𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐈𝐈𝐈 | 𝙵𝚊𝚝𝚎?
Ngay khi ánh nhìn ấy hướng về đây, ba Chú thuật sư trong thoáng chốc dường như chỉ thấy họ và cô gái kia giữa không gian rộng lớn.
Mấy mắt trao nhau, thời gian ngưng đọng, âm thanh xa dần rồi tĩnh lặng đi như tất cả bước vào nơi nào đó bốn bề trắng xoá bất tận.
Nhưng rồi một cơn gió thổi qua, cuốn theo quả bóng bay đỏ như trái anh đào của một đứa trẻ cắt ngang cuộc giao mắt giữa họ làm các chàng trai giật mình hoàng hồn.
Đến khi thứ kia lững lờ trôi hẳn lên trời cao không cản trở tầm nhìn cũng là lúc đèn người đi bộ chuyển xanh, bóng dáng thiếu nữ với dải tóc lục hồng tức thì biến mất không dấu vết.
Đúng là cô ấy cực kì nổi bật nhưng hiện tại có rất nhiều người qua đường, thiếu nữ thông minh lợi dụng điều này hoà ngay vào dòng chảy xuôi ngược cản trở sự truy lùng của bất cứ ai. Cô ấy dễ gây chú ý thật nhưng đôi lúc lại mờ nhạt vô cùng, như thể không tồn tại vậy. Thật khó để nói hay lý giải chính xác, nhưng hiện tại chính là thời điểm cô nàng biến mình thành kẻ vô danh không chút manh mối.
Như tắc kè hoa, thích nghi cực nhanh với môi trường bằng cách biến đổi chính mình.
Đáng lưu tâm thật.
"Oy~ Bên này bên này!" Người đã đi xa còn chú tâm gì thêm nữa. Gojo Satoru đảo mắt tìm học sinh mới, phát hiện ra liền cao giọng gọi làm cả hai cậu trai chú ý.
Năm nhất cuối cùng là một cô gái tóc nâu ngoại hình xinh xắn. Nghe tiếng, cô ấy ngó sang bên đây rồi băng qua đường tiến về chỗ họ.
Tất cả không tự giới thiệu ngay mà theo đề nghị của nữ sinh, họ tới một dãy tủ đựng đồ để cô nàng cất bớt túi xách lỉnh kỉnh vào rồi mới làm quen khá đơn giản và nhanh chóng.
"Chà chà, mất công lắm mới tập trung đủ ba học sinh năm nhất. Trong đó lại có hai người từ ngoại thành thì phải đi chứ nhỉ, tham quan Tokyo!" Thầy giáo tóc trắng nhếch môi làm vẻ bí hiểm.
Yuuji cùng cô bạn mới Kugisaki Nobara nghe vậy thích chí như chim non ríu rít quanh Satoru, tranh nhau mè nheo reo hò những địa điểm muốn tới đến cãi cọ, để lại một Megumi đứng ngoài vầng hào quang trẻ con của ba người kia thở dài bất lực.
Bọn họ làm cậu xấu hổ quá. Mọi người trên phố cứ đảo mắt về mấy kẻ khùng khùng như chưa lớn cạnh Megumi thôi.
"Vậy thầy chốt nơi chúng ta sẽ đi nhé?"
Satoru nhìn cặp đôi tị nạnh lườm nguýt nhau không ngừng cười cười.
Nghe thầy mình lên tiếng, Yuuji cùng Nobara song song quỳ hẳn gối xuống đất, nghiêm chỉnh như hiệp sĩ đợi nhà vua ban thánh chỉ làm bạn học tóc đen đứng cạnh vô cùng câm nín.
"Roppongi!"
Thanh niên tóc trắng hào sảng bạc phán, để rất nhiều suy nghĩ bay bổng nhanh chóng được tô vẽ trong đầu đôi trai gái hiếu động.
Trái ngược sự háo hức mong chờ của bạn mình, Megumi bên cạnh không có cảm giác tốt lắm về điều này...
「 ... 」
Fushiguro Megumi không bao giờ nghi sai Gojo Satoru.
Bằng chứng là hiện tại bốn người bọn họ đang ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đấy trong khu phố bỏ hoang chứ không phải Roppongi sầm uất ăn chơi nổi danh.
"Ở đây có lời nguyền nhỉ?" Nhìn lên căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng ngùn ngụt uế khí trước mặt, cậu mặt bình thản như thể đã lường trước mọi việc đều đều cất lời.
Một câu hỏi vu vơ, vì ai đứng đây cũng rõ mồn một chỗ này có vấn đề.
"Đồ dối trá!!!"
Yuuji và Nobara giận dữ giậm chân khua khoắng tay không ngần ngại gào lên trách móc.
"Đây là Roppongi?!"
"Dám chọc nghẹo người ngoại ô à!?"
Liếc hai đứa bạn trẻ con cùng lớp tưởng bản thân đang gần cửa thiên đường thì đột ngột bị đá thẳng xuống địa ngục, Megumi thầm nghĩ mấy người nên sớm quen tính nết Gojo Satoru đi.
Chủ mưu của vụ lừa gạt chẳng có một tia hối lỗi, lơ luôn sự tức tối của học trò lảng sang chuyện khác, "Gần đây có nghĩa trang rất lớn. Đồng nghĩa ở đó lẫn tòa nhà bỏ hoang kia ẩn nấp cả lố lời nguyền."
"Quả nhiên quanh mộ sẽ xuất hiện chúng ha?" Yuuji có vẻ tiếp nhận thực tại nhanh và dễ dàng hơn, cậu đã chú tâm ngay vào vấn đề ông thầy tóc trắng đề cập cảm thán.
Riêng Kugisaki Nobara thì— vẫn nghiến răng dậm gót giơ tay biểu tình dữ lắm...
"Không, mộ không có vấn đề, là con người tự nghĩ nó bất thường." Megumi quay sang giải thích.
Thiếu niên hiểu vấn đề, gật gù: "Giống như trường học, nhỉ?"
"Gì? Kiến thức cơ bản vầy mà không biết hả?" Cô nàng Nobara ngưng giận dỗi năm giây chen vào thắc mắc.
Megumi dao động trong thoáng chốc, cuối cùng quyết định giải thích cho cô bạn lí do Itadori Yuuji xuất hiện ở đây.
"Nuốt Chú vật Đặc cấp???" Thiếu nữ rít lên, chân tự động lùi ra xa và khuôn mặt lập tức bộc lộ vẻ kinh tởm. "Mất vệ sinh quá! Bệnh kinh!"
"Gì?!"
Yuuji nhăn nhó.
"Phải thừa nhận thì tôi đồng ý." Megumi thản nhiên bồi vào.
Gojo Satoru, người không quan tâm đến cuộc trò chuyện của học sinh mà vẫn chăm chăm vào nhà hoang trước mặt xen ngang, "Thầy muốn biết năng lực của các em đến đâu. Nobara, Yuuji, hai đứa đi dọn dẹp ngôi nhà kia đi."
Anh ra lệnh, sau đó dặn dò thiếu niên tóc hồng vài lời về vấn đề như không được để Sukuna ra ngoài vì hắn có thể giải quyết dễ dàng nhưng người khác sẽ bị vạ lây. Cậu lo không có Chú lực "thanh tẩy" Nguyền hồn thì Satoru đưa ngay cho chàng trai Chú cụ "Đồ Tọa Ma" - một thanh đao ngắn chuyên dùng trong cận chiến.
Khâu chuẩn bị và động viên rất nhanh, Yuuji cũng mau chóng bị Nobara thúc giục nên vội vàng chạy tới chỗ cô nàng rồi cùng lần mò vào căn nhà hoang, để lại thầy giáo và cậu bạn tóc đen lẳng lặng dõi theo.
「 ... 」
"Quả nhiên em nên đi cùng bọn họ." Mới ngồi vài phút, Megumi đã lẩm bẩm.
"Đừng cố quá, em vừa bình phục mà." Gojo Satoru, chẳng hiểu sao phiến đá bên cạnh học sinh còn chỗ lại chọn ngồi bệt xuống mặt đường cặn bẩn ẩm mốc đã mọc từng chụm từng chụm cỏ dại xen rêu phong xanh rì.
"Nhưng chúng ta cần giám sát Itadori, đúng không?"
"Cũng phải..." Anh ta thừa nhận. "Nhưng người được kiểm tra lần này là Nobara."
Với Lục Nhãn, Satoru dễ dàng tường tận mọi hoạt động đang diễn ra trong kia.
Lại thêm vài phút trôi qua, mỹ nam ấy bỗng nhếch môi: "Yuuji, điên thật nhỉ?"
Vừa nói anh vừa gõ gõ vào đầu.
"Dù có kì lạ, dù có dị dạng. Cậu ta không ngần ngại xử lý những thứ động đến mình trong khi không như em, trước kia cậu ta chỉ là một học sinh bình thường như bao thằng nhóc khác, chưa từng tiếp xúc với Nguyền hồn." Nhà giáo vẫn chăm chăm vào toà nhà trước mặt. "Đã có bao người tài năng vô cùng nhưng không vượt qua nổi sợ hãi ghê tởm khi diệt trừ Nguyền hồn. Em biết rõ mà nhỉ, Megumi? Hôm nay tôi muốn kiểm tra sự điên rồ của em ấy."
"Không phải cô ấy là dân chuyên rồi sao?"
Thiếu niên đảo mắt.
"Lời nguyền sinh ra từ tâm hồn của con người. Tỉ lệ với dân số, chúng cũng tăng lên và mạnh hơn. Không biết Nobara có nhận ra không nhỉ, Nguyền hồn ở đây khác hoàn toàn Nguyền hồn ngoại ô." Người đàn ông lại nhếch cao khoé môi.
Megumi liếc nhìn căn nhà hoang, xong lại hạ mắt xuống mặt đường lát gạch mốc meo cũ mèm dưới chân.
"Không chỉ đẳng cấp hay so về Chú lực đơn thuần, chúng có 'sự quỷ quyệt'. Linh tính giúp bọn nó đáng sợ và khó lường hơn. Điều này có thể dẫn đến..." Anh ta luôn trông cực kỳ thích thú về mọi chuyện. "Một cán cân mang sức nặng của mạng sống."
Bỗng nhiên trong lòng có cảm giác nhói nhẹ như một dòng điện chạy vụt qua, thiếu niên tóc đen theo phản xạ ngẩng đầu vô thức nhìn sang trái - ngã rẽ không lâu trước bốn thầy trò đi qua để tới đây.
Lục hồng...
Dải tóc lục hồng thướt tha như lụa một lần nữa đập vào mắt cậu.
Là cô gái lúc trước.
Ánh nhìn tà dương của cô ấy hướng thẳng về tòa nhà tràn ngập Nguyền hồn Yuuji và Nobara đang ở trong, vô cùng bình thản hệt lần đầu gặp gỡ.
Sao cô ấy lại ở đây? Cô ấy thấy hay cảm nhận được lời nguyền sao?
Megumi quay sang ông thầy bịt mắt - người cũng đã nhìn chằm chằm cô gái tự bao giờ. Có lẽ còn trước khi cậu nhận ra, dù sao ổng cũng là người sở hữu Lục Nhãn trứ danh.
Khóe môi Satoru vốn hạ xuống vì sự xuất hiện đột ngột nhưng nhanh chóng được kéo lên lần nữa, tông giọng thân thiện cứ thế trơn tru trượt ra khỏi bờ môi phớt hồng nhờ son dưỡng: "Cô gái nhỏ, em cần gì à?"
Thiếu nữ ấy hạ mắt, nhìn về phía họ không chút bất ngờ rồi chậm rì lên tiếng.
"Vài thứ."
Megumi bỗng cảm thấy rùng mình khi âm thanh thoát ra khỏi đôi môi ấy.
Trầm lạnh như băng nhưng cũng nhẹ tựa gió thoảng. Ngay gần trước mắt lại ngỡ xa tận chân trời.
"Ra vậy, anh giúp được gì không? Bọn anh rất sẵn lòng phục vụ quý cô mỹ miều như em đó~"
Trước lời tán tỉnh của ông thầy nhà cậu, cô ấy vẫn bình thản như không chẳng kiêng dè từ chối. "Tôi tự lo được."
Chẳng muốn thừa nhận nhưng thật đáng ngạc nhiên khi có người ngó lơ Gojo Satoru tài sắc vẹn toàn (vâng, trừ cái nết ổng ra).
Hơi ngừng một chút, đối phương vẫn nói thêm hai từ cảm ơn.
Lần này người con gái vừa dứt lời thì mấy khung cửa kính căn nhà hoang đồng loạt vỡ nát. Qua tầm nhìn của Megumi và Satoru, một Nguyền hồn đang vọt ra ngay trên đầu thiếu nữ nhưng cậu không dám hành động lỗ mãng.
May mắn khi nam sinh còn do dự, cơ thể Nguyền hồn đột ngột bị xé toạch bởi những chiếc đinh mọc ngược chi chít làm nó chẳng khác mấy con nhím biển* trước khi phát nổ.
Megumi khẽ thở phào trong lòng, tuy nhiên nhớ ra cô gái ánh mắt tà dương còn đứng đó thì bụng cậu như vừa bị đạp mạnh một cái.
Thường dân— cô ấy sẽ phản ứng thế nào?
Sợ hãi, hoảng loạn, e dè...?
Cậu nên làm gì để giải quyết tình hình?
Nghĩ nhanh nào, Fushiguro Megumi!
Nhưng không như cậu lo lắng, người đó còn chẳng thèm để tâm hay cổ biết mà cố tình lờ đi lẳng lặng xoay gót vô thanh biến mất tự lúc nào.
Đến chẳng ai hay rời đi cũng chớp nhoáng và tĩnh lặng, cô gái này quá kì lạ.
Một người thường sẽ xử sự như vậy sao? Một thiếu nữ sẽ hành động như cô ấy?
Không thể nào!
Thoáng chốc, vạt váy xanh pastel cùng thác tóc lục hồng khuất lấp sau những ngã rẽ của khu phố bỏ hoang...
─────── ·✧· ───────
"Lại là cô ấy...?"
Megumi ngạc nhiên không rõ lần thứ bao nhiêu trong ngày khi nhận thấy bóng dáng sắp trở nên quen thuộc bước vào nhà hàng thầy trò cậu đang ngồi đó.
Cô ấy chậm rãi đến quầy, trùng hợp hay cố tình thế nào lại chọn chỗ đối diện với Megumi. Thiếu nữ nhỏ nhẹ nói với ông chủ thực đơn của mình, xong liền an tĩnh nhắm mắt chờ đợi.
Ba lần.
Hôm nay bọn họ đã chạm mặt nhau ba lần.
Liệu chỉ đơn giản là ngẫu nhiên hay đã có sự sắp đặt?
Sự sắp đặt của ai?
Chúa? Thần linh? Duyên phận?
Hay... chính cô ấy?
Vai bỗng nhiên bị đẩy một cái làm Chú thuật sư trẻ dứt khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn sang, Yuuji đang chằm chằm đôi mắt hổ phách của cậu ta vào Megumi. "Sao thế Fushiguro?"
"Không. Có chuyện gì?" Cậu nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh nhạt thường ngày trả lời.
"Fushiguro ăn loại nào? Tôi hỏi mãi đấy."
Chỉ trùng hợp ngẫu nhiên thôi, không nên nghĩ nhiều. Sao bỗng dưng cậu lại chú ý về một cô gái bình thường vậy chứ?
Megumi nén lại suy tư, cố gạt đi để chú tâm vào bữa tối sang trọng được ông thầy thoải mái vung tay chiêu đãi.
"Tôi ăn—"
.
✧
.
"A, em! Cô gái lúc trước!" Gojo Satoru bất ngờ cao giọng làm Yuuji và Nobara đang một miệng đầy sushi tò mò ngước lên. Riêng Megumi chỉ khẽ ngưng đũa, vẫn chăm chăm vào bát nước tương trước mặt.
Chàng trai tóc hồng mở to đồng tử hơi chĩa đũa về cô nàng định nói gì nhưng cả miệng thức ăn khiến cậu phải mất vài giây xử lý rồi mới có thể cất lên một tiếng "A!" dài.
"Là cậu!!!"
Ngoại hình của cô ấy cả đời này Yuuji vẫn sẽ nhớ. Nó quá nổi bật và cuốn hút mà!
"Người quen hả?" Cô gái duy nhất trong nhóm nhỏ hiếu kì.
Chàng trai năng động lắc đầu. "Không. Lúc đợi cậu ở ga bọn tôi vô tình gặp cổ."
"Hêêêể~"
Nobara ngâm dài cảm thán, đưa cặp mắt săm soi nhìn người mà cả thầy lẫn bạn mình đều quan tâm.
Thiếu nữ kia trước tình hình đó vẫn tiếp tục đưa miếng sushi cá hồi vào miệng nhai thật chậm rãi kỹ lưỡng mới nuốt xuống rồi hạ đũa. Tay mảnh cầm lên khăn giấy khẽ chấm chấm khóe môi, xong thì đặt gọn gàng cạnh đĩa sứ cùng với hành động chỉnh lại tư thế thật ngay ngắn đầy quy củ như một tiểu thư đài các cất giọng trả lời: "Vâng, có chuyện gì sao?"
"Chà, chỉ là anh thấy chúng ta rất có duyên. Một ngày mà gặp tận ba lần, lại còn ở ba chỗ cách xa nhau chứ không phải quanh quanh một địa điểm~"
"Đủ trùng hợp." Người con gái nhàn nhạt đáp.
"Hì, đối với anh đó là duyên phận đấy~" Thầy giáo tóc bạc khúc khích, chống tay lên bàn tựa cằm vào đó. "À, anh thấy mình có duyên thế thì em có phiền khi ngồi sang đây với thầy trò anh không? Anh muốn bao em bữa này."
Vẫn như trước, cô ấy không ngần ngại từ chối thẳng, "Cảm ơn, nhưng tôi có việc rồi. Xin lỗi, tôi muốn thanh toán. Nhà hàng có nhận thẻ không?"
Người con gái quyết đoán đáp rồi đứng dậy, lấy ra từ chiếc túi xách cùng tông với bộ váy tấm thẻ ngân hàng bóng loáng giơ về đầu bếp.
"Không có vấn đề nhưng quý khách vẫn còn thực đơn đang chuẩn bị... Quý khách có thể chờ vài phút gói mang về không?" Ông ấy ngập ngừng.
"Thứ lỗi, hãy coi như tôi tặng cho người phục vụ đằng kia. Xin nhanh một chút, tôi đang vội."
"Vâng, cảm ơn quý khách. Mong quý khách sẽ ghé qua lần nữa!"
Cô ấy nhanh nhận lại thẻ rồi xoay gót như trước lặng lẽ rời đi, Megumi có cảm giác như cổ cố né bọn họ vậy...?
"Tiếc thật đấy, nhưng mình nhiều duyên như vậy thì tôi có vinh dự để biết tên em không? Nếu được thì cả cách liên lạc~"
Bước chân người con gái sững lại. Vài giây trôi qua, cô ấy nhỏ giọng trả lời, âm thanh hệt như được gió gửi đến bọn họ văng vẳng xa vời rồi thác tóc lục hồng cứ thế biến mất sau cánh cửa.
『 𝐇𝐚𝐬𝐮... 』
____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~
𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Mai thi nhưng giờ tôi vẫn đăng chap mới cho mọi người nè ☺🙏
This is nhím biển/ nhum biển/ cầu gai và quả tóc Megumi— 👀
❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 21:59
❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 6.7.2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip