Chap 7- Espousal (Hôn ước)
●๋• (Ngày thứ nhất) ●๋•
-" Jung à, cậu mau tỉnh lại đi, Ji Yeon đang rất lo cho cậu đấy, cả Areum, Hyo Min và mọi người cũng vậy, cậu phải tỉnh dậy nha! Rồi tụi mình sẽ đi khu vui chơi L.O.V.E nha!!!~ Hay là đi đến Busan? Cậu muốn đi đâu tụi mình cũng sẽ đi theo đến đó hết!!!~ Chỉ cần cậu tỉnh dậy thôi."_Boram nói với Eun Jung.
●๋• (Ngày thứ hai) ●๋•
-" Eun Jung ah~ cậu tỉnh dậy đi, tớ van cậu đấy, cậu đừng làm tớ sợ mà! Cậu phải tỉnh lại để minh oan cho tớ nữa T^T Vì cậu mà tớ bị gán mác "ghen vô tội vạ" đó!!!~ Cậu mà không tỉnh lại thì mình sẽ toi với So Yeon đó."_Qri mếu máo nói.
●๋• (Ngày thứ năm) ●๋•
-" Eun Jung ah~ Ji Yeon .... em ấy vì lo cho cậu quá mà bỏ cả ăn uống, suốt ngày ngồi bên giường bệnh mà chăm cậu đấy. Em ấy nghỉ học mấy ngày rồi, cậu phải tỉnh dậy để học chung với Ji Yeon nữa chứ."_So Yeon lo lắng nói.
●๋• (1 tuần) ●๋•
-" Junggie ah~ unnie mau tỉnh lại đi, chỉ cần Junggie tỉnh lại thì em sẽ nhường Junggie cho Yeonnie unnie. Chỉ cần Junggie được hạnh phúc thì em sẽ làm tất cả. Chỉ vì lo cho Junggie mà Ji Yeon unnie xỉu trong giờ học đấy, Junggie mau tỉnh dậy để chăm sóc cho unnie ấy đi!"_ Areum nắm tay Eun Jung, ngón tay Eun Jung cử động nhẹ, Areum vội vàng gọi bác sĩ đến.
-" Bệnh nhân đang có tiến triển tốt, có thể một thời gian nữa sẽ tỉnh lại thôi. Do vết thương nằm trên đầu nên khó hồi phục."_Vị bác sĩ nói với Areum.
●๋• (2 tuần) ●๋•
-" Junggie ah~ cậu hãy mau tỉnh lại đi, đừng để Yeonnie buồn nữa, vì cậu mà em ấy đổ bệnh rồi kìa, cậu không thương mình thì cũng phải thương cho em ấy chứ. Mình giao em ấy cho cậu đấy, ráng chăm sóc tốt cho em ấy nghe chưa? Cậu mà làm đau em ấy thì đừng trách mình nhé!"_Hyo Min giơ nắm đấm về Eun Jung, cô thấy đôi lông mày của Eun Jung hơi chau lại với nhau, Hyo Min mừng rỡ.
< Yeah, có tiến triển rồi> Hyo Min POV~
●๋• (3 tuần) ●๋•
-" Unnie ah~ sắp tới BD của Ji Yeon unnie rồi đó, unnie mau tỉnh lại rồi mình sẽ tổ chức sinh nhật cho unnie ấy nha!!~ Unnie đã ngủ 2 tuần rồi đó!"_Hwa Young thấy mí mắt Eun Jung khẽ dộng đậy, 1 giọt nước mắt lăn dài trên đôi má Eun Jung.
~~~~~~~~~~Eun Jung POV~~~~~~~~~~~~~
Yeonnie ah~ Em đang ở đâu vậy? Tôi đang lạc trong miền kí ức đây, tôi thấy mình vẫn là con nhóc 5 tuổi ấy, ba tôi lại dẫn tôi đến nhà em. Tôi vừa xuống xe thì em đã chạy đến ôm chặt lấy tôi, còn hôn lên má tôi nữa chứ. Ba tôi và ba em nhìn thấy thế thì cười còn mặt tôi bây giờ đã đỏ như gấc rồi này. Hình như Hyo Min cũng thấy điều đó, cậu ấy chạy đến bên tôi và em, giật tay tôi khỏi tay em. Kéo tôi về phía cậu ấy, em đang khóc ư?
-" Junggie là seobang của Minnie mà, sao em dám hôn cậu ấy?"_Hyo Min nói với em.
-" Huhu...Junggie là của em cơ......Junggie là seobang của em mà!!!!~"_Ji Yeon òa khóc, tôi đến bên em ấy, lau nước mắt và ôm em ấy vào lòng rồi dỗ dành.
-" Khônggggg!!! Junggie, cậu là seobang của tớ mà!!!!"_Hyo Min kéo tay tôi.
-" Hahaha, coi chúng nó kìa, kiểu này chắc sau này sẽ trở thành chuyện tình tay ba mất thôi. Thôi Hyo Min à, con nhường Eun Jung cho Ji Yeon chút đi, dù gì thì con bé cũng là em gái con mà. Con dâu của ta là ngoan nhất phải không? Hahaha"_Ba tôi vừa nói vừa cười, Hyo Min cũng ráng nghe theo.
-" Nae! Junggie là của em đó! Minnie không giành nữa đâu, sau này phải trả Junggie cho Minnie nghe chưa!!!~ Minne đi chơi với Reummie đây!"_Hyo Min chạy tới xích đu và chơi cùng Areum, Yeonie chạy tới bên ba tôi.
-" Con muốn Junggie là seobang của con thôi! Không cho Junggie làm seobang của Minnie đâu!!!"_Yeonnie chu môi lắc đầu nói với ba tôi.
-" Được rồi được rồi, sau này ta sẽ bắt Eun Jung cưới con, được chưa?"_Ba tôi ôm lấy em ấy.
-" Bác Sik hứa rồi đấy! Người lớn không được lừa con nít đâu nhé!"_Ji Yeon ôm lại ba tôi và nói. (Công nhận là Yeonnie nó khôn thật haha mới có 3 tuổi đầu mà muốn Junggie làm seobang của nó rồi ^o^)
-" Ừ, bác hứa mà! À, sau này Ji Yeon phải gọi bác là "ba chồng" nghe chưa?"_Ba tôi nói.
-" Nae, ba chồng..."_Em lại kéo tay tôi đi.
~~~~~~~~~~~End POV~~~~~~~~~~~
●๋• (Tuần thứ 4) ●๋•
-" Junggie ah~ ngày mai là sinh nhật em rồi, em ước gì Junggie tỉnh lại. Em sẽ bắt Junggie dẫn em đến nơi mà Junggie đã cướp mất nụ hôn đầu của em."_Ji Yeon tựa đầu vào đầu Eun Jung, ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt baby đó. Một thiên thần đang lạc dưới hạ giới, khuôn mặt trắng hồng, hàng mi cong vút, chiếc mũi cao thẳng tắp cùng đôi môi chu chu. Áp sát môi mình vào đôi môi Eun Jung, lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được hơi ấm này. Hơi thở đều đặn của Eun Jung phà nhè nhẹ vào mặt cô. Nước mắt lại lăn dài trên mặt cô, cố gắng lắm mới ngăn được tiếng nấc.
-" Sao em lại khóc? Junggie vẫn bên em mà!"_Tiếng nói quen thuộc vang vọng bên tai cô. Lau đi nước mắt, cô ngó nghiêng xung quanh. Thì ra chỉ là ảo giác, nước mắt lại trào ra, cô muốn được nghe giọng nói ấy một lần nữa.
-" Em đừng khóc nữa, nín đi rồi Junggie sẽ tỉnh lại."_Giọng nói ấm áp ấy lại vang lên. Ji Yeon lại lau nước mắt, cố kìm nén cho nước mắt đừng chảy. Mặc dù là ảo giác nhưng cô vẫn làm theo.
-" Junggie ah~ em không khóc nữa, Junggie tỉnh lại đi."_Ji Yeon nói, mắt cũng khẽ khép lại. Cô muốn được tận hưởng sự ấm áp này dù biết rằng cũng chỉ có vài tích tắc. Vì trời bào giờ cũng không phụ lòng người tốt nên....
Đôi môi ấm áp của ai kia đang áp sát môi Ji Yeon, mút nhẹ môi cô. Khẽ hé môi cho chiếc lưỡi tinh nghịch kia len lỏi vào khoan miệng mình và chơi đùa cùng lưỡi của cô. Lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được sự ấm áp này, lâu lắm rồi mới có được nụ hôn ngọt ngào như lúc này và cũng đã lâu lắm rồi cô mới có cơ hội để ngửi thấy mùi hương bạc hà của ai kia.
-" Junggie đã hứa là em nín khóc thì Junggie tỉnh ngay mà!!~"_Eun Jung âu yếm nhìn Ji Yeon. Cô bé òa khóc, Ji Yeon khóc thật nhiều, khóc hết những gì mà cô đã kìm nén bấy lâu nay. Eun Jung ôm Ji Yeon vào lòng và thì thầm.
-" Em vẫn là em, vẫn là cô nhóc 3 tuổi ngày nào"_Eun Jung lấy tay lau những giọt nước mắt còn vương trên mí mắt Ji Yeon.
-" Junggie thì khác rồi! Đẹp trai, đào hoa, lăng nhăng hơn xưa nữa seobang ah~"_Ji Yeon nở nụ cười thiên thần.
-" Hi, Junggie vẫn là Junggie, vẫn mãi là seobang của em mà!!~ Phải không yeobo?"_Eun Jung áp mặt mình vào mặt Ji Yeon.
Mai là sinh nhật Yeonnie rồi đó! Seobang có dẫn Yeonnie đi đâu không?"_Ji Yeon nhìn Eun Jung, chu chu đôi môi.
-" Suỵt, đó là bí mật hehe. Mà Seobang còn chưa được xuất viện thì làm sao dẫn yeobo đi chơi được. Seobang còn yếu lắm"_Eun Jung giả bộ xoa xoa 2 thái dương của mình.
-" Không biết không biết, mai mà ko dẫn yeobo đi thì đừng có trách."_Ji Yeon chu chu mỏ, lắc đầu nguầy nguậy.
-" Lại cái điệu bộ ấy, Yeonnie vẫn chưa bỏ được à? Thế này thì làm sao đi gặp appa vs umma seobang đây?"_Eun Jung chọc ghẹo Ji Yeon.
-"Hứ....Yeonnie đã nói là sẽ đi gặp umma với appa đâu?"_Ji Yeon khoanh tay làm điệu bộ con nít.
-" Không thì thôi, Junggie ko ép Yeonnie nhé! Thôi Junggie đi mua coffe đây, không thèm nói chuyện với Yeonnie nữa!"_Eun Jung giận dỗi bỏ đi.
-" Chờ yeobo với seobang ah~.......Aigoo~ Thế mà mình tưởng Junggie ko giống hồi 5 tuổi nữa chứ. Té ra vẫn....con nít như ngày nào hihi"_Ji Yeon nói với theo Eung Jung rồi co giò chạy theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip