Cưa đổ em trong vòng năm nốt nhạc - Chap 4 Final
Kể từ cái ngày mà ai cũng biết là ngày gì đấy, thì đột nhiên có nhiều chuyện kỳ lạ lắm nha.
Seungri ở sân tập, cứ hễ Jiyong đến gần là lại lặng im như phỗng, thôi mỉa mai chửi rủa như trước kia nữa. Mấy anh em trong đội cũng không còn phải hứng chịu những cú đập bóng giáng trời từ Seungri, thay vào đó là cứ đến phiên Jiyong lượm bóng thì Seungri chỉ vỗ bóng vô cùng nhẹ, mọi người bất ngờ sững sờ quên cả đỡ luôn. Jiyong thì khỏi nói, hí hửng ra mặt, lại càng tận tình phục vụ, lại càng săn sóc ân cần. Dù Seungri chưa biết đã đồng ý chấp nhận hắn chưa, nhưng thái độ dễ chịu này cũng khiến hắn mừng đến mở cờ trong bụng. Dĩ nhiên, Daesung cũng lui tới lớp của Jiyong nhiều hơn , Seungri ngây thơ vẫn nghĩ là Daesung tiếp tục làm nội gián cho mình, mà đâu ngờ chính mình mới là cá nằm trên thớt, chỉ chờ Jiyong đến "ăn sạch".
Hôm nay thi đấu chính thức với đội tuyển trường Đại học Kỹ thuật, dù đã cố băng cứng khớp cùi chỏ,nhưng cơn đau vẫn không thuyên giảm đi tý nào. Mấy ngày trước, cậu đã cố tránh động đến vết thương, nhưng trong đấu tập chẳng thể nào mà không dùng đến tay phải được, huống gì cậu là cầu đập cả hai tay.
Trường Seungri là đội chủ nhà, khắp khán đài rặt một màu áo cổ vũ vàng riêng biệt. Lác đác chỉ có một vài nhóm nhỏ của trường đối thủ đi theo lấy tinh thần cho đội. Seungri đứng bên này, mồ hôi trên trán thi nhau đi chợ, thấm mặn đến bờ môi. Đội trưởng bên kia, chẳng phải là một trong sáu tuyển thủ xuất sắc của khu vực hay sao? Khẽ siết chặt nắm tay, cùi chỏ lại dấy lên cơn đau âm ỉ.
Một bàn tay ấm áp quấn lấy thứ đang lạnh toát kia, giọng nói nhẹ nhàng bên vành tai đỏ ửng.
- Tay em chưa khỏi đâu, đừng nên miễn cưỡng. Ngồi dự bị đi.
Seungri không nhìn người kia, giọng nói lẩn đi trong đám đông hò hét.
- Đây là trận đấu quan trọng đầu tiên của tôi tại trường, nhất định không thể bỏ lỡ. Mọi người, đã kỳ vọng vào tôi rất nhiều.
Jiyong sốt ruột, làm sao hắn không biết hậu quả hôm nay sẽ thế nào nếu cậu sơ sẩy trong một đường bóng khiến cẳng tay tổn thương thêm nữa chứ?
- Em còn nhiều cơ hội, Seungri à!
Khẽ giật tay ra khỏi làn thịt nóng ấm của Jiyong, Seungri khẽ cười, nếu cậu thắng trận bóng này, liệu cậu sẽ có thêm can đảm để đưa ra quyết định nào đó...?
Tiếng còi của trọng tài vang lên lanh lảnh, đội Seungri tiến tới bắt tay đội đối phương.
Hai đội trưởng đứng trước mặt nhau, nhưng ánh mắt cong cong của người kia lại đưa đẩy về phía kẻ có cùi chỏ đang băng trắng.
- Trường cậu tốt nghiệp hết rồi sao mà lại để một tên oắt con miệng còn hôi sữa ra thi đấu vậy, Lee Kwang Soo?. –" Nét đẹp trong sáng của cậu ta đúng là thu hút."
- Hừ, nên nhớ bục chiến thắng là dành cho kẻ mạnh chứ không phải dành cho kẻ lớn tuổi hơn. – Seungri sắc bén đáp lại, nụ cười của người kia vụt tắt.
Kwang Soo bật cười thành tiếng, vỗ vỗ vai cậu.
- Khá lắm Seungri! Hahaa..! Cậu thấy thế nào, Dong Youngbae? Đây chính là "anh hùng xuất thiếu niên" nha!
Youngbae khẽ nhếch môi, gằng tay ra khỏi tay Kwang Soo, hầm hầm quay lại phần sân của mình, trước khi đi còn không quên ném lại cái nhìn ẩn ý. "Được lắm, Seungri, tôi nhất định không quên cậu!"
Tiếng còi bắt đầu trận đấu lại vang lên, bốn phương đều ngập tràn âm thanh hò hét như ong vỡ tổ. Jiyong ngồi trong hàng ghế dự bị, lòng nóng như lửa đốt. Mỗi lần Seungri bật lên đập bóng hay chắn bóng đều khiến Jiyong giật mình theo. Ánh mắt lo lắng của hắn dán chặt vào Seungri không rời nửa bước, lòng thầm mong cậu đừng xảy ra chuyện gì, nếu không...hắn thật không biết làm sao..! Khi được một lần đánh bóng ăn điểm, đội hình của đội ăn điểm đó sẽ phải di chuyển theo chiều kim đồng hồ. Như vậy, Seungri sẽ lần lượt từ vị trí cầu đập cánh trái đi qua chuyền hai, cầu đập cánh phải, góc cuối sân phải, bắt chính , góc cuối sân trái, có thể giảm bớt được số lần chạm bóng do được các đồng đội khác bọc lót bao sân thay cậu. Jiyong nhẩm tính, đỡ đi một phần lo. Chỉ là Seungri muốn đánh nhanh thắng nhanh, càng ngày càng hăng, cứ liên tục giành bóng để ghi điểm, kết quả mọi thứ dần rối loạn. Jiyong bậm môi, cánh tay phải của Seungri đã dần tái xanh và bất lực. Cậu đã mất kiểm soát với vết thương trên tay đó rồi.
Mồ hôi lăn ướt đẫm trán Seungri, cả hai đội sít sao chênh nhau chỉ một điểm, thay nhau dẫn trước, không khí đến mức căng như dây đàn. Kết thúc sec một, đội Seungri may mắn thắng 25-23, nét mặt cậu tối sầm mệt mỏi. Youngbae nhìn về phía Seungri, khó khăn gì mà không biết cậu bị thương chứ, anh ta cứ luôn thẳng tay đập bóng về phía cậu đâu phải là vô tình.
Jiyong đưa chai nước mát có chất điện giải cho Seungri, giọng nói ôn nhu khuyên nhủ.
- Được rồi Seungri, đừng cố...
Seungri siết chặt chai nước đến móp méo.
- Tôi sẽ đánh đến cùng cho dù phải tàn phế cánh tay này. Thà tôi không đấu ngay từ đầu, một khi vào sân nhất định không giữa đường quay lại. Dĩ nhiên, vế trước không tồn tại nên vế sau không bao giờ xuất hiện.
Jiyong tức giận, gần như quát lên.
- Cái đồ ngốc cứng đầu này..!
Seungri không nhìn Jiyong nữa, anh giận thật rồi, nhưng xin lỗi, tôi vốn là người cố chấp như vậy đấy.
Sec hai bắt đầu, gương mặt Jiyong lúc này lạnh băng, giấu đi ánh nhìn trong con ngươi nhiều suy tính. Hắn đột nhiên khều khều Daesung, thì thầm gì đó, Daesung trợn mắt nhìn hắn, lắc đầu nguầy nguậy, nhưng bắt gặp ánh mắt sắc bén của Jiyong, cũng đành bấm bụng làm theo.
Youngbae một không làm hai không nghĩ, dứt khoác nhằm hướng cánh tay phải của Seungri mà đập thẳng. Seungri chắp hai cẳng tay lại chuẩn bị đỡ bóng. Nhưng lần này thực sự đã có chuyện không hay. Miếng băng ở cùi chỏ của cậu đột nhiên bị tuột, vòng siết nhanh chóng bung ra. Đến khi Seungri cảm nhận được lực quấn ở cùi chỏ đang dần nhẹ hẫng , cũng là khi trái bóng mạnh của Youngbae lao tới với tốc độ hoả tiễn. Seungri trân mình đón bóng, khớp xương cùi chỏ như nứt ra từng mảnh khi bóng chạm tới da. Kình lực quá mạnh làm nơi tiếp xúc bỏng rát và đỏ ửng. Seungri mất đà ngã ra sàn.. Cả khán đài vỡ tung trước tai nạn của Seungri, khắp nơi vang lên những câu cảm thán đầy lo lắng. Jiyong xuất hiện ngay lúc Seungri ngã xuống, ôm cậu vào lòng, nhanh chóng chạy vào hàng ghế dự bị để sơ cứu. Seungri cố cắn chặt môi, nước mắt rịn trên mi vì đau đớn và bất lực. Jiyong không nói gì, bàn tay vuốt nhẹ lên mắt cậu, miết lên bờ môi đang mấp máy không thành tiếng. Jiyong cúi xuống nói nhỏ gì đó vào vai cậu, Seungri nghiến răng ken két định mắng chửi vài câu rồi lại thôi. Đội Youngbae thắng sec hai.
Đội Seungri thay người, kẻ vào thế vị trí của Seungri không ai khác, chính là Jiyong. Hắn uể oải thực hiện vài cái nhún nhún khởi động, lắc nhẹ mái tóc mận sáng rực. Cả khán đài lại hét lên, đội cổ vũ đối phương cũng không ngừng bàn tán, không khéo lại rủ nhau qua cổ vũ bên này thì đuối!
Sec ba diễn ra trong không khí vô cùng căng thẳng, ban huấn luyện chỉ ngưng tiếng la mắng Daesung vì đã "đưa một tên dự bị không biết đánh bóng vào sân trong trận đấu quan trọng" một khi bóng vào đến tay Jiyong. Cả khán đại một lần nữa nháo nhào. Daesung quờ quạng gọi Seungri đang mê man tỉnh dậy, để xem điều kỳ lạ gì đang xảy ra.
Jiyong đón bóng thuần thục cho chuyền hai nêu thẳng lên cao, chỉ chờ có thế, hắn bật lên, thẳng tay đập xuống ngay góc chữ A sát biên ba mét. Youngbae ngỡ ngàng đứng yên như tượng. Trong phút chốc, thời vận phong thuỷ như xoay về phía đội nhà, dẫn trước đến gần mười điểm. Không chỉ Daesung, Kwang Soo cùng bốn người trong đội, mà Seungri bị thương, cả khán đài cũng như đội đối thủ đều hoàn toàn ngỡ ngàng. Tiếng la hét một lần nữa vỡ oà gọi tên "Kwon Jiyong". Trong sân bóng, hắn như trở thành một người khácc, điềm tĩnh ngoan cường và tập trung đến lạ lùng. Seungri ngồi nhìn hắn trân trân như không tin vào mắt. Hoá ra bấy lâu nay là hắn giấu giếm khả năng của mình, chỉ vì muốn ở bên cạnh cậu, chỉ vì được phục vụ săn sóc cậu mà hắn tình nguyện làm một người dự bị bình thường... Càng nghĩ, nắm tay cậu càng siết chặt bất kể cơn đau, nước mắt đọng nặng trên mi dưới.
Sec ba quyết định đó, đội Seungri thắng, là thắng chung cuộc. Người hùng được nêu tên chính là Seungri và Jiyong, tất thảy mọi người đều nhìn hắn bằng con mắt khác, không còn là tên Nam vương còi cọc ốm yếu nữa rồi. Hắn mĩm cười dâm đãng nhìn cậu, bàn tay khẽ níu lấy những ngón tay thon trắng nõn. Lần đầu tiên, cậu không từ chối, mà để yên cho hắn đan chặt lấy kẽ tay mình.
Youngbae đứng từ xa, mắt vẫn hướng về gương mặt đang cố thả lỏng của Seungri, đột nhiên muốn bước đến hỏi thăm vết thương cậu đã đỡ hơn nhiều chưa, rồi lại thôi. "Dịp khác gặp lại em sau vậy, Seungri.."
- Seungri a~~! Đừng giận anh mà..! .- Jiyong lẽo đẽo đi theo Seungri sau giờ tan tập, ánh mắt cún con thiếu điều rên ăng ẳng.
Seungri đi dọc theo bờ hồ bơi, ánh mắt bối rối, có lý do gì mà giận hắn ta chứ, chỉ là nhất thời không biết đối xử hắn ta thế nào, nên mới buột miệng.
- Thì ra bấy lâu nay anh giấu nghề trước mặt tôi à, đồ dối trá? Anh chẳng những háo sắc biến thái mà còn dối trá nữa!
Jiyong khóc không ra nước mắt, nhào tới ôm lấy Seungri, lợi dụng cơ hội dụi đầu vào ngực cậu.
- Không..! Không phải vậy mà em...!
- Buông tôi ra, nhột quá đi mất!!
- Không buông aaaaa !! Em hết giận anh đi thì anh mới buôngggggggggg!! – quằn quại.
Seungri hình như có chút mắc cỡ, vội đẩy mạnh Jiyong ra, nhất thời dùng lực, Jiyong mất đà lùi về sau, hai chân vô tình quấn lấy nhau cứ thế xoay một vòng rồi lăn đùng ra hồ bơi.
"Xùm!!!"
- Seungri cứu anh a~~ !Anh không biết bơi!!.- giãy giụa.
- Dối trá, thế hôm trước ai lượm nhẫn cho tôi!. – chống nạnh.
- Em à em mà còn giận anh nữa anh sẽ không thèm bơi cho em coi!. – giả bộ ngoi ngóp.
- Cứ tự nhiên! – xách mông bỏ đi.
- Đừng, đừng mà!!
Seungri bước ra cửa, còn quay lại nhìn cái tên đang chật vật leo lên thành hồ bơi kia, vô thức mỉm cười.
Trên con đường dài mờ tối, Seungri đi trước, Jiyong ướt nước lẽo đẽo theo sau. Hắn bước tới đâu là nước nhiễu ton ton theo gót tới đó như con ốc sên vậy. Cái cảm giác quần áo thít chặt vào người làm hắn phát điên. Seungri thỉnh thoảng cố tình bước thật chậm, giọng của hắn khi không nói lời biến thái mà chỉ hắc xì nghe thật dễ thương nha.
Seungri dừng bước dưới tấm rèm hồng, ngước lên đã thấy bóng cô gái xinh đẹp bên cửa sổ. Từ từ, hắn lấy trong ba lô ra một vật nhỏ xíu bằng bạc lấp lánh, ngắm nghía một hồi lâu rồi bất thình lình nhẹ nhàng buông nó xuống. "Coong!" một tiếng, chiếc nhẫn va vào nắp cống rồi lọt trọn vẹn qua khe hỡ.
"Hyori noona, cảm ơn chị vì tất cả.. Kỷ niệm đó em sẽ không bao giờ quên... Bây giờ, em nghĩ là em đã sẵn sàng để một người bước vào cuộc đời của em rồi.. Người đó...nhất định sẽ yêu em như chị yêu anh ấy..."
Jiyong đứng cách đó không xa, hắc xì liên tục khiến nước mắt ngập mi, không nhìn rõ Seungri đang làm gì, lòng thoáng buồn khi nghĩ cậu còn vương vấn cô gái đó.
"Hắc...xì..!!" Con mẹ nó, một vệt nước mũi lăn dài xuống môi.
.......................
- Cái gì ? Tìm Seungri?
Daesung trợn to cặp mắt, giọng nói oang oang khiến cả sân tập đồng loạt hướng về phía cửa. Có một người đang đứng đối diện Daesung.
"Bộp!". Trái bóng trên tay Seungri rơi xuống, khi cậu nhận ra kẻ đó là ai. Nở một nụ cười điềm tĩnh, anh ta bước vội về phía cậu, đến khi chỉ còn cách cậu một gang tay, hai chóp mũi cao song song đối diện.
- Chào em, Seungri, em còn nhớ tôi chứ? Tôi là Dong Youngbae.
- Anh tìm tôi làm gì? Muốn đấu tay đôi sao?. – Seungri hừ lạnh, cúi xuống nhặt quả bóng đang lăn trên sàn.
- Hôm đó em trả lời anh một câu, quả thật đã khiến anh không thể nào quên được. Hôm nay anh đến đây là để nói với em là...em làm người yêu anh nhé?
- MỔ ??. – Một tiếng thét nổ trời vang lên.
Jiyong từ đằng xa hồng hộc đi tới, trên người quấn cả tấn áo lông dày như một cục bông di động, mặt đỏ bừng, nước mũi chảy tèm nhem.
- Hắc..xì..!. – Youngbae nheo mắt, một đống nước bọt văng vào mặt. – Cái gì..? Cậu..cậu muốn ...theo đuổi Seungri nhà tớ sao?
- "Seungri nhà tớ" ? Seungri, đây là...bạn trai em sao? .- Youngbae mặt đần ra, ngớ người quay sang hỏi Seungri.
Seungri giật giật mép.
- Bạn trai cái con mẹ nó... Là oan gia thì có..!
Jiyong sấn sổ đi tới, đứng chắn trước mặt Seungri, cái mặt nhỏ xíu lọt thỏm trên cả thân người tròn vo như củ khoai tây.
- Này! Nói cho mà biết.. Hắc..xì..! Tớ chính là bạn trai tương lai của em ấy! Cậu mà muốn theo đuổi em ấy thì phải bước qua xác tớ rõ chưa hả? Hắc...xì! Còn nữa, trường cậu hết trai hay sao mà phải lết xác qua tận đây tìm Seungri-nhà-tớ? Hửm?
Jiyong cố tình nhấn mạnh "Seungri nhà tớ" làm mặt Seungri cứ đen như cái đít nồi.
- Tức là hiện giờ em ấy chưa đồng ý quen cậu? . – Youngbae nhếch môi.
- Hừ, củi gần rơm , à không, ..Hắc...xuỳ..! ..lửa gần rơm lâu ngày cũng bén!
- Tớ sẽ là người dập tắc lửa của cậu. – Youngbae khinh khỉnh cười.
- Cậu..!!
Seungri uể oải dang tay đẩy hai con người đang chuẩn bị lao vào nhau như hai con bò mộng kia ra hai phía, thở dài nói.
- Này, nếu hai người rảnh quá thì làm ơn đi chơi búng thun đi ha. Tui đây không phải thứ để mấy người giành giật. Xin đính chính, tui là trai thẳng. Vậy đi, giải tán nha!
Dứt lời, Seungri xách mông đi thẳng, bỏ lại hai cặp mắt một mí đang "xoẹt..xoẹt.." tia lửa điện.
Suốt buổi tập ngày hôm đó, Seungri quả thật vô cùng phiền phức khi có hai cái đuôi lằng ngoằng bám theo cậu làm đủ trò. Jiyong cứ lăn xả khắp nơi, nước mũi chảy lê thê kéo dài cả sân làm lắm khi Youngbae suýt trượt chân té. Youngbae thì thật thà như cục đất, hễ thấy Seungri đổ mồ hôi là lại lôi cái khăn tắm to đùng mình mang theo ra lau lau cho cậu, nhiều khi làm cậu nhém tí nghộp thở khi anh ta chụp cả đống khăn vào mũi. Seungri bực mình muốn chết, vừa định uống nước thì Jiyong nhanh nhảu chạy đến mở nắp cho cậu, nhưng cứ nhằm ngay lúc cậu vừa kê lên môi thì hắc xì luôn một chục cái, làm nước dãi vung vãi khắp miệng chai, ai mà dám uống. Youngbae thấy vậy, liền ôm cả thùng nước hai mươi mốt lít lại đút cho Seungri,làm cậu thiếu điều chết chìm trong đó vậy. Seungri vừa khuất ra sân, đằng này Jiyong và Youngbae liền mở thế chiến thứ ba, hết phóng tia lửa điện rồi lại kiếm cách chọc phá nhau, đỉnh điểm là vừa bứt tóc vừa ôm nhau lăn cù cù như quả bóng, cứ thế lăn tùm xuống hồ bơi. Tệ hại, cái đống áo lông bùng nhùng quấn khắp người Jiyong thấm nước nặng trịch cứ chìm sâu, làm hắn nhém chút là thành oan hồn dưới đáy bể. Tuy nhiên hắn cũng không vừa, nhanh tay chụp lấy cổ chân Youngbae kéo theo, làm thẳng nhỏ uống nước muốn thấy mấy ông trời.
Chuyện có thể cũng chưa dừng ở đó, nếu như sau khi Daesung cùng Kwang Soo chật vật vớt hai tiểu tổ tông kia lên, Jiyong không đột nhiên bất tỉnh nhân sự.
Seungri thấy cũng mềm lòng, thôi thì cõng Jiyong lên phòng y tế cho sân tập bớt loạn. Daesung nhận ra cái nháy mắt đầy ẩn ý của Jiyong trước khi nằm úp mặt lên lưng người đẹp, nhanh nhảu níu lấy Youngbae, dụ dỗ nào là lấy lòng "phụ huynh" mới dễ dàng cưa đổ bóng hồng Seungri, và thế , người xui xẻo đứng đầu đàn gái chính là... Lee Kwang Soo nhà ta.
Thôi bỏ qua chuyện Kwang Soo bị Youngbae nịnh bợ đến nổi mấy lớp da gà đã, hãy tiếp tục mục kích phòng y tế trường, nơi mà Jiyong Nam vương đang rên hừ hừ vì lạnh.
- Seungri a..anh khát... . –Jiyong hé một mắt, ủ ê nhẹ giọng.
- Lúc nãy uống nước hồ bơi chưa đã sao? – Seungri nói mỉa mai.
- Huhu... hắc xì...!! Em thương anh phải thương cho trót chớ.. anh muốn nước của em, à không, nước do em rót... Hắc xì..!
Seungri trợn mắt nhìn đám nước dãi vương vãi trên tay áo mình, tay dí dí nấm đấm vào mặt Jiyong làm hắn rúc người sâu trong chăn, chỉ chừa lại đôi mắt nâu cún con ướt nước.
- Này, uống đi. – đưa ly nước.
- Mớm đi em...tay anh tê cứng cả.. – rên rỉ.
- Không uống thì tôi đổ đi bây giờ... - lạnh lùng.
- Thôi mà em... - nắm tay Seungri níu níu, "sao em không chiều anh một tí được vậy huhu".
....
- Em ơi..anh đói... - khều khều, "nói chuyện với anh đi".
- Có chậu bông kế bên anh kìa. – hất mặt.
- Anh muốn ăn em cơ.. – cười dâm đãng. "anh thực sự muốn ăn sạch em luôn đó mỹ nhân".
- Đây là lầu hai nha, anh muốn tự nhảy hay muốn tôi đẩy?. – nghiến răng.
- Bông này ngon em nhỉ? – bứt bứt nhai nhai. "anh sẽ tưởng tượng nó là em, hừ, hừm.."
...
- Em đi đâu thế?. – níu vạt áo. "đứng lại cho anh,anh chưa cho phép mà em dám đi?"
- Về sân tập. – liếc.
- Đừng bỏ anh một mình mà, anh sợ ma... - mếu máo , "thực ra anh không muốn em đi gặp tên Bê kia".
- Ma sợ anh thì có a! – giấu nụ cười.
- Hắc..xuỳyyyyyy...!
- Con mẹ nó chứ!! Ướt quần tôi rồi đây này..! Biến thái...!! – hét.
...........................
Giờ tan tập, cả Seungri và Jiyong đồng loạt thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin Youngbae đã trở về trường vì đội bóng cần họp gấp. Thuận gió bẻ măng, à nhầm, thuận gió đẩy thuyền, Jiyong giả vờ lảo đảo, ngã rạp vào lòng Seungri rên ư ử. Hắn ngước cặp mắt nâu long lanh như hai viên bi lên nhìn Seungri.
- Em à..anh về không nổi rồi.. đưa anh về được không.. ? Một trang tuyệt mỹ liễu yếu đào tơ như anh, đang mang bệnh trong người về một mình nguy hiểm lắm a, mắc công......
- Mắc công anh hại đời con trai nhà người ta chứ gì? Thôi được, xem ra đến lúc tôi trả công anh mỗi ngày hộ tống tôi về nhỉ?
Jiyong lập tức nhảy cẫng lên.
- Em..em biết? Em biết anh vẫn...?
Seungri giấu đôi gò má ửng hồng, bước đi nhanh như chạy trốn, tông giọng hơi cao giữa chiều tà.
- Về nhanh không tôi đổi ý bây giờ!
Jiyong mĩm cười đến tít cả mắt, vội lẽo đẽo chạy theo níu níu kéo kéo.
- Đợi anh với vợ ơi !!
- Biến thái, không được ăn nói hàm hồ...!
- Vậy em muốn được gọi là người yêu bé nhỏ hay bà xã? Anh thì anh thích phim cổ trang lắm nha, hay là anh gọi em là nương tử nhé? Ái thê nghe cũng được? Nha, nha, nha?? . – Jiyong dụi dụi đầu vào Seungri, như cún con mừng chủ, thiếu điều ngoắc đuôi vậy.
Seungri rùng mình, giọng vẫn nói cứng.
- Anh còn nói lung tung nữa là tôi không nhìn tới anh nữa đâu, tôi mặc kệ anh luôn cho mà coi !!
- Ế, em à, ót em dính gì kìa.. Chụt..!
- Á biến thái ..!! – Seungri tiện tay đấm thẳng vào mặt Jiyong một phát khiến hắn văng ra đập đầu vào bức tường bên cạnh, máu tuôn xối xả.
Seungri bối rối đỡ lấy hắn đang mềm oặt như cọng bún, xoa xoa chỗ vết máu đang không ngừng rỉ ra.
- Uây, xin lỗi nhé tôi không cố ý..!! Anh có bị .....
- Em à...trước khi anh chết...em hãy chấp nhận làm vợ anh nhé...??. – Jiyong (giả vờ) thều thào ra chiều sắp chết, nét mặt vẫn vô cùng dâm đãng.
Seungri biết mình bị trêu, lập tức ném đầu Jiyong xuống mặt đường, một tiếng "Cốp!" vang lên lanh lảnh.
- Tôi không thèm nói với anh nữa!. – Mắc cỡ quay lưng bỏ đi.
- Đợi anh với...!! – Jiyong chùi chùi máu trên đầu, lật đật đuổi theo, nắm nắm kéo kéo.
- Buông tay ra..! – Seungri đỏ mặt nhích nhích ra.
- Không buôngggggg..! Jiyong nũng nịu cạ cạ, nhích nhích sát rạt theo Seungri.
- Người ta nhìn kìa...! – Seungri lại cúi xuống giả vờ nhìn đường.
- Người ta ngưỡng mộ anh đó nha.. hihi! – Jiyong cảm thấy bàn tay Seungri trong tay mình đã thôi cựa quậy, hạnh phúc mĩm cười.
Seungri nhìn Jiyong, đôi mắt nâu xinh đẹp của hắn kéo thành đường chỉ, khoé môi kia cũng thật ngọt ngào, gò má hình như nóng ran lên theo nhiệt độ nơi hai lòng bàn tay đang áp sát. Cậu không nói gì,giả vờ nhìn trời nhìn đất, còn trái tim đang nhảy tưng tưng trong ngực như muốn đập vỡ cả mấy cái xương sườn.
Jiyong lại siết chặt tay hơn, đường về vì thế ngắn đi một đoạn. Ánh hoàng hôn buông nhẹ trên hai bờ vai đang song song sóng bước, như đổ lên đó một tấm thảm nhung lấp lánh màu đỏ cam, khung cảnh nhu tình chẳng khác nào tranh vẽ.
Tình cảm có lẽ chính là thứ khó nắm bắt nhất trên thế giới, đôi khi ta không nghĩ nó đến, nó lại đến vào lúc bất ngờ, đôi khi ta muốn nó đến trong năm bước, nó lại bước nhanh hơn một chút, bốn bước đã chạm vào ta. Tình cảm, dù muốn dù không, dù là yêu hay là thích, vẫn phải cần tồn tại hai chữ "thật lòng". Muốn chấp nhận thì cứ gật đầu, ai đó chẳng phải là nói "Giới tính cũng chỉ là một khái niệm" thôi sao? Vậy thì còn ngại ngùng từ chối nhau làm gì.
Sau đó, Youngbae vẫn thỉnh thoảng đến chỗ Seungri làm loạn một hồi, đánh nhau với Jiyong đến tróc da rụng tóc, nhưng Seungri chỉ còn biết cười hề hề cho qua. Chỉ là mỗi buổi chiều cậu không còn đi trước một mình trên đoạn đường về nhà nữa. Hình như Jiyong bớt háo sắc đi, nhưng mức độ biến thái lại tăng lên không kiềm được. Đấy, lại lén hôn cổ Seungri để rồi ăn cả cú đạp vào hạ bộ.
Sau đó của sau đó, Jiyong nắm chặt tay Seungri trước khi cậu ra sân trong trận liên hiệp các trường đại học, và cậu mĩm cười, đáp trả lại cái siết tay nồng ấm ấy. Trận hôm đó đội Seungri thắng, nhưng cuối buổi chẳng thấy Seungri đâu. Daesung ú vô tình bắt gặp Jiyong lật đật kéo tay Seungri vào nhà kho ít người quay lại, vừa định lại gần nhìn trộm đã bị Jiyong phang cả chiếc dép vào mặt. Nhưng lập tức Daesung lại ôm bụng cười gần chết khi thấy Jiyong đi ra với năm ngón tay đỏ lựng in trên má.
Sau đó của sau đó của sau đó nữa...có nên nói là họ "Sống hạnh phúc với nhau đến trọn đời" như trong cổ tích không nhỉ? Chắc không nên đâu,bởi đời có bao giờ được như trong truyện..
"Mình đừng vội yêu nhau anh nhé, vì mình nào đã hiểu rõ hết về nhau..
Nhưng điều quan trọng em thật lòng muốn nói, chính là em thích anh...."
------------------------------------HOÀN CHÍNH VĂN------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip