Chương 39
39.
“Tiểu Mẫn à, chúng tôi đều là những người đi theo chủ tịch từ những ngày đầu, duy trì được Tứ Hải nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng gì, thanh niên các cậu dám làm dám chịu là chuyện tốt, nhưng vẫn phải tôn trọng ý kiến của mấy lão già chúng tôi một chút chứ”
Người vừa nói là Chung Kim Kỳ, cổ phần của ông ta trước đó đã chuyển đến tay Trương Mẫn thông qua Từ Phong, câu nói kia âm thầm châm biếm Trương Kính Trung, chỉ thiếu mức chỉ vào mũi mắng.
Cuộc họp cổ đông hôm nay chủ yếu nhằm vào một dự án bất động sản mà trước đó Trương Kính Trung khăng khăng muốn làm, Trương Mẫn từng khuyên can ông ta, nhưng Trương Kính Trung không thèm đếm xỉa, thuyết phục không thành còn phản tác dụng.
Mảnh đất kia vì là đất tập thể nên giá đất thấp hơn giá thị trường hơn 50%, vốn dĩ việc biến đổi đất tập thể thành đất thương mại không phải là điều bất khả thi, nhưng việc người dân khu đó phản đối quá nhiều, cộng thêm chính sách thắt chặt của cục quản lý đất đai, nên trong khoảng thời gian ngắn rất khó có thể thu được lợi nhuận.
Mắt xích tài chính của Tứ Hải cơ bản không chịu nổi rủi ro như vậy, nhưng Trương Kính Trung vẫn khư khư cố chấp, tự mình giành lấy mảnh đất này.
Cho đến bây giờ, lợi nhuận của Tứ Hải ở Vạn Lý không biết tích đến bao giờ mới đủ để lấp đầy lỗ hổng này, đơn xin thay đổi tính chất đất đai mãi vẫn còn chưa được phê duyệt, trước mắt kỳ vay lại sắp đến hạn. Trong cả buổi họp cổ đông, Trương Kính Trung không nói một lời, sắc mặt xanh xám.
Trương Mẫn đan hai tay vào nhau, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, hệt như chuyện này không hề liên quan chút gì đến anh.
Anh đã chuẩn bị từ sớm, thậm chí có thể nói là đã sớm có dự định sẵn trong đầu.
Mảnh đất đó là của Trương Mẫn.
Về phần làm thế nào để Trương Kính Trung mắc câu, làm thế nào để ông ta tin tưởng không chút nghi ngờ mà khư khư muốn chiếm được nó, trong lúc Trương Mẫn đợi cá mắc câu, anh mới đột nhiên phát hiện, anh và ba mình, thật sự giống nhau một cách đáng ngạc nhiên.
Để đạt được mục đích, thu mua, bán, lừa gạt, phản bội, tuyệt tình, tất cả anh đều làm được.
“Chủ tịch, quyết định ban đầu thật sự quá vội vàng rồi”, các cổ đông lần lượt phát biểu ý kiến, có một số là Trương Mẫn đề nghị, một số khác là vì lợi ích bị đụng chạm nên đứng ra yêu cầu giải thích.
“Các vị, trong quá trình kinh doanh chắc chắn sẽ có rủi ro, tập đoàn chắc chắn sẽ tính đến lợi ích của tất cả các cổ đông, chủ tịch…”, Đào Luân đứng dậy, định thay Trương Kính Trung giải thích vài câu, còn chưa nói dứt lời đã bị Chung Kim Kỳ không chút khách khí ngắt ngang.
“Đào tổng, cậu đến công ty chưa lâu, tôi làm trưởng bối vẫn nên khuyên cậu vài câu. Vừa rồi tiểu Trương lên tiếng chúng tôi đã khuyên cậu ấy rồi, thanh niên à, đừng có lúc nào cũng muốn ra mặt như thế chứ, chủ tịch còn chưa nói gì mà, nên cứ bình tĩnh đi thôi”, Chung Kim Lý bày ra tư thế người đi trước, mượn lời quở trách Trương Mẫn để đâm chọt Đào Luân. “Hay là tiểu Đào có cách gì để giải quyết vấn đề sao?”
“Chuyện này”, cuối cùng, Trương Kính Trung cũng lên tiếng. “Các vị cổ đông ở đây, tất cả mọi người là đang ngồi chung một chiếc thuyền, nếu có vị nào có khả năng giúp đỡ tập đoàn giải quyết vấn đề lần này, tôi có thể nhường lại toàn quyền quyết định của tập đoàn, đồng thời tặng một ít cổ phần của tôi để đáp tạ”
“Chủ tịch nói đùa rồi”, một vị cổ đông lên tiếng. “Trong chúng tôi không ai có dã tâm lớn muốn phân chia cổ phần Tứ Hải như thế đâu, càng không có hứng thú với quyền quyết định ở tập đoàn, chúng tôi chỉ quan tâm đến lợi ích của tập đoàn mà thôi”
Bậc thang Trương Kính Trung tự bắc cho mình đi xuống bị phá tan, mặt ông ta lúc xanh lúc trắng. Ông ta đảo mắt một vòng trong phòng họp, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Trương Mẫn vẫn điềm nhiên như không.
“Trương Mẫn, con có cách gì không?”
Trương Mẫn vờ như vừa lấy lại tinh thần, anh mỉm cười lễ phép: “Chủ tịch, con sẽ thử đi giải quyết, nhưng cần thời gian ít nhất là nửa tháng”
“Cậu có thể giải quyết sao?” Chung Kim Kỳ ngồi một bên chất vấn.
“Tôi có nghe qua, cục quản lý đất đai trong nửa đầu năm đã hết hạn ngạch rồi, chính sách của sáu tháng cuối năm không biết có còn biến đổi gì không, trong nửa tháng thật sự có thể giải quyết sao?"
“Thế này đi, nếu như Chung tổng không yên lòng, tôi có thể ký thỏa thuận đánh cược với tập đoàn”, Trương Mẫn dừng một chút, cuối cùng anh nhìn về phía Trương Kính Trung.
“Chủ tịch, ngài cảm thấy thế nào?”
Nói đến thỏa thuận đánh cược, Trương Kính Trung như bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc ông ta cũng hiểu rõ dụng ý của Trương Mẫn.
“Nói miệng thì không bằng chứng, cứ thế ông ta bị toàn bộ ban giám đốc ép buộc, cùng Trương Mẫn ký thỏa thuận đánh cược quyền nắm giữ cổ phần”
Trương Kính Trung nhìn Trương Mẫn đang cúi đầu ký thỏa thuận, có chút xuất thần. Đứa con trai này của ông, trong lúc ông ta không để ý, đã dần dần hậu sinh khả úy rồi.
Đúng là Trương Kính Trung chướng mắt Trương Mẫn, không chỉ có chướng mắt, còn cảm thấy anh không còn thuốc chữa. Ngay từ lúc Trương Mẫn học năm thứ ba đại học, Trương Kính Trung nhận được một cuộc điện thoại của Thẩm Tú Chi, chế nhạo cho ông ta biết, đứa con trai duy nhất của ông ta là một kẻ đồng tính luyến ái, âu cũng là quả báo.
Khi đó Đào Luân còn chưa xuất hiện, Trương Kính Trung vô cùng nhục nhã không cách nào nói ra được, kết quả thỏa hiệp chính là đưa mẹ con Trương Mẫn ra nước ngoài, đôi vợ chồng sớm đã bất hòa nát bét lại đạt được nhất trí chưa từng có, muốn tách Trương Mẫn ra khỏi nơi này.
Sau này Trương Mẫn về nước, Trương Kính Trung có một khoảng thời gian coi trọng anh, hình phạt ‘lưu vong nước ngoài’ biến Trương Mẫn trở thành một người trông có vẻ rất bình thường, hoàn toàn không giống với hình tượng đồng tính luyến ái mà ông ta tưởng tượng ra. Làm một người thừa kế, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, thế mới là hợp cách.
Cho đến khi Đào Luân xuất hiện, hoặc là nói, đến khi Trương Mẫn tham gia vào dự án Vạn Lý, tất cả cũng đều thay đổi.
Một Trương Mẫn vốn luôn chỉ đâu đánh đó, đột nhiên trở nên nổi loạn, không còn nghe lời phục tùng nữa, xâm chiếm từng chút một, đến bây giờ gần như ông ta đã bị anh nuốt mất một nửa giang sơn rồi, trong lòng Trương Kính Trung không khỏi vô cùng sợ hãi.
“Chủ tịch, các vị, chuyện này nhất định tôi sẽ cố gắng hết sức hoàn thành. Gần đây có thể tôi sẽ đi công tác, chuyện ở tập đoàn phiền chủ tịch và Đào tổng đảm đương vậy”, Trương Mẫn nói cực kỳ khách sáo, nụ cười trên mặt lạnh như băng.
“Biết rồi, đi đi”, Trương Kính Trung chậm rãi tựa lưng vào thành ghế, khẽ thở dài.
Ra khỏi phòng họp, Tiêu Chính Nam nhìn một vòng xung quanh không có ai, không kiềm được hưng phấn, hưng phấn nói nhỏ bên tai Trương Mẫn: “Trương tổng, thành công rồi”
Trương Mẫn bị bộ dáng hưng phấn của anh ta chọc cười: “Bình tĩnh lại, nhìn cái đức hạnh của cậu kìa”
Tiêu Chính Nam mở to hai mắt: “Tôi đây là vui thay anh mà…Nhìn anh bị đánh thành thế này, chủ tịch ra tay cũng quá nặng rồi, không trách được Từ tổng người ta…”
Trương Mẫn phóng tới một ánh mắt sắc như dao, Tiêu Chính Nam lập tức im miệng, thức thời nhận lấy văn kiện hợp đồng trên tay Trương Mẫn, đi theo anh vào phòng làm việc.
“Trương tổng”, Tiêu Chính Nam vẫn nhịn không được thấp giọng thầm thì. “Thật sự phải đi công tác sao? Đi đâu công tác vậy? Lúc nãy anh nói mà tôi chẳng hiểu gì cả, không phải mảnh đất kia anh với cục trưởng Trần đã…”
“Công tác cái gì, tôi đi du lịch”, Trương Mẫn mở cửa phòng làm việc.
“Á???”, giọng la của Tiêu Chính Nam vang vọng cả tầng lầu, quả thực anh hết hồn hết vía rồi. Ông chủ này của anh, một chữ ‘cuồng công việc’ cũng không đủ để hình dung, mà căn bản công việc chính là mạng sống của anh, từ khi đi theo anh, đừng nói là đi nghỉ, ngay cả đến trễ còn chưa từng có.
Sau đó dường như Tiêu Chính Nam nghĩ tới điều gì, ngượng ngùng đưa tay sờ mũi, thật ra không phải chưa từng đến trễ, lần trước anh đứng trước cửa phòng ông chủ nhìn thấy Từ Tư mặc áo choàng tắm, chấn động lần đó cho đến tận bây giờ anh ta còn chưa tiêu hóa hết.
“Á cái gì mà á, cậu nói nhỏ chút đi. Khoảng thời gian này cậu ở công ty nhớ giúp tôi trông chừng, tôi đi ba bốn ngày rồi về”
“Vầng…”, Tiêu Chính Nam gật đầu.
Đến gần tối, Trương Mẫn nhận điện thoại, rồi nhẹ nhàng đi về phía một chiếc xe dưới tầng hầm, mở cửa xe, khuôn mặt tươi cười của Từ Tư xuất hiện trên ghế lái.
“Tâm trạng không tệ nhỉ”, Từ Tư đánh giá Trương Mẫn.
“Đúng là không tệ lắm”
“Giúp em dọn xong đồ đạc rồi, lên đường thôi”
“Được”
Trương Mẫn thắt dây an toàn, giương khóe miệng, vô cùng chờ mong kỳ nghỉ ngắn hạn này.
Sau nhiều năm, đây cũng là chuyến du lịch lần nữa chỉ có hai người, anh và Từ Tư.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip