Giám đốc, những con chó & phép tính xác suất

[-1. Đọc kỹ mô tả truyện trước khi đọc]

0.

Có biết dân số thế giới năm nay là bao nhiêu không?

Bảy phẩy năm tỉ người.

Diện tích trái đất thì sao?

À...Vậy thì phải tính bán kính trước...Sao cũng được. Diện tích bề mặt trái đất đâu đó là hơn 500 triệu ki lô mét vuông.

Nếu vậy để tính xác suất gặp được kẻ mình không bao giờ muốn gặp lại trên đời phải làm sao? Cái này hẳn là phức tạp lắm...

"Hyung-nim!"

"Aiss...Chết tiệt, thật là chết tiệt mà! Thằng nhãi này cụt tay rồi à?"

Jung Ho Seok đang ngồi trên ghế bỗng bật dậy, chỉ trong chớp mắt đã túm được chiếc gậy đánh golf đằng sau vung tới kẻ vừa mới xông vào phòng hắn mà không gõ cửa kia.

"Hyung-nim trước khi đánh cụt tay em thì cũng hãy nghe em nói đã! Báo động rồi ạ!"

"Báo động cái gì? Tôi mới là người cần báo động đây." Jung Ho Seok nghiến răng lao tới tóm lấy cổ áo kẻ kia xốc lên, giọng nói đanh thép thổi tới từng đợt gió lạnh qua kẽ răng "Seok Hun à hồi cấp 3 cậu học giỏi lắm đúng không? Biết tính xác suất không?"

"Hyung-nim không phải học giỏi hơn sao ạ? Còn học đại học cơ đấy..."

"Bốp"

"Thằng chết tiệt này." Jung Ho Seok đấm vào bụng kẻ kia một cái rồi khẽ thở dài "Nói đi."

"Đám người bên Gangnam nói vừa bị bọn cớm tới phá ạ. Nghe nói là có tên mới đến. Vậy mà tên đội trưởng Song trước đó không hề báo với chúng ta."

"Tên vô dụng đó vừa bị kỷ luật chuyển công tác không biết sao?" Jung Ho Seok tựa vào bàn, tỉ mỉ lau chiếc gậy golf trên tay, vẻ mặt không quá khẩn trương nói "Tên khốn với lòng tự trọng rẻ tiền như hắn ôm tiền của chúng ta chạy đi còn cần phải chào tạm biệt à?"

"Không phải anh đã biết hết rồi chứ ạ?" Seok Hoon nghi hoặc nhìn vẻ thản nhiên của hắn "Cả tên cớm mới đến kia."

"Chăm chỉ lên đi Seok Hoon à. Tuy tôi là người nhặt cậu về nhưng nếu cậu thụt lùi lại sẽ không có gì khác đâu."

"Xin lỗi, hyung-nim." 

Jung Ho Seok nhìn bộ dạng cao lớn đang cúi gằm mặt của cậu ta, quả nhiên con mắt nhìn người của hắn vẫn không có một chút suy giảm.

Cứ như một con English Mastiff vậy. 

Cũng vì yêu chó nên mới nhặt cậu ta đem về công ty. Vốn hắn nghĩ to xác như vậy ít nhiều cũng có ích, đầu óc chậm chạp từ từ có thể dạy dỗ...Nhưng đến giờ Jung Ho Seok vẫn đang suy nghĩ liệu mình có làm sai hay không.

Cái sở thích nhặt người như nhặt chó này của hắn, xem ra cũng là điểm yếu rồi.

"Được rồi, tôi sẽ báo cáo với chủ tịch. Còn nữa, đừng gọi hyung-nim nữa thằng khốn này. Cậu sợ người ta không biết chúng ta là xã hội đen à?"

Seok Hoon giật mình nhìn nụ cười lạnh ngắt trên môi hắn, có chút chột dạ "Vâng, xin lỗi thưa Giám đốc."

"Bên Gangnam không nghiêm trọng chứ?"

"Tên mới đến đó có vẻ khó đối phó, trưởng phòng Park nghe nói đã phải đi theo đến đồn cảnh sát rồi ạ."

"Ha?" Jung Ho Seok nhướn mày, động tác trên tay cũng ngừng lại, lần này nụ cười trên môi hắn được kéo rộng hơn, lộ ra một đốm đồng điếu mờ gần khóe miệng. Nhìn qua chợt có chút bất đồng với dáng vẻ nghiêm túc hắn đang bày ra.

"Xem ra tôi phải đến đó một chuyến rồi. Ai lại để Jindo của chúng ta cắn nhau với con Great Dane đó được chứ."

"Dạ...Jindo sao ạ?"

"Cậu không thấy trưởng phòng Park giống Jindo lắm sao? Cũng vì vậy mà tôi không nỡ mắng cậu ta bao giờ."

"À, cái này anh từng nói rồi. Người dân Đại Hàn Dân Quốc thì phải bảo vệ được giống chó của đất nước..." Seok Hoon biết mình lỡ lời, vội vã ngậm miệng lại nhìn hắn. Nếu trưởng phòng Park biết được cậu thật sự so sánh anh ta với Jindo, kết cục của cậu sẽ quá rõ ràng rồi.

"Vậy...vậy còn Great Dane thì sao ạ? Anh biết hắn ta ạ?"

"Con chó hoang đó à? Không phải lần này nó quay về tìm chủ sao?" Jung Ho Seok đứng dậy, đem gậy golf cất ngay ngắn vào túi. Sau đó liền mở ngăn kéo tủ của mình, lôi ra một bao thuốc nhét vào túi áo vest rồi như chợt nhớ ra gì đó mà lên tiếng.

"Có bật lửa không?"

"Em sẽ đi mua ạ. Nhưng Giám đốc có hút thuốc sao ạ?"

"Seok Hoon à, cậu nhìn thấy chó Great Dane bao giờ chưa?"

"Chưa ạ..."

"Great Dane ấy hả, lớn lên cũng tàm tạm giống cậu thôi. Nhưng nếu dựng tai nó lên thì cũng ngầu lắm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip