Chương 5



05.

Thật ra ban đầu Trương Mẫn cũng không có ý định gọi cho Từ Tư. Anh nằm trong ký túc xá suốt một ngày, chỉ uống chút nước, ngoài nước ra thì không ăn bất cứ thứ gì. Cả người bị sốt đến mụ mị, anh muốn ngồi dậy, nhưng lại phát hiện không thể động đậy, mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi. Tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối mịt, có vẻ như cơn sốt cũng đã hạ, cả người lại vô cùng mệt mỏi.

Phải ăn chút gì đó, nếu không thì không khỏi ốm được.

Nhìn vào điện thoại, Trương Mẫn thầm nghĩ, lúc này chắc là căn tin đã đóng cửa rồi, anh cũng không có sức để ra ngoài tìm cái gì ăn lót dạ, trước mắt, người duy nhất có thể cầu cứu chỉ có thể là Từ Tư vừa trao đổi cách thức liên hệ hôm qua.


Cuộc gọi đầu tiên không ai nhận, đến khi nghe được âm thanh nhắc nhở không ai nhận  máy, Trương Mẫn mới ngắt cuộc gọi. Lúc này anh lại có hơi hối hận, nếu như không phải bình thường nhân duyên của mình quá kém,  chắc cũng không đến nỗi biến thành một kẻ sắp chết đói cũng không tìm được ai có thể giúp đỡ mình như vậy.

Không biết là do thiếp đi hay bị choáng, một lúc sau Trương Mẫn nghe thấy chuông điện thoại vang lên, hai chữ Từ Tư xuất hiện trên màn hình.

“Trương Mẫn? Cậu gọi tôi à?”, giọng Từ Tư vang lên sau khi bắt máy.

Trương Mẫn cau mày, liếc nhìn thời gian, đã hai mươi phút trôi qua từ cuộc gọi trước, những lời cầu xin anh đã chuẩn bị từ nãy nhất thời quên đi sạch sẽ.

“Trương Mẫn?”

“Ngại quá…”, dưới tình thế cấp bách, Trương Mẫn chỉ có thể ăn ngay nói thật. Nói xong, anh đột nhiên ý thức được đây chính là cọng cỏ cứu mạng duy nhất của mình, sợ Từ Tư từ chối, thậm chí anh còn nhẹ giọng, thêm vào một câu, ‘xin cậu’


Trương Mẫn ý thức rất rõ của việc tỏ ra yếu thế, cũng biết trẻ con khóc thì mới có sữa uống, chỉ là anh chưa từng để ý. Anh vẫn cảm thấy anh và ba mình biến thành như bây giờ có liên quan đến sự kiên trì kỳ quái này. Anh vẫn không muốn trở thành vật thay thế ngoan ngoãn như ba anh mong muốn.

Nhưng khi nghe thấy Từ Tư đứng bên ngoài gõ cửa, Trương Mẫn vẫn cảm thấy may mắn khi mình đã mở lòng hơn, quen được người bạn mới này một ngày trước. Từ giường tới cửa chỉ có mấy bước chân, Trương Mẫn đi rất chậm, đi tới cửa người đã đổ đầy mồ hôi, mặt đất dưới chân biến thành một màu đen mờ mịt. Anh mò tay đến công tắc, lúc đèn bật sáng, cả người còn lung lay một chút, sau đó mới đưa tay mở cửa.



“...Cậu sao thế?”, Từ Tư thoáng giật mình khi trông thấy Trương Mẫn, môi anh nứt nẻ, sắc mặt trắng bệch, cả khuôn mặt như lõm vào, mà chỉ mới qua một ngày ngắn ngủi. “Bị yêu tinh hút hết dương khí à?  y ây ây cậu cẩn thận…”

Từ Tư đỡ Trương mẫn ngồi xuống ghế bên cạnh, mở túi cầm theo bên mình đưa cho anh: “Đừng chê nha, giờ này lượn một vòng đi xin từng phòng được thế này cũng không tệ rồi”

Một túi bánh mì nướng, hai quả trứng gà hút chân không, một hộp sữa bò, sờ vào vẫn còn ấm.

Trương Mẫn gật gật đầu, anh ngồi xuống mới nhớ ra gì đó, ngẩng đầu về phía Từ Tư. Có vẻ như Từ Tư chạy tới đây, trên trán rịn mồ hôi, hắn ngồi tựa vào góc bàn, hất cằm thúc giục: “Ăn đi”

“Cảm ơn cậu…”, Trương Mẫn cắn một góc bánh mì nướng. “Đói quá…”

“Không phải cả ngày nay cậu không ăn gì chứ?”, Từ Tư nhướng mày.

Trương Mẫn gật đầu, anh tháo gói trứng gà và hộp sữa bò ra ăn ngấu nghiến, tướng ăn trông không đẹp lắm.

“Bị ốm sao?”

“Lúc ban ngày hơi sốt, giờ đỡ rồi, khục, khụ khụ…”, Trương mẫn bị nghẹn, đưa tay vỗ vỗ ngực.

“Được rồi được rồi đừng nói nữa, cậu ăn đi đã”




Từ Tư nhìn Trương Mẫn chuyển thành nhai bánh mì thành từng miếng nhỏ, sắc mặt tái nhợt vì ho khan khi nãy và được thức ăn bổ sung nên hơi hồng hào lên một chút.

Thật ra hắn rất muốn hỏi Trương Mẫn vì sao lại tìm mình, nhưng lời vừa đến khóe miệng lại nhịn xuống. Căn bản có vẻ như không cần hỏi nữa, dựa vào giọng điệu của tất cả những người xung quanh nói về Trương Mẫn mà hắn nghe được hôm nay, ngoại trừ hắn ra, chắc cũng chẳng còn ai chịu giúp Trương Mẫn nữa. Mà nói gì đi nữa thì trong ký túc xá nam, nếu như có bạn gái cũng không thể giúp đỡ được gì.

“Khá hơn chút nào không?”, Từ Tư hỏi.

Trương Mẫn khịt mũi: “Thật sự rất cảm ơn cậu”

“Không có gì không có gì”, Từ Tư xua tay. “Có thật là đỡ ốm rồi không? Hay là để tôi đi tìm ít thuốc cảm cho cậu?”

“Không cần, không sao mà”

“Cái gì mà không cần, cậu chờ đó”, Từ Tư mặc kệ Trương Mẫn ngăn cản, nhanh chóng xoay người đi ra cửa, lúc vừa mở cửa, đèn đột nhiên tắt ngúm, hóa ra đã đến giờ tắt đèn của ký túc xá rồi.

“Cậu đợi tôi, tôi quay lại ngay”



Lúc Từ Tư quay lại lần nữa, Trương Mẫn đã trải qua mười phút vô cùng vi diệu, sau này anh nhớ lại khoảng thời gian mười phút này vô số lần, nhận ra rằng có lẽ nghiệt duyên của mình và Từ Tư đã bắt đầu từ đây.

Vì thế, thậm chí anh cố gắng tìm nhiều lý do hợp lý, hiệu ứng cầu treo(*), rồi còn quy luật con nhím(*), tự huyễn hoặc rằng anh cũng không phải là người đầu tiên rung động.

(*)Hiệu ứng cầu treo: Hiệu ứng cầu treo là một phép ẩn dụ hình ảnh khi hai con người cùng nhau đi qua một chiếc cầu treo lơ lửng, họ sẽ cùng trải nghiệm cảm giác chòng chành chơi vơi cùng với nhau. Tim đập nhanh cùng nỗi sợ hãi bị rơi xuống vực khi đi qua cầu treo sẽ được đánh đồng với tình yêu. Nỗi sợ chuyển hóa thành tình yêu (theo google)

(*)Quy luật con nhím: là tập tính sinh hoạt vào mùa đông của loài nhím. Nhà sinh vật học đã làm thí nghiệm: thả mười mấy con nhím vào khoảng đất trống giữa trời rét, mấy con nhím này bị rét đến run rẩy, để ấm áp hơn, chúng đành phải tụ cùng một chỗ, dựa sát vào nhau, nhưng vì bị gai nhọn đâm phải, lại nhanh chóng tách nhau ra. Nhưng thời tiết lại quá lạnh, chúng lại tựa vào nhau để sưởi ấm. Thế nhưng, tựa vào một lúc lại bị đâm đau nên chúng lại phải tách nhau ra. Tựa vào quá gần, cả người sẽ đau, cách nhau quá xa, sẽ bị lạnh cóng. Cứ như vậy tựa vào rồi lại tách nhau ra, không ngừng bị lạnh cóng rồi lại bị đâm đau. Cuối cùng, đàn nhím tìm được một khoảng cách vừa phải, vừa có thể sưởi ấm cho nhau, lại không đến mức đâm bị thương nhau.  là tâm lý hiệu ứng khoảng cách kết giao giữa người với người. Trong thực tiễn, nếu như một người lãnh đạo muốn làm tốt công việc, thì nên thân cận với cấp dưới của mình, nhưng đây lại là mối quan hệ cấp trên cấp dưới, là một mối quan hệ thỏa đáng không gần không xa. (theo baidu)

Nhưng thực tế là, anh như ngừng thở trong đêm tối, chăm chú chờ đợi tiếng bước chân của Từ Tư vang lên lần nữa.


Trong mười phút ngắn ngủi kia, Trương Mẫn không bật điện thoại, cũng không bật đèn bàn, anh từ từ nhắm hai mắt lại, trong đầu lóe lên vài hình ảnh.

Anh nhớ thật ra anh rất sợ tối, lúc ba anh mang anh về nhà, vì để giải thích lai lịch của anh cho mẹ biết,  mà nhốt anh ngoài cửa tận nửa giờ. Mặc dù có tài xế bên cạnh, nhưng trời vẫn rất tối, anh vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên trong, chịu giày vò nửa giờ. Anh bị bao trùm trong bóng tối vô biên, chỉ nghe được mỗi tiếng hít thở của chính mình. Mãi đến khi Trương Kính Trung và mẹ nuôi mở cửa ra, anh mới thở phào một hơi.

Mấy hình ảnh ấy không ngừng lặp lại, có thể là vì còn bệnh, cũng có thể khó có được thiện ý từ một người xa lạ, anh cơ hồ là cố ý, tự nhét mình vào bóng tối, hệt như mười mấy năm trước, đánh cược rằng sẽ có ai đó quay về đón mình hay không

“Trương Mẫn, mở cửa”, nghe được tiếng bước chân Từ Tư dường như lại chạy về, đứng gõ cửa bên ngoài.

Trương Mẫn vội vàng tiến lên mấy bước, mở cửa ra.

“...Sao không bật đèn?”, Từ Tư gãi gãi ót. “À, cái này, sáng một viên tối một viên”

“Được”, Trương Mẫn cúi đầu, anh lại hết sức trịnh trọng nói cảm ơn. “Cảm ơn cậu, Từ Tư”. Nói xong, đưa tay ra trước mặt Từ Tư, bày ra tư thế bắt tay.

Từ Tư sửng sốt một chút, đưa bàn tay mình qua đập vào lòng bàn tay Trương Mẫn, cười nói: “Chậc, bày vẽ, giúp có tí mà khách sao cái gì?”

“Ừ”, Trương Mẫn cúi đầu cười cười.

“Tôi đi đây, nhớ uống thuốc đấy”, Từ Tư phất tay xoay người, đột nhiên nhớ tới điều gì, chặn cửa lại: “Còn nữa”

“Hửm?”, Trương Mẫn dừng tay đang chuẩn bị đóng cửa.

Từ Tư dừng một lúc, dường như đang do dự có nên nói hay không: “Có chuyện gì… cũng có thể tìm tôi tâm sự, đừng khóc”, Từ Tư chỉ vào đôi mắt Trương Mẫn, không đợi anh phản ứng đã đi mất.



Ánh đèn trên hành lang mờ mờ ảo ảo, Trương Mẫn vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng đã rẽ qua cầu thang. Anh đứng nguyên tại chỗ ngây ngốc một lúc lâu mới nhớ ra đưa tay sờ lên mắt mình, quả thật có hơi ẩm ướt, cũng không phải khóc thật, có thể là trông thấy ánh sáng trong bóng đêm quá dài mà thôi.

Trương Mẫn khóa cửa lại, đi mấy bước đến trước bàn, mở đèn bàn, ngồi xuống.


Sau khi Trương Mẫn uống một viên thuốc, bắt đầu cân nhắc đến chuyện hôm sau mời Từ Tư một bữa cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip