Phiên ngoại - part2
Cưa đổ em trong vòng năm nốt nhạc - phiên ngoại.
Part2- Seungri là con gà chưng đủ lửa.
Jiyong đã từng đến nhà Seungri một lần. Đó là một ngôi nhà nhỏ ấm cúng có thiết kế tinh xảo không kém phần hiện đại. Ngày đó đưa Seungri về nhà thay quần áo khi không cẩn thận té xuống hồ bơi trong một buổi tập, không ngờ hôm nay quay lại đây đã là một cảm giác khác, Jiyong đứng nhìn lên bầu trời, không khỏi cảm thán, thần thanh khí sảng đến mức nở một nụ cười đê tiện cố hữu.
Jiyong tự nhiên như nhà mình, mở cửa nhào thẳng lên lầu, vừa đẩy cửa bước vào phòng Seungri, hắn được một phen thảng thốt. Seungri mỏng manh dễ vỡ của hắn đang nằm cuộn tròn trong chăn, gương mặt thanh tú ló ra khỏi đám gối nệm, đỏ ửng bóng nhoáng một tầng mồ hôi, ánh mắt mơ hồ, lấp lánh nước. Dường như cơn sốt chết tiệt đang từng phút từng phút đốt chết cậu. Jiyong đứng nhìn mà cảm thấy toàn thân cũng nóng theo, vội chạy đến bên cạnh giường, ngồi xuống trước mặt Seungri, kín đáo che đi nơi nào đã vội vàng..phản ứng.
-Trời ơi Seungri của anh, sao lại sốt đến mức này hả?. _ Jiyong dù có chút suy nghĩ này nọ đen tối, nhưng khi chính mắt nhìn thấy bảo bối của mình sốt đến tâm mê ý loạn, quả thật lòng đau như cắt, nói muốn không thành lời.
Seungri hơi hé đôi mắt một mí long lanh, nhìn Jiyong giận dỗi.
-Tên háo sắc nhà anh..sao không đợi tôi chết đi rồi hãy đến...
Jiyong chưa kịp nói gì đã thấy nguyên cái gối bông đập vào mặt mình.
-Gì thế hả Seungri, anh vượt đường xá xa xôi đến đây ngay khi em gọi đấy! Ai bảo em không nói sớm cho anh biết ?
Jiyong uất ức ôm lấy Seungri, chỉ cảm thấy một lực đạo nhỏ nhỏ nào đó đang âm thầm thụi vào ngực, vào bụng mình.
-Anh là đồ..đáng ghét..
Jiyong áp sát trán mình lên trán Seungri, một tay mân mê gò má tròn lẳng lán mịn của cậu, nhỏ giọng.
-Nóng đến thế này à, đã uống thuốc chưa đấy? Giờ muốn ăn gì anh nấu cho em ăn có chịu không?
Seungri bĩu môi, phụng phịu.
-Anh mà còn biết lo cho tôi.. Hay để sốt chết tôi đi.
Jiyong lại siết chặt vòng tay, đặt cằm lên vai cậu.
-Thôi nào.. muốn ăn cháo gà hay cháo thịt bằm đây bảo bối?
-Thịt gà bằm.. _Seungri thỏ thẻ, ngón tay nghịch ngợm vẽ vẽ vài hình tròn lên lồng ngực Jiyong khiến hắn muốn phát điên.
Nhanh chóng đặt Seungri trở lại tấm nệm êm ái, Jiyong lượn xuống lầu, thở phào nhẹ nhõm. "Jiyong nhỏ" giật giật liên hồi khiến hắn vô cùng sầu não. Giá mà có thể tháo cái thứ tòn ten này để ở nhà thì tốt rồi. Hụ hụ! Đúng là "trên bảo dưới không nghe" mà.
Jiyong quay qua quay lại rồi quay tới quay lui, cuối cùng tô cháo gà bằm nóng hổi cũng ra lò. Mùi thơm ngát lan toả khắp căn bếp nhỏ. Jiyong liếm môi, chẳng phải "Con đường ngắn nhất đi tới trái tim của một người đàn ông là thông qua dạ dày" sao? Seungri dù là "nằm dưới", nhưng cũng không thoát ra khỏi quy tắt trên đâu mà.
Hắn hí hửng tung tăng lên lầu, lại cố gắng nuốt một vài ham muốn xuống bụng, run rẩy đẩy cửa phòng. Seungri đã kéo chăn xuống ngang eo, Jiyong quả thật mém chút đã lật bàn! Con mẹ nó lúc nãy không nhận ra, Seungri ngay từ đầu đã ở trần nằm trên nệm, vậy mà hắn một chút cũng không biết. Cơ hội ăn đậu hủ tốt như vậy mà cũng đã bỏ qua, Jiyong thiếu điều cầm tô cháo nóng ụp lên mặt mình.
Jiyong gượng gạo lại gần, làn da hơi bánh mật của Seungri ửng đỏ, lại bám một lớp mồ hôi ướt sũng, gương mặt thanh tú cũng nhấp nhoáng mồ hôi, bên thái dương bết lấy mấy sợi tóc mai ngắn ngắn. Càng nhìn càng mê muội, càng ngắm càng dâm mỹ. À không, nhầm, càng ngắm càng tuấn mỹ. Jiyong đặt tô cháo lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, mùi thơm đã đánh thức Seungri. Cậu mở mắt nhìn anh, đôi mi thưa run run mấp máy.
Jiyong ân cần đỡ Seungri ngồi dậy, quả nhiên dân thể thao là vậy, bình thường cứng rắn mạnh mẽ thế nào cũng không bệnh, một khi đã ngã bệnh thì thậm chí còn nặng hơn người ta cả chục lần. Bằng chứng chính là khi Jiyong còi nhà ta đỡ Seungri đã xém chút mất đà ngã nhào lên người cậu. Mà lúc đó, thề có chúa là Jiyong đã ước mình ngã mẹ nó lên giường cho nhanh. Mỡ đến miệng mèo còn không được ăn,Jiyong không biết chui vào đâu mà khóc!
Seungri mĩm cười nhìn hắn, thật là không biết đếm hết bao nhiêu là ôn nhu, Jiyong bất giác cười theo, mà ruột thì héo queo như lá cây mùa rụng.
Jiyong sủng nịch đút cháo cho Seungri, là hắn tự muốn vậy, chứ Seungri chỉ sốt, đâu phải tật nguyền sứt mẻ. Nhưng cử chỉ lãng mạn này, hắn sao có thể bỏ qua. Nhìn gương mặt Seungri hồng hào yếu ớt, Jiyong chỉ muốn lập tức đem người trước mặt trực tiếp nuốt vào bụng. Hắn đột nhiên nhận ra, bản thân từ lúc nào đã bị cuốn vào Seungri thật rồi, càng ngày càng không có cách nào rời xa cậu được. Jiyong chỉ muốn nhìn thấy Seungri cười, không thể nào nghĩ tới một ngày chàng trai này sẽ bị sầu vương phiền muộn. Bất giác, hắn đưa tay miết nhẹ khoé môi dính cháo của Seungri, rồi lại mặt dầy đưa lên miệng, liếm mút. Seungri đấm nhẹ vào đùi Jiyong.
-Không biết xấu hổ.._ Hành động cùng lời nói bâng quơ đó khiến Jiyong càng thêm khó chịu, hắn thấy tô cháo đã vơi, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn, nhào qua ôm lấy Seungri, cả hai ngã ra giường, hắn trực tiếp hôn xuống. Vị cháo đậm đà lan tràn trong vòm họng, Jiyong hung hăn dùng lưỡi xâm nhập Seungri, nuốt lấy của cậu từng ngụm dưỡng khí. Lúc hắn nuối tiếc buông tha cậu, là khi gò má Seungri đã đỏ ửng thêm mấy phần , hơi thở nhẹ nhàng đứt đoạn. Seungri ngoắt mắt nhìn Jiyong, khoé mắt giận dỗi, đổi lại cái cười hề hề vô tội của ai kia. Cậu lạnh lùng đẩy Jiyong qua một bên, chỉ về hướng cửa,đỏ mặt.
-Giờ anh ra ngoài đi, em muốn tắm!. _ Vừa dứt lời, Seungri tự mắng, con mẹ nó Seungri, muốn tắm thì đợi Jiyong về mà tắm, nói như vậy khác nào muốn dụ dỗ anh sao?
Jiyong hơi ngẩn ra, rồi nhẹ nhàng mĩm cười, đây chẳng phải chính là gà chưng đủ lửa hay sao?
Hắn tiến lại gần, trong cái nhìn ngây ngốc của Seungri, hắn dứt khoác vòng tay bế ngang Seungri, lửng thửng bước vào phòng tắm.
-Anh tắm cho em.
Lời nói nhẹ nhàng phả lại bên tai, Seungri vừa muốn giãy giụa lại thôi, nằm im, đầu hơi tựa vào ngực Jiyong.
Hắn đưa tay cởi chiếc quần cộc trên người Seungri, làn da bánh mật hấp dẫn lập tức xuất hiện khiến hô hấp của Jiyong nhất thời trì trệ. Seungri đưa tay che lấy nơi đó của mình, hơi đẩy đẩy người Jiyong.
-Ra ngoài đi mà... ._ Dù gì Seungri cũng chưa từng cho ai thấy thân hình của mình cả.
Seungri ngước lên, bắt gặp Jiyong đang đờ đẫng nhìn mình như nuốt lấy từng centimet cơ thể. Ánh mắt Jiyong ngừng lại trên người Seungri, không tha mọi ngóc ngách nào. Hắn đã chờ đợi quá lâu, hắn yêu Seungri đến thế cơ mà. Jiyong tiến lại gần, vươn hai tay ra, Seungri hơi ngại, nhắm tịt hai mắt. Một cảm giác mát lạnh chạm lên làn da cậu . Seungri ngạc nhiên mở mắt ra, Jiyong thì ra đang tỉ mỉ dùng khăn ướt lau khắp người cậu. Seungri ngắm gương mặt Jiyong, hình như vì đang phải chịu đựng điều gì đó mà trở nên nghiêm túc, ánh mắt vô cùng kiên định. Seungri si mê ngắm người yêu, đã lâu rồi cậu không được gần hắn như vậy. Đây là người đã theo đuổi cậu, vì cậu mà chịu nhiều uỷ khuất, chăm sóc cậu rất nhiều, chưa bao giờ đòi hỏi một sự đền đáp nào từ cậu. Cậu thậm chí chưa từng nói yêu Jiyong một lần nào. Seungri cũng là con trai, cậu hiểu những ham muốn mà Jiyong phải chịu. Cảm giác đó giống như có hàng trăm con kiến đang bò khắp người, vô cùng nhộn nhạo. Cũng giống như lúc này, Seungri vô cùng nhộn nhạo vì Jiyong vậy.
Seungri thở nhẹ, làn hơi dịu dàng đáp lên phần tóc mái của Jiyong khiến nó hơi rung động. Jiyong vừa định ngước lên, đã thấy gương mặt Seungri phóng đại từ từ, càng lúc càng lớn, lớn đến nỗi môi mũi chạm nhau. Khoé miệng Jiyong giật giật, cảm nhận cái lưỡi tinh nghịch của Seungri đã nhẹ nhàng tách môi mình để tiến vào vòm họng. Hắn nhanh chóng hiểu ý Seungri, ánh mắt hạnh phúc tràn ra đến cả bờ mi. Seungri giật mình. Jiyong sắp khóc. Jiyong là vì cậu mà khóc. Seungri quýnh quáng lấy tay che ngang đôi mắt xinh đẹp của Jiyong, môi vội vàng ấn xuống. Cậu hơi rùng mình khi đôi tay thon dài của Jiyong vòng qua eo mình kéo sát lại. Làn da bết nước mát rượi mềm mại của cậu càng làm Jiyong thêm hưng phấn. Seungri nhắm nghiền mắt, cảm thận Jiyong từng giây một.
Trong lúc hôn Seungri, từ lúc nào Jiyong đã dần dần cởi áo. Seungri lén nhìn, lồng ngực Jiyong phập phồng, đường xương đòn cong hoàn mỹ vô cùng khêu gợi. Jiyong kéo tay Seungri ra khỏi mắt mình, nhìn cậu bằng cái nhìn chính xác của nhiều năm về trước đã nhìn cậu khi hai người ngồi bên cạnh hồ bơi trong nhà thi đấu. Jiyong lẩm bẩm vài tiếng, Seungri cảm thấy nơi trước ngực bị đôi môi kia ngậm lấy, cơ thể vô thức run lên, một dòng nhiệt chạy lên từ bụng dưới. Bên tai cậu, ba tiếng "anh yêu em" vẫn quay cuồng. Người ta đã nói yêu cậu như vậy rồi, cậu còn điều gì e ngại?
Seungri gắt gao siết lấy mái tóc của Jiyong khi Jiyong cúi người xuống dưới, nuốt trọn cậu vào vòm họng ẩm ướt của mình. Hắn hung bạo khuấy đảo, dùng chiếc lưỡi ma mãnh vực dậy không biết bao nhiêu là xúc cảm của Seungri. Cậu chỉ còn biết ngồi tựa lưng vào bức tường lạnh, đầu ngửa ra sau, cảm nhận những thống khoái Jiyong mang lại, kèm theo sự thiếu thốn nào đó đang khát khao được lấp đầy.
Jiyong cảm nhận Seungri trong miệng mình vô cùng nhạy cảm, hắn hết lòng lên xuống, vuốt dọc rồi cắn nhẹ,đầu lưỡi siết sao ôm trọn trong mình. Đầu vẫn vùi vào giữa hai chân Seungri, Jiyong ngước mắt lên chiêm ngưỡng nhan sắc người con trai của mình. Từ cái chau mày khổ sở đến đôi mắt mơ màng khép hờ, bờ môi mỏng hết dãn ra rồi lại bị cắn lẹm vào trong, dáng bộ vô cùng tình thú đó khiến phần dưới của Jiyong càng thêm trương tức.
Hắn âm thầm cho một ngón tay vào thăm dò cửa động của Seungri khiến cậu giật bắn mình. Ngón tay nhỏ tha hồ ngọ nguậy trêu đùa, Seungri đỏ mặt khẽ mắng.
-Anh..con mẹ nó...đừng...
Jiyong mím môi cười, lưỡi lướt dọc theo thân của vật trong miệng, càng thích thú nghe tiếng Seungri rít lên bất lực.
Seungri khó chịu vô cùng, hạ thân vừa đau vừa nóng, như có hàng trăm ngọn lửa hung tàn đốt lấy cửa động non mềm, cậu khó khăn vặn người nhằm tránh đi, nhưng càng cử động ngón tay kia càng va chạm vào thành vách khiến cậu thêm khổ sở, vô thức bật ra những tiếng thở mê người. Đúng lúc Seungri cảm thấy mình sắp không chịu được, Jiyong đột nhiên dừng lại. Seungri hé mắt ra, trần nhà đã mờ đi sau một lớp nước, cậu thề là mình suýt chút nữa hét lên vì hụt hẫng.
Jiyong nhếch môi, rướn người lên hôn Seungri thật sâu, ngón tay kia đang yên vị bỗng xoay tròn vô cùng mạnh. Seungri thở dốc, hai tay vô thức vòng ngang cổ Jiyong, vội vàng ôm lấy.
-Thả lỏng ra nào..Seungri.. anh vào nhé?
Seungri mơ màng, cảnh tượng phóng túng trước mắt mờ đi, Jiyong nở một nụ cười, hôn lên trán cậu như trấn an. Chẳng hiểu sao, Seungri ngoan ngoãn gật đầu.
Jiyong nhẹ nhàng rút tay ra để thay thế vị trí đó bằng một thứ khác nóng hổi và căng tức. Seungri rên lên đau đớn, thân dưới như bị xé ra làm đôi, ruột gan đảo lộn. Cậu ứa nước mắt, cắn mạnh lên vai Jiyong, hắn nhẹ nhàng hôn vành tai cậu, từng nhịp ra vào.
Seungri hít thở, ôm lấy Jiyong làm điểm tựa. Một tay Jiyong vòng ngang eo cậu, tay còn lại trêu đùa trước ngực cậu làm Seungri càng muốn nổ tung. Cậu cảm thấy mình và Jiyong chưa bao giờ gần nhau đến vậy. Cậu thực sự đã trở thành người của Jiyong này rồi.
-Jiyong a~.. nhẹ..một chút..
Jiyong lấp đầy miệng Seungri bằng nụ hôn của mình, nuốt lấy từng tiếng rên mị hoặc. Trong lưng chừng nụ hôn đó, Jiyong thì thào, bằng tất cả chân tình, giọng nói phút chốc khàn đi vì ham muốn.
-Seungri..gọi tên anh..gọi Jiyongie đi..
Jiyong lại càng động, nơi chật hẹp đó ôm siết lấy Jiyong , vô cùng rát buốt và ấm nóng. Jiyong chưa từng có cảm giác này trước đây, hắn thậm chí chỉ muốn đem Seungri khảm sâu vào xương cốt mình, mãi mãi hoà thành một.
Seungri khó khăn bật lên thành tiếng khi mà sâu bên trong cậu, Jiyong đã chạm được đến đỉnh điểm của hoan lạc rồi.
-Jiyongie a~...Jiyongie..em.. em...
Cậu lắc đầu, cố xua đi sự ái ngại còn đọng lại trong tâm, tự mắng chửi mình nhu nhượt. Đúng lúc đó, Jiyong ân cần đặt mũi mình lên mũi Seungri, đôi mắt nhắm nghiền, ôn tồn nói.
-Anh hiểu..
Seungri định nói thêm gì đó, đã đành nuốt hết tất cả vào lại cuống họng để nhường cho những tiếng rên rỉ khác trồi lên vành môi. Jiyong hăng say ra vào, động tác vô cùng ôn nhu, đến lúc mệt lả, chính là khi cả hai cùng đạt tới đỉnh điểm. Sàn nhà trắng tinh được trang trí thêm một tần dịch đục, Jiyong mĩm cười, ôm chặt lấy Seungri. Không sao cả Seungri, anh yêu em là đủ....
Sau khi trải qua chuyện vợ chồng kia, Jiyong thần thanh khí sảng, tinh thần phấn chấn hẳn lên, thỉnh thoảng vòi vĩnh Seungri cho hắn "làm", dù tình trạng của hắn luôn luôn là "chịu đấm ăn xôi".
Seungri nghĩ rằng, Jiyong trăm tính ngàn tính, cũng không bao giờ tính được, trước ngày "động phòng" kia hai tuần, cũng chính là ngày Seungri đi đánh giải toàn quốc ở một quận cách xa Seoul đó, có một cuộc gọi gọi tới Seungri.
Hôm đó.
Seungri vừa lau tóc vừa nói chuyện điện thoại.
-Hyung à, gọi em có chuyện gì vậy?
Người bên kia vội vàng trả lời, giọng nói vô cùng thống khổ.
-Seungri à, hãy nói thật cho anh biết, có phải em vẫn chưa cho Jiyong "làm" không?
Seungri đỏ mặt, oán trách.
-Daesung hyung, sao..sao tự nhiên anh lại nói ba cái chuyện này chứ?
Đầu dây bên kia thở dài đến hằng hà sa số.
-Em cũng là con trai, em hiểu cảm giác đó mà đúng không Seungri? Em nghĩ đi, Jiyong là thanh niên cường tráng, sinh lý bình thường, yêu em như vậy, ở bên em gần mấy năm trời mà vẫn không được ăn trái cấm, cảm giác đó có dễ chịu không cơ chứ?
Seungri ngập ngừng.
-Nhưng sao anh lại..?
Daesung hơi im lặng rồi đột nhiên nghiêm túc nói.
-Seungri, anh và Jiyong là bạn tốt,không thể để cậu ấy ăn chay, à không, nhầm, ngậm đắng nuốt cay thiệt thòi như vậy. Anh cũng là hyung của em, càng không muốn đến một ngày kia em mất bạn trai rồi còn không hiểu vì sao?
Seungri giật bắn mình, mất Jiyong? Cậu trước giờ ỷ y Jiyong yêu thương mình, chưa từng nghĩ đến. Hai tiếng "đánh mất" thực sự khiến cậu lo sợ ghê gớm.
-Hyung à.. nhưng em ..vẫn chưa sẵn sàng.
-Đồ ngốc..._ bên kia đột nhiên thấp thoáng âm thanh một giọng nói quen thuộc đến kỳ lạ.
Seungri nhíu mày.
-Daesung hyung? Anh còn đó...
-Seungri à, anh tin rằng em hiểu được lòng mình mà? Chẳng lẽ em không tin vào con người Jiyong sao? Không phải nói là em không cho Jiyong "làm" thì em sẽ mất cậu ấy, nhưng để bạn trai mình thiệt thòi uỷ khuất thì em có nhẫn tâm không? Anh chỉ nói vậy thôi. Nhân lúc xa nhau mà suy nghĩ đi.
Nói rồi Daesung cúp máy, để lại Seungri ngồi yên thẩn thờ, mái tóc ướt nước bết chặt vầng trán. Ánh mắt cậu đột nhiên mông lung. Lúc này cậu nhớ Jiyong rất nhiều. Và vài hôm sau đó, Seungri đã đưa ra một quyết định thay đổi cả cuộc đời.
Nhưng, Seungri trăm tính ngàn tính cũng không bao giờ tính được , trước ngày "động phòng" kia hai tuần, cũng chính là ngày Seungri đi đánh giải toàn quốc ở một quận cách xa Seoul đó, sau khi Daesung cúp điện thoại của cậu, lập tức quay lại sau lưng mắng mỏ.
-Tên bại hoại nhà cậu, cứ bắt tớ phải nói mấy lời không biết xấu hổ đó! Vô sỉ!
Người kia mĩm cười hạnh phúc, giọng nói thánh thoát vang lên.
-Nếu cậu muốn Seunghyun để ý đến cậu, chỉ cần hai ngày không nhắn tin cho cậu ta, đột nhiên cậu ta sẽ phát điên lên mà đi tìm cậu thôi. Tính Seunghyun chính là như vậy, đến lúc đã lún sâu rồi còn không biết, cậu phải làm mạnh tay thì cậu ấy mới sáng mắt ra!
Daesung khấp khởi mừng thầm, cũng không quên bĩu môi.
-Seunghyun có một thằng bạn như cậu thật là vô phúc, bị cậu bán lúc nào cũng không hay!
Người kia lại trưng ra nụ cười đến là dâm đãng, sảng khoái ha hả xoay người bỏ đi.
Giờ nghĩ lại, vẫn là người chưng gà tính toán cao hơn con gà bị chưng một bật nha~!
TOÀN VĂN HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip