Chương 118
118.
Hàn Diệp ngồi xuống cạnh y lắng nghe cẩn thận, Cơ Phát nói: “Chính là quá hiểu chuyện, bảo học cái gì là học cái đó, cũng không mè nheo đòi hỏi… Lúc vừa đến đây đúng là có bộc phát đôi chút tính trẻ con, việc tuyển thư đồng lần đó bị Bệ hạ dạy dỗ một trận liền ngoan ngoãn hơn rất nhiều, bây giờ chẳng khác nào thỏ con vậy. Người nghĩ xem, hài tử sáu bảy tuổi nhà người khác nào có ngoan ngoãn nghe lời như thế đâu, có đôi khi ta cảm thấy đứa trẻ ấy như đang lấy lòng ta…”, Cơ Phát khẽ thở dài.
“Luôn cảm thấy có chút bận tâm, lo rằng đứa trẻ sống trong cung này sẽ không thoải mái”
“Nghe lời một chút thì không tốt sao? Còn giảm bớt bận tâm cho Mẫu hậu nữa mà”, Hàn Diệp nhíu mày, tiểu Thái hậu lại lắc đầu: “Quá hiểu chuyện, luôn khiến người khác đau lòng, tuổi còn nhỏ mà phải tự ép mình hiểu quá nhiều thứ như vậy… Hài tử cùng tuổi nó hoặc là nũng nịu dưới gối song thân, hoặc có thể khóc có thể gây chuyện có thể tùy hứng, chỉ có thể thương yêu nó…”. Còn chưa nói xong đã cảm nhận bàn tay được bao bọc, Cơ Phát nhìn về phía người bên cạnh, Hàn Diệp nói: “Ta và người lúc nhỏ, không phải cũng giống như thế sao? Còn có thể oán được ai? Nếu không có biến cố xảy ra, mẹ đẻ của nó thuận lợi vào cửa nhà hoàng huynh ta, nó có thể làm một công tử phú quý tiêu dao cả đời rồi; Đáng tiếc ông trời trêu ngươi, kẻ lưu lạc nơi chợ búa lại đến bên người Thiên tử. Mấy năm nay nó sống thăng trầm, chỉ cần nó theo quy củ không phạm quá nhiều sai lầm, ngôi vị thừa kế này nếu không có gì bất ngờ xảy đến thì cũng sẽ được truyền cho nó. Mẫu hậu cảm thấy nó không ngừng khổ học trong cung này, nhu thuận hiểu chuyện đáng thương, nhưng thật tình lại không biết rằng trong mắt thế nhân, nghèo khổ gặp tai ương mới chính là đáng thương nhất. Mệnh của nó, phải gánh chịu trắc trở như vậy, mới có thể đạt được thành tựu, hay là Mẫu hậu đi hỏi nó, là muốn quay về nơi hẻo lánh kia chịu khổ cực như trước, hay là muốn ở lại trong cung này?”
Từng lời của hắn khiến cho Cơ Phát á khẩu không trả lời được, tự cho rằng mình lo âu vô cớ, cuối cùng thở dài: “Bệ hạ nói đúng, là ta suy nghĩ nhiều rồi”. Hàn Diệp thấy y lo lắng, nhịn không được nhéo má y một cái: “Thế gian làm gì có chuyện toàn vẹn được hết thảy, nếu như nó muốn một cuộc sống vô âu vô lo, vậy thì cứ xuất cung làm hài tử của nhà thường dân đi; Nếu như muốn trên vạn người, thì bây giờ nhất định phải chịu khổ, chắc hẳn nó cũng hiểu đạo lý này, nên giờ mới chăm chỉ nghe lời như vậy. Mẫu hậu chỉ lo đau lòng nó, lại còn tự sầu lụy chính mình”, nói tới nói lui, lại nhịn không được hớp một hớp giấm nhỏ. “Năm xưa ta cũng khổ cũng mệt như thế, sao không thấy Mẫu hậu đau lòng thế này?”
Cuối cùng Cơ Phát cũng bị hắn nói đến bật cười, nói: “Sao ta lại không thấy năm xưa Bệ hạ chịu khổ chứ, nhưng Bệ hạ rất thông minh, chỉ toàn lừa người khác để mình được nghỉ ngơi. Vả lại, sao ta lại không đau lòng? Ta đau lòng sao dám nói ra đây? Ngoài sáng trong tối, chuyện gì cũng muốn đến tìm ta…”, nói rồi đưa tay giả vờ đánh lên người hắn. Hàn Diệp cũng vờ như bị đánh đau, cả người nghiêng qua thuận thế ngã lên người y, ôm lấy y nói: “Con cháu tự có phúc của con cháu, Mẫu hậu có lo lắng nhiều hơn nữa cũng vô ích, bản tính một người sao có thể nói dạy là dạy ngay được”. Tiểu Thái hậu gật đầu: “Vậy Bệ hạ cũng nên đối xử tốt với nó một chút, chớ có hà khắc như vậy, ta cũng sẽ để ý hơn để không quá cưng chiều…”, rồi y như kịp nhận ra. “Gì mà con cháu của người…”
“Con của ta, cháu của người, có được không?”, Hàn Diệp cười vỗ vỗ y, Cơ Phát ậm ừ vài tiếng, tìm một tư thế dễ chịu trong lòng hắn để tựa vào: “Nó cố gắng như vậy chắc là muốn ở lại cung rồi, tuổi còn nhỏ đã hiểu rất nhiều chuyện, suy nghĩ cũng nhiều, không biết là chuyện tốt hay xấu…”
“Tốt hay xấu bây giờ làm sao có thể nhìn ra được, cứ thuận theo tự nhiên thôi”, Hàn Diệp cúi đầu hôn lên trán y. “Trước khi quan tâm người khác thì hãy quan tâm chính mình đi, ta thấy tinh thần Mẫu hậu mấy ngày nay không tốt lắm, mệt mỏi sao?”
“Xuân buồn ngủ thu mệt mỏi hạ ngủ gật, bây giờ mệt mỏi thì có gì lạ đâu”, tiểu Thái hậu lười biếng duỗi người trong lòng hắn, thoắt một cái đặt cả nửa người mình lên người Hàn Diệp. “Thái y bảo ta đừng có ngồi cả ngày, ngoại trừ viết chữ đọc sách lại còn giải quyết chính sự, bảo ta phải siêng năng hoạt động, ta liền lấy ra chút thời gian để luyện võ, hôm nọ múa kiếm bị A Hồi trông thấy, năn nỉ ta dạy cho nó, nên ta tiện thể cũng dạy nó một chút. Tập võ nhiều không phải sẽ mau mệt sao”, Hàn Diệp hờn giận gặm lên mặt y một cái: “Ta còn chưa từng được Mẫu hậu dạy kiếm thuật, thằng nhóc kia lại nhanh chân chiếm trước…”
Tiểu Thái hậu bật cười: “Bệ hạ đã qua cái tuổi luyện công phu vỡ lòng lâu rồi cơ mà, giờ muốn tập võ, e rằng xương cốt cũng gãy luôn. Mà lại, Bệ hạ cả ngày ngồi nhiều trong điện cũng không tốt cho thân thể, có muốn cùng ta ra ngoài một chút không?”, mấy ngày nay bộn bề chính sự, Hàn Diệp đi sớm về trễ, sao lại không nghe ra ý nũng nịu trong đó được, ôm y thật chặt rồi hôn lên, còn muốn khoe mẽ: “Cũng không phải, ta hẳn là nên ở bên cạnh Mẫu hậu nhiều hơn, kẻo thời gian thằng nhóc kia ở cùng Mẫu hậu còn dài hơn cả ta mất”
“Sao lại thế được, lúc ban đêm không tính sao?”. Cơ Phát nói, Hàn Diệp bĩu môi: “Đi ngủ rồi sao có thể tính được? Lúc thức mới tính”, nói tới đây hắn không còn giấu được đuôi sói nữa, tay trượt xuống tháo đai lưng của tiểu Thái hậu, rồi tiến tới hôn lên miệng y. “Nên Mẫu hậu ngoan, lúc tỉnh táo thì cùng ta làm vài chuyện tốt nhiều hơn nữa nào…”
____
Lời tác giả: thằng nhóc chẳng biết là giống ai, thể lực thì tốt mà khả năng vận động lại kém.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip