24-29

24.

Thành công bị chặn một lần rồi lại thành công được thêm bạn lại một lần nữa, Hứa Ngụy Châu mang tâm trạng vui vẻ ngủ một giấc ngon lành. Hôm sau, y bị cuộc điện thoại chẳng mấy khi của mẹ đánh thức. Hứa Ngụy Châu quen sống tự do, lang thang trời Nam đất Bắc, bố mẹ biết không quản nổi y nên thỉnh thoảng hỏi thăm cũng chỉ xoay quanh chuyện báo bình an.

"Con đã đeo sợi dây đỏ chưa?" Bà Vương đi thẳng vào vấn đề: "Bố con kêu đeo thứ này có thể bảo toàn tính mạng. Con nhớ đừng bao giờ tháo ra, tắm cũng phải đeo."

"Con đeo rồi, mẹ yên tâm."

"Đang ngủ à?"

"Dạ."

"Đừng ngủ nướng nữa, mau dậy đi. Cái cuốn sổ mẹ kêu con viết mấy năm trước, cái theo đuổi nam thần ấy, con làm thêm cuốn nữa về theo đuổi nữ thần đi." Bà Vương nói: "Dạo này có quá nhiều thanh niên trẻ nhờ mẹ mai mối, một cái miệng của mẹ làm sao nói hết được, chỉ có thể để họ tự giác ngộ."

Hứa Ngụy Châu ậm ừ: "Cũng na ná nhau cả mà."

"Khác nhiều lắm, tâm tư nữ giới và nam giới sao giống nhau được." Giọng bà Vương càng lúc càng lớn: "Con biết theo đuổi nam thần, không biết theo đuổi nữ thần à?"

Hứa Ngụy Châu nhắm mắt giả chết: "..."

Mẹ y cũng trầm ngâm. Từ sau khi làm mối cho hai cặp đồng tính thì bà có chút nhạy cảm, tuổi đã lớn mà nhìn ai cũng thấy giống gay. Bà do dự một lúc rồi hỏi: "Bố con bảo đầu óc với phía dưới của con đều có vấn đề. Con trai à, nói thật cho mẹ biết con còn được hay không, còn chữa được không?"

Hứa Ngụy Châu nhanh chóng chuyển chủ đề: "Mẹ ơi, sợi dây đỏ kia có thể để người khác chạm vào không?"

"Không tháo ra là được, muốn chạm sao thì cứ chạm..." Bà Vương chợt nhận ra điều gì đó: "Đợi đã, con muốn cho ai chạm vào eo?"

Hứa Ngụy Châu canh đúng thời điểm để cúp máy, vùi mặt vào gối, lật người lại.

Mơ thấy "Tảng băng lớn", đúng là một giấc mơ đẹp.

.

Bên quán cà phê lúc này đang khá nhộn nhịp. Hoàng Cảnh Du đứng cạnh máy chờ dung dịch được chiết xuất. Nhạc Xuyên tiếp nhận công việc nhận đơn order, giận dữ nói: "Sao ông mặc cái tạp dề này thì trông như nghệ sĩ còn tôi mặc lại giống nhân viên rửa chén vậy?"

Lý Văn Tuyết an ủi hắn ta: "Tỷ lệ cơ thể bốn sáu và năm năm vẫn có sự khác biệt mà. Thầy Nhạc đừng nản lòng, uống nhiều cà phê biết đâu chân lại dài ra."

"Thôi, kiếp này sợ không được nữa. Đêm qua tôi gặp được tình đầu thứ mười, đó mới thật sự là chân dài, eo còn nhỏ nữa. Gương mặt đó, phong thái đó, tôi khi ấy dù không uống rượu cũng say bí tỉ."

"Lúc tôi với Lão Hoàng tới Nam Hải mới người thứ bảy mà."

Nhạc Xuyên xua tay, nói khoác không thấy ngượng mồm: "Hảo hán không nhắc chuyện quá khứ. Lần này tôi nghiêm túc, thậm chí đã nghĩ tới việc sẽ tổ chức đám cưới ở đâu rồi. Lúc đó mời mọi người tới ăn mừng, người đẹp Lý ngồi bàn đầu nhé."

Hoàng Cảnh Du thả cốc vào bồn rửa kêu "choang".

Nhạc Xuyên quay lại nhìn Hoàng Cảnh Du, kết quả bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo, nụ cười đắc ý dần biến mất. Hắn chọn cách ra sức lau bàn: "Ôi, nhìn này. Cái bàn này lau sáng choang, đặt thêm con mèo chiêu tài, đảm bảo tài lộc dồi dào, tiền vào mỗi ngày."

Lý Văn Tuyết cười hỏi: "Sao thế, chủ quán cũng quen tình đầu của ông à?"

"Chính là ông chủ quán bar bên kia đường, Hứa Ngụy Châu."

"..."

Nhạc Xuyên bối rối: "Sao mọi người lại nhìn tôi như vậy?"

Lý Văn Tuyết rất thành thật: "Ông chắc chắn không có cửa đâu. Thầy Nhạc hãy nén bi thương, người tiếp theo sẽ tốt hơn."

Khi Hứa Ngụy Châu bước vào quán thì nghe được câu này. Y giả vờ như không nghe rõ, chào hỏi rồi bắt đầu gọi món.

"Em muốn vẽ hình không?" Nhạc Xuyên vội xum xoe: "Họa tiết tùy chọn."

Hứa Ngụy Châu nhìn về phía Hoàng Cảnh Du: "Có được không?"

Hoàng Cảnh Du thậm chí còn không ngước lên, phớt lờ sự tồn tại của Hứa Ngụy Châu. Khoảng cách giữa họ rất lớn, ranh giới rõ ràng.

Nhạc Xuyên: "Tất nhiên là được rồi, em muốn gì cũng được."

Hứa Ngụy Châu bật cười: "Vậy làm phiền anh rồi."

Cà phê được rót vào tách sứ tinh xảo, Nhạc Xuyên nóng lòng muốn thử: "Lão Hoàng, mau dạy tôi vẽ latte đi."

Hoàng Cảnh Du lấy khăn giấy dùng một lần lau khô tay, đầu ngón tay chạm vành cốc còn ấm: "Không dạy được."

"Tại sao?"

Đường cơ trên bắp tay Hoàng Cảnh Du hiện rõ nét. Anh kiểm soát hướng di chuyển một cách vững vàng. Rất nhanh, một đóa hồng trắng hé nở hiện ra vô cùng sống động. Anh ngước lên, hỏi: "Cậu làm được không?"

Nhạc Xuyên: "Không được."

Hoàng Cảnh Du "ừ" một tiếng, kêu Đông Ngâm bê đi.

25.

Hứa Ngụy Châu nhàn nhã uống hết tách cà phê rồi đứng dậy rời đi, không ở lại quá lâu. Mặc dù ai cũng rõ tâm tư y như nào nhưng từ ngoài mặt thì thật sự không nhìn ra được.

Không dây dưa, không dài dòng, nắm bắt mức độ rất có chừng mực. Bóng lưng y nhanh chóng biến mất phía bên kia con đường, vô cùng phóng khoáng và vô tư.

Nhạc Xuyên lưu luyến ngừng nhìn theo. Thế giới của kẻ mê sắc đẹp thật sự rất thuần khiết, ai đẹp thì sẽ ngắm nhiều hơn. Hắn nhấn vào trang Khoảnh khắc của Hứa Ngụy Châu, từ sau khi kết bạn đã lướt xem lần thứ N, rồi trò chuyện vu vơ với Lý Văn Tuyết.

"Tôi thề, lần này tôi thật lòng."

"Có lần nào không thật lòng sao?"

"Lần này thật lòng nhất, em ấy quá đặc biệt. Tôi từng gặp người đẹp rồi nhưng chưa từng gặp ai đẹp đến vậy... Nghe nói nhà em ấy ở Nam Hải? Tôi có nên nhập tịch không?"

Lý Văn Tuyết không nhịn được gõ đầu hắn: "Nói mớ gì đấy. Xem xong vẫn không chịu từ bỏ, người ta đã đi khắp nửa vòng trái đất rồi, tiếp tới sẽ chạy đến Nam Cực ngắm chim cánh cụt, ông nhập tịch cũng chẳng kịp đâu."

Nhạc Xuyên làm ra vẻ thâm sâu: "Người xưa có câu, xa xôi không phải vấn đề, tình yêu không kể khoảng cách."

Lý Văn Tuyết: "Thầy Nhạc à, thầy sắp lên chức phó giáo sư rồi, năm sau có được tăng lương không?"

Nụ cười của Nhạc Xuyên lập tức tắt lịm: "Đừng nhắc tới chuyện này, nghèo muốn chết."

"Nhẫn nhịn đi, nghĩ tới nợ nhà nợ xe, chết không nổi đâu."

Trái tim Nhạc Xuyên tan nát. Kẻ phàm và người đẹp đã được định sẵn sẽ không có kết quả. Tay hắn run rẩy lướt thêm một lúc nữa rồi lập tức trở về bài đăng đi câu cá tới mức bị ốm mới nhất trong trang Khoảnh khắc của Hứa Ngụy Châu. Hắn nhìn thật kỹ, nghi ngờ hỏi: "Cái cần câu khắc chữ bên cạnh, sao tôi thấy cứ giống giống cái của lão Hoàng nhỉ."

Lý Văn Tuyết phóng to ảnh, trầm ngâm trong chốc lát: "Không phải giống, đúng thật đó."

Thiên linh cái của Nhạc Xuyên cuối cùng đã được thông khí. Hắn lẩm bẩm không tin: "Đến tận bây giờ tôi mới ngửi thấy mùi gian tình."

(Thiên linh cái: chỉ phần xương ở đỉnh đầu)

.

Nhân vật chính còn lại của mối gian tình này cách họ không xa, chưa tới năm mét. Bếp phía sau có một cánh cửa mở sang một con phố khác.

Hoàng Cảnh Du cởi bỏ chiếc tạp dề màu nâu, một tay kẹp điếu thuốc, tựa lưng vào cửa. Anh nhìn về phía chiếc cột điện đứng sừng sững trước đèn đường. Ngày lại ngày xe cộ tấp nập, trời lưa thưa tuyết, chốn thành thị vẫn huyên náo như thế.

Trong thùng rác bên tay trái của Hoàng Cảnh Du có một bông hoa hồng màu hồng phấn, tối qua bị vứt vào đó.

Cánh hoa héo úa, màu sắc nhụy hoa cũng không còn tươi.

Hoàng Cảnh Du liếc thoáng qua thùng rác. Sau khi hút xong điếu thuốc, anh đóng cửa lại, đóa hoa hồng đó cũng biến mất theo.

.

Đêm khuya, quán cà phê hết giờ kinh doanh, bốn cánh cửa cuốn đóng lại, đèn đường kéo dài bóng đổ.

Hoàng Cảnh Du quàng chiếc khăn màu xám, đi bộ dọc đại lộ để về nhà. Đi được nửa đường, anh dừng bước, tay phải kẹp diếu thuốc chưa châm lửa, nét mặt điềm tĩnh không có vẻ gì là tức giận, rõ ràng đang chờ đợi.

Hứa Ngụy Châu dứt khoát đi tới sóng vai cùng Hoàng Cảnh Du. Hai người đứng gần nhau, hơi thở giao thoa, cả bóng cũng quấn vào nhau.

"Nếu em nói thuận đường, anh Du có tin không?"

Hoàng Cảnh Du hờ hững nhìn y, lười nói chuyện. Anh tiếp tục nhìn thẳng về phía trước và bước đi, bộ dạng như không muốn để tâm.

Hứa Ngụy Châu cũng không bất ngờ, tiếp tục đi bên cạnh Hoàng Cảnh Du. Nhìn thấy mèo hoang đi ngang qua hay biểu tượng trên tòa nhà, y đều có thể bình luận vài câu. Những câu chuyện với chủ đề không đâu vào đâu quả thực rất thú vị...

Tuy không trả lời nhưng Hoàng Cảnh Du vẫn lắng nghe.

Trong lòng Hứa Ngụy Châu dường như có móng mèo cào nhẹ. Y không nhịn được tò mò, nhẹ nhàng kéo tay áo Hoàng Cảnh Du lắc lắc: "Anh Du, vì sao quán cà phê lại có tên là Bờ Nam?"

Màu mắt của Hoàng Cảnh Du vốn dĩ đã đen hơn người bình thường, dưới ánh đèn đường vàng mờ lại càng trở nên thâm trầm. Anh nhíu mày nhìn Hứa Ngụy Châu.

Hứa Ngụy Châu không hề sợ hãi, ngược lại còn tự giải thích: "Tên quán em là tiếng Latinh, có nghĩa "qua làn khói"."

"Buông ra."

"Một lát nữa sẽ buông."

Hoàng Cảnh Du dừng bước. Sự bức bội vì bị tước mất quyền chủ động khiến sắc mặt anh tối sầm, biểu cảm nhìn bằng nửa con mắt lúc này có phần lạnh lẽo.

Hứa Ngụy Châu thẳng thắn ngẩng đầu nhìn thẳng. Y không những không sợ hãi mà còn táo bạo tiến lại gần. Mùi thuốc lá hòa quyện với hương nước giặt thoang thoảng đến là gây nghiện. Có lẽ bản thân mùi hương rất bình thường, thứ quyến rũ là ánh mắt Hoàng Cảnh Du nhìn y, thậm chí là đường cong khi yết hầu anh chuyển động.

Bọn họ đã đi tới ngã rẽ, phía sau là bức tường trắng.

Hoàng Cảnh Du lùi lại một bước, lòng bàn tay nóng rực. Anh lập tức nghiêng đầu tránh để tóc Hứa Ngụy Châu chạm vào mình, việc này khiến Hứa Ngụy Châu gần như đè Hoàng Cảnh Du dựa lưng vào tường trong tư thế cưỡng ép.

Gần thêm chút nữa là họ sẽ hôn nhau.

Bóng cây bên đường đan xen lẫn nhau. Khuôn mặt Hoàng Cảnh Du chìm trong bóng tối, không thể thấy rõ biểu cảm.

Hứa Ngụy Châu vừa đang định nói gì đó, mắt y đột nhiên mở to. Tư thế của hai người nhanh chóng thay đổi – Bàn tay với những khớp ngón thon dài, bụng ngón có nốt chai sần kia túm mạnh lấy gáy Hứa Ngụy Châu, sau đó không chút do dự áp chế y. Những sợi dây leo mảnh mai quấn quanh bức tường trắng khẽ rung lên.

Hoàng Cảnh Du dễ dàng đè Hứa Ngụy Châu vào tường. Bàn tay anh một lần nữa tiếp xúc với phần da thịt chỗ gáy ấy, cảm giác vẫn như lần đầu, hơi lạnh nhưng mềm mại. Anh nắm gáy Hứa Ngụy Châu, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.

Đầu ngón tay một lần nữa không kiềm chế được xoa nhẹ chỗ đó. Biểu cảm của Hoàng Cảnh Du vẫn rất đỗi điềm tĩnh, thế nhưng giọng nói không còn ổn định như trước, trong sự trầm khàn có chút nóng nảy.

"Còn theo nữa không?"

26.

Tiếng còi xe át đi tiếng nhịp tim đập rộn. Hứa Ngụy Châu không khỏi thất thần, dường như đang suy nghĩ vì sao. Y để mặc cho má mình cọ xát vào bức tường thô ráp, quay đầu nhìn Hoàng Cảnh Du. Có giọt nước từ bông tuyết tan chảy đọng ở cằm y. Nó từ từ chảy xuống men theo đường viền hàm, vừa vặn nhỏ xuống đầu ngón tay của Hoàng Cảnh Du.

"Tách" – Nếu sự mập mờ có âm thanh, chắc hẳn sẽ vang dội đến điếc tai.

"Theo." Hứa Ngụy Châu đã trả lời như vậy.

Lời Hoàng Cảnh Du thốt ra vẫn như cũ không chút nể nang: "Lần cuối cùng, tránh xa tôi ra."

Hai chiếc khuyên bạc trên dái tai của Hứa Ngụy Châu rung nhẹ: "Giờ đã rất xa rồi."

"..." Hoàng Cảnh Du im lặng hơn chục giây rồi từ từ buông tay. Anh cúi đầu ngậm lấy điếu thuốc. Bật lửa lóe lên tia lửa. Sự bức bối như đàn kiến gặm nhấm lý trí, chỉ có thể tạm thời dựa vào nicotine để giải tỏa.

Khi anh quay người rời đi, điếu thuốc Tô Yên kẹp giữa ngón tay đột nhiên bị Hứa Ngụy Châu vươn tay lấy mất. Đầu thuốc ẩm ướt lập tức đổi chủ.

"Hôm câu cá, anh Du nợ em một điếu thuốc." Hứa Ngụy Châu nói với chất giọng quá đỗi thoải mái, tự nhiên, khiến người ta không cách nào có thể nảy sinh ác cảm.

Ngón tay Hoàng Cảnh Du khẽ co lại. Lông mày anh nhăn lại càng thêm phiền muộn, căn bản không đoán được Hứa Ngụy Châu tiếp theo sẽ làm ra chuyện khác người gì. Những biện pháp để đối phó với những kẻ theo đuổi khác đều không có tác dụng, anh chỉ đành xử lý lạnh, lựa chọn không để ý tới, tiếp tục bước về trước.

(xử lý lạnh: ý chỉ khi gặp vấn đề hay xảy ra xung đột, ta tạm thời không phản ứng ngay mà trước tiên sẽ tạm gác sang bên, để bản thân bình tĩnh lại)

Hứa Ngụy Châu không ngay lập tức ngốc nghếch đuổi theo. Y cúi đầu ho, trong lòng thầm đếm tới mười.

Quả nhiên không lâu sau, Hoàng Cảnh Du đứng ở ngã từ đèn xanh đèn đỏ, không nhúc nhích.

Con phố rất dài, lá ngân hạnh rụng bay theo gió. Trong tiếng còi xe, là Hoàng Cảnh Du chủ động quay lại, đi về phía Hứa Ngụy Châu.

Anh đưa chiếc khăn quàng cổ màu xám khói qua, vô tình nhìn thấy vết từng cạo gió đã nhạt bớt ở cổ y, vệt đỏ còn sót lại có lẽ là bị gió thổi nên hiện lên. Hoàng Cảnh Du quét mắt qua rồi sau đó không nói lời nào mà rời đi.

Hứa Ngụy Châu nhìn đăm đăm bóng lưng của Hoàng Cảnh Du. Người càng lạnh lùng thì càng dịu dàng, ân cần. Y nhịn cười, tựa như chú mèo được vuốt lông, từ từ đi theo.

Liếm mật trên lưỡi dao, đến là kích thích.

.

Đến chân tòa chung cư, Hoàng Cảnh Du suốt cả chặng đường không hé răng cuối cùng cũng mở miệng lần nữa. Yết hầu lộ ra ngoài của anh hơi rung lên, thốt ra hai chữ ngắn ngủi: "Về đi."

Điếu thuốc dài mà họ từng cùng ngậm đã tắt lịm giữa đường, được Hứa Ngụy Châu kẹp giữa ngón tay. Y đè cằm lên khăn quàng, hỏi: "Không định để em trả lại cho anh sao?"

"..."

Hứa Ngụy Châu kéo khăn quàng xuống, làm ra vẻ muốn trả lại người ta.

Hoàng Cảnh Du nghiêng người quay đầu, có thể trông thấy hình ảnh phản chiếu của Hứa Ngụy Châu trong đôi con ngươi đen thẫm ấy: "Không cần nữa."

Hứa Ngụy Châu thỏa mãn quấn khăn quanh cổ, sau đó thuận tay cởi áo khoác ném cho Hoàng Cảnh Du. Hành động của y quá đỗi trôi chảy như thể tất cả đều hợp tình hợp lý: "Có qua có lại. Anh Du tặng em khăn, em chỉ có thể tặng lại anh cái này."

Hoàng Cảnh Du đứng sững tại chỗ, bị hương nước hoa mát lạnh ập tới càn quét khứu giác. Nét mặt anh đột nhiên cứng đờ. Hơi ấm cơ thể còn sót lại vẫn còn đó. Rất mềm, rất thơm. Anh muốn lập tức vứt đi nhưng trong lòng lại xuất hiện một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, dường như có đàn kiến tham lam đang âm thầm gặm nhấm.

Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt. Anh nắm chặt chiếc áo trong giây lát, không cách nào buông tay.

Hứa Ngụy Châu phóng khoáng rời đi, đầu không ngoảnh lại. Lúc ra ngoài bị gió thổi mà lạnh muốn thấu xương, nhưng y là ai chứ, đã sớm đỗ xe gần đó rồi.

.

Mười giờ đêm, Hứa Ngụy Châu ngồi ở mép giường, nửa thân trên trần trụi, vòng dây đỏ ở eo vô cùng nổi bật. Điếu thuốc chưa hút xong được châm lửa hết lần này tới lần khác rồi ngậm vào môi. Y không kìm được mà cúi mắt mỉm cười.

Tính là hôn gián tiếp với người ta nhỉ. Chậc, đồ biến thái.

Trước khi ngủ nhắn tin quấy rối nhưng không bị chặn, Hứa Ngụy Châu cảm khái trước niềm vui ngoài mong đợi. Y cũng không nghĩ ngợi quá nhiều, nhắm mắt yên ổn chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không biết số phận long đong của chiếc áo mà y cố tình ném cho người ta.

Vốn được treo ở ban công nhà Hoàng Cảnh Du.

Hai giờ sáng, cùng ánh lửa lập lòe nơi đầu điếu thuốc, nó biến mất trong vài tiếng đồng hồ.

Hôm sau lại một lần nữa xuất hiện trên ban công.

Chiếc áo ấy xuất hiện rất nhiều vết nhăn, dường như đã bị ai đó nắm chặt trong tay vuốt ve, giày vò.


27.

Nhạc Xuyên bò dậy để đi uống nước. Hắn không quen với hệ thống sưởi nên bị cơn khát đánh thức. Nhìn đồng hồ trên tường mới chỉ năm giờ, trời còn chưa sáng, hắn mơ màng nghe thấy tiếng nước chảy vọng lại từ phòng ngủ không đóng cửa của Hoàng Cảnh Du.

"Sáng sớm tắm rửa gì vậy..." Nhạc Xuyên uống xong cốc nước, định quay lại ngủ tiếp.

Đúng lúc này, Hoàng Cảnh Du mặc áo phông xám bước ra, đuôi tóc ướt nước, đường gân xanh nhạt chạy dọc mu bàn tay, ngón tay thon dài phủ lấy khăn tắm, dường như hoàn toàn không để ý tới Nhạc Xuyên.

Hai người lướt qua nhau.

Nhạc Xuyên ngơ ngác: "Tôi là không khí à?"

Hoàng Cảnh Du "ừ" một tiếng lấy lệ.

Nhạc Xuyên vốn cũng không được tỉnh táo, thật sự tin là thật, theo Hoàng Cảnh Du ra ban công.

Da Hoàng Cảnh Du rất trắng, chỉ khi vận động hoặc cảm xúc dâng cao thì mới hơi ửng đỏ. Trên ban công có tạ và máy chạy bộ. Tuyết rơi nên đường trơn, không thích hợp để chạy bộ buổi sáng, anh đành tập ở nhà.

Hoàng Cảnh Du chạy bộ nửa tiếng, sau đó tắm thêm một lần nữa, tắm xong thì ném chiếc áo khoác xa lạ kia vào máy giặt.

Nhạc Xuyên nửa tỉnh nửa mê mơ mơ màng màng trở về phòng, vậy nên không trông thấy Hoàng Cảnh Du làm gì bên cạnh máy giặt.

Ném vào rồi lại lấy ra.

Sống mũi Hoàng Cảnh Du cao vút, đôi mắt hẹp sâu hun hút, rõ ràng ngoài mặt không để lộ biểu cảm gì, thế nhưng lúc này cơ thể không tự chủ được mà chuyển động. Đầu ngón tay anh chà xát hồi lâu, sau đó anh cúi đầu ngửi chiếc áo kia, môi cũng chạm vào lớp vải, vẫn còn đó hương thơm còn sót lại.

Khi ý thức được mình đang làm gì, anh đột nhiên vung mạnh cánh tay, nhanh chóng ném chiếc áo vào trong.

Sau khi đóng máy giặt Hoàng Cảnh Du châm điếu thuốc. Cổ anh cứng đờ, yết hầu nhấp nhô do nuốt nước bọt. Căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng "tích tắc, tích tắc" của đồng hồ.

.

Sau khi trời sáng, Hứa Ngụy Châu lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tới uống cà phê. Y thích vẻ phiền muộn muốn nói lại thôi nhưng không cách nào khiến y ngừng tới của Hoàng Cảnh Du, bớt đi sự lạnh lùng, thêm chút dáng vẻ con người. Thi thoảng ánh mắt hai người gặp nhau từ xa, Hứa Ngụy Châu vẫn là người đỏ tai nhưng không hề chi.

Tối đến, Hứa Ngụy Châu tặng tất cả hoa trong vườn cho nhân viên pha chế vừa cầu hôn thành công. Nhìn vườn hoa trống trải, y chợt cảm thấy mới lạ. Đồng hồ đeo tay hiển thị thời gian, quả nhiên quán cà phê bên kia đường đã đóng cửa.

Hứa Ngụy Châu chạy ra, miệng thở ra hơi nóng. Y nhìn đại lộ Ngân Hạnh dài ngoằng, bóng lưng thon dài cách đó không xa thật quá đỗi quen thuộc.

Không chút do dự, y gọi to: "Anh Du –"

Đợi Hoàng Cảnh Du quay đầu lại, Hứa Ngụy Châu cười vẫy tay.

Hôm sau, y tiếp tục canh thời gian quán cà phê đóng cửa, vẫn gọi to như vậy. Dù không được để ý tới nhưng Hứa Ngụy Châu không hề thấy chán. Y thật sự rất vui vẻ, vui đến chết đi được, như thể đã trông thấy bí mật độc nhất vô nhị.

Vì y biết Hoàng Cảnh Du sẽ quay lại nhìn mình.

Y biết là vậy.

Ngày thứ ba, thứ tư trôi qua trong chớp mắt. Hứa Ngụy Châu thay đổi đủ cách thức để chứng minh sự tồn tại của mình. Có lúc y nằm úp sấp trên ban công tầng ba, có lúc xuất hiện ở bờ hồ nơi Hoàng Cảnh Du thường lui tới, dù chẳng nói với nhau được mấy lời.

Đến ngày thứ năm, sau khi quán cà phê đóng cửa, Hoàng Cảnh Du đi đến giữa đại lộ Ngân Hạnh rồi mới ngoảnh đầu nhìn về phía sau.

Lần này không có ai cả.

Hoàng Cảnh Du đứng im tại chỗ một lúc. Chiếc kính gác trên sống mũi, biểu cảm không rõ ràng, sau đó anh tiếp tục bước về phía trước, ném mạnh đóa hoa hồng màu hồng phấn đựng trong túi ni-lông vào thùng rác ven đường. Dù sao cũng đã héo rồi.

.

Trước khi vào nhà, Hoàng Cảnh Du ấn nhầm ngón tay để mở khóa vân tay, anh khựng lại trong thoáng chốc. Đúng lúc ấy, bỗng có tiếng thang máy vọng lại cùng lúc với cánh cửa mở ra, bước chân cũng dừng lại bên cạnh anh.

Mùi vodka quen thuộc phảng phất, dù thoang thoảng nhưng không thể phớt lờ.

Hoàng Cảnh Du lập tức buông bàn tay đang nắm chặt, quay sang với nét mặt lạnh lùng: "Xuống tầng, về đi."

"Hôm nay suýt nữa không gặp được anh." Hứa Ngụy Châu nghiêng đầu nhìn anh đầy háo hức. Từng đường nét trên khuôn mặt y đều xinh đẹp, vì vội vàng đuổi theo nên tóc hơi rối, chóp mũi ửng đỏ, khuyên bạc trên tai lắc lư.

Hoàng Cảnh Du tránh ánh mắt y, lập tức định đóng cửa lại. Nào ngờ tay Hứa Ngụy Châu đã kịp nắm lấy mép cửa, nếu đóng lại chắc chắn sẽ bị kẹp.

"Hứa Ngụy Châu." Hoàng Cảnh Du không còn cách nào khác. Đây là lần đầu tiên anh gọi cái tên này trước mặt người kia.

"Hửm?"

"Trở về nơi cậu nên trở về đi." Hoàng Cảnh Du đành quay người, để cửa mở hé.

Nếu là người khác hẳn sẽ tự thấy chán nản mà rời đi, thế nhưng Hứa Ngụy Châu để lòng hiếu kỳ kiểm soát. Y cứ thế đứng dựa vào khung cửa nhìn quanh phòng khách. Hoàng Cảnh Du thích sự sạch sẽ đến mức có phần ám ảnh, hoàn toàn không dính dáng gì tới mấy gã độc thân bừa bộn.

Dưới TV đặt rất nhiều sách. Tranh vẽ truyền thống Trung Quốc cũng như tranh thư pháp treo trên tường đều rất đẹp. So với chữ viết không thể đem trưng bày của Hứa Ngụy Châu, nhớ lại lời khen xã giao của Hoàng Cảnh Du hôm đó, thật sự là múa rìu qua mắt thợ.

Hoàng Cảnh Du là người có học thức nhưng không phô trương tài năng, còn Hứa Ngụy Châu là tên khốn thô tục tới mức hạ lưu.

Tình yêu và dục vọng là không thể tách rời. Y bỗng muốn được anh đích thân cầm tay dạy viết chữ vẽ tranh. Những nét mực đậm nhạt có thể vẽ lên người, kéo dọc từ ngực cho tới mặt trong đùi.

Suy nghĩ vô cùng phóng đãng, đáng tiếc hiện thực lại khắc nghiệt hơn.

Hứa Ngụy Châu cũng chỉ dám càn rỡ đến vậy, vì Hoàng Cảnh Du có ý thức lãnh thổ cực mạnh. Anh đang im lặng đứng bên ghế sofa rót nước nóng, vẻ mặt đã lộ vẻ mất kiên nhẫn. Nếu chọc giận thêm chút nữa, có lẽ sẽ thật sự ép anh tới mức chửi bậy.

Hứa Ngụy Châu nóng lóng muốn thử nhưng rồi lại kiềm chế, dù sao chửi trên giường sẽ hay hơn. Y nhỏ nhẹ chuyển chủ đề, để giảm bớt sự cảnh giác của Hoàng Cảnh Du: "Anh Du, khi nào anh trả áo khoác cho em?"

Biểu cảm của Hoàng Cảnh Du không thay đổi, khi quay đầu mới để lộ vẻ không được tự nhiên. Áo khoác phơi khô trên ban công đã được là phẳng phiu, không còn nếp nhăn nào, việc trước đó cũng sẽ không bị phát hiện, thế nhưng lòng bàn tay anh vẫn không khỏi nóng ran.

Hoàng Cảnh Du không trả lời.

Hứa Ngụy Châu nói tiếp: "Nó phải ở nhờ nhà anh thêm mấy ngày nữa rồi. Em sắp đi tỉnh khác, vài hôm nữa mới quay lại."

Nói xong, y quay người rời đi, luôn muốn đến thì đến, muốn đi thì đi như vậy đó.

Hoàng Cảnh Du vừa vươn tay định đóng cửa lại, không ngờ lại xuất hiện lực đẩy từ bên ngoài.

Có người quay ngược trở lại, không khí dường như đang nhảy múa, phảng phất hương vodka trong trẻo. Mấy giây đó trở nên chậm vô cùng. Nốt ruồi son ở đuôi mắt của Hứa Ngụy Châu trở nên rõ ràng hơn. Khoảng cách giữa họ gần đến mức không thể gần hơn nữa, hơi thở hai người quấn lấy nhau.

Hứa Ngụy Châu thừa dịp Hoàng Cảnh Du chưa kịp phản ứng, khẽ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên tròng kính dưới của anh. Không giống như tán tỉnh mà ngược lại giống một lời tỏ tình thẳng thắn, không liên quan tới tình dục, hôn một cách đường hoàng công khai. Cằm y cọ nhẹ lên sống mũi anh, lời nói vừa mập mờ vừa nghiêm túc.

"Tình cờ thấy anh vứt đóa hoa kia."

"Không sao, lần sau em sẽ tặng anh nhiều hơn."


28.

Đường Trầm lái xe tới dưới nhà Hoàng Cảnh Du chờ. Không lâu sau, Hứa Ngụy Châu đi xuống, dáng đi rất đỗi huênh hoang, lẳng lơ tới cùng cực, nét mặt cũng rất khó tả, rõ ràng đã làm ra chuyện gì đó khuất tất.

"Mày làm gì khiếm nhã với người ta rồi à?" Đường Trầm mạnh dạn hỏi.

Hứa Ngụy Châu ngồi vào ghế phụ lái: "Không có."

"Thế mày cười cái gì?"

"Vui."

"???"

Hứa Ngụy Châu đột nhiên lẩm bẩm: "Vừa nãy anh ấy không tức giận cũng không mắng mình."

Đường Trầm lại muốn chết rồi. Sao trông tên này có vẻ rất tiếc nuối vậy?

.

Xe chạy suốt đêm ra khỏi Nam Hải, đi thẳng về hướng Nam. Nửa đêm đổi sang Hứa Ngụy Châu cầm lái, lúc dừng ở trạm xăng y đăng lên trang Khoảnh khắc chỉ vỏn vẹn bốn chữ: Muốn uống cà phê.

Đêm đó, người thức trắng đêm còn có Hoàng Cảnh Du. Mọi thứ đều bình thường, đầu đông, gió rất lớn, bình thường đến mức không có gì đáng nhớ.

Thế nhưng Hoàng Cảnh Du nhớ rõ bản thân sau khi cánh cửa đóng lại đã ngồi bất động trên sofa, khó lòng bình tĩnh lại nhịp tim đập loạn. Anh không nghe rõ tiếng đưa tin thời sự từ TV, bên tai là sự yên ắng chết chóc ầm vang.

Hoàng Cảnh Du không hiểu sao lại nhớ đến câu hỏi trong cuộc gọi video trước của Hứa Ngụy Châu: "Anh ghét em sao?"

Hẳn là... không.

Tròng kính bị hơi nóng làm mờ, đồng tử của Hoàng Cảnh Du co rút dữ dội. Đôi môi mà anh nhìn thấy có hình dáng rất xinh đẹp, ẩm ướt và phiếm hồng, từng đường vân môi đều rõ nét.

Khung cảnh hôn lên tròng kính kia, hai chữ "theo đuổi" đã không còn phù hợp để miêu tả hành động của Hứa Ngụy Châu.

Hoàng Cảnh Du nhíu mày cúi đầu, không ngừng điều hòa hơi thở rối loạn. Sau cùng, anh buông thõng tay, có chút chật vật tháo kính xuống rồi ném mạnh vào thùng rác như cách anh đối xử với đóa hồng kia.

.

Nhạc Xuyên đi chơi đến ba giờ sáng mới về. Vừa đẩy cửa vào, hắn đã thấy Hoàng Cảnh Du vẫn đang ngồi trong phòng khách xem chương trình thời sự phát lại, phòng không bật đèn. Hắn không chút ngạc nhiên, hỏi: "Lại mất ngủ à?"

Hoàng Cảnh Du im lặng không đáp.

Nhạc Xuyên đề nghị: "Đi tắm nước nóng rồi uống thuốc ngủ đi, không được nữa thì uống chút rượu cho dễ ngủ."

"Ừ." Hoàng Cảnh Du bước vào phòng ngủ, mở nước lạnh khiến nhiệt độ giảm mạnh, lạnh thấu xương. Anh cởi bỏ hết quần áo, bàn tay gân guốc đặt lên gạch men, muốn dập tắt hoàn toàn sự bức bối trong lòng, nhưng mong muốn ấy lại rất khó để giải quyết.

Đuôi tóc của Hoàng Cảnh Du dần ướt nước. Những giọt nước chảy dọc theo đường sống lưng. Cơ bắp anh mượt mà không quá lố. Làn da trắng lạnh, đôi môi nhạt màu căng cứng. Anh cúi đầu, phản ứng chậm mất một nhịp. Căn bệnh bị kìm nén nhiều năm đột nhiên trào dâng như thủy triều, khiến anh cảm thấy quá đỗi trống rỗng, xuất hiện phản ứng sinh lý.

Không liên quan đến người khác.

Chỉ là dục vọng sinh lý.

Tiếng thở dốc bị đè nén tới rất khẽ, rất khẽ. Hoàng Cảnh Du khép hờ mắt, ngậm lấy một điếu thuốc. Trong đêm khuya, tiếng quạt thông gió trong phòng tắm như bị phóng đại, quấy rầy giấc ngủ của người khác.

.

Một tuần trôi qua trong chớp mắt, buổi chiều quán cà phê tạm thời vắng khách. Bốn người Đông Ngâm, Nhạc Xuyên, thợ làm bánh và Lý Văn Tuyết vừa chơi bài vừa trò chuyện.

"Hôm nay là đêm Giáng sinh, ngày mai là lễ Giáng sinh." Nhạc Xuyên nhắc tới, "Quán bar phía đối diện có trồng một cây thông Noel rất lớn, treo đầy đèn màu."

"Hoàng Sâm bảo do anh Hứa cất công chạy tới Cam Túc mang về đó." Đông Ngâm đang xào bài.

"Đi xa như vậy chỉ vì một cái cây, cũng chỉ có cậu ta." Lý Văn Tuyết cười đùa.

Nhạc Xuyên gập ngón tay: "Nói đến đây, lâu rồi không thấy bóng dáng em ấy, gần hai tuần rồi nhỉ."

Lý Văn Tuyết đùa cợt: "Chắc là hết gian tình rồi."

Thợ làm bánh lập tức thò đầu ra: "Chưa chắc đâu."

Ba người còn lại lập tức ngầm hiểu ý, quay đầu nhìn về phía Hoàng Cảnh Du sắc mặt khó coi vì mất ngủ mấy ngày liền ở chỗ quầy order.

Thợ làm bánh thành thật nói nhỏ: "Mấy hôm trước em tới tiệm giặt đồ, chủ quán cũng ở đó, cầm theo áo khoác mà anh Hứa từng mặc."

.

Tối hôm đó, đại lộ Ngân Hạnh nhộn nhịp vô cùng. Nhiều người đội vòng phát sáng trên đầu, mặc váy đỏ, hát nhạc Giáng sinh. Đèn màu nhấp nháy khắp cả con phố, không khí lễ hội ngập tràn.

Hoàng Cảnh Du ngồi bên cửa sổ lật sách. Do không đeo kính nên hơi mỏi mắt, anh đưa tay xoa xoa thái dương nhức mỏi.

Sau khi thưởng thức xong bánh ngọt, vị khách nọ mở cửa, tiếng chuông gió vang lên, gió lạnh tràn vào, khiến cổ họng anh ngứa ngáy.

Hoàng Cảnh Du dứt khoát cùng đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành. Anh bước xuống bậc thang, tựa hờ người vào cột đèn bên đường, dùng bật lửa châm thuốc, tư thế hút thuốc lập tức thả lỏng. Vẻ u ám bám quanh khóe mắt đã lâu theo làn khói trắng phả ra từ mũi mà tan biến trong không khí.

Đột nhiên, một bông tuyết nhỏ đụng vào trán anh. Cảm giác lạnh ẩm ướt khiến Hoàng Cảnh Du nhíu mày. Anh không tự chủ được, quay đầu nhìn về phía chiếc xe bán tải nhỏ đang tiến lại gần.

Tiếng còi xe quá ồn, đèn pha dần tối, cho đến khi bánh sau dừng lại ngay trước mặt Hoàng Cảnh Du.

Gió lạnh thổi không kiểm soát. Cửa sau xe tải mở ra tự động, người đi đường lập tức xôn xao bàn tán. "Nhiều hoa thế?"

"Toàn là hoa hồng."

"Định cầu hôn à?"

...

Hoàng Cảnh Du đứng giữa đám đông lạnh lùng quan sát. Từ nhỏ anh đã quen với việc nghiêm khắc khống chế từng lời nói, từng hành động, nói ít sẽ không nói sai, không quan tâm ai thì sẽ không bị ai ảnh hưởng. Nói dễ nghe thì là tự kiềm chế tuân thủ lễ nghĩa, kẻ quân tử luôn tự giữ mình; nói khó nghe thì cũng chỉ là tính tình cô độc ích kỷ, lạnh lùng và xa cách.

Chỉ là giây phút này đây, anh không cách nào đứng ngoài cuộc.

Mặt biển cuồn cuộn gió bão, mà gió bão cũng bắt nguồn từ đây.

Hoàng Cảnh Du thấy trên cổ Hứa Ngụy Châu vẫn quấn chiếc khăn đó. Y từng bước từng bước tiến về phía anh. Vô vàn bông hoa trong thùng xe bị gió thổi đung đưa. Có màu đỏ, màu rượu champagne thường thấy, có cả màu hồng phấn, thậm chí còn có màu xanh lam và đen... Những bông hồng đẹp nhất, rực rỡ nhất trong chợ hoa đều có mặt ở đây.

Cánh hoa đung đưa theo gió, hương thơm ngào ngạt, màu sắc rực rỡ vô cùng, tựa như một bức tranh vẩy màu[1], mà trên đó tràn ngập thứ dục vọng đang cựa quậy cùng sự nồng nhiệt đa tình đến tột cùng.

Những bông hoa tượng trưng cho tình yêu và cái đẹp này được một người đàn ông lãng mạn đến liều lĩnh mang đến trước mặt Hoàng Cảnh Du.

"Từng nói sẽ tặng anh mà, em nghiêm túc đấy."

29.

Giữa đêm tuyết lái xe tới tỉnh khác, đi hàng ngàn cây số chỉ để tặng một xe hoa hồng, thực hiện lời nói thuận miệng thốt ra. Bản thân hành động này cũng đã quá mức bốc đồng, liều lĩnh và không màng tới hậu quả.

Hoàng Cảnh Du chắc chắn bản thân anh sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy. Ở người trưởng thành tồn tại một sự hiểu ngầm rằng cần phải biết giới hạn được mất, phải nhìn trước ngó sau, phải giữ thể diện, phải có lòng tự trọng. Sự trao đi mà không cần hồi báo hoàn toàn là chuyện viển vông. Anh khẽ gảy tàn thuốc ở điếu thuốc kẹp trên tay phải, biểu cảm vẫn như ban đầu. Anh lặng thinh nhìn thẳng vào mắt Hứa Ngụy Châu, đôi con ngươi tối sầm trong thoáng chốc rồi nhanh chóng được che giấu.

Tuổi tác và kinh nghiệm khiến cách đối nhân xử thế của anh lý trí như một tảng băng. Hoàng Cảnh Du từ chối mọi nguồn nhiệt lại gần, chỉ có duy nhất một tật xấu là dễ mềm lòng.

Hứa Ngụy Châu thấy càng lúc càng đông người vây quanh thì lập tức muốn bỏ chạy. Hoa là dựa vào sự nhiệt tình dạt dào, muốn tặng bèn tặng, người cũng vậy. Y muốn dẫn Hoàng Cảnh Du cùng bỏ chạy, chạy khỏi đám đông, đi đâu cũng được.

Hứa Ngụy Châu vươn tay kéo nhẹ tay áo của Hoàng Cảnh Du, ánh mắt chân thành và thẳng thắn: "Đi với em không?"

Đêm Giáng Sinh tuyết rơi.

Một chiếc xe tải thùng lửng[1] xuất hiện tại đại lộ Ngân Hạnh. Nó vui vẻ lao về phía trước, bên trong chất đầy các loại hoa hồng đủ màu sắc. Cánh hoa đung đưa trong gió, tự do tự tại. Một khung cảnh đẹp tươi và lãng mạn vô cùng.

.

"Mùa đông Nam Hải quá ít hoa nên em đã tới Vân Nam một chuyến. Lại nghĩ lễ Giáng Sinh phải làm tưng bừng, bèn tới thẳng Cam Túc chọn một cây thông Noel. Đi qua đi lại, cây thì được nhân viên chuyên trách vận chuyển tới sớm, còn hoa thì em muốn tự mình mang tới." Hứa Ngụy Châu xoay vô-lăng, mắt không ngừng liếc về phía người ngồi ở ghế phụ lái, vừa báo cáo hành trình vừa mỉm cười.

Hoàng Cảnh Du quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Ừ" một tiếng hờ hững có vẻ như không hứng thú.

Hứa Ngụy Châu nhân lúc đợi đèn đỏ, dứt khoát quay đầu sang nhìn chằm chằm người kia, rất hư hỏng, tràn đầy sự tò mò. Y nhanh chóng phát hiện mắt của Hoàng Cảnh Du dường như không tập trung vào một điểm nào, tư thế ngồi cũng hiếm khi không ngay ngắn như vậy. Lúc tàn thuốc làm bỏng đầu ngón tay, phải mất một nhịp anh mới chớp mắt.

Hứa Ngụy Châu không nhịn được, hỏi: "Anh Du, đã từng có ai nói anh rất dịu dàng chưa?"

Hai chữ này chẳng hề liên quan gì tới con người Hoàng Cảnh Du. Anh cau mày, liếc Hứa Ngụy Châu: "Chưa từng."

"Em là người đầu tiên sao?"

"Ừ."

"Anh tốt tính thật." Hứa Ngụy Châu đã nói như vậy: "Từ chối người khác cũng chẳng nặng lời, quá lịch sự và tôn trọng. Rõ ràng đã rất mất kiên nhẫn rồi nhưng vẫn kiềm chế bản thân để không nổi nóng."

Hoàng Cảnh Du lâu sau mới lên tiếng: "Tôi từng cảnh cáo cậu rồi."

"Bóp cổ có tẹo, không đủ hung dữ, không dọa em chạy được đâu."

"..."

Hứa Ngụy Châu đợi đến lúc đèn xanh, mắt nhìn thẳng về phía trước, thuận miệng gọi một tiếng "Anh Du".

Hoàng Cảnh Du cũng "ừ" coi như đáp lời.

Tim Hứa Ngụy Châulập tức đập rộn. Sao có thể dịu dàng thế chứ, chẳng qua giấu kín, cần có người kiên trì phát hiện ra.

.

Xe dừng lại tại một bến cảng cũ cách xa trung tâm thành phố Nam Hải. Ngư dân không thường lui tới, chính phủ cũng không cho phép tiếp tục khai thác nên nơi đây rất hoang vu. Có tàu hàng bị bỏ rơi ở vùng biển nông, dập dềnh theo sóng biển cuộn trào, bao nhiêu năm tháng cũng không thể xóa đi sự cô độc của con tàu đắm.

Cũng chính vì con tàu này mà nhiều năm về trước, Hứa Ngụy Châu đã quyết định mới mở quán bar ở Nam Hải.

Cửa xe chưa mở chốt, không khí bên trong ngột ngạt nóng bức. Ánh mắt Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du thật sự không hề trong sáng, lời nói cũng không đứng đắn: "Anh đã nghĩ ra cách để từ chối chỗ hoa này, sau đó bắt em tránh xa anh ra chưa?"

Hoàng Cảnh Du: "Đang nghĩ."

Hứa Ngụy Châu phì cười: "Không sợ bây giờ em sẽ hôn anh sao?"

Đường cằm dưới của Hoàng Cảnh Du sắc cạnh, dáng vẻ khi khói thuốc thoát ra từ khóe miệng quá đỗi quyến rũ. Anh nói với giọng bình tĩnh: "Tự cân nhắc hậu quả đi."

"Anh Du."

"Nói."

Dùng mắt thường cũng có thể thấy được Hứa Ngụy Châu đang vui vẻ: "Chính là như vừa rồi. Em rất không nghe lời, phải dữ một chút mới quản được." Vừa dứt lời, cửa xe đã tự động mở ra.

Hoàng Cảnh Du đặt chân lên nền đất mềm, xung quanh tuyết rơi lả tả, tóc và vạt áo đều bị gió thổi bay. Anh chăm chú nhìn cảng tàu mà bản thân chưa từng thấy xuyên qua những bông tuyết. Con tàu kia dường như cũng đang nhìn về phía con người.

Qua một lúc không nghe thấy Hứa Ngụy Châu nói năng gì, thậm chí cũng không thấy bóng dáng đâu, Hoàng Cảnh Du đi tới phía sau xe tải nhìn ngó hồi lâu nhưng vẫn trắng tay.

Mãi cho tới khi có âm thanh giòn tan do đập vào mảnh kim loại vang lên.

Hoàng Cảnh Du ngửa lên nhìn. Hứa Ngụy Châu đang đứng vẫy tay trên nóc xe tải, nhướng mày cười. Tuyết vẫn đang rơi. Chiếc đèn lâu năm không sửa tỏa ra thứ sáng yếu ớt, thế nhưng sao trời sáng bừng, ánh trăng cũng sáng.

Bóng dáng Hứa Ngụy Châu hiện lên rõ nét trong mắt Hoàng Cảnh Du, rực rỡ đến phát sáng.

"Anh từng ngủ trong xe tải bao giờ chưa?" Hứa Ngụy Châu vươn tay: "Muốn thử không?"

Khuôn mặt không biểu cảm của Hoàng Cảnh Du lấm tấm nước đọng từ tuyết rơi, thế nhưng hơi thở nơi mũi lại nóng ran, tựa như bị đốt cháy. Anh không nắm lấy tay Hứa Ngụy Châu, tự dẫm lên khung kim loại của xe tải để đi lên.

Hoàng Cảnh Du ngồi buông thõng hai chân ở mép, như cố ý giữ khoảng cách với Hứa Ngụy Châu. Lưng anh hơi cúi, ánh mắt nhìn xa xăm về phía con tàu đắm mục nát kia, nét mặt vẫn lạnh lùng, hờ hững.

Ngược lại Hứa Ngụy Châu thì trực tiếp nằm ngang, không ngại bẩn, tư thế vô cùng biếng nhác. Y ngửa mặt, đón lấy nụ hôn của những bông tuyết rơi xuống từ trời sao, lời nói tan trong gió: "Em chưa từng dẫn ai tới đây."

Hoàng Cảnh Du không đáp, cũng không nhìn y nhưng quả thực đang lắng nghe.

"Anh Du, anh là người đầu tiên."

"... Đường đi mua hoa phải vượt qua núi tuyết, hoang mạc, ao hồ, sa mạc." Hứa Ngụy Châu thẳng thắn kể, thoải mái như không có mục đích gì, giọng điệu vui vẻ đến nổi chính bản thân y cũng không thể tin nổi.

"Dường như dù là gì."

"Nhìn thấy chúng em đều nghĩ tới anh."

Hoàng Cảnh Du vẫn im lặng.

Đối với đa số người, sự im lặng thường mang ngụ ý từ chối, thế nhưng Hứa Ngụy Châu lại được voi đòi tiên, lặng lẽ thay đổi tư thế nằm, nhanh chóng không chút khách sao gối đầu lên đùi Hoàng Cảnh Du. Trước khi nhắm mắt y còn đưa cổ cọ nhẹ, lẩm bẩm nốt lời còn lại.

"Cứ nghĩ tới anh là em lại thấy vui vẻ, em cũng không biết vì sao nữa. Em thật sự muốn tặng anh tất cả hoa trên thế gian này."

Giọng y rất nhỏ, tiếng lẩm bẩm càng lúc càng khẽ: "Anh Du ơi... em buồn ngủ..."

Hoàng Cảnh Du chưa từng gần gũi với ai như vậy. Anh gần như hóa đá, cơ thể cứng đờ, đôi con ngươi dao động đã bán đứng cảm xúc thật của chủ nhân nó. Anh cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào giữa đùi. Máu dồn lên trên khiến anh như muốn ngạt thở. Từng lỗ chân lông đều khao khát muốn chiếm lấy xúc cảm thuộc về da thịt này.

Đầu ngón tay anh bị bản thân nhéo tới đỏ ửng, gân xanh trên cổ lộ rõ, bất đắc dĩ ngửa đầu lên che giấu điều gì đó.

"Ngồi dậy..."

Người trên đùi đã hít thở nhịp nhàng.

"Hứa Ngụy Châu.."

"..."

Hoàng Cảnh Du không rõ đã bao lâu trôi qua. Thời gian trôi cùng nhiệt độ giảm dần đều dường như im hơi lặng tiếng.

Anh đờ người ở đó, trong lòng rối bời. Anh xác định Hứa Ngụy Châu đã ngủ thiếp đi vì mệt. Vân Nam cách Nam Hải quá xa, gần nửa đất nước, lái xe về hẳn rất vất vả.

Mặc dù tất cả những chuyện xảy ra tối nay có lẽ vẫn là do y cố ý.

Nhưng có vì lý do gì thì anh cũng không thể vứt bỏ Hứa Ngụy Châu ở đây.

Đêm khuya vắng lặng tại bến cảnh cũ, vài con hải âu thong dong bay tới, đôi cánh chao liệng. Tuyết rơi càng lúc càng dày. Cùng với hai người trên nóc xe tải, những bông hồng trong thùng xe cũng ướt đẫm.

Chắc là trời nổi gió.

Hoàng Cảnh Du cúi đầu, chăm chú quan sát người trước mắt. Anh chậm rãi giơ tay phải lên, ngón tay hơi gập lại rồi thu về, lặp đi lặp lại ba lần. Cuối cùng anh lặng lẽ ngẩng đầu lên, không nhìn nữa, tiếp tục nhìn bờ biển xa xa.

Chỉ một động tác thoáng qua, đầu ngón tay chạm nhẹ lên nốt ruồi son ở khóe mắt Hứa Ngụy Châu.

Chỉ đủ để lau đi vệt nước đọng lại do tuyết tan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: