12

từ cái dạo ấy, cô điều dưỡng mà bác sĩ yang hay đến tìm nền tính hẳn. không ai thấy cô ả mắng nhiếc bác sĩ sim mỗi khi cậu ta vào phòng cấp cứu líu lo với bệnh nhân, và hình như cũng bỏ luôn thói sờ cổ liên tục của mấy tháng trước.

không khí bệnh viện từ ngày yang jungwon trở về ấy cũng theo đó mà dịu êm như mặt hồ lắng nước, không còn dập dìu sóng cả, có lẽ là vì cá không vờn đuổi nhau nữa. cứ như vậy cả tháng, phòng điều dưỡng cũng không còn thấy cái đầu quen thuộc ló vào hỏi han, phòng kho không tự dưng bị khoá trái cửa.

những ngày tuyết rơi vẫn đày đoạ bao nhiêu y bác sĩ và điều dưỡng, nhưng không ai có vẻ gì là muốn than phiền. vì đành lòng nhìn yang jungwon kia trăm mối bộn bề, trong lòng ai cũng muốn cố gắng thêm một chút. vốn dĩ một tháng gần đây không thấy yang jungwon bén mảng đến phòng điều dưỡng nữa, nom cũng là do cậu ta cứ tìm đến phòng giám đốc bệnh viện thủ thỉ cái gì. thỉnh thoảng cũng thấy cả sim jaeyun ở đó.

thành quả của những cuộc thủ thỉ tâm tình ấy là phòng cấp cứu, phòng điều dưỡng được tu sửa lại, mái che bệnh viện làm rộng ra, những bậc thềm ngoài cửa bệnh viện thay thành những gạch gồ chống trơn trượt. còn phòng của sim jaeyun.. vẫn toạ ở cái xó cũ.

suốt một tháng ấy không gặp yang jungwon lấy một lần, nhưng lúc nào cũng như ở trong vòng tay cậu ta. bởi lẽ sàn gạch bước lên là yang jungwon, phòng điều dưỡng nằm nghỉ cũng là yang jungwon, phòng cấp cứu làm việc cũng là yang jungwon, và cái mái che bệnh viện to tướng, cũng là yang jungwon.

yang jungwon che hết sức, ngặt nỗi chị điều dưỡng của cậu ta kĩ tính với bệnh nhân mà cẩu thả với chính mình, ngày nào đi từ xe vào đến cửa viện cũng để đầu hớ hênh cho tuyết nó phủ, rồi lại lao đầu làm hùng hục như trâu như chó nên đâm phải gió mà lăn ra đổ bệnh.

may thế nào lại vào đúng hôm yang jungwon mổ xong sớm, chớp ngay thời cơ đến tìm chị yêu. nó nhớ lắm chứ! nhớ mà bồi hồi, như đứng lửa ngồi rơm! nếu không phải vì lo chuyện lớn, vắt óc thuyết phục giám đốc bệnh viện sửa sang lại mấy chỗ, nó đã không phải kìm lòng nhiều thế này.

ló đầu vào phòng điều dưỡng trông thấy người thương nằm co rúm, thấy dở khóc dở cười mà cũng yêu vô cùng. vào đến giường mới để ý người kia mồ hôi nhễ nhại, rờ vào thấy nóng ran, lay mãi không dậy. sau đấy thấy bác sĩ yang bế trên tay một cái đùm quấn bằng chăn bệnh viện ra xe mà phóng đi.

yang jungwon về đến nhà của cái đùm đang nằm trong vòng tay, bấm mò mật khẩu cửa mãi không ra, tức quá bèn cầm lấy tay nắm cửa giật phăng ra làm vỡ tan một mẩu cửa. giật xong ngó nghiêng xung quanh rồi mới bước vào nhà.

nằm mơ thấy gió thổi ù ù vào tai rồi thấy cả động đất, hé mắt mới hay, ra là ai đấy đang ghé vào tai gọi rồi lay mình tỉnh. rồi lại thấy nó dựng mình dậy, đưa thìa cháo lên miệng thổi, thổi xong đưa đến trước miệng mình. ốm đau làm miệng đắng ngắt, nên quay ngoắt mặt đi né thìa cháo.

ngoan há miệng ra nào

nghe vậy vẫn nhắm mắt nhắm mũi quay đi.

vậy không cần ăn đâu, ngậm vào hộ em thôi, được không?

cái bệnh nghề nghiệp là như thế, nghe được câu nhờ vả là không sao khước từ được, cứ vậy mà răm rắp làm theo. vậy là ngậm vào thìa cháo, đầu nghĩ ngậm thôi không nuốt đâu, rồi ngậm một hồi lùng thế nào mà hết luôn cả bát. ngậm cháo rồi nó còn nhờ ngậm thêm mấy viên thuốc, thìa si rô, thêm cả cốc nước điện giải. xong hết đống việc nó nhờ rồi lăn ra ngủ như chó con.

mở mắt ra thêm lần nữa, thấy được lờ mờ cái thằng ấy ngồi mở mắt thao láo nhìn mình. chớp mắt mấy cái mới nhìn ra cái mặt yang jungwon. bốn mắt cứ trố ra nhìn nhau. im lặng một lúc, yang jungwon nghe được câu mà điếng người.

lên đây nằm đi

chớ có trách cô ả đây tính nết lẳng lơ, trách thì trách cái tính dễ động lòng thương người. trời thì âm độ, yang jungwon kia có đúng một cái áo phông trên người, trông thế sao mà không sốt ruột cho được. thêm cái đầu óc mụ mị mà người ta hay gọi là ấm đầu, giờ đây "nam nữ thụ thụ bất thân" cũng không cần biết là cái khỉ khô gì nữa.

nhìn người nằm trên giường má môi cứ ửng hồng hết cả lên, hàng mi ươn ướt trông ra cái dáng điệu mỏng manh, yếu mềm lắm. mi mắt ấy cứ lên xuống nhè nhẹ, cọ vào đến tận trong tim yang jungwon ngồi đây rồi. nhìn lâu nữa, sợ rằng hàng mi ấy câu luôn cả hồn, cả ruột gan cậu ta đi mất.

thật không?

nghe yang jungwon hỏi chẳng phản ứng gì, bởi không ngờ nó còn lắm lời vậy, thêm cái thân nằm mềm nhũn, đâm không còn sức mà trả lời.

có thật không?

ốm mê ốm sảng cũng nghe ra được giọng yang jungwon nghiến từng chữ. tổ sư bố thằng ôn con, hỏi như thầy tao không bằng. chửi yang jungwon trong đầu, rồi chỉ gật thật nhẹ.

yang jungwon mới đầu nằm thẳng đuột như khúc gỗ, lí trí gắng gượng được một hồi rồi thôi, quay người sang, đối mặt với lưng người kia.

chậm lại thế nào được, chị nói em nghe xem.. cậu ta oán, tay bẽn lẽn đưa ra nghịch lọn tóc người thương. lòng cứ ồn ào tiếng thét của những con quỷ, của máu đàn ông, nhưng chúng cứ yên vị trong đó thôi, đời nào yang jungwon để xổng ra ngoài.

cứ nghĩ thế là yên ổn, yang jungwon lại lầm to. chị yêu của nó vặn vẹo thế nào lại quay sang, rồi.. rúc cả vào lòng nó. có chết không cơ chứ. đầu nó tá hoả, nhắm nghiền mắt mà hít thở.

đằng nào cũng chết, chết thật hoành tráng cho rồi. nghĩ rồi yang jungwon luồn tay xuống gáy người thương, tay kia đỡ đầu cô ả cho gối lên tay mình rồi kéo sát vào người, thế là ôm gọn trong lòng. cảm nhận hơi thở nóng hổi phả vào ngực đều đều, thấy buồn buồn, thấy như tự giày xéo bản thân mà chao ôi.. lại khoan khoái đến lạ! thế rồi nó lo tim mình đập mạnh quá, đập cho người kia tỉnh giấc thì gay go. nên mới gắng hít thở thật đều, mà hít thở thì quái ác thay, mùi hương chị yêu cứ như xé toạc phổi nó mà chui vào, đê mê đến mụ mị đầu óc.

chết mất..

nếu không phải vì tiếng ai kêu ư ử làm yang jungwon tỉnh ra, thì có lẽ đêm nay cậu ta chỉ có nước tự cắn lưỡi mà chết chứ không thể chống cự cái cảnh này nữa. nhìn xuống thấy người trong lòng mặt mếu xệch, nhăn nhó đến là khốn khổ. sao vậy? nó nhấc đầu khỏi gối, xoa xoa lưng hỏi, rồi nghe lí nhí thấy bảo đau chân.

đêm ấy, yang jungwon ngồi bóp chân cho chị yêu nó đến sáng. nhìn cổ chân trái chằng chịt salonpas dán lên, nó cứ lẳng lặng nhìn hồi lâu, hồn cứ như mất nửa rồi bay đi đâu xa lắm.
______________________

choàng tỉnh thì đã chín giờ sáng, người vẫn còn gai gai sốt, nhưng đầu óc đã tỉnh táo hơn. chỉ là thấy bên cạnh trống trải, như thể đã có cái gì ở đó rồi biến mất. mới sáng thôi, mà trên má ai đó đã có ráng chiều đỏ ửng, vì thị vừa nhớ ra cái người ẵm mình về, đút mình ăn, ôm mình ngủ là ai.

ra ngoài bếp trông thấy đồ ăn, thuốc thang đã sẵn đấy, trong lòng rộn ràng như có ong vây bướm đậu. ong với bướm ấy chắc đều mang họ yang cả.

tự nhiên lại thấy miệng chẳng quá đắng, thấy cửa vỡ tan đằng kia cũng không quá phiền, thấy cái mùa tuyết mà mình vẫn luôn ghét, cũng yêu lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip