[K+| Non SA] Em gái của Jun Su [Long fic | DBSK] (chưa full)
Author: sweet_zaizai20
Disclaimer : DBSK, JunHo, Suju không thuộc về tớ, tuy nhiên trong fic này thì tớ quyết định tất cả
Category : humour, Romance, Mystery
Rating : K+
Status: On going
Summary:
Nắm tay hay buông tay
Hạnh phúc hay chúc phúc?
Nắm tay là hạnh phúc
Buông tay là chúc phúc
(By: yoyo8686)
Casting: DBSK + Kim Jun Ho (anh trai của Xiah-Kim Jun Su), Suju,
...................... fiction: Kim Jun Ah ( Lê Ngọc Anh)
Tình hình thấy 3 cái tên: Kim Jun Ho, Kim Jun Su, Kim Jun Ah hao hao nhau là đủ bít rồi hén
**Note: _ Nếu bạn là fan của SNSD, please come back!!!!!!!!!!!!!!! Nếu vẫn quyết định đọc thì đừng trách tác giả đã tàn nhẫn Vì đã là truyện thì tất nhiên phải có vai phản diện.
_ Đây không phải, tuyệt đối không phải thể loại yaoi hay SA, nên nếu không thích bạn có thể come back
.................................................................
.................................
Chapter 1
Korea, một buổi chiều thanh bình theo đúng nghĩa. Trời trong xanh, nắng hiền hòa, gió hiu hiu thổi. Ngoài đường lá vàng lác đác rơi...
Thế nhưng, trong một căn hộ cao cấp...
_ Hyung!!!!!! Cái đĩa game đó là của em mà. Trả đây!!!!!!!!!!! Hyung lớn rồi mà...........
Bộp!
Bộp!
Xiah chưa nói hết câu đã bị lãnh nguyên 2 cái gối vô mặt, trời đất chao đảo, quay cuồng, quay cuồng... Hic, có ai ngờ Xiah Jun Su, con người vĩ đại, đứng đắn nhất thế giới (ấy là trong suy nghĩ của ổng) lại bị thằng anh song sinh trời đánh ăn hiếp đến cỡ này. Nuốt hận vào trong, Xiah ráng nói cho hết câu:
_ Hyung, hyung lớn rồi mà....
Chát!
Chát!
1 ông sao, 2 ông sao, 3 ông sao............rồi ngàn ông sao.... Lảo đảo...lảo đảo...
_ HYUNG!!!!!!!!! ĐAU EM!!
Xiah 2 tay ôm mặt, phẫn uất kêu lên
_ SAO LẠI TÁT EM CHỨ???????????
_ Tại cái bản mặt mày nhìn dễ ghét quá, nói nhiều nữa - Jun Ho thản nhiên nói, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười...đểu - Với lại, cái đĩa game này đâu phải của mày, mày lấy tiền tao mua chứ bộ
_ Sao...sao hyung biết?
Xiah đang ôm mặt rên bỗng đông cứng người, trợn tròn mắt, mãi sau mới trấn tĩnh, lắp bắp hỏi.
_ Hê hê, mày tưởng tao không phát hiện ra là dạo này mình hay bị mất tiền à. Vì vậy nên tao đã lắp camera trong phòng roài, mày đừng tưởng dễ ăn được tiền của anh mày Mày là siêu sao mà sao cứ lấy tiền của anh hoài vậy, chùa à? Mà nói nè, công nhận cái dáng đi của mày lúc ấy đẹp thiệt đó, hô hô.
Vừa nói, Jun Ho vừa lấy ra một cái đĩa khác, huơ huơ trước mặt thằng em tội nghiệp đang đứng bất động.
Sững sờ...sững sờ...Xiah không ngờ thằng anh của mình lại thâm hiểm đến vậy. Dùng cả chiêu này để đối phó với đứa em duy nhất. Anh nào muốn lấy tiền của ông Ho, chỉ tại túi anh đâu phải lúc nào cũng có tiền lẻ. Nên anh phải thủ sẵn một ít trong người, nhỡ có gì lặt vặt muốn mua. Vấn đề là ở chỗ, cái một ít đó của anh cũng từ ví của Ho mà ra. Nhưng dù thế nào, anh cũng là đứa em duy nhất của ổng, từ bé đến lớn anh đã nhường nhịn ổng đủ điều. Thế mà... lão Ho lại đối xử tàn tệ với anh như thế. Nuốt nước mắt vào trong, Xiah biết mình không còn gì để mất, chỉ còn nước thí mạng già để đoạt lại cái đĩa. Nếu cái clip này được tung lên mạng thì còn gì là hình ảnh của Xiah JunSu đẹp trai, hào hoa, phong nhã. Lúc đó biết giấu mặt vào đâu hỡi trời.
Nghĩ là làm, Xiah dùng hết sức lao thẳng vào thằng anh đang cười hả hê...
Ầm!... Ầm!
Bộp!... Bộp!
Chát!... Chát!
_ Á... HỰ!!!!!
@#$%^&*()
Cuộc chiến đang hồi gay cấn, bỗng:
_ Cốc!.. cốc!... Jun Ho, Jun Su, 2 đứa đang làm gì thế, mở cửa ra, ba mẹ có chuyện cần nói!
Hai tên ngốc bất đắc dĩ phải buông nhau ra, nhưng vẫn còn cãi cọ om sòm...
.......................
_ Hai đứa ngồi xuống đi, bố mẹ có chuyện cần nói, nghiêm túc đấy.
Nhận rõ thái độ khác thường của bố mẹ, 2 anh em liền thôi chí chóe, ngoan ngoãn ngồi im
_ Jun Ho, Jun Su, xin lỗi vì tới giờ này ba mẹ mới nói ra điều này. Nhưng...
_ Hai con còn có một đứa em gái - Ông Kim ngắt lời vợ
Bà Kim ôm mặt, khóc nức nở trong vòng tay an ủi của chồng
_ Thôi mà mình, mình đừng khóc nữa, hồi đó cũng là vì hoàn cảnh. Tôi mới là người đáng trách - Ông nhẹ nhàng dỗ dành vợ, đoạn quay sang phía 2 đứa con trai đang ngồi há hốc miệng, trợn tròn mắt
_ Con bé kém 2 đứa 3 tuổi. Hồi xưa, khi sanh con bé, vì hoàn cảnh gia đình mình không thể nuôi nổi cùng lúc 3 đứa, nên bố mẹ đã phải cho con bé. Bố mẹ nuôi của nó là người Việt Nam. Hiện giờ, bố mẹ đã liên lạc được với bố mẹ nuôi của con bé, họ đã đồng ý cho chúng ta nhận lại nhau.
Bây giờ, ông Kim cũng không còn giữ nổi bình tĩnh, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ông. Ông đau lắm chứ, ông có lỗi với đứa con gái bé bỏng rất nhiều. Ông đã chưa làm tròn phận sự của một người cha. 18 năm rồi, đêm nào ông cũng khóc khi nhớ về đứa con tội nghiệp.
_ Con có em gái à?
Jun Su chậm rãi nói, khuôn mặt không hề biểu lộ chút cảm xúc.
Ông Kim lau nước mắt, ngẩng đầu lên, lo lắng nhìn con rồi gật đầu. Ông đã biết cái ngày này sẽ tới, ông sợ Jun Ho, Jun Su sẽ không chấp nhận được sự thật này.
_ Vậy là mình có em gái - JunSu chậm rãi nhắc lại
Không khí gia đình lúc này đông cứng lại, ai cũng nín thở chờ đợi phản ứng tiếp theo của JunSu. JunSu từ từ há mỏ, rồi...
_ Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! VUI QUÁ, BA MẸ ƠI, CON CÓ EM NÈ, HÊ HÊ, TỪ GIỜ MÌNH ĐƯỢC LÀM ANH RỒI, VUI QUÁ!!!!!!!!!!!
JunSu đột nhiên nhảy cẫng lên, reo hò, hú hét khắp nhà. Vậy là rốt cuộc anh đã có thêm một đồng minh trong việc chống lại lão Ho. Bằng mọi giá, anh phải dụ dỗ được con bé tham gia vào phe mình. Nhưng làm cách nào để lôi kéo em gái theo mình đây? Khó thật đấy! Phải hỏi thằng Micky mới được. Thằng đó là chúa cua gái mà, già trẻ gì vô tay nó cũng đổ cái rạp tất. Xiah tặc lưỡi rồi chạy biến lên phòng tìm điện thoại.
Ông Kim thở phào, quay qua nhìn JunHo
_ Còn con thì sao?
JunHo cũng cười, đáp lại:
_ Bố đừng lo, con cũng rất vui. Sau này, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con bé. Em con đã chịu thiệt thòi nhiều quá rồi.
_ Cảm ơn con - Ông Kim nước mắt ràn rụa, khẽ siết chặt tay JunHo và mỉm cười
_ Uả, bố ơi, ba mẹ nuôi của con bé là người Việt Nam, vậy giờ con bé đang ở Việt Nam à ?(hỏi ngu)
_ Ừ, bố mẹ nuôi của con bé trước đây đã ở Hàn Quốc một thời gian để công tác. Họ cũng biết nói tiếng Hàn. Hồi xưa, họ đã hứa với bố mẹ là sẽ dạy tiếng Hàn Quốc cho con bé.
_ Em con tên gì hả bố?
_ Tên Việt Nam của nó là Le Ngoc Anh, còn tên tiếng Hàn là Kim Jun Ah
_ Vậy...em con nó đã biết gì về chúng ta chưa? - Jun Ho ngập ngừng hỏi
_Hiện giờ thì chưa, vì bố mẹ cũng mới liên lạc được với bố mẹ nuôi con bé chiều nay, nhưng họ đã hứa sẽ cho con bé biết. Tuần tới gia đình ta sẽ sang Việt Nam. Con hãy chuẩn bị đi
_ Con biết rồi, bố yên tâm!
Jun Ho nắm tay bố siết chặt, như để trấn an ông. Thật ra trong lòng anh cũng đang rối bời...Anh không biết phải đối diện với em gái mình ra sao... Bởi lẽ, chẳng phải vì anh và JunSu mà em gái đã phải làm con nuôi của người ta hay sao...Và anh sợ, anh không biết con bé có chịu nhận lại gia đình hay không...
~~~~~
Việt Nam, một ngày giông bão...
Ngọc Anh hậm hực bó gối ngồi nhìn mưa. Hừ, nó ghét mưa. Hôm nay lẽ ra nó đã tót đi chơi với lũ chiến hữu rồi, nhưng vì mưa nên chuyến dã ngoại bị hoãn lại. À, giới thiệu một chút đã chứ! Nó - Lê Ngọc Anh- một đứa con gái mạnh mẽ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, 18 tuổi (thêm cả tuổi mụ là 19). Nó cỏ thể lắp ráp cái máy tính to bự chỉ trong giây lát, lắp điện trong nhà ngon ơ... Và nó chưa từng có bạn trai Nhưng thật ra, nếu để ý thì nó cũng có khối vệ tinh quay quanh. Vì ngoại hình nó cũng đâu đến nỗi tệ,nếu không muốn nói là rất xinh xắn, tuy chiều cao hơi khiêm tốn. Ai nhìn nó lần đầu cũng đinh ninh nó là người nước ngoài bởi nước da trắng hồng và khuôn mặt phảng phất nét Hàn Quốc. Nó cũng nói lưu loát tiếng Hàn, còn tiếng Anh thì ko thành vấn đề. Hồi nhỏ, nó cứ hay thắc mắc vì sao ba mẹ lại biết nó học thứ tiếng khó nhằn ấy, nhưng có cậy răng ba mẹ cũng ko nói với nó nửa lời. Nên lâu dần thành quen, nó không thắc mắc nữa. Bây giờ, điều quan tâm duy nhất của nó là lũ bạn chiến hữu (con trai 100%) có đi ăn + chơi mà quên hú nó không. À, quên mất một điều, nó là thiên tài vi tính bẩm sinh đấy
_ Ngọc Anh, xuống đây mẹ bảo!!
Tiếng mẹ từ dưới nhà vọng lên, kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ. Uể oải, nó đứng dậy vươn mình rồi loẹt quẹt đi xuống.
_ Con ngồi đi, bố mẹ muốn nói chuyện!
Mẹ nhẹ nhàng bảo nó, nhưng nó đang lo lắng trong lòng, không phải là nói về việc nó ăn vụng cái bánh kem sinh nhật thằng em chứ (ăn trước khi tiệc sinh nhật bắt đầu) Chẳng qua là nó đi về mệt, đói quá nên mới làm liều đấy chứ. Toát mồ hôi hột, nó quay sang nhìn bố mẹ với khuôn mặt thảm thương nhất có thể.
_ Bố, mẹ, con xin lỗi mà!!!!!!!!!!!!!!!
Nó bắt đầu dài giọng ỉ ê. Nhưng gì thế này, bình thường bố mẹ sẽ bật cười nhưng sao hôm nay lại nghiêm túc đến thế? Nó bắt đầu hoang mang.
_ Không, bố mẹ muốn nói chuyện khác - Bố nó lắc đầu rồi tiếp tục chăm chú nhìn nó
Lạy chúa, con có làm chuyện gì sai mà không nhớ sao? Nó đang vắt óc ngĩ tới những việc đầy tội lỗi mà nó đã làm như cắt cái áo sơ mi mới cóng của ba để chùi xe (chơi ngu)...Rồi, chắc là nói về chuyện đó rồi! Phen này chắc mình khó sống, nó thầm nghĩ.
_ Bố mẹ muốn nói gì ạ? - Nó cố dùng giọng ngây thơ nhất để nói
_ Anh, con hãy bình tĩnh nhé... Con...con không phải là con ruột của bố mẹ - bố nó khẽ nói
Im lặng...... Nó sững người trong giây lát rồi ôm bụng cười sặc sụa
_ Haha... bố mẹ định lừa con à, con không dễ mắc bẫy đâu nhá, hihi....
Nó lại tiếp tục cười. Bố mẹ nó đưa mắt nhìn nhau lo lắng. Chờ nó cười hết cơn, ba nó lại nói tiếp:
_ Không đâu, bố mẹ không lừa con. Bố mẹ con là ngừơi Hàn Quốc.
Nó điếng người, bố nghiêm túc như vậy thì không phải chuyện đùa rồi. Hóa ra nó chỉ là con nuôi của bố mẹ thôi sao?
_ Vì sao họ lại bỏ rơi con? - Nó chậm rãi hỏi, nước mắt lăn dài...Ơ hay, nó đâu muốn khóc, việc gì nó phải khóc, nhưng sao nứơc mắt cứ trào ra thế này. Bình tĩnh nào, Ngọc Anh, mày nhất định phải bình tĩnh... Nó đưa tay lau nứơc mắt rồi nhìn bố.
_ Hồi ấy, bố mẹ ruột của con vì hoàn cảnh nên đã giao con cho chúng ta. Bây giờ, họ đã liên lạc với bố mẹ, mong muốn nhận lại con.Bố mẹ đã đồng ý. Vậy, ý con thì sao? - Bố nó ngập ngừng hỏi
Gì cơ, họ đã bỏ rơi nó, vậy mà giờ đây họ lại muốn nó trở về. Không, không đời nào, nó đâu phải là món hàng có thể vứt đi rồi lấy lại được. Còn bố mẹ nữa, chẳng lẽ bố mẹ không thương nó nữa, chẳng lẽ bố mẹ không cần nó nữa hay sao? Sao có thể đồng ý chứ? Nó lại muốn khóc, nó không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi.
_ Không, con không muốn! - Nó nói hết câu rồi chạy ào lên phòng, khóa trái cửa lại...
Cuối cùng... sự thật...Đó là lý do vì sao mà bố mẹ bắt nó học tiếng Hàn Quốc đấy ư? Bây giờ, nó đâm ra ghét Hàn Quốc thậm tệ. Úp mặt vào gối, nó khóc nấc lên...Thì ra nó cũng chỉ là đứa bị bỏ rơi...
End chap 1
Chapter 2
Thấm thoát một tuần đã trôi qua. Những ngày này không khí gia đình Ngọc Anh trầm hẳn xuống. Nó thôi không còn cãi nhau chí chóe với thằng em nữa. Đi học về là nó lại lao lên phòng, đóng kín cửa. Ba mẹ nó biêt ý, cũng thôi không đả động đến chuyện đó nữa, chờ nó bình tĩnh hơn.
................................................
Korea...
_ Hyung, hyung thấy con búp bê nào đẹp hơn? - JunSu nãy giờ ngồm yên nhìn chằm chằm vào 2 con búp bê giống nhau y hệt, chỉ khác mỗi màu xanh và đỏ đột ngột lên tiếng- Con màu đỏ đẹp hơn đúng không hyung?
_ Không, tao thấy con màu xanh đẹp hơn! - JunHo đang đọc báo ngẩng lên nhìn một hồi rồi đáp - Màu xanh là màu của hy vọng đó mày, ý nghĩa ham?
_ Xì, màu đỏ là màu của máu đó, còn là màu của Cass nữa, cũng ý nghĩa chứ bộ! - JunSu độp lại
_ Tao thích màu xanh hơn, nhìn màu đỏ chóe quá, tao không thích! Con búp bê màu xanh nhìn hiền hơn:sweat: - JunHo cãi lại - Tin tao đi, con mắt của anh mày chính xác 100% đó!
JunSu bối rối gãi đầu, cầm 2 con búp bê nhìn tới nhìn lui một hồi muốn lỏ mắt rồi rốt cuộc cũng chọn con màu xanh xếp vào vali
_ Thôi được, tin hyung một lần vậy!
Ý tưởng tặng búp bê này thực ra xuất phát từ Micky. Micky quả quyết rằng con gái đứa nào cũng thích món quà này. Theo lão, khi được tặng, con gái sẽ nghĩ rằng trong mắt chàng trai, mình cũng dễ thương y như búp bê (bó tay). Thế nhưng Xiah lại tin sái cổ vào lời giải thích ấy.
À, khi Xiah thông báo tin mình có em gái, tụi DBSK còn lại cũng bất ngờ đến độ Changmin thả rơi cái remote đang cầm trên tay xuống trúng chân đâu điếng, Hero đang dỗ MangDung ăn bỗng tiện tay bốc luôn cho vào miệng, U-know thì há hốc miệng sững sờ. Duy chỉ có Micky không phản ứng gì (biết trước roài). Tuy nhiên, sau khi qua cơn chấn động, đám còn lại liền nhao nhao đề xuất ý kiến về việc chọn quà. Min thiên tài thì cho rằng nên chọn sách văn học bồi dưỡng tâm hồn, Hero thì bảo nên tặng cuốn cẩm nang nấu ăn. Còn leader U-know thì nhất quyết bắt Xiah phải tặng em gái tất cả những album của nhóm. Rốt cuộc, sau nhiều lần tranh cãi tóe lửa, cả đám quyết định duyệt ý tưởng của Micky và U-know.
................
Sân bay, 2:00 p.m
_ Hyung, chờ em với!!
JunSu vừa nói vừa vất vả kéo đống hành lý nặng trịch. JunHo nhởn nhơ đi trước. Ai bảo, cho chừa cái tội vác theo một đống thú bông (nói đúng hơn là một đống cá heo). Jun Ho nhếch mép cười khi nhìn thấy bộ dạng của JunSu. Hôm nay JunSu chơi nguyên cây xanh biển, mới sáng sớm đã nháo nhào lục tủ tìm đồ có màu " hi vọng" để mặc. Mà kể ra mặc bộ này cũng có lợi thế, đó là không sợ fan nhận ra. Chẳng ai có thể nghĩ được Xiah JunSu lại có gu thời trang tồi tệ đến thế
JunHo quay sang nhìn mẹ rồi thở dài. Bà đã lo lắng rất nhiều. Trông bà gầy đi thấy rõ, mắt bà đỏ hoe. Mấy ngày qua, anh hay bắt gặp mẹ mình ngồi khóc. Cả bố nữa, mọi khi bố điềm đạm, bình tĩnh là thế mà nay run run đi từng bước. Chắc bố đang hồi hộp, lo lắng lắm! Ngay cả bản thân anh cũng vậy. Anh không biết nên nói gì khi gặp em gái. Cầu xin em tha thứ ư? Hay thật vui vẻ nói chuyện với em...? Bao nhiêu suy nghĩ rối rắm cứ tuôn ra trong đầu anh. Anh cảm thấy mệt mỏi quá...
Bên cạnh JunHo, JunSu cũng im lặng. Mấy ngày nay anh quá chú tâm vào việc chọn quà mà quên mất mình sẽ phải làm gì khi đối diện với em gái. Anh cũng nhận ra sự lo lắng, mệt mỏi trên gương mặt của bố mẹ, của Jun Ho. Nhưng anh vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ để dịu bớt không khí căng thẳng này...
~~~~~
Tân Sơn Nhất, Việt Nam...
_ Hura! Đến nơi rồi! Vietnam ơi, I love u u u!!!!!!!!!!!!!!! - JunSu phấn khích hét toáng lên - Hyung, nắng kìa, nắng đẹp quá, nắng dữ dội quá, nắng...
_ Ồn quá, JunSu! Anh mày nóng muốn chết đây! - JunHo nạt
JunSu tiu nghỉu ngậm miệng lại. Nhưng vừa ra tới cổng, đôi mắt cú vọ của lão đã nhanh như chớp tia thấy một hàng " Bánh bao chỉ - ngon ơi là ngon" ở lề đường. Mặc kệ JunHo can ngăn ăn nhiều đồ lạ dễ bị đau bụng, JunSu vẫn nhất quyết mua 20 cái để ăn từ từ. Chán nản với thằng em bất trị, JunHo đi vẫy taxi, bỏ mặc tên Su đứng đó nhai nhồm nhoàm.
........................................
Hừ, hôm nay sao xui thế không biết! Bị nguyên trái banh bay thẳng vô mặt. May mà mặt mình...dày, nếu không mất ối tiền đi thẩm mĩ rồi. Ngọc Anh vừa đi vừa hậm hực nghĩ.
Vừa mở cửa bước vào nhà, Ngọc Anh đã đâm sầm vô ai đó. Ngẩng đầu lên, nó dường như không tin vào mắt mình
_ Xi...Xiah JunSu...- Nó lắp bắp nói không thành tiếng
Không đợi nó nói hết câu, JunSu đã ôm nó vào lòng, vừa ôm vừa nhảy cà tưng cà tưng
_ Em gái, anh nè, anh là anh trai em nè. Gọi một tiếng oppa đi nào - Xiah vừa la vừa hun chùn chụt lên mặt nó
Gì thế này, nó như không tin vào mắt mình. Xiah JunSu của DBSK lẫy lừng đang ở trong nhà nó ư? Không, không thể nào. Chắc chắn chỉ là mơ thôi! Nó lắc lắc đầu, lấy tay dụi mắt. Nhưng quái thật, trước mặt nó vẫn lù lù khuôn mặt của JunSu. Nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
_ Con về rồi đấy à, vào đây đi! - Tiếng bố nó vang lên. Lúc này, nó mới nhìn quanh quất. Bố mẹ nó đang ngồi cùng với 3 người nữa, một người nó nhận ra là JunHo, anh trai song sinh của Xiah. Còn hai người kia chắc là bố mẹ họ...Khoan...chờ đã...chẳng lẽ...?
_ Con làm gì thế, vô đây nào! - Bố nó lại lên tiếng. Nó ngoan ngoãn làm theo lời bố, đôi mắt vẫn dán chặt vào họ. Bố nắm tay nó, ấn nó ngồi xuống ghế
_ Ngọc Anh, đây là bố mẹ ruột của con, con chào đi - Bố nó khẽ nói.
Vậy ra...vậy ra họ chính là những người đã vứt bỏ nó ư? Nước mắt nó bỗng trào ra. Không, Ngọc Anh, mày không được khóc. Mày là ai chứ, chẳng phải mày luôn tự hào rằng mày là người mạnh mẽ nhất sao? Bình tĩnh nào, nhất định phải bình tĩnh. Tuy nhiên, nó đã không còn kiểm soát được bản thân nữa rồi. Nó quay người, chạy ào lên phòng đóng kín cửa. Nhưng nó vẫn thoáng tháy nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đau khổ của 2 người...
_ Xin lỗi, con bé vẫn chưa hết sốc. Nhưng anh chị đừng lo, tôi sẽ khuyên nhủ nó - Giọng bố nó từ dưới phòng khách vang lên
_ Vâng, vậy thì tất cả nhờ vào anh chị. Chúng tôi...có lỗi với con bé - tiếng người đàn ông buồn buồn, rồi sau đó là tiếng nấc của người phụ nữ.
Ở trên phòng, Ngọc Anh vẫn dỏng tai nghe cuộc đối thoại bên dưới. Nhìn tấm poster DBSK treo trên tường, nó khẽ thở dài. Trong DBSK, người mà nó hâm mộ nhất là Xiah JunSu. Đã bao lần nó mơ ước được nhìn thấy anh, được anh ôm vào lòng. Vậy mà giờ đây, điều ước đó đã thành sự thật. Nhưng... Nhưng... JunSu sao lại là anh nó, sao lại là một phần của cái gia đình đã nhẫn tâm vứt bỏ nó... Nó khóc nấc lên...
Dưới nhà, JunSu trầm ngâm nhìn lên. Vậy là anh đã gặp được em gái rồi. Em gái giống anh thật, rất xinh xắn, dễ thương. Nhưng dường như em vẫn chưa chấp nhận được sự thật này. Khi nhìn em nước mắt giàn giụa chạy ào lên phòng, anh thấy đau lắm! Sự tồn tại của gia đình này đã trở thành nguyên nhân gây đau khổ cho em ư? Jun Ah à, em mệt mỏi lắm, đúng không? Xin lỗi em, nhưng nhất định anh sẽ bù đắp cho em tất cả...
Lúc này, Jun Ho cũng đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình. Em gái đã đứng trước mặt anh, nhưng anh chưa kịp nói câu gì với con bé. Anh ghen tị với JunSu. Ít ra, JunSu đã ôm, đã hôn con bé rồi. Liệu con bé có nghĩ rằng anh không chấp nhận nó hay không? Anh lo lắm...Rồi vẻ mặt đau khổ của em nữa, em đang mệt mỏi lắm à...? Cứ thế, hàng trăm câu hỏi cứ tuôn ra trong đầu JunHo, anh càng lúc càng thấy đau lòng...
End chap 2
Chapter 3
Part 1
Ngọc Anh house's
_ Cộc...cộc..!! Con đang làm gì thế, mở cửa cho bố nào!
Nghe bố gọi, Ngọc Anh lồm cồm chui ra khỏi đống chăn ấm áp. Sau đó, hai bố con dắt nhau lên sân thượng.
_ Ngọc Anh, con đã lớn rồi nhỉ, 18 tuổi rồi còn gì! - Bố nhìn nó hồi lâu rồi khẽ nói.
_ Vâng, con đủ tuổi lấy chồng rồi nhá bố! - Ngọc Anh cố lấy giọng vui vẻ đáp lại
_ Con ngoan, lại đây nào! Bố muốn ôm con như hồi con còn bé ấy! - Bố nó phì cười rồi dang rộng vòng tay chờ đón
...Bây giờ đây, nói đang ngồi lọt thỏm trong lòng bố. Mắt nó cay cay. Đã lâu lắm rồi nó mới có lại cảm giác này, yên bình và ấm cúng...
_ Con còn nhớ hồi nhỏ, hai bố con mình hay lên sân thượng ngắm sao rồi ngủ quên tới sáng không? - Giọng bố ấm áp thì thầm bên tai nó.
_ Nhớ chứ ạ! Hồi đó bố còn bị mẹ la suốt mấy ngày vì tội không lo cho sức khỏe của con - Nó phì cười khi nhớ lại quá khứ.
...Đã lâu lắm rồi......Ngày đó, hai bố con thường lén mẹ lên sân thượng trải chiếu đếm sao. Từ bé, nó đã rất thích được nhìn ngắm những vì sao lung linh trên nền trời đen thẫm. Đối với nó, đó là cảnh tượng tuyệt vời nhất. Có lẽ, tình yêu sao của nó được bắt nguồn từ bố. Bố đã truyền cho nó biết bao kiến thức về sao, về trời. Này là dải Ngân Hà, này là ánh sao băng, này là chòm Sư Tử hộ mệnh của con... Còn kia là sao Bắc Đẩu, soi đường dẫn lối thế gian... Bất chợt, nó nhớ lại câu chuyện về sao đổi ngôi. " Truyện kể rằng, từ xa xưa lắm rồi có một cậu bé ham chơi nên lạc mẹ. Cậu cứ đi, đi mãi, vừa đi vừa gọi mẹ đến khản giọng. Thế nhưng cậu vẫn không thể nào tìm được mẹ mình. Kiệt sức, cậu ngã xuống. Thượng đế xót thương nên biến cậu thành ngôi sao sáng nhỏ, cứ bay khắp bầu trời, liên tục nhấp nháy như đang quay đầu về mọi hướng tìm mẹ..." Nó nhớ mình đã khóc rất nhiều khi nghe câu chuyện này. Nó đã từng tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ hư như cậu bé kia, sẽ không bao giờ ham chơi mà đi lạc. Bố đã cười khi nghe nó bộc bạch và hứa với nó rằng:" Dù con có bị lạc, bố nhất định sẽ tìm bằng được con, vì bố yêu con bằng cả trái tim!" ... Bao nhiêu kỷ niệm ùa về đầy ắp trong tâm trí nó. Tất cả dường như chỉ mới hôm qua...
Nó ngước lên nhìn bố, hình như bố cũng đang đắm chìm trong hồi tưởng. Khẽ mỉm cười, nó dụi đầu vào ngực bố... Hai bố con ngồi đó rất lâu...rất lâu... Nhưng nó vẫn ước gì thời gian có thể ngưng đọng lại mãi mãi ở giây phút này... Chẳng có gì lo nghĩ...chỉ còn đó tình yêu của 2 bố con với những vì tinh tú...
...Đột nhiên, bố nó cất tiếng
_ Con nghĩ sao về gia đình ruột của mình?
Tâm hồn nó đang bay bổng cùng với những vì sao bỗng bị kéo tuột về thực tại phũ phàng.
_ Con không biết nữa, bố à... Nhưng...con hận họ. Vì sao họ lại có thể nhẫn tâm vứt bỏ con cơ chứ! - Nó nghẹn ngào
_ Con nghe bố này, Ngọc Anh. Trên đời này, không có bậc cha mẹ nào lại muốn vứt bỏ đứa con mình dứt ruột sinh thành. Bố mẹ con làm vậy cũng chỉ vì mong muốn con được sống tốt hơn thôi. Con có tin bố không, Ngọc Anh? - Bố xoay người, nhìn thẳng vào mắt nó. Tia nhìn ấm áp nhưng cũng đầy kiên quyết.
_ Con...tin bố - Nó cúi đầu khẽ đáp - Nhưng con vẫn không thể tha thứ cho họ được. Vì sao đến bây giờ họ mới tìm lại con?
_ Con ạ, trong suốt một năm sau khi giao con cho bố mẹ, họ vẫn luôn dò hỏi tình hình con qua những người hàng xóm. Nhưng sau đó, bố mẹ phải chuyển công tác về Việt Nam. Vì đi vội nên bố mẹ không kịp liên lạc với họ. Nhưng bố tin rằng, họ đã rất đau khổ khi bặt tin con. Và còn chuyện này nữa, Ngọc Anh. Mẹ ruột con đã khóc đến ngất xỉu khi phải xa con - Giọng bố nó buồn buồn - Hãy hiểu và tha thứ cho họ, con nhé!
_ Nhưng... dù có tha thứ thì con cũng không về với họ đâu. Con chỉ muốn được sống cùng bố mẹ và em thôi! - Nó nấc lên
_ Con ạ, chim có tổ, người có tông! Dù gì con cũng là con ruột của họ. Con hãy cho bố mẹ con cơ hội được bù đắp cho con. Nếu không làm được điều đó, bố tin rằng họ sẽ mãi mãi không thể tha thứ cho chính mình, mãi mãi sẽ không sống vui vẻ được... Tha thứ nha con! - Bố hạ giọng như van xin nó.
_ Không, con không muốn! - Nó gào lên - Con muốn sống với bố mẹ cơ. Hay là bố không thương con nữa? Bố không cần con nữa đúng không?
_ Bình tĩnh nào, Ngọc Anh! Bố vẫn mãi là bố của con, con luôn là con gái bố. Nơi này vẫn luôn là gia đình của con, không gì có thể thay đổi được - Bố ôm nó vào lòng vỗ về - Hơn nữa, bố muốn con học Đại học Seoul. Nơi đó rất tốt cho tương lai của con.
Ngọc Anh sững người. Bố muốn nó học ĐH Seoul ư?...
_ Không, bố đừng bắt con đi. Con xin bố đấy! - Nó van xin
_ Ngọc Anh, nghe bố này. Bố muốn con học ĐH Seoul - Bố nó chậm rãi nhắc lại - Đây là tâm nguyện của bố. Trước giờ, bố chưa từng bắt con phải làm điều gì, nhưng lần này con nhất định phải nghe theo bố. Chỉ một lần thôi, Ngọc Anh! Coi như bố cầu xin con đấy!
Nó lặng người...
_ Nhưng....nhưng....con.... - Nó không biết phải làm sao nữa. Đây là lần đầu tiên bố xin nó làm theo ý mình.
_ Ngọc Anh, hứa với bố nào! Bố con mình ngoéo tay nhé! - Bố chìa ngón út về phía nó chờ đợi.
Vậy...Thôi được, nó sẽ làm theo lời bố... Nó tin bố... Bố chỉ làm những gì tốt nhất cho nó...
_ Vâng, con hứa - Nó cũng đưa ngón út ra, móc vào tay bố. Bố nhìn nó cười thật tươi.
Phần còn lại của buổi tối trôi đi trong êm ả. Hai bố con lại ôm nhau, cùng nhắc về những kỉ niệm quá khứ... Này là chòm Sư Tử, này là sao Bắc Đẩu, này là dải Ngân Hà..., để rồi mệt nhoài lại nằm lăn ra và ôm nhau ngủ. Trên bầu trời đen thẫm, ngàn ngôi sao nhấp nháy reo vui. Giấc ngủ tràn ngập ánh sao. Ấm áp... yên bình...
... Duy Anh, tớ muốn nói với cậu rất nhiều điều...
...Giá như tớ đủ dũng cảm vượt qua giới hạn của từ "bạn thân"...
...Giá như tớ đừng ngu ngốc nghĩ rằng, cậu chẳng bao giờ thích tớ...
...Giá như tớ đừng quá tự ti, so sánh mình với các cô bạn xinh xắn cũng đem lòng mến cậu...
...Giá như tớ đừng xem lời tỏ tình của cậu là trò đùa...
...Giá như cậu đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt tớ khi nói...
...Giá như cậu đừng bối rối đến mức nói xong chỉ còn biết gãi đầu cười trừ rồi chạy biến...
...Giá như...
...
..Thế nhưng...
...Tất cả đều đã quá muôn... Cậu đã đi, đi thật rồi...
Chỉ còn tớ... với nỗi ân hận khôn nguôi...
Cái chết đối với cậu có lẽ là sự giải thoát...
Nhưng với tớ, điều đó thật tàn nhẫn...
Cậu có biết, tớ đã đau đến thế nào khi đọc thư cậu... Bức thư cuối cùng của cuộc đời mà cậu dành cho tớ...
Cậu có biết, sáng nào tớ cũng đứng trước nhà đợi cậu, để rồi giật mình thảng thốt...tớ đã mất cậu, mất cậu thật rồi...
Cậu có biết, nước mắt tớ đêm nào cũng chảy...
...Cậu có biết...?
Nhưng...
Có lẽ bây giờ, tớ sẽ để cậu đi..., sẽ buông tay...để cậu về với Chúa...
Không khóc nữa, mà chỉ sẽ mỉm cười...mỉm cười khi nhớ về cậu...
Vì tớ biết, cậu luôn luôn bên tớ...
Trái tim tớ vẫn ngập tràn nụ cười của cậu...
Tớ và cậu...luôn bên nhau...không lúc nào rời xa...
*****
Chapter 3
Part 2
~~~~~
_ Duy Anh, tớ phải đi thật rồi...
Những tia nắng cuối ngày đã gần như tắt hẳn. Chỉ còn lại bầu trời rực lên màu đỏ máu. Ngôi mộ trắng im lìm bên sườn đồi. Hoang vắng...lặng lẽ như tờ. Chỉ có gió, có mây và bóng hình cô gái... Mơ hồ tựa như là ảo ảnh..
_ Duy Anh, tớ làm thế là đúng, phải không?
_ Duy Anh, lúc tớ không có ở đây, cậu sẽ buồn, sẽ lạnh lắm đấy. Vậy nên hãy đi theo tớ, luôn trong trái tim tớ nhé, Duy Anh?
_ Duy Anh à, cậu là ngọn gió của riêng tớ. Khi gió thổi, tớ biết cậu hiện hữu ở bên...
Ngọc Anh tựa đầu vào ngôi mộ, khẽ mỉm cười. Gió thoảng nhẹ, dịu dàng mơn trớn làn da rồi bất chợt nổi mạnh, ào qua, làm rối tung mái tóc tựa hồ như bàn tay nào đó đang vô tư đùa nghịch...
...
Ngọc Anh ngốc, tớ vẫn luôn bên cậu đấy thôi! Luôn luôn là như vậy cho đến khi trái tim cậu không còn chỗ cho tớ...
Tớ vẫn là cơn gió, dịu dàng khi cậu buồn, mạnh mẽ khi cậu mệt và ấm áp khi cậu đau... Cậu cảm nhận được tớ, đúng không?
Nhưng... Ngọc Anh à... Ngày nào đó sẽ có một hoàng tử xuất hiện, thay tớ bảo vệ cậu. Lúc ấy...liệu cậu còn nhớ tớ không...?
......
* Flash back
_ Ngọc Anh, nếu tớ chết thì cậu đừng khóc nhé!
_ Không, bậy, cậu không được chết. Cậu phải sống, phải sống vì tớ! - Con bé nói chắc nịch, không quên tặng kèm cậu bé cái liếc xéo đầy đe dọa.
_ Tất nhiên rồi, tớ phải sống chứ, tớ phải sống để bảo vệ cậu. Chỉ là nếu thôi mà! - Cậu bé yếu ớt đáp lại. Cái nhìn của cô bé khiến cậu sợ phát khiếp.
_ Hứa nhé!
_Ừ, tớ hứa. Nhưng cậu cũng phải hứa với tớ! - Cậu bé dường như đã lấy lại được tinh thần
_ Hứa gì cơ?
_ Khi nãy ấy!
_Uh, được rồi! Nhưng vì sao tớ không được khóc?
_ Vì dù có chết thì tớ vãn luôn bên cạnh cậu.
_ Ý cậu là cậu biến thành ma rồi đi theo tớ à?
_ Không, Ngọc Anh ngốc! Nhưng nếu là thế thì cậu có sợ tớ không?
_ Xì, việc gì phải sợ cơ chứ. Tớ yêu cậu nhất mà! - Con bé hồn nhiên đáp lại
_ Hì, cảm ơn nhá! Nhưng tớ không làm ma đâu, tớ sẽ là gió. Tớ là gió, luôn bên cậu khi cậu cần...
_ Nhưng...cậu là gió thì tớ là gì?
_ Uhm, xem nào...Vậy thì tớ là gió, còn cậu là mây nhé. Gió đẩy mây, mây theo gió đi khắp chân trời. Mây và gió, lúc nào cũng đùa nghịch, lúc nào cũng quấn quýt chơi đùa bên nhau, không lúc nào rời xa, như tớ với cậu vậy!
_ A, đúng rồi, hay quá! Từ giờ tớ sẽ là mây...là lá la... - con bé nhảy cẫng lên hò reo ra chiều vui sướng lắm.
Rồi hai đứa nhìn nhau phấn khích, cùng cười vang. Tiếng cười hòa lẫn vào gió, đánh thức cả buổi trưa hè yên ả.
* End Flash back
....
Mắt nó nhòe đi khi nhớ về những kỉ niệm quá khứ. Nó không muốn khóc chút nào, nhất là ở đây. Nó đã hứa với Duy Anh là sống thật mạnh mẽ, sống nốt cả phần của cậu ấy. Nó không muốn Duy Anh thấy nó rơi lệ, điều này sẽ khiến cậu ấy lo lắng lắm!
_ Tớ không sao, tớ ổn mà, Duy Anh!
Nó kiên quyết đưa tay lên lau mắt. Gió nổi lên dịu dàng như ôm nó vào lòng vỗ về. Gió lau khô giọt nước mắt còn đọng lại trên mi. Trong một thoáng, nó như thấy bóng dáng Duy Anh mờ ảo lẫn vào màn sương chiều. Mỉm cười, nó nói khẽ:
_ Cảm ơn cậu, Duy Anh!
Gió lại tinh nghịch đùa giỡn với mái tóc dài và khẽ khàng mơn trớn làn da... Thoảng trong hương gió là mùi thảo mộc thân quen, cái mùi gần như đã trở thành đặc trưng của riêng mình Duy Anh... Thơm nồng...ấm áp...bình yên...
....
Ngọc Anh, cậu không cô độc đâu...
Lúc nào tớ cũng ở bên cậu...
.....
Từ xa, một bóng người đứng yên quan sát. Dường như người ấy cũng thấy được khoảng khắc có một bóng hình thấp thoáng ẩn hiện trong làn sương.
_ Ngôi mộ đó của ai và có liên hệ thế nào với em vậy? Dường như đó là người rất quan trọng với em. Nhưng...sao lúc nãy lại có một bóng người mờ ảo đứng cạnh em? Phải chăng anh nhìn lầm? Không, không thể nào lầm được, đó... rõ ràng là hình dáng của một cậu con trai...
Bất chợt, gió lại nổi lên, lần này không còn dịu dàng nữa. Gió ào ào, thổi tung bụi đất. Gió gầm gừ, gào thét, như đang xua đuổi, cảnh cáo ai đó đừng bước chân đến thế giới của mình...
Nắm tay hay buông tay
Hạnh phúc hay chúc phúc?
Nắm tay là hạnh phúc
Buông tay là chúc phúc
(By: yoyo8686)
End part 2
Chapter 4
Part1
...Tuyết trắng tinh khôi mà lạnh lẽo, đẹp nhưng sao khắc nghiệt quá!
Ngoài trời, tuyết rơi dày đặc. Tuyết bám vào cành cây, tuyết vương trên ngọn cỏ. Cả đất trời ngập tràn màu trắng xóa. Gió lạnh quất ào ào, ràn rạt vào ô cửa kính. Đêm đông âm u, lạnh lẽo đến rợn người. Chỉ có thần tuyết điên cuồng độc chiếm khắp thế gian... Và Duy Anh!... Duy Anh đứng đó, cô độc một mình. Dáng hình thân quen như hòa cùng tuyết trắng. Khuôn mặt xanh xao, gầy gầy cùng đôi mắt u buồn đang lặng lẽ nhìn nó, ánh nhìn tràn ngập sự lo lắng. Nhưng rồi... cậu ấy lắc đầu, dần dần lùi lại, ngày càng xa nó và từ từ biến mất vào màn đêm.
_ Duy Anh, đừng đi! Làm ơn đi, Duy Anh, ở lại với tớ, tớ cần cậu, Duy Anh!
Nó hoảng hốt gào lên, thảng thốt gọi tên Duy Anh. Không, Duy Anh à, cậu không được phép bỏ tớ, không được bỏ tớ mà đi!... Nhưng Duy Anh dường như không nghe nó gọi, cậu ấy ngày càng lùi xa hơn... Phải chăng Duy Anh không cần nó nữa, Duy Anh bỏ nó cô độc một mình? Nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt mệt mỏi của nó, không cách nào dừng lại được...
Ngọc Anh, không phải tớ không nghe tiếng cậu, nhưng...
...Tớ chỉ là một linh hồn, chỉ là một ngọn gió... Rồi cũng sẽ tới lúc tớ phải buông tay cậu!
.....
_ Jun Ah, tỉnh dậy đi, là anh mà, anh là Jun Su mà!
.....
~ Jun Su POV ~
Thế là Jun Ah đã đến Hàn Quốc được hai tuần. Bây giờ, em đang nằm trên giường thiếp ngủ với vẻ mệt mỏi. Cả người em nóng bừng, mồ hôi túa ra nhễ nhại. Em sốt cao lắm! Có lẽ em không quen với thời tiết giá lạnh của mùa đông Hàn Quốc. Tôi ngồi bên giường cẩn trọng chăm sóc em. Lúc này, tôi mới có dịp nhìn kĩ em gái. Khuôn mặt em xinh xắn nhưng dường như mang một nỗi buồn nặng trĩu. Có gì đó u uất, cô độc trong từng ánh mắt, nụ cười và cả dáng đi của em. Jun Ah, vì sao vậy? Anh có thể làm gì cho em không?
Tôi khẽ nắm bàn tay của Jun Ah. Đôi bàn tay bé nhỏ nóng ran đang nằm gọn trong đôi tay to tướng của tôi. Bất giác, tôi nhận thức được trách nhiệm của một người anh. Tôi sẽ bảo vệ đôi bàn tay này, bảo vệ con người nhỏ bé này bằng bất cứ giá nào. Tôi sẽ không tha thứ cho bất kì ai làm tổn thương đến cô em bé bỏng của mình!
Bất chợt, người Jun Ah rung lên. Đôi bàn tay nhỏ xíu vùng thoát khỏi tay tôi, đưa ra chới với giữa không trung. Em liên tục gọi tên ai đó, khuôn mặt đầy đau khổ. Rồi...đột nhiên..., nước mắt lã chã tuôn rơi trên khuôn mặt xinh xắn ấy... từng dòng... từng dòng... dường như không cách nào ngăn lại được. Hoảng hốt, tôi ôm chầm lấy Jun Ah và cố đánh thức em.
~ End Jun Su POV ~
.....
Nó mở mắt, trước mặt nó là khuôn mặt quen thuộc của Jun Su. Anh đang ôm chặt nó vào lòng. Nhưng bây giờ, nó không qua tâm đến điều đó. Nó thoáng thấy khung cửa sổ bằng kính đang được đóng chặt. Vùng ra khỏi vòng tay của Jun Su, nó ào tới, mở tung cửa sổ. Gió lạnh ùa vào phòng, buốt giá! Nhưng...lẫn trong những cơn gió băng giá đó là một ngọn gió ấm áp, ngập tràn hương thảo mộc… Duy Anh đấy!... Nó mỉm cười, không còn lo lắng nữa...
Chúa ơi, con xin lỗi, con không thể thực hiện lời hứa của mình với Người...
Con biết con phải buông tay Ngọc Anh, con biết tình yêu của con là cấm kị...
Con đã định quay lưng đi, nhưng điều đó là quá khó
Con xin Người, hãy tha thứ cho con...
Thật sự con không thể buông tay Ngọc Anh, không thể...
Con biết mình sẽ bị trừng phạt, nhưng con cam lòng...
Xin Chúa hãy để con ở bên cạnh người con gái con yêu...
_ Jun Ah, em làm gì thế, đóng cửa sổ lại đi, bên ngoài gió lạnh lắm. Em đang sốt, không được mở cửa sổ đâu!
Jun Su lo lắng bảo nó.Nó kiên quyết lắc đầu. Nếu đóng cửa sổ, nó sợ Duy Anh sẽ lại bỏ nó mà đi. Nhưng, một giọng nói ấm áp, thoảng nhẹ bất chợt thì thầm bên tai nó. Giọng của Duy Anh! Tim nó như muốn bung ra khỏi lồng ngực. Duy Anh của nó đang thực sự hiện hữu ở đây.
_ Ngọc Anh, đóng cửa sổ lại đi, cậu đang bị cảm mà. Yên tâm, tớ sẽ ở đây với cậu!
Vậy là tốt rồi, nó khẽ gật nhẹ đầu và đóng cửa lại. Jun Su đang nhìn nó khó hiểu, anh rất ngạc nhiên khi thấy biểu hiện vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt em gái. Anh cũng chợt nhận ra, căn phòng giờ đây đang ngập tràn hương thơm - hương thơm mang mùi thảo mộc...
Không ai nhận thấy từ nãy giờ Jun Ho đứng yên sau khe cửa, chăm chú quan sát mọi việc.
.....
_ Linh hồn có thật không, thưa ông?
_ Rất nhiều người không tin trên thế giới này tồn tại linh hồn, nhưng sự thật là có... Chỉ có điều, linh hồn không được phép hiện hữu với con người. Nếu không, họ sẽ bị Chúa trừng phạt.
.....
DBSK's house
_ Ya! Changmin! Có thôi ngay đi không? Ăn vụng thì cũng phải biết để dành phần cho mọi người chứ! - Micky tức giận hét lên.
_ Em âu iết âu! - Changmin lúng búng, khổ sở vật lộn với núi thức ăn trong miệng lên tiếng. Sau khi trợn mắt nuốt ực một cái vĩ đại, anh ngước nhìn Micky với ánh mắt vô tội nhất có thể.
_ Em tưởng mọi người ăn rồi! - Changmin phụng phịu nói - À, mà sao dạo này không thấy JunSu hyung nhỉ?
_Thằng này, đầu óc để đâu vậy hả? Su phải ở nhà chăm sóc em gái chứ! Nghe bảo Jun Ah đang bị ốm - Micky vừa nói vừa cốc đầu Changmin một cái rõ đau.
_ Vậy à, ốm nặng không hyung? - Changmin vừa hỏi vừa nhăn nhó xoa đầu
_ Nghe bảo cô bé bị cảm lạnh, nhưng cũng không đáng ngại - Hero từ phòng bước ra, trả lời thay cho Micky
_ A, hay là mai chúng ta sang nhà Su hyung thăm Jun Ah nhá! Dù gì mai chúng ta cũng rảnh mà. Với lại em cũng chưa biết mặt Jun Ah. Nghe bảo Jun Ah dễ thương lắm - Changmin hí ha hí hửng nói, vẻ 35 hiện rõ trên khuôn mặt trong sáng như thiên thần.
_ ok, vậy thì mai chúng ta sang nhà thằng mông vịt - Hero coi bộ cũng hí hửng không kém gì Changmin
_ E hèm, sao mấy người hào hứng thế nhỉ? Micky đào hoa tui còn chưa biểu hiện gì mà mấy người đã lộ rõ mặt dê rồi - Micky dẩu mỏ, mỉa mai đá đểu 2 con người đầy tội lỗi kia.
_ Thế chú mày không đi phải không? Không đi thì ở nhà, đừng nói nhiều! - Hero nạt
_ Hyung, em có nói không đi bao giờ đâu - Chàng Chuột xị mặt, phụng phịu nói
_ Thôi thôi, 3 người làm ơn đừng cãi nhau nữa. Đi ngủ đi, mai dậy sớm sang nhà Jun Su. - Yunho từ đâu hiện ra, lên tiếng dẹp loạn. Quả nhiên không hổ danh leader, thần khí toát ra từ Yunho làm cho tất cả đều rùng mình ngán sợ. Thế là lũ còn lại ủ rũ lê bước về phòng.
_ Lâu lâu mới có kịch hay, xem Hero với Micky hyung cãi nhau miễn phí, vậy mà... - Vừa đi Changmin vừa ấm ức, lầm bầm nói, không quên tặng kèm Uknow một cái liếc xéo sắc hơn dao cau.
End part 1
Chapter 4
Part 2
6:00 a.m, Junsu's house...
_ Vịt ơi, ra mở cửa nào! - Hero hét toáng lên
_ Hyung, hyung phải bấm chuông chứ! Chúng ta là người văn minh lịch sự mà! - Changmin nhăn mặt lên tiếng càu nhàu.
Hero đang nhe răng cười duyên với Uno bỗng đơ cả người, sững sờ nhìn cậu em Changmin yêu quý. Khổ, hình như Minnie sáng nay chưa có gì vào bụng nên đâm ra cáu bẳn như một ông già chính hiệu.
_ Sao hyung nhìn em dữ thế, mặt em dính gì à? - Minnie tiếp tục nhăn nhó nhìn Hero, vẻ mặt khó đăm đăm.
_ Không, chỉ là hyung không ngờ em cũng là người văn minh lịch sự - Hero liếc xéo Minnie bé bỏng rồi quay đi.
_ Chuột, tránh ra, để người văn minh lịch sự này bấm chuông nào! - Vừa nói, Hero vừa bước đến, thô bạo đá Micky hiền lành đang ngơ ngác ngáp dài qua một bên rồi trịnh trọng bấm vào cái nút màu đỏ phía trên tường.
Tính toang!
Tính toang!
...........
_ Ai đến giờ này nhỉ, mới sáng sớm mà! - Junsu uể oải ngáp dài, lê tấm thân nặng trịch xuống mở cửa.
Có thể nói, nếu fan nhìn thấy Susu trong bộ dạng này, chắc chỉ còn nước khóc thét mà bỏ chạy. Xiah Junsu đẹp trai, hào hoa, phong nhã trên mấy tấm poster với con người đang ngáp ngắn ngáp dài này quả là 2 thái cực hoàn toàn khác biệt. Có chăng thì chỉ giống nhau ở một điểm duy nhất, ấy là cặp mông vịt tròn tròn, yêu yêu.
_ A! Su ra kìa! - Micky phấn khích reo lên.
_ Mọi người hôm nay sao tốt thế, mới một tuần không gặp mà đã nhớ tới mức không chịu nổi, phải thân chinh đến thăm bạn Su đáng yêu này à? - Junsu vừa nói vừa ngáp thêm một cái sái quai hàm, nước mắt cũng giàn giụa chảy khắp khuôn mặt.
Ngáp xong, định thần nhìn lại, Junsu ngơ ngác khi thấy 4 tên còn lại đang nhìn mình hết sức tập trung, chăm chú, không hề chớp mắt.
_ Này, mấy người sao thế? - JunSu bối rối gãi đầu, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt lem nhem.
10 mắt nhìn nhau, chăm chú, chăm chú...
8 mắt cùng chớp, 2 mắt kia vẫn mở thao láo...
_ Công nhận Su hyung cũng biết tự sướng! - Minnie cuối cùng cũng chịu lên tiếng, phá tan bầu không khí yên ắng nãy giờ.
_ Su à, cái mặt em mới ngủ dậy thấy ngu ngu sao đó! - Hero tiếp lời Changmin, mắt vẫn không quên đảo một lượt khắp người Junsu.
_ Mấy... người này! - Junsu trợn mắt, lắp bắp nói không thành tiếng.
_ Mắt em còn dính ghèn kìa, ghê quá! Hai cục thiệt bự luôn! - Yunho lắc đầu và tiếp tục chăm chú nhìn vào khuôn mặt bánh bao chiều của Junsu
_ Su à! - Micky ngập ngừng, e dè một lát rồi nói tiếp - Hai bên miệng cậu có vệt gì dài dài, trắng trắng kìa! Hình như là vệt nước miếng, ghớm quá!
_ Em còn mặc quần trái nữa kìa! - Hero nghiêm trang nói tiếp nhưng vẫn không quên đá lông nheo với Micky.
_ YA! MẤY NGƯỜI NÀY! VỀ HẾT CHO TÔI! - Lời nói của Hero như giọt nước tràn ly, Junsu chịu không nổi sự đả kích lớn lao về mặt nhan sắc nên phẫn nộ, uất ức hét lên.
...........................
Ngọc Anh đã dậy từ sớm, nó đang nhẩn nha ngồi bên cửa sổ uống cho hết tách cà phê nóng. Nó vẫn chưa hết cơn sốt, cả đầu nó cứ ong ong khó chịu. Hồi nãy, nó dường như nghe tiếng chuông dưới nhà. Nhưng nó không mấy quan tâm đến điều đó. Thứ làm nó vui sướng nhất lúc này là Duy Anh đang thật sự ở bên nó, cả phòng nó giờ đây vẫn thoang thoảng mùi thơm của thảo mộc.
_ Duy Anh, cậu đang ở đâu thế? - Nó mỉm cười, khẽ khàng cất tiếng hỏi
_ Tớ ở đây, Ngọc Anh! - Duy Anh từ đâu hiện ra, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai nó.
Không khí yên bình của buối sáng thật dễ chịu. Nó và cậu ấy đang cùng ngồi bên nhau, cùng tận hưởng sớm mai trong lành. Mọi việc cứ như một giấc mơ...
.....
Cốc!
Cốc!
_ Anh vào được không, Jun Ah? - Tiếng Junsu vang lên, phá tan không khí lãng mạn đang bao phủ khắp căn phòng.
Ngọc Anh giật mình, hoảng hốt nhìn về phía cánh cửa. Duy Anh nhanh chóng biến mất. Hít một hơi thật sâu, nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
_ Anh vào đi!
Cửa mở, nó giật mình khi thấy ngoài Su oppa còn có các thành viên còn lại của DBSK. Mọi người đang trố mắt nhìn nó. Bối rối, nó khẽ đưa tay lên vuốt tóc rồi quay sang cầu cứu anh trai.
_ Mọi người nhìn gì mà ghê thế, con bé nó sợ rồi kìa! - Junsu cáu kỉnh, cằn nhằn khi thấy 4 tên kia đang nhìn em gái mình đắm đuối.
Dường như ông trời vừa đánh 4 tia sét!
End chap 4
Chapter 5
Part 1
***
Lời nói của Jun Su quả nhiên...không có chút giá trị nào. Bốn con người kia vẫn tiếp tục giương mắt dại khờ nhìn Ngọc Anh, không hề đếm xỉa đến gương mặt Junsu lúc này đang chảy dài ra vì quê độ. Quyết tâm lấy lại phong độ trước mặt em gái, Su nhà ta bèn vận nội công, dồn hết sức co cẳng đạp cả bốn tên hám gái ra khỏi phòng...
...
Phòng khách.
Junsu cầm gậy đi qua đi lại trước đi văng - nơi 4 con người kia đang ngồi co lại thành chùm, không phải vì sợ Su ú mà vì đang chụm đầu... nói dóc.
Ngọc Anh khẽ phì cười khi nhìn thấy cảnh tượng này. Hóa ra việc oppa mình thường xuyên bị những thành viên khác ngó lơ là có thật. Khi nó bưng nước ra tới nơi, lập tức các anh liền sửa lại tư thế sao cho phong độ nhất, duy chỉ có mình Micky là vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm Ngọc Anh, gương mặt hết sức đau khổ. Quái, nó đã làm việc gì có lỗi với YooChun oppa đâu, sao oppa lại nhìn nó như thế? Tò mò, nó đánh liều mở miệng hỏi anh.
_ Sao oppa lại nhìn em chằm chằm vậy?
Micky thở dài đánh thượt một cái rồi mếu máo trả lời
_ Jun Ah, nếu em có ghét anh thì cứ để trong lòng, việc gì em lại phải thể hiện ra như thế?
Ngọc Anh nhìn khuôn mặt đau đớn của YooChun mà hoang mang cực độ. Nó không hề ghét YooChun oppa, thậm chí YooChun là người thứ hai nó thích trong DBSK, chỉ sau Junsu thôi.
_ Em...em....đâu có ghét oppa??
_ Nhưng cái áo của em đã nói lên điều đó rồi - Micky buồn rầu chỉ vào cái áo nó đang mặc.
Ngọc Anh giật mình nhìn xuống áo mình. À, hóa ra là vậy! Đó là cái áo trước đây Duy Anh mua tặng nó, trên áo in hình một con mèo lớn đang ngoặm một chú chuột dễ thương. Nó thở phào, quay sang giải thích với Micky.
_ À, không phải đâu, chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi mà oppa. Em không hề ghét oppa tí nào. Em rất hâm mộ oppa đấy.
Nghe vậy, Micky cười tít mắt ra chiều vui sướng lắm, còn liên tục hỏi nó
_ Thật à? Em hâm mộ oppa lắm hả?...
...
Buổi sáng hôm đó trôi qua trong không khí vui vẻ, thân mật. Mọi người cùng nhau đùa nghịch, vui chơi và cãi cọ. Ồn ào nhưng ấm áp! Junsu và YooChun thì tí tởn ra ngoài vườn đá banh, còn nó, Yunho với Changmin thì tụm lại coi Siêu nhân Gao, để mặc Hero một mình đánh vật trong nhà bếp.
Phải công nhận rằng Hero nấu ăn rất ngon, không thua gì đầu bếp chuyên nghiệp trong các khách sạn 5 sao. Vậy nên việc Junsu oppa ngày càng mập lên là điều không có gì khó hiểu, Ngọc Anh thở dài ngẫm nghĩ. Bất chợt, Changmin à lên, quay sang hỏi:
_ Jun Ah này, anh rất thích mùi thơm trong phòng em. Đó dường như là mùi thảo mộc thì phải, em làm cách nào thế?
Nó giật mình hoảng hốt, bối rối tìm câu trả lời thích hợp cho Changmin. Nhưng vừa lúc đó, JunHo đi vào bếp, lên tiếng chào mọi người, rồi kéo Changmin ra ngoài chơi, cứu nó một bàn thua trông thấy. Nó thở phào nhẹ nhõm. Bất chợt, nó bắt gặp ánh mắt của Micky đang chăm chú nhìn nó, dường như anh đã thấy vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt nó. Nó cố gắng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười với anh nhưng trong lòng vẫn không ngớt lo sợ. Nó sợ sẽ có người phát hiện ra bí mật của nó, nó sợ mọi người sẽ phát hiện ra Duy Anh... Nó lo lắm!
Ăn cơm xong, mọi người kéo nhau ra phòng khách, để lại một mình Ngọc Anh và Hero trong bếp. Nó cười bảo anh:
_ Anh không cần phải làm thế đâu, một mình em dọn là được rồi! Anh ra ngoài chơi với mọi người đi!
Hero dịu dàng trả lời nó:
_ Không sao đâu, anh muốn giúp em thật mà!
Và thế là cả hai cùng nhau dọn dẹp bàn ăn. Vừa làm, nó vừa bắt chuyện với anh.
_ Anh nấu ăn ngon thật đấy, chả bù với em!
_ Em quá khen, có gì đâu. Tại hồi nhỏ anh sống cùng 8 chị gái nên nấu ăn với anh chỉ là việc dễ như trở bàn tay. – Hero cười hì hì trả lời nó – Nếu muốn, anh sẽ dạy em nấu ăn nhé.
_ Ôi, thật thế à, em cảm ơn anh nhiều lắm! – Nó sung sướng reo lên.
_ Jun Ah, cẩn thận, ngã đấy! – bất chợt Hero hét lên.
Lúc này, nó mới sực nhớ là mình đang đứng trên cái thang cao để cất gói bột mì vào tủ bếp. Nhưng tất cả đã quá muộn, nó sợ hãi nhắm tịt mắt lại.
Ầm!
...
1s
2s
3s
Quái, ngã sao lại chẳng đau chút nào thế này? Chẳng những không đau mà còn rất êm ái! Mà môi mình chạm phải cái gì mềm mềm, ngọt ngọt vậy? Mình nhớ là cái sàn gỗ cứng lắm mà? - Ngọc Anh thắc mắc tự hỏi.
Mở mắt ra, nó kinh hoàng nhận ra mình đang nằm đè lên người Hero, còn cái vật gì “mềm mề, ngọt ngọt” kia thì…. đích thị là đôi môi của Hero rồi!
Cả người nó đông cứng lại, không cử động được nữa. May mà lúc đó, Junsu chạy tới đỡ nó lên chứ nếu không nó cũng chẳng biết làm cách nào để đứng dậy. Và xấu hổ hơn nữa là mọi người đang đứng ở cửa, trố mắt nhìn chằm chằm nó và Hero. Đáng sợ hơn cả là khuôn mặt hầm hầm của Changmin.
Bất chợt, gió nổi lên, ào ào, dữ dội... Và gió mang mùi hương thảo mộc...
End part 1
Chapter 5
Part 2
...Gió nổi lên, ào ào, dữ dội. Đồ đạc trong phòng chao đảo, nghiêng ngả rồi rơi vỡ. Tất cả mọi người đều hết sức bất ngờ với cơn gió lạ. Jun Su ôm chặt Ngọc Anh trong lòng, cố gắng bảo vệ cô khỏi những mảnh vỡ đang quay cuồng theo cơn gió. Nhưng lạ thay, không gian chỗ hai anh em đứng lại rất an toàn, dường như có một sức mạnh vô hình ngăn chúng không được đến gần Ngọc Anh. Những người còn lại tán loạn tìm chỗ nấp. Bỗng...
Rầm!
Một bình hoa bằng gốm rơi xuống đầu Jaejoong. Máu từ từ chảy ra, đỏ thẫm. Mọi người bàng hoàng, lo lắng nhìn anh, nhưng không ai dám chạy tới. Vì gió! Gió vẫn ào ào, dữ dội, quay cuồng... Bất chợt, Ngọc Anh thét lên, tiếng thét hòa vào tiếng nấc:
_ Tớ xin cậu, dừng lại đi, Duy Anh!
Gió bỗng dịu lại, từ từ rồi hết hẳn. Giờ đây, cả căn phòng đã tan hoang trước uy lực của gió. Mọi người vội chạy đến, lo lắng xem xét vết thương của Jaejoong. Nhưng may mắn là vết thương không nặng lắm.
Junsu quay sang nhìn Ngọc Anh tò mò
_ Jun Ah này, lúc nãy em hét gì vậy? Mà sao em hét xong thì gió ngừng thổi vậy?
_ Ừ, đúng đấy, lạ thật đó! Em hét gì vậy Jun Ah? - Chun cũng tán đồng, hào hứng hỏi Ngọc Anh
Ngọc Anh bối rối hết sức, nó gãi đầu cười trừ:
_ Đâu có gì đâu, em hét vì sợ Jae oppa bị thương thôi mà!
_ Thật sao? - Junsu nghi ngờ hỏi lại
_ Em nói thật đó - Ngọc Anh cười rồi vội quay sang bắt chuyện với mọi người
_ Có ai bị thương nữa không ạ?
_ Không, bọn anh không sao đâu! - Yunho bước đến, xoa đầu Ngọc Anh - Em đừng lo lắng quá!
Chẳng ai để ý trong một góc phòng, Changmin đứng thần người, ngẫm nghĩ:
_ Quái lạ, hình như cơn gió này mang mùi hương thảo mộc, cái mùi mà mình đã ngửi thấy ở trong phòng Jun Ah.
Ở một góc khác, JunHo cũng đang yên lặng suy tư
_ Duy Anh!?
***
Chúa ơi, con không biết phải làm sao nữa.
Con đã không kiểm soát nổi bản thân mình, đã làm Ngọc Anh phải khóc! Con biết mình sai, nhưng thật sự con không còn ý thức được hành động của mình. Con đã điên lên khi thấy môi Ngọc Anh chạn vào môi Jaejoong.
Con phải làm gì đây?
...
Ngọc Anh, xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương!
...
Tối hôm đó, Ngọc Anh nằm dài trên phòng, khóc rấm rứt. Nó sợ, sợ thật sự. Đây là lần đầu tiên nó thấy cơn giận của Duy Anh. Nụ hôn đó chỉ là vô tình thôi mà, nó chẳng hề cố ý làm chuyện đó. Sao cậu ấy lại giận đến thế? Nó tự nhủ sau này sẽ tránh tối đa sự tiếp xúc với Jae oppa, sẽ không làm Duy Anh giận nữa. Bây giờ, nó muốn xin lỗi Duy Anh.
Nó gọi khẽ:
_ Duy Anh! Tớ muốn gặp cậu!
Yên ắng như tờ
Không có tiếng trả lời, cũng không thấy bóng dáng của Duy Anh. Nó lo lắng cực độ
_ Duy Anh! Cậu có ở đây không?
...
...
Vẫn không có tiếng đáp trả!
Chán nản và lo lắng, nó gục đầu khóc nức nở rồi từ từ thiếp đi. Trong cơn mơ, dường như có một bàn tay đang khẽ khàng vuốt mái tóc nó.
_ Ngủ ngon, Jun Ah! Đừng khóc nữa và hãy mơ giấc mơ thật đẹp, em nhé! Anh sẽ ở đây, canh giấc ngủ cho em!
***
Kí túc xá DBSK
Changmin vẫn tiếp tục duy trì trạng thái trầm ngâm suy nghĩ từ lúc ở nhà Ngọc Anh. Cậu đi qua đi lại, mặc kệ lời van xin của Yunho
_ Em đi qua lại như thế anh nhìn chóng mặt lắm Min à!
Bất chợt, Min quay phắt người, cất tiếng hỏi:
_ Mọi người, hôm nãy ở nhà Junsu hyung, cơn gió đó thật lạ đúng không?
- ừ, đúng là lạ thật - Yunho đồng ý - Hyung nhớ rõ ràng nhà Su đâu có mở cửa sổ!
_ Đúng rồi, em cũng nhớ vậy mà - Chun già cũng gật đầu, tiếp lời Yunho
_ Với lại, các hyung có để ý gì không? Cơn gió đó lạ lắm, nó mang mùi thảo mộc! Cái mùi mà em đã ngửi thấy ở trong phòng Jun Ah! - Changmin vẫn chống cằm, suy tư nói tiếp.
_ Vậy à? Hyung cũng không để ý nữa! Mà thôi, khuya rồi, đi ngủ thôi, suy nghĩ làm gì cho mệt óc! Lo cho vết thương của hyung này, đừng có mà lo ba chuyện nhảm nhí nữa! - Jaejoong ngáp dài, vươn vai rồi lê dép loẹt xoẹt đi vào phòng, theo sau là Yunho và Yoochun.
_ Hừ, các hyung cứ việc ngủ đi, em suy nghĩ kệ em! - Min làu bàu nói với theo.
Và thế là hôm đó, có một người ngồi chống cằm thâu đêm! Khổ nỗi, đến sáng cũng không có đáp án cho bài toán khó đó, hơn nữa, đôi mắt 2 mí đẹp tuyệt vời đang có nguy cơ biến thành mắt gấu trúc!
End chap 5
Chapter 6
Part 1
Đã hai tháng trôi qua kể từ đêm hôm ấy. Nó cũng không còn ngửi thấy mùi thảo mộc ấm áp, thân quen trong những cơn gió thoảng, không còn được gió ôm ấp, vỗ về. Quanh nó giờ đây chỉ toàn là những cơn gió buốt giá, khắc nghiệt của xứ Hàn...
_ Duy Anh, giờ này cậu ở đâu?
***
_ Jun Ah, anh nói này, ăn một mình là xấu lắm đó - Su ú mở to mắt, đờ đẫn nhìn Ngọc Anh đang phùng mang trợn má chiến đấu vì sự nghiệp ăn uống
_ ... Âng...ạ - Ngọc Anh vẫn không thèm nhìn lên, thản nhiên đáp, tay vẫn không quên lua bún vô miệng một cách tàn bạo.
_ Xấu lắm đấy Jun Ah - Su ú vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục mở miệng van xin, đôi mắt cá heo bây giờ đang dại khờ nhìn Ngọc Anh vừa hít hà mùi thơm của miếng thịt nướng vừa từ từ đưa vô miệng nhai ngon lành.
Ngọc Anh phùng má nuốt ực một cái vĩ đại rồi đáp
_ Vâng ạ, em chưa bao giờ nhận mình là người tốt.
Nói xong, nó lại cắm cúi tiếp tục sự nghiệp còn dang dở, để mặc Jun Su ngồi thẫn thờ, nước miếng chảy dài xuống...ngực áo.
Lát sau, nó ngẩng lên, thấy Su vẫn há mỏ ngồi nhìn nó ăn không chớp mắt. Kinh thật -nó nghĩ thầm - nếu ai mà nhìn thấy cảnh này không khéo người ta vét hết đồ ăn trong nhà đưa cho ổng chứ chẳng giỡn chơi, nhìn mặt tội thế kia mà. Động lòng thương, nó quay sang bảo Jun Su
_ Thôi, anh ráng chờ chút nha, chừng nào em ăn no mà còn dư thì em cho anh ăn. (Chúa ơi, ác quỷ )
*Chớp chớp*
*Mắt sáng rỡ*
*Quẫy đuôi*
_ Thật à? Em nói thật chứ Jun Ah? Chắc em xạo oppa chứ gì? - nói xong xị mặt dỗi
_ Em nói thật, trăm phần trăm luôn - Nó khẳng định chắc như đinh đóng cột
_ Vậy chừng nào thì em no? - Su hớn hở hỏi tiếp
_ Sắp rồi! - nó thản nhiên đáp lại rồi lại cắm đầu vào tô bún thịt nướng.
5 phút sau
Bụng nó bây giờ đã "tương đối" no nê, không thể ních thêm được gì nữa. Buông đũa xuống, nó ngước lên nhìn anh trai. Hình như oppa nó vẫn chưa thoát khỏi cơn mơ, mắt vẫn nhìn trừng trừng vào cái miệng đang nhai nhóp nhép cửa nó, miệng thì há ra, ngậm vào theo nhịp...nuốt của nó. Ráng nhịn cười, nó nhìn xuống tô bún giờ đây chỉ còn 2 miếng thịt nướng be bé, vài cọng rau xinh xắn và một nhúm bún tí teo. Nó thản nhiên đây tô bún sang trước mặt Jun Su
_ Anh ăn đi này, em no rồi!
Su ú giờ đây mới sực tỉnh, vội vàng ôm lấy tô bún, tay run run gắp miếng thịt nứơng đưa vào miệng nhai ngon lành.
Khẽ mỉm cười, nó hỏi anh
_ Thế nào ạ, có ngon không anh?
_ Đây là món ngon nhất mà anh từng được ăn đấy - Jun Su hồn nhiên đáp - bởi vì đây là món mà chính tay em làm cho anh ăn mà - vừa nói Su vừa cười tít mắt
Ngọc Anh bỗng sững lại, nó chợt thấy sống mũi mình cay cay...
Kéo ghế đứng lên, nó đi vào bếp, lấy ra tô bún làm sẵn giấu trong tủ chén. Quẹt nước mắt, nó cố nở nụ cười bưng ra cho anh trai
_ Anh ăn đi này, lúc nãy em trêu anh đấy, thật ra em đã làm cho anh một tô to nè.
Jun Su hơi sững người, rồi đột nhiên anh chạy tới ôm chặt nó vào lòng. Nước mắt anh lăn dài trên khuôn mặt. Anh khẽ thầm thì vào tai nó:
_ Anh cám ơn em nhiều lắm, Jun Ah à... Em biết không, anh rất...rất...thương em.
Tim nó như chảy ra... Vậy là giờ đây, nó đã hoàn toàn tha thứ cho gia đình này, tha thứ cho tất cả... Nó vòng tay ông chặt lấy anh trai và cùng khóc... Khóc vì hạnh phúc!
Ở góc cửa, nước mắt cũng lăn dài trên gương mặt Jun Ho...
***
_ Jun Ah này, ngày mai bọn anh có buổi biểu diễn đấy, có cả ShinHwa với Suju nữa đấy, em có muốn đi không?
_ Yeah, có cả ShinHwa à, em đi chứ - nó phấn khích ré lên
_ Con bé này, hét cháy điện thoại của anh bây giờ - Jun Su phì cười, mắng yêu cô em nhỏ
_ Ơ, nhưng có SNSD không ạ? Em không thích nhóm đó lắm!
_ Có đấy, anh cũng không thích một vài người trong bọn họ. Ngày mai đừng có dây dưa dính vào họ là được, rắc rối lắm. Mai em có thể làm quen với mấy chị CSJH ấy, mấy chị ấy dễ thương cực kỳ, lại còn dễ gần nữa.
_ Vâng, em biết rồi, vậy bye anh nhá, mai gặp lại.
_ Ừ, vậy anh cúp máy đây, ngủ sớm nha bé cưng - Nói xong, Jun Su kê mỏ vô điện thoại hun một cái thiệt kêu làm Ngọc Anh nổi cả da gà, vội vàng dập máy.
...
_ Em gọi điện cho ai mà thân mật thế vậy Su? - YunHo vừa gặm bánh pizza vừa hỏi
_ Cho em gái em chứ ai - Su vênh mặt nói tiếp - Em gái em nấu ăn ngon lắm nhé, nhất là món bún thịt nướng ấy. Đảm bảo mấy người chưa ăn lần nào.
_ Vậy à? Huyng, cái món đó ngon không hyung? - Changmin mắt sáng rỡ, lò dò chạy tới chỗ Su háo hức hóng chuyện
Lão Su được thể dương dương tự đắc, chảnh chọe đáp
_ Này, nể tình là đồng chí lâu năm ta mới kể nhá, Cái món đó ngon cực kỳ, có thịt nứong thơm phưng phức này, nhưng không phải thứ thịt nước bình thường mọi người hay ăn đâu, Jun Ah có bí quyết gia truyền nên mới ngon như vậy đấy. Đảm bảo không ai nướng thịt ngon bằng em ta.
Changmin nghe vậy thèm nhỏ dãi, tiếp tục xun xoe Su mông vịt
_ Rồi có gì nữa vậy hyung?
_ Này nhé, muốn món bún ngon thì phải có nứớc mắm ngon. Nước mắm Jun Ah cũng là gia truyền đấy, ngon số 1 Việt Nam luôn - Jun Su khẳng định chắc nịch - À, món đó thì ngoài thịt nứơng còn có bún, rau, nem... và nhiều thứ lắm, ta không nhớ hết được. Nhưng tóm lại đó là món ăn ngon nhất quả đất - Su vênh mặt nói tiếp - mấy người làm gì có phúc mà được ăn chứ, haha.
Changmin nuốt nước miếng ừng ực, tự nhủ lòng nhất định phải cầu chúa ban phúc cho mình được nếm thử món ăn thần kỳ đó.
_ À - Su nói tiếp - mai Jun Ah sẽ đến xem chúng ta biểu diễn đấy
_ Thật à ???? - 4 cái miệng cùng há ra, đồng thanh nói
Và thế là hôm đó, chị stylish của nhóm không hiểu nguyên do gì mà 4 ông tướng bí mật đến gặp riêng mình yêu cầu chuẩn bị cho mỗi người một bộ đồ thật đẹp, nổi bật hơn các nhân còn lại trong nhóm. Chị stylish cũng không biết nên giải quyết thế nào, đành gãi đầu gãi tai cười trừ với mấy chả.
Chapter 6
Part 2
Tôi lang thang lướt đi trong vô định. Đã hai tháng trôi qua kể từ đêm hôm ấy. Tôi không dám xuất hiện trước Ngọc Anh nữa. Tôi sợ mình sẽ làm cậu ấy tổn thương nhiều hơn. Có lẽ dừng lại là cách tốt nhất cho cả hai. Nhưng… sao tim tôi lại đau nhói thế này? Chẳng phải từ bỏ ngay lúc này là mang lại hạnh phúc cho Ngọc Anh hay sao? Đáng lẽ tôi nên mỉm cười chúc phúc cho cậu ấy. Chỉ là... tôi không cam tâm…
Định thần nhìn lại, tôi thấy mình đang ở trước nhà Ngọc Anh. Ngay cả trong vô thức, dường như mọi thứ trong con người tôi đều hướng về cậu ấy. Tôi biết rằng tôi mãi mãi không thể rời xa Ngọc Anh. Lý trí trong tôi không đủ mạnh để lấn át trái tim. Vậy thì hãy để tôi làm một bóng ma âm thầm dõi theo Ngọc Anh, bảo vệ cậu ấy khỏi những nguy hiểm của thế gian. Vì đơn giản, Ngọc Anh là mặt trời của riêng tôi.
Tôi vốn dĩ là đứa trẻ bị ông trời bỏ quên, bị người thân ruồng bỏ, bị bạn bè xa lánh, cuộc sống của tôi trước đây vốn dĩ đã không có ánh mặt trời. Tuổi thơ tôi chỉ toàn là những chuỗi ngày u ám. Và rồi, Ngọc Anh đến. Bàn tay nhỏ bé, ấm áp của cô ấy chìa ra trước mặt tôi, kéo tôi đứng dậy, nắm tay cùng tôi đi dưới ánh mặt trời. Đám mây đen bao trùm cuộc sống tôi bỗng chốc bị xua tan, chỉ còn ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi. Mặt trời trên đầu là của mọi người, nhưng Ngọc Anh là mặt trời của riêng tôi, của riêng tôi mà thôi.
Từ bây giờ, tôi sẽ bảo vệ cậu ấy. Kẻ nào dám làm hại Ngọc Anh, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ đó...
Bất chợt, gió nổi lên, trĩu nặng như mang theo tâm sự rồi khẽ khàng thầm thì bài ca ai oán.
Ai biết được phía trước sẽ như thế nào?
Ai biết được con đường mình đi là đúng hay sai?
Gió không biết nhưng gió cảm nhận được nỗi đau.
Nỗi đau từ tương lai phía trước!
Duy Anh, ta không thể giúp con được nữa rồi. Chính con đã chọn con đường này, chính con đã tự đẩy mình vào bóng tối. Sau này con nhất định sẽ hối hận. Quyết định này của con sẽ chẳng đem lại hạnh phúc cho ai cả.
***
Ngọc Anh bây giờ đang được anh quản lý dắt vô trong hậu trường. Đến phòng chờ của DBSK và Super Junior, cô ra hiệu cho anh quản lý cứ đi lo công việc. Còn lại một mình, cô nép vào một góc, khoái trá ngắm nhìn không khí tất bật khẩn trương trong phòng chờ. Ai ai cũng bận rộn. Ở góc phòng, Changmin đang mải sửa sang lại đầu tóc, gần đó là Shindong đang tranh thủ ngủ khì, đầu gối lên đùi Kyu Hyun đang cắm đầu chơi game. Đưa mắt nhìn quanh, cô thấy Jun Su đang tám chuyện với một đám nhà Suju bao gồm Dong Hae, Eun Hyuk, Kang In, Hee Chul, Ye Sung với một vẻ dương dương tự đắc, lại còn vênh mặt nữa. Cô nghe loáng thoáng Jun Su nói mấy từ thịt, thơm, gia truyền… Góc khác, Jaejoong đang tự kỷ ngồi một mình đếm kiến, Yunho buồn thiu ngồi xoay rubic. Đến cả Park đại gia cũng buồn buồn ngồi nghịch đôi dép lào một mình…( Bật mí: buồn vì chị stylish ko làm theo lời dặn, chuẩn bị 5 bộ đồ giống nhau y hệt ^^ ) Nhìn thấy cảnh đó, Ngọc Anh bật cười, đoạn nó quay sang nhìn anh trai. Hình như bên đám Jun Su đã tám xong, mỗi người đứng dậy tản về một góc. Bất chợt, Hee Chul khựng lại, nhìn chằm chằm Ngọc Anh rồi bước về phía nó. Tới nơi, anh lom lom nhìn nó một cách mắc cười, đoạn nhíu mày suy nghĩ
_ Tôi chưa thấy cô trước đây. Cô là người mới à?
Rồi không để nó kịp trả lời, anh đưa tay nắm lấy cằm Ngọc Anh, khẽ nhấc lên rồi xoay qua xoay lại để nhìn cho kỹ. Vừa nhìn anh vừa chép miêng
_ Mũi cao, nhỏ nhắn, không phải phẫu thuật thẩm mĩ, mắt cũng là tự nhiên, miệng nhỏ. Khá xinh đấy. Cô là ca sĩ mới à?
_ Dạ không – nó ấp úng nói
_ Vậy là nhân viên mới à? – tiếp tục tra hỏi
_ Dạ cũng không phải – nó rụt rè trả lời
Đột nhiên Hee Chul sẵng giọng
_ Vậy cô vào đây làm gì?
Trong tích tắc, nó cảm thấy như cả phòng chờ đều quay về phía nó. Rồi đột nhiên nhiều tiếng thét cùng vang lên
_ Kim Hee Chul! Hyung bỏ tay ra mau.
Năm người nhà DBSK giận giữ chạy tới xô Hee Chul qua một bên không chút thương tiếc, mặc kệ mấy đôi mắt mở to cùng với chục cái miệng há hốc của những người khác. Jun Su lo lắng hỏi Ngọc Anh:
_ Em có sợ không? Anh ấy nắm cằm em vậy có đau không?
Phì cười, Ngọc Anh trả lời:
_ Em không sao đâu.
Năm đứa thở phào, rồi đồng loạt quay sang phía Hee Chul, sát khí ngút trời. Nàng lọ lem trước giờ không biết sợ ai cũng phải rùng mình rợn sống lưng.
_ Ai cho hyung bắt nạt em gái em? – Su gầm gừ hỏi
_ Ai cho hyung nắm cằm em ấy? – đến lượt Changmin truy hỏi
_ Đúng đấy, cằm em ấy đỏ hết lên rồi kìa! Có đụng thì đụng nhẹ thôi, anh có lương tâm không hả? – Park đại gia đế thêm
_ Ai cho hyung nặng lời với em ấy? – bây giờ đến lượt Jaejoong
_ Hôm nay em sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ - Yunho nắm áo Hee Chul, đoạn quay sang 4 người còn lại – này, chúng ta nên lôi anh ấy tới chỗ nào để xử lý đây?
_ Ra góc kia đi, bên đó vắng người – Eun Hyuk đứng đó từ lúc nào, hí hửng nói
_ Này, EUN HYUK!!!!!!!! Sao em lại bán đứng anh như thế??? – Hee Chul phẫn nộ gào lên – MAU CỨU ANH VỚI!
Mặc kệ lời cầu cứu của Hee Chul, Eun Hyuk vẫn xắn tay phụ nhà DB khiêng Heel Chul đang giãy giụa đi qua góc vắng.
Mải nhìn theo hội đó, Ngọc Anh không để ý là mình đang bị vây quanh bởi mấy anh nhà Suju. Nó giật mình khi Dong Hae hỏi:
_ Vậy em là em gái của Jun Su à?
_ Vâng ạ.
*Chớp chớp*
*Mắt long lanh*
_ Vậy hôm nào làm cho anh món bún thịt nướng nhé! Anh thèm quá cơ! Jun Su nói em làm món đó ngon nhất quả đất!
Nó phì cười, hóa ra khi nãy là Jun Su khoe khoang với bọn họ về món bún của mình
_ Em dễ thương lắm đấy *Nịnh*
_ Su nói em tốt bụng nhất thế giới đấy - lại tiếp tục nịnh
*Mắt long lanh chờ đợi*
_ Vâng ạ, nếu có dịp em sẽ làm cho anh ăn – Nó đáp
Mấy cái mồm khác bất chợt lao nhao
_ Anh nữa!
_ Làm cho anh nữa nhé!
_ Anh nữa! Anh cũng ăn nữa!
_ …
…
Quay trở lại nhóm Jun Su, Hee Chul lúc này đang bị cả bọn hò nhau cù lét. Nàng Cinderella phải vứt bỏ lòng kiêu hãnh cao ngút trời của mình mà liên tục van xin tha mạng. Lần đầu tiên Chul già thấm thía nỗi đau bị người khác hội đồng. Mà người khác ở đây toàn là những đứa em thường ngày ngoan ngoãn, dễ bắt nạt của mình. Ngậm ngùi, Hee Chul cạch đến già, từ nay thề sẽ không (dại gì) đụng tới em Su nữa.
----------
Bây giờ DBSK và Suju đang diễn chung trên sân khấu. Ngọc Anh đi loanh quanh trong cánh gà để giết thời gian. Bỗng … Bộp! Có ai đó vừa va vào nó, nó mất đà ngã xuống sàn, đầu gối rỉ máu...
Chapter 6
Part 2
( cont)
Định thần lại, nó ngước lên. Hóa ra người vừa đụng nó là Jessica của SNSD. Nó khẽ nhíu mày, chờ đợi lời xin lỗi của cô ta.
_ Này, cô đi đứng vậy đó hả? Đụng phải tôi còn không mau xin lỗi, cứ ngồi đó trơ mắt ếch vậy sao? – Jess sa sả mắng vào mặt nó.
Cái quái gì thế này? Cô ta đụng nó trước mà còn dám lên mặt vậy sao? Đúng là đồ trơ trẽn. Nhưng nó đâu phải tay vừa mà chịu để cô ta ăn hiếp lại.
_ Này, cô ăn nói cho cẩn thận. Là cô đụng tôi trước chứ không phải tôi đụng cô. Cô đừng ỷ thế mà làm càn, không xong với tôi đâu! – Nó bình tĩnh đốp lại Jessica
_ Cô…cô dám nói tôi sao? – Giọng Jessicca run lên vì phẫn nộ
_ Ừ, tôi dám đấy. Cô và tôi đều là con người, hai chúng ta đều bình đẳng như nhau, vậy cớ gì tôi không dám nói lý lẽ?
Jessica tức tối nhìn nó, mắt đen kịt sự căm tức. Tay cô ta giơ cao lên, dùng hết sức bình sinh nhằm thẳng vào mặt nó. Nó nhếch môi, nhanh như cắt chộp lấy tay cô ta. Tay Jessica như đông cứng trong tay nó. Nó cảm thấy toàn thân Jess đang run lên giận dữ. Nó thản nhiên nói tiếp
_ Cô đừng ỷ thế ăn hiếp người! Cô tưởng cô là ngôi sao thì được quyền hiếp đáp người khác à? Tôi không biết cô có từng nói lý lẽ bao giờ chưa, nhưng là người có học, cô nên nhớ rằng cách xử sự của cô là rất lố bịch. Đã đụng vào người khác trước mà còn giở thói làm càn. Cô hơi quá rồi đấy.
Không khí trong cánh gà giờ đây rất căng thẳng. Mọi người đều nín thở theo dõi diễn biến của câu chuyện. Ai ai cũng ghét Jessica, mọi người đều rất vui khi Jess bị trừng phạt. Nhưng họ cũng lo cho cô bé xa lạ kia, động vào SNSD đâu phải chuyện giỡn chơi.
…Tay Jess run run, vùng vẫy, cố sức thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt của nó. Mặt cô ta tím bầm lên vì giận.
_ Đồ thối tha, cô là cái gì mà dám lên mặt dạy đời tôi? Tôi nói cho cô biết, tôi là một ngôi sao, trong khi cô chỉ là một con bé nhân viên quèn – Jess đã phần nào lấy được bình tĩnh, nhếch môi nói – Chờ xem tôi xử cô ra sao.
Tay Jess lúc này đã thoát ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Ngọc Anh, giờ đang giơ lên một lần nữa.
Chát!
Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc, mọi người kinh hoàng nín thở. Ngọc Anh không kịp né, lãnh trọn nguyên cái tát như trời giáng của Jessica. Mặt nó đỏ lên, bỏng rát. Nhưng nó vẫn thản nhiên, bình tĩnh nhìn Jessica.
Jessica trợn tròn mắt nhìn nó. Cô ta là loại người gì, sao có thể lại bình thản đến thế? – Jess kinh ngạc nghĩ thầm. Người con gái đang đứng trước mặt cô dường như toát lên một khí chất khó tả. Cả con người toát lên vẻ bình thản, an nhiên. Dường như không có gì đủ sức cướp đi vẻ thản nhiên thẳm sâu trong đáy mắt. Đây là lần đầu tiên, Jess gặp một người như vậy. Jessica thoáng run sợ, nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép cô ta từ bỏ. Một tay Jess lại đưa lên lần nữa, dùng hết sức nhắm thẳng vào Ngọc Anh.
Pặc!
Cổ tay Jess bị một bàn tay cứng như đá nắm lại. Cô hoảng hốt nhìn lên. Người đang nắm tay cô là Jun Su của DBSK. Mặt Jun Su tím bầm vì giận dữ. Jess lắp bắp
_ Op… oppa…là cô ta., cô ta ăn hiếp em – Nói đoạn, Jess chỉ tay vào Ngọc Anh rồi khóc rấm rức, ra chiều oan ức lắm.
_ Tôi nhìn thấy hết từ đầu, là do cô đụng em ấy trước. Người không chịu nói lý lẽ là cô. Người ra tay trước cũng là cô – Changmin đứng cạnh lạnh tanh nói.
Bốp!
Jessica đau đớn đưa tay ôm mặt, phẫn nộ nhìn lên. Nhưng rồi cô ta bỗng khựng lại, đông cứng. Người vừa tát cô là Jun Su oppa.
_ oppa...sao oppa lại tát em? - Nước mắt tràn trề trên khuôn mặt xinh đẹp của Jess
_ Cái này là tôi thay em ấy trả lại cô - Jun Su lạnh lùng nói, nắm cổ tay Jess thật chặt - Cô nghe cho rõ đây, từ giờ, cô mà đụng vào em tôi thì tôi không tha cho cô đâu. Nếu có lần sau, tôi đảm bảo không chỉ dừng ở một cái tát.
Jess không tin vào tai mình. Em gái ư? Jun Su oppa có em gái à? Cô chưa hề nghe nói đến điều này.
_ Cô mau xin lỗi em ấy đi - YooChun giận dữ quát Jess.
Jessica nhìn quanh,cả SNSD, Suju, DBSK và cả Shinhwa đều ở đây. Ngoại trừ SNSD, những người còn lại đều phẫn nộ nhìn cô. Ngay cả Hee Chul cũng đằng đằng sát khí, giận dữ nhìn trừng trừng cô. Jess cảm thấy thật ê chề, nhục nhã. Không còn cách nào khác, Jess đành cúi người xin lỗi Ngọc Anh rồi bỏ đi với SNSD theo sát phía sau.
...
Jessica trốn trong nhà vệ sinh khóc rấm rứt. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy nhục nhã như vậy. Bất chợt, một cơn gió mạnh nổi lên, nước trong bồn rửa mặt tự nhiên chảy ra như được ai đó mở vòi, nước không thoát được nên thoáng chốc đã ngập đầy bồn rửa. Jess sợ hãi hét lên, chạy ra ngoài nhưng không kịp nữa rồi. Dường như có một bàn tay vô hình bịt chặt lấy miệng cô, không cho cô kêu thét. Rồi Jess cảm thấy mình bị lôi tới bồn rửa mặt, bị một bàn tay nữa nắm đầu nhấn xuống nước. Khi Jess tưởng như mình chết sặc tới nơi thì bàn tay đó lại lôi đầu cô lên khỏi mặt nước, để cô hít thở rồi lại tiếp tục ấn chìm xuống nước. Cứ như vậy đến mấy lần. Jess cố hết sức vùng vẫy nhưng không thể thoát ra khỏi bàn tay vô hình cứng như đá ấy. Rồi bất chợt, gió lặng đi, vòi nước ngừng xả, cái khối sức mạnh vô hình đang kẹp cứng Jess tan đi hoàn toàn, biến mất nhanh như khi xuất hiện. Jessica kinh hoàng nhìn quanh. Cả phòng vệ sinh vẫn vắng lặng, không một bóng người, chỉ có tiếng nước đang từ từ rút xuống ở bên trong bồn rửa.
***
_ Em không sao chứ Jun Ah? – Jun Su lo lắng hỏi, bàn tay anh nhẹ nhàng sờ lên đôi má vẫn còn bỏng rát của Ngọc Anh. Khẽ ứa nước mắt, anh xót xa hỏi.
_ Em còn đau không?
_ Em không sao đâu anh- Nó mỉm cười trấn an anh trai – em không sao thật mà. Lát nữa sẽ hết sưng thôi!
_ Tránh đường, tránh đường nào! Nước sôi, nước sôi đây, tránh ra nào! Ya, đã nghe nước sôi sao không tránh ra - Kim Hee Chul gào lên với Khỉ đột Eun Hyuk
_ Em tưởng hyung nói giỡn, mà sao hyung lại la em, người bị nước văng trúng là em chứ có phải hyung đâu - Eun Hyuk cãi lại
_ Cái thằng này lằng nhằng quá, mất thời gian, xê ra cho người ta đi. Xê ra không hả? - Hee Chul tiếp tục gào
Khỉ đột Eun Hyuk cũng không dám hó hé, vội vàng nhừơng bước cho đại thiếu gia Kim Hee Chul ác quỷ.
_ Này này, có rồi này! - Hee Chul hí hửng bưng cái ấm điện, bên trong là 1 quả trứng gà được luộc chín đi đến bàn của Ngọc Anh.
_ Có trứng rồi này! - lại tiếp tục tí tởn khoe - xem hyung giỏi không này. Lần đầu tiên bổn đại thiếu gia luộc trứng đấy nhé, keke
_ Hyung, em nói này. Hyung phải đổ hết nước sôi rồi rửa sơ cái trứng bằng nước lạnh cho bớt nóng rồi mới đem vô chứ, sao lại đem cả ấm nước vô đây thế này - Changmin lên mặt dạy đời - thôi, hyung đi ra làm lại đi - Nói đoạn phẩy phẩy tay, đá Chul già ra cửa. Chul già ấm ức lắm, nhưng vì Jun Ah nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt, ngoan ngoãn xách bình đi ra
_ Jun Ah này, anh kể chuyện cười cho em nghe nhé - Dong Hae dịu dàng nói
_ Jun Ah, anh nhảy cho em xem nhé - Shin Dong cũng chen vào
_ Anh dễn kịch cho em nhé - Chàng Mây Yesung cũng tham gia
_ Anh diễn hài cho em xem nhé - lần này tới lượt Jaejoong
_ Hay anh làm mặt cười cho em? - Yunho cũng nhập cuộc
_ ...
Rồi rốt cuộc không ai chịu nhường ai, cả đám cãi nhau loạn xị, mãi mà vẫn chưa ngả ngũ. Cuối cùng đành phải chấp chận phương án cùng nhau dance cho Ngọc Anh xem.
---
Tôi xót xa nhìn Ngọc Anh. Má cậu ấy sưng lên, đỏ tấy. Chắc cậu ấy đau lắm. Nhưng Ngọc Anh à, mình đã trả thù cho cậu rồi, mình đã trừng phạt cô ta. Mình sẽ khiến cho những người hại cậu phải chịu đau đớn, mình sẽ bắt họ trả giá vì đã dám đụng đến mặt trời của mình. Cậu hãy tiếp tục cười lên nhé, đừng bao giờ gục ngã. Cậu phải thật mạnh mẽ, bởi vì, cậu là mặt trời!
---
Tôi lặng lẽ nhìn Jun Ah. Từ khi nãy đối diện với Jessica đến cả bây giờ, tôi để ý thấy em không hề run sợ ,khóc lóc. Sâu trong mắt em là sự bình tĩnh, thản nhiên đến kỳ lạ. Sự an nhiên nơi đôi mắt ấy thật đặc biệt, nó dường như cuốn tôi vào trong ấy, không cách nào dứt ra được. Tôi giật mình nhận ra, mình ngày càng bị Jun Ah thu hút. Khi em ấy lãnh trọn cái tát của Jessica, tim tôi bỗng nhói đau, lồng ngực như vỡ ra từng mảnh. Tôi ước gì tôi có thể đỡ giùm em cái tát nảy lửa ấy. Rồi tôi như con mãnh thú, tôi cứ muốn xông tới trừng phạt Jessica, muốn băm cô ta ra làm ngàn mảnh. Phải cố gắng lắm tôi mới có thể kìm chế được bản thân. Vậy thì...phải chăng...tôi...yêu rồi?
----
Nó quay đầu nhìn quanh. Nó cảm thấy hình như có ai đó đang dõi theo mình. Là cậu phải không, Duy Anh? Lúc nãy, khi Jessica bỏ đi, nó dường như ngửi thấy mùi thảo mộc phảng phất xung quanh. Vì sao lại phải tránh mặt mình? Nó thầm thì rồi mệt mỏi nhắm mắt lại, dụi đầu vào bờ vai vững chãi của Jun Su, thiêm thiếp ngủ.
Chap 7
Hiện tại trên có đến bảy con người trong cùng một không gian, nhưng không khí lại yên ắng và trầm lặng quá thể. Cả năm người đều mang một nét mặt đăm chiêu cùng với đôi mắt xa xăm như đang suy nghĩ gì đó, hai kẻ còn lại một kẻ đang ngủ khì trên vai Junsu, một kẻ - chính là anh quản lý đang yên lặng ngó chừng.
Anh đang chăm chú quan sát những kẻ, bình thường bướng bỉnh và hay tưng bừng cãi nhau trong xe khiến anh bực mình, thì giờ lại tỏ ra đăm chiêu vậy. Vì DBSK là anh biết luôn luôn mỉm cười để che lấp những mệt nhọc của bản thân, không làm cho người khác phải lo lắng. Nói thì nói vậy chứ anh biết rõ cả 5 tên nhóc này đang nghĩ gì mà, chỉ và duy nhất 1 lý do đó chính là cô bé dũng cảm phía ghế sau thôi.
Quả thật bản thân anh cũng ngạc nhiên và khâm phục cô bé nhỏ nhắn, dễ thương nhưng lại có sự mạnh mẽ đến kì lạ. Nhớ lại lúc Jessica tát Ngọc Anh, anh thoáng rùng mình. Nhưng cô bé không hề run sợ hay kinh ngạc trước cái tát bất ngờ, thẳm sâu đáy mắt cô là sự an nhiên, điềm tĩnh đến kinh ngạc. Ánh mắt ấy đã khiến Jess lúng túng, run sợ và khiến anh càng tò mò về cô gái bé bỏng này.
Dù mọi chuyện đã trôi qua và Junsu cũng đã trả lại cho Jess một cái tát, nhưng anh vẫn còn rất tức giận. Siết chặt bàn tay vào nhau, anh hận là sao ban nãy không đánh Jess mạnh chút nữa, cái tát của anh đâu thấm gì cái mà Ngọc Anh lãnh của jess. Lúc ấy anh đau lắm, anh đã tự hứa với bản thân phải bảo vệ đứa em gái duy nhất của mình, vậy mà …
_ Uh ~ ~ ~
Ngọc Anh khẽ rên lên trong giấc mơ làm cả bọn chợt thoát khỏi những suy nghĩ miên man và nhìn về phía nó. Junsu khẽ đưa tay lau giọt nước mắt đang nhẹ nhàng rơi ra tứ khoé mi Ngọc Anh, anh biết nó đang nhớ ba mẹ nuôi của nó lắm đây. Vừa đưa bàn tay đặt vào làm da trắng muốt của nó, Junsu giật mình rụt ra.
_ Jun Ah, em sốt rồi, trán em nóng quá - Junsu đưa mắt lo lắng nhìn Ngọc Anh
_ Vậy thì chúng ta nhanh chóng đưa con bé về nhà để mẹ em chăm sóc, không sao đâu Junsu, chắc là cảm nhẹ thôi- Yunho lên tiếng
Cả bọn trấn tĩnh, nhưng nhanh chóng bị giật mình vì chuông điện thoại của Junsu đang réo inh ỏi, Junsu bắt máy nghe gì đó rồi nhìn cả bọn ỉu xìu, nói
_ Lát nữa đành phải đưa con bé về KTX của tụi mình thôi, bố mẹ em đi về Busan có chuyện rồi
_ Vậy còn Junho, hyung ấy có nhà không - Changmin xen vào
_ Ko, hyung ấy đi đâu từ sáng sớm rồi! Vậy là phải nhờ Jaejoong hyung chăm con bé rồi, chứ em thì vụng lắm. Hyung cũng biết đấy- Junsu thở dài nhìn sang Ngọc Anh
_ Đợi chút mọi người, hôm nay tất cả đều có lịch đó - anh quản lý chen ngang
_ Hả… - Cả bọn đồng thanh
_ Hả, hử gì! Ban nãy anh đã nói mà có nghe đâu, cả đám Suju cũng vậy luôn - anh quản lý thở dài, lắc đầu bó tay
_ HƠ…hơ… lúc đó tụi em đều lo cho Jun Ah, đâu có để í đâu - Yoochun lên tiếng và cả 4 người kia cùng gật đầu cái rụp
_ Chứ hồi giờ mấy cậu cũng có để ý lời anh nói đâu. Thôi được rồi, nghe đây, Yoochun với Jaejoong có show riêng ở Nhật vào tối nay… Yunho với Junsu, hai cậu thì phải tham gia Family outing, sớm hơn dự kiến. Nói chung, lát nữa về KTX thì nhanh chóng thu dọn quần áo rồi đi ngay. XONG! -anh quản lý đóng cuốn sổ chi chít chữ rồi nhìn DBSK với vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
Cả bọn thở dài quay đi, rồi bất chợt quay sang Changmin, kẻ đang đần thối ra khi bị cả lũ soi thế này
_ Nhìn gì mà nhìn dữ vậy, em biết em tuyệt vời rồi mà, ko cần nhìn em lạ lùng như vậy - Changmin phẩy tay, tỉnh ruồi đáp.
_ Tất cả đều bận, nhưng trừ em - 4 con cáo núi xuất hiện
_ Thì sao * Khẽ nhíu mày nhìn mọi người với đôi mắt ngây thơ nhất *
_ Jun Ah đang cần người chăm sóc, tất cả đều bận, mà chỉ mình em là rảnh rỗi… - 4 cặp mắt cún con long lanh lóng lánh... mún banh con mắt
_ Haizzzzz, biết rồi, giúp hyung chăm sóc Jun Ah lúc hyung không có đây chứ gì… OK! - Changmin thở dài rồi đưa mắt nhìn về phía Ngọc Anh, trong đôi mắt sáng ấy thoáng chút buồn và vương vất tia nhìn ấm áp.
_ Em đồng ý… Ko đòi hỏi j'… Ko kêu ca… Thiệt ko…Lạ vậy - Yunho vừa cười vừa nháy mắt với Jaejoong.
_ Hứ… thì tại em cũng rảnh, ko có j' làm nên mới giúp… chứ bình thường…em…em… mà thèm giúp ak. Hứ! - Changmin bỗng trở nên ấp úng, hình ảnh cáo đội lốt nai biến mất đột ngột.
KTX của DBSK
Lúc này đây cũng đã xế chiều, có 4 con người đang lật đật thu dọn quần áo và chuẩn bị sẵn sàn mọi thứ để đi ngay. Chỉ có 1 người là đang căn mắt ngồi nhìn 1 NA , kẻ đang ngủ li bì, rồi khẽ mỉm cười nhẹ nhàng.
_ Changmin ah~, bọn anh đi đây! Có cần gì hay có chuyện gì là phải gọi cho anh ngay nghe chưa - Junsu nghiêm giọng dặn dò thằng em.
_ Rồi rồi, chắc chắn mà, hyung yên tâm… Trễ rồi kìa, nhanh lên đi… Tạm biệt các hyung nhak… Lên đường an toàn - Vừa nói Changmin vừa đá đít 4 tên nhiều chuyện ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Bất chợt Changmin mỉm cười, thật nhẹ nhàng
_ Thằng này hôm nay lạ - Junsu nhíu mày chu mỏ ra thắc mắc
_ Kệ nó đi, lẹ lên trễ là ko xong đâu Su - Yunho lôi Junsu ra và không quên quay lại nhìn đăm đăm vào cánh cửa KTX
Phía sau cánh cửa KTX có 1 kẻ đang lăn xăng chạy tới chạy lui. Changmin lui cui nấu cái gì đó trong bếp giống như là cháo, nếu bất ngờ 1 trong 4 kẻ kia vào đây thì chắc bất tỉnh vì cảnh tượng vô cùng kì lạ này, cậu để nhỏ lửa nồi cháo rồi chạy sang tủ thuốc tìm vài viên thuốc cảm và thuốc hạ sốt. Khi ấm điện vừa nóng, Changmin vội vàng cho ra một cái thau nhỏ pha với nước lạnh cho nước bớt nóng , cậu cho thêm một chiếc khăn thấm ướt nước và vắt ráo, gấp nhỏ vừa phải rồi chườm vào trán cho Ngọc Anh.
Khẽ ngồi xuống bên cạnh Ngọc Anh, Changmin mỉm cười rồi đưa tay vuốt lọn tóc đang nhẹ rơi trên má nó. Trước mặt cậu là một thiên thần đáng yêu, với gương mặt thanh thoát và đôi môi hồng hồng nhỏ xinh, lúc này đây sao trái ngược với một Ngọc Anh kiên cường lúc đứng trước Jess đến vậy.
Như có gì đó vô hình đẩy đưa, cậu khẽ cuối người đặt môi mình vào môi Ngọc Anh, thật nhẹ nhàng, trong sáng và ấm áp. Đang lúc lãng mạn thì điện thoại Changmin réo ầm ĩ khiến cậu giật mình rồi chợt khựng lại. Đứng thẳng người, mở điện thoại ra thì hàng chữ "Cá heo mông vịt" hiện lên trên màn hình khiến cậu nổi điên lên. Changmin bước ra ngoài,trả lời điện thoại 1 cách thô bạo.
_ Cái gì vậy, mới đi có 2 tiếng thôi mà… - Changmin cằn nhằn...
Ngoài trời, gió lặng lẽ thổi từng cơn, từng cơn. Qua khung cửa sổ kính, bóng người mờ ảo thấp thoáng ẩn hiện, lặng lẽ nhìn cô gái đang nằm yên trên giường, thiếp ngủ. Rồi bất chợt bóng người biến mất, thay vào đó là làn gió ấm luồn lách qua khe cửa. Gió quấn quýt, mơn man quanh Ngọc Anh, mang theo hương thảo mộc nhẹ nhàng. Gió ấm áp bao trùm lấy nó, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết như đang truyền hơi ấm và sức mạnh, Ngọc Anh khẽ mỉm cười vì trong mơ nó đã thấy người mà lúc nào nó cũng yêu quý.
_ Bực mình lão Su ú này thiệt… nói gì mà nói dữ vậy - Changmin lầm bầm mở cửa vào phòng.
Chợt anh khựng lại, dường như có một làn gió ấm thơm nồng hương thảo mộc đang luồn qua anh rời khỏi căn phòng. Changmin khẽ nhíu mày rồi tiến về phía Ngọc Anh, đặt tay lên trán nó. Lạ thật, sao lại hạ sốt nhanh thế này - Min kinh ngạc nghĩ thầm rồi đăm chiêu nhìn nó đang mỉm cười hạnh phúc trong giấc mơ. Khẽ nhíu mày nhìn ra phía cửa sổ, một lần nữa Changmin lại bị cái kẻ dc lưu với cái tên “Cá heo mông vịt” phá rối dòng suy nghĩ.
Hít một hơi thật sâu, đóng cửa lại, bước ra ngoài, mở điện thoại ra rồi…
_ CÁI GÌ NỮA ĐÂY !!! cái gì mà 5 phút gọi một lần vậy hả?… YAHHHHH! EM ĐIÊN RỒI ĐÓ- Changmin gào hết sức vào điện thoại
_ Biết rồi.. biết rồi… Jun Ah hết sốt rồi hyung an tâm - Changmin hít sâu và trả lời đầu đây bên kia
_ Em hứa với hyung!! Uh ko động vào Jun Ah! Uh… Nam nữ thọ thọ bất tương thân!...rồi biết rồi... uh! Hứa không làm gì báu vật của hyung đâu. Uh, cúp máy đây! - Changmin khổ sở với cái tên Junsu ở đầu dây bên kia, bỗng gương mặt cậu đổi sắc như bắt được vàng
_ Khoan hyung! Hyung nghĩ kĩ chưa, ko cho em động vô Jun Ah à?! Uh, hyung chắc ko! Hê hê hê, không động vô làm sao chăm sóc… hô, vậy e tự do đi chơi nha, giao Jun Ah lại cho hyung..hô! gì chứ em dễ tính lắm! Hà hà… hyung cho e tự do động vào chứ gì… Van xin em đi!! Êh êh…Sao cúp rồi!!
Changmin’s POV
_ Phù… như vậy xem như ko có lỗi với hyung ấy!
End Changmin’s POV
Con người nham hiểm đó lại cười đểu rồi nhấc điện thoại lên gọi Pizza. Một ngày vất vả nhưng lại cảm thấy chút hạnh phúc
---------------------
Hoàng hôn đang dần buông, không gian mờ mịt sương mù, ẩm ướt. Ngôi mộ trắng vẫn yên ả dựa lưng vào sườn đồi. Trên màn sương mờ ảo, bóng một người lúc mờ lúc tỏ. Người ấy đứng yên, trầm ngâm trước ngôi mộ trắng. Sương che mờ khuôn mặt, không ai biết anh đang nghĩ ngợi điều gì. Bất chợt, anh khẽ giật mình. Gần bên ngôi mộ của Duy Anh là một ngôi mộ khác giống hệt, cũng màu trắng đó, cũng hình dáng đó...và, hơn tất cả, hai ngôi mộ đều cùng ngày sinh và ngày mất. Một cơn gió lạnh thổi qua, anh rùng mình ớn lạnh.
_Rốt cuộc.... thế này là sao - Junho kinh ngạc nghĩ thầm
End chap 7
Chaper 8
Part 1
_ Thưa bác, chuyện về hai ngôi mộ là như thế nào
Ông cụ trầm ngâm, lặng lẽ nhìn hai người khách. Vẻ đau đớn hằn rõ trên gương mặt già nua, khắc khổ. Đôi mắt mờ đục dường như lấp loáng một màn nước mỏng. Hồi lâu, ông cụ mới cất tiếng đáp
_ Hai ngôi mộ đó một cái là của cháu tôi, một cái là cậu bạn thân của nó. Cháu tôi tên Nguyễn Hoàng, cậu bé kia là Duy Anh. Duy Anh là con của một cặp vợ chồng hàng xóm ở sát bên nhà tôi, lại sinh cùng ngày với Nguyễn Hoàng nên hai đứa chơi rất thân với nhau. Khi Duy Anh lên 5 tuổi, bố mẹ cậu bé bỏ đi, không đoái hoài gì tới nó. Vậy nên tôi mới đưa Duy Anh về nhà nuôi nấng, chăm sóc như con đẻ. Hai đứa nó thân thiết như anh em ruột thịt. Vậy mà... Ông trời nỡ bất công, cướp đi cả hai đứa cháu của tôi trong cùng một thời khắc.
Dòng nước mắt chảy dài trên gò má xạm đen, nhăn nheo của ông lão. Còn gì đau đớn hơn khi người đầu bạc phải tiễn người đầu xanh.
* Flash back *
_ Duy Anh, nhìn này,tớ đi xe đạp được rồi – Ngọc Anh cười vang, phấn khích hét to
_ Giỏi lắm Ngọc Anh, cố lên, nhanh lên nữa nào – Duy Anh hò reo, cổ vũ nồng nhiệt
_ Nguyễn Hoàng, cậu cũng nhìn này, tớ đạp xe được rồi
_ Cẩn thận đấy Ngọc Anh, đừng nhanh quá, chậm thôi kẻo ngã – Nguyễn Hoàng nhắc nhở
…
Bên bờ sông lộng gió, bóng ba người đổ tựa vào nhau, râm mát.
_ Ngọc Anh giỏi lắm, cậu muốn thưởng gì nào?
_ Thưởng á? Vậy thì lúc nào Duy Anh cũng ở bên tớ nhé! Không được bỏ tớ một mình!
_ Đương nhiên rồi, Duy Anh là của Ngọc Anh, cậu muốn sử dụng tớ sao thì tùy – Duy Anh cười híp mắt đáp lại, nắm chặt tay Ngọc Anh.
Nguyễn Hoàng nhìn hai bàn tay đan chặt, gương mặt thoáng buồn, khẽ thở dài, quay đi
_ Này, Ngyễn Hoàng, cậu không thưởng gì cho Ngọc Anh à? - Duy Anh hồ hởi nói
_ Uh, để xem nào, hay tớ đãi cậu một bữa nhé?
_ Yeah, tuyệt quá, đi thôi nào! - Ngọc Anh và Duy Anh cùng hét vang, phấn khởi ôm chầm lấy Nguyễn Hoàng rồi nhanh chóng dắt xe.
Nguyễn Hoàng đi sau, nhìn hai bạn vui vẻ, nỗi buồn chợt bay đi mất. Cậu cười rạng rỡ, nhanh chóng chạy đến bắt kịp hai người bạn thân.
* End flash back *
KTX DBSK
Bây giờ đã là nửa đêm, Ngọc Anh khẽ cựa người, tỉnh giấc. Nó chợt giật mình khi cảm thấy bàn tay mình đang bị ai đó nắm chặt. Là Min! Anh đang ngủ ngon lành bên giường nó, tay anh đan vào tay nó thật chặt, thật ấm áp. Nó mỉm cười, ngắm anh say ngủ, lòng chợt thấy rối bời.
Sáng hôm sau
_ Jun Ah, dậy nào, xuống nhà ăn sáng rồi uống thuốc nào – Min khẽ lay nhẹ Ngọc Anh
_ Vâng ạ, em xuống ngay – Ngọc Anh dụi mắt, ngái ngủ đáp, chợt thấy Min đang bụm miệng cười – Anh cười em gì đấy?
_ Không, chỉ là thấy em lúc này thật dễ thương – Min bụm miệng cười rồi nói tiếp – Dễ thương giống con Heenim của anh Chul già ghê – Nói đoạn tỉnh rụi quay lưng đi, không quên kèm theo cái đá lông nheo gớm ghiếc làm nổi cả gai ốc.
.
.
.
_ Reng....reng
_ Alo, hyung đừng lo, em đã cho Jun Ah ăn sáng và uống thuốc rồi.
_ Đêm qua không có làm gì bậy bạ với em gái yêu quý của hyung đấy chứ? - Junsu giở giọng hằm hè
_ Không có, đã nói không là không – Min tức tối hét to, khổ thân lỗ tai Su già phải chịu đựng cường độ âm quá lớn, nên tai phải tạm thời...điếc đặc. Đổi điện thoại qua bên...tai trái, Su ú lại lè nhè
_ Này, xong rồi thì chở Jun Ah xuống chỗ anh đang quay FO đi, ở đây biển đẹp lắm, sẵn tiện cho con bé nghỉ mát luôn.
_ Vậy huyng bao em ăn hải sản nhé – Con cáo già lại xuất hiện, vẫy đuôi.
_ OK, nhưng không được ăn tôm hùm, anh mày tháng này không được dư giả – lè nhè trả giá
_ được thôi, nhưng phải giữ lấy lời, không là em giết anh. Mà này, hyung uống rượu đấy à? - Con cáo già lại biến hình thành sói xám
_ uh, có chuyện gì à?
_ Có một ông anh trai say xỉn chắc các cô em gái buồn lắm anh nhỉ? - sói xám vẫy...tai
_ Em...em... - lắp bắp không thành lời, tỉnh hẳn
_ Em thì sao? - tiếp tục nhe nhởn
_ Em đừng méc Jun Ah nhé, anh sẽ đãi em cả tôm hùm – thều thào van xin
_ Được thôi, nhưng gọi em một tiếng hyung đi, nói thế này này “ Kẻ hèn này cầu xin Changmin hyung vĩ đại, xin hyung rủ lòng thương đừng méc với Jun Ah. Đội ơn hyung ngàn lần.” Lẹ lên, không em đổi ý bây giờ.
Junsu đành ngậm đắng nuốt cay, hạ mình van xin tên em út tàn bạo, không quên rủa thầm Yunho vì đã rủ mình nhậu nhẹt
_ Kẻ hèn này cầu xin Changmin hyung vĩ đại, xin hyung rủ lòng thương đừng méc với Jun Ah. Đội ơn hyung ngàn lần.
Ở gần đó, Yunho liên tục hắt xì...
…
Chiếc xe đen dừng lại bên làng chài ven biển. Hai kẻ trên xe bước xuống trong sự chào đón quá khích của Junsu và Junho
_ Jun Ah, em đỡ chưa? Hết sốt rồi nhỉ – Su ú chạy lăng quăng bên Ngọc Anh, luôn miệng hỏi han đủ điều
_ Em đỡ rồi anh – nó nhẹ nhàng đáp lại
_ Min nó không làm gì em chứ? Nó không đụng chạm, nắm tay nắm chân em đấy chứ?
_ Dạ không có đâu anh – nó cúi gằm mặt đáp, hai má khẽ đỏ ửng, nhưng may là Junsu không để ý
Phía bên kia cũng có một con người mặt đỏ gay, bối rối quay đi, rồi giả vờ cắm mặt vào ly mỳ vừa xin được.
Junho thẫn thờ nhìn hai ngôi mộ, trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì nghe được. Thì ra đấy là lý do khiến Duy Anh đau khổ, là lý do khiến Duy Anh thù hận, và cũng là lý do khiến Nguyễn Hoàng...
End part 1
Chapter 8
Part 2
Trong lúc chờ Junsu và Yunho ghi hình, Ngọc Anh lững thững đi dạo xung quanh. Nó thấy Changmin đang khoái trá dang tay đón gió biển, mắt nhắm nghiền lộ rõ vẻ thích thú. Gió ào ào thổi qua, cuốn vào tay Min một vật gì đó. Thì ra, đó là một lá bài cổ.
_ Lạ thật, lá bài này in hình gì thế nhỉ? – Min ngạc nhiên, tò mò xem xét kĩ càng
_ Là Lucifer! – Ngọc Anh bước đến, bình thản nói
_ Lucifer? Lucifer là ai?
_ Lucifer có nghĩa là Ngôi sao mai hay là Người kết tội. Lucifer là một trong 4 Tổng lãnh thiên thần của Thiên Chúa, rất được Người yêu thương. Lucifer là một thiên thần hơi ngang tàng, ông có chính kiến riêng, không làm theo lời Chúa một cách mù quáng. Tuy nhiên, vào một ngày, Thiên Chúa ra lệnh cho tất cả các thiên thần phải cúi mình trước loài người. Lucifer cho đó là một sự sỉ nhục lớn, ông đã tập hợp các thiên thần khác chống lại Chúa, khơi mào cho Cuộc chiến tranh Thiên Đàng. Và cuối cùng, Lucifer đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Chúa, bị ném xuống Trái Đất. Không còn chỗ nào để đi, và với lòng thù hận, Lucifer đã đổi tên thành Satan, nghĩa là Sự hủy diệt và đi xuống địa ngục, trở thành Ma vương. Từ đó, người ta coi Lucifer là hiện thân cho cái ác, rất ít người biết rằng ông cũng từng là một Thiên Thần.
Tâm hồn ta đã trở nên trống rỗng.
Ta đã không còn trái tim.
Ta là hiện thân của Lucifer.
Ta sẽ trừng phạt tất cả các ngươi, nhưng trước hết ta sẽ cho các ngươi nếm trải sự đau buồn mất mát khi những người xung quanh lần lượt chết đi, từng người, từng người một
_ Haizz, mệt quá, cuối cùng cũng được nghỉ trưa. Đi ăn nào Jun Ah – Su ú vươn vai, ẹo người làm vài động tác duỗi gân duỗi cốt rồi vẫy vẫy Ngọc Anh.
_ Hyung thật giống ông già – Min bĩu môi dè bỉu
_ Hê, đừng có mà lầm lẫn, Cass luôn bầu chọn hyung là người ngây thơ nhất nhóm đấy. Còn người-già-nhất-nhóm, xin lấy làm tiếc phải thông báo, đó chính là em đấy, Minnie yêu quý ạ! – Junsu vênh mặt đắc thắng
_ Không phải già mà là chín chắn, thế còn đỡ hơn người nào già rồi mà vẫn còn ngây thơ, loại người đấy được gọi là người khờ, hay chính xác hơn là người ngu đấy hyung ạ.- Changmin đâu phải tay vừa, bộp lại Su ú ngay lập tức
_ Em, em… - Su ú lắp bắp không thành tiếng, không cãi lại được Changmin nên uất hận quay sang đá Yunho một cái cho bõ tức.
Chỉ tội nghiệp Yunho, không làm gì mà còn bị vạ lây. Anh lắc đầu ngao ngán nhìn 2 kẻ phiền phức, đoạn quay sang nở một nụ cười méo xệch với Ngọc Anh.
_ Anh chịu thua 2 đứa này rồi *chấm chấm nước mắt, sụt sùi*
_ Tội nghiệp anh quá. Anh cố lên, em luôn ủng hộ anh – vùa nói Ngọc Anh vừa vỗ vỗ vào lưng Yunho, ra chiều thông cảm lắm. Nhưng thực ra, nó đang nở một nụ cười khoái trá.
Trong bữa ăn
_ Jun Ah, em ăn đi này, con tôm này to thật đấy. – Su ú lăng xăng lựa món ngon gắp cho Ngọc Anh và mình, mặc kệ cái liếc xéo đầy … căm phẫn của Changmin
_ Hyung, hyung – đã - hứa - đãi - em - ăn – tôm - hùm - mà? – Min lặng lẽ nói, không quên gằn giọng nhấn mạnh từng từ.
_ ừ, nhưng hyung đâu có nói là đãi em hôm nay. Chừng nào hyung có tiền hyung sẽ đãi em một bữa no nê nhé.
_ Hyung lúc nào mà chẳng có tiền. Hyung được mệnh danh là triệu phú của làng giải trí mà.
_ Nhưng bây giờ hyung hết rồi, thật đấy, để lần sau nhé , thôi giờ em ăn tạm con tôm sú này đi, ngon lắm đấy – vừa nói Junsu vừa gắp một con tôm ốm nhách bỏ vào chén Changmin, rồi thản nhiên quay sang phục vụ Ngọc Anh tiếp.
_ Vừa ăn vừa nghe radio thích thật nhỉ - Yunho cười cười với anh nhân viên đang loay hoay chuyển kênh radio.
Sau đây là các tin chính trong ngày:
Vào 10 giờ sáng nay, nhân viên bảo vệ đã phát hiện một xác chết tại tòa nhà Kí túc xá của Tập đoàn giải trí SM Town. Nạn nhân được xác định là Kim Dong Suk, nhân viên của SM, đã từng là quản lý của nhóm nhạc nổi tiếng DBSK. Hiện cảnh sát đang điều tra nguyên nhân cái chết.
Bên cạnh chiếc radio, Yunho, Junsu, Changmin và anh quản lý đều bàng hoàng, sững sờ. Cả trường quay cũng xôn xao tiếng bàn tán. Chương trình tạm ngừng quay, 5 người bọn họ vội vã lên xe quay về Seoul.
Không khí trên xe thật tang thương. Cả Junsu, Yunho, Changmin đều không kìm được tiếng nấc. Bởi lẽ, anh ấy là một trong những người thân thiết nhất, một trong những người đã theo sát các anh ngay từ những ngày đầu thành lập nhóm. Tiếng nói của phát thanh viên trên radio vẫn vang lên đều đều, vô cảm
Thi thể được tìm thấy trong tình trạng nguyên vẹn, không rõ nguyên nhân cái chết mặc dù nét mặt cho thấy nạn nhân đã trải qua một sự đau đớn thảm khốc. Các cơ quan không có dấu hiệu tổn thương, không phải là đột quỵ hay suy tim, cũng không có dấu hiệu bị ngộ độc. Nguyên nhân cái chết thật sự rất bí ẩn, đang làm đau đầu các nhà chức trách.
_ Em không thể tin được, mới hôm qua chúng ta còn chào anh ấy, vậy mà… - Min lặng lẽ cất tiếng
_ Ừ, anh không thể tin được là chúng ta lại mất anh ấy! – Yunho mắt đỏ hoe, đau đớn đáp
Reng, reng, reng… Điện thoại của Yunho reo liên hồi
_ Alo
_ Hyung, có thật là Dong Suk hyung đã… - đầu dây bên kia Micky run run hỏi
_ Ừ, anh cũng vừa biết tin ...
….
Tối hôm đó, Ngọc Anh đang ngồi trong phòng nghe tin tức, bỗng một cơn gió ùa tới, vây lấy nó, mang theo hương thơm thân thuộc
_ Duy Anh! Là cậu!
Lúc này ngọn gió đã tan biến, một bóng người dần dần hiện lên. Là Duy Anh! Trông cậu ấy thật khẩn trương, gấp gáp.
_ Ngọc Anh, nghe này, từ giờ cậu phải cẩn thận hơn. Người giết quản lí của anh cậu là… Nguyễn Hoàng!
_ Nguyễn Hoàng? – Ngọc Anh không tin vào tai mình, cả đất trời quanh nó như chao đảo, nó khuỵu xuống
_ Không thể nào, chẳng phải Nguyễn Hoàng chết rồi ư? Chẳng lẽ, cậu ấy cũng tồn tại…giống như cậu?
Duy Anh lặng lẽ gật đầu
_ Nghe này Ngọc Anh, cậu yên tâm, từ giờ mình sẽ luôn bên cậu, Nguyễn Hoàng không làm gì cậu được
đâu. Nhưng cậu cũng phải cẩn thận, không được đi vào những nơi tối một mình.
_ Mình biết rồi…. Nhưng chúng ta có thể giúp gì cho Nguyễn Hoàng không? Mình không muốn thấy cậu ấy biến thành ác quỷ.
_ Trễ rồi. Bây giờ Nguyễn Hoàng chỉ còn lại lòng hận thù với chúng ta. Nhưng Ngọc Anh, nếu vì bảo vệ cậu mà tớ biến thành ác quỷ thì tớ cũng cam lòng. Tớ sẽ không để ai làm hại cậu đâu.
Dứt lời, bóng người tan biến, cơn gió ào qua, biến mất qua khe cửa, nhanh như khi xuất hiện.
Còn lại một mình trong phòng, Ngọc Anh lặng người, khóc nấc lên.
_ Vì sao cả ba chúng ta lại ra nông nỗi như thế này?
........
Đám tang Kim Dong Suk
Ngọc Anh thẫn thờ nhìn di ảnh, ứa nước mắt. Nó run rẩy khi nghĩ đến việc Nguyễn Hoàng giết anh quản lý. Có phải tất cả mọi việc đều do nó mà ra? Phải chăng tất cả những ai có liên quan tới nó đều sẽ lần lượt bị hại? Càng nghĩ nó càng cảm thấy rối bời, đau đớn.
Ngọc Anh, không phải do cậu. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Sẽ không có ai bị hại nữa đâu
Lời nói ấm áp thoảng qua bên tai, khiến nó bình tâm hơn.
Cảm ơn cậu, Duy Anh
Changmin nhìn Ngọc Anh run rẩy, khẽ thở dài. Rốt cuộc cô bé này có liên quan gì đến tất cả mọi chuyện?
......
Việt Nam
_ Cháu có chắc là linh hồn Duy Anh còn tồn tại hay không?
Người thanh niên thoáng bối rối rồi kiên quyết gật đầu. Người đàn ông tuy rất đỗi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ được nét bình thản trên gương mặt.
_ Rốt cuộc chuyện này sẽ đi tới đâu?
Gió ào ào thổi qua, điên cuồng, mạnh mẽ. Trời kéo mây xám xịt, sấm chớp đùng đùng. Tất cả như dự cảm một tương lai mịt mù.
........
Đã lâu lắm rồi mới xuất hiện một linh hồn độc ác đến vậy. Giết người bằng ma tâm, khiến nạn nhân đau đớn cùng cực. Chuyện này thật thú vị. Kẻ này xứng đáng làm đệ tử của Satan
Trong căn phòng tối om, người áo đen lẩm bẩm nói rồi phá lên cười sằng sặc, trong tay ông ta vung vẩy lá bàiLucifer – lá bài 666
End chap 8
Chapter 8,5 (cái này là bonus )
Trong đêm đen vô định, âm u, mịt mù, bóng người đàn ông lướt nhanh,kì bí, không hề gây tiếng động. Đến giữa khoảng đất trống, bóng người dừng lại, ngó nghiêng. Mặt trăng lộ ra sau màn mây đen đặc, tỏa ánh sáng kì bí, tuy mờ ảo nhưng cũng đủ để soi rõ mặt hắn. Đó nhất quyết không phải khuôn mặt con người. Đó đúng hơn là khuôn mặt của quỷ. Qủy Satan cất giọng the thé:
_ Ngươi ra đi, không cần phải trốn ta làm gì. Ta không hề có ác ý.
Đôi mắt rực lửa của hắn chìn chăm chú vào khoảng không mông lung trước mặt. Quái lạ, trước mặt hắn làm gì có người, chỉ là màn đêm tăm tối, u mê. Phải chăng hắn có vấn đề? Không, hắn bình thường, bởi vì một bóng người bất chợt hiện ra, chắn ngang tầm mắt hắn
_ Ngài là ai? Có phải Ngài là… - bóng đen cất tiếng hỏi
_ Phải, ta chính là Chúa tể Satan – đôi mắt đỏ rực của hắn vẫn nhìn xoáy vào gương mặt người thanh niên – Ngươi chính là người ta đang tìm.
_ Ngài tìm tôi?
_ Đúng vậy! Ta có một đề nghị với ngươi. Ngươi có muốn đi theo ta, hợp tác với ta không? Ta sẽ thu nhận ngươi làm đệ tử.
Người thanh niên thoáng kinh ngạc, rồi hắn ta quỳ xuống, nghiêm trang nói:
_ Vâng, tôi xin được đi theo Ngài.
Mặt trăng lại chìm vào mây đen, không gian đất trời lại trở về với màn đêm u tối, bịt bùng. Đâu đó, tiếng quạ kêu từng hồi thảm thiết…
Busan, Hàn Quốc
_ Con có biết chúng ta đang ở đâu không? – Người mẹ trẻ vui vẻ hỏi yêu đứa con trai của mình
_ Chúng ta đang cắm trại trong rừng ạ - Cậu bé hồn nhiên đáp
_ Bây giờ mẹ dẫn con đi hái nấm phụ mọi người nhé!
_ Vâng ạ!
Người mẹ nắm tay con, dẫn cậu bé đi tới một vạt rừng đầy nấm hương. Hai mẹ con mừng rỡ hái đầy làn. Lát sau, chừng như chán nản với công việc hái nấm, cậu bé đứng dậy, chạy lung tung, vui đùa cùng những chú bướm đủ màu.
Người mẹ nhìn theo con, khẽ mỉm cười. Đoạn, chị lại tất bật quay lại với công việc hái nấm. Nhưng có gì đó màu đen chắn ngang tầm mắt chị. Ngước mắt nhìn, chị chợt rú lên đầy kinh hãi. Tiếng rú đột ngột tắt ngấm, chị đưa tay ôm ngực, khuôn mặt biểu lộ sự đau đớn kinh hoàng. Một thứ gì đó màu đen, mảnh dẻ như những sợi dây leo nổi lên khắp người chị. Đôi mắt nâu xinh đẹp đứng tròng, nhưng vẫn còn phản chiếu một khuôn mặt gớm ghiếc. Khuôn mặt của quỷ Satan.
Cậu bé đứng yên nhìn mẹ mình từ từ ngã xuống. Đoạn đôi mắt ngây thơ ấy lại ngước lên nhìn bóng người mặc áo choàng đen lạ lẫm. Hắn nháy mắt với cậu bé, rồi biến mất nhanh hơn gió thoảng. Cậu bé chập chững đến bên mẹ mình, vừa lay mẹ vừa thỏ thẻ:
_ Mẹ ơi, dậy đi nào. Ngủ ở đây bẩn lắm.
…
Sau đây là tin chính trong ngày:
_ Tại Busan, người ta đã phát hiện thi thể một phụ nữ trong rừng. Nguyên nhân cái chết vẫn chưa thể xác định. Nhưng các chuyên gia nhận định, vụ này rất giống với cái chết của nhân viên SM cách đây vài ngày. Đặc biệt, trên trán nạn nhân nổi lên con số 666. Các chuyên gia vẫn chưa biết con số 666 hiện lên bằng cách nào, vì nó không phải là một hình xăm hay hình vẽ bằng mực. Cảnh sát đang cố gắng khai thác thông tin từ cậu con trai 3 tuổi của cô ấy, nhưng điều này có vẻ rất khó khăn.
Junsu nổi quạu với tay lấy chiếc điều khiển tắt phụt tivi. Ngọc Anh nhìn anh trai, khẽ thở dài. Dường như anh vẫn chưa lấy lại được cân bằng sau cái chết của anh quản lý. Cả DBSK cũng vậy, ai ai cũng đều trầm buồn hơn trước. Yunho và Yoochun hay lẻn ra ngoài uống rượu, Jeajoong thì hay ngồi một mình nghĩ ngợi, nhiều lần bị Ngọc Anh bắt gặp với đôi mắt đỏ hoe. Changmin thì không còn hay đùa bỡn, tranh ăn như trước kia nữa. Không khí trong kí túc xá giờ đây buồn thấy rõ.
….
_ Thưa Chúa, chúng ta phải ngăn chặn chuyện này! – Tổng lãnh Thiên thần Michael kiên quyết nói.
_ Con có ý gì không, Michael? – Thiên Chúa từ tốn nói
_ Chúng ta không thể ra mặt trực tiếp được. Theo con, chúng ta cần phái một sứ giả ra tay ngăn chặn. – Michael ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp
_ Ta cũng nghĩ như thế, chúng ta cần chọn một người. Theo con, ai là người có đủ khả năng?
_ Con nghĩ Duy Anh có thể thay chúng ta ngăn chặn chuyện này.
_ Không, Duy Anh ta đã nghĩ đến, nhưng không thể chọn cậu ấy. Bởi vì an nguy của con người không được cậu bé ấy coi trọng. Cậu ấy chỉ quan tâm đến Ngọc Anh, để bảo vệ cô bé, cậu ấy có thể bất chấp tất cả, kể cả làm việc xấu. Không thể giao sinh mạng loài người cho cậu bé ấy được.
_ Vậy ý Ngài ra sao? – Thiên thần Michael thắc mắc hỏi
_ Ta sẽ giao trọng trách này cho Kim Junho, anh trai của cô bé Ngọc Anh. Cậu ấy đã biết được phần nào về sự tồn tại của các linh hồn. Hơn nữa, cậu ấy là người tốt, có thể tin tưởng được.
Thiên thần Michael ngẫm nghĩ hồi lâu rồi gật đầu đồng ý , vâng lời Chúa đến bàn bạc cùng Junho.
…..
Junho đang đứng lặng yên trên đỉnh đồi, bỗng một luồng ánh sáng chói lòa rọi thẳng vào mặt anh. Từ luồng sáng ấy, một Thiên thần bước ra, đôi cánh trắng muốt dang rộng, đẹp tựa chiêm bao. Junho há hốc mồm, không chớp mắt. Thiên thần mỉm cười bao dung, cất tiếng nói:
_ Chào con, ta là Tổng lãnh Thiên thần Micheal. Ta được Thiên Chúa giao nhiệm vụ xuống gặp con để cùng bàn bạc một số vấn đề.
Junho vẫn chưa hết ngạc nhiên, anh lắp bắp hỏi:
_ Người là Thiên thần thật ư? Con không nằm mơ chứ?
Tổng lãnh Thiên thần Michael mỉm cười ôn hòa, dang rộng đôi cánh, nhẹ nhàng đáp:
_ Ta là thật, con không hề nằm mơ. Chẳng phải con đã biết có sự tồn tại của của các linh hồn rồi hay sao? Linh hồn đúng là có thật, và Thiên thần cũng vậy, thậm chí Ác quỷ cũng tồn tại - Khẽ mỉm cười, Người nói tiếp - Nào, bây giờ chúng ta vào việc chính được chứ?
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip