Chương 51 ( Hoàn)





51 - Cuối.

Lúc tan tầm, Trương Mẫn nhận được điện thoại của Từ Tư, anh đang vội vàng đi xuống hầm, điện thoại được kẹp vào giữa tai và vai, còn bận rộn xem một bảng vẽ trang trí trên tay.

Gần đây Trương Mẫn tất bật trang trí lại căn nhà của Từ Tư, trước đó đều đã quen sống một mình, sau khi hai người sống cùng nhau cũng hy vọng có sự thay đổi nào đó. Trương Mẫn không yên tâm giao toàn quyền cho công ty trang trí, đành phải tự mình theo dõi.

“Ừm…”, Trương Mẫn ậm ừ đáp lời, lúc ra khỏi thang máy mới ngẩng đầu ra khỏi tư liệu. “Anh vừa nói gì? Em không nghe được”

“Nói là hôm nay bảo em ăn mặc đẹp trai một chút, nhưng ai cho phép em mặc đẹp trai như vậy? Mông ra mông, chân ra chân… Hoa văn trên áo sơ mi cũng không tệ, quyến rũ ai vậy hả?”, giọng điệu Từ Tư toàn vẻ trêu chọc, không hề che giấu mấy lời quấy rối Trương Mẫn.

Trương Mẫn đặt bảng vẽ thiết kế trong tay xuống, đảo mắt nhìn quanh tầng hầm. Một chiếc xe cách đó không xa lóe lên một cái, anh bĩu môi đi về phía xe Từ Tư.

“Sao lại đến đón em vậy? Không phải nói gặp nhau ở khách sạn sao?”, Trương Mẫn ngồi vào ghế phó lái, vừa thắt dây an toàn xong liền bị Từ Tư rướn người qua hôn một cái.

“Tan làm sớm nên qua đón em cùng đi, vợ anh hôm nay đẹp như vậy, anh không yên lòng”

“Thần kinh… Còn không phải tại anh tự dưng đi chọn đồ đôi sao, anh cũng đẹp có kém gì, đầu toàn là thứ gì đâu”

Trương Mẫn lẩm bẩm, anh cúi đầu vuốt lại nếp nhăn nơi mép áo sơ mi. “Nhăn hết rồi…”

“Nhăn thì nhăn có sao đâu, em đẹp là được rồi”

Từ Tư khởi động xe chạy ra ngoài.

Hôm nay là hôn lễ của Lý Dật Phi. Từ Tư nhận được thiệp cưới nửa tháng trước, Trương Mẫn nhìn tấm thiệp đỏ với những dòng chữ thiếp vàng óng ánh kia sững sờ một lúc lâu. Bên trên chỉ viết một mình tên của Từ Tư.

Sau khi hai người quay lại với nhau, Từ Tư cũng đi ăn với Lý Dật Phi vài lần, dường như Lý Dật Phi không muốn gặp Trương Mẫn cho lắm, mỗi lần Từ Tư nói muốn dẫn Trương Mẫn theo, anh ta đều lấy cớ vắng mặt, nhiều lần như thế Từ Tư cũng phát hỏa, ý của cậu là không chào đón vợ tôi đúng không? Giờ ngay cả bạn thân cũng không muốn làm nữa hả?

Mãi đến bữa tiệc chia tay độc thân trước ngày cưới, kéo Từ Tư ra ngoài uống rượu, không biết hai người hàn huyên điều gì, mà lúc Từ Tư về nhà liền bảo Trương Mẫn cùng đi dự lễ cưới với hắn, là Lý Dật Phi mời.

Trương Mẫn lúc này mới vội vàng sốt ruột chuẩn bị lễ vật, mặc quần áo gì cũng là Từ Tư chuẩn bị, lo lắng bất an cùng hắn đến khách sạn.

Đã gần năm năm Trương Mẫn chưa gặp lại Lý Dật Phi. Cuộc đối thoại cuối cùng của bọn họ cũng không vui vẻ gì, Lý Dật Phi đã chửi ầm lên vì chuyện chia tay của anh và Từ Tư.

Giờ đây trông thấy anh ta và cô dâu đang đứng đón khách ở trước cửa sảnh chính, bộ dáng cũng không thay đổi quá nhiều, nụ cười nhẹ nhàng trên môi, Trương Mẫn gần như không còn nhớ rõ giọng điệu giận dữ của anh ta nữa rồi.

“Phi, chúc mừng nhé”, Từ Tư mỉm cười chúc mừng, vỗ vỗ vai Lý Dật Phi rồi chào hỏi cô dâu.

“Chúc mừng cậu”, Trương Mẫn cố gắng cười cho thật tự nhiên, gật đầu.

Ánh mắt Lý Dật Phi đảo qua lại giữa Từ Tư và Trương Mẫn, vẻ mặt có chút không thể diễn tả được.

Đột nhiên Từ Tư gọi: “Ấy ây anh thợ chụp ảnh ơi, chụp giúp chúng tôi một bức ảnh với”, sau đó mỉm cười với Lý Dật Phi.

“Chú rể à, cho chúng tôi xin chút vía nhé”

Trương Mẫn không nghĩ tới còn có màn này, anh nhìn cô dâu chú rể, lại nhìn Từ Tư, vô thức liền muốn sửa sang lại quần áo. Từ Tư ôm eo anh, ghé vào tai anh ranh mãnh thì thầm: “Được rồi, đẹp trai lắm rồi, cũng xứng đôi lắm”, một tay khác vỗ nhẹ vào lưng Lý Dật Phi.

Sau khi đèn flash nhấp nháy một hồi, Lý Dật Phi quay đầu lại, vẻ mặt cứng ngắc dịu đi một chút, mắt vẫn nhìn về phía Từ Tư. “Vào trong ngồi đi, hai người ngồi ở bàn chính”

“Được, vậy chúng tôi vào trước nhé”

Khách khứa lần lượt ngồi xuống, nghi thức bắt đầu. Trương Mẫn đi theo Từ Tư ngồi vào bàn chính, anh nhìn người trên sân khấu, đột nhiên giật mình.

“Từ Tư… Vợ cậu ấy… không phải người hồi đại học…”, xung quanh hơi ồn ào, Trương Mẫn ghé sát vào tai Từ Tư nói khẽ.

Từ Tư cười cười, lập tức đáp lời anh: “Đúng thế, em cho rằng ai cũng thích mãi một người từ thời đại học à?”

Trương Mẫn nhìn Từ Tư, ngượng ngùng dời tầm mắt trở lại sân khấu, bàn tay đặt dưới bàn lại bị siết chặt.

Nghi thức vừa xong, cô dâu chú rể bị đám người vây quanh nâng ly chúc mừng. Những năm gần đây Trương Mẫn tham gia không ít hôn lễ, quá trình cũng gần giống như thế, lâu rồi cũng thấy chán. Anh quay đầu định nói gì đó với Từ Tư, nhưng lại trông thấy mắt Từ Tư lấp lánh.

“Sao thế… anh em tốt kết hôn cảm động lắm à?”, Trương Mẫn khẽ nhéo tay Từ Tư.

“Cũng không phải…”

Từ Tư nắm chặt tay Trương Mẫn, đặt lên đùi hắn nhẹ nhàng xoa nắn, hít một hơi thật sâu, lại chầm chậm thở ra, mắt vẫn không rời khỏi đám người náo nhiệt cách đó không xa, hắn dùng thanh âm không lớn không nhỏ nói: “Trương Mẫn… chúng ta cũng có thể kết hôn được không?”

Trương Mẫn mở to mắt, không biết nên đáp thế nào, Từ Tư không nhìn anh, lại nói tiếp: “Trước đó lúc em còn trong bệnh viện, anh cứ nghĩ mãi”

“Người ký tên lên giấy báo nguy kịch của em là ba em, thật nực cười mà…”

“Từ Tư…”

Đột nhiên Trương Mẫn dùng bàn tay khác phủ lên hai bàn tay đang siết chặt của hai người bọn họ, ngồi thẳng người lên. “Có thể, chúng ta ký thỏa thuận giám hộ, để em bảo Tiêu Chính Nam hỏi luật sư về thủ tục”

“...Ngốc”, Từ Tư quay đầu, khóe mắt lông mày ngập tràn dịu dàng. “Tất nhiên là anh biết có thể rồi, lúc em vừa ra khỏi phòng cấp cứu anh đã tìm luật sư hỏi qua rồi”

Trương Mẫn ngơ ngác nhìn hắn, anh khó có thể tưởng tượng được lúc mình còn trong phòng ICU, Từ Tư đợi bên ngoài đã có tâm trạng thế nào khi hỏi những thứ này, trái tim anh lập tức nhói lên.

“Vậy thì làm thôi”, Trương Mẫn kiên định, hai tay phủ lấy tay Từ Tư. “Mai đi nhé”

“Vội thế à?”, Từ Tư cười chế nhạo. “Anh đã đồng ý với em khi nào vậy Tiểu Trương tổng, em tự tin thế?”

Không biết từ lúc nào trên bàn chỉ còn lại hai người bọn họ, phù dâu phù rể cũng đã đi mời rượu hết rồi. Trương Mẫn nhìn xung quanh một chút, dán ngực lên cánh tay Từ Tư, ghé vào tai hắn nói từng chữ.

— Chồng ơi, vậy anh kết hôn với em có được không?

Từ Tư chống một tay lên bàn, che miệng lại, cười đến nỗi bờ vai run rẩy.

“Chồng à… đồng ý nhé”, Trương Mẫn lại cọ cọ Từ Tư, giọng mềm hơn một chút.

Từ Tư hàm hồ ừ ừ hai tiếng, chỉ chỉ thức ăn trên bàn: “Ăn thôi ăn thôi, về rồi nói”

Trương Mẫn vẫn không buông tha, vừa đẩy vừa cọ lên người Từ Tư, cứ thế hai người đẩy qua đẩy lại, bỗng giật mình khi bị Lý Dật Phi cả người nồng nặc mùi rượu vỗ vào vai.

“Trương Mẫn’, rõ ràng Lý Dật Phi đã uống không ít, ánh nhìn thẳng tắp, cô dâu đỡ anh ta một bên, lại bị anh vung tay ra. “Em… cho hai người bọn anh trò chuyện riêng một lát… em đi đi, để hai người bọn anh lại một lát…”

Sau khi cô dâu rời đi, Lý Dật Phi đẩy Từ Tư ra, chen vào ngồi giữa hắn và Trương Mẫn, mặt anh ta đỏ bừng, hơi thở cũng toàn mùi rượu.

Từ Tư hỏi thăm một tiếng, ngờ đâu Lý Dật Phi đột nhiên nhún vai, rồi bật khóc.

Đầu tiên là khóc khe khẽ, sau đó biến thành gào khóc, Trương Mẫn chưa từng gặp cảnh như vậy, còn Từ Tư ra vẻ đã quá quen rồi, liếc mắt qua ý nói với anh cái tên này mỗi khi uống say đều như thế.

“Trâu bò lắm… hai đứa… con mẹ nó hai đứa bây… mẹ kiếp…”, Lý Dật Phi nghẹn ngào lặp đi lặp lại, càng khóc càng lớn. Từ Tư và Trương Mẫn thoáng nhìn nhau, cũng không ngắt lời.

“Cậu, hai đứa cậu, con mẹ nó ngay cả lúc chia tay cũng không dễ dàng gì… Trương Mẫn… đệt mẹ… ông đây mắng chết cậu…", Lý Dật Phi đưa tay quẹt ngang lau mặt, anh ta giơ ngón trỏ lên chỉ vào Trương Mẫn.

“Mắng cậu thế nào… Từ Tư, cái thằng chó chết này… mẹ nó thế mà… mẹ kiếp….”

Trương Mẫn có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn không lên tiếng.

“Ông đủ rồi đủ rồi”, Từ Tư vỗ vỗ Lý Dật Phi, bảo anh ta đừng nói nữa.

“Đủ cái gì mà đủ! Hôm nay tôi kết hôn tôi là lớn nhất!”, Lý Dật Phi ngăn tay Từ Tư lại, đột nhiên giang hai cánh tay ôm chầm lấy Trương Mẫn, tiếng khóc càng lớn hơn, vừa khóc vừa nện vào lưng anh: “Con mẹ nó cậu hay lắm, trâu bò lắm, mẹ nó, hức … không, không cho phép cậu lại chia tay với nó có nghe không?”

Từ Tư thiếu điều sắp tức đến bật cười, hắn kéo Lý Dật Phi ra khỏi người Trương Mẫn, nắm lấy cổ áo sơ mi của anh ta: “Mõm chó không nhả được ngà voi mà, ngày lành tháng tốt cậu đi uống với ông vài ly nào, đi đi đi đi”

Từ Tư và Lý Dật Phi khoác vai nhau uống không ít, cuối cùng Lý Dật Phi được cô dâu và phù rể đỡ đi, miệng vẫn còn đang kêu to, vừa khóc vừa cười.

Từ Tư dẫn theo Trương Mẫn, đứng ngoài cửa khách sạn chào tạm biệt ba mẹ Lý Dật Phi. Ra khỏi khách sạn, một cơn gió đêm đầu hạ thổi tới khiến tinh thần sáng khoái không ít.

“Anh uống rượu rồi, để em lái xe”, Trương Mẫn đưa tay vào túi quần tây của Từ Tư móc chìa khóa xe ra. “Ở đây đợi em”

Từ Tư nhẹ gật đầu, hai tay cắm vào túi quần, nhìn theo bóng lưng Trương Mẫn, đầu óc đặc quánh, nhìn không chớp mắt.

Trương Mẫn chưa đi được mấy bước, đột nhiên nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, vội vàng lại lộn xộn.

Khi quay đầu lại, chính là Từ Tư đang thở hồng hộc theo sau.

“Anh làm gì thế?”, Trương Mẫn tiến lên đỡ lấy người đang lảo đảo.

Từ Tư nắm lấy bờ vai Trương Mẫn, ghé vào tai anh hôn một cái, tay trượt xuống ôm eo anh.

Từ Tư rõ ràng đang say, ánh mắt lại tỉnh táo lạ thường, như thể hắn muốn nói chuyện quan trọng nhất cả đời này.

Hắn tựa nửa trọng lượng cơ thể lên vai Trương Mẫn, nói từng chữ với anh.




—- Vợ ơi, con đường này tối quá, để anh đi cùng em.

_____Hoàn chính văn_____








__________

Hai tháng lẻ tám ngày cho 51 chương, thật sự vô cùng cảm ơn cả nhà đã luôn support chúng mình ♡ Cũng chúc cho mỗi người trong chúng ta, bên cạnh luôn có một người nguyện nắm tay đi qua tăm tối.

Phiên ngoại sẽ được lên vào tối nay nhe ~




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip