9

mới hôm qua còn bị yang jungwon ôm ấp, hôm nay đã nghe cậu ta điều chuyển công tác sang nhà tù. tai nghe được tin ấy, chỉ biết há hốc mồm ra. ôi cái thằng giời con này làm sao thế nhỉ? nghĩ xong lại thấy hơi giật mình, sao mà mình lại thảng thốt thế, có là gì của nhau đâu cơ chứ, có thì cũng chỉ là vài ba lần mờ ám đụng chạm thân thể, đâu thể vì thế mà đâm để tâm đến cậu ta.

lúc sau lại tự biện minh, yang jungwon cứu mạng mình, quan tâm một chút cũng là điều phải lẽ.

chỉ là không ngờ được bản thân cứ vịn cớ đó mà ngày thoáng nghĩ đến yang jungwon mấy bận. tổ sư cái thằng này, hình như cố tình trêu mình, cứu vớt người ta, ôm ấp người ta, vân vê tay người ta, dịu dàng với người ta, rồi nó biến đi mất tăm! nghĩ bụng lại nóng cả đầu, nghĩ mình cũng là con người, chứ đâu phải cái cục thịt vô tri, mà không thấy râm ran trong bụng khi được đàn ông khôi ngô cứu giúp.

ôi cái thân đàn bà bị bỡn cợt mới chó má làm sao, mỗi lần bôi thuốc lên vết cắn của yang jungwon, lại nhớ tới lúc cậu ta vùi đầu vào đó mút mát mà đỏ mặt tía tai.

tự lừa mình rằng đàn bà lâu ngày không tiếp xúc với nam giới, dễ nảy sinh tâm tình bất thường, dần rồi sẽ hết. mà lầm to, ba tháng rồi, không những không vơi được cái khó chịu trong lồng ngực mỗi khi bôi thuốc lên dấu răng yang jungwon trên cổ, mà đầu còn vướng bận cậu ta như vướng bận cái gì dang dở, chẳng phải là thương, là nhớ gì, giống như bứt rứt vì một thứ còn chưa bắt đầu.

tháng thứ 5, vết cắn trên cổ đã mờ đi, gần như biến mất, nhưng cái cảm giác khi bị cắn, thì vẫn như khắc lên da thịt. thôi rồi, trái gió trở trời gì mà dai dẳng thế này, sao mà không quên quách đi, có khi nào phải gió với nó rồi?

cái cảm giác này, dù có là yêu hay không, thiết nghĩ vẫn nên vứt bỏ cho sớm, vì yang jungwon rời đi ngay mà không hé lấy một lời, có lẽ cậu ta cũng không bận tâm mình đến vậy, cứ đổ đầy tâm tư bằng hình bóng người ta chỉ vì một khoảnh khắc, âu cũng dại dột.

có vẻ nhớ quá hoá giận, chỉ trong một tháng, cái quyết tâm rũ bỏ suy nghĩ về yang jungwon hình như cũng khiến đầu óc bớt ám bóng cậu ta. cho dù trong một vài thoáng chốc, mắt lại không kìm được mà đưa về nơi từng có vết cắn trên cổ.

tháng sau, tự nghĩ mình khôn ngoan thế nào, lại nghĩ đi xem mắt là ý hay, thế là hí hửng sửa soạn đi gặp mối do đồng nghiệp giới thiệu, hình như tên heeseung, làm bên khoa thần kinh, đến tuổi lấy vợ nên ông bà bu hối.

bước ra đến cửa, mở ra đã thấy yang jungwon đứng sẵn bên ngoài. bốn mắt trố ra nhìn nhau. rồi không biết thế nào, tay lại tự sờ lên cổ, hoảng quá, đóng sầm cửa lại. mẹ kiếp! cái cục cật trong lồng ngực cứ nhồi lấy nhồi để, nhồi đến khó cả thở. một giây chạm phải ánh mắt yang jungwon khiến hai chân mềm nhũn ra, mặt nóng hầm hập. chỉ một giây ấy thôi, hình như trong ánh mắt người kia cũng rực lửa, hình như hai linh hồn nhìn thấy nhau qua con ngươi đen kia, hình như cùng muốn lao vào âu yếm.

hay mình nghĩ nhiều rồi.

tự mình xấu hổ với cái suy nghĩ trong đầu, rồi thêm cả tủi hờn nhung nhớ đã cố quên nay trào lên làm nghẹn ngào. mới nghĩ thôi thì đánh liều, mở cửa rồi lấy tay ẩn yang jungwon ra, chạy thục mạng. sau đó không thấy bóng cậu ta phía sau, nên chui vào kho ngồi ôm ngực mà thở dốc.

sao lồng ngực cứ không thể ở yên, bập bùng lên xuống liên hồi, sao cảm thấy mình không đứng đắn, hành xử như gái mười tám đôi mươi khi nhìn thấy yang jungwon. có lẽ làm trong ngành y lâu ngày đã làm bản thân khắt khe với đạo đức chính mình hơn, ép mình phải đối nhân xử thế cho phải phép, đến nỗi cảm nắng đồng nghiệp kém tuổi mà thấy như phạm vào tội yêu trẻ em.

——————
yang jungwon sải từng bước dài và nhanh đến phòng điều dưỡng, hình như cậu ta đã đếm từng ngày để đợi đến khoảnh khắc này. sáu tháng nói ra cũng chỉ là nửa năm, còn chẳng phải đi lính, nhưng cảm giác như đã sống sót mà trở về. vì chưa bao giờ cậu ta phải xa chị điều dưỡng lâu như vậy. biết mình sẽ nhớ thương người ta day dứt, nhưng không ngờ nó lại giống như mất nửa phần hồn, ngày nào cũng nhớ đến dại khờ.

thế mà đến được cửa phòng điều dưỡng, tay đang vươn ra toan mở cửa thì dừng lại. yang jungwon tự dưng thấy không yên tâm, vì cậu ta nghĩ nếu nhìn thấy người thương ngay bây giờ, cậu ta sẽ lao vào, và làm những điều cậu ta luôn muốn. vậy nên yang jungwon siết chặt tay, hít một ngụm hơi dài.

mùi của chị điều dưỡng yêu dấu đang len lỏi qua khe cửa, lẫn với hương nước hoa phiền phức. chị ấy xịt nước hoa đi gặp ai? nghĩ xong liền chau mày, răng ghìm nhẹ lấy môi dưới.

bỗng cửa mở, yang jungwon nghĩ mình xong rồi.

mới đi sáu tháng, chị ấy đã trông mòn con mắt như này. dù người trước mặt chẳng làm gì, cũng khiến yang jungwon thấy như đang mời gọi mình. mùi hương, bờ môi, mái tóc như cứ dồn dập í ới gọi cậu ta đến ôm lấy. mải mê nhìn đến miệng lưỡi khô rang, thì người kia đóng sầm cửa lại.

hoàn hồn lại mới nhận ra, mặt chị ấy đỏ ửng, không biết là trang điểm hay là vì thẹn mà đỏ. nếu là đỏ vì mình, thì.. chết mất. nghĩ vậy xong liền lấy tay vò hai bên thái dương. đi sáu tháng về, nhìn thấy người mình yêu cứ thẹn thùng, mơn mởn như vậy, bắt mình kìm nén có phải là trời đang đày đoạ mình không?

đoạn lại thấy cửa mở ra, rồi có lực đẩy làm người yang jungwon loạng choạng sang một bên, ngẩng lên đã cái thân hình nhỏ hơn lao vút ra ngoài. cậu ta cứ như vậy mà đơ mặt ra nhìn bóng người xa dần. lúc sau không biết cậu ta nghĩ gì mà chỉ lắc đầu cười rồi khoan thai bước theo.

theo đuổi chị điều dưỡng làm yang jungwon càng ngày càng giống chó, tối ngày đánh hơi xem người ta ở nơi nào. đánh hơi một hồi thấy mùi tứa ra từ cái nhà kho đằng xa, lại thêm cái đầu người kia đang ló ra kiểm tra xung quanh.

uỳnh cái, tay yang jungwon đã chống lên cửa phòng kho, cậu ta thở hổn hển nhìn xuống người trong lòng sau khi chạy vụt đến. hai mắt đen đục ngầu dán chặt lên người trước mặt. vẫn thở dốc, cậu ta cúi xuống bên tai người kia, không thì thầm nhưng chỉ nói đủ nghe.

chị muốn ra ngoài này nói chuyện với em, hay là vào trong kho?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip