Chương 117

117.

Những tháng ngày bình dị ấy dường như có thể kéo dài thật lâu, tan vào cuộc đời nhau như hạt mưa hoà vào đất, lặng thinh, nhưng lại từ một nơi thật sâu trong bờ môi khô khốc của người nọ truyền thẳng vào tim. Năm nay cũng được tính là một năm mưa thuận gió hoà, thu sang trong lành sáng sủa, ngày đông cận kề cũng không quá lạnh, trong cung giờ lại có thêm Hàn Tố, sau đó là thư đồng và người hầu, cũng coi như thêm mấy đứa trẻ, líu ríu sinh động hơn rất nhiều. Hàn Diệp bảo hắn tự mình dạy dỗ cũng không phải nói ngoa, hắn không thể mỗi ngày dành quá nhiều thời gian để đến trông coi, tận tâm chỉ bảo, nhưng hỏi han một vài bài tập thì vẫn được. Hàn Tố mỗi ngày ra khỏi thư phòng là chạy ngay đến cung của Cơ Phát, lâu dần, Hàn Diệp cũng không cần phải tự mình đi đến Văn Sơn cung của nó nữa. Vạn sự đều thuận lợi, duy chỉ có một điều, Hàn Tố không bao giờ được phép ở qua đêm trong cung Thái hậu, mỗi ngày dùng bữa tối xong là phải trở về ngay.

Kỳ thật ngay cả bữa tối Hàn Diệp cũng không muốn để Hàn Tố ở lại ăn, tiểu Thái hậu lườm hắn một cái, Hàn Diệp liền ngoan ngoãn để Hàn Tố ngồi lại bàn, chỉ là càng thêm ân cần gắp thức ăn cho Cơ Phát, tiểu Thái hậu vừa duỗi đũa hướng về phía Hàn Tố liền bị hắn ngăn lại, thấy hắn nhìn sang, Hàn Tố nhe răng cười: “Để con để con”. Cơ Phát sao có thể nhìn không ra ý đồ kia của hắn, ban đêm nằm trên giường, y nói: “Cho dù Bệ Hạ có nghĩ thế nào, vẫn nên đối tốt với A Hồi một chút, liên hệ tình cảm nhiều hơn…”

Hàn Diệp bên cạnh y lười biếng nói biết rồi, đưa tay ôm eo Cơ Phát, lại len lén mò lên, bị Cơ Phát đánh một cái: “Đang nói chính sự mà”. Lúc này Hàn Diệp mới nghiêm mặt, gón tay mân mê đầu ngón tay Cơ Phát, y nói tiếp: “Ta cũng hiểu là Bệ Hạ muốn nghiêm khắc hơn với nó, nhưng dù sao nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, tuổi nhỏ thì nên chăm sóc nhiều hơn — Lại nói, ganh tị với một đứa trẻ thì có gì vui? Ta còn có thể có tâm tư gì với nó sao? Ta vẫn không quên được, đêm đó Bệ hạ nói…”

“Ta không có nói cái gì hết”, ngón tay trượt một chút ở giữa hai ngón tay của tiểu Thái hậu, ánh mắt Hàn Diệp không được tự nhiên mà dời đi, Cơ Phát nở nụ cười, nói: “Ta còn chưa nói gì mà Bệ hạ lại biết mình đã nói cái gì rồi sao?”, Hàn Diệp nghiêng đầu không nói lời nào, Cơ Phát lại nói tiếp: “Bệ hạ nói sau này sẽ không ghen tuông linh tinh nữa, mới qua được mấy ngày đâu, thế mà lại không tính rồi?”

“Ta có nói gì đâu… không có mà”, Hàn Diệp lẩm bẩm, mắt nhìn về nơi khác, cơ thể thì lại trượt về phía Cơ Phát, lặng lẽ chui đầu vào chăn của y. Tiểu Thái hậu thật hết cách với bộ dáng cún con của hắn, nói: “Bệ hạ, khi bé ta từng trông thấy mấy người Thổ Hoả La(*), dắt theo một con chim cao bảy thước để tiến cống cho triều đình, người lớn trong nhà cho ta biết con chim ấy gọi là ‘đà điểu’”. Nghe Cơ Phát kể về chuyện trước kia, Hàn Diệp có thể nào không hào hứng cho được, túm lấy chăn nhô một lỗ tai ra, Cơ Phát trông thấy lỗ tai kia liền không nhịn được cười, tiếp tục kể: “Con chim to kia vô cùng uy phong lẫm liệt, nhưng nó rất sợ phiền phức, chỉ nghe chút gió là nó liền vùi đầu vào cát ngay, hệt như Bệ hạ bây giờ vậy” —- Ngón tay Cơ Phát nắm chặt lỗ tai Hàn Diệp. “Đầu thì chui vào, cả người thì còn ở bên ngoài đây này”

(*)Thổ Hoả La: người Tocharian, (Tiếng Hi Lạp cổ: Τόχαροι, Tókharoi), là một dân tộc cổ đại, sinh sống tại khu vực Tháp Lý Mộc Tân Cương. Các nhà nghiên cứu cho rằng dân tộc này có nguồn gốc từ người Ấn Âu nguyên thuỷ. (Wikipedia)

Tiểu Thái hậu xích lại gần thổi hơi vào tai hắn, khiến cho Hàn Diệp gần như nhảy ra khỏi chăn, hai tay nắm lấy bả vai hắn đẩy hắn trở vào chăn, ngồi đè cả người lên người hắn. Cơ Phát chọt mũi mắng hắn thân là vua một nước mà nói không giữ lời, Hàn Diệp ậm ờ cắn chặt tay y vào miệng, để lại một vòng dấu răng nhàn nhạt, dùng gương mặt vô tội, giả vờ tủi thân nói: “Lúc ấy ta không tỉnh táo, mấy lời nói ra sao có thể tính được. Còn nữa, người thân cận với Mẫu hậu vốn chỉ có mình ta, nay lại thêm một người, ta sao có thể không ghen…”, Cơ Phát tức đến mức bật cười, ngay cả mấy lời như mình không tỉnh táo mà cũng nói ra được. 

Hôm đó, sau khi hai người triền miên xong, thằng nhóc không hề vui vẻ, y mơ mơ màng màng tựa vào ngực hắn lim dim ngủ lại bị hắn giày vò, trừng mắt nhìn hắn, lại nghe thằng nhóc nói: “Mẫu hậu, ta cam đoan, sau này không ghen tuông bừa bãi nữa”

Cơ Phát cố mở to mắt, gương mặt trước mắt mơ hồ, có lẽ là vẻ mặt cũng nghiêm túc. Y vô cùng buồn ngủ, lung tung gật đầu. Hàn Diệp không cam lòng đỡ vai y, nhắc lại: “Mẫu hậu, ta nghiêm túc đấy”. Thằng nhóc đợi đến khi nghe được Cơ Phát trả lời mới bằng lòng thả y đi ngủ. Thề thốt rất lớn, khiến cho tiểu Thái hậu thật sự cho rằng hắn đã thành tâm hối cải, ai ngờ còn chưa được mấy ngày mà đã không chịu nhận rồi.

Mấy lời thằng nhóc thề thốt sau này không ghen nữa, y cũng chẳng trông mong xem có bao nhiêu tác dụng, chỉ là kỳ hạn quá ngắn, tiểu Thái hậu cười nói hắn vài câu, hắn cũng không cãi lại, cụp mắt cứ thế mà trông sang, khiến y hết cách, chỉ có thể hung hăng kéo hắn vào ngực, mắng câu ‘quỷ ganh tị’. Hàn Diệp chui vào ngực Cơ Phát cười hi hi, Cơ Phát lại búng vào đầu hắn: “Nói chính sự đi. Đứa trẻ A Hồi này thế mà rất thông minh lạnh lợi, đọc sách cũng chăm chỉ, chỉ là thuở nhỏ nó sinh ra nơi chợ búa, có chút tính xấu cũng đã cố gắng sửa, chỉ là có hơi…”, Cơ Phát nhíu mày. “Hơi quá ngoan, trẻ nhỏ quá nghe lời, ngược lại khiến cho người ta lo lắng…”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip