#2. Và nhà thì vẫn luôn trống hoác như thế.
Chào buổi sáng, Suoh.
Dạo gần đây, thì đó là câu nói đầu tiên mà Munakata nói mỗi khi thức dậy. Nhưng đó không phải là thói quen của anh. Ngược lại, đó là vì anh vẫn chưa quen, chưa thể quen với sự hiện diện của hắn mỗi khi mở mắt. Đáng ra Munakata nên lờ hắn đi, như cái cách anh bình thản lướt qua robot trong nhà mỗi buổi sáng. Nhưng vẫn là không thể quen được. Mỗi khi nhìn thấy bóng hình mờ nhạt của hắn đang dõi về phía mình chăm chăm, anh lại không thể ngăn mình dậy nên thứ cảm giác gần như là chộn rộn. Vậy nên mới cần đến những ngôn từ vô nghĩa để lấp đầy cái không khí bình thản chỉ chực chờ vỡ tan mà anh đã cố công tạo dựng.
Vậy nên, chào buổi sáng, Suoh. Lại là một buổi sáng nữa anh mở mắt và nhìn thấy khung cảnh quen thuộc. Ánh sáng sáng đến chói mắt đổ vào từ cửa sổ không kéo rèm, hắn đứng đó, mờ nhạt như không thực. Mà, hắn vốn đâu phải thực. Và anh sẽ lấy lại cân bằng nhanh thôi, tỉnh dậy và biết đây không phải mộng mị. Rồi anh sẽ bước xuống giường, bình thản như thế, lại bắt đầu một ngày buồn tẻ như bao ngày khác cứ lặp đi lặp lại mãi trong cái vòng luẩn quẩn có lẽ sẽ không tìm được điểm dừng.
Suoh thì chưa từng đáp lại lời chào đó của anh lấy một lần. Hắn chỉ cau mày và vẫn hoàn toàn im lặng. Đôi lúc anh ngờ rằng, liệu có phải vì hắn đã nghe thấy anh lầm bầm rủa hắn trong mơ nên khi lại được đối đãi tử tế thì tự nhiên sẽ trở nên cau có như vậy? Nhưng những lời đó vốn dĩ là để dành cho hắn mà. Phải không? Trong những cơn ác mộng triền miên mỗi đêm của anh, còn có thể trách ai ngoài kẻ đã gây ra chúng?
Và với lí do đó, anh cứ vờ như là mình hiểu cái thái độ kiệm lời đến mờ mịt của hắn. Anh cũng cho là, mình vừa lòng với điều đó. Hắn cứ chỉ im lặng như thế, đứng ở góc phòng và nhìn về phía anh. Còn anh sẽ có thể vờ như là hắn không hề tồn tại. Rồi tháng ngày vẫn trôi đi bình thản. Như trước đó, như cái ngày anh trở về từ ngôi trường trên đảo, hay là, cả trước nữa, trước cả khi cái ngày hôm đó xảy ra. Nhưng trong vô thức anh vẫn biết rằng không thể giống.
Hắn không còn hút thuốc như ngày xưa nữa. Mà cũng nực cười, một con ma thì sao có thể hút thuốc được. Một con ma cũng không thể chạm vào bất cứ thứ gì, không thể thở, không thể ngủ. Cũng là đáng ra không thể tồn tại.
Nên đáng ra anh không cần nói chào buổi sáng với hắn.
Luẩn quẩn một vòng, anh lại vẫn thấy mình kẹt lại trong một buổi sớm, nắng đổ vào nhức nhối từ cửa sổ không kéo rèm.
Chào buổi sáng, Suoh.
Và vẫn không có lời đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip