Phần 9


91.

Thấy có vài bạn hỏi về phu nhân, nói tới quân gia phu nhân tôi nhất định phải đốt nến xót thương cho bọn họ. Quân gia nói thích kiểu con gái có học vấn và hiểu biết lễ nghĩa, hơn nữa đừng quá yêu cậu ta, cậu ta nghĩ ở con gái quan trọng nhất là khí chất và trí thông minh, đắm chìm quá sâu vào tình cảm chỉ khiến các bạn nữ mất hết lý trí. Quân gia nói đã quen nhiều người nhưng ai cũng như nhau, tới cuối cùng lý do chia tay luôn là vì cậu ta dành quá ít thời gian cho bạn gái.
Nhị thiếu: Tao cũng không đếm được mày đã quen bao nhiêu người
Quân gia: Có bao giờ mày quan tâm tới bạn gái tao, trong khi tao còn tốt với bạn gái mày hơn cả bạn gái tao
Một anh chàng cùng bang chưa rõ chân tướng chen vào: Mày thích bạn gái XX (nhị thiếu) hả?
Đạo trưởng: Không phải, nó thích bạn trai của cô ta

92.

Lúc trước tôi từng kể quân gia và nhị thiếu ngồi chung bàn thời phổ thông đúng không, có điều họ ngồi chung chưa đến một tháng đã bị thầy giáo tách ra. Sau này có lần quay về trường cũ, giáo viên chủ nhiệm nói tách bọn họ ra bởi vì cảm thấy ánh mắt họ nhìn đối phương quá kỳ lạ, khi hai đứa ở cạnh nhau cứ như chìm đắm trong thế giới riêng.
Quân gia kể hồi mới quen, vào một tiết tự học các bạn nữ trong lớp tổ chức trò chơi đoán nhân duyên, là kiểu trò chơi mọi người cầm chung vài sợi dây, một người bất kỳ nắm ở giữa, một người bất kỳ nắm một đầu dây, sau đó tập thể đồng thời buông tay xem có người nắm đầu còn lại không. Lúc ấy rất nhiều người cùng chơi, tới thời điểm buông tay tất cả dây đều rớt xuống đất, chỉ có quân gia và nhị thiếu nắm hai đầu của cùng một sợi.
Chúng tôi: Xin hỏi cảm giác khi đó thế nào, tim đập lệch nhịp sao?
Quân gia: Không phải, tôi cũng chẳng nhớ rõ, nhưng nếu hồi tưởng lại thì cảm thấy khoảnh khắc sợi dây ấy rớt xuống cứ như được quay chậm
Nhị thiếu: Cảm thấy đặc biệt có duyên với nhau ấy

93.

Một lần nọ trong bang thảo luận chuyện giàu nghèo, quân gia nói mỗi khi ở cạnh nhị thiếu đều cảm thấy tốc độ tiền bay khỏi ví cực kỳ nhanh, quan trọng là không biết đã tiêu vào việc gì. Có hôm kia họ chỉ còn mấy đồng lẻ dính túi.
Quân gia: Bữa đó thật sự nghèo rớt mùng tơi luôn, đã vậy trời còn lạnh căm căm
Nhị thiếu: Mỗi lần ở cạnh mày tao đều thấy nghèo mạt rệp
Quân gia: Lúc ấy XX (nhị thiếu) nói muốn ăn gì đó, kể cả đống món ngon
Nhị thiếu: Rốt cuộc chúng ta mua 2 cái bánh bao ăn
Quân gia: Ừ, quá thê thảm luôn
Nhị thiếu: Ha ha ha, nhưng tao thấy vui lắm, cái bánh bao của tao nhiều hành lá hơn mày
Chúng tôi: Tụi tôi đang so ai nghèo hơn ai, không phải kể kỷ niệm tình yêu!!!

94.

Một lần nọ cả phòng ăn dưa hấu, đạo trưởng ăn xong đi rửa tay về mới thấy nhị thiếu vì vừa ăn vừa tán gẫu với quân gia mà nước dưa hấu dính đầy miệng
Đạo trưởng: Bảo XX (quân gia) lau giùm đi kìa, sắp chảy cả vào áo rồi
Đại sư: Mày mấy tuổi rồi còn ăn uống như thế hả
Nhị thiếu: Tao ăn dưa hấu cũng bị tụi bây dạy dỗ là sao
Quân gia: Lại đây tao lau cho
Nhị thiếu: Lau bằng gì, mày đâu có khăn tay, liếm giùm tao hả

95.

Có hôm đại sư vừa về phòng liền gọi nhị thiếu: XX có việc cần nhờ mày
Nhị thiếu: Chuyện chi?
Đại sư: balabala
Nhị thiếu: Tại sao lại tìm tao, thần thiếp làm không được
Đại sư: Nó nói đã từng giúp đỡ mày
Nhị thiếu: Chẳng phải bạn chung lớp giúp đỡ nhau đều không cần báo đáp sao, không được, có thể giúp thì tao giúp, chuyện ngoài tầm tay miễn tìm tao
Đại sư: Chưa thử sao biết
Nhị thiếu: Tao biết tự lượng sức mình, đây chính là ưu điểm lớn nhất của tao
Quân gia: Ha ha ha, tao thích tính thẳng thắn của mày
Nhị thiếu: Nhưng đối với mày tao tình nguyện không biết tự lượng sức

96.

Một lần nọ bang tôi thảo luận về việc họp lớp cũ, nhị thiếu nói bạn cấp 2 rủ nhiều lần rồi nhưng cậu ấy không đi.
Nhị thiếu: Không có hứng gặp bạn cấp 2, cấp 3 thì có thể tao đi
Quân gia: Ừ, tao cũng vậy, chả giữ liên lạc với đứa bạn cấp 2 nào
Nhị thiếu: Cảm thấy không gợi được chủ đề với tụi nó, ngẫm lại thì trước khi quen mày, hình như tao không có đứa bạn tri kỷ nào cả
Quân gia: Giáo viên cấp 2 luôn nhận xét trong phiếu điểm là tao hơi lầm lì
Nhị thiếu: Mày lầm lì chỗ nào, tía lia thế kia
Quân gia: Tao cũng không biết, cảm thấy bản thân rất bình thường
Nhị thiếu: Thật ra tao cũng không nhớ rõ hết đám bạn cấp 3, lần trước có đứa bắt chuyện với tao ở trung tâm thương mại, bảo là bạn cùng lớp hồi phổ thông, trong khi tao hoàn toàn không có ấn tượng gì về nó, kể tới lần nó bắt gặp tụi mình ngồi học chung trong phòng nghỉ tao mới nhớ ra
Quân gia: XXX à? Hình như tao còn nhớ, có phải hồi thi cuối kỳ trước khi nghỉ hè không
Nhị thiếu: Ừ, tao còn nhớ mày mặc áo ngắn tay
Đạo trưởng: Mày không nhớ nổi người mà lại nhớ nó ăn bận ra sao à?
Nhị thiếu: Ha ha, tao còn nhớ như in câu đầu tiên XX (quân gia) nói với tao, lúc đó giáo viên đã xếp chỗ xong rồi, tao ngồi bàn cuối cùng, nó đến muộn, thật ra tao cũng tới muộn nên mới phải chui xuống cuối lớp, nó hỏi tao, xin hỏi chỗ bên cạnh bạn có ai ngồi chưa, tao trả lời là chưa
Quân gia: Xin hỏi chỗ bên cạnh bạn đã có ai ngồi chưa?
Nhị thiếu cười đáp: Bây giờ thì có rồi

97.

Tiểu đồ đệ loli Tàng Kiếm của nhị thiếu học vẽ, có lần cô bé được tan sớm nên hẹn nhị thiếu và quân gia ra công viên chơi. Lúc em và bạn bè tới, nhị thiếu và quân gia đang ngồi trên ghế đá cạnh hồ, vừa tán gẫu vừa cho cá ăn.
Cô bé quyết định vẽ lại cảnh này, vốn định đem khoe với chúng tôi nhưng ai ngờ khi đưa họ xem trước, nhị thiếu khen em vẽ đẹp lắm, chỉ có điều hình như thiếu gì đó. Đoạn cậu ấy mượn bút của em viết tên mình và quân gia lên bức tranh
Đồ đệ: Đột nhiên cảm thấy bức tranh mất giá trị rồi!!! QAQ
Nhị thiếu: Ha ha ha ai bảo con vẽ khó coi như vậy, không viết tên sao biết ai với ai
Em gái A: Tranh đâu, mau cho tụi tớ xem!
Đồ đệ: Trong lúc tớ đang bị đả kích họ đã cướp đi rồi, trả lại cho con!
Quân gia: Xấu òm, không nhớ
Đồ đệ: Xấu chỗ nào, sư đa sư phụ vứt rồi sao?
Đạo trưởng: Cất kỹ trong ngăn tủ rồi, yên tâm, chỉ còn thiếu bước lồng khung thôi

98.

Nói tới bạn cấp 3, nhị thiếu kể cậu ấy và lớp trưởng ngồi cùng bàn, lớp trưởng là người vô cùng chính trực và cả tin, cậu chàng vẫn luôn nghĩ nhị thiếu và quân gia là một cặp.
Nhị thiếu: Nó nghĩ vậy là do hồi tiết ngữ văn học về thơ hiện đại, thầy bảo lập nhóm 6 người thảo luận, mỗi người viết một bài thơ rồi đưa cho các bạn trong nhóm nhận xét. XX (quân gia) viết về tao, sau khi nó đọc xong, trong nhóm có đứa chọc 'phải hồi đáp tình yêu của người ta đi nha', tao liền quay sang ôm nó, rõ ràng là giỡn chơi mà lớp trưởng lại tưởng thật...
Đạo trưởng: Nếu là 2 thằng khác thì tao nghĩ hẳn là đùa giỡn, nhưng đổi sang tụi mày có lẽ tao cũng tưởng thật...
Nhị thiếu: Chết đi ~ Gần đây lớp trưởng có tìm tao, nó đang ở nước ngoài, kể là mới đi dự hôn lễ của một cặp đồng tính, cảm thấy thề nguyện trong giáo đường thật sự rất cảm động. Nó còn hỏi tao nghĩ thế nào, tao bất đắc dĩ trả lời một câu bông đùa, nếu có ngày đó, tao nhất định sẽ quỳ trong giáo đường nói "tôi đồng ý". Ngay sau đó nó gọi điện cho tao, lần đầu tiên tao thấy nó khóc...
Quân gia: Ha ha ha mày chọc nó làm gì, nó nghiêm túc lắm, rõ ràng là giả mà cũng tin
Nhị thiếu: Tại sao mày không tin? Có khi tao nói thật mà
Quân gia lập tức quay sang ôm nhị thiếu
Quân gia: Tao đáp lại tình yêu của mày

99.

Giới thiệu bối cảnh có hơi dài dòng. Trong bang tôi có một Thất Tú và Tàng Kiếm năm nay đăng ký kết hôn, họ là đôi duy nhất yêu qua game viên mãn tôi từng thấy trong suốt 3 năm chơi Kiếm Tam.
Trong game họ không phải tình duyên, Tàng Kiếm không ở trong bang tôi, nói thế nào nhỉ, anh ta tự do như một cơn gió, mỗi lần gặp lại thấy tên bang trên đầu anh ta thay đổi, trong khi Thất Tú suốt ngày chỉ chơi với chúng tôi. Một ngày nọ Tàng Kiếm bỗng nhiên sang YY bang tôi nói anh ta phải nghỉ game, định nói câu tạm biệt Thất Tú. Tôi không nhớ rõ nguyên văn từng chữ, nhưng đại khái là thế này, cảm động lắm
Tàng Kiếm: Thời 50, lần đầu tiên tôi gặp một cô gái ở Quảng Trường Thái Cực, khi ấy em là Tử Hà, tôi là Thái Hư. Thời ấy không có khinh công, chúng tôi cũng tiếc tiền nên không mua ngựa, mỗi lần tôi bị giết ở khu tranh đoạt đều thấy em chạy tới, nhìn em kéo khí trường gần nửa bản đồ chỉ để cắm Trấn Sơn Hà cho tôi. Thời 70, tôi là Hoa Gian, em là Ly Kinh, mỗi lần đi farm mạng ở khu tranh đoạt, mọi người hay đùa mục tiêu của em luôn luôn là tôi, em nói Ly Kinh Dịch Đạo chỉ vì một người. Thời 80, tôi lên năm tư nên phải đi thực tập, tôi bảo muốn chuyển sang server phút, em đi theo tôi. Tôi gia nhập Tàng Kiếm sơn trang, em thành đệ tử Thất Tú phường. Bây giờ tôi đã tốt nghiệp, công việc bề bộn hơn so với tưởng tượng, đành phải rời khỏi chốn giang hồ này thôi. Cám ơn em, cũng xin lỗi em, ba năm qua đều chỉ có em đơn phương tốt với tôi, thật ra tôi biết em thích tôi.
Thất Tú nghẹn ngào nói: Mấy năm qua anh nói mình chỉ kiếm hiệp không tình duyên, cho nên hình như em cũng chưa từng nói với anh một câu, em thích anh.
Tàng Kiếm: Đừng khóc, ha ha ha, bây giờ tôi không biết nên nói gì cả, nói rằng đã từng có một mối tình chân thành ở ngay bên cạnh, nhưng tôi lại không biết trân trọng sao?
Thất Tú: Tới lúc này rồi anh vẫn không nghiêm túc được sao?
Tàng Kiếm: Không, tôi đang rất nghiêm túc, nếu ông trời ban cho tôi một cơ hội nữa, tôi nhất định sẽ thổ lộ với em, tôi yêu em.
Sau đó chúng tôi đều tự giác nhảy xuống kênh khác. Cuối cùng Tàng Kiếm nghỉ game, Thất Tú cũng đi theo anh ta. Các bạn nhớ tiểu loli tôi từng kể không, là con gái của họ đó, lần tụ họp ấy là để chúc mừng bọn họ vừa đăng ký kết hôn.
Hôm đó Tàng Kiếm ngồi trò chuyện với đám con trai trong bang, nói tới "Đại thoại Tây Du", đám con trai bảo rằng nếu gặp Bạch Tinh Tinh sẽ khiến bạn nghĩ tình yêu thật vĩ đại, có thể vì tình yêu làm bất cứ chuyện gì, thế nhưng đổi lại là Tử Hà tiên tử, bạn sẽ ngộ ra nước mắt của cô gái này giúp bạn trở nên chín chắn hơn, tình yêu tuy đẹp đẽ, hiện thực lại rất tàn khốc.
Nam A: Chỉ có mấy người ở tuổi cậu mới nghĩ nhiều thế, tuổi anh y như Trư Bát Giới, chỉ cần có gái chịu nhìn anh sẽ trực tiếp khiêng cổ về nhà
Tàng Kiếm: Chúng ta không giống nhau, hồi đó em chỉ vừa tốt nghiệp đại học, mơ hồ không biết chọn con đường nào, không có tự tin sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy, hơn nữa tụi em yêu qua mạng, lại còn yêu xa, em biết ba mẹ hai bên sẽ không đồng ý. Trước đây cứ ngỡ tình yêu chỉ là chuyện của hai người, nhưng khi gặp cô ấy rồi, em mới phát hiện cuộc sống chẳng hề đơn giản như thế, không được ba mẹ đồng ý và chúc phúc, khó mà sống ấm êm bên nhau
Em gái B: Anh thật sự rất chín chắn, nhìn anh trong game em cứ nghĩ anh chỉ biết tỷ thí và đánh nhau
Thất Tú: Dạo này qua anh chị đều đi thử áo cưới, thời gian trôi qua nhanh thật
Tàng Kiếm: Ha ha, thời gian đúng là trôi qua trong chớp mắt, nhìn em thử áo cưới anh lại nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhớ tới tuyết ở Thuần Dương.
"Nàng là Thuần Dương
Ban đầu như một bông tuyết
Chẳng hay biết thế sự nhân gian
Phất phơ chao lượn trên khe núi." (*)
Anh cảm thấy mình thật hạnh phúc, ai cũng có khả năng gặp Bạch Tinh Tinh, nhưng rất hiếm người có duyên gặp gỡ Tử Hà tiên tử
Quân gia: Nên phải biết trân trọng
Em gái A: Tại sao lại khó gặp gỡ Tử Hà tiên tử?
Quân gia quay sang nhìn nhị thiếu đang cười nói ở nơi khác: Vì người ấy đến từ thiên đường
(*) trích từ bài hát Tuyết ở Thuần Dương

100.

Thật ra Thất Tú hay tới YY tìm chúng tôi tâm sự, lúc trước ba mẹ hai bên vẫn cực lực phản đối bọn họ yêu nhau. Tàng Kiếm rất cố gắng làm việc, nghe cô ấy kể anh ta thường xuyên tăng ca
Thất Tú: Một buổi tối nọ tớ nằm mơ thấy hai đứa chia tay, trong mơ tớ khóc thảm thiết lắm, có người vì hạnh phúc của tớ mà nỗ lực đến thế, tớ cảm thấy sau này dù mỗi người một phương, tớ cũng phải sống thật tốt để không phụ lòng anh ấy
Em gái A: Ừ, dù thế nào cũng nên biết yêu bản thân mình, hay tại gần đây ảnh bận quá làm cậu bất an nên mới gặp ác mộng, yêu xa đều thế, bảo ảnh dành chút thời gian cho cậu đi
Thất Tú: Anh ấy bận lắm rồi, tớ không muốn tạo thêm áp lực cho anh ấy
Em gái A: Ảnh là nam, nam không đa sầu đa cảm bằng nữ, không tin cậu hỏi đám con trai xem
Nhị thiếu: Thật ra nếu bảo con gái đang đánh cược hạnh phúc cả đời, thì con trai đang nắm trong tay hạnh phúc của người mình yêu, XX (Tàng Kiếm) có lẽ càng bất an hơn
Thất Tú: Anh ấy từng nói nếu sau này chia tay mà tớ không có được hạnh phúc, có lẽ anh ấy sẽ bứt rứt cả đời
Sau đó vì để hòa hoãn không khí, chúng tôi cũng gọi Tàng Kiếm lên YY
Em gái B: Anh thích cô ấy từ bao giờ?
Tàng Kiếm: Tôi cũng không biết, trước đây tôi không nhận ra mình thích em ấy, chỉ biết ở trong lòng tôi em ấy rất đặc biệt. Lúc tôi quyết định nghỉ game, bỗng nhiên cảm thấy phải xa em ấy thật sự rất đau khổ. Trên đời này có vài người tựa như không khí, tồn tại như một lẽ dĩ nhiên nên chẳng ai để ý, tới khi mất đi mới nhận ra khó thở vô cùng
Em gái B: Thất Tú vừa nói với chúng tôi cô ấy sợ sau này hai người chia tay, anh phải cố gắng lên
Tàng Kiếm: Thật sao? Em ấy không nói với tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức, có điều trong hiện thực quả thật rất nhiều trắc trở, cứ luôn cảm thấy mình chưa đủ tốt
Quân gia: Yên tâm đi, đừng hoài nghi chính mình, tình yêu mãi mãi sẽ không bị hiện thực đánh bại, nó chỉ không ngừng nhắc nhở anh phải ngày càng hoàn thiện bản thân, anh cảm giác mình không nắm chắc bất quá là vì vẫn chưa trở nên tốt hơn, người như thế nào sẽ xứng đáng với tình yêu như thế đó

101.

Hình như khi đó là mùa hè, một lần nọ nhị thiếu nói trên người cậu ấy có rất nhiều vết bầm xanh, nhưng mà không đau, chả biết đụng phải chỗ nào
Quân gia: Đừng giở lên cho tao xem
Nhị thiếu: Mày xem nè, trên đùi có mấy vết lận, cánh tay cũng có
Quân gia: Chả phải mày không đau sao
Nhị thiếu: Ừ, nên ấn vào ứ có cảm giác gì cả
Quân gia: Cho nên đừng để tao thấy, mày không đau, tao đau
Đạo trưởng: Có lần tao nghe ai đó nói kiểu bầm không đau này là vết cào của quỷ khi mình đang ngủ
Đại sư: ... Đừng dọa tao, tao nhát gan
Nhị thiếu: Xì ~ do hồng cầu thấp thôi, tao cũng có y học thường thức
Đại sư: Là do sức khỏe không tốt sao
Nhị thiếu: Dĩ nhiên là không, thể chất mỗi người khác nhau
Quân gia: Mẹ tao nói ăn nhiều chút là được, không phải bệnh gì nguy hiểm
Nhị thiếu: Nếu một ngày nào đó tao thật sự bị bệnh, mất tay mất chân chẳng hạn, người tự nguyện nuôi tao trừ ba mẹ ra cũng chỉ có mày thôi
Quân gia: Nhất định còn người khác
Sau đó nhị thiếu ngồi bên cạnh lầm bầm người khác ở đâu ra
Quân gia: Ba mẹ tao nữa

____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip