Chương 50
50.
“Anh… Ưm…”
Trương Mẫn cau mày mò về phía sau, lại chạm phải dương vật mang bao cao su của Từ Tư, đôi môi bật đắc dĩ bị chặn lại không nói ra lời, chỉ khẽ đập một cái lên cánh tay Từ Tư.
Vừa rồi lúc Từ Tư định đứng dậy lấy bao cao su và dầu bôi trơn, Trương Mẫn đã cản lại, xụi lơ treo trên người hắn bảo hắn trực tiếp đi vào.
Từ Tư móc một cái bao cao su ra từ trong túi, thừa dịp Trương Mẫn bị hôn đến thất điên bát đảo tự mang vào cho mình, vừa nâng mông anh lên cho côn thịt của mình vào, Trương Mẫn liền không vui.
“Đã bảo là trực tiếp mà… Anh…”
Sau khi Từ Tư lần nữa dùng nụ hôn chặn lại bờ môi anh, anh mới nhướng mày ậm ừ trong miệng.
“Em vừa khỏi bệnh, chúng ta từ từ thôi…”, Từ Tư đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể Trương Mẫn, dùng chóp mũi quét nhẹ qua cằm anh. “Giờ cho chồng em vào có được không…”
Trương Mẫn nín thở gật nhẹ đầu, mặt ửng hồng, cố gắng thích ứng với dương vật tiến vào phía sau huyệt của mình từng chút một.
“Thả lỏng một chút…bảo bối”. Ngón tay Từ Tư xoa nhẹ xung quanh huyệt của Trương Mẫn giúp anh thả lỏng, độ trơn của bao cao su có hạn, vừa mới tiến vào một nửa toàn thân Trương Mẫn đã bắt đầu run rẩy, vịn vai Từ Tư ngửa đầu lên hít một hơi thật mạnh.
“Nhanh lên, ưm, đừng cọ…a… nhanh lên…”, Trương Mẫn bị Từ Tư cố tình làm chậm lại khiến cho vô cùng mẫn cảm, đầu nhũ anh bị xoa đến đứng thẳng lên, dán vào ngực Từ Tư run rẩy, phía sau huyệt chỉ mới đi vào một nửa, khiến anh gần như rơi nước mắt.
“Vậy anh vào đây, em ráng nhịn một chút nhé Mẫn Mẫn”
“Aa— A a…Từ Tư…"
Từ Tư ấn eo Trương Mẫn để anh nuốt xuống tận gốc rễ, rồi bắt đầu thúc theo nhịp rên rỉ. Điểm mẫn cảm của Trương Mẫn nằm không sâu, trước đây hắn sẽ chú ý đâm vào chỗ ấy, hết lần này đến lần khác hắn cắm vào nơi sâu nhất, lúc đến chỗ sâu nhất, nước mắt Trương Mẫn liền rơi xuống.
“Từ Tư, sâu quá… Aaaa.. Ưm..”, hương vị tình dục đã lâu không nếm trải nay cản quét toàn thân, Trương Mẫn gần như sợ hãi trước loại khoái cảm này, hoàn toàn khác với lúc thúc vào tuyến tiền liệt, Từ Tư khẽ rút ra, rồi lại đẩy vào trong, như hận không thể đưa cả hai hòn bi vào.
“Bảo bối… thoải mái không… hửm?”, Từ Tư hôn anh, khẽ hỏi.
“A…Em…Từ Tư… A…”
Kiểu tiến vào này khiến cho Trương Mẫn ít bị xóc nảy nhất, nhưng cũng là lần đầu tiên thử qua, Trương Mẫn khóc nức nở ôm chặt hắn, phía trước đã rỉ ra chút dịch.
Thời điểm dương vật đi vào nơi sâu nhất, Trương Mẫn nhịn không được sờ lên bụng mình, anh luôn có cảm giác Từ Tư thúc đến nỗi bụng mình cũng nhô lên rồi, mồ hôi hòa vào chất dịch ẩm ướt dính dấp trước bụng, anh khẽ vỗ về lên bụng.
“Bảo bối… sao thế? Hửm? Muốn sờ xem chồng em đẩy đến chỗ nào sao…”
Từ Tư ghé vào tai Trương Mẫn nói khẽ, một tay nắm lấy bàn tay đang đặt lên bụng anh: “Ổ đây này, có đụng tới không…”, Từ Tư vừa nói vừa thúc vào hai cái, đè bàn tay trên bụng Trương Mẫn xuống.
“A a a a a a…”, Trương Mẫn khép chặt hai mắt, lại bị mấy lần thúc vào này khiến cho bắn ra đầy bụng, toàn thân co lại tựa lên vai Từ Tư khóc lên thành tiếng.
Lúc lên giường, luôn là Từ Tư chiều theo Trương Mẫn, tuy rằng khó chịu là điều khó tránh khỏi, nhưng cũng không để anh phải quá đau đớn. Hiếm khi Trương Mẫn khóc nhiều thế này, Từ Tư có chút bối rối, nâng mặt anh hôn lên.
“Bảo bối… sao thế… sao thế…”
Trương Mẫn khóc không thành tiếng, cảm nhận được dương vật còn trong cơ thể mình hơi giật lên, bèn há miệng kêu to một tiếng: “Chồng ơi…”
“Anh đây”
“Chồng ơi, em thích anh … thích làm tình với anh…”, Trương Mẫn thút thít, mũi đỏ bừng, lời vừa nói ra khiến Từ Tư dở khóc dở cười.
“Anh cũng thích…”, Từ Tư lại bắt đầu trừu sáp, lần này trực tiếp đâm vào điểm mẫn cảm của Trương Mẫn, người trong lòng hắn lại bắt đầu rên lên từng tiếng.
Hắn ôm chặt Trương Mẫn, để anh không ngã xuống, hạ thân vẫn liên tục rút ra cắm vào.
“Chồng em cũng thích làm, làm em… Làm cho đến khi bụng em trướng lên, được không…”
Trương Mẫn đã bắn qua một lần, trên đùi co rút, run rẩy kẹp lấy Từ Tư, gọi từng tiếng chồng ơi theo tiết tấu của hắn thúc vào.
Lúc Từ Tư bắn vào, có hơi không khống chế được, lực trên tay hơi lớn, nắm cánh tay Trương Mẫn đến trắng bệch.
Trương Mẫn yếu ớt tựa vào lòng Từ Tư, mặt mũi đỏ bừng ướt át, hồi lâu không thốt nên lời.
“Vợ ơi, em có đau không…”, Từ Tư buông ra, hơi lo lắng nhìn nơi hắn vừa bóp, vì dùng sức quá mạnh, chỗ ấy hiện lên mấy dấu ngón tay, đỏ lên một mảng.
Trương Mẫn im lặng khẽ gật đầu, mặt vẫn chôn trong cổ Từ Tư, cố bình ổn lại hơi thở gấp gáp.
Nói không đau là giả, lực tay Từ Tư vốn rất lớn, lúc người anh đang yếu ớt lại bị hắn bóp, không chừng lúc hết đỏ sẽ chuyển thành bầm tím.
“Đau…”, Trương Mẫn ăn ngay nói thật, anh hơi tủi thân rụt hai vai lại chui vào lòng Từ Tư, nhỏ giọng lẩm bẩm. “Anh mau đi chết…”
Bằng một câu oán trách, Từ Tư hiển nhiên xem như thuốc bổ, dương vật vẫn còn chôn sau huyệt Trương Mẫn nảy lên mấy cái, nhưng hắn vẫn kiềm chế, hắn nâng người anh lên, rút nó ra.
Trương Mẫn ôm cổ Từ Tư, cũng không có ý định nhúc nhích, anh mặc cho Từ Tư bế ngang người mình đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt anh lên giường rồi đắp chăn lên.
“Nghỉ ngơi một lúc nhé”, Từ Tư cúi đầu, sờ lên trán Trương Mẫn.
“Được…”
Không đợi Trương Mẫn nói xong, điện thoại trong phòng vang lên, anh dường như biết là ai gọi tới, bảo Từ Tư mang đến giúp anh.
Không ngoài dự đoán, là điện thoại của Thẩm Tú Chi.
Việc Trương Mẫn đi cấp cứu không nói cho bà biết, một là không muốn chạm mặt, mặt khác là anh cảm thấy có nói với bà cũng không giúp ích được gì. Hôm nay Từ Tư làm loạn ở Tứ Hải một trận như vậy, nhất định Trương Kính Trung sẽ làm chút gì đó.
Chỉ là tình huống bây giờ có chút đặc biệt, anh vừa bị Từ Tư làm cho cả người bủn rủn, giọng cũng khản đặc đi.
“A lô, mẹ”
Trương Mẫn vẫn bắt máy, còn chưa nói gì đã bị hắn đoạt lấy, ấn vào loa rồi ôm anh vào lòng.
Giọng Thẩm Tú Chi cũng xem như nhẹ nhàng, như thể chỉ quan tâm để sức khỏe của con trai mình: “Sao lại nhập viện rồi? Mẹ nghe Trương Kính Trung nói con không khỏe”
“Ừm… không sao, đã ổn rồi ạ”, Trương Mẫn không muốn giải thích quá nhiều.
“Giờ con ở đâu…”, Thẩm Tú Chi im lặng một hồi. “Vẫn ở cùng cái tên họ Từ kia sao?”
“...Ừm, chúng con ở cùng nhau”
“Tiểu Mẫn… con nghe mẹ nói…”, giọng điệu Thẩm Tú Chi dao động, bà kiềm chế sự run rẩy, lại bị Trương Mẫn ngắt lời.
“Mẹ, mẹ nghe con nói đã”
Trương Mẫn tựa vào lòng Từ Tư, nghịch ngón tay hắn, giọng điệu bình thản.
“Mẹ, con không thể rời xa anh ấy”, anh trực tiếp nói ra kết luận với Thẩm Tú Chi.
“Con —-”
“Mẹ, chuyện gì con cũng đồng ý với mẹ được, chỉ riêng chuyện này là không được”
“Cái gì không được?”, Thẩm Tú Chi cao giọng.
“Không thể chia tay anh ấy”
“Con… con thế này… là muốn lấy mạng mẹ rồi”
Thẩm Tú Chi run rẩy, bà cảm thấy sợ hãi hơn bất cứ lúc nào, Trương Mẫn dường như không còn nghe lời bà nữa, đứa con trai nhu thuận nghe lời của bà, giờ phút này lại tỉnh táo kiên quyết như biến thành người khác.
“Mẹ, mẹ đừng lấy cái chết ra uy hiếp con nữa.. Con đã chết một lần rồi”, Trương Mẫn lại tựa sát vào Từ Tư hơn một chút, để cánh tay hắn vòng qua người mình.
“Con nói vậy là sao?”
“Con sẽ hiếu thảo với mẹ, cố gắng hết sức cho mẹ vui vẻ, nhưng chỉ có anh ấy…”
Trương Mẫn khó hình dung được cảm nhận của mình lúc này, anh và Từ Tư trần trụi ấp ủ đối phương trong chăn, mơ hồ sinh ra cảm giác nương tựa lẫn nhau.
Anh sắp xếp lại cảm xúc, cuối cùng bình tĩnh nói.
—- “Mẹ, con không thể rời xa anh ấy. Sinh mạng của con, xem như thuộc về anh ấy rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip