Chương 12
Sáng mùng một Tết, Trương Gia Nguyên tỉnh dậy thấy bên cạnh mình không còn ai.
Đêm qua Châu Kha Vũ và hắn đốt pháo hoa, sau đó uống rượu say sưa đến tận gần sáng. Cuối cùng ngủ quên ở đâu chẳng biết. Chỉ biết trước khi nhập mộng, Trương Gia Nguyên vẫn cảm nhận được người kia gối đầu trên vai mình khó chịu nhăn mặt lèm bèm cái gì đó.
Hắn thức dậy thấy mình đã nằm ở trên giường, vai cũng không có cảm giác khó chịu như dự định, nhưng đầu óc thì trống rỗng.
Trương Gia Nguyên lăn lộn cả buổi vẫn không muốn rời giường. Thời tiết dù đã sang xuân nhưng vẫn chưa ấm lên được thêm chút nào. Hắn khó khăn bò dậy bỏ thêm ít than vào lò, mở cửa sổ ra, rồi lại tiếp tục lên giường ngồi quấn chăn nhìn trời.
Hắn biết Châu Kha Vũ đã đi rồi.
Hôm qua khi hắn vừa bảo muốn đưa Châu Kha Vũ về Tàng Kiếm sơn trang, y buồn buồn đáp:
- Hết hôm nay ta sẽ tự về. Nguyên Nhi không cần phải đi theo đâu.
- Kha Vũ...
- Không sao. Lần sau ở Võ lâm đại hội chúng ta sẽ lại gặp nhau, có được không?
Trương Gia Nguyên gật đầu bảo được.
Lúc Trương Gia Nguyên chịu rời giường cũng chẳng phải sớm sủa gì, mặt trời đã lên đỉnh đầu. Hắn xoa xoa tay xuống bếp kiếm ít đồ ăn. Xong lại như một thói quen hằng năm, miệng ngậm bánh nhân thịt, tay đếm tiền lì xì.
Hắn càng lớn tiền lì xì càng nhiều, đếm vui đến mắt cong lên thành hai cọng chỉ.
Trương Gia Nguyên ở đảo bồi hai vị sư phụ sư bá của hắn đánh cờ, chơi nhạc hơn một tháng mới bắt đầu khăn gối đi núi Hoa Sơn.
Đại hội võ lâm không chỉ là nơi các quần hùng tụ hội còn là nơi giao lưu võ học cùng các môn phái khác nhau, mà Trường Ca Môn bọn họ cực kì để ý mặt mũi, đích thân Chưởng môn dắt theo một đám học trò tham dự đại hội.
Trương Gia Nguyên đem theo nào đàn nào sáo ngọc, nào kiếm nào cung. Kiểm tra cần thận sơ sơ cũng hai thùng đồ. Vũ Tinh trông thấy bực mình, đồ hết đồ của hắn ra, chỉ cho đem theo kiếm và sao ngọc, đàn cùng với vài bộ quần áo, tuyệt đối không cho phép mang theo những thứ linh tinh lặt vặt gì nữa.
Nhậm Dận Bồng bảo: "Vũ Tinh huynh ấy chỉ sợ đệ đi đường xa, mang đồ không nổi. Đến lúc đến đại hội mệt chết rồi không thi đấu được nữa."
Trương Gia Nguyên bảo vâng một cái.
Chưởng môn của Trường Ca Môn là một thanh niên trẻ tuổi, nhiệt huyết sôi trào, chỉ vừa nhậm chức cách đây không lâu. Hồ Vũ Đồng năm đầu tiên nhậm chức chưởng môn phái dẫn đoàn đưa một đám huynh đệ tham dự Đại hội võ lâm.
Trương Gia Nguyên nhớ lúc nhỏ sư huynh đệ bọn hắn tập kiếm ở võ đài, trưa hè nắng nóng, cả đám nam nhân mặc kệ hình tượng đoan chính vốn có của văn nhân, cứ vậy mà mặc mỗi quần cộc dán mình lên sàn gỗ. Trương Gia Nguyên ngủ trưa mơ màng dậy muốn đi tiểu, mắt nhắm mắt mở cứ như vậy mà đạp nhầm lên tóc của chưởng môn đại nhân lúc ấy vẫn còn đang là tiểu thái tử gia. Thành công trở thành kẻ đầu tiên dám mạo phạm hắn. Hồ Vũ Đồng từ nhỏ đã thích chăm chút ngoại hình, chỉ trừ lúc ở võ đường nóng quá chịu không nổi, thời gian còn lại đều rất chăm sóc bản thân. Ra ngoài chỉ cần phải nhìn mặt người đã chải chuốt bóng bẩy, ăn uống cũng rất khoa học, chăm chỉ rèn luyện thể chất. Trương Gia Nguyên tìm được một người so với bản thân còn điệu đà hơn cảm thấy rất là hoang mang. Một tuần sau đó Trương Gia Nguyên tìm đủ mọi thứ thực phẩm chức năng cùng thuốc bổ bồi dưỡng cho thái tử, chỉ sợ hắn ghi thù. Nào ngờ thái tử gia rất phóng khoáng, không chỉ không ghi thù hắn còn chia thức ăn cho hắn.
Năm đó lúc bầu chức vị trưởng môn, Trương Gia Nguyên khi đó vẫn chỉ mới là một tiểu đệ tử không có quyền tham gia bầu cử chưởng môn. Nhưng hắn có hai cây đa cây đề chống lưng, chính là sư phụ và sư bá yêu thương hắn nhất. Hối lộ cho mỗi người một quả đào, hi vọng rằng hai người bọn họ chiếu cố Hồ Vũ Đồng một chút. Trương Gia Nguyên đến giờ vẫn nghĩ Hồ Vũ Đồng lên được chức chưởng môn đại nhân là nhờ có hắn, nào biết được rằng người ta cũng thực sự có thực lực, trải qua biết bao nhiêu vòng khảo nghiệm của các bô lão mới được trao quyền. Mỗi lần huynh đệ uống rượu hắn đều đem chuyện này huênh hoang, Hồ Vũ Đồng say quắc cần câu cũng hùa theo hắn khóc lóc sướt mướt, cảm tạ hắn các thứ.
Nói chung, Trương Gia Nguyên với vị sư huynh kiêm trưởng môn cách mình mười tuổi này, hoàn toàn không có khoảng cách.
Sau bao ngày bôn ba, Hồ Vũ Đồng đưa cả đoàn đến dãy núi Ngũ Nhạc, dư định sẽ nghỉ ngơi ở trấn nhỏ một đêm rồi mới lên núi. Càng gần đến đại hội, không khí dưới chân núi càng nhộn nhịp. Khắp nơi đều là võ lâm danh sĩ. Thậm chí Trương Gia Nguyên còn thấy nhiều người mặc quần áo kì lạ, hình như không phải người Trung Nguyên, hắn hỏi Hồ Vũ Đồng:
- Bọn họ là ai vậy?
- Những người đeo trang sức bạc đó à? Đó là trang phục của người Miêu tộc. Chắc là môn phái nào đó đến từ Miêu Cương.
Trương Gia Nguyên mới ồ một cái, lại nhớ đến hai người trong động tuyết đêm đó, đột nhiên tức đến nghiến răng nghiến lợi.
- Trương Gia Nguyên đệ mới xuất sư không lâu, vẫn còn nhiều điều chưa biết. Tốt nhất đừng nên nói gì nhiều kẻo gây thù chuốc oán với các môn phái khác có biết chưa?
- Đệ biết rồi, Chưởng môn đại nhân.
Hồ Vũ Đồng cười xoa xoa đầu nhóc con.
Gần đến quán trọ, Trương Gia Nguyên nhác thấy bóng dáng Phó Tư Siêu lấp ló ở hẻm nhỏ, vẫy tay với hắn. Trương Gia Nguyên muốn chạy lại, Hồ Vũ Đồng nhíu mày nhẹ nhìn người kia, song cũng bảo hắn: "Đi đi. Nhớ về sớm."
Bóng Trương Gia Nguyên khuất sau con hẻm đó, Hồ Vũ Đồng mới quay lại hỏi Nhậm Dận Bồng vẫn luôn theo phía sau:
- Đệ xem nhìn như bằng hữu của Trương Gia Nguyên người kia trông rất quen đúng không?
Nhậm Dận Bồng đáp:
- Vâng ạ. Nhìn rất quen mắt. Chỉ là không nhớ đã gặp đâu rồi. Nhưng mà cũng không có vẻ gì sẽ làm hại Nguyên Nhi.
Hồ Vũ Đồng gật đầu không nghi ngờ thêm gì, trực tiếp đem chuyện này vứt sau đầu. Sau đó tiến đến quầy của chưởng quỹ chia phòng cho các đệ tử.
Trương Gia Nguyên gặp Phó Tư Siêu như cá gặp nước, tíu tít nói chuyện, lại thấy hình như Phó Tư Siêu hôm nay mặt mũi lấm lem mới hỏi:
- Chà. Kiều Kiều à hôm nay huynh gia nhập cái bang của bọn Trương Đằng rồi à? Mặt mũi làm sao thế kia?
Nói rồi cũng rút khăn tay ra lau lau mặt mèo cho y.
Phó Tư Siêu mặc hắn muốn làm gì thì làm, xoa mũi nói:
- Ờm, cũng không có gì? Dạo gần đây Siêu ca của ngươi gây thù chuốc oán hơi nhiều, sợ bị người ta đánh thôi.
Trương Gia Nguyên gật gật đầu thu khăn.
Hai ngày nữa là đến lễ thành hôn của Quan chủ Thuần Dương quan. Bọn họ đến vừa hay sát ngày. Phó Tư Siêu kể lễ chuyện Trương Đằng gần đây vì phụ giúp đỡ mà bận tối tăm mặt mày. Trương Đằng là bằng hữu của Tân Nương. Tân Nương nhà ít nam nhân, chỉ có thể gọi hắn đến phụ giúp, nghe đâu là đó một đệ tử của Vạn Hoa cốc. Là một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp, kể cả xuất thân hay võ nghệ đều xứng với Quan chủ đại nhân.
Trương Gia Nguyên háo hức, nghe nói Vạn Hoa Cốc đất lành chim đậu, so với các cô nương yêu kiều của Thất tú phường, cô nương của Vạn Hoa Cốc càng thêm phần nhu mì hiền hậu, lại nghĩ đến vị tiên nhân kia tính cách cũng tương tự, liền phấn khởi nói với Phó Tư Siêu:
- Quả thật. Bọn họ đều rất xinh đẹp nhã nhặn.
Nghỉ ngơi ở trấn nhỏ một đêm, đoàn người lục tục lên đường. Phó Tư Siêu vòng đường khác không tiện đi theo. Càng lên núi trời càng lạnh. Trương Gia Nguyên lấy áo lông màu trắng muốt của mình ra mặc. Vũ Tinh trêu hắn so với cục tuyết trên đường cũng không khác là bao. Trương Gia Nguyên không phản bác. Sư huynh đệ bọn họ ai cũng là "thư sinh mặt trắng" chỉ là hắn so với bọn họ còn mặc thêm áo lông trắng dày, hắn cười thầm nhìn Nhậm Dận Bồng mặc áo lông xám bên cạnh, nếu đổi lại là huynh ấy mặc áo lông này có khi còn giống một con thỏ tuyết khổng lồ hơn.
So với Hồ Thiên Đảo bốn bề nước biếc, thì Đỉnh Hoa Sơn trập trùng núi non. Mây mờ lượn quanh khó có thể nhìn rõ được đằng trước, không ít lần sư huynh đệ bọn họ đang đi mà vấp ngã mấy lần.
Mãi rồi cũng đến trước cửa Thuần Dương quan. Hồ Vũ Đồng đưa ra hai tấm thiếp mời. Một tấm màu đỏ là hỉ thiếp, tấm còn lại màu xanh ngọc chính là thư mời Đại Hội Võ Lâm.
Dẫn đường cho họ là một tiểu đạo sĩ, người tự nhận là cháu họ của Chưởng Môn Quan đi đón tiếp khách quý. Trương Gia Nguyên lần đầu gặp một người nói còn nhiều hơn mình, hỏi ra mới biết là đồng niên.
Tiểu đạo sĩ Trương Tinh Đặc dẫn họ đến một tiểu viện sau đó để bọn họ tự chia phòng.
Tiểu viện tuy nhỏ nhưng vẫn rất nhiều phòng, vừa hay bọn họ đế có thể chia mỗi người một căn, không cần phải ở ghép.
- Không làm phiền các vị nghỉ ngơi nữa, cần gì cứ gọi tại hạ. Tại hạ ở nhà nhỏ ngay đằng sau đây.
Hắn lại nói:
- À phải rồi. Quan chủ có dặn dò, mấy ngày nay Quan chủ của chúng ta rất bận không tiện đón tiếp các vị chu đáo. Nếu Chưởng môn đại nhân có gì muốn dặn dò xin hãy đợi sau hôn lễ, còn nếu cấp thiết quá thì hãy tìm ta, ta sẽ giúp các vị sắp xếp.
Hồ Vũ Đồng gật đầu đã biết, gần đây giang hồ bình yên cũng chẳng có việc gì phải làm phiền đến Thuần Dương Quan bọn họ, bảo tiểu đạo sĩ cứ về trước, khi nào cần sẽ báo.
Trương Gia Nguyên muốn đi tham quan tiên cảnh trên đỉnh Hoa Sơn, Hồ Vũ Đồng cũng không cản y, chỉ có Vũ Tinh ngồi nhắc lại một lần những cấm địa không được phép đi vào.
Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn vâng lời. Lần này hắn đi cùng sư huynh đệ nên không dám tùy tiện làm mất mặt sư môn.
Hắn đi đến những nơi được phép đi theo lời dặn, đến một cảnh núi ngẩn ngơ nhìn hạc bay hết cả một buổi. Đến lúc hắn đứng lên thì đã hơi tê chân rồi. Nghĩ trời cũng sắp tối, muốn quay về tiểu viện của mình trước chạng vạn. Đi tới khúc cua, chân cẳng run rẩy va phải một người, ngước mắt lên liền kêu một tiếng:
- Châu Kha Vũ!
.
.
.
.
.
.
.
.
---------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip