Chương 124
124.
Tiểu Thái hậu đã nghĩ đến ngàn vạn khả năng có thể xảy ra, nhưng lại không nghĩ đến thằng nhóc thế mà lại yêu cầu y điều này. Hắn ôm rất nhiều chờ mong, trong ánh mắt không phải là cầu hoan, mà là cầu xin sự yêu thương của một vị trưởng bối mình tin cậy. Cơ Phát bị ánh mắt kia khiến lòng mềm nhũn, lại nhớ đến những gì Hàn Tố đã kể với y, đột nhiên như hiểu ra điều gì. Y đã đọc rất nhiều sách, lúc còn ở nhà cũng từng nghiên cứu qua rất nhiều kinh điển, sau khi Hàn Diệp tiếp quản việc triều chính, y rảnh rỗi hơn rất nhiều, không cần phải đối mặt với những từ ngữ khô khan nữa, y liền thích đọc vài mẩu truyện nhỏ, cảm thấy vô cùng thú vị. Y đọc nhiều sách như vậy, có nhiều chữ trong đầu như vậy, lại không cách nào kể ra được một câu chuyện hoàn chỉnh khi người nọ xin y kể chuyện cho hắn nghe được.
Thiên ngôn vạn ngữ đều bị ngăn lại trong cổ họng, một lúc lâu, Cơ Phát chỉ thốt lên được một câu: “Ta không biết kể”. Cảm thấy như có lỗi, y xoa xoa đỉnh đầu Hàn Diệp, ôm chặt hắn vào lòng, ghé vào tai hắn nói.
“Ta cũng… không biết làm sao để kể”.
Hàn Diệp không nói gì, chỉ nhìn y, khiến y vô cùng khó chịu, vừa định mở miệng, Hàn Diệp lại nói: “Vậy ta sẽ học kể, sau này kể cho Mẫu hậu nghe nhé”, Cơ Phát kinh ngạc, vỗ vỗ đầu hắn: “Ngốc quá…”.
Y lại nhếch khóe môi: “Bệ hạ với ta một lớn một nhỏ, lại không có…”
Lại chưa từng được nghe người lớn kể chuyện khi đi ngủ. Cơ Phát định mỉm cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy chua xót, nét mặt cũng khó chịu theo, Hàn Diệp thấy thế khẽ nhích lại gần, nói: “Sao lại thành Mẫu hậu đau lòng rồi…Khi bé không ai kể chuyện, lúc trưởng thành chẳng phải có người kể rồi sao? Sau này mỗi ngày ta đều kể cho Mẫu hậu nghe, còn cái đứa nghiệp chướng kia, không phải còn càng không sợ không ai kể cho nó nghe sao…”, hắn nói một hơi khiến Cơ Phát cuối cùng cũng bật cười, đưa tay nhéo mặt hắn. “Đứa nghiệp chướng, Bệ hạ không cảm thấy mình cũng là nghiệp chướng à? Ngày nào cũng trêu ta…”
Hàn Diệp cau mày nhìn lúm đồng tiền nhỏ bên môi y, chống người hôn lên đó, nói: “Nếu không kể chuyện được, thì kể được cái khác mà? Nói mấy lời thì thầm khác ta thích nghe có được không?”
Trăm trốn ngàn trốn cũng không trốn được cái này, ngón tay Cơ Phát vuốt ve gương mặt hắn, da thịt dưới tay mềm mềm, Hàn Diệp vươn cổ để mặc cho y xoa nắn, tiểu Thái hậu bóp mặt hắn thành mặt quỷ, rồi phụt một cái bật cười. Hàn Diệp hầm hừ vài tiếng, rồi đưa tay mò vào trong ống tay áo y, làn da phía bên trong cánh tay mỏng, nơi bị chạm vào trở nên ngứa ngáy, Cơ Phát cười tránh né, liền bị hắn đè xuống, hôn lên thật sâu. Cảm nhận được hai bàn tay tìm tòi bên trong quần áo mình, Cơ Phát ôm chặt vai hắn, khẽ gọi: “Đi… ưm, đi tắm một cái”
Hàn Diệp hôn mạnh lên môi y, không nói lời nào liền bế y lên. Vào phòng tắm, giữa những cái hôn vụn vặt, y phục rơi rớt vội vàng, hai người quấn lấy nhau trong hồ, Hàn Diệp bế người không mảnh vải che thân đặt lên đầu gối mình, bỗng nhiên lại không vội nữa, ánh mắt đảo tới lui trên người tiểu Thái hậu: “Nuôi nộn ra nhiều rồi này…”
Hàn Diệp rất hài lòng, thường có câu tâm khoan thể bàn(*), lâu như thế rồi, Cơ Phát cuối cùng cũng được hắn nuôi ra một chút thịt, thân thể vốn mảnh mai trống rỗng giờ đây có thêm chút phân lượng, không còn xương đòn lộ ra bên dưới xương quai xanh nữa, mà thay vào đó là chút thịt mượt mà; Nhưng phần thịt này cũng không phải lỏng lẻo toàn mỡ thừa, mà rất rắn chắc, làn da mềm mại trơn mượt, phía trên là vài giọt nước tinh tế óng ánh, bị hơi nóng bốc lên khiến nó hơi ửng hồng, trong mắt Hàn Diệp hệt như một quả nho chín mọng bày trên cây nho chờ được hái, cực kỳ mê người, khiến hắn chỉ muốn tiến đến cắn một miếng, làm cho nó chảy ra thứ nước trong suốt ngọt ngào.
(*)Tâm khoan thể bàn: trong lòng thoải mái thì cơ thể cũng béo lên.
Đôi mắt ướt át nhìn y chằm chằm, Cơ Phát lẩm bẩm: “Còn bảo nuôi nộn, rõ ràng là béo ra, Bệ hạ nuôi heo à?”. Kiểu đối thoại này hai người đã nói qua rất nhiều lần, cũng không hề cảm thấy phiền. Hắn cúi đầu xoa bóp eo y, hai ngón tay khẽ kéo một ít thịt lên, Hàn Diệp cười đan mấy ngón tay vào tay y, nói: “Béo lên thì có gì không tốt, trước đây Mẫu hậu quá gầy, bây giờ ta thấy là vừa vặn rồi, cũng không phải là không ôm được nữa. Không biết Mẫu hậu đã từng nghe qua câu thơ, ‘ôn tuyền chỉ hoạt tẩy ngưng chi’(*) chưa, lời ấy không sai”
Trước kia Hàn Diệp từng ca ngợi da thịt trên người tiểu Thái hậu, bây giờ lại nâng lên một bậc. Tay Hàn Diệp thuận theo eo y trượt xuống phía sau, hai tay giữ lấy hai viên thịt non mềm, tay vừa nắm lại liền nghe tiếng rên khe khẽ của người kia. Cơ Phát mặt mũi đỏ bừng nhìn hắn, Hàn Diệp nâng cằm y hôn lên, một tay vẫn nắm lấy phần thịt trên mông y, phát hiện hai phần thịt trước ngực y cũng cọ cọ vào người hắn, cọ đến nỗi hơi nóng không biết từ đâu bốc lên, hắn bèn mở đóa hoa kia ra hai bên rồi chen cái vốn đã cứng rắn của mình vào bên trong. Cơ Phát nặng nề rên rỉ vài tiếng, vật kia lại chui ở mông y, cũng không phải không thoải mái, chỉ là luôn gãi không đến chỗ ngứa, thật là quá tra tấn người rồi. Mà Hàn Diệp cứ không biết là muốn làm chuyện xấu gì nữa, cũng không nóng lòng, vẫn cứ nâng mông y lên cọ cọ vào, lại không chịu chui vào ngõ, còn thỉnh thoảng cắn cắn lên ngực y, khiến cả người y run rẩy. Cơ Phát cũng biết hắn muốn y chủ động, dù sao đêm nay cũng phải dỗ cho hắn vui vẻ, đành theo hắn thôi. Ý nghĩ trong lòng, thân thể cũng làm động tác theo sau đó, Cơ Phát vịn vai hắn, cẩn thận đung đưa eo, tìm kiếm vật kia nuốt vào.
(*)Ôn tuyền chỉ hoạt tẩy ngưng chi: Trích từ bài thơ ‘Trường hận ca’ của nhà thơ Bạch Cư Dị, toàn bài thơ như lời thuật lại tình yêu bi kịch của Đường Huyền Tông và Dương Quý Phi. Câu thơ trên trích từ:
Xuân hàn tứ dục hoa thành trì
Ôn tuyền thủy họa tẩy ngưng chi
Dịch nghĩa: Đầu xuân lúc Hoàng thượng và nàng tắm trong ao, dòng nước suối ấm áp trượt trên làn da nàng khiến nó càng thêm trắng nõn sáng ngời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip