặt mình "Anh đoán là không. Em sẽ tìm được đáp án thôi."
"Tại sao em phải tìm trong khi anh đã biết?" Ni-ki than vãn. "Anh không nói em nghe được sao? Mà tại sao anh Jungwon không nói thẳng cho em luôn?"
"Chắc chắn không được" Jake trả lời bằng tiếng Anh. Sau đó chuyển thành tiếng Hàn, "Đây là điều mà em phải tự phát hiện ra."
"Nhưng mà tại sao?" Ni-ki than.
"Bởi vì," Jake chọc cậu. "Em đã khiến Jungwon áp lực về đống này rồi. Bây giờ tới lượt em phải chịu đựng nó."
"Ugh." Ni-ki đảo mắt.
Jake cười. "Nhưng nghiêm túc mà nói thì em biết Jungwonie như nào mà. Em ấy chắc chắn không muốn áp lực em điều gì đâu."
"Nhưng chính xác thì anh ấy muốn gây áp lực lên em với việc gì?"
"Cái đó thì em phải tự tìm ra, anh đoán vậy."
Tối hôm đó, sau khi nhìn quá lâu vào màn hình điện thoại khiến mắt cay xè, Riki tự hỏi.
Nếu Jungwon đã ở trong mọi giấc mơ của cậu thì điều đó có nghĩa là anh ấy đã ở bên Ni-ki trong mọi kiếp trước của họ?
Bọn họ đã sống bao nhiêu kiếp rồi nhỉ?
Ni-ki đánh liều mở mắt một lần nữa nhưng lần này mở điện thoại là để gửi cho Jungwon một tin nhắn.
Anh ơi. Chúng ta đang sống ở kiếp thứ mấy vậy?
Jungwonie ❤️
Hả?
Đi ngủ đi
Ba giờ sáng rồi đấy
Anh
Anh ơi
Thôi nào!!
Jungwonie ❤️
Đi ngủ đi
Không là anh sẽ nói anh Heeseung hoặc là anh Jake đấy
😑😑 được thôi
.
"Có vẻ như mấy tiết học tiếng Hàn đó đã có chỗ sử dụng rồi nhỉ" Chị gái của Riki trêu cậu.
Riki quay lại và ném cho chị mình một cái lườm. "Chị đang nói gì vậy?"
"Hoàng đế sẽ đưa gia đình chúng ta tới Hàn."
"Thật sao?" Riki giật người. "Để làm gì?"
"Ngoại giao." Người kia trả lời.
Riki cau mày. Nghe có vẻ khá chán. Cậu xoay người lại rồi tiếp tục chiến đấu với đống ngữ pháp tiếng Hàn.
"Cái gia đình mà sẽ đón tiếp chúng ta, họ có một đứa con trai tầm tuổi em đấy."
"Vậy sao?" Riki hỏi, viết nguệch ngoạc vào cuốn sách của mình.
"Phải!" Chị ấy khẳng định. "Họ cũng có một đứa con gái nữa những chị không biết người đó bao nhiêu tuổi."
Riki ậm ừ.
"Chị đã nghĩ em sẽ bất ngờ vì tin đó cơ."
"Em muốn sang Hàn để chơi chứ không phải vì mấy lí do chính trị ấy." Cậu hậm hực.
Chị cậu đảo mắt. "Em ngốc à? Em thì biết gì về chính trị mà hoàng đế để em giải quyết mấy việc ngoại giao ấy. Đó là việc của cha chúng ta, không phải em."
Riki bĩu môi. "Phải, nhưng em là đứa con trai duy nhất của ông ấy. Chắc chắn em sẽ bị ép ngồi nghe những cuộc hội thoại nhàm chán đó."
Chị ấy thở dài. "Em không nghe chị nói trước đó à? Gia đình tiếp đón chúng ta có một đứa con trai tầm tuổi em! Đó cũng là con trai duy nhất của họ. Em sẽ không phải một mình đâu."
"Vậy là tụi em sẽ chịu chán cùng nhau." Cậu khịt mũi. "Em hiểu rồi."
Người kia gõ nhẹ vào đầu cậu. "Em nên chuẩn bị từ bây giờ đi. Chuyến đi tới thủ đô Hàn sẽ khá là tẻ nhạt đó."
"Gì cơ?" Riki ngạc nhiên hỏi. "Chúng ta sắp đi rồi sao?"
"Phải, vì sự yêu cầu của hoàng đế." Chị cậu gật đầu.
Riki thở dài rồi đuổi chị cậu ra khỏi phòng để bắt đầu dọn đồ. Cậu cuối cùng có thể tới đất nước mà cậu đã luôn mơ ước về. Có lẽ chuyến đi này sẽ thỏa mãn đam mê trong lòng cậu. Hy vọng vậy.
Chị cậu, như thường lệ, đã nói đúng. Chuyến đi này tốn nhiều thời gian hơn dự kiến mặc dù Hàn Quốc rất gần Nhật Bản. Tuy nhiên họ đã đến nơi an toàn.
"Riki," cha cậu nói. "Ta muốn còn tham gia vào cuộc họp hôm nay."
Cậu ném một ánh nhìn sang người chị đang lén cười sau lớp áo kimono của mình. "Vâng thưa cha."
Cậu theo cha vào phòng làm việc của tướng quân, nơi người đàn ông kia đã đợi sẵn cùng con trai ông.
"Chào mừng tới Hàn Quốc." Tướng yang nói bằng thứ tiếng Nhật quen thuộc.
"Đây là con trai ta, Jungwon." Ông nhìn sang người kia.
"X-Xin chào." Jungwon ngoan ngoãn nói, nói ra các âm tiết tiếng Nhật.
Riki nhìn sang. "Xin chào!" Cậu nhiệt tình chào hỏi, bằng tiếng Hàn.
Cậu quan sát thấy đôi mắt của Jungwon dần sáng lên. "Cậu nói được tiếng Hàn!" Jungwon hào hứng nói rồi ngập ngừng trở lại.
"Con xin lỗi thưa cha." Cậu lẩm bẩm.
Tướng quân Yang cười. "Hai đứa có thể ra ngoài và uống chút trà. Cứ để mọi thứ trong này cho người lớn."
Cảm ơn trời. Riki cười toe toét khi Jungwon dẫn cậu ra vườn.
"Cậu bao nhiêu tuổi vậy?" Riki hỏi, một trong những người hầu đặt tách trà lên bàn cho họ.
"Mình 17, còn cậu?"
"À, vậy là anh lớn hơn em rồi. Em 16 tuổi."
Jungwon ậm ừ. "Anh vẫn chưa biết tên em."
"Em xin lỗi." Riki cười. "Em là riki."
"Riki." Jungwon thử nói.
Cậu nhìn anh cười. "Anh có thể đặt cho em một cái tên bằng tiềng Hàn nếu việc đó dễ cho anh hơn."
Jungwon lắc đầu. "Không. Anh thích tên em."
Cả hai cùng cười và nhâm nhi tách trà.
Riki đang ngồi trong vườn và đọc sách dưới ánh trăng thì nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía mình.
"Jungwon." Cậu nhìn lên cười. Cả hai đều đang mặc hanbok mà họ lựa cho nhau.
Riki đã lựa cho Jungwon một cái hanbok màu xanh nhạt vì đó là màu yêu thích của anh ấy. Cậu nhìn xuống cái hanbok mà người kia lựa cho mình, màu tím oải hương thêm một chút họa tiết bằng vàng.
"Riki của anh." Ngưởi kia thì thầm, ngồi bên cạnh cậu. Jungwon bắt đầu ngân nga một giai điệu mà cậu không biết.
"Bài gì thế anh?" Cậu hỏi.
Jungwon nhìn lên ánh trăng tròn rồi trả lời. "Bài hát của chúng ta."
Ánh trăng tỏa ra nhưng tia sáng bao trùm lấy Jungwon khiến cậu nhìn như một thiên thần. Từ hàng mi cho đến sống mũi rồi kéo dài xuống đôi môi tuyệt đẹp ấy, Riki cảm thấy nhịp tim của bản thân cũng đang đập theo cùng giai điệu mà Jungwon ngân nga.
Jungwon nhìn sang cậu. "Sao vậy?"
"Anh thật xinh đẹp." Riki thì thầm trong sự kinh ngạc.
Jungwon ngượng ngùng. "Anh không có."
"Anh có mà." Riki khẳng định. "Tình yêu của em, cả mặt trời, mặt trăng và các vì sao đều được sinh ra vì anh." Cậu nghiêm túc nói.
"Dừng lại đi." Jungwon ngượng ngùng đẩy Riki.
Riki bắt lấy tay Jungwon và giữ lại. "Anh đã nghe câu chuyện về soulmate chưa Jungwon?"
Jungwon lắc đầu.
"Khi con người được tạo ra, họ được tạo ra với hai cái đầu, hai khuôn mặt, bốn cái tay và bốn cái chân." Riki giải thích.
"Họ trở nên không sợ gì cả." cậu tiếp tục giải thích. "Thần Zeus đã tách họ ra làm hai, trừng phạt họ phải dành cả đời để tìm được nửa kia."
"Em có nghĩ chúng ta là soulmate không Riki?"
Riki gật đầu. "Em có. Vì anh có thể hoàn thiện em theo cách không ai có thể làm được."
Jungwon phát ra tiếng trầm ngâm. "Em có tin vào việc đầu thai không?" anh hỏi.
"Em không biết." Riki nhún vai. "Anh thì sao?"
"Anh có," Jungwon chắc chắn nói. "Anh tin rằng con người chúng ta có chín kiếp. Sau khi chúng ta chết sau kiếp thứ chín, chúng ta sẽ không còn thuộc về thế giới này nữa."
"Anh nghĩ chúng ta đang ở kiếp thứ mấy?"
"Anh hy vọng không phải kiếp cuối." Jungwon mỉm cười. "Anh muốn dành cả chín kiếp với em."
Riki bóp tay Jungwon. "Em cũng vậy." Cậu áp trán họ vào nhau.
"Hy vọng tình yêu của chúng ta sẽ chiến thắng." Cậu thì thầm.
Vài tháng sau, Riki tỉnh dậy trong sự hỗn loạn. Mọi người đều đang la hét còn mẹ cậu thì đang lay người đánh thức cậu.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy mẹ?"
"Chúng ta phải đi thôi Riki." Mẹ cậu trả lời. "Ở đây không an toàn cho chúng ta."
"Không an toàn?" Riki bật dậy khỏi giường. "Jungwon đâu rồi?"
"Bỏ cậu ta đi, chúng ta phải đi thôi."
Riki từ chối. "Mẹ đi kêu chị và em gái đi."
Cậu chạy về phía khu vườn, đó là nơi cậu biết Jungwon sẽ ở đó.
"Jungwon!"
Người kia nhìn cậu bằng ánh mặt buộc tội. "Em biết chuyện này sẽ xảy ra sao?"
"Em không biết chuyện gì đang xảy ra hết!"
Jungwon phát ra một âm thanh nghẹn ngào. "Đất nước của em! Nơi này đang bị xâm lược bởi đất nước của em!"
"Em không biết, em xin thề! Jungwon à làm ơn." Cậu cầu xin.
Jungwon khuỵu xuống trong sự đau đơn.
"Đi với chúng em đi. Chúng ta phải đến một nơi an toàn."
"Anh không thể." Jungwon nức nở.
Riki quỳ bên cạnh anh. "Tình yêu của em, em cầu xin anh."
"Anh xin lỗi, Riki." Jungwon xin lỗi, nước mắt lăn dài trên mặt. "Có lẽ ở kiếp sau, chúng ta có thể được ở bên nhau. Nhưng không phải kiếp này."
"Kiếp này, chúng ta là kẻ thù." Anh nghiến răng, rút ra một con dao từ bên trong bộ hanbok của mình.
Riki thở hổn hển khi cảm nhận được đầu nhọn của con dao đâm vào trong bụng mình. "Jungwon." Tay cậu đưa xuống bắt lấy con dao.
"Anh xin lỗi," Jungwon thì thầm, áp trán họ vào nhau. "Anh yêu em."
Riki run rẩy. "Tình yêu của em," cậu khóc.
"Anh xin lỗi," Jungwon lầm bầm. "Anh thật sự xin lỗi."
"Hẹn gặp anh ở kiếp sau của chúng ta nhé, Jungwon?" Riki hỏi, thở hổn hển.
Cậu cảm nhận được Jungwon gật đầu. "Chúng ta vẫn còn 8 kiếp bên nhau Riki à."
"Tình yêu của em," Riki cố nói, rút con dao ra khỏi bụng. Cậu yếu ớt ném nó sang một bên.
Jungwon nức nở, nắm chặt tay Riki.
"Cả mặt trời, mặt trăng và các vì sao đều được sinh ra vì anh." Cậu cung kính nói như là một lời hứa cũng như là lời cầu nguyện.
"Anh sẽ luôn chờ em." Jungwon trả lời.
Riki đưa tay ra để giữ một bên mặt của Jungwon. Cậu dùng chút sức lực cuối cùng để đặt lên môi người kia một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Hy vọng tình yêu của chúng ta sẽ chiến thắng."
.
Ni-ki giật mình tỉnh dậy, tay ôm lấy bụng. Cậu ngồi dậy và điên cuồng nhìn xung quanh tìm Jungwon rồi nhận ra rằng cậu là người duy nhất trong phòng.
Anh đứng dậy và gần như chạy ra phòng khách. "Anh Jungwon đang ở đâu vậy?" cậu hỏi.
Sunoo nhìn cậu một cách kỳ lạ. "Em ấy đang tắm, sao vậy?"
"Em phải đi nói chuyện với anh ấy!" Ni-ki khẩn trương nói.
Jake nhìn lên từ điện thoại của mình. "Em lại có một giấc mơ khác à?"
"Em đã nhận ra được vài thứ." Ni-ki trả lời.
Jake cười phá lên. "Cuối cùng!"
Sunoo nghi hoặc nhìn giữa bọn họ. "Hai người đang nói về cái gì vậy?"
Ni-ki phớt lờ Sunoo rồi chạy vào phòng tắm.
Không ai trong nhóm sẽ khóa cửa phòng tắm, nhưng Ni-ki vẫn quyết định gõ cửa. Một cái gõ mạnh rồi tiếp tục với hai cái gõ nhẹ vào cánh cửa.
Vài giây sau, cảnh cửa bật mở ra. "Ni-ki."
"Tình yêu của em," cậu nhẹ nhàng trả lời. Cậu không đợi Jungwon trả lời mà kéo anh vào phòng chung của họ.
Ni-ki khóa cửa lại còn Jungwon từ từ ngồi xuống giường. Khi cậu quay lại thì nhìn thấy người kia đang nhìn cậu đầy mong đợi.
Lần này, cậu đã biết nói gì rồi.
Cậu đến ngồi cạnh Jungwon. "Tình yêu của em," cậu mở lời và có thể thấy Jungwon nắm chặt tay chờ đợi.
Ni-ki đưa tay ra để giữ một bên mặt của Jungwon. "Cả mặt trời, mặt trăng và các vì sao đều được sinh ra vì anh." Cậu cung kính nói như lần đầu tiên.
Jungwon bật ra một tràng cười ướt át, nhẹ nhõm. "Riki của anh." Anh thì thầm.
Ni-ki áp trán họ vào nhau. "Em xin lỗi vì đã tốn nhiều thời gian như vậy."
"Anh sẽ chờ em mãi mãi." Jungwon hứa.
"Mãi mãi sao?" Ni-ki hỏi. "Chúng ta chẳng phải đang ở kiếp cuối rồi sao?"
Jungwon bật cười. "Anh biết. Mãi mãi đến sau đó cơ đồ ngốc."
Hai người họ đắm mình vào nhau.
Cho đến khi Ni-ki lên tiếng. "Nhân tiện thì, anh đã đâm em đó."
Jungwon bực tức thở dài. "Anh biết mà."
"Đó có phải là lí do anh cứ xin lỗi không?" Cậu hỏi rồi cười khúc khích.
Người kia gật đầu. "Và còn vì những lần anh đối xử tệ bạc với em trong quá khứ nữa."
Riki hôn nhẹ lên môi Jungwon. "Anh biết là mình không cần phải xin lỗi mà phải không?"
Jungwon mỉm cười. "Anh biết. Chưa lần nào trong quá khứ mà em đổ lỗi cho anh hết."
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. "Hai đứa đã sẵn sàng cho lịch trình của mình rồi phải không?" Quản lý của họ hỏi.
Hai người nhìn nhau. "Chúng ta có nên tìm lại bộ hanbok tương tự như lần đầu không?" Ni-ki hỏi.
"Được đó." Jungwon trả lời.
Sau khi quay xong hết mọi thứ trong hôm đó, họ quyết định mặc hanbok ngồi trong quán cà phê trước đó. "Anh ơi, anh có nghĩ lần này chúng ta thật sự sẽ được ở bên nhau không?"
"Chúng ta đã luôn ở bên nhau Riki à."
"Anh biết ý em là gì mà!"
Jungwon đan những ngón tay của họ vào nhau. Họ đeo khẩu trang nhưng Riki biết chắc rằng anh ấy đang cười.
"Anh có nghĩ rằng nếu em xăm chữ 'hy vọng tình yêu của chúng ta sẽ chiến thắng' trên trán, thần Zeus sẽ tha chúng ta không?" cậu tiếp tục.
"Em đúng là đồ ngốc mà." Jungwon bật cười.
Ni-ki nhún vai. "Em chỉ muốn cho chắc ăn thôi."
Jungwon nhìn cậu trìu mến. "Nhưng chúng ta có thể khắc câu đó lên một thứ gì đó?"
"Như là nhẫn sao?" Ni-ki nhướng mày.
Jungwon chỉ cười khúc khích và chẳng mấy chốc Ni-ki cũng phá lên cười.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip