[K]---[MinRen]---You open my fall
*Author: Jkara
*Disclaimer: Số phận của mỗi con người do họ tự quyết định,tôi đơn giản chỉ lấy cảm hứng và viết,just for fun
*Rating: K
*Pairings: MinRen
*Category: sad and romantic
*Status: full
*Summary: Em mở cửa màu thu cho anh…………………………….
*NOTE:--- Sẽ hay hơn nếu bạn vừa nghe Only One của BoA vừa đọc fic này !
-----------------------------
…Minhyun nhìn ra ngoài cửa sổ…Phong đang thay sắc vàng,đỏ rực rỡ cả con đường….Anh giật mình….Nhanh quá! Mùa thu đã chớm rộ trên những chiếc lá vàng đang nhảy múa trong gió…..
Con đường trước nhà anh phủ kín lá vàng,lá đỏ tuyệt đẹp…Vẻ đẹp dịu dàng,trầm lặng mà thơ mộng này cũng tựa như vẻ đẹp của Ren vậy,rất đỗi trong sáng và mỏng manh. Bây giờ Ren đang làm gì nhỉ, cậu có thơ thẩn ngồi ngắm lá rơi như anh không ? Lúc nào Minhyun cũng tự hỏi mình như vậy....
Anh quen cậu trong một chiều hoàng hôn thay lá.Ánh nắng ngọt ngào của mùa thu vương trên làn tóc cậu phải chăng đã khiến anh lỡ nhịp.Quả thực, Ren rất đẹp,đôi mắt trong veo luôn ánh buồn,bờ môi mong manh dịu nhẹ.Với Minhyun,Ren chính là mùa thu,xinh đẹp nhưng đầy bí ẩn.....
Minhyun và Ren chính thức thuộc về nhau sau những lời tỏ tình ngây ngô,đầy bối rối ngại ngùng của anh.Đám bạn thân đã dành ra cả một tuần để hướng dẫn anh cách bày tỏ thế nào sao cho lãng mạn nhất,nhưng nói thì dễ,thực hành mới là khó ...."Anh...ờ...ờ..anh,," Minhyun lắp bắp "...Anh rất yêu mùa thu...Em có thể...mở cửa mùa thu cho anh được không?" Câu nói trong lúc lúng túng ấy thật dễ thương,Ren bật cười rồi nhón gót đặt lên môi anh một cái chạm nhẹ
"Anh tìm đúng người rồi đấy,chỉ em mới có thể mở cửa mùa thu cho anh thôi..."
Mùa thu năm ấy đẹp hơn tất cả kì quan thiên nhiên trên thế giới...Còn mùa thu này thì sao? Minhyun ngửa mặt lên trời...Tháng trước anh và Ren đã cãi nhau...Anh đã không tốt,anh đã không nghĩ đến cảm nhận của cậu...Ren khóc,anh lúng túng không biết dỗ dành cậu thế nào,đành im lặng...Ren chạy đi,từ đó khống một tin nhắn hay một cuộc gọi nào từ cậu gửi đến cho anh nữa...Phù ~ Ren giận dai thật,cậu chưa tha thứ cho anh...Làm sao trách cậu được,là anh sai mà...Ren trẻ con,ngây thơ và rất mỏng manh,là anh đã khiến cậu phải buồn,phải khóc...Không có Ren,mỗi ngày của Minhyun dường như đều là mùa đông…”Nào” Minhyun cười nhẹ “Đi xin lỗi Ren thôi”……………..
“Buồn lắm phải không Ren? Nơi này ngập lá vàng rồi kìa.Mùa thu như đang ở ngoài kia,chỉ cần anh mở cửa,nó sẽ vào ngay lập tức,lại thơ mộng và lãng mạn hơn cả năm ngoái .Nhưng anh không thích,em còn nhớ không,anh đã từng nói nhờ em mở cửa mùa thu.Thật là 1 phép ẩn dụ ngốc nghếch đúng không? Cánh cửa ấy,thật ra chính là trái tim này.Cảm ơn và xin lỗi em!Cảm ơn vì em đã thích một kẻ ngốc như anh.Xin lỗi vì anh đã quá vô tâm,khiến em phải khóc.Anh là đồ tồi! Vậy nên thà em cứ đánh,cứ mắng anh đi còn hơn là bắt anh phải chịu đựng khổ sở khi sống thiếu em.Ren à,tha thứ cho anh nhé,anh biết em sẽ bỏ qua mọi lỗi lầm của anh,bởi em yêu anh mà…Anh hứa từ ngày mai,anh sẽ luôn ở bên em,không xa dù chỉ một bước chân, ráng đợi anh nhé………”
Đặt hộp nhẫn được chuẩn bị sẵn từ rất lâu xuống đất,Minhyun ngước nhìn bầu trời nhuộm vàng rực rỡ màu lá,mỉm cười thanh thản,anh thơ thẩn ra về……….
Người đàn ông áo đen đứng lặng một hồi lâu trước tấm bia đá có ghi “Đưa tiễn Hwang Minhyun về với Chúa”…Ông xếp lá vàng rơi xung quanh bia đá và cười buồn
“Cậu nhóc,dù ta chẳng quen biết gì với cậu,nhưng không hiểu sao ta lại làm thế này…Nhóc ạ,Ren chết không phải tại cậu.Trong buổi tối ấy,nó chạy ra ngoài và bị xe đâm,có thể kết tội cậu vì cậu đã không cản nó lại…Nhưng ta và Ren-con trai ta đều hiểu tình cảm của cậu…Tin ta đi,Ren đã tha thứ cho cậu từ rất lâu rồi. Nếu nó biết vì nó mà cậu tự tử,chắc chắn sẽ đau đớn lắm….Vậy nên ta để cậu bên cạnh con trait a. Hãy đảm bảo với ta,Ren luôn được mỉm cười hạnh phúc…Nhờ cậu đấy,Hwang Minhyun…..”
Ông ngước lên nhìn bầu trời rực rỡ ánh vàng…………….
“Mùa thu nơi đó chắc đẹp lắm ……………………………………………”
…………………………..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip