Phần 7
67.
Một lần nọ chả nhớ là đại sư hay đạo trưởng trách nhị thiếu không chịu nghe điện thoại
Nhị thiếu: Ha ha ha ha không chỉ mày đâu, ai gọi cũng vậy thôi. Gọi 1 cuộc tao thấy thì sẽ bắt, gọi 2 3 cuộc đôi khi tao sẽ gọi lại, còn gọi mười mấy cuộc tao sẽ tắt luôn điện thoại
Đạo trưởng: Đậu má, gọi tới tấp như vậy nhất định là có việc gấp, mày bị ngu à?!
Đại sư: Mày tính là gì, nó cũng đối xử với bồ như thế thôi, lần trước Tú Tú phải gọi cho tao hỏi nó đi đâu rồi, cô nhỏ gọi quá trời mà không tìm được nó
Quân gia: Tụi bây không hiểu, XX (nhị thiếu) tắt điện thoại vì sợ bị mắng thôi, nếu tao không gọi được sẽ chuyển sang nhắn tin
Nhị thiếu: Ha ha ha sao mày biết, nhưng nếu là mày thì tao sẽ bắt, vì mày không bao giờ chửi tao
68.
Sau khi nhị thiếu và quân gia quyết định đi du học, có lần đạo trưởng và đại sư tỏ ý sẽ rất nhớ bọn họ
Đạo trưởng: Thật ra nếu tụi bây đi rồi, tao chắc chắn sẽ nhớ tụi bây lắm
Đại sư: Ừ, tuy rằng XX (nhị thiếu) có chút đần độn, XX (quân gia) có hơi độc miệng
Nhị thiếu: Không có tuy rằng gì hết, XX (quân gia) tốt lắm. Đôi khi tao chỉ lo lắng bạn gái tương lai của mày không biết mày tốt cỡ nào, không trân trọng mày thôi
Quân gia: Tao lại thấy mày tốt nhất, thi thoảng tối ngủ một mình nhớ mày tao sẽ hoài nghi mày có thật sự tồn tại không, người như mày giống như chỉ xuất hiện trong tưởng tượng
Nhị thiếu: Là tưởng tượng thì tốt rồi. Nhắm mắt lại nghĩ tới mày sẽ luôn ở bên cạnh tao, vĩnh viễn không xa nhau, cho dù bị bệnh tâm thần cũng thấy rất vui vẻ
(*speechless*...............)
69.
Tôi thật sự cảm thấy bọn họ cực kỳ tốt. Có lần nhắc tới bạn thời phổ thông, quân gia và nhị thiếu nói hôm tốt nghiệp vừa nhận được bằng là hai đứa đi ngay, không dự lễ tốt nghiệp, rất nhiều bạn bè gọi điện rủ họ đi ăn tiệc chia tay, quân gia nói, không chia tay, không ăn
Em gái A: Vậy hai người đi đâu
Nhị thiếu: Ha ha, nói ra nghe ngu lắm
Quân gia: Đi công viên chơi rút gậy gỗ... (*)
Em gái A: ... Bây giờ còn trò này sao
Quân gia: Nhà sách Tân Hoa có bán, làm bằng gỗ, chất lượng tốt lắm
Nhị thiếu: Ừ, chả hiểu sao lúc đó bỗng nhiên muốn mua trò này, cuối cùng cả đám cụ ông trong công viên vây quanh xem tụi mình chơi, buồn cười muốn chết
Quân gia: Các cụ chơi còn gân hơn mình
Nhị thiếu: Lần đầu tiên tao nhận ra mày thật sự rất tốt là vào một ngày trời đổ mưa, trong công viên vắng vẻ chỉ có mỗi ông cụ cầm bàn cờ theo, không tìm thấy ai chơi cùng mới hỏi tụi mình biết chơi không, mày nói biết, tao cứ nghĩ ở độ tuổi mình chả ai thích kiểu giải trí này
Quân gia: Tao thích người cao tuổi, có cảm giác không thể từ chối các cụ được
Nhị thiếu: Tao cũng vậy, thay vì chơi bóng rổ hay chơi game, tao tình nguyện cùng mày đánh cờ với cụ ấy cả buổi chiều
(*) rút gậy gỗ là trò gồm khoảng 31 cây gỗ mỏng, tung lên trời cho nó rớt xuống đất tạo thành hình bất kỳ, sau đó từ từ rút ra từng cây không làm nó đổ
70.
Tú Tú hay kể cho chúng tôi nghe trường bọn họ có một cậu chàng rất ẻo lả, không chơi với con gái mà chỉ thích bám lấy nam sinh, hơn nữa trời sinh không cao cũng chả có nhan sắc, mọi người đều ngại phiền.
Một chiều nọ nhị thiếu và quân gia đang ngủ trưa, đạo trưởng và đại sư chơi game, lát sau nhị thiếu tỉnh tót xuống thay quần áo, ngay lúc ấy đại sư cũng đang thay đồ, quân gia vẫn còn ngủ, cửa không khóa, chợt cậu chàng kia xồng xộc xông vào.
Cậu chàng: Mấy bồ nhìn thử xem mình mặc màu này có hợp hông, da mình nên phối với kiểu trang phục này, nhưng cổ áo có trễ quá hông ~
Đại sư, đạo trưởng, nhị thiếu, quân gia: ................. (không ai trả lời)
Cậu chàng: Vậy cạp quần này có thấp quá hông nha? Nhìn giùm mình đi ~
Vẫn không ai hồi đáp............
Cậu chàng: XX (nhị thiếu) bồ thấy sao?
Nhị thiếu: Rất đẹp, tui thấy XX (đại sư) vừa nhìn liền cứng luôn
Cậu chàng kia lập tức hô mình hổng có nghe gì hết rồi vắt giò lên cổ chạy!
Đại sư: ... Thực ra tao nhìn mày thay quần áo mới cứng đó
Đại sư: Đậu má, mày ném gối vào mặt tao làm gì, nó xỉa tao trước mà!
Quân gia: Mày nên cảm thấy may mắn gần tay tao chỉ có gối mà thôi
71.
Một ngày nọ bỗng nhiên bàn tới vấn đề việc làm.
Nhị thiếu: Có cảm giác chọn sai chuyên ngành chọn sai đại học
Đạo trưởng: Sau này mày muốn làm gì?
Nhị thiếu: Tao muốn về trường cấp 3 của tao làm thầy giáo hoặc lưu lại đại học, cũng không chừng sẽ đi nơi khác
Đại sư: Không sao, còn có thể làm bảo vệ
Nhị thiếu: Bảo vệ hay nhân viên vệ sinh cũng được
Quân gia: Đừng đùa, làm bảo vệ mệt lắm
Nhị thiếu: Tao cũng muốn mỗi ngày tan học sẽ cùng mày về nhà
Quân gia: Không sao, bất kể mày tìm công việc gì tao cũng sẽ sống gần mày, chúng ta vẫn có thể cùng nhau về nhà
72.
Một lần nọ chúng tôi hẹn nhau đi ăn, nhị thiếu dán mắt vào màn hình di động suốt buổi, khi đó có một cô gái đang múc canh cho mọi người, cô hỏi quân gia múc cho nhị thiếu không, cậu ta nói có rồi đưa cô bát của nhị thiếu
Đạo trưởng: Cẩn thận, trong canh có xương cá
Quân gia: Thế à, vậy từ từ, múc vào bát tôi đi, tôi lừa hết xương ra rồi tự đưa cho XX (nhị thiếu)
Đạo trưởng: Cần phải vậy không, có chút xíu xương hà, không chết người đâu
Nhị thiếu: Đúng vậy đúng vậy, tao ăn gì cũng không chết đâu, xem miệng tao lớn chưa này, xương cá nào mắc kẹt được chứ
Đoạn nhị thiếu há to mồm ra cho quân gia xem, quân gia tiện tay đút một đũa thức ăn vào miệng cậu ấy
Quân gia: Đừng quậy, lo ăn đàng hoàng đi
73.
Nhắc đến ăn uống, quân gia kể có lần nhị thiếu tới nhà mình, ra vẻ biết nấu cơm liền lon ton chạy vào phòng bếp, kết quả lại đốt thủng nồi niêu nhà cậu ta
Quân gia: Thật sự đốt thủng một lỗ luôn, tao sợ đơ người
Nhị thiếu: Ha ha ha, nồi nhà mày dỏm quá
Quân gia: Chả phải mày nói biết nấu ăn sao?
Nhị thiếu: Người ta quen giường, tao quen bếp, không biết dùng bếp nhà người khác
Đạo trưởng: Sau đó tụi mày gọi đồ ăn ngoài à?
Quân gia: Không có, sau đó tao phát hiện năng khiếu nấu ăn của mình, quả nhiên tiềm lực vô hạn
Nhị thiếu: Khét không ăn được
Quân gia: Nên sau này tao luôn cố gắng thăng cấp nấu nướng
Nhị thiếu: Tao chưa từng thăng cấp kỹ năng sống nào, chỉ học mỗi Đúc, mà giờ đúc ra được mỗi Chìa Khóa Đồng, mày cần không tao làm cho (nhị thiếu, trọng điểm là kỹ năng nấu nướng ngoài đời được không...)
Quân gia: Tao cạn thể lực rồi (thể lực ở đây chỉ trong game)
Nhị thiếu: Mày cạn thể lực
Quân gia: Ừ
Nhị thiếu: Ây da, mày yếu sinh lý hở?
Quân gia: ...
Nhị thiếu: Yếu sinh lý yếu sinh lý ~
Đạo trưởng: Mặt nó xanh lét rồi, tao nghĩ mày nên bổ sung thêm vế sau
Nhị thiếu ngay lập tức nịnh: Yếu sinh lý tao cũng yêu mày ~
Đạo trưởng: Nó bị mày chọc giận tới mức bật cười luôn rồi kìa
74.
Trước khi bọn họ đi du lịch, nhị thiếu gọi điện thoại thông báo cho mẹ, thật lâu sau mới trở về phòng
Đạo trưởng: Mẹ mày lo lắng ghê vậy?
Nhị thiếu: Tao không thường đi xa nhà, mẹ hỏi có con gái đi cùng không, tao nói cô ấy chưa quyết định xong, có lẽ là có, mẹ bắt đầu giáo dục đi cùng con gái nhà người ta không được táy máy tay chân, nên biết chủ động trả tiền
Đạo trưởng: Ha ha nghe có vẻ dữ quá
Nhị thiếu: Bởi vậy sau đó tao mới nói không có con gái đi cùng, mẹ lại hỏi hay là đi chung với XX (quân gia)? Tao vừa dạ xong mẹ lại nói không được, đi cùng XX (quân gia) mẹ càng bất an hơn...
Đạo trưởng: Vậy sao giờ, mẹ mày không cho mày đi hả?
Quân gia: Chả sao đâu, ngoài miệng nói vậy thôi chứ tao không đi mẹ nó mới nên bất an ấy
75.
Một lần nọ họ kể giáo viên cứ hay nhầm lẫn hai đứa, rõ ràng đứa kia sai mà cứ lôi đầu đứa này ra chửi
Nhị thiếu: Ngày đó XX (quân gia) làm bài sai be bét, thế mà thầy lại mắng tui
Chúng tôi: Sao cậu biết người thầy đáng lẽ nên mắng là quân gia
Nhị thiếu: Bài kỳ đó tui không hề nộp, nên tui nào dám phản bác, để mặc ổng mắng cho đã miệng
Quân gia: Ha ha ha sau đó thầy phát hiện là bài của tao, còn mày không thèm nộp
Nhị thiếu: Đúng vậy, ổng lại chửi tao thêm trận nữa
Quân gia: Tao cũng nói giúp mày rồi, là tao copy bài mày, mày quên đem theo thôi
Nhị thiếu: Ừ, nên ổng lại chửi sang chuyện bài bê bết như thế còn có mặt mũi đưa người khác copy, đây là hành vi hại người!
Quân gia: Tao sẽ không thừa nhận tao đứng bên cạnh nghẹn cười gần nửa ngày...
Nhị thiếu: Phiền muốn chết, ổng chuyên môn chửi tao chì vì mày
Quân gia: Đại học còn đỡ, giáo viên chủ nhiệm hồi cấp 3 mới kinh, mày yêu đương ổng gọi điện cho ba tao, mày thi tệ ổng gọi điện cho ba tao, mày ngã bệnh không đi học ổng cũng gọi điện hỏi ba tao con trai anh đỡ hơn chút nào chưa, tới nỗi sau này ba tao phải trả lời rằng 'thằng con trai khác của tôi không sống chung với tôi'
76.
Mới đây chúng tôi hẹn nhau đi ăn, quân gia ngồi xuống trước, nhị thiếu còn đang ôm di động làm gì đó nên vào sau, đại sư bèn cố ý ngồi cạnh quân gia, lúc nhị thiếu bước vô rõ ràng chững người lại một chốc, rồi cậu ấy bảo đại sư xích qua
Đại sư: Không xích, mày ngồi kế tao nè
Nhị thiếu: Tại sao, đổi chỗ cho tao mau
Đại sư: Hị hị hị, mày oẳn tù tì thắng thì tao nhường mày
Đạo trưởng: Xàm quá đi ba ơi
Kế quả đại sư ra kéo, nhị thiếu ra bao
Đại sư: Ha ha ha tao thắng rồi
Ngay lập tức quân gia xuất thủ như điện, nhất quyết bẻ kéo của đại sư thành cây búa...
Quân gia: Nhìn xem, còn là kéo không?
Đại sư: Lúc mày bẻ tay tao, tao thề nghe thấy rõ ràng tiếng xương kêu răng rắc...............
77.
Một ngày nọ trời rất lạnh, đạo trưởng và đại sư chơi game, quân gia đang làm powerpoint, nhị thiếu...ngủ gục.
Đạo trưởng: Mày đắp 2 lớp cũng vô ích, ngủ trên bàn lạnh lắm, gọi nó dậy lên giường ngủ đi
Quân gia: Ừ, tao mới sờ thử tay nó, lạnh như băng
Quân gia: Tỉnh nào, lên giường mà ngủ
Nhị thiếu: A? Không phải mày đang làm ppt hở?
Quân gia: Không làm, mày ngủ tới mức dãi chảy đầy đất rồi, lau nước miếng cho mày cũng không còn thời gian làm ppt
Nhị thiếu: Vậy mai làm sao đây?
Quân gia: Có anh em tốt
Đại sư: Tao muốn chơi LOL
Đạo trưởng: Tao chơi với mày
Nhị thiếu: Ngày mai mời tụi mày đi ăn, cho tụi mày chọn quán
Đại sư: Tụi mình còn lạ gì nhau nha
Đạo trưởng: Đưa USB cho tao
Sau đó quân gia và nhị thiếu cùng đi đánh răng rồi lên giường ngủ
Đại sư: Tao nghĩ tao sắp toi rồi, thấy một nam một nữ nồng thắm chỉ muốn trù chia tay mọe nó đi, thấy hai đứa nó nam bên nam ngọt ngào như mật lại nghĩ xiết bao ấm áp...
Đạo trưởng: Yên tâm, thấy tụi nó liền muốn yêu đương không phải chỉ có mình mày đâu
(khổ tâm vồn =)))))))))))
78.
Một lần nọ bọn họ chơi đánh bài thoát y, đại sư và đạo trưởng đậu má liên hồi thề không bao giờ chơi bài với hai đứa kia nữa
Đạo trưởng: Chia ra hai tụ, tao với XX (đại sư) một tụ, hai đứa nó một tụ. Cũng không phải tụi nó ăn gian, chỉ là hai đứa mới liếc nhau đã biết đối phương ra lá nào, đánh nữa chắc tao lột luôn quần sịp quá
Đại sư: Tao cũng ra hiệu cho mày suốt, sao mày éo chịu hiểu?!
Đạo trưởng: Ai biết mày đá lông nheo là muốn làm cái mọe gì chứ?!
Nhị thiếu: Hề hề! Chả biết sao XX (quân gia) cứ nhìn tao cười là tao hiểu ngay nó muốn ra lá nào, tao cũng bó tay
Đạo trưởng: Đủ rồi hai đứa bây đừng nhìn nhau cười nữa
Đại sư: Nhìn tụi mày tao chỉ muốn nói một câu, người anh em, tao thật sự không kỳ thị đồng tính
Nhị thiếu: Ha ha ha
Quân gia: Đừng nói bậy bạ nữa
Quân gia: Tao cũng không phải kiểu người để tâm đến ánh mắt người khác, cũng không sợ hiện thực, nhưng nếu tụi tao yêu nhau thật, một ngày nào đó tao không thể đi tiếp con đường này nữa, có lẽ là buông tay, có lẽ là chán ngán, thì XX (nhị thiếu) phải làm sao đây? Tao không kỳ thị đồng tính, thế nhưng nghĩ tới việc yêu nhau cứ hệt như rủ rê nó hít ma túy, ở tuổi tụi mình đến nuôi bản thân còn chưa xong, lấy cái gì yêu đương, bây giờ nói câu yêu chẳng khác nào ăn no rửng mỡ nhàm chán tìm chuyện làm
Đạo trưởng: Ý tao không phải vậy, mày nghiêm túc như thế làm tao bối rối quá
Nhị thiếu: Ha ha bỏ đi, đừng nói như thật vậy, tao vẫn cảm thấy mình vui vẻ hơn phần lớn mọi người, cũng không có gì oán trách, tao thích mọi người đều thích tao
79.
Quân gia từng kể có lần gọi điện cho lớp trưởng hồi cấp 3 hỏi vài vấn đề liên quan tới du học, bạn lớp trưởng kia sau khi biết cậu ta và nhị thiếu đi chung đã nói thật cảm động.
Quân gia: Cảm động cái rắm...........Sau đó tao lại gọi cho giáo viên chủ nhiệm cấp 3, ổng biết xong rất đau đớn nói với tao 'con đường này là trò tự chọn'.............
Đạo trưởng: Tụi mày xuất khẩu ra nước ngoài xong nếu yêu nhau thật tao nghĩ méo ai ngạc nhiên đâu
Đại sư: Tao cũng không ngạc nhiên
Chúng tôi: Chúng yêm cũng không ngạc nhiên
Quân gia: Bớt giỡn đi
Nhị thiếu: Ha ha ha ha ha
Quân gia: Cười cái gì
Nhị thiếu: Làm sao đây, thật ra tao cũng không ngạc nhiên đâu
Quân gia: Đầu tao đau quá, mày hùa theo làm gì thế
________
Thật ra hai đứa biết tình cảm của nhau hết ý mà không dám nói ra thôi ;__; "Nếu không thể đi tiếp con đường này nữa thì cậu ấy phải làm sao đây?" tau chết với hai đứa bây mất ;__;
Mà trời ơi càng ngày càng cưng đại sư và đạo trưởng, moe vồn ;__;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip