Chương 35


35.

Ngày rời khỏi Tam Á, Từ Tư khăng khăng muốn đi cùng Trương Mẫn, thậm chí hắn còn đuổi cả Tiêu Chính Nam không cho anh ta theo, kéo Trương Mẫn lên máy bay.

Mấy ngày nay hai người họ dính nhau như keo, từ trên giường xuống dưới giường Trương Mẫn gần như không hề nói một chữ ‘không’ với Từ Tư, thật sự không lay chuyển được, hắn cứ dính chặt lấy anh, anh đành phải cảnh cáo hắn lúc xuống máy bay cho dù có chuyện gì cũng không được phép nổi giận đâu đấy.

Từ Tư nhướng mày: “Thấy cái gì? Có cái gì mà anh không được thấy? Em là của anh rồi thì anh còn tức giận cái gì nữa?”

Nói xong, hắn nhìn khắp phòng chờ vip không thấy ai, bèn kéo Trương Mẫn ôm vào lòng.

Đến khi đáp xuống Thượng Hải, Từ Tư mới biết được Trương Mẫn không chỉ là nói suông, mà suýt chút làm hắn tức chết luôn.

“Anh Tiểu Mẫn—-”, Lưu Văn Na đang nói chuyện điện thoại, vừa trông thấy Trương Mẫn liền lao ngay đến, hoàn toàn không thèm nhìn tới Từ Tư đang đứng một bên, khoác lấy cánh tay Trương Mẫn. “Anh lâu đáp thật đấy, em đợi hơn một tiếng rồi”

Trương Mẫn hơi lùi người, né cánh tay Lưu Văn Na, nở một nụ cười nhàn nhạt: “Đã bảo em đừng tới đón rồi, muộn lắm”

“Lâu rồi không gặp anh nên em muốn tới đón anh mà!”, Lưu Văn Na cũng không thèm để ý đến sự né tránh của Trương Mẫn, còn nhìn qua bờ vai anh lễ phép chào hỏi Từ Tư.

“Hi~ Từ Tư, lâu rồi không gặp”, Lưu Văn Na vẫy tay.

Từ Tư cười gượng: “Chào cô”

Hắn và Lưu Văn Na đã gặp qua nhiều lần ở nhiều dịp khác nhau, thẳng thắn mà nói, nếu như không gặp được Trương Mẫn, có lẽ Lưu Văn Na sẽ thích kiểu người như Từ Tư hơn. Sau khi về nước, Từ Tư có vô tình hữu ý tiếp cận cô, quanh co lòng vòng thăm dò, hòng tìm được chút thông tin của Trương Mẫn từ miệng cô.

Nhưng những tin tức có được từ chỗ Lưu Văn Na hơi thiên vị, cô vô cùng khoa trương khi nói về Trương Mẫn, Từ Tư nghe xong tâm tình phức tạp, vừa tự hào vừa khó chịu, sau đó nhịn không được lại tiếp tục hỏi thăm.


Giờ đây, hắn đã chiếm được Trương Mẫn, nguồn tin tức lắt léo kia lại xuất hiện trước mặt hắn, còn quấn lấy Trương Mẫn hệt như con bạch tuộc, Từ Tư cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hắn trợn trắng mắt, con ngươi sắp đảo lên tận trời rồi những vẫn khó lòng phát tác trước mặt Trương Mẫn, vì cũng chính hắn đã lập lời thề son sắt trước khi lên máy bay rằng cho dù có chuyện gì cũng sẽ không tức giận.

Huống hồ, hiện tại trong lòng hắn cũng xem như có chút tự tin rồi.

Trương Mẫn chẳng những không thích cô gái nào, mà cũng không thể thích gã đàn ông nào khác.


Lưu Văn Na không quá để ý đến sự tồn tại của Từ Tư, cô và Trương Mẫn sóng vai đi phía trước, Từ Tư nhắm mắt đi theo phía sau, kéo vali của cả hai người.

“Từ tổng cũng cùng đi sao?”

Xe tới đón là do Trương Kính Trung an bài, Lưu Văn Na khi nghe tin cũng nằng nặc đòi theo đến, Trương Kính Trung đương nhiên sẽ không ngăn cản cô.

“Trương tổng, tiện đường cho quá giang một đoạn nhé, tôi không có gọi lái xe”, Từ Tư ra vẻ tội nghiệp.

“Lên xe lên xe lên xe…”, Trương Mẫn cau mày, giả vờ như không kiên nhẫn, cũng phối hợp với màn biểu diễn của hắn.

Một giờ kế tiếp, Từ Tư lại bắt đầu như ngồi trên bàn chông.

Hắn ngồi ở vị trí cạnh tài xế, thỉnh thoảng nhìn về phía sau qua gương chiếu hậu, không trông thấy được đôi mắt Trương Mẫn, khó khăn lắm cũng chỉ nhìn thấy được mỗi cái đầu đinh.

Sau đó hắn nghe Lưu Văn Na thao thao bất tuyệt với Trương Mẫn suốt quãng đường đi.


Trương Mẫn vẫn duy trì khoảng cách không gần không xa, nghe dăm câu sẽ trả lời lại một câu, không đến mức qua loa cũng không thân thiện.

Lưu Văn Na quá quen với kiểu nói chuyện này của anh, cho dù đã bị cự tuyệt, cô vẫn thích thân cận với người anh trai này.

“Anh Tiểu Mẫn, em kể anh nghe cái này, tên họ Từ kia trước đây hay hỏi em về anh lắm ấy, sau đó còn…”

“Chậc, con nít mà sao cứ thích dông dài vậy”, Từ Tư lập tức ngắt lời cô, không cho cô nói thêm gì nữa, nhưng trong phản ứng tiếp theo của Trương Mẫn, hắn nghe ra một chút ý cười.



Vào nội thành, lái xe đưa Lưu Văn Na về nhà trước, Lưu Văn Na xuống xe, Từ Tư liền chui ra khỏi ghế phó lái, chui xuống ngồi cạnh Trương Mẫn.

Trương Mẫn liếc mắt cảnh cáo Từ Tư không được động tay động chân, lái xe không phải là người của mình, Từ Tư liền ngoan ngoãn hơn rất nhiều.

“Bác tài ơi, anh đưa tôi đến cổng chung cư của Trương tổng các anh là được rồi, lái xe của tôi cũng ở gần đó”

Trương Mẫn khinh thường cái cớ vụng về này của hắn, ngoài mặt điềm nhiên như không, nhưng bàn tay bên dưới thì không hề thương tiếc đấm một cái lên đùi Từ Tư.

Người bị đấm mặt mày vặn vẹo xoa chân, cũng không dám kêu lên thành tiếng.


Từ Tư kéo vali vào nhà Trương Mẫn, đây là lần đầu tiên hắn bước chân vào nhà anh, vừa hiếu kỳ cũng vừa mới mẻ.

Trong khái niệm của Từ Tư, nhà luôn có một hương vị hoàn toàn khác với ký túc xá hay khách sạn, nhưng sau khi Từ Tư nhìn một vòng trong nhà anh liền phát hiện, nhà Trương Mẫn thậm chí còn không có hơi người bằng phòng khách sạn trước đó hai người từng ở.

Trống trải lạnh lẽo, ba gian phòng, phòng ngủ chính cực kỳ đơn giản, phòng làm việc và phòng tập thể hình, trên bàn hay đầu giường cũng không có bất kỳ bài trí dư thừa nào, hệt như một chỗ nghỉ tạm mà thôi.

“Tối nay ở đây à?”, Trương Mẫn đưa ly nước cho Từ Tư.

“Biết rõ còn cố hỏi”

Từ Tư buông ly nước, kéo Trương Mẫn vào lòng mình từ phía sau lưng, cằm đặt lên hõm vai anh, giọng điệu nhẹ nhàng: “Em biết không, trước kia anh ghét Thượng Hải nhất”

“Vì sao?”, Trương Mẫn lùi về sau dán chặt vào lòng Từ Tư, hai người đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn dòng xe qua lại bên ngoài.

“Vì ở đó có em”

Trương Mẫn im lặng một lúc, anh cầm lấy bàn tay Từ Tư đang đặt trước người mình: “Hận em vậy à?”

“Không phải”

Từ Tư hồi lâu cũng không thốt nên lời, hắn nghĩ nghĩ, rồi khẽ thở dài: “Biết em ở đó nhưng không thể đến tìm, khiến cho anh rất phiền lòng…”

“Không gặp được, thì anh liền tìm người nghe ngóng về em à?”

Rốt cục đề tài này cũng bị Trương Mẫn khơi dậy, Từ Tư cũng không giả vờ nữa, hấn gật đầu, kể về chuyện giữa hắn và Lưu Văn Na. Còn bảo rằng để tác hợp Đào Luân và cô, nhưng lại nỗ lực, kiên quyết ngăn chặn hành vi vô sỉ là kéo vợ cho Trương Mẫn của bọn họ.

Trương Mẫn cười to, vai run lên bần bật trong lòng Từ Tư.

Anh đột nhiên xoay người, ôm cổ Từ Tư, nghiêng đầu, nhướng mày: “Từ tổng, khi nào thì giúp em dọn nhà?”

“...Nghĩ kỹ chưa?”

“Nghĩ kỹ rồi…”, Trương Mẫn hơi kiễng chân lên, hôn một cái lên môi hắn. “Đúng hơn là đã nghĩ rất nhiều năm"

Vào buổi chiều hôm Trương Mẫn chuyển đi, Từ Tư đứng bên dưới lầu nhà anh chỉ nhận được một chiếc vali đơn bạc, cùng một tiểu Trương tổng trong một bộ quần áo rộng rãi, hoàn toàn không giống dáng vẻ tinh anh của ngày thường, ngược lại trông như một thiếu niên phản nghịch.

Từ Tư ngồi trong xe, trông thấy Trương Mẫn thế này có hơi sửng sốt, đến khi Trương Mẫn huơ huơ tay trước mặt hắn: “Sao thế?”

Thật ra hai người bọn họ đã có mấy ngày không gặp nhau, sau khi trở lại Thượng Hải, hai người còn phải sắp xếp cho vẹn toàn công việc, cho dù những tin nhắn wechat cũng chưa từng đứt đoạn, nhưng quãng thời gian này cũng không thoải mái nhẹ nhàng như khi còn ở Tam Á nữa.

“Không có gì… mấy ngày rồi không gặp em, nhớ chết đi được”, Từ Tư đưa tay sờ lên mặt Trương Mẫn.

Trương Mẫn ngồi bên ghế phó lái duỗi lưng một cái, tư thế hoàn toàn thả lỏng.

Khó có được một ngày nghỉ, anh định dành cả ngày ở nhà thu dọn chút hành lý để chuyển nhà. Ngờ đâu đi một vòng mới phát hiện, nơi anh đã ở mấy năm này, dường như không có gì cần anh nhất định phải mang theo, nên chỉ qua loa xếp vài bộ quần áo cùng giấy tờ tùy thân là được.

“Vậy đi thôi”, Từ Tư ấn nút khởi động.

“Được”

Xe đi được một lúc, Trương Mẫn phát hiện hướng đi không đúng, không phải là hướng về nhà mà trước đây Từ Tư đã từng cho anh biết.

Đi thêm một đoạn, Trương Mẫn liền hiểu rõ, cũng không hỏi lại, anh biết Từ Tư muốn dẫn anh đến nơi nào.

Con đường này vừa quen vừa lạ, mấy năm trước, tuần nào cũng lặp lại một lần. Khi ấy, anh hối hả chạy tới lui giữa hai đầu mẹ ruột và Từ Tư, lúc đi thì xoắn xuýt không cam lòng, lúc về thì chỉ muốn về nhanh hơn một chút.

Khi xe đến nơi thì trời đã tối, Từ Tư tìm chỗ đậu xe, rồi cùng Trương Mẫn đi vào cổng chính.

Bảo vệ gác cổng chặn họ lại như thường lệ, Trương Mẫn vô thức lùi về sau nửa bước, Từ Tư vỗ vai anh, ra hiệu anh đợi một lát, sau đó nói với bảo vệ vài câu, hai người liền được cho qua.

Bước vào trường đại học lần nữa, Trương Mẫn đi chậm lại, anh khẽ đánh giá một chút cảnh vật xung quanh, đúng là đã thay đổi không ít rồi.

Từ Tư đang đi trước anh nửa bước đột nhiên lên tiếng: “Nhanh nào”

Trương Mẫn thấy Từ Tư duỗi tay về phía anh, hệt như rất lâu về trước.

“Trời tối quá, để anh nắm tay em"





_________

Mai bù 2 chương hôm qua nghỉ nhaaaa :'>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip