Khó chịu
Cạch - Cửa phòng họp bật mở.
- Chà! Dương Tuyết Nhi cô tới sớm như vậy không phải là muốn từ bỏ rồi chứ? - Cố Dĩ Kỳ ngạo mạn nói.
- Giám đốc quá lời rồi! - Dương Tuyết Nhi cúi đầu chào.
- Bây giờ nếu cô chịu khai báo thành thật ai là người chống lưng cho cô có lẽ tôi sẽ hạ thủ lưu tình mà cho cô rời đi toàn vẹn!
Tuyết Nhi không đáp, lẳng lặng đi chuẩn bị tài liệu, máy chiếu,... cho cuộc họp.
Gì chứ! Nhìn sao cô gái này cũng mới chỉ hai mấy tuổi. Làm sao có bản lĩnh như thế, lại còn không biết xấu hổ đòi hỏi chức cao, để xem xem cô có khả năng đến đâu! Bầu chức phó giám đốc ấy anh đâu có nhúng tay vào, mấy hôm trước phó giám đốc kia đã từ chức, biết đâu cô ta lại nhúng tay vào mà dụ dỗ người khác bầu mình lên phó giám đốc. Có lẽ anh phải tự tay chỉnh lại cấp dưới của mình thôi.
Nói đi thì cũng phải nói lại. Anh mới 27 mà đã lên chức giám đốc rồi đấy thôi. Hừ, đâu phải ai cũng được như anh...
- Hừ!
Cố Dĩ Kỳ bỏ đến chỗ của mình, ngồi xuống.
Bộp bộp bộp...- Tiếng vỗ tay vang lên không ngừng.
- Phó giám đốc Dương, khẩu khí của cô thật không nhỏ. Kế hoạch này thật xuất sắc!
Dướng Tuyết Nhi cúi đầu lạnh lùng, cũng không thèm để ý tới cái tên đang đen mặt ngồi ở phía trên.
- Rời khỏi đây. - Cố Dĩ Kỳ hằm hằm đứng dậy.
Lúc này ai đó mới nhớ tới sự tồn tại của hắn.
- Giám đốc, tôi đã thông qua bài kiểm tra thực lực của anh rồi chứ?
Cố Dĩ Kỳ khoát tay, thư ký Trương hiểu ý, liền nói:
- Đúng vậy, phó giám đốc Dương.
Dương Tuyết Nhi thở phào nhẹ nhõm. Vì cái bản kế hoạch này mà cô đã không có được một giấc ngủ trọn vẹn mấy ngày qua, cô quả nhiên vẫn cần phải cố gắng.
Tan làm, cô liền vội vàng chạy đến bến xe bus bắt xe tới thăm anh hai. Cô không có xe riêng, mà chẳng phải là đi xe công cộng vẫn tốt hơn sao...
- Lệ Thành! Anh hai, Nhi Nhi đến thăm anh nè!
Đáp lại cô tất nhiên chẳng có gì ngoài sự im lặng. Cô cũng chả lấy điều đó làm buồn lòng. Quen rồi! Ngồi xuống ghế, cô bắt đầu kể chuyện của mình ngày hôm nay cho anh hai. Tuy anh không trả lời nhưng cô vẫn cảm thấy anh hai đang nghe mình nói, chỉ là anh không tiện trả lời thôi.
- Anh hai! Nhi Nhi muốn nói chuyện với anh! Anh cứ ngủ hoài không chán sao? Nếu anh cứ ngủ như vậy, Nhi Nhi sẽ giận mà đi kiếm anh hai khác. Anh hai!...
Nói tới Cố Dĩ Kỳ. Sau khi rời khỏi phòng họp, anh đã bình tâm trở lại nhưng không khỏi khó khịu với phán đoán sai lầm của mình. Chẳng lẽ cô ta thật sự có thực lực? Loại phụ nữ dùng nhan sắc, tìm người khác chống lưng để có được công việc tốt, anh đã thấy qua không ít. Nhưng người vừa có tài, vừa có sắc quả là hiếm có (đang nói tới Tuyết Nhi đó mà).
'Không thể nào, chắc cô ta lại đi tìm bệ đỡ để giúp giải quyết công việc. Nói không chừng lại là nội gián.'
- Thư ký Trương!
- Vâng!
- Điều tra kỹ càng về Dương Tuyết Nhi. Tôi nghi ngờ thân phận của cô ta.
- Vâng, giám đốc.
Hừ, tôi xem cô có thể giữ được cái mặt nạ ấy bao lâu.
Về sự lạnh vùng, bất cần đời của cô, chỉ biết là cô trở nên như vậy với người lạ (trừ anh hai) là sau khi anh hai vì cô mà gây gổ, đánh nhau với người khác đến nhập viện, bản thân cô cũng bị tổn thương không ít về cả thể xác lẫn tinh thần. Lúc đó bố mẹ đã không còn, cô cũng còn nhỏ, làm sao chịu nổi cú sốc đó chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip