[K+] Khoảng cách [Short fic | EunHae]

Author: Aquariuz (Me)
Rating: K+
Disclaimer: Các nhân vật có thật không thuộc về tôi, nội dung câu chuyện do tôi quyết định.
Category: General
Pairings: Eunhae main (very little Yewook, Kyumin, Hanchul, Kangteuk...)
Status: Completed
Note: Đây là fic đầu tiên do mình viết, và lại chọn thử thách là Eunhae couple.
- Mong mọi người góp ý thẳng thắn và nhiệt tình. Mình cảm ơn những ai bỏ thời gian ra để đọc fic của mình.
Warning: - Mình viết nhân vật dựa theo cảm nhận của mình về một khía cạnh khác của Eunhae, bạn nào không thích hình tượng này xin đừng bash hay gây war nhé. cảm ơn.


Summary: Có phải do em quá vô tâm hay vô tình ... Sao chúng ta lại xa như thế này...

Khoảng cách


Chap 1:


- Chào mọi người, em mới về.

Eun Hyuk vừa cười vừa vẫy tay chào các thành viên còn lại trong ktx. Anh vừa hoàn thành xong chương trình sukira nên về khá là muộn. Bước chân vào nhà đã thấy mọi người đang cùng nhau phá phách ở phòng khách. Bình thường khi thì những cuộc nghịch ngợm của nhóm đang diễn ra, Dong Hae luôn có mặt để cùng pha trò. Nhưng lúc này, lại chẳng thấy cái dáng nhỏ nhỏ, gầy gầy của cậu trong cái đám nhốn nháo trong phòng khách kia.


Han Kyung mới vừa dọn dẹp xong đống chén bát trên bồn rửa, đi từ nhà bếp ra thấy Hyuk đang đứng nhìn đám tiểu quỷ nơi phòng khách.


- Hae nó ở trong phòng ấy, từ lúc ở phòng tập về là chui vào đó luôn, tối cũng không ra ăn cơm. Em lên xem nó thế nào rồi.


Eun Hyuk cười, gật nhẹ đầu với Han rồi bước lên lầu, hướng đến cửa phòng có tên là Eunhae.

*Cạch*

Hyuk nhẹ nhàng mở cửa phòng và đóng nó lại sau lưng mình. Trong phòng, Dong Hae đang ngồi trên giường của hai người, tay cầm mp3, đầu hơi ngả ra phía sau và mắt nhắm nghiền như đắm chìm trong những điệu nhạc nho nhỏ được phát ra từ tai nghe của cậu. Thoáng nghe thấy tiếng mở cửa, cậu cởi bỏ headphone và hướng mắt về phía cửa phòng.


- Anh về rồi àh? Dong Hae mỉm cười và nghiêng đầu nhìn Hyuk.


Không trả lời, anh khẽ cởi bỏ áo khoác trên người mình ra rồi từ từ bước đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh cậu. Khẽ đưa tay vén những sợi tóc loà xoà trên trán Dong Hae, anh nhìn cậu vào đôi mắt nâu buồn ấy, dịu dàng nói:


- Em có chuyện gì vậy, Haenie?


- Không... em có chuyện gì đâu... không có chuyện gì đâu Hyukie à._ Cậu lắc đầu, lúng túng tránh ánh mắt của anh.


Eunhyuk không nói gì, anh nhẹ nhàng kéo người Dong Hae sát vào người mình, để đầu cậu dựa trên vai, vòng tay khẽ siết chặt, anh lên tiếng:


- Haenie...


Cậu hơi giật mình vì tiếng gọi buồn đó của Eunhyuk, ngẩng mặt lên, cậu chạm phải đôi mắt anh đang nhìn cậu đầy triều mến và như muốn nói:


"Em có thể tin tưởng anh mà"


Thật sự cậu không thể cưỡng lại đôi mắt ấy, thở nhẹ ra rồi dụi đầu vào ngực anh, Dong Hae cất tiếng khe khẽ:


- Em vừa được biết là tuần sau phải sang Trung Quốc tiếp tục việc quảng bá cho Super Junior M.


Sau câu nói đó, căn phòng chìm trong im lặng. Chỉ biết vòng tay của Eun Huyk siết chặt cậu hơn trong lòng mình, khuôn mặt Dong Hae vùi vào vùng ngực của anh còn bàn tay thì nắm chặt phần áo trên vai anh. Cả hai như đeo đuổi theo suy nghĩ của mình.


- Em sẽ rất nhớ anh._ Dong Hae nói như thì thầm


- Ai sẽ cùng em nhảy đôi, làm trò, chọc phá mọi người trên sân khấu đây? _ Đôi vai của cậu khẽ run lên


- Ai sẽ ngồi nghe em kể lể, ôm em khi em lạnh ... hôn em trước khi ngủ... lau nước mắt cho em... anh biết em nhạy cảm thế nào mà..._ Nơi ngực anh giờ đã thấm ấm nước mắt của cậu.


- Không có anh... em phải làm sao đây... em sẽ ra sao đây ... Dong Hae mà không có Eun Hyuk thì sẽ cô đơn lắm ... _ Cậu nấc thành tiếng, giọng nói cũng đã lạc đi, trong vòng tay anh, cậu không thể kìm chế cảm xúc của mình nữa.


Eun Hyuk cứ ôm Dong Hae như vậy, anh để cậu khóc thoải mái trong lòng mình, anh biết cậu đã phải kiềm nén cho đến khi anh về, đến khi anh ôm cậu như thế này, cậu mới có thể an tâm trút hết tâm sự và cảm xúc của mình, chỉ với anh thôi. Khi tiếng nấc nhỏ đần và nhịp thở của cậu đã đều trở lại, anh dùng cả hai bàn tay của mình, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt cậu, bằng cách dịu dàng nhất, anh đặt môi mình lên những giọt nước mắt trên gò má và đôi mắt của cậu.


Rời môi khỏi gương mặt cậu, đôi mắt Eun Hyuk như đắm chìm trong màu nâu và nét buồn trong mắt Dong Hae, anh thì thầm đủ cho cậu nghe:


- Em biết dù là ở đâu, anh vẫn luôn ở cạnh em đúng không?


Dong Hae khẽ gật đầu


- Vậy nên, Haenie phải mạnh mẽ lên, em phải cho mọi người thấy một Super Junior không dễ dàng bị khuất phục, trên sân khấu hãy thể hiện hết mình, cho cả phần của anh luôn nhé.


Eun Hyuk mỉm cười khi thấy cái gật đầu khẽ của Dong Hae.


- Khi buồn hay mệt mỏi không được ngồi suy nghĩ một mình, muốn khóc thì hãy gọi cho anh. Không được giấu anh bất cứ chuyện gì biết chưa?


- Vâng, em biết rồi. _Cậu phì cười khi thấy vẻ mặt nghiêm nghị của anh._ Anh mau đi tắm đi rồi đi ngủ, khuya rồi.


- Haenie ngoan. _ Đặt một nụ hôn trên trán cậu rồi anh đứng dậy lấy đồ đi vào phòng tắm.


Còn lại Dong Hae ngồi đó, cậu cười hạnh phúc. Anh luôn biết cách làm tâm trạng cậu tốt hơn dù là trong hoàn cảnh xấu thế nào đi chăng nữa. Khi biết tin SuJu M sẽ phải sang Trung Quốc, cậu không phản ứng mạnh như các thành viên khác. Ryeowook với Sung Min hyung lặng lẽ khóc bên cạnh Yesung hyung và Kyu Hyun ngay khi quản lí vừa đi khỏi, Han Kyung hyung thì cuống cuồng rượt theo Heechul hyung chạy ra khỏi phòng tập. Chỉ có cậu là ngồi yên và đưa mắt nhìn vào khoảng không. Không phải cậu không biết buồn, nhưng nước mắt không thể trào ra, còn ngực cứ như bị vật gì nặng hàng tấn đè lên trái tim nhỏ bé, đau nhói. Nhưng khi ở trong lòng anh, được vòng tay anh che chở, mọi cảm xúc bị đè nén được rũ bỏ, nước mắt cũng có thể dễ dàng tuôn rơi. Là Dong Hae luôn thấy mình nhỏ bé và luôn được bảo vệ bởi Eun Hyuk.


- Sao còn chưa đi ngủ?_ Giọng của Eun Hyuk vang lên kéo Dong Hae ra khỏi dòng suy nghĩ.


- Em chờ anh. _Cậu mỉm cười tinh nghịch.


Eun Hyuk với tay tắt đèn trong phòng rồi nằm lên giường, kéo Dong Hae lại gần mình và kéo chăn lên đắp cho cả hai.


- Ngủ ngon, Haenie. _ Eun Hyuk hôn lên trán Dong Hae rồi để cậu vùi mặt vào ngực mình.


- Ngủ ngon, Hyukie. _ Cảm thấy cấm áp trong vòng tay người yêu, Dong Hae dường như ngủ ngay lập tức. Cậu đã quá mệt sau khi luyện tập vũ đạo mấy tiếng liền cộng với trận khóc lóc lúc nãy đã nhanh chóng đẩy cậu vào một giấc mộng bình yên.

-----------------------------♥♥♥-------------------------------------------------------------------

Trên sân thượng ktx của Super Junior, có một người con trai ngồi dựa lưng vào tường, hướng ánh nhìn mông lung vô định lên bầu trời đêm đầy sao của Seoul. Từ từ nơi đôi mắt đen tuyệt đẹp ấy, những giọt nước như thuỷ tinh lấp lánh rơi xuống, vỡ tan. Những giọt nước trong suốt vẫn rơi vô định không kìm chế, vả người anh như run lên, chỉ có tiếng nấc bị đè nén. Nếu đứng nhìn ở một góc khung cảnh, chàng trai thật cô đơn.


Trong Super Junior, có vài người được coi là nhạy cảm và dễ khóc nhất. Như "Thiên Thần Không Cánh" Leeteuk, mạnh mẽ nhưng mau nước mắt. Một "Ánh Nắng Ban Mai Rực Rỡ" Kim Ryeowook bé nhỏ, dễ khóc cần được che chở. Hay "Biển Đông Bao La" Lee Dong Hae rất nhạy cảm và yếu đuối.


Trong Super Junior không ai là không biết một người cũng rất dễ bị tổn thương, cũng rất dễ rơi nước mắt,mang một trái tim trầm lặng và nỗi buồn sâu lắng. Luôn hài hước và bày trò khi ghi hình hay trên sân khấu, cũng luôn tỏ ra mình mãnh mẽ. Vâng, người đó không ai khác chính là "Chàng Trai Đá Quý Lấp Lánh" Lee Eun Hyuk.


Eun Hyuk là người có trái tim dễ vỡ và luôn ôm nỗi buồn ngấm ngầm nhất Super Junior. Các thành viên đều biết tâm hồn Eun Hyuk rất mong manh và mọi người đã từng rất lo lắng khi mà anh không để ai chạm vào được góc tâm hồn của mình. Thế nên tất cả đã rất mừng khi EunHae thành cặp, họ mong Dong Hae sẽ giúp Eun Hyuk xoa dịu mọi nỗi đau của anh. Nhưng không ai biết rằng, kể cả Dong Hae, lâu lâu anh vẫn lên sân thượng của ktx và khóc một mình.


Eun Hyuk yêu Dong Hae, không ai có thể phủ nhận điều này. Vì yêu, anh ép mình phải mạnh mẽ để có thể bảo vệ cậu, để cho cậu một chỗ dựa vững chắc khi mệt mỏi. Anh không muốn những chuyện buồn của anh làm đau trái tim bé nhỏ của cậu. Sau lần anh khóc trên sân khấu sau khi Super Junior nhận được giải thưởng lớn, cậu đã lo và khóc suốt buổi, anh tự nhủ không được làm cậu phải lo lắng cho mình. Lúc nãy khi nghe Dong Hae nói SuJu M phải sang Trung Quốc, tim anh đã hẫng đi một nhịp, lồng ngực đau nhói khi nghĩ đến chuyện phải xa cậu. Đầu óc anh trống rỗng, chi khi nghe những tiếng nấc nghẹn của cậu, anh mới tỉnh táo lại và tự bảo bản thân phải mạnh mẽ. Cậu đã rất yếu đuối rồi, nếu anh mà khóc và mất bình tĩnh thì cậu sẽ ra sao chứ.


Sau khi Dong Hae ngủ say, Eun Hyuk bước nhẹ ra khỏi giường. Một mình trên sân thượng, anh cho phép mình cảm xúc tự do, bàn tay nắm chặt nơi ngực trái, nước mắt rơi vô định, đôi môi khe khẽ:


_ Haenie à... cá ngố à... anh sẽ rất nhớ em... Haenie àh... không có em thì anh cũng không làm gì được đâu... không có Dong Hae thì Eun Hyuk cũng cô đơn lắm... Haenie àh...._ Những câu nói bị ngắt quãng bởi tiếng nấc.

Eun Hyuk cứ ngồi đó như vậy, thuỷ tinh lấp lánh vẫn cứ rơi từ đáy mắt buồn.


Là Dong Hae vô tình không nhận ra những nỗi đau sâu thẳm trong tâm hồn người yêu....

....Hay vì một Eun Hyuk ích kỉ luôn giấu chặt nỗi cô đơn của mình.


End Chap. 1

Chap 2:

Những ngày sau đó là chuỗi thời gian bận rộn với các thành viên của Super Junior. Các thành viên của Suju M thường xuyên phải luyện tập vũ đạo và rèn luyện tiếng Trung của mình. Những thành viên còn lại, người thì MC, DJ, gameshow, còn cả những luyện tập của SuJu H. Lịch công việc quần quật, mệt mỏi cả ngày nhưng khi đêm về, ktx lại vẫn ngập tràn tiếng cười và ấm áp của 13 con người.


Heechul dịu dàng hẳn đi, anh không còn liên tục bắt nạt Han Kyung nữa và luôn bắt cậu phải làm cơm chiên cho mình ăn.

Yesung không còn nhốt mình trong phòng sáng tác nhạc hay chơi với Khoai Lang Nhỏ một mình nữa, anh luôn bên cạnh Ryeowook, phụ cậu dọn dẹp nhà và giúp cậu nếm các món ăn ở bếp.

Kyu Hyun bỏ xó cái laptop của mình cùng trò Star Craft. Mỗi đêm cậu lại ôm Sung Min trong lòng và hai người tâm sự với nhau đến khi ngủ thiếp đi.

Kang In đang ngồi trên sopha, bên cạnh là Lee Teuk lười biếng gác đầu lên vai người yêu. Những người khác cũng cùng xem một bộ phim tình cảm nào đó. Đôi khi vang lên những câu bình luận nho nhỏ và tiếng cười khúc khích.

Tất cả thật bình yên như được chuẩn bị cho một sự chia ly. Mọi người đều cố gắng dành trọn vẹn thời gian cạnh những người mà mình yêu thương nhất.


Còn với Eun Hyuk, mỗi khi xong công việc là anh vội về nhà, bước vào phòng là y như rằng bắt gặp một Dong Hae đang ngồi trên giường với gương mặt phụng phịu rất đáng yêu nhìn anh. Mỗi lần như vậy, anh luôn cười và ngồi xuống bên cạnh, hỏi han cậu.


- Hôm nay em phải thu âm bài U tiếng Trung, cái đoạn rap em làm mãi mà không được._ Mặt cậu xìu xuống và chán nản. - Sao lại giao cho em cái đoạn khó thế chứ.


Anh phì cười và bẹo má cậu. Trông cậu lúc này rất dễ thương, môi thì hơi chu ra, má thì phồng lên.


- Ăn kem nhé? Nó sẽ làm tâm trạng của em tốt hơn đấy. _ Anh vừa nói vùa áp hũ kem nhỏ lên má Dong Hae làm cậu la lên oai oái.


Ngồi nhìn cậu ăn kem một cách thích thú, thỉnh thoảng lại quay qua đút cho anh vài thìa và cười phá lên khi cố ý quẹt kem lên mặt anh. Nét vô tư và nụ cười toả nắng đó, anh muốn bảo vệ nó mãi. Nghiêng đầu, Eun Hyuk khẽ đặt môi mình lên đôi môi lành lạnh vì kem của cậu. Một nụ hôn caramel ngọt lịm. Anh từ từ vòng tay ra sau cổ cậu, đẩy nụ hôn sâu và dài hơn chứa đựng tất cả tình yêu chân thành mà anh dành cho cậu. Nhìn cậu lúng túng, đỏ mặt trong lòng anh khi nụ hôn kết thúc, anh mỉm cười nhẹ.


- Chờ anh tắm ra rồi đi ngủ nhé. _ Anh nói rồi bước vào phòng tắm, bỏ lại một con cá mặt mũi đỏ lựng phía sau.


Đối với Dong Hae, mỗi nụ hôn với Eun Hyuk như nụ hôn đầu. Tim cậu luôn đập mạnh, tay chân thì lúng túng, hồi hộp và ngượng ngùng. Anh luôn cho cậu cảm giác ngọt ngào. Anh luôn bảo vệ cậu. Bên anh, cậu thấy bình yên và an toàn. Cậu rất sợ khi mà không có anh bên cạnh, cảm giác chơi vơi và lạc lõng đến dường nào. Hạnh phúc có phải chỉ đơn giản là như bây giờ không, là khi yêu và được yêu?

---------------♥♥---------------------------------------

Những ngày sau đó nữa, mỗi tối về, Dong Hae đều có những buồn phiền trong ngày và ngồi kể lể với anh:


- "Tụi em phải tập vũ đạo mới cho U, hai bài cứ giống giống nhau làm em lẫn lộn mãi..."

- "Tiếng Trung khó quá đi, em tập nói mãi mà chẳng thuộc được..."

- "Mọi người và các fan có chấp nhận hai thành viên mới của nhóm không nhỉ..."

- "Em sợ... em lo... lỡ mà... chẳng may..."


Hàng trăm, hàng ngàn nỗi lo sợ của cậu khi cái ngày phải qua Trung Quốc đến gần. Những lần như vậy, anh ngồi bên cạnh và nghe cậu nói. Thỉnh thoảng đưa kem cho cậu ăn, đặt những nụ hôn nhẹ lên trán, ôm cậu thật chặt khi ngủ và thì thầm những câu nói dộng viên như muốn xoa dịu phần nào nỗi lo lắng và đưa cậu vào giấc ngủ êm đềm.

Dong Hae không biết, khi nghe những tâm sự của cậu, anh luôn tự trách bản thân sao quá vô dụng, sao không thể chia sẻ một phần nỗi lo mà cậu đang mang. Tại sao anh không là một phần của SuJu M để phụ giúp cậu. Từ giờ cậu sẽ cùng những thành viên khác đối mặt với khó khăn mà không có anh. Từ giờ trên sân khấu, anh cũng không còn bên cạnh cậu nữa. Dong Hae không biết Eun Hyuk cũng có vô vàn nỗi lo sợ. Anh sợ khi Dong Hae trưởng thành, mạnh mẽ hơn, sẽ không cần đến anh nữa. Xa nhau lâu như vậy, tình cảm của cậu sẽ thay đổi chăng? Cậu có tìm đến anh khi cần chia sẻ tâm sự không. Những lo sợ cậu sẽ rời xa làm trái tim anh đau nhói.

Trên sân thượng, thỉnh thoảng lại xuất hiện một bóng người yếu đuối, mỏng manh. Lệ tuôn rơi âm thầm ...

Dong Hae à... cậu có cảm nhận được nỗi sợ hãi của anh không?

---------------------♥♥♥------------------------------------------------------------


Rồi cái ngày chia ly cũng đến. Đêm trước đó, Dong Hae khóc trong vòng tay Eun Hyuk đến khi thiếp đi. Nước mắt rơi cả trong giấc ngủ chập chờn của cậu. Anh khẽ dùng ngón tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu, tay siết chặt cậu, cố dỗ cho giấc ngủ của cậu bình yên hơn. Rồi anh dùng cả đêm để ngắm gương mặt cậu, anh cố ghi khắc những đường nét trên khuôn mặt người yêu. Anh sẽ nhớ cậu đến phát điên mất.

Dong Hae khẽ mở mắt, bàn tay cảm nhận được khoảng trống bên cạnh. Cậu vội bật người ngồi dậy, dáo dác nhìn xung quanh tìm bóng dáng của Eun Hyuk. Mắt cậu chạm phải mảnh giấy màu xanh ngọc bích ở trên đầu giường cùng với lời nhắn của anh:


"Anh có lịch quay của SuJu H nên cùng mọi người đi trước. Xin lỗi vì không thể nói câu tạm biệt với em. Haenie phải mạnh mẽ lên nhé, thời gian qua nhanh rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau mà. Dong Hae fighting! Cá Ngố Fighting!

Anh yêu em!

xoxoxoxo
Hyukie"


Cậu tung chăn, mở cửa phòng và chạy vội xuống dưới nhà, trong lòng mong anh vẫn chưa đi. Dong Hae chạm mặt Ryeowook với đôi mắt đỏ hoe vì mới khóc xong, bên cạnh là Han Kyung đang cố gắng an ủi. Thấy cậu, anh lên tiếng:


- Mọi người đã đi từ sớm rồi, còn lại chúng ta thôi. _Anh vừa nói vừa gượng cười nhưng Dong Hae biết anh cũng rất đau lòng mà.

- Xem ra họ muốn chúng ta đi một cách nhẹ nhàng nhất._ Kyu Hyun vừa kéo valy trong phòng ra vừa nói.


Căn phòng lại trở nên im lặng, lâu lâu lại vang lên những tiếng nấc nhỏ của Ryeowook. Dong Hae nhẹ nhàng bước lên phòng, cậu vùi mình trong chăn tìm kiếm chút hơi ấm của anh còn sót lại. Vậy đêm qua là đêm cuối cùng hai người bên nhau. Eun Hyuk sẽ không ra sân bay tiễn cậu, sẽ không ôm và hôn tạm biệt cậu. Đọc lại mảnh giấy anh viết cho cậu, nước mắt khẽ ứa ra, lồng ngực đau nhói.

"Không được khóc, Eun Hyuk bảo phải mạnh mẽ lên mà, Lee Dong Hae Fighting!"

Tự nhủ thầm, cậu lấy tay quẹt nhanh giọt nước vừa rơi xuống trên mặt. Bước chân vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, chuẩn bị cho cuộc hành trình dài. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa và tiếng của Han Kyung vang lên sau cánh cửa:


- Dong Hae àh, chuẩn bị xong chưa, đến giờ phải ra sân bay rồi.


- Xong rồi ạ, hyung vào giúp em đem đồ xuống với._ Dong Hae nói vọng ra khi đang cố kéo cái valy của mình lại.


Xuống nhà, khi mọi người đều đã chuẩn bị xong. Ryeowook đã hết khóc và đang cười nói với Kyu Hyun. Han Kyung cũng đã cảm thấy tốt hơn khi Shi Won chọc ghẹo anh. Tất cả đều đang cố gắng mạnh mẽ với thử thách phía trước. Dong Hae khẽ cười với những thành viên mà cậu sẽ cùng nhau sát cánh, chia sẽ buồn vui, nương tựa lẫn nhau trong khoảng thời gian sắp tới.

Cánh cửa đóng lại sau lưng, đánh dấu sự bắt đầu hành trình mới của năm chàng trai trong Super Junior ...


-------------------------♥♥♥------------------------------------------------


- Han Kyung vừa thông báo với hyung là mọi người đã làm xong thủ tục và chuẩn bị lên máy bay. _ Lee Teuk vừa dập điện thoại vừa nhìn các em của mình và nói.


Mọi người đang nói chuyện với nhau thì tự nhiên im lặng. Mỗi người một biểu hiện khác nhau nhưng có ai là không biết họ đều có chung một nỗi buồn, nỗi đau khi xa người yêu. Lee Teuk thở dài và dựa đầu vào người Kang In, anh không biết phải làm gì để giúp những đứa em của mình bây giờ.


- Em ra ngoài một lát. _ Eun Hyuk đứng dậy và bước ra ngoài trước ánh mắt lo lắng của Lee Teuk. Anh đi lên sân thượng của công ty. Gió trên này rất mạnh vì đây là tầng cao nhất của công ty. Từng đợt gió rát buốt quất vào mặt anh nhưng anh không cảm thấy gì nữa ngoài nỗi đau trong tim.


Cả đêm qua ngắm nhìn cậu, sáng nay anh cố bước ra khỏi phòng thật nhanh sau khi để lại mảnh giấy cho cậu. Anh không có đủ can đảm đứng trước mặt để nói lời tạm biệt với cậu, anh biết cậu sẽ khóc, anh sợ anh sẽ không kìm chế được nước mắt của mình. Anh biết sự có mặt của mình sẽ làm cậu ra đi khó khăn hơn. Biết cậu đi rồi sẽ trở lại, nhưng sao vẫn sợ và bất an như thế này.

Có chiếc máy bay vừa được cất cánh, bay lên trời xanh bao la. Đó có phải là chuyến bay mang người yêu anh đi xa...

Có những tình yêu và trái tim đang được số phận thử thách...


End Chap 2

Chap 3

Những tuần sau đó ở ktx luôn mang một không khí ảm đảm buồn tẻ. Không còn những cuộc cãi vã lớn tiếng của HanChu hay nhiều trò phá phách của EunHae. Không còn khung cảnh lãng mạn của KyuMin và nhà bếp đầy ấp tiếng cười của YeWook. Mọi người ai cũng đi sớm về trễ rồi lại nhốt mình trong phòng riêng, ôm điện thoại hay máy tính để thường xuyên liên lạc với người yêu. Bộ đôi KangTeuk thấy các em mình như thế cũng giảm hẳn mức độ tình cảm của hai người khi ở trước mặt mọi người.


Thỉnh thoảng khi đi ngang qua phòng của mỗi người, Eun Hyuk lại vô tình nghe được tiếng khóc thút thít của Sung Min nói chuyện với Kyu Hyun, tiếng giọng trầm ấm áp của Yesung khi an ủi Ryeowook hay tiếng la mắng của Heechul dành cho Han Kyung.


Eun Hyuk và Dong Hae không nói chuyện nhiều như các đôi khác vì anh không gọi cho cậu mỗi ngày, chỉ có cậu là thường xuyên gọi cho anh thôi. Không phải anh không nhớ cậu, bao nhiêu lần anh cầm điện thoại lên, bấm số của cậu, rồi lại dập máy. Anh không biết khi nào cậu xong việc, anh sợ làm ảnh hưởng đến cậu, không muốn cậu phải lo lắng cho anh. Chỉ hằng đêm Eun Hyuk nhắn cho cậu một tin nhắn chúc ngủ ngon và vài lời động viên cậu. Dong Hae luôn trách anh sao chẳng thèm quan tâm cậu như những cặp khác, khi thì giận dỗi bảo anh chẳng nhớ cậu nhiều như cậu nhớ anh, khi thì lại nói vu vơ rằng anh hết yêu cậu rồi.

Có lần cậu gọi anh vào lúc nửa đêm, khóc toáng lên trong điện thoại rằng cậu sẽ đặt vé bay về Hàn để gặp anh, rằng cậu nhớ anh lắm. Hôm đó, anh dành gần cả đêm để trấn an con cá ngốc ấy bình tâm lại trong khi tim anh như vỡ ra từng mảnh nhỏ khi nghe tiếng nấc nghẹn của cậu. Anh nuốt nước mắt vào lòng để dỗ dành cậu vào giấc ngủ. Sau khi dập máy và chắc chắn cậu đã ổn, anh thả mình xuống giường và nước mắt rơi ướt đẫm gối. Anh nhớ Dong Hae đến phát điên, thiếu cậu giấc ngủ đến với anh khó khăn hơn, không có hơi ấm của cậu căn phòng lạnh lẽo đến đáng sợ.


- Dong Hae àh, anh nhớ em lắm..._ Eun Hyuk khẽ nói trước khi nước mắt đưa anh vào giấc ngủ chập chờn.

-----------------------♥♥♥-----------------------------------------------------

Hai tháng qua, ba tháng qua...


Mọi người dần bắt nhịp được với sự xa cách. Ngôi nhà bây giờ cũng đỡ buồn tẻ hơn trước. Sung Min luôn hăng hái vào bếp nấu nướng, Heechul luôn bắt nạt mọi người, Yesung và cái tính kì lạ của anh ấy luôn làm ktx vui nhộn hẳn lên. Eun Hyuk luôn nhảy những điệu nhảy độc đáo làm mọi người thích thú Tất cả cũng ít thấy tủi thân hơn với những cảnh tình cảm sến súa của bộ đôi KangTeuk. Căn ktx bây giờ đã ấm áp lên rất nhiều như lấy tinh thấn để chờ đợi cái ngày mọi người được gặp lại nhau.


Những tưởng mọi chuyện sẽ luôn bình yên như thế, nhưng tình yêu nào chẳng có sóng gió, nhất là khi ở xa nhau thế này, những nghi ngờ, hờn ghen lại dễ phát sinh. Ktx đã bắt đầu có xung đột, cãi vã của các cặp đang xa cách nhau.

- Cậu bảo tôi tin cậu, tôi tin thế nào được, trên truyền hình thì ôm vai bá cổ, về nhà thì chung phòng, miệng thì cứ Zhoumi thế này, Zhoumi thế kia... Tôi chịu đủ lắm rồi Jo Kyu Hyun!!!_ Sung Min dập máy, ném thẳng cái điện thoại vào con sói bông trên sopha mà anh hay ôm mỗi ngày. Mắt thì long lên vì giận và có một gì đó tổn thương.

Sau hôm đó, Sung Min lao đầu vào công việc, tối thì đến phòng tập thể hình, chỉ về nhà khi đã mệt lả người và thiếp ngay khi vừa đặt lưng xuống giường. Ai thấy cũng đều lo lắng nhưng không biết giúp như thế nào.

Vài ngày sau đó ....


- Vâng anh biết rồi Ryeowook, Henry đánh violin hay, nhảy đẹp, thích ăn vặt, luôn nhõng nhẽo, đáng yêu, mặt búng ra sữa... dạo này đang có cặp đôi HenWook rất được yêu thích đấy, sao hai người không đến với nhau luôn đi cho vui nhà vui cửa.


Yesung chán nản gập điện thoại lại, nén một tiếng thở dài rồi khoác áo đi đến phòng thanh nhạc. Anh vùi đầu vào việc sáng tác và luyện âm đến khi cổ họng đau rát còn giọng thì khẳn đặc. Lại thêm một cặp khiến mọi người phải lo lắng.

Một tuần sau đó ....


- Yah, Han Kyung!! Cậu thật muốn chọc tôi tức điên lên đấy à, lần trước là nháy mắt, khoác vai, ôm eo, tôi không chấp... giờ thì còn nhảy sexy, để cho cô ta đụng chạm lên người thế àh... tôi không cần biết là dancer hay kịch bản gì hết... Vậy tôi chia tay cho cậu được tự do muốn làm gì thì làm!!!_ Đến quả bom Kim Hee Chul cũng đã bùng nổ rồi.


Mọi người chán nản nhìn ba người cứ như tử thần sống trong nhà, mặt mày lúc nào cũng đằng đằng sát khí, ba cái tên "Kyu Hyun, Ryeowook, Han Kyung" và vô vàn những từ ngữ liên quan khác như "Sói, đậu, cơm chiên..." đã trở thành những chữ "Không muốn chết thì đừng nhắc tới."

-----------------------♥♥♥---------------------------------------------

Còn Dong Hae và Eun Hyuk thì sao? Một người nhạy cảm như Dong Hae có đủ mạnh mẽ để tin vào tình yêu của hai người không hay lại nảy sinh những suy nghĩ lung tung rồi buồn một mình. Đã mấy ngày hai người không trả lời tin nhắn của anh nữa. Bình thường thì sẽ luôn tay tâm sự với anh, không thì sẽ gọi điện mà huyên thuyên chuyện này chuyện kia. Lần đầu tiên cậu im lặng với anh lâu đến vậy, anh lo lắng, anh bồn chồn, anh không biết có chuyện gì xảy ra với cậu không. Anh không tập trung làm được gì, trong đầu luôn nghĩ về Dong Hae.


"Rốt cuộc thì em có chuyện gì vậy, Hanie?"

Eun Hyuk nằm dài trên giường, mệt mỏi sau một ngày làm việc. Anh nghĩ đến Dong Hae, anh muốn nghe giọng cậu và hỏi cậu đã có chuyện gì xảy ra. Bất giác anh cầm điện thoại và ấn số của cậu, lần đầu tiên anh chủ động gọi kể từ khi cậu sang Trung Quốc. Những tiếng chuông khô khốc vang lên, có người nghe điện thoại nhưng im lặng, không có một tiếng nói nào.


- Haenie àh?_ Eun Hyuk nhẹ nhàng lên tiếng, anh biết Dong Hae đang nghe máy.


- ......


- Haenie àh... _ Anh vẫn kiên nhẫn lên tiếng gọi cậu.


- ...... _ Đã có tiếng nấc nhẹ bên phía cậu


- Haenie, em khóc đấy àh... _ Nghe tiếng khóc ngày càng to hơn của cậu, anh hốt hoảng, trong lòng nóng như lửa dốt.


- Hyukie... Hyukie àh... _ Cậu khóc lớn hơn, giọng bắt đầu lạc đi.


- Cứ khóc đi Haenie, bình tĩnh lại rồi nói cho anh cũng được._ Anh cố gắng bình tĩnh để trấn an cậu nhưng thật ra trong lòng anh lúc này rối bời, đứng ngồi không yên.

Sau câu nói của anh, cậu như vỡ oà, khóc lớn như một đứa trẻ. Anh không biết cậu đã kìm chế mấy ngày rồi mới được khóc một trận thế này với anh. Eun Hyuk vẫn im lặng, kiên nhẫn nghe tiếng cậu nấc lên từng hồi ở bên kia đầu dây. Anh thật mong mình có thể bên cạnh, lau nước mắt cho cậu, ôm cái thân hình nhỏ bé ấy vào lòng mà vỗ về. Tim anh đau thắt khi tưởng tượng ra hình ảnh nhỏ bé cô đơn của cậu lúc này. Một lúc sau, khi cảm nhận được tiếng khóc của Dong Hae nhỏ dần và tâm trạng của cậu đã tạm ổn trở lại. Anh nhẹ nhàng lên tiếng.


- Có chuyện gì vậy Haenie?


Cậu im lặng một chút rồi lên tiếng:


- Mọi người nói... Anh và Sung Min Hyung... hai người... EunMin couple... _ Cậu lúng túng, giọng cứ nhỏ dần.


- Hả...? Eun Hyuk dù nghe không sót một từ của cái câu chuyện không đầu không đuôi dù giọng cậu rất nhỏ, anh vẫn không hiểu cậu muốn nói gì. _ Em muốn nói đến chuyện gì thế Haenie?


- Mọi người nói anh với Sung Min hyung dạo này thân thiết lắm, trên truyền hình cũng hay ôm và khoác vai, thỉnh thoảng còn thì thầm rất tình cảm với nhau. Tất cả còn bảo couple EunMin cũng đang được yêu thích nữa.Dong Hae nhắm mắt nói một lèo qua điện thoại, cậu cảm thấy rất ngượng khi nói với anh như thế này, rằng cậu đang ghen với anh và Sung Min hyung. Khi thấy EunMin trên truyền hình gần gũi với nhau, cậu đã rất buồn. Dong Hae cảm thấy tủi thân khi không được cùng anh đứng trên sân khấu, không được cùng anh vui đùa.


- Anh không hay gọi cho em, cũng ít nói là nhớ em, em đã nghĩ rằng anh không cần em nữa.


- .....


- Hyukie?_Dong Hae cảm thấy lo lắng khi nhận được sự im lặng của anh bên kia đầu dây.


- Mấy ngày nay, em không liên lạc với anh là vì lý do này àh?_ Giọng Eun Hyuk có phần đanh lại.


- Không, là em cảm thấy có lỗi vì đã không tin tưởng vào tình cảm mà anh dành cho em, không tin vào tình yêu của chúng ta. _ Giọng Dong Hae chùng xuống và mang mác buồn. _Hyukie àh, em xin lỗi.


- .....


- Hyukie, anh giận àh? Em sẽ không như vậy nữa, sẽ không ghen, sẽ không nghĩ linh tinh nữa, anh đừng giận mà..._ Giọng Dong Hae bắt đầu run run và nước mắt lưng tròng.


- Lee Dong Hae, em nghe kĩ lời anh nói đây. Lee Eun Hyuk chỉ yêu duy nhất một mình Lee Dong Hae. Là khỉ ngốc yêu cá ngố, là Hyukie yêu Haenie, là anh yêu em. Anh nhớ em từng ngày, từng đêm, mỗi giờ, mỗi phút và mỗi giây. Không có em thì anh như người chết ngạt khi thiếu khí để sống. Vì vậy, Lee Dong Hae, em không bao giờ được nghĩ đến chuyện Eun Hyuk này không yêu, không nhớ, hay không cần đến em... biết chưa?


Eun Hyuk nói hết những gì trong trái tim anh cho Dong Hae nghe. Anh như phát điên khi nghe cậu có suy nghĩ rằng anh không yêu và không cần đến cậu.


- Còn nữa, vài tuần trước em không biết đã có một cuộc cãi nhau của KyuMin àh? Sung Min hyung đã rất giận hét toáng vào điện thoại vì ghen với ZhouMi và Kyu Hyun đấy. Cho nên chuyện anh với Sung Min hyung hay couple EunMin là TUYỆT ĐỐI không thể xảy ra.


- Vâng, em biết rồi, em xin lỗi Hyukie. _ Giọng Dong Hae có vẻ hơi sợ sệt vì lần đầu Eun Hyuk lớn tiếng với cậu như thế này. Nhưng trong lòng lại cảm nhận được sự ấm áp khi nghe được những lời từ trái tim anh. Tất cả giúp cậu tin tưởng anh hơn và vào cả tình yêu của hai người nữa.


- Àh, anh nói đến KyuMin em mới nhớ, dạo này tình trạng của Kyu Hyun rất tệ, Cả Ryeowook và Han Kyung hyung nữa. _ Giọng Dong Hae trở nên lo lắng khi nhắc đến chuyện của mọi người.


- Bên này cũng chẳng khá hơn đâu._ Eun Hyuk cũng khẽ thở dài khi nghĩ đến các hyung của mình._ Haenie, nghe anh nói này, sau này có chuyện gì cũng không được suy nghĩ lung tung một mình, hứa là phải luôn nghe lời giải thích của anh trước khi có kết luận. Anh không muốn em cũng lâm vào tình trạng của mọi người đâu. Hứa nhé Haenie?


- Em hứa. _ Dong Hae vừa nói vừa cười khúc khích. - Em cũng không muốn Hyukie phải như vậy đâu, nhìn mọi người bây giờ đau lòng lắm.


- Ùh, Haenie ngoan._ Giọng anh nhẹ nhàng và ân cần với cậu.

Hai người cứ nói chuyện với nhau về các thành viên trong nhóm, về công việc và đủ thứ chuyện khác. Một lúc sau anh chúc cậu ngủ ngon rồi dập máy.


Còn một mình trong phòng, anh nằm dài trên giường và lan man đeo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Đâu phải chỉ mình cậu hay các thành viên khác có những suy nghĩ, nỗi buồn, nghi ngờ, hờn ghen lung tung. Thấy bóng cậu trên sân khấu xa lạ, ít nói hơn hẳn vì bất đồng ngôn ngữ, gương mặt cũng kém rạng rỡ, lòng anh lại dấy lên một nỗi đau vô hình. Đôi khi bắt gặp những cử chỉ gần gũi của cậu với Ryeowook, Henry hay Han Kyung, anh cũng thấy khó chịu. Thỉnh thoảng nghe tên những couple mới như HanHae, HenHae hay HaeWook, anh cũng biết ghen.


Về những nỗi lo sợ, anh cũng có. Anh sợ đôi khi sự thiếu ân cần của mình sẽ làm tâm hồn nhạy cảm của cậu trống trãi. Anh sợ xa anh lâu như vậy, bên cạnh cậu sẽ xuất hiện người khác thay thế mình, lấp chỗ trong trái tim cậu. Anh cũng sợ cậu trưởng thành rồi, sẽ không cần anh nữa. Cố gắng làm vững chắc niềm tin trong trái tim cậu, còn anh thì sao....?


Dong Hae àh, cậu có thể xoa dịu và trấn an trái tim mong manh của anh không...?

-----------------------------♥♥♥-----------------------------------------------------------

Eun Hyuk đang nằm nghỉ miên man trên giường thì cửa phòng anh bật mở. Trước mặt anh lúc là Heechul hyung.


- Xuống nhà uống rượu với hyung!_ Heechul nói như ra lệnh


Biết không thể từ chối, ngày mai mọi người lại không có lịch làm việc nên anh cũng đứng dậy, theo Heechul xuống lầu. Vừa vào nhà bếp đã thấy Yesung lẫn Sung Min ngồi trên bàn ăn và khui những chai rượu đầu tiên. Eun Hyuk ngồi xuống bên cạnh Heechul và lên tiếng hỏi:


- Không kêu KangTeuk hả Heechul hyung?


- Cái cặp đôi hạnh phúc đó để họ vui vẻ với nhau đi chứ kêu làm gì, ở đây chỉ có những người cô đơn chúng ta thôi. Heechul càu nhàu. _Uống nào, tối nay không say không ngủ._ Vừa nói anh vừa lấy cầm chai Soju lên, rót vào ly nhỏ rồi cạn với mọi người.


Mọi người cứ uống như chưa được uống vậy. Đến khi dưới sàn la liệt mười mấy chai rượu nằm lăn lóc thì Sung Min và Yesung đã say mèm. Eun Hyuk còn tươi tỉnh vì cậu không uống nhiều, Heechul thi tửu tượng khá cao nên cũng không dễ say. Bỗng Sung Min dựa người vào Yesung, đầu ngả lên vai anh, giọng lèm nhèm:


- Yesung hyung, hay mình thành đôi đi, dạo này em thấy fan thích couple Yemin đó.


Yesung không nói gì, chỉ vòng tay qua người của Sung Min. Thấy cảnh đó, Eun Hyuk không chịu nổi mà gắt lên với hai hyung của mình:


- Hai người làm cái gì vậy, Sung Min hyung, hyung nói thế mà nghe được àh, Kyu Hyun mà biết được thì ra sao, còn Yesung hyung nữa, hyung có nghĩ đến Ryeowook không vậy?


- Đừng có nhắc đến tên của hắn!!_ Sung Min gào lên.


- Kệ tụi nó, thích làm gì thì làm rồi sau này hối hận không kịp._ Heechul vừa uống rượu vừa bình thản nhìn cảnh tượng trước mặt mình.


Eun Hyuk không nói gì, anh đứng dậy kéo mạnh Sung Min ra khỏi người Yesung rồi đưa cậu vào phòng. Đặt cậu xuống giường, Eun Hyuk lên tiếng:


- Hyung ngủ một giấc cho tỉnh táo lại đi, mai hãy làm hoà với Kyu Hyun._ Nói rồi anh tắt đèn, bước ra ngoài.

Vừa khép cửa phòng Sung Min lại sau lưng, anh thấy Heechul đang cố gắng đưa Yesung vào phòng nhưng vì hyung ấy cũng hơi say nên cả hai cứ lảo đảo suýt té. Eun Hyuk vội chạy lại, đỡ phụ Yesung cho Heechul. Sau một hồi vật vã thì cũng đặt được cái người say khướt kia lên giường, miệng thì cứ lẩm bẩm "Wookie... Wookie..." Thật là, yêu đến thế rồi mà cứ thích hành hạ nhau thôi.


Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo, Eun Hyuk bước ra khỏi phòng tắm và thấy Heechul vẫn đang tiếp tục uống rượu một mình trên bàn, trên đôi mắt tuyệt đẹp chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Eun Hyuk bước đến bàn và ngồi xuống đối diện với hyung của mình. Lấy hết can đảm, anh lên tiếng:


- Hyung, em nói cái này hyung đừng giận. Han Kyung hyung đang chịu rất nhiều áp lực rồi, là đội trưởng, phải lo cho các thành viên còn lại, còn phải gánh vác bao nhiêu chuyện của nhóm nữa. Em thấy hyung...


- Ý em là hyung không những không làm được gì, còn tạo thêm áp lực cho cậu ấy àh. Thế nên hyung đã chia tay rồi đấy. _ Heechul cắt lời Eun Hyuk, cười mỉa mai.


- Hyung hiểu sai ý em rồi. Han Kyung tuy có nhiều áp lực nhưng trước h anh ấy vẫn có hyung để tâm sự, để nói chuyện, để giải toả. Giờ không có hyung, anh ấy có bao nhiêu áp lực đè nén mà không thể nói với ai cả. Hyung là người duy nhất, là nơi mà anh ấy luôn tìm đến để cảm nhận sự bình yên. Lúc nãy nói chuyện với Haenie, em ấy bảo tình trạng của Han Kyung hyung đang xấu đi rất nhiều đấy.


Eun Hyuk nói đều đều hết những suy nghĩ của mình. Anh không muốn mọi người tiếp tục hành hạ bản thân và đối phương nữa.


- Hyung lớn rồi, hyung biết mình nên làm gì.


Sau một hồi im lặng, Heechul lên tiếng. Không phải anh không biết đúng sai, tình yêu của Han Kyung, anh là người hiểu rõ nhất. Có trách thì trách cái tính cố chấp của anh đã khong ít lần làm cả hai tổn thương. Ngước mặt lên nhìn Eun Hyuk, Heechul nói:


- Em cũng nên lo cho của mình đi.


Eun Hyuk nhìn hyung của mình khó hiểu:


- Hyung nói vậy là ý gì, chuyện của em và Dong Hae vẫn tốt mà.


Heechul nhìn thẳng vào mắt Eun Hyuk và nói


- Hyung còn không hiểu cái tôi nhạy cảm, yếu đuối của em ư? Sao cứ giấu tâm sự của mình mà không chia sẻ cho Dong Hae nó biết.


Khẽ cụp mắt xuống bàn, Eun Hyuk khẽ thở dài ra, không ngờ Heechul lại tinh ý và hiểu cậu đến vậy.


- Em không muốn làm Haenie lo, chuyện của em, em tự giải quyết được mà.


Heechul khẽ lắc đầu


- Yêu là sự thấu hiểu từ trái tim đến trái tim, là sự truyền cảm giữa hai tâm hồn. Em đang tự đẩy mình ra xa Dong Hae hơn đấy.


Eun Hyuk đứng dậy và bước lên lầu.


- Em đi ngủ đây trước đây, hyung cũng ngủ đi.

Nhìn theo cái dáng của Eun Hyuk, Heechul không nén được tiếng thở dài. Vậy là đứa em của anh vẫn chưa chịu mở cửa tâm hồn của mình cho ai cả, ngay cả người yêu của nó. Khi thấy hai đứa quen nhau, anh đã luôn cầu nguyện rằng Dong Hae sẽ bằng một cách kì diệu nào đó hãy xoa dịu cho trái tim của Eun Hyuk. Nhưng hơn cả năm qua, những phiền muộn và nỗi buồn trong lòng Eun Hyuk ngày một nhiều mà chẳng được tháo gỡ. Nhưng biết thì biết vậy thôi, Heechul không phải là người có thể chạm vào trái tim của Eun Hyuk.

"Mau nhận ra đi Dong Hae àh... em ấy không chịu được lâu hơn đâu..."


Có một chiếc chìa khoá để mở cửa sổ tâm hồn của Eun Hyuk
Chiếc chìa khoá được giao cho một người
Nhưng người đang nắm giữ nó lại không biết cách sử dụng...

End Chap 3

--------------------------------♥♥♥-------------------------------------------------------


Chap 4


Sáng hôm sau, Eun Hyuk dậy tương đối sớm tuy không có lịch làm việc. Sau khi làm vệ sinh cá nhân và ăn chút điểm tâm, anh mở máy lap top của mình ra để tìm kiếm thông tin về Super Junior M. Thật vui khi thấy mọi người được E.L.F của Trung Quốc ủng hộ. Vẫn đang chăm chú theo dõi những tin tức mới nhất của nhóm, bỗng tiếng gõ cửa phòng vang lên.


- Ai đấy ạ?


- Sung Min đây, hyung vào được chứ?_ Tiếng Sung Min vang lên sau cánh cửa.


- Vâng, hyung vào đi. _ Anh đặt cái lap xuống khi Sung Min mở cửa bước vào.


Ngồi trên ghế đối diện với Eun Hyuk đang nửa nằm nửa ngồi trên giường. Sung Min mở lời:


- Hyung muốn cảm ơn em chuyện hôm qua, cảm ơn đã ngăn hyung lại trước khi mọi chuyện có thể đi xa hơn. _ Anh vừa nói, vừa cười nhẹ với Eun Hyuk tỏ ý biết ơn. Thật sự hôm qua khi say, anh đã có những suy nghĩ và hành động không hay. May là có Hyukie ngăn anh lại nếu không thì chuyện sẽ xấu đi rất nhiều.


- Không có gì đâu, chuyện cần làm mà hyung. _ Eun Hyuk cười lại với Sung Min, anh vui khi có thể giúp hyung của mình.


-....


- Sung Min hyung, hyung giận Kyu Hyun lắm phải không? _ Anh lên tiếng khi thấy Sung Min im lặng, mắt hướng mông lung ra cửa sổ.


- Ừhmm... lúc đó là giận ... giờ thì chỉ còn buồn và nhớ thôi. _ Sung Min đáp mà không nhìn Eun Hyuk.


- Hyung biết không, con cá ngố hôm qua đã khóc vì ghen với hyung và em đấy. Còn cái gì EunMin couple nữa chứ.


Vừa nghe Eun Hyuk nói xong, Sung Min quay mặt lại, mắt trợn tròn còn miệng thì há hốc:


- CÁI GÌ!! Hyung với cậu áh, không đời nào... con cá ấy hết chuyện để nghĩ rồi àh!! _ Sung Min nói với vẻ mặt ngạc nhiên hết độ. Ghép anh với con khỉ này áh, thật là quá đáng.


- Ngốc thật phải không... sao lại có thể nghĩ như vậy chứ. Nhưng nó cũng gần giống như hyung đã ghen với Zhoumi vậy?


- .....


- Yesung thì lại đi ghen với Henry, ai mà chẳng biết thằng nhóc đó con nít mãi không lớn và chỉ yêu đồ ăn như Shin Dong nhà mình thôi. _ Eun Hyuk tặc lưỡi


- Ừh, ngốc thật. _ Sung Min cũng cười nhẹ khi nghe anh nói.


- Còn Heechul hyung thì lại lồng lộn lên với Han Kyung chỉ vì một dancer không biết mặt mũi, tên tuổi thế nào.


- Ừh... thật là ... cái nhà này loạn cả lên rồi._ Sung Min bắt đầu cười khúc khích. Lâu rồi anh không cười, như đã tự nhận ra được mình đã trẻ con thế nào, có ngốc không ghen như thế, có phải vì anh quá yêu Kyu Hyun đến không còn nghĩ được gì nữa rồi. Anh bất giác cảm thấy có lỗi với cậu, cậu có giận anh không, có bị tổn thương không?


- Hôm qua nói chuyện với Haenie, em ấy nói là tình hình của Kyu Hyun rất tệ. Từ ngày cãi nhau với hyung, em ấy nhất quyết ngủ ngoài phòng khách vì hyung không thích chuyện em ấy ở chung với Zhoumi, mọi người nói thế nào cũng không được. Vì là trời mùa đông nên những triệu chứng xấu của tai nạn lần trước bắt đầu trở lại và lúc đang quay một show, em ấy phải bỏ dở rồi vào hậu trường nghỉ ngơi.


Eun Hyuk vừa kể vừa chú ý nét mặt của Sung Min, ban đầu là bất ngờ rồi từ từ trên gương mặt xinh đẹp ấy là một sự đau đớn và hối hận. Sung Min kiềm những giọt nước mắt của mình khi nghe những lời Eun Hyuk nói. Kyu Hyun đã vì anh đã hành hạ bản thân mình, vì một chút bồng bột trẻ con của anh mà đã tổn thương. Chưa bao giờ Sung Min thấy mình đáng chết như thế này. "Kyu Hyun, là hyung sai rồi."


- Sung Min hyung, em thấy hyung nên nói chuyện với Kyu Hyun hơn là cứ ngồi dằn vặt mình thế này. Em ấy rất yêu hyung mà, chỉ cần hai người hiểu cho nhau, em tin là sẽ không sao đâu. _ Eun Hyuk rướn người tới, đặt tay lên vai Sung Min như muốn động viên cho anh.


Sung mỉm cười với Eun Hyuk rồi đứng lên, bước ra cửa phòng. Trước khi khép cửa lại, anh không quên quay lại và nói:


- Cám ơn em, Hyukie. _ Rồi Sung Min cười nụ cười mà Eun Hyuk tin là nụ cười đẹp nhất của anh từ ngày Kyu Hyun đi. Sung Min đã biết mình muốn gì và cần phải làm gì rồi.


Còn lại Eun Hyuk trong phòng, chuyện của KyuMin sẽ sớm ổn thôi. Anh tin KyuMin sẽ vuợt qua được. Nhìn bâng quơ ra cửa sổ, anh nói vu vơ:


- Mình cũng nên đi tìm Yesung hyung.


Đứng dậy, anh đi ra khỏi phòng rồi bước xuống nhà. Khẽ cười khi đứng trước cửa phòng có cái bảng tên "Ánh nắng ban mai trên đám mây."

-----------------------------------♥♥♥---------------------------------------------------------


Thượng Hải - Trung Quốc

1AM


Tại ktx của Super Junior M, bảy chàng trai về nhà sau khi đã hoàn thành công việc cho một ngày. Nếu nói tình hình của mọi người bên Hàn nóng như sao hoả thì không khí bên đây còn lạnh hơn Bắc Cực.


Này nhé, Kyu Hyun vừa về thì vào phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi lại vác gối vác mền ra sopha nằm.


Ryeowook dễ thương thì hiếm hoi cười mỉm cười được một cái rồi ôm cái Ipod ra cửa sổ ngồi, vừa nghe nhạc vừa ngắm trời đêm.


Han Kyung thì ngừng việc làm cơm chiên, về nhà là một mình một phòng nhìn chằm chằm vào cái lap top ngắm hình của Heechul.


Dong Hae thì khá hơn mọi người một chút, về nhà, cậu luôn tay nhắn tin hoặc gọi điện tâm sự với Eun Hyuk.


Tội nhất là ba người còn lại. Henry vì biết chuyện cãi nhau của mấy hyung nên không dám mở miệng hỏi Ryeowook hay Han Kyung việc bếp núc, tối về lại ngậm ngùi cùng Shi Won làm mì, vừa ăn vừa cầu nguyện cho hai người đầu bếp của nhà sớm trở lại bình thường. Với cái tính ham ăn mà cứ phải thế này thì chết mất.


Zhoumi từ khi biết chuyện của KyuMin thì rất ngại khi nói chuyện với Kyu Hyun, khi thấy cậu ra phòng khách ngủ cũng rất áy náy. Anh không muốn mình là lý do của sự gây gỗ.

Đêm nay diễn ra như mỗi đêm với cái ktx lạnh như băng này cho đến khi...


"...Thỏ gọi... Sói mau nghe máy... Thỏ gọi... Thỏ gọi...."


Vâng tiếng chuông điện thoại siêu độc ấy phát ra từ cái điện thoại của Kyu Hyun. Chính xác thì chỉ khi Sung Min gọi thì mới như thế. Bình thường thì mọi người sẽ chẳng mấy làm lạ nhưng hôm nay mọi người đều dừng việc mình đang làm mà đổ dồn mắt về hướng Kyu Hyun đang nằm ở sopha, tay thì lúng túng mở điện thoại còn mặt thì hiện rõ nét vừa bất ngờ vừa lo lắng.


- Minie àh..._ Kyu Hyun gọi nhỏ.


- Hyunie... _ Giọng Sung Min vang lên ở đầu dây bên kia. Giọng nói của người mà Kyu Hyun yêu. Cậu nhớ anh và như phát điên khi không thể liên lạc với anh. Giọng nói thân thương này, cậu đã nhớ lắm.


- Minie àh, đừng giận Hyunie nữa, em hứa từ nay sẽ không gần gũi ai nữa, sẽ không làm hyung buồn nữa, sẽ không làm gì mà hyung không thích nữa, Minie đừng giận Hyunie nữa. _ Kyu Hyun nói nhanh và gấp gáp, cậu sợ anh sẽ dập máy, sẽ lại giận cậu.


- ....


- Minie..._ Kyu Hyun lo lắng khi thấy sự im lặng ơ bên kia


- Hyunie... hyung nghe nói em không chịu vào phòng ngủ. _ Giọng Sung Min vang lên nhè nhẹ


- Vì Minie không thích em chung phòng với Zhoumi, nên...


- Hyung còn nghe nói thể trạng của em rất tệ vì những tác hại của tai nạn lần trước. _ Giọng anh bắt đầu nghèn nghẹn.


- Em không sao, sẽ khỏi nhanh thôi, hyung không cần lo...


- YAHHHH!! CHO KYU HYUN. EM MANG CHĂN GỐI ĐI VÀO PHÒNG NGAY LẬP TỨC CHO HYUNG!!!!!_ Tiếng Sung Min hét lên qua điện thoại khiến Kyu Hyun giật nảy mình, cả mọi người trong ktx đều bị một phen hết hồn. Henry sặc mì, Ryeowook đánh rơi cái Ipod, Dong Hae dang nói chuyện với Eun Hyuk thì bị tiếng hét cả bên Hàn với Đại Lục đập vào tai.


Kyu Hyun sau khi tỉnh người sau tiếng hét ấy thì lúng túng đưa mắt nhìn mọi người rồi lủi thủi ôm mền gối, đi vào phòng. Đặt lưng xuống giường, anh hốt hoảng khi nghe tiếng thút thít của ai kia qua điện thoại.


- Minie, Minie khóc đấy àh?


- Hức ... hức... Hyunie NGỐCCCC.... !! _ như được dịp, con Thỏ oà khóc lớn hơn, chỉ tội cho con Sói lúng túng hết cả tay chân.


- Minie, nín đi nào, đừng khóc nữa._ Cậu vụng về cố dỗ cho con thỏ mít ướt này.


- Hyunie.. Minie xin lỗi vì đã giận, đã ghen, đã làm Hyunie buồn...Là hyung không đúng..._ Sung Min cố kiềm chế tiếng nấc của mình mà nói với Kyu Hyun. - Nhưng sao lại Hyunie lại ngốc như thế... sao lại hành hạ bản thân... lỡ Hyunie có chuyện gì thì Minie biết làm sao... cứ thích làm cho người khác phải lo lắng àh?


- Minie àh, Hyunie ổn mà, Hyunie đang nằm trong phòng, đắp chăn ấm, có máy sưởi, còn được nghe giọng Sung Min lo lắng cho Hyunie nữa, như thế này thì Hyunie vui lắm, sẽ mau khoẻ thôi. _ Kyu Hyun vừa nói vừa cười.


- Thật không...? _ Giọng anh tỏ vẻ nghi ngờ


- Thật. Chắc chắn sẽ đem về cho Minie một con sói nguyên vẹn không bị sức mẻ để Minie tha hồ làm thịt.


Có giọng cười của anh vang lên phía đầu dây kia. Cậu cũng cười, như thế này, thật bình yên.


- Minie này, chuyện của Zhoumi... _ Kyu Hyun lên tiếng


- Minie tin Hyunie của hyung, Hyunie sẽ không làm gì có lỗi để Minie phải buồn đâu. Hyung yêu và tin vào tình yêu mà Hyunie dành cho hyung. Hyunie làm việc chăm chỉ rồi về với hyung, Minie sẽ nấu canh bí cho Hyunie ăn. _ Minie ngắt lời Kyu Hyun. Anh nói cho cậu biết những gì mình nghĩ, về niềm tin mà anh trao cho cậu.


- Minie àh... em yêu hyung.


- Hyunie, Hyung cũng yêu em. Mau về nhé.


Hai người nói chuyện với nhau, nói về những ngày đã qua, trao nhau những câu tình yêu dễ thương và lời chúc ngọt ngào nhất. Giấc ngủ bình yên, hạnh phúc lại trở về.


"Mọi ngày cuộc sống như một giấc mơ
Ở bên em và được yêu em đã khiến anh đứng lên vững vàng
Anh sẽ dùng cả trái tim để yêu em

Hope Is A Dream That Doesn't Sleep - Kyu Hyun"


------------------------♥♥--------------------------------------------------------

Vậy là cặp đôi KyuMin đã làm hoà ngoạn ngục. Kyu Hyun đã ngoan ngoãn vào phòng ngủ mỗi đêm. Zhoumi cũng đã đỡ ngại ngùng hơn với cậu. Mọi người chưa kịp mừng hết thì lại xảy ra một chuyện khó tin hơn nữa. Sáng hôm sau vị đội trưởng Han Kyung bước ra khỏi phòng với nụ cười tươi còn hơn mặt trời. Ai cũng lấy làm lạ, Han Kyung mà cười toe toét yêu đời thế kia thì chắc chắn 99.9% là liên quan tới ba chữ Kim Heechul. Nhưng chẳng phải HanChul đang cãi nhau sao, tua lại nửa tiếng trước nhé, khi mà bạn Han Kyung còn đang say giấc nồng thì...


"Chulie thèm cơm chiên... Han Kyung mau đi chiên cơm... cơm chiên... cơm chiên...."

Cái nhạc chuông tin nhắn đặc biệt ấy phát ra từ cái điện thoại của vị nhóm trưởng đáng kính của chúng ta. Nó đặc biệt vì chỉ khi là Heechul nhắn tin thì cái bài ấy mới được vang lên. Han Kyung đang ngủ cũng phải giật bắn người dậy, chụp nhanh cái điện thoại, mở ra thấy báo có tin nhắn mới.

[From: Chulie
Tôi thèm cơm chiên, mau mau quay lại chiên cơm cho tôi. Về mà nhẹ hơn kí nào thì cậu chết chắc]


Đúng là phong cách của Heechul hyung, nhắn tin không đầu không đuôi nhưng lại khiến Han Kyung nở một nụ cười như bình minh ấm áp. Quen Heechul lâu như thế chẳng lẽ cậu lại không hiểu những suy nghĩ ẩn dụ sau những câu nói kia. "thèm cơm chiên" chẳng phải là anh đang nhớ cậu, "quay lại" là lời chia tay hôm trước được rút bỏ, câu cuối cùng lại muốn nói là anh đang lo cho sức khoẻ của cậu. Heechul là vậy, không nói thật suy nghĩ của mình nhưng thật may là có một Han Kyung bên cạnh luôn thấu hiểu.


Tay nhấn số của Heechul, Han Kyung kiên nhẫn chờ người bắt máy.


- Gì thế?_Giọng Heechul như con mèo lười vang lên


- Không giận nữa àh?


- Không rảnh.


- Chulie, Han nhớ Chulie. _ Cậu lên tiếng nhẹ nhàng, đối nghịch hẳn với tông giọng của anh


- Tôi chỉ nhớ cơm chiên thôi. _ Anh bướng bỉnh nói.


- Saranghea


- .... Tôi chỉ yêu cơm chiên thôi _ Anh hơi đỏ mặt, nói cố câu đó rồi dập máy luôn. Biết sao được, cái tính cố chấp đó chết vẫn không bỏ.

Trong phòng, có một Han Kyung cười ngớ ngẩn với cái điện thoại. Cậu không phiền lòng với cái thể hiện tình cảm của anh, đôi khi còn thấy nó đáng yêu. Thế là mọi chuyện lại đã ổn, không còn cãi nhau, không còn giận hờn. Những tia nắng đầu tiên của ngày đang len lỏi vào phòng, nơi có một trái tim đang được sưởi ấm trở lại.


Vâng, chuyện của vị đội trưởng đáng kính là vậy, nhưng tại sao mọi người lại bất ngờ và tỏ vẻ khó tin như vậy? Xin giải thích là trước giờ, HanChul cãi nhau thì chỉ có chuyện Han Kyung đi năn nỉ và xin lỗi Heechul thôi. Còn hôm nay thì chính Heechul chủ động làm hoà trước nhé nên các bạn nhỏ sau khi trố mắt ra nhìn rồi lại tặc lưỡi buông một câu.


- Tình yêu thật đáng sợ.


------------------------♥♥♥-----------------------------------------------------------------------


Từ sau khi KyuMin và HanChul làm hoà với nhau, ktx đã bắt đầu trở ấm áp với tiếng cười của các thành viên. Không khí cũng đã tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên cặp YeWook thì vẫn chưa có chuyển biến gì khiến các thành viên vẫn lo lắng cho eternal magnae này. Họ luôn hy vọng rằng mọi chuyện sớm được giải quyết để tất cả được vui vẻ.


Ryeowook, cậu hiểu được sự lo lắng của các thành viên dành cho mình nên trước mặt họ cậu luôn tỏ ra vui vẻ. Tối về, khi Kyu Hyun ôm điện thoại tâm sự với Sung Min, Dong Hae nhắn tin luôn tay cho Eun Hyuk, Han Kyung chúi mặt vào laptop để chat với Heechul, ba người kia thì ăn uống dưới bếp, cậu lại lẳng lặng bên khung cửa sổ. Ryeowook nhớ lại cái ngày cậu và Yesung cãi nhau. Những lời anh nói không làm cậu giận, chỉ thấy tổn thương. Anh không tin cậu hay sao mà lại nói thế, cậu chỉ muốn kể cho anh nghe về thành viên mới của nhóm thôi mà, sao anh lại khó chịu như vậy. Lời nói đó làm cậu đau lắm, anh có biết không.


"Umma của Khoai Lang Nhỏ nghe điện thoại nào ... Umma của Khoai Lang Nhỏ ơi... Nghe máy nào... "

Vâng, tiếng nhạc được vang lên từ điện thoại của Ryeowook, là Yesung gọi. Tay run run, cậu mở mắy và áp điện thoại vào tay mình.


- Wookie... _ Cái giọng trầm ấm này đúng là của anh rồi.


- .... _ Cậu đưa tay lên môi, cố kiềm chế tiếng khóc đang chực vang lên.


- Wookie, em có ở đó không?


- Em đây, hyung cứ nói đi. _ Cố gắng bình tĩnh, cậu nói với anh bằng giọng lạnh lùng nhất có thể.


- Em nghe cho rõ nhé ... _ Giọng anh vẫn ấm áp như vậy, cậu đã nhớ anh biết bao.

Bỗng có tiếng nhạc được vang lên ở đầu dây bên kia. Rồi anh cất giọng hát của mình, đưa cả tâm hồn vào ca khúc như muốn truyền đạt trọn vẹn ý nghĩa của nó.


"Anh muốn được gặp em
Và ôm em trong vòng tay
Đã bao lần anh nhìn về phía chân trời và thầm cầu nguyện
...
Giờ em đang ở đâu
Em có nghe thấy anh đang gọi tên em
...
Chẳng ai có thể thay thế được em
Sẽ chẳng là gì nếu thiếu vắng em
Dù là một ngày, một tháng hay một năm
Anh sẽ chịu đựng nỗi đau ấy
Vì tình yêu của anh chỉ dành cho em...

It Has to be You - Yesung"


Từng lời nhạc được cất lên cùng với giọng hát tuyệt vời của anh. Từng lời, từng câu là thông điệp tình yêu anh dành cho cậu. Ryeowook nghe không sót một từ, những giọt nước mắt đã rơi ướt cả khuôn mặt nhỏ xinh đẹp. Bài hát này là dành cho cậu ư, những lời yêu chân thành kia có phải là dành cho cậu không.


Sau khi nói chuyện với Eun Hyuk, Yesung đã dành những ngày sau đó để sáng tác cho cậu bài hát này. Như một lời xin lỗi chân thành cho những sai lầm và tổn thương anh đã gây ra.


- Wookie, bài hát này hyung sáng tác trong bốn ngày. Ngày thứ nhất anh nghĩ đến em và những kỉ niệm đẹp giữa chúng ta. Ngày thứ hai hyung nghĩ đến chuyện mình đã làm, đã khiến em phải buồn. Ngày thứ ba hyung dằn vặt mình. Cuối cùng, hôm nay, hyung nhất định sẽ đem Wookie về với hyung, trân trọng và yêu thương em bằng cả trái tim mình.


- Sungie... _ Khóc và khóc là tất cả những gì Ryeowook có thể làm lúc này, đến bật ra được tên anh cũng là rất khó khăn rồi.


- Bài hát như lời xin lỗi... Ryeowook àh, em sẽ chấp nhận lời xin lỗi của hyung chứ?_ Sau khi đợi cho tiếng khóc của Ryeowook vơi dần, Yesung lên tiếng.


- Sungie... Em yêu anh... _ ba tiếng kì diệu như thay cho câu trả lời. Hạnh phúc ngập tràn trong tim và yêu thương quay về, tốt quá rồi.


- Wookie, Anh cũng yêu em, rất nhiều.


Sóng gió đã qua đi và bình yên thì ở lại. Ngoài trời, cơn mưa đã tạnh.

"Em là người quan trọng nhất
Em mãi là người anh yêu
Chỉ mình em mang lại hạnh phúc đến bên anh
Chỉ có thể là em...

It has to be you - Yesung"

----------------------------♥♥♥-------------------------------------------------------------------

Sau những cuộc cãi vã ấy, thời gian đã qua đi không ít, mọi người chợt nhận ra chỉ hơn hai tuần nữa thôi, ngày hội ngộ sẽ đến, ngày yêu thương quay về...

End chap 4

---♥♥---


Chap 5


Seoul - ngày gặp lại


*Rầm ... rầm...*


- MỌI NGƯỜI!!! Mau mở cửa, bọn hyung/tớ/em về rồi đây!!!!!!


Mặc kệ tay xách nách mang, hành lý valy la liệt, năm chàng trai xinh đẹp của SuJu M lao vào đấm mạnh cái cửa của ktx không thương tiếc, miệng thì kêu gào tên các thành viên trong nhà.

Có tiếng chân chạy vội bên trong, rồi cánh cửa bị giật mạnh ra.


- AAAAAAHHHHHHHHHHH!!!!!!


Mười mấy con người lao vào nhau với tốc độ tên lửa. Cảm xúc vỡ oà sau bao ngày xa cách, mong chờ, nhớ nhung. Tay tìm đến tay, môi tìm đến môi, trao đổi những cái ôm yêu thương. Niềm hạnh phúc lan toả cả một không gian ấm áp trong đêm đông giá lạnh.


- Mau vào nhà nào, đứng ngoài này chết cóng cả đám bây giờ. - Lee Teuk lên tiếng nhắc nhở các em của mình. Họ như quên cả không gian và thời gian. Nghe lời nhóm trưởng, mọi người mới tạm rời nhau ra, lục đục đem đồ vào nhà.


- Teukie hyung, Hyukie đâu rồi? - Dong Hae lên tiếng hỏi sau khi đưa mắt vòng quanh khắp nhà quen thuộc mà chẳng thấy bóng anh đâu.


- Àh, sau khi quay Sukira xong hyung về trước vì quản lí gọi Hyukie ra nói chuyện riêng.- Thấy vẻ mặt lo lắng của Dong Hae, Lee Teuk cười trấn an. - Em đừng lo, không có gì nghiêm trọng đâu, chắc nó sắp về thôi.


- Vâng ạ... - Dong Hae mỉm cười nhưng không giấu được vẻ thất vọng của mình.

Cậu có hơi buồn khi cánh cửa được mở ra mà không thấy bóng dáng của Eun Hyuk. Khi vừa xuống sân bay, mọi người ai cũng hấp tấp, vội vàng để mau về đến nhà. Cậu đã mong được gặp anh biết bao. Vòng tay của Lee Teuk thật chặt, vòng tay của Kang In thật mạnh mẽ, nhưng không thể thay thế được anh. Nhìn các cặp khác tay trong tay, Dong Hae khẽ cười rồi lẳng lặng bước lên phòng mình.


Mở cửa bước vào, cậu cảm nhận được sự quen thuộc của không gian sau bao ngày xa cách. Ngồi xuống giường, đưa tay lấy cái gối hình con cá trên đầu giường, ôm chặt vào lòng rồi cậu đưa mắt một lượt căn phòng, ngắm từng chi tiết quen thuộc, từ chiếc bàn làm việc, tủ quần áo, giá sách đến bức tường được dán đầy ảnh kỉ niệm của hai người, bất giác cậu nở một nụ cười nhẹ. Tất cả vẫn không thay đổi cũng như tình yêu bền vững của anh và cậu.


*Cạch*


Tiếng cửa phòng được mở ra, anh đứng đó, nhìn cậu không chớp mắt. Dong Hae ngước lên, trước mắt cậu bây giờ là hình bóng thân thương luôn xuất hiện đeo đuổi cậu trong những giấc mơ, nỗi nhớ. Anh ở đây, trước mặt cậu, là thật chứ không phải mơ. Đặt vội cái gối xuống, cậu lao đến bên anh, vòng hai tay qua cổ anh, miệng thì không ngừng lẩm bẩm:


-Hyukie, Hyukie, Hyukie, Hyukie, Hyukie, Hyukie, Hyukie... _ Dong Hae chỉ có thể kêu tên anh như thế, tay không ngừng kéo siết anh lại hơn với mình. Anh sẽ không tan biến như trong những giấc mơ xa xăm của cậu nữa.


- Haenie... em đã về rồi._ Nhẹ nhàng, anh vòng tay qua eo cậu, siết thân hình nhỏ bé của người yêu vào lòng. Eun Hyuk vùi mặt vào tóc cậu, thưởng thức mùi hương quen thuộc sau những xa cách. Anh siết cậu chặt hơn trong tay mình.


- Hyukie àh... em khó thở._ Dong Hae cựa mình, anh ôm rất chặt và cậu thì gần như nghẹt thở.


- Ngoan nào, anh đã nhớ em lắm._ Eun Hyuk hơi thả lỏng vòng tay mình nhưng vẫn giữ cậu trong lòng. Như hiểu ý anh, cậu cũng thôi cựa quậy mà ngoan ngoãn đứng im, tựa đầu vào vai anh và tận hưởng khoảnh khắc bình yên.


Bất ngờ anh quay người, khẽ ấn cậu vào tường, dùng tay giữ lấy khuôn mặt cậu rồi anh khẽ cuối xuống chạm môi mình lên đôi môi cậu. Anh đẩy nụ hôn sâu hơn và có phần gấp gáp. Dong Hae hơi giật mình vì hành động của anh, Eun Hyuk bình thường luôn nhẹ nhàng với cậu, rất ít khi có vẻ mất bình tĩnh như bây giờ. Cậu hơi ngượng nhưng cũng khẽ vòng tay qua người anh và rụt rè đáp trả lại. Nụ hôn với tất cả yêu thương và nhung nhớ cứ thế kéo dài như bất tận.


Khi nụ hôn kết thúc, người cậu như đổ ập vào anh, chân đứng không vững, nhịp thở gấp gáp, mặt thì đỏ lựng. Đây có thể gọi là nụ hôn dài nhất của cậu và anh. Trong lúc cậu con' lúng túng, chưa biết làm gì thì anh lên tiếng.


- Em chưa thay đồ ra đúng không? Vào tắm cùng anh nhé. - Dong Hae ngước lên, thấy anh đang nhìn cậu, cười dịu dàng. Mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, cậu khẽ gật đầu rồi cùng anh vào phòng tắm.


Đây đâu phải là lần đầu hai người tắm chung, cũng không phải anh và cậu chưa làm chuyện ấy bao giờ nhưng ngại thì vẫn cứ là ngại. Làn nước nóng và cái cách anh dịu dàng dội đầu, tắm cho cậu thật chu đáo làm Dong Hae cảm thấy thật dễ chịu. Khi anh dùng khăn lau tóc cho cả hai, cậu luôn miệng luyên thuyên chuyện này chuyện kia. Chốc chốc lại hỏi về công việc và tình trạng của Eun Hyuk thì anh chỉ ậm ừ cho qua rồi lái sang chuyện khác. Dong Hae đôi khi thắc mắc nhưng lại quên ngay, tính cậu vốn vô tư nên không đủ tinh ý để hiểu được những biểu hiện và thái độ lãng tránh của anh.


Sau một lúc nói chuyện, tâm sự với anh, Dong Hae bắt đầu thấy mệt và anh bắt cậu đi ngủ. Với tay tắt đèn, cậu rút vào lòng Eun Hyuk, vòng tay qua người anh rồi khép mắt lại.


- Ngủ ngon, Hyukie.


- Ngủ ngon, Haenie.


Anh vòng tay qua người cậu, ấm áp quá. Cậu chợt nghĩ về cái ôm chặt của anh lúc nãy, về cả nụ hôn bất ngờ anh trao, và khi anh bảo cậu vào tắm cùng, ánh mắt nhìn cậu thân thương trìu mến đong đầy yêu thương. Tất cả là vì nỗi nhớ anh dành cho cậu... hay vì... một lý do nào khác nữa.... Nhưng giấc ngủ đã tìm đến trước khi cậu có thể nghĩ thêm điều gì nữa.


*Rè... rè...*


Tiếng rung của điện thoại trên bàn khiến Dong Hae chợt tỉnh. Nhìn qua bên cạnh không thấy Eun Hyuk cậu lấy làm lạ, với tay lên bàn cầm chiếc điện thoại của anh. Không hiểu ai lại nhắn tin cho anh vào giữa đêm khuya thế này chứ. Mắt nhắm mắt mở, cậu cố đọc cái tin nhắn mới được nhận kia.


"From: Quản Lí
Eun Hyuk, từ giờ Kang In sẽ thay thế cậu ở Sukira một thời gian, từ từ sau này sẽ tính tiếp."


Chiếc điện thoại trên tay Dong Hae rơi xuống giường, mắt cậu mở to bàng hoàng. Tại sao lại có chuyện này được, tại sao anh không thể tiếp tục với Sukira. Cậu biết Eun Hyuk đã gắn bó với chương trình một thời gian dài và luôn mang một gắn kết đặc biệt với nó mà. Chuyện này có phải là chuyện rắc rối hồi nãy Lee Teuk nhắc tới không, nhưng hyung ấy cũng đã bảo không có gì nghiêm trọng cơ mà. Sao lúc nãy anh về lại vui vẻ, tươi cười với cậu. Sao anh lại không nói gì cho cậu biết.


Những suy nghĩ làm đầu Dong Hae như muốn nổ tung. Bật dậy khỏi giường, cậu phải gặp anh hỏi cho ra lẽ. Sau khi tìm kiếm hết cả ktx mà vẫn không thấy bóng dáng anh, cậu tìm đường lên sân thượng, nơi duy nhất cậu có thể nghĩ đến lúc này. Bóng anh kia rồi, cậu định sẽ lao đến, mắng cho anh một trận thì bỗng dưng cả người như mất hết sức lực.


Từ đôi mắt anh, những giọt lệ trong như pha lê khẽ rơi xuống, vỡ tan.


Anh của cậu, Hyukie của cậu, người cậu yêu đang ngồi đó... một mình... và khóc... Dong Hae như chết lặng...


Không biết anh đã ngồi đó bao lâu, cậu đã ngắm nhìn anh trong bao lâu. Đến khi trời gần tờ mờ sáng, anh khẽ đứng dậy và cậu thì quay bước xuống phòng. Nằm lên giường, Dong Hae khẽ nhắm mắt giả vờ ngủ khi nghe tiếng anh mở cửa phòng đi vào, cảm nhận Eun Hyuk nắm xuống bên cạnh và vòng tay ôm người cậu như chưa có gì xảy ra. Dong Hae tự hỏi đã bao đêm như thế, sau khi cậu ngủ và anh cô đơn một mình.


"Anh àh... có phải em đã quá vô tâm đến vô tình rồi không?"

---------♥♥♥-----------------------


Ngày hôm sau, Eun Hyuk vừa cười vừa thông báo với mọi người chuyện anh dừng làm ở Sukira vì đã vô tình phạm lỗi dẫn đến những phản hồi không tốt của người nghe đài. Anh còn chúc mừng Kang In từ nay sẽ được làm chung với Leeteuk, hai người sẽ có nhìu thời gian dành cho nhau hơn. Mọi người lúc đầu còn lo lắng cho Eun Hyuk nhưng anh chỉ cười luôn miệng và bảo mình không sao. Nhưng Dong Hae biết rõ anh đang rất buồn, chỉ là cố giấu mọi người thôi. Cậu quan sát kĩ những biểu hiện của anh, cậu thấy mắt anh có nét buồn và thái độ thì lẫn tránh khi các thành viên hòi anh có ổn không.


Dong Hae kéo Eun Hyuk vào phòng sau khi dùng xong bữa sáng. Cậu dùng hai tay giữ lấy mặt anh, bắt anh phải nhìn vào mắt mình.


- Hyukie, anh có thật sự ổn không. Sukira với anh...


- Anh không sao, Haenie, em không cần phải lo đâu. _ Anh cười rồi kéo tay cậu ra, mặt thì quay đi, tránh ánh mắt của cậu.


Dong Hae vòng tay qua người Eun Hyuk, trao anh một cái ôm thật nhẹ.


- Hyukie àh... Giọng cậu kêu tên anh tha thiết


- Anh không sao, em đừng lo. _ Anh khẽ đẩy cậu ra, lấy tay xoa đầu cậu rồi cười thật tươi. - Anh phải đi làm đây, không trễ mất, gặp lại em sau nhé._ Hôn lên trán cậu như chào tạm biệt, anh mở cửa phòng rồi đi ra ngoài.


Dong Hae đứng đó, nhìn theo dáng anh và cánh cửa vừa đóng lại, tim cậu nhói đau.


"Hyukie àh, đừng cười với em như thế, đừng trốn tránh sự quan tâm của em như thế, anh không thể chia sẻ tâm sự với em sao..."


End Chap 5


-----♥♥------


Chap 6 - Finally

Lee Dong Hae của Super Junior là một người rất nhạy cảm với tất cả mọi thứ. Không ít lần những trò đùa vô tư của nhóm hay một lời nói của ai cũng có thể làm cậu cảm thấy bị tổn thương. Tuy Dong Hae không giỏi để che giấu cảm xúc của mình nhưng trước mặt mọi người, cậu sẽ kìm nén những giọt nước mắt và tiếp tục cười.

Còn Lee Dong Hae của Lee Eun Hyuk có thể khóc oà dễ dàng trong lòng người yêu, thoải mái giải bày tâm sự cùng những lo lắng. Trước mặt anh, cậu có thể cười khi vui, khóc khi buồn hoặc đôi khi là chỉ ngồi đó, anh sẽ đến bên cạnh và hỏi han, để giúp cậu mở lòng với anh. Dong Hae có thể giấu, nhưng Eun Hyuk luôn thấu hiểu để luôn xuất hiện khi và xoa dịu những nỗi lo, nỗi buồn khi cậu cần nhất.

Đối với Dong Hae thì Eun Hyuk như một cơn gió mát thổi vào tâm hồn cậu, mang theo những mệt mỏi, lo âu phiền muộn. Với cậu, anh là một bờ vai vững chắc luôn luôn sẵn sàng cho cậu dựa vào bất cứ lúc nào mà cậu cần.

"Còn với Eun Hyuk thì Dong Hae là gì... ?"

Dong Hae nằm dài suy nghĩ trên giường. Cậu không tìm được câu trả lời cho chính mình. Cậu luôn tự hỏi tại sao anh có thể luôn nắm bắt được mọi biểu hiện của mình như thế. Eun Hyuk sẽ luôn biết cậu đang buồn dù cậu có cố cười tươi như thế nào, hay những lúc cậu không làm gì cả, chỉ đơn giản là im lặng như thế thì anh cũng có cách đến bên cạnh để kéo cậu ra khỏi vỏ bọc của mình. Còn cậu... cậu vô tâm đã bỏ qua anh nhiều như thế nào.


Dong Hae bắt đầu chú ý, để tâm đến những biểu hiện của Eun Hyuk, cậu quan sát rất kĩ những hành động cũng như giọng nói của anh. Cậu nhận ra cậu đã bỏ sót quá nhiều thứ từ anh.


+ Khi anh buồn, miệng tuy cười nhưng mắt sẽ không cười. Trước đây cậu rất thích nhìn anh cười nhưng chứng kiến cái cách gượng ép này, cậu ghét nó. Trước camera cũng cười như thế, trước mặt các thành viên cũng cười như thế, sao mà với cả cậu ... mà anh cũng cười như thế...? Dong Hae ghét cay ghét đắng.

+ Khi Eun Hyuk không muốn mọi người lo lắng, anh sẽ nói rất nhiều, pha trò cho mọi người cười ngặt nghẽo, cốt yếu chỉ để khiến tất cả quên chuyện và không nhận ra rằng, anh đang giấu đi cảm xúc của mình. Anh thật ngốc, Eun Hyuk àh.

+ Khi Eun Hyuk thật sự không ổn, anh sẽ ôm Dong Hae chặt hơn và lâu hơn bình thường. Anh sẽ chỉ ôm cậu, im lặng như muốn để bản thân bình tĩnh trở lại, để tìm một chút bình yên nơi cậu.

+ Eun Hyuk luôn tránh nhìn vào mắt Dong Hae khi cậu hỏi anh có ổn không, anh sẽ cười, bảo mình không sao rồi lại chuyển sang chuyện khác ngay. Đôi khi là bỏ đi tắm, xuống nhà lấy nước uống hay tìm một cái gì đó để ăn. Nói chung anh trốn tránh sự quan tâm của cậu.


Bao ngày qua, Dong Hae chỉ biết được đến những rắc rối hay khó khăn mà Eun Hyuk gặp phải qua lời kể mơ hồ và không rõ ràng của những thành viên khác. Tuyệt nhiên anh sẽ không nhắc đến chúng cho đến khi cậu hỏi và anh luôn bảo mình không sao. Dong Hae lo lắng thật sự, tâm sự của anh ngày một nhiều mà không có giấu hiệu vơi đi, một mình anh ôm trong lòng thế thì cậu biết làm sao.


Có mấy lần cậu lên Twitter, CY, post bài hay comments cho anh như muốn làm anh vui lên, để anh gần hơn một chút. Ừ thì mấy cái bài twitts và mấy câu comm ấy đã khiến cho cả hai lẫn các fan cười đùa một phen. Nhưng rồi Dong Hae nhận ra, tạt nước cho quả bom nguội đi không có nghĩa là đã tháo được ngòi nổ của nó. Thời gian qua cậu thật đáng trách, bên anh lâu như thế mà lại chẳng nhận ra được tâm tư của anh. Dong Hae cảm thấy ghét bản thân mình quá thể, cảm giác bất lực làm cậu lồng ngực cậu khẽ đau nhói, lấy tay đưa lên mắt, che đi những giọt nước lấp lánh chực trào ra.


- Lee Dong Hae, mày thật vô dụng.


Anh có biết mỗi đêm, cậu không còn thiếp đi trước nữa mà nằm canh giấc ngủ cho anh. Dong Hae cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình để anh nghĩ rằng cậu đã ngủ thật. Chỉ khi cảm nhận được nhịp thở đều của anh, chắc chắn anh thật sự đã say giấc, cậu mới an tâm khép mắt. Thỉnh thoảng cũng có những lúc anh sẽ nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường, cẩn thận đắp chăn lại cho cậu để rồi lại một mình với tâm sự.


Mỗi lần như vậy, Dong Hae chỉ đứng từ xa để nhìn anh.


Thế giới đó của anh ... không có cậu...
Thế giới đó ... chỉ có anh với cô đơn...
Ngưỡng cửa đó ... cậu không dám bước qua...

"Anh à, sao chúng ta lại xa nhau thế này..."

----------♥♥♥----------------


Lại một ngày nữa trôi qua, Dong Hae mệt mỏi về phòng và thả người nằm sấp lên giường. Lịch làm việc căng thẳng, chuyện của anh thì cứ dậm chân tại chỗ khiến cậu mệt mỏi và chán nản vô cùng. Không khéo chưa kéo được anh ra khỏi vỏ bọc của mình thì cậu đã đi tự kỉ một mình trước. Ngẩng mặt lên ngắm con cá nemo với con khỉ yoyo trên đầu giường, cậu đánh tiếng thở dài thường thượt. Chống tay lên cằm, cậu vừa ngắm hai con thú nhồi bông vừa lẩm bẩm một mình:


- Hai tụi mày bên nhau hạnh phúc quá nhỉ, miệng thì lúc nào cũng cười toe. Còn tao với Hyukie cũng bên nhau mà sao lại như xa cách cả ngàn dặm vậy.


Dong Hae với tay, chỉ chỉ vào con yoyo đang toét miệng cười.


- Khỉ ngốc à, đừng có cười ngốc nữa, nói chuyện với cá đi, tâm sự với cá đi. Đừng có đẩy cá đi xa hơn nữa mà.


Rồi cậu lại lấy tay đánh nhẹ vào con Nemo ngây thơ


- Còn mày bớt vô tâm một chút đi, nghĩ ra cách gì giúp con khỉ với, cá ơi là cá sao mà mày cũng ngốc không kém gì con khỉ thế.


Nhìn hai con thú vẫn nhe răng cười toe, Dong Hae gục xuống, vùi mặt vào cái gối có mùi hương quen thuộc của anh, cổ họng rên rỉ chán nản:


- Mình điên thật rồi...

*Cạch*

Tiếng cửa phòng mở, anh về rồi. Cậu lười biếng quay nghiêng mặt qua, vẫy nhẹ tay chào anh. Eun Hyuk nhìn cậu và cười. Lại cái nụ cười đó, cậu ghét cay đắng nó. Sau bao nhiêu cố gắng của cậu, anh vẫn chỉ cười như vậy với cậu được thôi sao. Dong Hae thấy giận, giận thật sự.


- Em mới về à, sao không thay đồ ra, đang làm gì đấy?


Biết ngay mà, vừa về thì đã lo cho cậu rồi, sao không biết nghĩ cho bản thân một chút chứ. Dong Hae một tay chống cằm, một tay chỉ chỉ vào hai con thú bông trên giường, miệng thì chu ra một cách giận dỗi.


- Em đang nói chuyện với cá và khỉ.


- Hả...? _ Anh trố mắt nhìn, rồi lại phì cười trước cái vẻ đáng yêu của cậu.


"Cười như thế đẹp hơn một chút rồi đấy."


Cậu nghĩ thầm, tuy không phải hoàn toàn là nụ cười đúng nghía, nhưng nó đã thật hơn và đỡ gượng gạo hơn.


- Thế kể anh nghe em nói gì với chúng nào. _ Anh ngồi xuống bên cạnh, tay vỗ nhẹ lên con nemo mà anh đã tặng cậu Valentine năm ngoái.


Cậu nói một cách chậm rãi, mắt thầm quan sát biểu hiện của anh.


- Em nói về một con khỉ ngốc... _ Cậu chỉ tay vào con yoyo rồi lia tay qua bên cạnh. - Và một con cá vô tâm.


- ....


Anh im lặng, cậu vùi mặt xuống gối, khẽ thở dài. Eun Hyuk, anh có hiểu ý của cậu không?


- Haenie à


Anh nhẹ giọng, đưa tay dịnh chạm vào tóc Dong Hae thì cậu đã bắt lấy tay anh. Nghiêng đầu qua, cậu nhìn anh với đôi mắt thật buồn.


- Hyukie àh, anh đang giấu em rất nhiều chuyện đúng không?


- Haenie... _ Anh quay đi, tránh đôi mắt mênh mông như đại dương sâu thẳm của cậu.


- Nhìn vào mắt em này Hyukie, nhìn thẳng vào em mà trả lời cho em biết.


Giọng cậu tha thiết, bàn tay nắm chặt lấy tay anh như động viên, anh cũng có thể tin tưởng cậu mà.


"Làm ơn, Hyukie, cho em một cơ hội để bước vào thế giới của anh"

Eun Hyuk nhẹ đỡ cậu dậy, dựa vào người mình, khẽ vòng tay ra trước, tựa cằm trên mái tóc của cậu, anh chậm rãi lên tiếng.


- Em biết không, Haenie, từ lúc gặp em, nói yêu em cho đến bây giờ ở bên nhau, anh luôn tự hứa với bản thân phải luôn chăm sóc, bảo vệ cho em. Anh muốn là chỗ dựa vững chắc những khi em mệt mỏi nhất. Sẽ không bao giờ làm em phải lo lắng hay buồn phiền.


- Hyukie...


Anh cúi xuống, chạm trán mình với trán cậu. Đôi mắt anh nhìn cậu, mạnh mẽ và chất ngất thương yêu.

- Chuyện của anh, anh sẽ tự biết phải giải quyết thế nào. anh muốn thấy nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt này. Đó là hình ảnh đẹp nhất mà anh đồng ý đánh đổi với bất cứ giá nào.


Anh hôn lên trán cậu, rồi nới lỏng vòng tay, bước xuống giường đi đến phòng tắm.


Dong Hae ngồi đó, nhìn theo anh, nước mắt rơi, không thể kiềm chế được nữa rồi.


"Tại sao... tại sao vậy... Hyukie..."


Cậu lặng lẽ khóc cho đến khi thiếp đi trên giường. Nỗi đau và thất vọng được cậu cuốn theo giấc mộng.


Eun Hyuk bước ra, thấy cậu đã ngủ mất, quần áo còn chưa thay ra. Nhẹ nhàng cuối xuống để chỉnh lại thế nằm cho cậu, anh thấy hàng nước mắt vẫn chưa kịp khô còn đọng lại trên khoé mi. Tim anh nhói lên, là anh đã làm cho cậu phải buồn, là anh đã không giữ được lời hứa của mình, khiến người yêu thương nhất rơi lệ.


Dùng tay nhẹ lau đi hàng nước trên mặt cậu mà không nhận ra mắt của anh cũng đã bắt đầu nhoè đi.


- Anh phải làm sao thì mới đúng đây, Haenie...?

----------♥♥♥-------------------

Dong Hae đang cùng một số thành viên ngồi trên sopha, mắt dán lên cái tv đang chiếu phóng sự kia. Người ta đang nói cái gì thế nhỉ...


"Tối nay, ngày xx/xx/xxxx, khi đang biểu diễn trên sân khấu xxx, nam ca sĩ Eun Hyuk thuộc nhóm nhạc Super Junior bị một khán giả ném một vật thể trúng vào mặt...

....

Theo điều tra cho biết đây là hành động của một anti-fan chứ không phải là một E.L.F

....

Tuy vết thương không nghiêm trọng nhưng chuyện đã gây một cú shock cho anh ..."

Dong Hae nắm chặt cái remote trong tay, thiếu chút quăng thẳng nó vào tường. Tai cậu nghe loáng thoáng giọng nói của các thành viên còn lại:

- Sao lại có chuyện này xảy ra được.

- Bảo vệ quản lí sân khấu cái kiểu gì thế kia.

- Không biết Hyukie hyung có sao không nhỉ, chắc anh ấy shock lắm.

- Anh mày mà tóm được đứa nào làm chuyện đó thì nó chết chắc.

- ....

*Cạch*


Các thành viên ngưng câu chuyện khi thấy Eun Hyuk bước vào nhà, bên cạnh là Leeteuk, chắc họ đã đến gặp bác sĩ. Lập tức mọi người vây quanh anh và đá nhóm trưởng của mình qua một bên, ai cũng lên tiếng hỏi han, quan tâm, lo lắng. Như thường lệ, anh chỉ lắc đầu, cười và bảo mình không sao.


Cái gì mà không sao, cái gì mà ổn chứ. Giả vờ đội nón để che đi vết thương, miệng thì cười méo xệch, mặt vẫn còn nét choáng chưa hết kia kìa. Thế mà cứ một mực né tránh sự quan tâm của người khác. Dong Hae ngồi bó gối trên sopha, mặt cúi gằm xuống, cậu cũng muốn đến bên cạnh để chia sẻ với anh nhưng lại sợ sẽ bị anh từ chối.


Sau màn hỏi han, ôm ấp, Heechul bước đến, vỗ nhẹ lên vai anh rồi chỉ ra hướng Dong Hae đang ngồi. Anh cười đáp trả rồi bước đến chỗ cậu. Heechul và Leeteuk đẩy hết đám nhóc ra bếp để không gian lại cho hai người nhưng thật ra là để nghe trộm.


Dong Hae ngồi đó, nhận ra tiếng ồn ào đã dứt và anh đang ngồi xuống bên cạnh. Cậu lên tiếng nhưng không nhìn anh.


- Hyukie, sao anh không bao giờ chia sẻ tâm sự của mình cho em biết?


- Vì khi về, nhìn thấy em là mọi mệt mỏi hay buồn phiền của anh đều bay đi hết._Eun Hyuk nói, anh lấy tay chạm vào những sợi tóc của cậu


- Nói dối._ Cậu nói thật nhỏ


- Haenie...


- Em bảo là anh NÓI DỐI!


Gạt mạnh tay của anh ra, cậu ngước lên để đối diện với anh, gương mặt đã ướt đẫm nước mắt.


- Nếu vậy thì sao mắt anh lại buồn đến thế... tại sao mỗi đêm sau khi em ngủ thì anh lại ở trên sân thượng, khóc một mình, anh xem em là đứa ngốc àh. Anh lo cho em, anh nghĩ rằng em không lo cho anh sao.


Dong Hae thật sự mất bình tĩnh, anh như thế, cậu đau lắm.


- Haenie àh... _ Eun Hyuk yếu ớt lên tiếng


- THÔI ĐI, em xin anh hãy THÔI ĐI. Đừng xem em là con nít nữa, đừng cười với em như thế, đừng lừa gạt em mãi thế. Chúng ta là NGƯỜI YÊU cơ mà, sao anh lại đối xử với em như vậy.


Cậu gào lên rồi chạy nhanh lên phòng, đóng mạnh cửa lại, trượt người xuống, ôm mặt nức nở. Cậu đã không thể kiềm chế bản thân mình.


Còn lại Eun Hyuk ngồi đó, anh lặng đi khi nhìn thấy cậu khóc, khi cậu hét lên vào mặt anh, cả khi cậu bỏ đi anh vẫn chưa hết bàng hoàng. Cho đến khi có một bàn tay đặt lên vai anh, quay lại là Leeteuk hyung và mọi người đang đứng đó, họ đã nghe hết cuộc đối thoại của hai người. Eun Hyuk nhìn mọi người, cười thật buồn.


- Đừng có mà cười như vậy, nhìn muốn đấm cho vào mặt lắm. _ Leeteuk lên tiếng.


- Em phải làm sao mới đúng hả hyung...


- Aisshh, sao chú mày làm quân sư cho anh thì giỏi lắm mà chuyện của mình thì ngốc thế. _ Heechul chán nản chép miệng.


- Hyukie, chuyện này cậu sai rồi đấy, yêu thì phải chia sẻ buồn vui thì mới bền vững được. _ Sung Min lên tiếng, bên cạnh Kyu Hyun cũng gật đầu đồng tình.


- Đúng rồi đó hyung, nếu mà Dong Hae hyung cũng buồn rồi giấu một mình như vậy thì hyung nghĩ sao. _ Ryeowook vừa nói vừa lồng tay mình qua bên cạnh Yesung.


Eun Hyuk nhìn các thành viên đứng trước mặt mình, họ đang nhìn anh cười ấm áp như muốn động viên.


- Em cần suy nghĩ một chút. Cám ơn mọi người.


Nói rồi anh bỏ đi, các thành viên cũng tản ra. Ai cũng thầm cậu nguyện cho hai người mau chóng giải quyết những vướng bận của bản thân mà tìm đến gần nhau hơn.


Trong phòng, Dong Hae sau khi đã bình tĩnh trở lại, cậu lấy tay chùi những giọt nước còn vương trên mặt, mắt hiện lên một quyết tâm.


" Quá đủ rồi, hôm nay em nhất quyết sẽ bước vào thế giới của anh, Hyukie."


Đến bên giường, cậu quơ tay vác cái mền lên vai rồi chậm rãi bước lên sân thượng.


---♥♥---

Eun Hyuk ngồi bó gối, mắt hướng lên bầu trời đầy sao của Seoul, lòng nghĩ miên man về những gì mà mọi người nói với anh. Có thật là anh đã sai, luôn muốn bảo vệ và chăm sóc cho cậu để rồi không nhận ra rằng cậu đã trưởng thành. Anh nghĩ đến cậu, những lời cậu nói và gương mặt đau đớn của cậu, anh không ngờ mình đã tổn thương Dong Hae đến thế. Anh sai thật rồi.


Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến anh khẽ rùng mình, bất chợt có một vật gì đó ấm áp choàng qua vai anh, rồi cậu ở đó, từ từ ngồi xuống bên cạnh, chỉnh lại mền giữ cho cả hai cùng ấm.


- Cứ ngồi như thế này mãi thì anh sẽ ốm đấy.


Hai người cứ ngồi cạnh nhau như thế, một lúc sau, Dong Hae lên tiếng:


- Em đã quá vô tâm rồi.


- ...


- Yêu nhau lâu như thế, luôn được anh yêu thương, chăm sóc, che chở, có lẽ vì vậy mà em quên mất anh cũng rất nhạy cảm và dễ tổn thương. Em xin lỗi đã để Hyukie phải cô đơn lâu như vậy.


Cảm nhận được Eun Hyuk đang từ từ đan những ngón tay của anh vào bàn tay cậu, ấm áp.


- Em cũng biết mình không đủ sâu sắc để dám chắc rằng sẽ hiểu được câu chuyện của anh. Mỗi người đều cất giữ phần bí mật của riêng mình, em không ép anh phải kể hết cho em biết. Chỉ xin anh khi buồn hay khi mệt mỏi, hãy cho em được ở bên cạnh, để xoa dịu những nỗi đau đó, được buồn cùng anh, khóc cùng anh, cùng anh vượt qua mọi chuyện.


- Haenie...


Cậu dang hai tay, ôm nhẹ người anh, đầu tựa lên vai anh.


- Em yêu anh và sẽ luôn bên cạnh anh dù cho có chuyện gì xảy ra. Được lo lắng, chăm sóc người mình yêu thương là một hạnh phúc, sao anh lại không muốn cho em được tận hưởng điều đó. Em xin anh đấy Hyukie, em gần như đã lạc mất anh, đừng đẩy em ra xa hơn nữa.


- Haenie, xin lỗi, xin lỗi em, là anh sai rồi.


Anh ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu vào lòng, gục mặt lên vai của cậu. Dong Hae cảm thấy bên vai của mình từ từ ướt đẫm, Eun Hyuk đang khóc. Cậu ôm anh chặt hơn, tay vỗ nhẹ lên người anh.


- Không sao, ổn rồi, có em ở đây rồi.


Rồi cậu khẽ ôm lấy khuôn mặt của anh, vụng về hôn lên những giọt nước mắt trong suốt. Rồi môi cậu chạm đến đôi môi đang ướt đẫm của anh, bắt đầu cho một nụ hôn nhẹ. Eun Hyuk vòng tay ra sau cổ Dong Hae, đẩy cho nụ hôn đi sâu hơn, nụ hôn có vị mặn của nước mắt.


- Xin lỗi và anh yêu em, Haenie.


Eun Hyuk nói, đôi mắt anh nhìn cậu đong đầy yêu thương. Cậu mỉm cười và ôm chầm lấy anh.


- Em cũng xin lỗi và yêu anh nhiều lắm, Hyukie của em.


Họ cứ ôm nhau như vậy, mọi khoảng cách đã biến mất, hai tâm hồn đã tìm đến được với nhau như tình yêu của hai người mãi mãi không rời xa.

- Em biết chuyện từ lúc nào thế.


Eun Hyuk hỏi khi Dong Hae đang dựa đầu vào vai anh. Cả hai cùng nhau ngắm những ngôi sao trên bầu trời.


- Lúc anh nghỉ ở Sukira, quản lí đã nhắn tin cho anh lúc nửa đêm và em tỉnh dậy.


- Àh, hèn gì hôm sau anh thấy tin nhắn đã được đọc mà lại không quan tâm lắm, Phải biết là em chứ nhỉ. _ Anh vừa cười vừa nói.


- Biết thì đã sao, anh sẽ đến và khóc với em àh. _ Dong Hae hơi chu môi ra, vẻ giận dỗi.


- ...


- Sau đó em bắt đầu chú ý hành động, biểu hiện của anh hơn. Luôn biết được khi nào anh vui hay buồn, cười thật hay giả vờ.


- Anh dễ bị phát hiện đến thế àh. _ Eun Hyuk khẽ nhăn mặt.


- Thế thì sao anh cũng biết được em không ổn lúc nào để luôn bên cạnh mà an ủi thế.


- Một phần qua các biểu hiện của em, nhưng phần lớn là do linh cảm của mình. _ Anh nghiêng đầu nhìn cậu và nói.


- Thế thì giờ em đã có được linh cảm của anh rồi đấy. _ Rồi cậu bất chợt chồm người qua, đối mặt với anh, giọng nghiêm túc hẳn lên. - Từ giờ đừng có nghĩ đến chuyện sẽ giấu em cái gì, hay lại khóc một mình. Em sẽ luôn biết và tìm ra anh dù anh có ở đâu đi nữa.


Nở một nụ cười ấm áp, anh nhận ra Dong Hae đã trưởng thành, đã lớn, cũng đã mạnh mẽ đủ để bảo vệ cho anh, phấn đấu cho cả tình yêu của hai người. Nhưng Dong Hae có như thế nào đi nữa, cậu vẫn mãi là cậu bé mà anh yêu.


- Anh biết rồi, từ giờ sẽ không sao nữa đâu.


"Vì anh đã có em bên cạnh rồi."


Hai tâm hồn được gắn kết với nhau
Hai trái tim luôn chung nhịp đập
Mãi sẽ không còn khoảng cách nào nữa...


.


.


.


.


.


.

- Này mọi người đã nghe lén xong chưa, mau ra ngoài này hết đi.


Sau câu nói của Eun Hyuk là mọi người từ lớn đến nhỏ từ từ bước ra ngoài. Leeteuk gãi đầu, lúng túng nói:


- Bọn hyung đâu có định nghe lén, lên đây tính hóng gió chút thôi mà.


- Đúng rồi, lên hóng gió đó. _ Cả đám hùa theo lời của đội trưởng.


Eun Hyuk một tay ôm Dong Hae đang ngượng đến hết cả người lên, lắc đầu ngán ngẩm, bắt gặp thấy đôi KyuMin đang ôm ấp nhau, miệng anh nở nụ cười rất ư là gian. Cũng nên trả đũa một chút chứ nhỉ. Đưa tay chỉ vào đôi tình nhân đang hạnh phúc, anh lên tiếng.


- Giờ thì hạnh phúc quá ta, hôm nào Kyu Hyun còn đang ở Trung Quốc, có con thỏ ôm Yesung hyung, miệng thì đòi couple Yemin ấy nhỉ.


Cả nhóm đang ồn ào thì im bặt sau câu nói "ác không thể nào ác hơn" của Eun Hyuk. Sung Min sợ hãi quay sang thì gặp gương mặt đang tối sầm lại của Kyu Hyun.


- Minie, tối nay em sẽ phạt hyung đến nơi đến chốn.


Nói rồi con Sói kéo con thỏ một mạch xuống lầu, Sung Min miệng ú ớ chỉ kịp quắt mắt nhìn Eun Hyuk như muốn nói:

"Eun Hyuk, tôi HẬN cậu!!!!"

Có ai quên gì không, vâng trong YeMin thì ngoài Sung Min còn có Yesung nữa. Mọi người còn chưa hoàn hồn với Sói và Thỏ thì Ryeowook đã nhỏ nhẹ lên tiếng.


- Sungie, chuyện này là như thế nào.


- Wookie àh... nghe hyung giải thích đi, chuyện không như em nghĩ đâu. _ Yesung xanh mét mặt mày, lắp bắp nói.


- Thôi nào còn chối, chẳng phải đêm đó ai kia cũng vòng tay qua Sung Min hyung tình cảm phết còn gì.


Eun Hyuk chốt một câu như cắt hết đường sống của Yesung. Anh uất hận nhìn cậu em quái ác của mình.


- Sungie, hôm nay anh ra ngoài ngủ đi. CẤM bước vào phòng. _Vừa nói Ryeowook vừa thong thả bước xuống, Yesung với khuôn mặt méo xệch tủi thân đi theo.


Mọi người còn lại nhìn Eun Hyuk với đôi mắt đáng sợ, anh chỉ cười đáp trả.


- Chú mày càng ngày càng thâm, gần bằng anh rồi. _ Heechul chép miệng, ngán ngẩm nhìn thằng em mình.


- Haenie, từ nay vất vả cho em rồi. _ Leeteuk hướng ánh mắt cảm thông cho Dong Hae.


Cậu ở đằng sau, khẽ níu áo anh thì thầm:


- Hyukie, như vậy có ác quá không.


- Không sao đâu, chỉ trêu họ tí thôi, mai tất cả lại vui vẻ cho xem. _ Anh lấy tay nựng đôi má đang phồng lên của cậu.


Đêm nay sẽ là một đêm dài với Super Junior, mong niềm vui sẽ theo mọi người trên con đường mà họ đang đi. Luôn luôn tin tưởng, yêu thương và san sẻ cùng nhau.

Kể từ đấy, trên sân thượng không còn bóng người cô đơn một mình nữa, mỗi khi Eun Hyuk buồn, sẽ luôn có Dong Hae bên cạnh. Cậu luôn biết tìm anh ở đâu, khi anh vui cũng như buồn.


Khi Album vol. 4 của họ thành công vang dội, với sự ủng hộ trên cả tuyệt vời của E.L.F, ca khúc Bonamana được no.1 hết lần này đến lần khác. Trên sân khấu, mọi người đã thấy Eun Hyuk và Dong Hae cùng ôm nhau mà khóc.

Không lâu sau đó, Eun Hyuk và Sung Min được bổ sung vào Super Junior M, cùng nhau sang Trung Quốc để quảng bá hoạt động. Cho dù khó khăn hay mệt mỏi, nụ cười sẽ luôn ngự trị trên môi vì bên cạnh luôn có người yêu thương. Mọi khoảng cách đã biến mất, chỉ để lại một sợi dây gắn kết thật chặt.


"Chỉ cần có anh kề bên, em sẽ vượt qua tất cả."

"Dù có bao chông gai hay bão tố anh cũng sẽ bước qua được, vì bên cạnh đã có em rồi."

Sẽ chính là em
Giúp anh thoát khỏi những phiền muộn
Sẽ chính là em
Lắng nghe nhịp đập của con tim mình
Ôm anh thật chặt trong tay, quên đi thế giới xung quanh
Tất cả đẹp như câu chuyện thần tiên.

Sẽ chính là anh
Luôn luôn che chở cho em
Sẽ chính là anh
Xoá tan đi mọi phiền muộn
...
Nỗi buồn rồi cũng qua đi
và hạnh phúc sẽ đến với chúng ta ...

Me - Super Junior M


The End.

----♥♥♥-----


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: