Phần 10
102.
Thời 80, có lần mọi người thảo luận về thần binh
Nhị thiếu: Thật ra tao rất muốn có Ngự Phong
Đạo trưởng: Tao muốn Ngọc Thanh
Đại sư: Long Mộc Kinh Đằng cũng được
Quân gia: Muốn thì mỗi tuần chúng ta đi farm
Nhị thiếu: Thực ra tao thích Toái Hồn hơn (Toái Hồn là thần binh của Thiên Sách =)))
Đạo trưởng: Vậy mày farm cho nó đi, đúng lúc thể hiện tình cảm sâu đậm cỡ bao nhiêu
Đại sư: Đúng vậy, tặng Huyền Tinh thể hiện tình yêu
Đạo trưởng: Mong ước một người có thể tặng Huyền Tinh cho tao
Quân gia: Đống tiền để thể hiện tình yêu đó đủ mua cái nhẫn rồi
Nhị thiếu: Mày muốn nhẫn hả?
Quân gia: Không phải, tại sao trọng điểm của mày lại bay tới chuyện mua nhẫn rồi
Nhị thiếu: Không phải mà, trọng điểm là thể hiện tình yêu chứ
Quân gia: Đôi khi tao thật sự cảm thấy mày rất đáng yêu
103.
Lần trước tôi từng nói nhị thiếu ghét mèo, một hôm nọ cậu ấy kể nguyên nhân cho chúng tôi nghe.
Nhị thiếu: Hồi tui còn nhỏ trong nhà có nuôi mèo vài ngày, nó không chỉ cào mà còn cắn tui nữa, ba cứ hỏi tui muốn cho mèo ăn không, tui không chịu. Qua mấy ngày có lẽ thấy tui không thích mèo nên ba đem cho, thế mà dám gạt tui là nó chết vì đói rồi, còn bảo tui suy nghĩ nếu một ngày nào đó tui ở nhà người khác, người ta không cho tui ăn, ba mẹ nhất định sẽ rất đau lòng, cho nên ba mẹ của mèo con bây giờ chắc chắn xót xa lắm, lúc đó tui xém bị hù chết.
Quân gia: Phụt... Chẳng phải mày càng nên bảo vệ mèo con sao?
Nhị thiếu: Không, lúc đó tao nghĩ tất cả mèo trong khu phố sẽ tìm tao báo thù, hơn nữa tới giờ tao vẫn thấy ánh mắt tụi nó nhìn tao thật tà ác
Đạo trưởng: Chỉ từng nghe chó cắn người, mèo cũng cắn hả?
Nhị thiếu: Không nhớ rõ lắm, cũng có khi là bị cào, nhưng bị chó cắn là thật
Quân gia: Ha ha ha ha, lỗi của tao
Đạo trưởng: Mày cắn?
Quân gia: Cút, dĩ nhiên không phải. Hồi trước con Golden Retriever nhà tao khó sinh nên chỉ giữ được một con, nhưng mà ú nu nhìn cưng lắm. Tao bế cho XX (nhị thiếu) xem, ai ngờ chó mẹ vừa trải qua cơn sinh khó nên bảo vệ con dữ lắm
Nhị thiếu: Hôm ấy tao đứng ngoài cửa đã linh cảm không nên vào rồi, nó nhìn tao hung tợn lắm kìa, mày lại luôn mồm không sao đâu không sao đâu, còn đưa cún con cho tao bồng, hậu quả là chó mẹ lao tới phập tao ngay
Đạo trưởng: Cắn ở đâu? Chích ngừa chưa
Nhị thiếu: Trên đầu gối, bác sĩ nói không rách da chảy máu nên không cần chích
Quân gia: Ừ, chỉ bầm một mảng thôi, Golden nhà tao vẫn còn lương thiện
Nhị thiếu: Mày còn dám nói, nó cắn tao xong ban đầu chỉ hơi đỏ thôi, mày lại nằng nặc bảo phải chăng vết thương bé quá nên chưa thấy rõ, muốn nặn máu ra cho tao, sau đó bóp tao một cái bầm tím luôn, cả tuần đó đầu gối tao nhức kinh khủng
Quân gia: Tại lúc đó tao sốt ruột
Nhị thiếu: Chó nhà mày cắn chỉ làm tao giật mình chứ không đau, mày bóp xong tao đổ mồ hôi lạnh luôn, chó nhà mày có thù với tao hả
Quân gia: Rồi rồi là tao sai, cuối cùng tao vẫn tặng mày cún con đấy thôi
Nhị thiếu: Đúng vậy, cuối cùng tao lại đi nuôi dưỡng con trai của kẻ thù
104.
Hình như vào khoảng năm ngoái, trong bang có một anh chàng cứ đến mùa đông là gia đình ăn thịt chó, cả đám chúng tôi bu lại trách cứ hết lời, thế nhưng anh ta vẫn khăng khăng thịt chó là cực phẩm nhân gian!
Nhị thiếu: Ngon lắm hở? Nghe mày nói tao ứa nước miếng luôn
Anh chàng kia: Thật đó, lại bổ nữa, rất thích hợp ăn vào mùa đông
Nhị thiếu: Nấu thế nào, nhà tao nuôi một con Golden ú nu, có thể ăn được mấy bữa lận
Quân gia: Mày muốn ăn Yuki? (đừng hỏi tui tại sao đường đường một con chó đực lại bị nhị thiếu đặt cái tên nữ tính như vậy!!!)
Nhị thiếu: Nếu ngon tao chia mày một phần
Quân gia: Mày dám ăn Yuki đừng trách tao ăn sạch mày
Nhị thiếu: Đợi tới ngày về nhà tao sẽ mần thịt nó
Quân gia: Lại đây, tao dạy mày cách bảo vệ động vật
Nhị thiếu: Đừng kéo mà, tao sai rồi, tao chỉ nói đùa thôi!!!
105.
Có hôm bọn họ đột nhiên nói quân gia là ủy viên thể thao của giảng đường, chúng tôi giật cả mình, đại học còn có ủy viên thể thao sao, hơn nữa quân gia và nhị thiếu không giống kiểu người thích làm cán bộ
Quân gia: Hồi đó giáo viên đang hỏi có ai tình nguyện làm ủy viên thể thao hay đề cử bạn nào không, XX (nhị thiếu) đang tranh đồ với tao, nó không cướp được, thế là vì trả thù, nó hô tên tao lên, và tao thành ủy viên thể thao...
Đạo trưởng: Ngốc chết, giáo viên đã bảo ủy viên thể thao chỉ là danh nghĩa thôi, bản chất là quản lý kỷ luật, ví dụ như phạt sinh viên vi phạm nội quy chạy bộ
Quân gia: Đúng vậy, ha ha ha, cho nên tao kiêm chức xong chuyện đầu tiên làm là bắt nó chạy 2 vòng
Nhị thiếu: Cút...
Đại sư: Nhưng rốt cuộc mày cũng chạy chung với nó đấy thôi
Quân gia: Không chạy chung cuối giờ nhất định nó sẽ giận tao
Nhị thiếu: Vậy chẳng phải mày bị bệnh hả, vì muốn phạt tao chạy 2 vòng mà tình nguyện chạy chung với tao
Quân gia: Có cơ hội nhìn thấy mày uất ức, chạy 10 vòng tao cũng chịu
Nhị thiếu: ...................... Mày có bệnh!
106.
Ngày nọ có một cô bé trong bang nói sắp đi chơi với bạn đại học, họ tới ngôi chùa nổi tiếng ở địa phương, em hỏi nên vái vị Bồ Tát nào là linh nhất.
Nhị thiếu: Nếu đã bỏ công đi thì hãy vái hết, không nên chỉ vái một hai người, mấy vị Bồ Tát khác sẽ buồn
Cô bé: Nhưng nhiều lắm, vái hết chắc em xỉu mất
Nam A: Vái đại đi, đừng nghe lời mấy thằng mê tín
Cô bé: Hồi các anh đi chùa thắp hương đều đã vái hết rồi à? Tổng cộng bao nhiêu vị?
Nhị thiếu: Ừ, vái sạch rồi, không nhớ rõ nữa, hơn 19 20 thì phải
Cô bé: Các anh... tin dữ vậy sao?
Quân gia: Tôi tin chỉ cần thành tâm cầu nguyện nhất định sẽ linh nghiệm
107.
Quân gia và nhị thiếu thuộc loại rủ đi chơi sẽ rất hào hứng, nhưng chỉ khi đi cùng ngày hoặc ngày mai ngày mốt, hẹn cuối tuần họ chắc chắn không rảnh; trong khi đạo trưởng là kiểu nếu đột nhiên được rủ, hắn sẽ kể lịch trình cụ thể cả tuần cho bạn nghe.
Nhiều lần họp mặt đều là do bất thình lình rủ rê nhau, vì nhị thiếu và quân gia nếu không muốn tuyệt đối không chịu đi, kì kèo với đạo trưởng một hồi tuy hắn cằn nhằn nhưng nhất định sẽ đến, đại sư đừng hỏi, khỏi mời hắn cũng vô cùng tích cực.
Một ngày nọ cũng tụ họp trong tình huống như thế, đạo trưởng oán giận nửa buổi, quân gia liền an ủi nói hôm nay cậu ta chiêu đãi.
Gọi món xong có một cô bé bảo bữa này quân gia bao trọn gói, mọi người phải ăn nhiều vào nhé.
Nhị thiếu ngạc nhiên hỏi: Mày mời?
Quân gia: Ừ, sao thế?
Nhị thiếu: Biết vậy tao đã gọi nhiều hơn rồi
Quân gia bật cười: Thì gọi thêm đi, muốn ăn gì cứ gọi, để xem mày có thể ăn bao nhiêu
Nhị thiếu ngay lập tức cầm thực đơn lên xem
Nhị thiếu: Lúc chưa quen mày, tao mua đồ không bao giờ thèm nhìn giá cả, quen mày xong tao đã biết cách nhìn giá rồi
Chúng tôi: Bây giờ học được cách quán xuyến gia đình rồi ư?
Quân gia: Quen tao xong chẳng phải mày nhìn giá chỉ để mua cái mắc nhất hay sao?
Nhị thiếu: Ha ha ha ha ha, sao mày biết
Quân gia: Có gì mà tao không biết
108.
Nhị thiếu tuy ngày thường vô tư nhưng mỗi khi hát lại vô cùng nhập tâm, mọi người kêu hát là hát ngay, có điều lần nào cũng như lần nấy, mới hát được một nửa đã bị quân gia kêu đi, hoặc quân gia hát chung với nhị thiếu, hiếm khi nghe cậu ấy hát trọn vẹn một bài. Ngày nọ nhị thiếu hát "Không khóc được", còn chưa tới nửa bài quân gia đã hát nối đuôi, tụi tôi không thể nhịn nổi nữa.
Chúng tôi: Tại sao cậu không thể để yên cho nhị thiếu hát hết, tuy cậu hát hay nhưng nhị thiếu cũng đâu có kém, hơn nữa lúc hát tình ca cậu ấy khác hẳn bình thường, khó lắm mới được dịp
Quân gia: Lúc hát cậu ấy quá kỳ lạ, không thích ứng được
Chúng tôi: Kỳ lạ chỗ nào?
Quân gia: Nghiêm túc quá
Nhị thiếu: Ngày thường tao không nghiêm túc à?
Quân gia: Lúc mày không cười có vẻ nghiêm túc, nhưng mỗi lần tao gọi mày chưa trả lời thì đã mỉm cười trước rồi, rất ít lần không cười
Nhị thiếu: Tại sao mày tả tao như đứa thần kinh chỉ biết cười khờ với mày vậy
Quân gia: Chảy nước miếng càng giống hơn
Sau đó có lẽ nhị thiếu dộng khuỷu tay vào ngực quân gia
Quân gia: Đậu xanh, xém nữa tao phun máu luôn rồi
Nhị thiếu: Tao đâu có dùng lực
Quân gia: Có khi nào mày biết chừng mực đâu
Nhị thiếu: Đau lắm à?
Quân gia: Như bị nội thương
Nhị thiếu: Vậy sao giờ?
Quân gia: Theo mày thì sao
Nhị thiếu do dự một chút rồi đáp: Hay tao cho mày đánh lại?
Quân gia (giọng tiếc hùi hụi): Mày không còn câu nào hay hơn sao?
Đạo trưởng: Đúng vậy, theo tình tiết nên có đáng lẽ phải nói 'hay tao cho mày sờ soạng vài cái'
(Không khóc được là một bài tình ca buồn về tình yêu dang dở)
109.
Một ngày nọ trong bang có cô bé nói đang bất hòa cùng bạn thanh mai trúc mã, hai đứa quen nhau đã 7 năm, quả nhiên là thất niên chi dương (*)
Nhị thiếu: Tụi mình quen bao lâu rồi? 7 năm chưa?
Quân gia: X năm đi, tao lại có cảm giác lâu hơn nhiều (lộ tuổi nên tôi không tiện nói)
Nhị thiếu: Lúc mới quen tao còn chưa tới 16, tao nhớ rõ lên cấp 3 mới làm CMND
Quân gia: Tuổi mụ là 16
Nhị thiếu: Nếu tính như vậy, ít nhất tao phải sống tới 30 tuổi, khi đó có thể nói với mày một câu 'chúng ta đã quen nhau hơn nửa cuộc đời'
Quân gia: Ừ, thật ra tao cảm thấy đã quen mày hơn nửa đời người rồi, lúc chưa biết mày tao còn rất bốc đồng, biết mày xong mới dần dần trưởng thành hiểu chuyện, cũng có thể là vừa hiểu chuyện xong liền quen mày
Em gái A: Trước hiểu chuyện, sau động lòng, hai chuyện này quá lắm chỉ trong một ngày
Nhị thiếu cười: Mày động lòng với tao hả?
Quân gia: Tao chỉ biết đã bị mày vẽ một đường cong dây dưa trong lòng bàn tay
(*) thất niên chi dương: vợ chồng/đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua 7 năm thì coi như bên nhau trọn đời, bằng không sẽ xa nhau vĩnh viễn
110.
Một ngày nọ chúng tôi rủ nhau làm nhiệm vụ ở Mã Nguy Dịch, đại sư hỏi quân gia bài vở, lúc đó đã gần tới giờ ăn trưa.
Đại sư: Mày nhớ bài XX không?
Nhị thiếu: Nên đi ăn cơm rồi đúng không?
Quân gia: Ừ, mày đưa sách đây tao chỉ cho. Chờ tao tìm xong mình đi ăn.
Đại sư: Tao treo máy ở Mã Nguy Dịch, ra quái nhớ bảo vệ tao đó
Đạo trưởng, nhị thiếu: Ờ
Quân gia: Trang này
Nhị thiếu: Ừ ừ
Quân gia: Chỗ này nữa, chắc là đúng, thật ra tao cũng chả nhớ kỹ
Nhị thiếu: Đúng mà đúng mà
Quân gia nhịn không được bật cười: Biết tụi tao đang nói gì mà đúng với không đúng
Nhị thiếu: Không biết, dù sao tóm lại chính là đúng
Quân gia: Mày cứ nhìn tao nói như vậy thì tao không hiểu cần tìm bạn gái làm gì nữa
Nhị thiếu: Tao đói quá
Đại sư: Sắp xong rồi, XX (quân gia), trang này thì sao?
Quân gia: Không biết. Đi ăn cơm nào
(đm bạn với bè =)))))))
111.
Một ngày cuối tuần nọ quân gia và nhị thiếu về nhà, buổi chiều bang tôi tổ chức đá cầu, nhị thiếu nói mẹ cậu ấy dẫn chó đi dạo rồi.
Nhị thiếu: Ha ha ha ha ha, mẹ tao dẫn nó tới cửa hàng thú cưng chăm sóc sắc đẹp, bây giờ xấu kinh hồn
Đạo trưởng: Nhuộm lông à?
Nhị thiếu: Không, nhưng mà tỉa lông dòm như bị chó gặm
Một lát sau
Nhị thiếu: Ghét mấy con chó hiểu tiếng người ghê á ... = = Nào lại đây, đặt móng vuốt lên đùi tao, thật ra mày vẫn rất bảnh trai, đàn chó cái dưới lầu nhất định thích mày đến chết đi sống lại
Mẹ nhị thiếu: Con đang làm gì đó
Nhị thiếu: Sao mẹ nỡ tỉa lông cho nó thành thế này chứ
Mẹ nhị thiếu: Người ta nói nó bị bệnh ngoài da nên phải cắt hết lông chỗ đó, con chơi game cả chiều sao
Nhị thiếu: Dạ
Mẹ nhị thiếu: Đám con trai lên đại học đều thích chơi game à, mới nãy trên đường về gặp XX, cổ nói con mình cũng suốt ngày cắm mặt vào game
Nhị thiếu: Bởi vậy con không chơi thì chính là tụt hậu rồi
Mẹ nhị thiếu: XX (quân gia) cũng chơi sao? Hai đứa đang làm gì?
Nhị thiếu: Dạ, đang đá cầu
Mẹ nhị thiếu: Ai là con, ai là nó?
Nhị thiếu: Đây là con, kia mới là nó
Mẹ nhị thiếu: Quả nhiên mắt XX (quân gia) tốt hơn con nhiều, nhân vật trong game rõ ràng đẹp hơn
Nhị thiếu: Mẹ, con đang mở mic tự do nên nó nghe rõ mồn một đó, mẹ xác định muốn khen nó hả?
Mẹ nhị thiếu: Theo như mẹ thấy, nó thông minh hơn con biết bao nhiêu, nhìn cách nó chọn bạn với cách con chọn bạn đi
Nhị thiếu: Ha ha ha ha ha, đúng đúng!
Quân gia cười: Cô vẫn hài hước như xưa
Mẹ nhị thiếu: Hai đứa chơi vui, mẹ đi nấu cơm. XX (quân gia), mai ghé qua nhà cô ăn cơm rồi hẵng về trường, về sớm hai đứa lại không thèm ăn tối
Quân gia: Dạ
112.
Một hôm nọ trong bang có cô bé kia sốt cao, khi đó là mùa đông, em nói muốn dời máy tính ra ban công ngồi phơi nắng.
Nhị thiếu: Sốt sao phơi nắng được
Cô bé: Tại sao?
Nhị thiếu: Không biết
Cô bé: ...
Quân gia: Không sao, đâu phải mùa hè, mùa đông phơi nắng là tốt
Cô bé: Mùa hè ai lại đi phơi nắng
Nhị thiếu: Ha ha ha... Có chứ
Đạo trưởng: Mày hả?
Quân gia: Không phải vì mày tao mới phơi nắng sao?
Đạo trưởng: Quá ác ôn, mày sốt nó còn bắt mày phơi nắng...
Quân gia: Không phải, đầu tháng 8 là thời gian nóng nhất, ngoài trời chắc lên 40 độ, ăn cơm xong tao thấy hơi khó chịu, đi trên đường không thấy oi, lướt ngang qua trung tâm thương mại bị máy lạnh thổi trúng lại ớn lạnh người, sau đó tao nói với XX (nhị thiếu) hình như mình sốt rồi, nó bảo mau tới bệnh viện, nhưng có thể lúc ấy tao sinh bệnh nên bực bội trong người, ngồi taxi không chịu nổi hơi lạnh nên cộc cằn nói không đi, nó trả lời vậy tao đi bộ với mày, đi gần 2 tiếng
Nhị thiếu: Thật sự nóng kinh khủng, mày sốt nên không thấy nóng, trong khi quần áo tao ướt nhẹp cả rồi, tới bệnh viện còn bị bác sĩ mắng, bảo mày sốt còn bắt mày phơi nắng lâu như vậy, chán sống rồi à
Quân gia: Lần đều tiên tao sốt cao tới vậy, lúc truyền bước biển suýt tí đã hôn mê
Nhị thiếu: Tao không cố ý, ai biết bị sốt không chảy mồ hôi không giảm nhiệt là không thể phơi nắng
Quân gia: Không sao, trời nóng như vậy còn tình nguyện đi bộ với tao hơn 2 tiếng, lúc nằm truyền nước biển, nhìn mày đột nhiên cảm thấy thật sự rất thích mày
Nhị thiếu: Sốt tới độ hồ đồ luôn
Quân gia: Ha ha, hơn nữa khi đó cơ thể rất khó chịu, muốn chết luôn cho xong, tao nghĩ đã cảm nhận được cảm giác thích một người đến chết đi sống lại là như thế nào rồi
113.
Các bạn còn nhớ tiểu loli tôi từng kể không, Thất Tú nói cô bé cực kỳ thích làm nũng, đặc biệt đối với con trai hoặc là ba mình, ngày nào cũng hỏi mấy giờ ba về ăn cơm, ôm ba nói hôm nay ba vất vả.
Thất Tú: Mới nãy dẫn nó đi ăn cơm, nó cứ bám theo một cậu nhóc kêu anh ơi dắt em đi chơi, buồn cười lắm
Nhị thiếu: Con nít bây giờ thích làm nũng ha, lần trước em tới nhà XX (quân gia) có gặp cháu nó, con bé càng lớn càng xinh đáo để, cứ quấn lấy em đòi em chơi game cho xem
Thất Tú: Con gái chị cũng vậy, không chịu tự chơi cứ bắt mình chơi cho nó xem
Nhị thiếu: Dạ, mấy cái game đơn giản cho con nít chơi tí là chán rồi, em không muốn chơi nữa nên nói mình mệt, đúng lúc con bé ngồi trong lòng em liền quay đầu lại hôn em, hôn ngay môi luôn, rồi dụi dụi hỏi anh còn mệt không, cưng muốn chết
Quân gia: Bé gái trời sinh thích làm nũng
Nhị thiếu: Dễ thương kinh khủng, nháy mắt tao cảm thấy mình có thể chơi thêm một trăm ván nữa (sau đó cậu ấy vẫn cười khanh khách, vui tới vậy sao)
Quân gia: Thật ganh tị, biết vậy ban đầu tao đã chơi cho nó xem, lại gần hỏi sao cậu không được hôn thì lơ tao luôn
Nhị thiếu vẫn đang cười: Con bé đang bận nhìn game mà, tao nói để tao hôn thay mày lại không chịu, còn đánh tao
Quân gia: Biến, chán sống à, mẹ tao ở ngay đó
Chúng tôi: Có vẻ trọng điểm không phải là mẫu thân đại nhân!!!
114.
Một ngày nọ
Đạo trưởng: Tụi bây onl game đánh Vô Danh coi
Nhị thiếu: Bảo XX (quân gia) onl đi, hôm nay tao không onl được
Đạo trưởng: Tại sao?
Nhị thiếu: Tao trúng độc, nhìn móng tay xanh lè nè
Đại sư: Xanh thiệt ta ơi, tụi mày đụng vô phẩm màu à, chơi gì thế
Quân gia: Bị cửa kẹp
Đại sư: Tự làm tự chịu? Tại sao không bị kẹp đầu
Nhị thiếu: Cút, đương nhiên không phải, là XXXX kẹp
Quân gia: Đừng oan uổng người ta, là mày tự thò tay vào, nó cũng bị giật mình
Nhị thiếu: Chính nó đóng cửa mà!
Quân gia: Chẳng phải mày đi trước rồi sao, tự dưng lúc nó sắp đóng cửa lại đút tay vào, suýt tí nữa tao nghĩ đầu mày cũng bị kẹp
Nhị thiếu: Lúc nó đóng cửa mày chưa rút tay ra, không có tao thì người bị kẹp chính là mày đó
......
Đạo trưởng: À há ~
Đại sư: Đừng vừa kéo vừa ôm, mù mắt tao!
Quân gia: ... Mày nói muốn ăn XXXX đúng không, tụi mình đi mua
Nhị thiếu: Ý? Mày còn nhớ hả, tao còn nghĩ mày không định mua
Quân gia: Sao lại không, tao thủ tín (xinyu) với mày xưa giờ
Nhị thiếu: Gì? Mày có ham muốn đối với tao xưa giờ? (ham muốn tình dục: xingyu)
Quân gia khó hiểu: Đúng vậy, tao thất hứa với mày lần nào chưa?
Nhị thiếu: Không biết, sao tự dưng nhắc cái này hở (sau đó cậu ấy cười khanh khách, khi đó chúng tôi cũng chưa hiểu...)
Quân gia: Thế có muốn ăn XXXX không?
Nhị thiếu vẫn đang cười: Chỉ dùng XXXX đã nghĩ lấy lòng tao được sao?
Lúc này quân gia hẳn là đã hiểu cậu ấy ám chỉ chuyện gì, bèn cười theo: Vậy mày muốn cái gì khác nữa?
Đại sư: Tụi bây đang nói gì đó? Tại sao tao có cảm giác không khí rạo rực hẳn lên
Quân gia: Đồ ngốc kia nghe nhầm thủ tín (xinyu) thành ham muốn (xingyu)
____________
Có ai ở bang Florida không? Nếu thấy 2 anh đẹp trai dẫn chó Collie đi dạo thì có khi là đôi phu phu đó =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip