Halloween tuyệt vời

Chúng tôi bắt đầu quen nhau vào tháng 10. Tôi và anh ấy đã có rất nhiều thời gian bên nhau. Dù thời gian rất ngắn nhưng chúng tôi đã nắm tay, ôm có cả hôn nữa. Ngày Halloween cũng đã tới đối với tôi nó thật là tuyệt vời. Tôi sẽ đi xin những viên kẹo còn không tôi sẽ chọc ghẹo người ta. Cuộc dạo chơi xung quanh thật vui vẻ biết bao. Khi tới chỗ của hắn xin kẹo thì hắn lại nghoảnh mặt đi . Tôi bực biết bao nhưng cũng ráng nhịn.
Tiết học đầu tiên buổi chiều là Lý và sau đó lớp chúng tôi sẽ đi bơi. Tôi bực lắm dự định nhảy xuống cái tũm cho hạ hoả. Nhưng đang đi thì một bàn tay kéo ngực lại khiến tôi không thể đi lên trước. Một bàn tay từ phía sau ôm lại:" Em cho anh xin lỗi" nghe xong câu nói đột nhiên tôi không thể làm gì khác ngoài tha thứ cả. Sau đó chúng tôi đi bơi tôi và ảnh ngồi kế nhau nhưng điều đặc biệt là hai bàn tay chúng tôi đang đan xen vào nhau. Tim tôi đập từng hồi từng hồi và tôi biết chắc rằng tôi thật sự yêu anh ấy mất rồi. Sao đây tôi lỡ yêu một người kì quặc đáng ghét mà trước đây thường xuyên chọc tôi.  Tôi chỉ cầu mong Halloween này tôi được ở bên anh ấy- ở bên người tôi thực sự yêu thương.
Buổi tối trường tôi có một buổi tiệc hoá trang. Mọi người sẽ mặc những bộ đồ hoá trang và họ sẽ đi với một người nào đó để cho người khác nói họ là một cặp đôi. Tôi đã được mời đi dự tiệc bởi một người đàn ông tôi thầm yêu. Chúng tôi đã khiêu vũ với nhau dưới ánh đèn lung linh, ăn những chiếc bánh ngọt do những tay đầu bếp làm. Và điều đặc biệt nhất là chúng tôi sẽ trao đổi những món quà với nhau. Hôm đó, tôi mang theo 2 hộp quà. Hộp quà đầu tiên là quả cầu thuỷ tinh dành cho đứa bạn thân của tôi. Còn hộp còn lại dành cho K. Thực ra trong đó chỉ là chiếc móc khoá tôi dành cho anh ấy. Nó là khoá cặp, tôi một cái, anh một cái.    Vào lúc 11 giờ đêm chúng tôi sẽ mở quà tặng cho nhau. Nhưng tôi không có quà mà thứ tôi nhận được là anh ấy tặng quà cho người con gái khác. Tôi cứ tìm mình đã làm rớt món quà ấy nhưng thực chất anh ấy không có tặng quà cho tôi. Tôi chạy thẳng ra ban công và khóc. Vì bên trong khá ồn nên không ai biết tôi đang khóc và tôi đang ở đâu. Tôi cố đứng tại nơi chẳng một ai có thể thấy tôi và chờ đợi cho một buổi tiệc kết thúc.
Tôi chờ màn bắn pháo hoa tại đây. Thì chợt một bàn tay phía sau vòng qua cổ tôi. Tôi cứ nghĩ đó là tên trộm và mình sẽ chết trong tay hắn. Nhưng một giọng nói ấm áp vọng vào tai tôi. Đó là K tôi biết chắc là anh ấy. Tôi đã khóc. Anh ấy lau hai hàng nước mắt của tôi, anh ấy nói:
- Đừng rời xa anh nữa có được không? Anh không thể mất em càng không thể để em cho ai khác. Xin em hãy yêu anh có được không?
Tôi thực sự bất ngờ với câu nói ấy. Tôi gật đầu và nói rất khẽ;
- Anh có biết em chờ câu nói này bao lâu không? Đủ cho em chứng minh rằng em đã yêu anh thật lòng.
Chúng tôi ngượng ngùng nhìn nhau rồi màn bắn pháo hoa đã bắt đầu cũng là lúc chúng tôi có nụ hôn đầu tiên cho cuộc tình này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #anh#giang