Chương 11

11.

Buổi sáng lên lớp, Lý Dật Phi trông thấy Trương Mẫn và Từ Tư, không kiềm được mà đưa tay tát mình một cái.

Còn mười lăm phút nữa đến giờ vào học, Từ Tư ngồi dính sát vào Trương Mẫn, tay vẫn còn bận bịu lột trứng gà cho anh. Trương Mẫn nghe thấy tiếng động thoáng ngẩng đầu lên nhìn một chút.

“Tiêu luôn”, Lý Dật Phi đưa ra kết luận.

Từ Tư trở mặt rất nhanh, vừa dịu dàng thắm thiết với Trương Mẫn, quay sang Lý Dật Phi đã sa sầm mặt mày: “Ông bị gì vậy?”

“Không có gì không có gì, hai vị cứ tiếp tục”, Lý Dật Phi làm tư thế đầu hàng, nhanh chóng nhích người ra càng xa càng tốt, tự giác giữ một khoảng cách xung quanh Từ Tư và Trương Mẫn.

Trương Mẫn không biết Lý Dật Phi đã nhìn ra những gì, hơi lo lắng nhìn về phía Từ Tư. Từ Tư đưa trứng gà cho anh, thông suốt nói: “Em cứ ăn đi, Phi là người một nhà, không sao đâu”

Trương Mẫn gật gật đầu, cúi đầu bắt đầu ăn trứng gà, bên tai anh Từ Tư vẫn đang nói không ngừng về chuyện chủ nhật muốn dẫn anh ra ngoài hẹn hò.

“Chủ nhật anh tới nhà đón em được không?”

“Được”, Trương Mẫn thuận theo. “Anh đi taxi tới đi, rồi đi xe của em”

Trương Mẫn tích cực đáp lại khiến hào hứng của Từ Tư tăng vọt, hắn quét mắt nhìn xung quanh, không ai nhìn qua bên này ngoại trừ Lý Dật Phi vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn một cách kỳ lạ, cũng không ai ngoái đầu nhìn, thế là hắn bắt lấy tay Trương Mẫn, nhét vào túi sách của mình.

Trương Mẫn lập tức khẩn trương, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Anh cảm giác được Từ Tư đang khẽ vuốt ve bàn tay mình, dùng ngón tay xoa nhẹ lên gan bàn tay anh như trấn an.

“Bây giờ anh rất muốn hôn em”, Từ Tư ghé vào tai Trương Mẫn nói nhỏ.

Mặt Trương Mẫn gần như đỏ lên ngay lập tức, anh hít một hơi thật sâu.





Đối với việc bắt đầu yêu đương với Từ Tư, Trương Mẫn cũng chưa kịp chuẩn bị tâm lý quá nhiều, việc anh thích Từ Tư là thật, nhưng cảm thấy bối rối cũng là thật. Anh không biết làm sao để hoà hợp với Từ Tư, đến tận bây giờ da đầu anh vẫn tê rần khi nhớ đến nụ hôn với Từ Tư khi đó.

Mấy ngày nay, trừ buổi tối đi ngủ, tất cả thời gian còn lại, ăn cơm, lên lớp hai người đều đi cùng nhau, thoạt đầu còn sợ có ai đó sẽ biết được, về sau mới nhận ra rằng tất cả lo lắng đều là dư thừa. Rất lâu trước khi bọn họ chính thức hẹn hò, hai người họ đã như hình với bóng.

Da mặt Từ Tư lại dày, có người hỏi sao gần đây hắn lại thân thiết với Trương Mẫn như vậy, Từ Tư cứ thế mà nói thẳng, đây là vợ tôi, mấy người quản được sao?

Hắn nói khí thế đến nỗi người xung quanh đều cảm thấy đây chỉ lại là một lần hắn ba hoa khoác lác mà thôi, ngoại trừ Lý Dật Phi biết Từ Tư nói thật, những người khác đều không ai nghi ngờ.



Tối thứ năm, ăn xong cơm tối, Từ Tư dẫn Trương Mẫn đi dạo quanh trường.

Trương Mẫn hiếm khi đi thế này, trrước giờ sân trường đối với anh chỉ là một chỗ để đi qua mà thôi, từng ngọn cây cọng cỏ trong trường cũng không liên quan nhiều đến anh. Lúc này anh và Từ Tư đang sóng vai đi dưới tán cây ngô đồng, vài vụn bông rơi trên vai họ, không gian lập tức trở nên vô cùng sống động.

Lúc đầu còn có thể trông thấy bóng cây, đi được một lúc thì trời dần tối lại, Từ Tư kể cho Trương Mẫn nghe chút chuyện ở nhà mình, lúc hắn kể đến chuyện ba mình đã qua đời khi hắn còn rất nhỏ, Trương Mẫn kinh ngạc nhìn hắn.

“Chưa nghe anh kể bao giờ”

“Có gì hay để nói đâu”, Từ Tư nhún vai, hắn vốn không để ý lắm, nhưng ánh mắt lo lắng của Trương Mẫn khiến hắn cảm thấy rất vui vẻ. “Một mình mẹ nuôi anh lớn, cũng không để anh phải chịu thiệt thòi gì”

Trương Mẫn gật đầu, ban đầu anh bị Từ Tư hấp dẫn cũng là vì tính cách rộng rãi không để tâm nhiều của hắn. Một Từ Tư thô lỗ, nhưng lại vô cùng quan tâm anh, sự tương phản này khiến anh không khống chế được mà hãm sâu vào.

“Sao thế?”, Từ Tư nghiêng đầu huơ huơ tay trước mặt Trương Mẫn. “Đi trên đường mà còn ngẩn người được à?”

“Không có gì”, Trương Mẫn nhếch miệng với Từ Tư, “Đang cảm thấy anh rất tốt, thật sự rất tốt…”

Lúc này người ngơ ngẩn lại biến thành Từ Tư, cho đến bây giờ hắn chưa từng được nghe kiểu khích lệ thẳng thắn thế này, cũng không biết làm sao đáp lại. Hắn quét mắt nhìn mọi người đi xung quanh, nắm lấy cánh tay Trương Mẫn, đột nhiên nghĩ đến điều gì liền vội vàng buông tay ra: “Quên mất, ây da, còn đau không?”

“Khỏi lâu rồi”, Trương Mẫn cười lộ hai hàm răng, xắn tay áo lên cho Từ Tư xem, vết thương trên tay quả nhiên đã lành lại, chỉ còn lại một ít vết bầm nhạt.

“Không đau thật à?”

Trương Mẫn gật đầu.

“Nếu không còn đau nữa thì mau đi thôi”. Từ Tư nắm lấy cổ tay Trương Mẫn bước nhanh về phía trước.





Trương Mẫn gần như là bị kéo về ký túc xá, cửa vừa mở ra, anh liền bị Từ Tư đẩy vào bên trong, cửa vừa đóng, Từ Tư đã nhào vào lòng anh, hôn anh thật sâu.

Như thể hôn chưa đủ, Từ Tư mút mát môi anh hết lần này đến lần khác, hai tay thuận thế vòng qua ôm eo anh.

Trương Mẫn bị đè chặt vào tường, bên tai mơ hồ có thể nghe được tiếng bước chân qua lại ngoài hành lang. Anh đưa tay ôm lấy cổ Từ Tư, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn.

“Mẫn”, Từ Tư hơi buông Trương Mẫn ra, cọ chóp mũi vào mũi anh, dịu dàng lưu luyến.

“Có chuyện này muốn hỏi em”

Dường như biết Từ Tư muốn hỏi điều gì, Trương Mẫn ngẩng đầu, hôn lên khoé môi Từ Tư: “Có phải muốn hỏi về chuyện sinh nhật anh không? Em sẽ nói cho anh biết”

Từ Tư sững người, hắn bị nói trúng tim đen, hơi lúng túng khẽ gật đầu.



“Hôm đó… em đang ở cùng người khác, anh ta thích em”, Trương Mẫn nhìn vào mắt Từ Tư, vô cùng bình tĩnh. “Anh ta đối với em… đúng là rất tốt"

Tim Từ Tư như thắt lại, hắn vô thức siết chặt lấy Trương Mẫn: “Sau đó thì sao?”

“Đến tận bây giờ, em vẫn luôn cảm thấy mình rất hèn hạ…. Em đã nói với anh ta là không được, nhưng mà…”, nói đến đây, Trương Mẫn lại ngưng bặt, anh đang nói về những khía cạnh mà mình không thích nhất cho người mình thích nhất nghe, chính anh là người tham luyến sự ấm áp của người khác, cũng là anh đã lợi dụng người nọ rồi đẩy người ấy ra xa. Ngày sinh nhật Từ Tư, rốt cục anh cũng thẳng thắn nói với người nọ rằng anh đang yêu một người, dù không biết kết quả ra sao, anh vẫn muốn thử một lần.

“Anh hiểu rồi”, cuối cùng, anh cũng không có cơ hội nói hết, Từ Tư đã nhanh chóng ngắt lời anh. Hắn cúi người chặn lấy môi Trương Mẫn, dùng răng cọ vào môi anh, rồi buông ra.

“Chưa bao giờ qua lại với anh ta, có đúng không?”

Trương Mẫn lắc đầu ngay lập tức: “Không có”. Rồi anh sợ Từ Tư không tin, lại bổ sung thêm. “Thật sự không có, chỉ là thỉnh thoảng có ăn với anh ta một bữa cơm mà thôi”

“Biết rồi, anh biết rồi…”, Từ Tư gật đầu, dù Trương Mẫn vẫn chưa nói rõ lắm, nhưng hắn cũng đã hiểu hết, lòng chợt cảm thấy xót xa đau nhói.




“Nếu anh gặp được em sớm hơn thì tốt rồi”, Từ Tư đặt trán mình lên trán Trương Mẫn, khẽ nói. Bờ vai người trong lòng run lên, môi lại chạm môi, đầu lưỡi cạy mở môi Trương Mẫn, hôn thật sâu.

Cơ thể nóng lên, hơi thở tán loạn, tay Từ Tư đã luồn vào bên dưới vạt áo Trương Mẫn, dùng bàn tay vuốt ve eo anh, Trương Mẫn bị hôn đến tay chân run rẩy, cả người tựa vào lòng Từ Tư.

“Trương Mẫn…”, Từ Tư thở gấp, ngón tay luồn vào lưng quần Trương Mẫn, mân mê bờ mông căng tròn của anh, giọng hắn tràn ngập dục vọng vô cùng mãnh liệt.

“Muốn em… Thật sự rất muốn em…”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip