Chương 122

122.


Hôm sau, Cơ Phát dậy muộn, lúc tỉnh dậy đã là giờ Thìn, mặt trời lên thật cao, bên gối đã không còn bóng dáng Hàn Diệp, Hàn Tố bên cạnh ngược lại còn ngủ rất sâu, đứa bé còn ngủ, Tiểu Thái hậu khẽ khàng quay về phòng mình thay quần áo rửa mặt. Tiểu trù phòng đã hâm nóng đồ ăn sáng, y dặn dò làm thêm mấy món điểm tâm ngọt mà đứa bé thích ăn, còn mình thì ra vườn tản bộ. Năm nay thời tiết ấm, tuyết đầu mùa rơi trễ, qua một đêm, đã sớm tan thành nước. Nhớ đến bộ dáng kiềm nén tủi thân của Hàn Diệp hôm qua, Cơ Phát nhịn không được cong lên khóe môi, nói trong lòng không cảm thấy tiếc là giả: Thật tiếc là trận tuyết đầu mùa này không cùng đi dạo với hắn, khiến hắn tủi thân như vậy.

Không khí tuyết tan vào buổi sáng lạnh lẽo, y đứng dưới bóng râm, chỉ lát sau cả người đều lạnh cóng. Y thở ra một làn khói trắng, cất bước hòa vào ánh nắng. Lúc này, Hàn Tố từ cửa chạy đến, cung nữ đuổi theo phía sau, xem ra là sau khi thức dậy vừa rửa mặt thay quần áo xong đã đợi không kịp chạy ra tìm y rồi. Cơ Phát vội bước tới, không có người ngoài, Hàn Tố gọi một tiếng tiểu thúc thúc giòn tan, Cơ Phát cằn nhằn: “Trời lạnh thế này mà còn mặc ít như thế, tối qua vừa sốt…”. Y còn chưa nói xong, Hàn tố liền ho khan vài tiếng. Cơ Phát vội vàng vén áo khoác trên người mình lên kéo Hàn Tố vào, Hàn Tố chỉ lộ cái đầu nhỏ ra bên ngoài, nói với Cơ Phát: “Tiểu thúc thúc, tối qua phụ hoàng đến trông con, còn đút cháo cho con, ngủ cùng con nữa….”


Cơ Phát nói: “Không phải chứ? Khi đó ngươi nói sợ hắn, nói chuyện cũng không dám nhìn hắn, giờ thì thoải mái hơn rồi?”. Hàn Tố liền cười hi hi, như còn có chút thẹn thùng: “Vẫn có hơi sợ… Người không có cười”. Cơ Phát nghe được, nhịn không được bật cười, lúc Hàn Diệp không cười đúng là có hơi đáng sợ, Hàn Tố tiếp tục nói: “Con còn bảo phụ hoàng kể chuyện cho con nghe… Nhưng mà phụ hoàng không kể. Tiểu thúc thúc biết kể không ạ? Lần sau có thể kể cho con nghe không?”

“... Ta cũng không biết kể thế nào, nhưng mà…”, Cơ Phát nhếch miệng. “Chúng ta có thể học”

Vì bị ốm, Hàn Tố phải nghỉ mấy ngày không đến thư phòng đọc sách, mà nghỉ ngơi trong cung. Tiểu Thái hậu để Hàn Tố ở lại trong cung mình, ít nhất mấy ngày bị ốm này để nó ở bên cạnh y, cũng tiện để y dạy cho nó một ít bài tập, lại còn có thể chăm sóc cho nó.

Đến gần cuối năm, vẫn bận rộn như thường lệ, buổi trưa Hàn Diệp không trở về, ban đêm lúc quay về đã là giờ Tuất, sớm đã qua thời gian dùng bữa tối. Hắn trông thấy Hàn Tố đang chơi hổ nhỏ bằng vải cạnh cửa ra vào cũng không lấy làm ngạc nhiên. Hàn Tố thấy hắn, lập tức đứng thẳng người, gọi một tiếng phụ hoàng, rồi giấu đồ chơi ra sau lưng theo bản năng. Hàn Diệp ứng tiếng, vươn tay về phía nó, đứa nhỏ liền ngoan ngoãn đưa đồ trong tay cho hắn. Món đồ chơi nhỏ trong tay đường may không đẹp, Hàn Diệp xem xong liền trả lại cho nó, hỏi: “Lấy ở đâu ra?”

“Tiểu, tiểu thúc thúc cho con”, Hàn Tố trả lời, Hàn Diệp gật đầu rồi đi vào phòng, rồi lại quay đầu vẫy tay với nó: “Ngươi đến đây”. Ngồi trên giường la hán hỏi một ít bài tập đơn giản, Hàn Tố trả lời trôi chảy, nhưng sau đó có lẽ vì quá khẩn trương, hơi vấp một chút. Hàn Diệp khẽ gõ tay lên bàn, Hàn Tố cúi đầu, nghe Hàn Diệp nói lại một lần, không ngừng gật đầu nói con đã hiểu. Hàn Diệp thoáng hài lòng, thả nó đi, cuối cùng lại hỏi: “Đêm nay ngươi ở đâu?”

Hàn Tố lại bắt đầu nói lắp, trà lời tiểu thúc thúc cho con ở lại đây, là, phòng tối qua… Dứt lời, liền cẩn thận nhìn chằm chằm sắc mặt Hàn Diệp, nó luôn biết vị phụ hoàng hay đen mặt này của nó rất thích ở lại đây, bài tập của nó đêm nay phụ hoàng cũng không quá hài lòng, lỡ như…. Lòng đang thấp thỏm, lại nghe Hàn Diệp nói: “Mau về phòng đi, còn nữa, bài tập hôm nay chưa thuộc, trước khi đi ngủ phải đọc thêm mấy lần”. Hàn Tố quả thực vừa mừng vừa sợ, vui vẻ há miệng nói thật sao? Nói xong liền thấy quá mất lễ tiết, lại vội vàng quỳ xuống bồi tội tạ ơn, khóe miệng cong lên không thể nào hạ xuống được. Hàn Diệp phất tay, nó liền ôm hổ vải của mình chạy đi, Hàn Diệp nhìn bóng lưng nó, không biết nghĩ gì, nghiêng đầu liền trông thấy Tiểu Thái hậu khoanh tay đứng tựa vào khung cửa, không biết đã nhìn bao lâu rồi.

Cơ Phát cười híp cả mắt, Hàn Diệp phất tay một cái rồi đi đến trước mặt y, y nói: “Bệ hạ thật đúng là ngày càng ra dáng phụ hoàng rồi”. Hàn Diệp bĩu môi than đói, bị Tiểu Thái hậu kéo đến bàn cơm dùng bữa tối. Thức ăn đều là những món hắn thích, Hàn Diệp cúi đầu ăn cơm, Cơ Phát ở bên cạnh gắp thức ăn cho hắn, lựa hết hành ra, nói: “Vậy A Hồi đêm nay sẽ ở lại sương phòng, đồ dùng của nó đều đã mang tới rồi”. Hàn Diệp nhướng mày: “Ta chưa đồng ý mà”. Cơ Phát cười gắp xương sườn vào bát hắn: “Bệ hạ có không đồng ý cũng đã quá muộn rồi, gạo đã nấu thành cơm, không được cũng phải được”

Hàn Diệp nói: “Hay quá ha, còn tiền trảm hậu tấu với ta…”, ngẩng đầu trông thấy Cơ Phát đang nhìn mình, trong mắt toàn là ý cười, lại không nói ra lời, đành phải nuốt cơm vào bụng, lầm bầm nói gì đó rồi sấn tới: “Vậy Mẫu hậu ngoan, để ta hôn một chút nào, cho ta hôn rồi ta sẽ đồng ý cho Hàn Tố ở lại đây, có được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip