Chương 19


19.

Trương Mẫn vừa rời khỏi công ty khách liền kéo tên Từ Tư ra khỏi danh sách đen. Anh ngồi phía sau xe, nắm chặt điện thoại, nhịn không được run rẩy.

Rõ ràng anh biết việc làm của mình đã làm tổn thương đến tình cảm hai người đến mức nào, thậm chí anh còn cảm thấy, Từ Tư chọn yêu loại người như anh, căn bản chính là hắn tự chuốc khổ vào thân.

— Vừa nãy đang họp, có rảnh gọi điện thoại không?

Từ Tư trả lời rất nhanh, là một tin nhắn thoại hai giây: Đang lái xe.

Trương Mẫn nhìn chằm chằm vào tên Từ Tư trên màn hình thật lâu, cau mày, cơn đau đầu vẫn chưa dịu bớt. Anh bắt đầu liên tục kề sát điện thoại vào tai, nghe xong lại ấn mở, đoạn thoại quá ngắn, chỉ cần động tác chậm một chút là sẽ không thể nghe đầy đủ được. Anh muốn nghe ra được cảm xúc của Từ Tư qua ba chữ kia, nhưng giọng nói Từ Tư không có chút gợn sóng nào, tựa như đang nói chuyện với người xa lạ.



Mãi đến tối lúc về nhà, Trương Mẫn cũng không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào của Từ Tư nữa.

Qua chín giờ, Trương Mẫn ngồi trước bàn, cân nhắc liên tục, rồi gửi một tin nhắn wechat cho Từ Tư: “Xin lỗi, ban ngày là em không đúng”

Mười phút trôi qua, cũng không thấy bất cứ hồi âm nào, Trương Mẫn đứng ngồi không yên, cuối cùng cũng nhịn không được gọi qua, điện thoại vang lên vài tiếng, cuối cùng cũng có người bắt.

Từ Tư ở bên kia ừ một tiếng xem như đáp lại, sau đó hai bên đều rơi vào im lặng. Trương Mẫn trầm tĩnh lắng nghe tiếng hít thở của Từ Tư, anh không biết bây giờ phải nói gì với Từ Tư, hoảng hốt không thể giải thích được, nhưng lại muốn nghe tiếng Từ Tư.



“Nói đi”, giọng Từ Tư vẫn lạnh lùng như cũ.

Trương Mẫn nuốt nước bọt. “...Về nhà rồi à?”

“Ừm”

“Anh về khi nào?”

“Hơn bảy giờ”

Hơi thở Trương Mẫn ngưng trệ, anh tính thời gian, rất có thể Từ Tư ở dưới lầu nhà anh đợi đến khi Ngô Quần đưa mẹ anh về đến nhà mới rời đi.

“Xin lỗi”

“Xin lỗi cái gì?”, Từ Tư hỏi anh.

“....Em không nên gạt anh, kéo anh vào danh sách đen”, thái độ Trương Mẫn thành khẩn, trên đường về nhà, anh cẩn thận suy nghĩ lại về những việc mình đã làm, nói lời xin lỗi từ tận trái tim.

“Khi đó em đang họp”, Trương Mẫn thấy Từ Tư không nói gì, lại bồi thêm một câu.

“Trương Mẫn”, Từ Tư không nói tiếp, chỉ kêu tên anh, trong giọng điệu mềm mại lại mang theo xa cách, khiến Trương Mẫn càng thêm hoảng hốt.

“Dạ”

“Anh hỏi em”, Từ Tư nghĩ nghĩ. “Ngày mai anh lại đến tìm em, em sẽ ra gặp anh sao?”

Câu hỏi này nằm ngoài dự đoán của Trương Mẫn, nhất thời anh ngây ngẩn cả người, suy nghĩ nhanh một hồi liền phát hiện anh căn bản không thể nào trả lời được.

“Sẽ không, đúng không?”, sự tức giận trong giọng nói Từ Tư biến mất, thay vào đó là hiểu rõ và bất lực.




“Anh không có ý định làm phiền em…”

“Không phiền mà”, Trương Mẫn nhanh chóng ngắt lời.

“Em nghe anh nói hết đã”, Từ Tư khẽ thở dài. “Anh biết em bận, nếu em cảm thấy… Chúng ta cần cho nhau một khoảng thời gian để bình tĩnh lại…”, Từ Tư dừng một chút, dường như hắn cố gắng tập trung sức lực, “...để em không phải khó xử nữa, anh không có ý kiến”, nói xong, hắn thở dài.



Trương Mẫn không biết làm thế nào mình có thể hô hấp được qua mấy giây kia, cơn đau đầu từ chiều vẫn còn dai dẳng, lúc này đã lên đến cực hạn.

Trương Mẫn im lặng thật lâu, đôi mắt và môi đóng chặt, ngón tay nắm điện thoại đến trắng bệch.

“Trương Mẫn?”

“Từ Tư…”, giọng Trương Mẫn mơ hồ, anh đưa một tay lên đỡ trán. “...Anh sẽ ghét em sao?”

“Không”, Từ Tư nhanh chóng đáp, dừng một lát rồi nói tiếp. “Anh rất thích em… vô cùng thích”

Trương Mẫn mở mắt ra, đôi môi run rẩy, mắt đỏ bừng: “Có phải em làm cho anh… rất vất vả, rất khó chịu…”



Từ Tư lặng thinh, hắn không muốn gạt Trương Mẫn, nhưng hắn cũng không thể tự lừa dối, tự thuyết phục mình được nữa.

“...Khai giảng chúng mình gặp lại có được không?”, cuối cùng Trương Mẫn nói.


Từ Tư hờ hững cầm lịch bàn lên, cách khai giảng còn tận nửa tháng. Hắn khinh bỉ chính mình, hệt như đứa bé đợi được khen thưởng, gạch đi từng ngày hè, sau đó cứ như vậy, đánh mất hết tất cả đợi chờ.

“Được”, cổ họng Từ Tư nghẹn lại, rồi trả lời dứt khoát.

Ngay sau đó, Trương Mẫn nghe được âm thanh Từ Tư ném vật gì đó vào thùng rác, một tiếng ‘bộp’ vang lên.

“Chăm sóc mình cho thật tốt”, nói xong, Từ Tư liền cúp điện thoại.



Trương Mẫn ngồi trước bàn rất lâu, lâu đến nỗi tay chân run rẩy. Anh cảm thấy cuộc trò chuyện giữa anh và Từ Tư vốn là như vậy, nói đến một nửa lại không nói tiếp được, thật ra hôm nay anh đã nói rất nhiều với Từ Tư, chẳng hạn như cảm thụ về tình yêu của anh, hay là cách nhìn của hắn dành cho anh.

Không thể nghi ngờ, Trương Mẫn biết mình yêu Từ Tư. Ngay từ ban đầu, anh đã bị sự chân thành và nhiệt liệt của Từ Tư hấp dẫn, mà Từ Tư và anh, hoàn toàn là hai loại người khác nhau.

Từ Tư dường như không bao giờ thiếu bạn bè và vui vẻ, thích Từ Tư, Trương Mẫn cũng không cần phí công sức gì, anh nhanh chóng bị thu hút, và cảm thấy đắc ý vì Từ Tư cũng yêu mình.




Lúc đầu, Trương Mẫn cảm thấy hai người yêu nhau vô cùng đơn giản, bắt đầu từ sự trân trọng và hấp dẫn lẫn nhau, anh ỷ lại vào Từ Tư, Từ Tư cũng không thể rời xa anh, chỉ cần hai người ở bên nhau, hạnh phúc cũng không cần dùng bất kỳ giá nào mang đi đổi, hai người chỉ cần dính chặt vào nhau, là đã vô cùng vui vẻ. Nhưng khi mối quan hệ giữa anh và Từ Tư ngày càng sâu sắc, anh phát hiện bọn họ cũng không vui vẻ như anh tưởng tượng.



Trước kỳ nghỉ hè, những việc Trương Mẫn lo lắng từng cái một trở thành sự thật, tựa như vốn là như vậy, không biết bao nhiêu lần, những dự cảm không tốt sẽ dần dần xảy ra, không có lấy một lần may mắn.

Tất cả như dây leo quấn quanh người Trương Mẫn, khiến anh khốn khổ không sao tả nổi, anh vô cùng sợ hãi rằng mình sẽ bộc lộ những lo nghĩ này với Từ Tư hay là truyền sang hắn, đây thật sự là một trải nghiệm quá nguy hiểm. Trương Mẫn đã từng tự hỏi, nếu như lại cho anh một cơ hội, phải chăng anh còn lựa sinh ra trong một gia đình như thế không. Đáp án là phủ định, nếu được chọn, anh không muốn làm Trương Mẫn này dù chỉ một ngày, anh tình nguyện làm một Trương Trì không có gì trong tay.

Nhưng anh không được chọn, Từ Tư thì được. Sau khi biết Trương Mẫn lâm vào vũng bùn sâu không đáy kia, Từ Tư có còn lựa chọn bước vào không, đừng nói hỏi, ngay cả nghĩ anh cũng không dám nghĩ.

Đến cùng thì, ngay cả chính anh cũng ghét Trương Mẫn cửa bây giờ.

Vô cùng ghét.






Đến khi khai giảng, Từ Tư cũng không liên lạc với Trương Mẫn dù chỉ một lần.

Trương Mẫn ngạc nhiên phát hiện anh thế mà lại thích ứng rất nhanh, thật ra anh đã sớm dự trù hết thảy, nên lúc thật sự hoàn toàn không thể gặp được Từ Tư, cũng không nghe được giọng hắn, Trương Mẫn lại vô cùng bình tĩnh.

Nhưng bình tĩnh cũng không có nghĩa là suôn sẻ, việc đi gặp mẹ anh, vẫn khiến cho kỳ nghỉ hè còn lại của Trương Mẫn trôi qua như đi trên băng mỏng, mất hết sức lực.

Trương Mẫn như tuyệt vọng giãy giụa trong vũng nước, mong mỏi kỳ nghỉ hè mau mau kết thúc.


Đêm trước khi vào học, Trương Mẫn nhịn không được muốn gọi điện cho Từ Tư, nhưng trước khi điện thoại được thông qua, anh lại buông tay ra.

Không có điện thoại cũng không có tin nhắn, nửa tháng này anh và Từ Tư hoàn toàn mất đi liên hệ, chỉ có thể thỉnh thoảng thấy Từ Tư đăng một ít ảnh trong vòng bạn bè, có vẻ như là ra ngoài du lịch.

Những tấm ảnh kia, Trương Mẫn xem vô số lần, có một số nơi anh nhận ra là nơi Từ Tư vốn muốn dẫn anh đi, anh phóng to ảnh để nhìn cho rõ, cuối cùng cũng đưa ra được một kết luận đủ khiến anh không quá tuyệt vọng —- Từ Tư đi một mình.



Hôm khai giảng, mẹ nuôi Ngô Thiên Hoa kiên trì muốn đưa Trương Mẫn đến trường, dù Trương Mẫn từ chối nhiều lần, nhưng mẹ vẫn không yên lòng. Nhất là Trương Mẫn chỉ qua kỳ nghỉ hè này, mà hốc hác hẳn đi đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy, giờ lại phải ở trong trường, bà nhìn Trương Mẫn qua cửa kính xe, anh đẩy hành lý đi từng bước về phía ký túc xá, có chút xuất thần.

Đột nhiên Ngô Thiên Hoa thẳng người lên, bà trông thấy Trương Mẫn đứng ở cửa dưới lầu ký túc xá, ngẩng đầu nhìn về phía một người.

Người kia trông có vẻ như là bạn học của Trương Mẫn, trông cao hơn anh một chút, hai người nhìn nhau một lúc, sau đó hành lý Trương Mẫn bị giành lấy, người kia cũng không nói gì với Trương Mẫn, dường như chỉ là cố ý đến giúp mang hành lý, cầm theo rồi quay đầu đi. Trương Mẫn ngẩn ra mấy giây, sau đó vội vàng bước theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip