Cưa đổ em trong vòng năm nốt nhạc- chap 3.


Chap3.

- Cái gì? Hôm nay nghỉ tập á?. – Jiyong lồng lộn lên như con gà mắc đẻ. – Sao lại tự nhiên nghỉ tập chứ hả? Sắp thi đấu rồi đột nhiên lại nghỉ? Không được! Không thể được! Vậy là hôm nay không được gặp tiểu mỹ nhân rồi! Huhu.. Nhớ chết mất! Nhớ chết mất! Nhớ chết mất !!

Daesung đổ mồ hôi nhìn tên Nam vương kia ôm cây cột bê tông mà đập đập đầu vào đó đến tróc cả mấy lớp vôi, có thật đây là kẻ đã đứng đầu giải Mister của trường không vậy nè, thật là không ra thể thống.

- Jiyong a, hay là...chúng ta ra ngoài nói chuyện một tí được không nào? Tớ có vài chuyện...muốn hỏi riêng cậu đây?

- Không được!

Cả Jiyong và Daesung đồng loạt ngước nhìn về phía phát ra chất giọng trầm khan kia. Trong một khắc, đôi mắt nhỏ bé tí của Daesung gần như mở to gấp năm mươi lần, khóe môi cứng đơ, cả người hóa đá.

Jiyong vội nhào tới ôm lấy Seunghyun, chùi chùi nước mũi vào vai áo người ta.

- Seunghyun a, tớ đau lòng chết mất, hôm nay không được gặp mỹ nhân của tớ rồi huhu.. Cậu có hiểu thế nào là một ngày không gặp như cách ba đông không hả? À mà chắc cậu không hiểu đâu, cậu là đồ khủng long ngốc mà huhu....

Seunghyun đẩy đẩy cái mũi ướt nhoẹt nước của Jiyong ra khỏi vai mình với một gương mặt vô cùng..ý ẹ.

- Lảm nhảm, là "như cách ba thu" mới đúng.

- Á aaa, cậu thấy chưa Seunghyun, là tớ nhớ em ấy tới đầu óc lẩn lộn cả rồi đó mà!!. – Jiyong lại gào khóc thảm thiết hơn nữa, lần này sợ là Seunghyun sẽ rất nhọc mệt khi giặt cái áo trắng tinh của mình.

Daesung vẫn đứng yên như tượng, hoàn toàn không nghe không thấy những gì đang xảy ra. Cậu ta bây giờ chỉ mải mê chìm nghỉm trong đáy mắt sâu như biển của người đối diện. "Cái gì chứ, lớp bên cạnh có người đẹp trai như vậy sao? Sao trước giờ...mình không biết?"

Đứng đực ra thêm một chốc nữa e rằng Seunghyun sẽ không mắc mưa mà ướt, nên anh nhanh chóng quay sang chào Daesung.

- Thật ngại quá, hiện giờ Jiyong đang lên cơn nên không đủ tỉnh táo để nói chuyện với cậu, khi khác gặp cậu sau vậy.

Seunghyun một tay nâng lấy eo con khỉ Jiyong đang bám trên vai mình, một tay lịch sự vẫy chào Daesung rồi quay vào trong lớp. Còn tên ngốc đứng ngoài, cặp mắt xoe tròn, trong đầu nhai đi nhai lại mỗi câu "Gặp cậu sau vậy, gặp cậu sau vậy, gặp cậu sau vậy..." như đoạn băng bị hư nút replay.

Thả Jiyong xuống bàn một cách thô bạo khiến hắn la lên oái oái, Seunghyun vẫn chưa ngừng lườm nguýt hắn vì cái tội bỏ đói anh suốt gần một tháng qua.

- Ối! Cái mông của tớ! Này, cậu nhẹ tay một chút thì cậu chết có đúng không?

Nhẹ nhàng chống cằm nhìn Jiyong đang xoa xoa "đôi chảo" bé tí phẳng lì, Seunghyun dài giọng.

- Dạo này con người ta có tình yêu mới, nào đâu nghỉ tới đồng chí huynh đệ gì nữa?

Jiyong nhướn mày nhìn Seunghyun, rồi nhanh chóng trưng ra cái mặt cún con với nụ cười toe toét.

- Thôi mà, Seunghyun yêu dấu đừng giận a ! Coi như tớ nợ cậu một chầu được không nè?

- Hừm.. Tớ thì phải ngồi đây gặm bánh bao, trong khi ai kia lấy cả tiền cả xe tớ đi hết một vòng Seoul mua nào là bào ngư vi cá, sơn hào hải vị cho người đẹp. Bởi vậy cái số khổ của tui aaaa...!

Seunghyun giả vờ than khóc làm bản mặt Jiyong lại dài ra như cái bơm.

- Rồi! Đại loại là cậu muốn cái gì?

Ngay lập tức Seunghyun nở nụ cười ma quỷ khiến Jiyong toát cả mồ hôi lạnh.

- Số là...chiều chủ nhật tuần này... có một triển lãm đồ nội thất rất lớn ở khu Sandeong, cho nên..

- Rồi, cho nên...cho nên là cậu muốn tớ đi mua vé giùm cậu chứ gì?

Seunghyun nheo nheo mắt cười hồn nhiên, Jiyong thì chưa bao giờ muốn đấm vào cái mặt bingu kia như lúc này.

Daesung thẩn thơ bước về phía lớp Tài chính A khóa 15, đầu óc vẫn mơ màng, nút replay tạm thời chưa thể sửa. Nhác thấy bóng Daesung, Seungri đã lập tức nhào ra như hỏa tiễn, nắm lấy vai Daesung lắc lắc.

- Daesung hyung! Sao rồi? Thế nào hả? Điều tra được gì rồi? Anh ta..anh ta thế nào? Hiện có lăng nhăng với ai không? Hả? Hyung...?

Daesung lấp bấp như người mất trí, lời nói đứt quãng, mơ hồ vẽ lại một ấn tượng nào đó trong đầu..

- Đẹp trai..dịu dàng...lịch sự...hấp dẫn...mạnh mẽ....

Seungri tròn mắt, há miệng, thật không dám tin tên Nam vương kia lại có nhiều ưu điểm đến vậy sao? Vui vẻ ôm lấy mặt Daesung, Seungri cười tươi đến là sáng như mặt trời dù khóe mắt mỏng cứ không thể nào bớt gian tà đi được.

- Hyung! Anh nhất định phải làm thân với anh ta hơn nữa, có động tĩnh gì lập tức báo em biết, anh nhớ chưa?

Seungri khoái trá nghĩ đến cảnh nắm rõ trong tay nhất cử nhất động của tên háo sắc kia, thậm chí tâm tư nguyện vọng, sở thích sở đoản để dễ bề hành hạ, lập tức không kiềm được hả hê mà ngoác miệng cười kha khả như điên.

Tiếng cười vang vọng vừa khuất trong cửa lớp, lúc này Daesung mới tỉnh ra.

- Hả? Cái gì?

..................

Giữa trưa nắng nóng oi bức, người đi đi lại lại như trẩy hội, cặp mắt vốn ti hí của Daesung nay lại phải nheo nheo thêm nữa mới nhìn rõ được dáng người mảnh khảnh đang ngụp lặn trong đám đông chen chúc kia. Trước cửa khu bán vé của triển lãm Sandeong, một mái đầu màu mận óng ả thỉnh thoảng ngã qua ngã lại giữa những tấm áo đỏ vàng hồng tím, nhìn thoáng qua là biết đang giở trò dê cụ rồi.

Ối, hắn quay lại nhìn, nấp vào!

Hừ, may là kịp lúc, chắc hắn không thấy mình đâu.

Ủa? Đâu..đâu rồi?

Daesung ú vừa nhào ra khỏi con hẻm nhỏ, thì đột nhiên một cái mặt biến thái xuất hiện ngay sát cậu.

- Này! Theo dõi tớ làm gì?.- Hai mắt Jiyong kéo thành một đường chỉ dài nhỏ xíu.

- Á aaa! Cậu là ma à? Làm tớ...giật mình!

Daesung tội nghiệp toát cả mồ hôi, hét lên ầm ĩ làm cả con đường ngoái đầu nhìn lại. Jiyong chống một tay lên tường, giả vờ lấy tấm vé triển lãm vừa dụ khị được của mấy cô bé ngây thơ nào đó ra quạt phe phẩy.

- Hừ, đừng tưởng tớ không biết. Cậu chưa nghe danh Kwon Jiyong này có thiên lý nhĩ thuận phong nhãn sao?

- Là thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ. – Daesung nhếch môi khinh bỉ, tự hỏi năm đó Jiyong qua lọt vòng thi Mister kiến thức bằng cách nào.

Jiyong khịt khịt mũi.

- Mặc kệ, tóm lại là cậu đang có cái ý gì ở đây?

Daesung lùi lại một bước, vẻ mặt đề phòng, quả nhiên là Jiyong thông minh xảo trá.

- Tớ chỉ là...thuận đường đi qua, ai bảo là tớ theo dõi cậu chứ? Còn cậu, cậu đi đâu đấy?

- Tớ đi mua vé triển lãm hộ Seunghyun.

- Seunghyun..Seunghyun á?. – Dù là giữa ban ngày nhưng Jiyong thề là cặp mắt Daesung lúc này sáng rỡ hơn cả hai ngọn đèn pha.

- Ừ..Seunghyun.

- Là Seunghyun bạn cậu? Cậu ấy...cậu ấy muốn đến xem triển lãm này sao?

Cái nhiệm vụ thiêng liêng mà Seungri giao cho Daesung bị cái tên Seunghyun thổi bay vèo như một cơn gió,lúc này mà trên lưng cậu ta có cái đuôi thì hẳn là nó cũng ngoắc đến gãy luôn rồi. Jiyong tinh ý, khoé miệng gian xảo cong lên như mảnh trăng khuyết.

- Sao hả? Quản lý, cậu..thích Seunghyun ngốc nhà tớ sao?. – Jiyong kéo dài cái chất giọng nhão nhẹt ma mị của mình ra, nụ cười càng thêm hí hửng khi nhìn ra gương mặt Daesung đang đỏ lên từng giây một sau mỗi lời hắn nói.

- Gì..gì chứ? Tớ...đâu có..!!

Daesung bối rối lùi lại rồi lấm lét định bỏ đi, nhưng Jiyong đã nhanh nhẹn nhảy bổ ra đằng trước chặn lại.

- Seunghyun nhà tớ hiền lương thục đức lắm nha, lại còn nam tính lịch sự, tốt bụng với mọi người nữa! Đối nội giỏi cọ toalet, à không, ý tớ là "đối ngoại giỏi việc lớp, đối nội đảm việc nhà", tớ dám cá cậu ấy không bao giờ lăng nhăng trai gú đâu, vì cả đời cậu ấy chỉ yêu mỗi đồ nội thất thôi nên cậu không lo bị cắm sừng đâu nha...

Jiyong khoái chí tụng một hồi kinh quảng cáo, mỗi lần ngưng một nhịp lấy hơi lại tiến về Daesung một bước, rõ ràng tim đen của ai kia đã bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Càng ca ngợi tên Seunghyun kia, Jiyong càng nhận ra Daesung bối rối thêm thấy rõ.

"Lần này quả là tang sự có đôi, à nhầm, là hỷ sự có đôi mới phải a"

Daesung đảo mắt một vòng quanh, đáy mi ầng ậng nước. Chỉ nghe Jiyong biến thái diễn tả mà cậu ta thực sự đã đổ cái con người đó rồi huhu..! Không biết là phúc hay là hoạ đây nữa..

Jiyong thấy Daesung quá nhút nhát, nên giả vờ thở dài, gương mặt bậu ra thất vọng.

- Oai, nếu cậu đã không thích thì thôi, tớ không ép.. Ây da, xem ra Seunghyun nhà tớ thật là không có phúc rồi. Vậy tớ đành bán cậu ấy cho mấy bạn gái ngày nào cũng đến tìm cậu ấy vậy.. Park Thị Bom lớp Kế toán cũng không tệ...nhỉ?

Jiyong lắc lắc cái mông bỏ đi, nhẩm đếm một, hai...chưa kịp đến ba thì Daesung đã ôm chầm lấy cánh tay hắn kéo lại. "Tép cắn câu rồi haha..!"

- Jiyong a...mong cậu giúp tớ..coi như nể mặt giao tình của chúng ta đi... - Daesung gần như mềm oặt chẳng khác nào cọng bún dính chặt lấy hắn mà nghiêng ngả.

Ngay lập tức, Jiyong trưng ra nụ cười đê tiện cố hữu của mình, áp sát mặt Daesung, trợn mắt.

- Nói..ai sai khiến cậu theo dõi tớ..? Có mục đích gì hả?

Daesung chưng hửng, bây giờ, chẳng lẽ mình lại bán đứng Seungri? Hơi né tránh ánh mắt của Jiyong, Daesung dọn lên một biểu cảm như là khó xử lắm, thực ra chỉ là đang tính toán xem bán như thế nào cho được giá mà thôi.

- Người ấy..không cho phép tớ nói...

- Nói đi, tớ hứa không làm gì mạnh tay đâu mà. – Jiyong ủ ê nhẹ giọng.

- Nhưng ..nếu tớ nói ra thì...

Jiyong phe phẩy chiếc vé triển lãm trong tay, xoè cái "Xoạt" thành hai tấm, hoá ra ngay từ đầu đã mua đủ một cặp nha.

- Xem triển lãm cùng Seunghyun...thế nào? Là ai chủ mưu , hửm?

Mắt Daesung sáng rực.

- Là Seungri a!

- Mỹ nhân??. –Jiyong hơi cau mày. – Vì sao?

- Seungri không cho tớ nói. – Vờ tội nghiệp.

- Số điện thoại của Seunghyun. Nói!. – Rút điện thoại ra nhấn nhấn.

- Để biết được tất cả thông tin về cậu, sở thích sở đoản, thói quen lăng nhăng cũng như kỹ năng thầm kín của cậu! . – Mắt chớp đến sắp rụng cả hàng lông mi.

- Mổ ???. – Jiyong hét lên, lần này là hét thật.

Cả đoạn đường quay lại nhìn. Jiyong mặt đen hơn phân nữa, câu vai Daesung kéo lại thì thầm.

- Tại sao em ấy lại..? Nếu muốn biết gì về tớ thì nên hỏi tớ chứ, còn cái "kia" thì...nói một tiếng thôi tớ cho em ấy thử mà..?? . _ Jiyong đổ hai hàng lệ hạnh phúc, nước mũi theo đó trào ra nhưng nụ cười vẫn thập phần dâm đãng.

- Không, cậu nên biết Seungri trước giờ chưa từng tiếp xúc với con trai, hẳn nhiên là còn nhiều điều ái ngại. Hơn nữa ai chẳng biết danh tiếng cậu là "đạo tặc hái hoa" của cái trường này, em tớ chỉ là lo sợ nó chọn nhầm người, lên nhầm kiệu hoa có khóc cũng không thành tiếng.- Daesung gật gù giải thích.

- À..ra là vậy..!. – Jiyong ta cũng gật gù như giã gạo, chẳng khác nào mới phát hiện ra điều gì to lớn lắm.. – Hoá ra mỹ nhân của tớ vẫn còn "tem" nha..!

Daesung nhìn Jiyong bụm miệng tủm tỉm cười biến thái mà trong lòng không khỏi rơi lệ, xem ra lần này gả Seungri về tay Jiyong là có đi mà không có về rồi..

Một cái bóng đèn sáng lên ngay trên đỉnh đầu, Jiyong vội vã kéo kéo Deasung sát lại gần mình rồi xì xầm xì xầm to nhỏ. Cả đoạn đường lại ngoái nhìn.

.......

Seungri đứng ngồi không yên, chưa bao giờ Daesung trễ hẹn như hôm nay cả. Từ xa, cái mặt ngu ngơ kia vừa xuất hiện là Seungri mừng như mở hội.

- Hyung! Sao rồi...? Chuyện em nhờ anh...?

Daesung vừa nói vừa thở, trên mặt trưng ra ánh mắt thật thà nhất có thể.

- Seungri à.. Lần này..em thực sự tìm đúng người rồi nha..! Jiyong quả nhiên không giống "đồn như lời" a !

- Hả?. – Seungri há hốc miệng.

Daesung cười cười ấn Seungri ngồi xuống băng ghế đá để tiếp tục sự nghiệp tâm sự của hai anh em.

- Seungri à, em quả là kiếp trước có tu mới gặp được người như cậu ấy đó nha..! "Nhưng đã tu rồi sao lại còn đốt chùa để ra nông nỗi này vậy hả em?". – Miệng nói nhưng lòng thầm nhủ.

Seungri vẫn chưa hiểu vấn đề, người đó tốt đến nổi cả gián điệp của cậu cũng công nhận sao?

- Tức là...

Daesung mắt rơm rớm nước, bề ngoài như là quan tâm thương mến lắm, nhưng trong lòng chỉ là hạnh phúc ngập tràn vì đã thuận lợi có được số điện thoại, số nhà, số dép, số..các thứ của Seunghyun mà thôi.

- Seungri à.. Jiyong là con trai một gia đình khá giả, những tin đồn ác ý nói cậu ta đa tình phóng khoáng đều là không đúng sự thật, (sự thật còn hơn cả thế), Jiyong lần này đối với em là nhất kiến chung tình, tuyệt không thay lòng đổi dạ a(cậu ta còn có bộ lòng để mà thay với đổi sao)!

- Thật ạ? .- Seungri thơ ngây tưởng thật.

- Ừ. Jiyong không rượu chè thuốc lá, tan học về thẳng nhà không la cà quán xá cà phê, hôm nào cũng phải bon chen vất vả mua cơm trưa nuôi bạn (bạn Seunghyun chứ ai, vất vả gì chứ, búng tay là có), thậm chí vài hôm chẳng có mì gói để mà ăn (tại vì toàn ăn mật rồng tay gấu thôi mà)...

Seungri hình như có chút động lòng, hàng mi dài cụp xuống, vậy mà mình còn nỡ đối xử tệ với anh ta, thật là không phải, mình đã vội đánh giá anh ấy rồi...

Daesung nhìn thẳng vào mắt Seungri, tung đòn quyết định.

- Seungri, em là tình yêu khắc cốt ghi tâm của cậu ấy, chỉ có em mới làm cậu ấy hạnh phúc được! Cho cả hai một cơ hội đi mà.. Cậu ấy chưa từng thật lòng có cảm giác với ai như em, em chính là định mệnh,là thiên đường mà cậu ấy đang hướng tới. Hãy dang rộng chân... à không, nhầm, dang rộng vòng tay chào đón cậu ấy đi..!

- Hyung, hyung à...?.

Seungri lấp bấp, ánh mắt mơ hồ nhìn Daesung rồi bối rối chạy đi te te, gò má đỏ bừng như mặt trời cuối hạ.

Seungri vừa khuất bóng, Daesung đã đứng bật dậy, mím môi, từ lỗ tai trái giật ra một tai nghe màu đen vô cùng nhỏ ném xuống đất, đưa cái điện thoại lên gần mặt, thẳng thừng hét:

- Biến thái vô sỉ !!! Dám bắt tớ nói theo mấy lời nổi da gà đó !! Tiểu nhân bỉ ổi !!

Jiyong núp sau bụi cây gần đó, đưa điện thoại ra xa cả một cánh tay, mĩm cười hả dạ.

end chap 3.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: