Phiên ngoại - part 1
Cưa đổ em trong vòng năm nốt nhạc – phiên ngoại 1.
part1 - những hệ luỵ ái tình----------------------------------------
-Cậu nghĩ xem, yêu đương cũng giống như chưng gà, thứ cần thiết nhất chính là thời gian. Cậu vừa phải giữ cho lửa nhỏ vừa đượm, lại càng không để dư hoặc thiếu thời gian. Nếu chưng quá kỹ, gà nhừ hết thì thành gà nát bét, mà chưng chưa tới lại dai cứng khó ăn giống như gà luộc. Thật mất hết mỹ vị. Cho nên, điều cuối cùng vẫn là kiên trì và tỉ mỉ a~!
Daesung vừa nói vừa gật gù, Jiyong nghe đến nước miếng nhỏ giọt, nghĩ đến cảnh Seungri chính là con gà khoả thân ngồi trong nồi hầm, thiết tha mời gọi.
-Vậy, Daesung à, sau đó thì sao?
Daesung nhướn một bên mày, khinh bỉ nhìn.
-Cậu có thật là sắc lang tinh của khoa không vậy? Chuyện như thế cũng hỏi? Cậu chưng gà xong không lẽ đem bỏ khung dán kiếng? Đương nhiên là phải..ĂN!
Jiyong nuốt một hơi hai ngụm nước bọt, hình ảnh Seungri trong nồi hoá ra đang thầm thì : "Ăn em đi..!"
Đây chính là câu chuyện của một thời gian sau, khi mà Jiyong đã có cái gật đầu chính thức từ Seungri, danh chính ngôn thuận trở thành uyên ương quyến lữ. Mà điều khiến Jiyong ta ray rứt nhất, chính là hắn dù mặt dày như mặt đường nhưng vẫn chưa xơ múi Seungri được miếng nào.
Jiyong rầu rĩ, lại nhớ tới hai tuần trước, khi Seungri phải đi đánh giải toàn quốc, hắn cùng đám anh em bạn chú kéo nhau ra quán rượu gần trường giải bầu tâm sự. Nghe được Jiyong vốn danh chấn thiên hạ, nay về tay Seungri ngay cả đậu hủ còn không được ăn, đám đồng chí lấy làm thương xót lắm, thực ra trông bụng cười đến mở cờ, Jiyong a, cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Tablo, một đàn anh sớm đã yên bề gia thất, vỗ vỗ vai Jiyong an ủi.
-Em quả thật là cưng chiều Seungri quá mức rồi nga, nên nhớ phải dạy vợ từ thuở còn thơ a~!
Jiyong càng thêm sầu não.
-Lúc Seungri chịu gả cho em thì em ấy cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi mà, thơ thơ cái rắm á !
Tablo khụt khịt mũi, cả đám chỉ thiếu điều bật cười. Kwang Soo ngồi bên cạnh, nâng một chén rượu, cười khà khà.
-Jiyong à, em phải biết cứng biết mềm, đâu thể để Seungri muốn gì được đó. Quen nhau lâu như vậy mà vẫn chưa cho em cắm,đúng là muốn giết em nga!
Tablo nghe những lời này thì bĩu môi, khá lắm Kwang Soo, đến đàn em trong đội mà cậu cũng bán đứng, đúng là biểu tượng phản bội không đi đâu mà bỏ tật được.
Jiyong ngước lên, ai oán nốc một hơi nửa chai soju, giọng khàn đặc.
-Đâu phải em không muốn, nhưng nghĩ tới cảnh Seungri đỏ mặt tía tai, nước mắt lưng tròn căm giận em, em lại không thể nào đành lòng lật em ấy ra để mà....thượng được!
Jiyong đặt mạnh chai rượu xuống bàn một cái cốp, ba người còn lại đồng loạt giật hết cả mình. Jiyong quat ngoắt sang Tablo, ủ ê nhẹ giọng.
-Tablo hyung, ngày xưa anh và đại tẩu như thế nào mà nên cơm nên gạo vậy? Chỉ cho em với nào..?
Tablo chột dạ, gượng gạo cười.
-Jiyong em thật biết đùa, đại tẩu em là gái thẳng a, làm sao mà giống Seungri nhà em được..?- Bụng nghĩ, làm sao hyung có thể nói với em rằng lần đầu tiên của hyung chính là..bị đại tẩu đè?. Càng nghĩ lại bụng càng đau, đau đến mức phải gắp một miếng bò to như bàn tay ngốn vào dằn xuống. Jiyong ở góc độ này mà nhìn lại lấy như là Tablo đang cực kỳ thống khoái khi nhắc đến nương tử vậy.
Seunghyun nãy giờ ngồi im, nhấp nhấp môi vài cái, một mình đã đẩy bay bốn chai soju, mặt vẫn lạnh tanh nhìn Jiyong vặn vẹo khổ sở, tự nghĩ bản thân chớ nên dại dột mà dính vào chuyện yêu đương rắc rối này. Nói thì vậy, Seunghyun từ đầu đeo cái mặt liệt lên mà nhậu, chẳng qua vì cả hai ngày nay tên kia không biết đã trốn biệt đi đâu, một tin nhắn cũng không thèm gửi cho anh, khiến tâm tình đột nhiên cực tệ. Vừa nói lại liết xuống cái điện thoại đang im lìm kia, miệng vô thức nốc thêm một chén.
-Seunghyun à, gọi cậu tới đây không phải cho cậu ăn chùa uống chùa, cậu thật sự không quan tâm tớ một chút nào sao?
Seunghyun nghe giọng nhão nhão bên tai thì lại bực mình, mắt vẫn nhìn điện thoại, giọng nói trầm khan vang lên.
-Quan tâm cái lông, tôi thà quan tâm một cái ghế còn hơn quan tâm cậu! Mắc gì tôi phải đợi cậu chứ?
Jiyong ngốc đầu dậy, nhìn Seunghyun, nhíu mày.
-Cái gì thế hả Seunghyun? Cậu đang đọc rap tào lao cái gì đó?
Seunghyun nắm chặt chén rượu, mặt vẫn dán lên con iPhone đang đen thui màn hình trong tay còn lại.
-Tào lao cái con mẹ nó! Cậu có giỏi thì đừng bao giờ nhắn tin nữa đii ! Tôi vốn là tao lao như vậy đó..! Kang Daesung cậu đúng là....a~!
Seunghyun càng mắng càng cao hứng, càng cuối câu lại càng lên giọng, đến khi nhận ra mình ngước đầu lên nhìn Jiyong thì ba chữ "Kang Daesung" đã theo lực đạo nơi cuống họng bay cả ra bán kính xung quanh mười mét mất rồi. Nguyên quán rượu ngoáy lại nhìn anh, đừng nói đến ba tên ngồi chung đã há hốc mồm đến thế nào. Bên mép Jiyong, một vệt rượu chưa kịp nuốt đang tuôn ào ào. Thẹn! Seunghyun đỏ hết cả hai tai, hét vào mặt Jiyong đang chùi chùi khoé miệng.
-Buồn nôn!
Sau đó quày quả đi vào WC rồi mất hút.
Sau đó của sau đó, Jiyong càng không muốn nhớ, đã không xin được chỉ giáo thì thôi đi, chỉ biết mình uống say đến mức nôn thốc nôn tháo lên người Seunghyun, báo hại anh đạp lên mặt hắn một cước trời giáng, sáng hôm sao tỉnh dậy vẫn còn thấy đường đế giày đỏ ửng bên má.
Jiyong ngồi rầu rĩ nhìn ánh nắng nhảy nhót trên bãi cỏ, nhớ Seungri khủng khiếp, muốn lấy điện thoại ra gọi lại sợ làm cậu ấy bực mình, nên kết quả cầm lên rồi lại bỏ xuống. Đúng lúc toan đứng dậy xách đít đi tìm gì đó để ăn thì đột nhiên tiếng chuông éo éo kia vang lên.
Jiyong gần như bổ nhào lấy cái điện thoại, màn hình hiện lên dòng chữ "Riri gấu trúc nương tử khả ái đáng yêu dễ thương đang gọi...".
-Anh nghe đây em!. – Jiyong cảm động đến nói chuyện muốn lẹo lưỡi, vẫn không thể nào bỏ được cái thói thê nô.
- ... . – Bên kia chỉ có tiếng rên hừ hừ, thỉnh thoảng lại hít hơi lên một cái làm Jiyong cũng cứng người theo.
-Cái gì thế hả Seungri.. ? Em..em đang ..chẳng lẽ em đang.. ?_ Jiyong muốn khóc, đây không phải tiếng "thở dốc" khi người ta xxoo sao? Seungri của hắn cao hứng đến mức đang bị cưỡi mà vẫn muốn gọi nghe tiếng hắn? Đừng vậy mà, không có lãng mạn chút nào đâu nha.
-Đang cái con mẹ anh.. khụ khụ... ._Seungri yếu ớt quát, nghe mạnh mẽ như tiếng mèo kêu. _ Lão tử đang sốt muốn chết, rảnh thì qua nấu cho em miếng đồ ăn... nhà không có ai.mệt chết.. khụ..!
Seungri nói một tiếng ho liền ba tiếng, nhưng bên tai Jiyong chỉ còn vang lại đúng mấy câu.. "qua em...nhà không ai...". Nghe chất giọng đó nói những lời đó đúng là làm Jiyong tâm hư liệt phế, hai chân muốn nhũn mà chân giữa lại cứng lên. Jiyong nuốt nước bọt đánh ực, vội bay đến nhà Seungri như tốc độ tên lửa.
Gà chưng đủ lửa rồi, ai không ăn chính là yếu sinh lý a~!
--end part1--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip