Cưa đổ em trong vòng năm nốt nhạc - Chap2.


Chap2 .

Hai tuần sau đó, ngày nào Seungri xuất hiện ở sân bóng cũng đều có thêm cái đuôi Kwon Jiyong kia. Mỗi buổi hắn ân cần đem nước cho cậu ngay khi tan tập, đến giờ nghỉ trưa lại mang cả phần cơm thịt bò kim chi từ canteen xuống cho cậu, thiếu điều đút tận miệng cho Seungri. Hắn ngồi nhìn cậu chọt chọt đôi đũa lên mấy miếng thịt bò mà lòng thầm thương tên Seunghyun tội nghiệp đang gặm bánh bao dưới lớp. Seunghyun vốn to con nhưng chậm chạp và hậu đậu, chẳng bao giờ bon chen được xuống nhà ăn để giành cơm phần mỗi buổi nghỉ trưa đông đúc. Trước giờ toàn là Nam vương nhanh nhẹn và cao quý này búng một ngón tay mua cơm cho Seunghyun, bây giờ lại quay ngoắt 180 độ sang chăm chút cho tiểu mỹ nhân sân bóng, nhớ lại cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Jiyong thương cho Seunghyun phải ăn chay mấy bữa liền, bụng đau đến quặt thắt vì cười như mở hội.

Seungri ban đầu còn từ chối một cách thô bạo, nhưng kể ra có người cơm bưng nước rót cũng lấy làm sung sướng, nên thôi không khách sáo nữa làm gì. Nước của Jiyong thì cậu uống cạn không chừa hắn một giọt. Cơm Jiyong mang đến cậu cũng từ tốn mà ăn hết cả thịt thà, biết Jiyong ăn cay kém lại cứ như vô tình chừa lại cả núi kim chi. Jiyong cầm đôi đũa lên mà nước mắt lưng tròng, Seungri thấy thế nên lấy làm hả hê hết sức. Daesung nhìn cảnh này cũng đành lắc đầu bất lực. Dù cũng tội nghiệp tên Nam vương si tình kia, nhưng Seungri lại là thằng em trai thân thiết, sao Daesung đành tâm bán đứng. Có bán, cũng phải đợi tên Jiyong háo sắc ra giá cao một chút đã, hehe.

Jiyong tình nồng ý đượm, dường như sự quan tâm săn sóc hằng ngày hằng bữa vẫn không hề thuyên giảm mà ngày càng thân mật hơn. Lắm lúc các thành viên khác cũng lấy làm ngỡ ngàng khi thấy Seungri chịu đứng yên cho Jiyong lau mặt. Để rồi sau đó cả nhà thể chất như đổ sập trước tiếng hét vang trời của Seungri khi nhận ra Jiyong vừa đánh liều hôn vào má ai kia một cái. Đúng là gan to bằng cái sân tập, ai chẳng biết xưa giờ là Seungri luôn giữ thân như ngọc chứ. Thế mới nói, buổi luyện bóng hôm đó Jiyong lãnh đủ không biết bao nhiêu là bóng đập vào mặt.

Chuyện mới đây đâu xa , nên chưa xong đâu, và có lẽ hôm nay là ngày Seungri báo thù cho cái gò má mịn trơn trong sáng còn trinh trắng – tính tới ngày hôm qua – của mình.

- Seungri yahhh!!!

Cả sân bóng đồng loạt quay lại nhìn cái vật thể có mái đầu màu mận lấp lánh đang phi thân tới với tốc độ chóng mặt kia. Seungri hơi cau mày.

- Mỹ nhân yêu dấu a, em đã ăn sáng chưa? Hôm nay anh có mua bánh ngọt cho em này, đủ loại luôn em muốn ăn loại nào?

Jiyong cười đến rạng rỡ như ánh bình minh trước cái nhìn lạnh giá như mười mùa đông của người trước mặt. Seungri liếc nhẹ túm đồ ăn lỉnh kỉnh trên tay Jiyong, một tia gian tà lóe lên trong đáy mắt khiến khóe môi mỏng cong cong.

- Này Nam vương biến thái, ở đây không có món nào tôi thích cả, anh có thể ...

- Có thể ! Có thể! Nhất định có thể !. –Jiyong đáp ngay không cần suy nghĩ.

Seungri tỏ vẻ nhẹ nhàng.

- Vậy nói thẳng nhé, tôi muốn ăn bánh gạo cay Handsame ở phố tây Hongdae, chả cá dài Dongseok ở khu đông Kangnam, kèm với canh rong biển ở tiệm YG trung tâm Seoul, nếu có thể thêm một ít trà đào ngọt ở phố Người hoa thành nam càng tốt. Anh vui lòng mang đến đây trước giờ nghỉ trưa dùm tôi được không?

Cuối câu Seungri không quên tặng thêm nụ cười đến là tình cảm, nhưng ánh mắt của mọi người xung quanh bắt đầu nhìn nhau ái ngại. Đúng với dự đoán, Nam vương si tình kia lập tức giao lại gói đồ ăn trên tay cho Daesung, gật đầu lia lịa như giã gạo.

- Được, chỉ cần mỹ nhân muốn là được!

Seungri đứng nhìn theo bóng Jiyong lon ton chạy ra khỏi nhà thể chất, chai nước rỗng trong tay bị siết chặt tới móp méo, Jiyong , tôi xem anh về đây trước giờ nghỉ trưa bằng cách nào?

Xung quanh Seungri, vài tiếng bàn tán vang lên.

- Cậu ta gần như phải đi khắp cả cái Seoul này rồi?

- Toàn là đồ ăn có tiếng trong thành phố, chỉ sợ đợi tới lượt mình mua e là....

- Dù cho đi bằng Lamborghini đi nữa cũng làm sao về đây kịp? Chỉ còn 40 phút nữa thôi..

- Seungri à, hơi quá đáng rồi...

Seungri quay lại nhìn đám đông hiếu kỳ, nở một nụ cười quỷ mị.

.....

Giờ ra chơi, Seungri ngồi tụ tập cùng những người anh trong đội bóng dưới nhà ăn, bên cạnh còn có Daesung ú đang pha trò tạo không khí. Cậu chăm chú ăn phần cơm của mình, chỉ riêng những miếng thịt bò được khéo léo đặt bên thành đĩa, rõ ràng không hề đụng tới, còn phần kim chi cậu đã chén hết sạch ngay từ đầu. Một người ngồi đối diện Seungri thuận miệng hỏi.

- Seungri, em không ăn được thịt bò sao?

Cậu cười, đôi đũa tre chọt chọt vào đĩa cơm.

- Không phải, chỉ là em không thích cái vị sốt ướp trong món này, nó khiến em khó chịu muốn chết!

Một người khác lên tiếng.

- Vậy sao mỗi lần Jiyong mang cơm cho em, em toàn ăn hết bò để lại kim chi vậy?

Lúc này Seungri cười to hơn, đôi đũa trong tay ngọ nguậy dữ dội giữa những miếng bò.

- Là tại vì em nghe nói tên háo sắc đó thích món bò và ghét kim chi, nên cố tình chịu khó một chút để anh ta nếm mùi vậy mà! Em thừa biết anh ta sẽ không trái ý em đâu!!

Một vài người trầm ánh mắt xuống, hờ hững dán mặt vào phần cơm của mình không nói thêm gì nữa. Seungri ngậm đôi đũa vào miệng, nghiêng nghiêng đầu. Daesung ngồi bên cạnh hình như hiểu chuyện, vội khều vai Seungri. Cậu vô tình quay lại, đã nhìn thấy Jiyong đứng sau lưng mình. Đúng là...hắn về kịp sao? Bằng cách nào chứ..?

Vừa chạm phải ánh mắt cậu, hắn đã mĩm cười, nhưng Seungri lại thấy có gì đó khác khác. Hắn cười, nhưng đôi mắt thì không.

- Mỹ nhân a, anh đã mua về cho em đây, là bánh gạo cay Handsame, chả cá dài Dongseok, và còn..

Chưa để Jiyong nói hết câu, Seungri lạnh lùng cắt ngang, đôi mắt trong vắt không biểu cảm, nhưng rõ ràng đồng tử lại phản chiếu gương mặt tái xanh mệt mỏi ướt rượt mồ hôi của hắn.

- Xin lỗi, tôi đã ăn cơm rồi, anh về trễ.

Jiyong gãi gãi đầu, mái tóc mận cũng bết dính một lớp nước.

- Anh...anh nghĩ là kịp.. chỉ chậm có mười phút, vì anh phải...

- Nhưng, tôi đã không còn thèm nữa. Anh tự ăn đi.

Daesung xót cho con người kia, vội giật giật tay áo của Seungri, nhưng cậu vẫn bướng bỉnh làm lơ, ngốn cả đũa đậu hủ trắng vào vòm miệng, phớt lờ Jiyong. Hắn đứng yên đó một hồi, trên vai nặng trĩu những lời bàn ra tán vào của những sinh viên từ đầu giờ chứng kiến câu chuyện. Hắn, lòng tự trọng dường như nứt ra trước những cái nhìn khinh bỉ của tụi con trai cũng như tiếng tặc lưỡi thương hại của phe con gái. Jiyong siết chặt nắm tay, những chiếc móng cùn găm vào lòng bàn tay khiến thớ thịt nơi đó trắng hếu. Seungri miệng nhai nhồm nhoàm, vẫn nghe được âm vực dịu dàng kia trôi tuột vào màng nhĩ.

- Anh hiểu rồi, Seungri.- Jiyong gọi tên cậu, đàng hoàng, nhưng có một cảm giác bi thương như sắp vỡ.

Seungri lại cắm cúi ăn, giả vờ không nghe không biết dù thứ trong miệng cứ đắng nghét cả ra. Sau đó, cậu chỉ thấy hắn đưa túi thức ăn nóng hổi cho Daesung. Rồi cậu thấy hắn đi ngang mặt cậu như một dáng hình cô độc. Cậu có nhìn nhầm không, những hạt mồ hôi bóng loáng tròn lẳng vẫn lăn dài trên gò má hắn. Sau đó, cậu trở về sân tập và không thấy hắn đâu. Sau đó của sau đó nữa, cậu vẫn không nhìn thấy hắn thêm một lần nào.

Sáng sớm , cậu đến sân tập như thường lệ. Nhưng có một vấn đề nho nhỏ xảy ra khiến thỉnh thoảng mọi người bối rối nhìn nhau. Seungri sau khi đập một cú đập thật mạnh, bóng văng thật xa, cứ thế đứng tại chỗ thuận miệng hét lên:

- Biến thái, nhặt bóng lại đây!

Daesung cũng không khá hơn là mấy, có nhiều lần hoàn toàn đứng hình khi Seungri vừa chộp chai nước từ tay cậu ta, vừa tu ừng ực lại vừa luôn miệng.

- Háo sắc, lấy thêm nước đi!

Đến khi nhận ra đôi mắt mở to kinh ngạc của Daesung, Seungri thậm chí còn không nhớ mình vừa nói gì.

- Nhìn cái gì? Daesung hyung? Chưa từng thấy em uống nước bao giờ hả? Hyung...bắt đầu từ bao giờ trở nên biến thái thích ngắm em vậy? Nói anh biết,em là trai thẳng , hiểu chưa hả?

Seungri tăng thời gian tập lên gấp đôi. Gần như sáng sớm đến tập và trở về nhà khi chiều muộn. Cậu cố xao nhãng việc gì đó, mà tính tình có vấn đề rõ ràng hơn. Vẫn một nhịp sống đều đặn hối hả, nhưng cậu luôn quên tự chuẩn bị nước uống cho mình. Vẫn những trận đấu tập gay cấn đến ngẹt thở rút cạn năng lượng đầu ngày của cậu, nhưng thường xuyên tập trung xuống nhà ăn trễ nên chẳng giành được đồ ăn. Vẫn những cái nhìn vô hồn lướt ngang không hề lưu giữ. Vẫn những cô gái hâm mộ kiên trì ở khán đài A, và những bóng hồng dịu dàng mạnh mẽ từ khu vực hồ bơi bên cạnh. Nhưng vẫn có gì đó chao nghiêng khi Seungri vô tình nhìn lướt ngang cả một vòng nhà thể chất. Từ bao giờ nơi này rộng lớn đến như vậy?

- Seungri! Coi chừng!

Daesung hét lên, ngay lập tức, Seungri giật mình mất đà ngã ra đằng sau, cùi chỏ đập mạnh xuống mặt sàn cứng lạnh. Mọi người nhanh chóng ngưng tập, vây thành một vòng bên cạnh Seungri. Cậu đau đớn ngồi dậy, nhưng cánh tay phải bị thương vẫn rát buốt khiến cậu lại nằm vật ra sàn, mồ hôi bắt đầu lăn dọc thái dương. Daesung dịu dàng đỡ Seungri, vẻ mặt căng thẳng tột độ lo lắng cho đứa em của mình.

- Seungri, em..nội chấn thương rồi? Đau lắm không? Để anh dìu em....

Seungri nheo nheo mắt, giọng nói cứng rắn, cố kéo một nụ cười méo xệch.

- Không, không sao. Hơi đau một tí thôi, ngày mai hết ngay ấy mà! Chắc là bong gân nhẹ thôi...

Đội trưởng Lee Kwang Soo ngồi xuống bên cạnh, lo lắng nhìn đến cùi chỏ đang ửng đỏ và sưng tấy của cậu.

- Seung Hyuk, đi lấy đá lạnh đến đây đi. Seungri à, em nên cẩn thận hơn, tuần sau là thi đấu chính thức rồi, chắc em nhớ mình có vị trí quan trọng thế nào chứ?

Seungri giơ bàn tay lành lặn lên lau vệt mồ hồi, điều hòa hơi thở.

- Hyung, em nhất định không làm mọi người thất vọng!

Kwang Soo gật đầu, ra hiệu mọi người tiếp tục đấu tập, riêng Daesung dìu Seungri vào băng ghế nghỉ chườm đá. Seungri nén đau , bên tai còn vang lên giọng trầm thấp của Daesung.

- Em làm sao vậy? Đang suy nghĩ cái gì mà mất tập trung đến vậy? Trước giờ em có khi nào như thế đâu...? Càng ngày càng kỳ lạ nha..?

Seungri mơ màng, đồng tử co hẹp , mờ đi sau làn nước. Tiêu cự suy giảm, cậu không chắc mình nhìn nhầm không, chỉ là dáng người quen thuộc đang lấp ló ở cánh cửa nhà thể chất, hướng thẳng về phía cậu kia hình như làm cậu nhớ đến một người.

"Tôi kỳ lạ sao? Vì cái gì khiến tôi trở nên thế này chứ?"..

Chiều tà, ánh dương đỏ rực tràn lan trên bức tường , đổ dài xuống mặt sàn nơi Seungri đang đứng. Ban nãy cậu mệt mỏi thiếp đi, không ngờ tỉnh dậy đã nhận ra không còn ai ở lại nữa. Cậu uể oải kéo chiếc ba lô nhỏ xềnh xệch theo gót chân, hứng chí đi dọc bên bờ hồ bơi, cảm nhận làn hơi nước mát lạnh ôm trọn cơ thể đang rệu rã. Thầm chửi rủa cái ông anh ngốc Daesung đi về không gọi cậu, Seungri tiện tay lục tung chiếc ba lô vải, định móc cái điện thoại ra cằn nhằn Daesung một trận nên thân. Cánh tay phải bị thương đột nhiên dùng lực để đưa ba lô lên gần mặt, dù chẳng nặng nề cho là bao nhưng cũng khiến vùng khớp nơi đó gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cậu. Một trận đau kéo tới làm căng dây thần kinh, cậu nhất thời buông tay khiến thứ mềm oặt kia rơi bộp xuống sàn nhà. Chuyện không đáng là bao nếu như từ trong ngăn kéo đang mở bung kia, chiếc nhẫn bạc lấp lánh không lăn ra và lăn nữa, lăn mãi, lăn tỉnh bơ ngay trước mũi Seungri khi cậu cúi xuống bắt lấy nó. Không kịp rồi!

"Chủm..!"

- Không!!!

Tiếng thét của Seungri làm đàn quạ đang đậu trên lỗ thông gió giật mình bay tán loạn. Cậu quỳ mọp xuống cạnh hồ bơi, tay trái chống sàn, tay phải bất lực quờ quạng vào làn nước xanh biếc lạnh lẽo. Trong mắt cậu, chiếc nhẫn quý giá kia chỉ còn là một đốm sáng nhỏ lấp lánh chìm dần, và yếu đuối tắt đi khi chạm đến đáy hồ sâu hút. Seungri nhìn chằm chằm vào nơi đó, nước mắt lưng tròng. Kỷ vật cuối cùng cậu có, những quá khứ và nhớ nhung mà cậu còn có thể giữ lại. Thứ duy nhất minh chứng cho sự tồn tại của người đó trong cuộc đời cậu.. Vậy mà, giờ cậu chỉ có thể ngồi đây bất động, nhìn nó dần chìm sâu như một tên ngốc.

Phải rồi, ngày mai, ngày mai mình sẽ nhờ một bạn trong đội bơi lặn xuống tìm, nhưng, khoan đã...tối nay..chẳng phải là đêm xả nước hồ bơi để thay nước khác cho trận đấu sắp tới sao...? Thôi rồi..!

Những ngón tay thon dài bấu mạnh vào thành hồ bơi đến đau đớn, nhưng không gì có thể vượt qua cảm giác lo lắng và tự trách trong lòng cậu. Seungri mím môi, đầu gối run lên từ từ đẩy thân mình ra gần với mặt hồ. "Không được, Seungri, mày không thể...hồ này sâu gần ba mét, là hồ dành cho bơi lội và nhảy cầu, mày không thể...mày sẽ chết.... "

Seungri quỳ sụp bên thành hồ, gần như hóa đá.

"Tỏng..!" Nước mắt Seungri rơi nhanh xuống và tan đi giữa làn nước xanh biếc. Cậu buồn bã đến mức không nghe được có tiếng bước chân đang dồn dập ngày càng gần sau lưng. Đến khi Seungri ngỡ ngàng nhận ra một bóng đen vừa lướt qua mình thì trước mắt cậu chỉ còn một làn nước xanh thẫm dao động bắn lên tung tóe, khắp quần áo là những hạt nước li ti mát lạnh. Cậu ngỡ ngàng, mọi giác quan gần như tê liệt. Người kia, chẳng phải là....?

Seungri ngồi xuống bên cạnh , nhẹ nhàng lấy từ ba lô chiếc áo khoác nỉ của mình, rụt rè đưa về phía Jiyong. Hắn ngỡ ngàng đến mức cái cằm sắp rớt ngay ra đất, bàn tay lạnh cóng cũng cứng đờ không dám chìa ra. Seungri khịt mũi, có chút miễng cưỡng khi thấy Jiyong (có vẻ) như lạnh đến đơ người rồi, nên cũng nhân từ chống hai gối quỳ thẳng lên, dùng áo của mình lau lau mái tóc đang rối như đống rong biển dính chùm của hắn.

- Xin lỗi, vì tôi không có mang khăn, anh cố chịu thiệt, áo tôi thấm mồ hôi nên không được thơm cho lắm....

- Không, rất thơm. Anh thích mùi hương cơ thể em. – Jiyong nói như cái máy, gương mặt vẫn đần thối ra .

Seungri có hơi đỏ mặt trước câu nói ngọt ngào pha mùi biến thái của Jiyong, tự hỏi nếu cậu là con gái hẳn sẽ đổ rầm rầm vì cái lưỡi ba tấc này. Nhanh chóng tảng lờ đi nhiệt độ đang dần thay đổi nơi gò má, những động tác xoa tóc của Seungri có hơi loạn xạ, khiến cho mái tóc vốn chuẩn salon của Jiyong càng thêm...khó tả.

- Nhưng mà...anh ở đây vào giờ này làm gì? Lại còn từ đâu chui ra mà lặn xuống lượm nhẫn giúp tôi thế? Không phải anh rời khỏi đội rồi sao?

Jiyong ngọ nguậy đầu.

- Anh đứng ngoài cửa, từ đầu đã ở đó rồi, mấy ngày nay anh luôn ở đó không dám đến gần em ,sợ em không vui. Anh thấy em làm rơi chiếc nhẫn, anh biết em không biết bơi, sợ em liều mạng nhảy xuống lượm nên anh mới....

Seungri có hơi khó chịu. Chẳng lẽ sự trốn tránh này là do thái độ hôm đó của cậu có hơi...tàn nhẫn? "Thôi rồi, người ta giúp mày như thế mà mày nỡ nào vậy hả Seungri?" Cõi lòng dâng lên chút hối hận lúc nhận ra kẻ kia cũng không xấu xa cho là lắm, Seungri bấu chặt bàn tay, vô tình nắm lấy hai chỏm tóc của Jiyong mà giật mạnh khiến hắn la đau oai oái. Seungri bối rối định lùi lại, rồi đột nhiên cảm nhận một hơi ấm đang giữ chặt hai cổ tay mình. Hắn vẫn giấu mắt dưới phần tóc mái lòa xòa bết nước, khóe môi mấp máy liên tục, chất giọng ấm áp vô cùng nghiêm túc cuốn Seungri theo từng con chữ.

- Ai bảo anh rời đội? Anh vẫn luôn dõi theo em mà.. Seungri, anh chưa bao giờ rời xa em dù chỉ một giây!

Sau câu nói đẫm tình đó, Jiyong dần ngước lên, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đang dao động đến cực độ của cậu. Bốn mắt nhìn nhau, lần đầu tiên Seungri hiểu rõ thế nào là chìm ngập trong đáy mắt một người. Con ngươi nâu ướt nước kia nuốt trọn hình ảnh cậu, đến mức Seungri nghĩ rằng từ lâu gương mặt mình đã được chạm khắc vào đồng tử kia rồi.

Chưa được một phút lãng mạn, Jiyong kéo dãn khóe môi, nụ cười đê tiện đến ngay tức khắc.

- Mỹ nhân, em nhớ anh sao? Em quan tâm anh sao? Có phải em để ý rằng anh không đếp sân tập, nên nghĩa rằng anh rời đội không? Ôi mỹ nhân, em động lòng rồi sao? Thích anh thật rồi đúng không nè ??? Aaaaa!!

Jiyong sấn sổ nhào tới, mừng rỡ ôm lấy Seungri khiến cậu ngã bật ngửa ra sàn, còn hắn thì áp sát lên cậu, ngực dán ngực, mặt đối mặt, tình thế nguy hiểm vô cùng. Jiyong dâm đãng liếm môi khi gương mặt của Seungri ngay dưới cánh mũi hắn đang dần đỏ lựng như quả gấc, đỏ đến hắn thèm thuồng, thèm thuồng đến mức chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay lập tức.

Seungri đột nhiên lên gối, một cơn đau rát từ hạ bộ xông lên não làm Jiyong thiếu điều khóc hết nước mắt. Hắn trợn trừng, lông mày dựng thẳng, ôm lấy vùng dưới, ngã sang một bên lăn qua lăn lại.

- Mỹ nhân.. em thật là... mạnh chân quá a..không sợ sau này..không có mà dùng sao....huhu...!!

Seungri bậm môi nhìn Jiyong, mặt càng ngày càng đỏ, bậm bạch bỏ đi như một đứa trẻ dỗi mẹ. Cậu lại bước nhanh thật nhanh, thỉnh thoảng lấm lét nhìn về phía sau, sợ rằng nếu Jiyong mặt dầy đuổi theo thì cậu thực sự không biết làm gì. Tối muộn, cậu bước đi khi trong lòng còn hỗn độn muôn ngàn cảm xúc, quên cả thói quen hằng ngày là ngước nhìn lên tấm rèm hồng đang phấp phới bay.

end chap 2.

*chú ý là các địa danh đồ ăn trên đây toàn là chém gió thôi không cái nào có thật đâu*






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: