Chương 3
03.
Trước đêm hôm đó, Trương Mẫn vẫn cho rằng mình không còn dính líu tình cảm gì với người này nữa, chứ đừng nói chi đến việc lên giường. Sau đó ngẫm lại, thật đúng là không liên quan gì đến chuyện tình cảm, bất quá anh cũng chỉ ầm ĩ vài câu với bạn trai cũ nhiều năm không gặp, cuối cùng, vẫn là không hiểu sao lại lên giường.
Nhưng điều này cũng không trở ngại việc bọn họ cảm thấy vô cùng thỏa mãn, chuyện ân ái của Từ Tư dành cho Trương Mẫn dường như là thiên phú dị bẩm, không đầy một lát đã nhanh chóng tiến vào trạng thái.
Chủ đề cãi nhau của bọn họ với việc lên giường thật ra bắn đại bác cũng không tới, thậm chí còn không được tính là cãi nhau, chỉ là mỉa mai qua lại vài câu.
"Từ tổng lúc nào cũng khéo léo như vậy, mọi việc đến bây giờ vẫn luôn thuận lợi, sao có thể dễ dàng chịu thiệt thế chứ"
"Chậc, mỉa mai đối thủ cạnh tranh thế này, phong cách của tiểu Trương tổng chẳng cao gì cả", Từ Tư ngồi trên sô pha, hắn ngẩng đầu nhìn Trương Mẫn trước mặt, khóe miệng mang ý cười như có như không.
Trương Mẫn nghẹn lời, Từ Tư nói không sai, chuyện này không phải là điều mà anh vẫn hay làm.
Trương Mẫn của tập đoàn Tứ Hải xưa nay luôn là người tàn nhẫn, chăm chỉ làm việc, làm nhiều nói ít, nếu chịu thiệt nhất định phải đòi lại gấp bội phần. Gặp phải tình huống hôm nay, đúng là đã lấy được quyền kinh doanh, tỉ lệ phân chia cũng đã được thỏa thuận xong, đến khi kết thúc buổi họp mới nghe Từ Tư nhẹ nhàng nói một câu: "À quên nói, việc thương mại hóa mảnh đất của Vạn Lý đã được phê duyệt, là của tôi, hy vọng Trương tổng cố gắng hơn, mảnh đất kia mang ra làm gì, còn chờ xem biểu hiện của cậu đấy"
Từ Tư nhẹ nhàng rời đi, phía Tứ Hải lại như nổi sóng. Lúc bắt đầu kế hoạch thu mua Vạn Lý, họ đã nghiêm túc nghiên cứu qua về quyền sở hữu của mảnh đất kia, nó được quy hoạch là đất tập thể, cũng chưa được thương mại hóa, nếu như tính chất của mảnh đất kia thay đổi và còn được duyệt xong, lại còn nằm trong tay Từ Tư, vậy thì doanh thu tương lai của Vạn Lý sẽ nằm vào rủi ro mà bọn họ không thể nào tính toán trước được.
Trương Mẫn đợi đến đêm, rốt cuộc cũng nhịn không được gọi điện thoại cho Từ Tư, wechat của hai người bọn họ đã kéo nhau vào danh sách đen từ bốn năm trước, số điện thoại không thay đổi, Trương Mẫn chỉ có thể gọi điện thoại cho hắn.
Từ Tư nhận điện thoại, gọn gàng dứt khoát cho Trương Mẫn biết số phòng, rồi cúp máy ngay.
Từ Tư và Trương Mẫn ở tầng trên tầng dưới, Trương Mẫn gấp đến độ đi thẳng đến lối thoát hiểm, vừa mở cửa đã trông thấy dáng vẻ biết hết mọi chuyện của Từ Tư, khiến anh trong phút chốc lửa giận dâng trào, đẩy hắn một cái.
"Anh đã sớm đào hố xong cho tôi nhảy xuống?", Trương Mẫn thở hổn hển hỏi.
"Vào rồi nói, đừng kích động", Từ Tư nắm lấy cánh tay Trương Mẫn, kéo anh vào phòng, đóng cửa lại.
Thế là hai người đấu võ mồm, ban đầu Từ Tư còn cười bình tĩnh, nhưng sau khi bị Trương Mẫn công kích vài câu, sắc mặt hắn cũng dần trầm xuống.
Từ trước đến nay, Trương Mẫn luôn biết rất rõ làm thế nào để chọc giận Từ Tư trong khoảng thời gian ngắn nhất, Từ Tư nói anh phong cách không cao, anh cũng không nể mặt đáp trả lại: "Tôi phong cách không cao, không giống như anh, muốn bán cho ai thì bán cho người đó, bán mình cho Giang thị được bao nhiêu tiền? Có hài lòng không?"
"Tôi bán bao nhiêu cũng đâu phải việc của cậu?", Từ Tư thu ý cười, đứng lên đi đến trước mặt Trương Mẫn, ghé vào tai Trương Mẫn nói khẽ. "Tiểu Trương tổng cũng muốn đến đấu giá sao?"
Trương Mẫn lạnh mặt, ánh mắt nhìn xuyên qua vai Từ Tư đến mảnh tường sau lưng hắn: "... Sao tôi lại muốn mua rác rưởi mà mình từng vứt bỏ chứ?"
"Được", Từ Tư lùi người lại, khẽ gật đầu. "Trương tổng cảm thấy tôi là rác rưởi, khó tránh khỏi từng có người nào đó đối với tôi tốt như vậy"
"Đuổi không đi...", giọng nói Từ Tư chậm lại, dường như lại nghĩ tới cái gì, thành công thu hút ánh mắt Trương Mẫn nhìn thẳng vào hắn. "Cũng không muốn đi... khóc bảo rằng yêu tôi?"
Môi Trương mẫn run lên, Từ Tư đứng cách anh nửa bước, anh muốn nhấc chân rời đi, lại không thể nào động đậy. Từ Tư gợi lại những hồi ức đã bị anh cố gắng quên đi, bản thân lạ lẫm kia của anh, thực sự đã khóc và nói yêu Từ Tư sao?
"Sao thế?", Từ Tư giả vờ quan tâm, đặt tay lên vai Trương Mẫn. "Không thích nghe?"
Trương Mẫn nhìn đôi môi Từ Tư không ngừng khép mở, đột nhiên ác niệm nổi lên, anh muốn xác minh một chuyện, biết rõ chuyện này rất điên rồ, nhưng anh không thể khống chế được bản thân mình.
"Nếu tôi đấu giá thì sao?", Trương Mẫn điều khiển bản thân tiến đến gần ngực Từ Tư, hai người dính sát vào nhau. "Tôi đấu giá, có được không?"
Lồng ngực Từ Tư nặng nề lên xuống, hắn nghiêng đầu nhìn Trương Mẫn đang gần trong gang tấc, ngữ điệu bình tĩnh: "Trương Mẫn"
"Suỵt...", Trương mẫn nhíu mày, ngón trỏ đặt lên môi. "Nói chuyện làm ăn, đừng vội đưa ra kết luận". Nói xong, anh bỏ ngón trỏ ra khỏi môi, trực tiếp đưa ngón tay quẹt qua gương mặt Từ Tư, sau đó không chút do dự ngẩng đầu hôn lên.
Từ ghế sô pha đến giường chỉ có mấy bước, bọn họ quấn lấy nhau vừa hôn vừa ngã ra giường, Từ Tư chỉ sững sờ một chút, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng, dùng đầu lưỡi cạy mở đôi môi Trương Mẫn, hôn đáp trả lại.
Trương Mẫn bị đẩy về phía giường không khỏi hơi bối rối, anh đưa tay định đẩy Từ Tư ra nhưng lại bị hắn bắt lấy cổ tay đặt lên ngực mình, sau đó giữa hai chân bị đầu gối Từ Tư chen vào, cứ thế đè anh xuống giường.
"Từ Tư... ưm..", Trương Mẫn bị ném lên giường, vùng vẫy mấy giây, lập tức bị Từ Tư ép lên hôn chặn lại.
Nếu như lúc đầu là Trương mẫn ác ý thăm dò khiêu khích, cái hôn thứ hai này đã xé mở lớp ngụy trang của cả hai người, ngay từ lần đầu tiên họ gặp lại nhau trên bàn đàm phán, trong lòng bọn họ đều biết rõ, khoảnh khắc thế này chắc chắn sẽ diễn ra.
"Trương Mẫn, em thật lẳng lơ... đệt, thật sự lẳng lơ đến muốn mạng tôi_ haa__"
Từ Tư nắm lấy eo Trương Mẫn, đẩy hạ thân vào, một lần lại một lần đẩy dương vật vào sâu trong huyệt nhỏ đang khép mở. Vừa chịch anh, vừa nhìn Trương Mẫn cưỡi trên người mình, mang dáng vẻ trầm mê trong hoan ái không cách nào thoát ra được.
Từ trước đến nay Trương Mẫn ở trên giường đều như thế này.
Cho dù là lúc hai người vừa mới nếm thử vị tình dục, hay lúc tình cảm mặn nồng nhất, hay thậm chí là đêm trước khi họ chia tay nhau, Trương Mẫn đều không hề keo kiệt trong việc biểu đạt dục vọng đối với hắn.
"Ưm__ Từ Tư... sâu một chút__ a a... sướng quá", hai tay Trương Mẫn chống lên hai chân đang giang rộng của mình, ngửa cổ rên rỉ, mỗi đợt xâm nhập của Từ Tư, bộ ngực căng tràn cũng rung động theo, âm thanh thoát ra khỏi cổ họng vừa yếu ớt lại mang chút rụt rè.
Từ Tư chăm chú nhìn Trương Mẫn, mấy năm đã qua đi, nhưng hắn vẫn nhớ rõ ràng từng chi tiết trên cơ thể đối phương, đến cuối cùng Trương Mẫn không ngồi yên được nữa, mềm nhũn ngã về hướng ngược lại, được Từ Tư đỡ lấy ôm vào lòng, vừa ôm vừa tăng tốc động tác dưới thân.
Trương Mẫn kêu lên đầy phóng đãng, đã lâu rồi anh chưa rên rỉ thế này, đối mặt với Từ Tư, anh không hề có một cảm giác xấu hổ nào, hai người sớm đã trông thấy dáng vẻ phóng đãng nhất của đối phương, giờ đây anh chỉ muốn hét lên, muốn đến cao trào.
Căn phòng vừa trải qua tình ái kịch liệt có mùi vô cùng khó ngửi, mùi tanh nồng của tinh dịch vờn quanh mũi Trương Mẫn, khiến anh có chút không thoải mái, tinh dịch của Từ Tư rót đầy sau huyệt anh, đang không ngừng chảy ra giữa hai chân, phía trước bụng là của anh cũng bắn ra không ít. Anh đứng lên cầm khăn tay tùy tiện lau rồi mặc quần áo vào.
"Không tắm sao?", Từ Tư chống đầu nằm trên giường, hỏi anh.
"Không", Trương Mẫn cúi đầu cài cúc áo sơ mi, cài đến một nửa liền dừng lại, quay đầu nói với Từ Tư: "À đúng rồi, chia 50%, mảnh đất kia của anh trong ba năm không được kinh doanh rượu"
"Hả? Tăng tỉ lệ rồi?", Từ Tư nhướng mày, hắn không nghĩ tới Trương Mẫn sẽ nói cái này với mình.
"... Không có sự trợ giúp của Giang gia", Trương Mẫn thẳng người dậy, đằng sau vẫn còn hơi khó chịu, anh nhíu mày, quay đầu nhìn Từ Tư. "Tôi khuyên anh suy nghĩ thật kỹ"
Từ Tư lập tức hiểu rõ ý của Trương Mẫn, hắn sửng sốt vài giây, lập tức cười phá lên, cười đến nỗi cả người ngã về sau.
Hắn cười đến khó thở.
— Trương Mẫn, không hề nhàm chán mới đúng là con người của em.
_______
Một chút xôi thịt tặng cả nhà nhân ngày tết độc lập~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip