Chap XII(part 2): Love - Poison?
Thanks bạn Jellyiusnsd vì đã đóng góp ý kiến cho fic của mình! Cảm ơn những ý kiến chân thành của tất cả mọi người! Mình sẽ đón nhận những góp ý đó và cố gắng để trau fic hơn! ^^ Tháng rồi mình phải ôn thi nên không ra chap được!
P/s: Sorry các bạn fan của SeHun vì…(các bạn cứ đọc xong chap này rồi sẽ hiểu). Mong mọi người đừng chém mạnh quá vì thật sự đây chỉ là một fanfic, nó không phải là sự thật.
CONFESSION OF LOVE
CHAP XII(part 2): Love – Poison?
-SeoHyun!-LuHan gọi to. Cô quay đầu lại, nở nụ cười nhẹ nhàng, chậm rãi bước tới.
-Vâng! Có chuyện gì ạ?
-Tối nay ra ngoài ăn nhé! Ba đi công tác rồi, ở nhà chỉ còn…-Nói tới đây, anh chợt khựng lại.
-SeHun đúng không?
-…
-Mời anh ấy đi ăn luôn đi! Hai người có thể làm hòa với nhau được mà.
-Nhưng…
-Thôi nào! Em không muốn vì em mà…
-Ok!-Anh cắt ngang lời cô.
.
.
.
-Tối nay anh có thể đến nhà hàng Love&Peace được không?-SeoHyun mở đẩu nhẹ nhàng. Không biết từ bao giờ mà việc nói chuyện với nhau lại trở nên khó khăn đối với 2 người như thế.
-Em mời anh đi ăn à?-Dường như anh cảm thấy không ổn trong chuyện này nên vội vàng đặt câu hỏi trở lại.
-Tôi muốn nhân tiện đây, anh và anh LuHan có thể làm hòa…
-Tôi không muốn.-SeHun xếp gọn đống tài liệu rồi đẩy ghế ra ngoài, nói một cách dứt khoát.
-Tại sao? Tại sao mà hai người cứ phải làm mặt lạnh với nhau như thế?
-Tôi nói rồi. TÔI-KHÔNG-MUỐN.-Nói rồi anh bỏ đi, để lại tiếng thở dài sau lưng.
.
.
.
-Em xin lỗi, SeHun, anh ấy không đi đâu.
-Không sao, đó là việc của nó.-Không biết từ lúc nào tình cảm giữa 2 anh em lại trở nên tồi tệ vậy.
Vừa lúc ấy, SeHun bước ra khỏi công ty. Thấy LuHan và SeoHyun, anh vội quay mặt bỏ đi. Nhưng có vẻ SeoHyun vẫn thấy có lỗi, cô chạy tới níu tay SeHun lại. Anh vùng vằng bỏ ra, cô vẫn kiên quyết giữ lại.
-Bỏ ra!-SeHun hét lên.
-Không, tai sao anh lại như thế chứ?
-Em bỏ ra!-SeHun hạ giọng. Nói rồi anh chậm rãi băng qua đường. SeoHyun vẫn chạy theo như muốn níu anh lại phút cuối cùng. Một lần nữa, hai người lại to tiếng với nhau mà không hề để ý rằng mình đang ở giữa đường, nơi mà một chiếc xe tải đang tiến đến. Tài xế bóp còi… Những lúc như thế này, ta hay thấy trên phim, diễn viễn chính thường sẽ đứng ngây người ra, lúc đó ta sẽ chế giễu rằng tại sao họ không chạy đi. Nhưng khi đặt mình vào trường hợp đó, khi mọi thứ tới quá nhanh và quá bất ngờ, chỉ còn lại sự hoảng sợ, thì đúng, chúng ta sẽ giống y hệt họ vậy-đứng ngây người, không biết làm gì, mặc cho số phận. Trong vài giây ngắn ngủi ấy, mắt cô nhòe đi, tai không còn nghe thấy gì. Cô chỉ cảm thấy vai và người mình đau nhói cùng lúc với tiếng kêu thất thanh của LuHan và cú đẩy mạnh của SeHun. Một tiếng động lớn phát ra… Ngay sau đó là tiếng kêu cứu của mọi người xung quanh hòa lẫn với tiếng còi xe cấp cứu… Trong kí ức mơ hồ của cô chỉ nhớ được có vậy.
.
.
.
.
.
Cô thức dậy với cảm giác mệt mỏi…
Không có ai cả…
“Tại sao mình lại ở đây?”
“Vụ tai nạn…”
.
.
.
Cô lao xuống giường, chạy nhanh tìm Sehun. Cô có thể không nhớ rõ lắm về vụ tai nạn nhưng cô biết chuyện gì đã xảy ra vào thời điểm đó. SeHun cứu cô.
-Dừng lại đã, cô đi đâu vậy.-Một bác sĩ ngăn cô lại nhưng cô hất tay ra, tiếp tục bước đí cho tới khi thấy bóng hình quen thuộc-anh Kris.
-Như vậy là em ấy…
-Tôi biết cậu đau khổ nhưng hãy giữ bình tĩnh.
-Em tôi như thế kia mà ông bảo tôi giữ bình tĩnh ư?
-Tôi hiểu, nhưng đó chỉ là kết luận tạm thời. Từ trước tới giờ, vẫn luôn có phép màu xảy ra mà.
-Ông nói thế mà nghe được à? Nó đang nằm bất động ở kia, không biết bao giờ sẽ tỉnh, não bị thương nặng, có khả năng mất trí nhớ hoàn toàn, thậm chí có thể mất luôn khả năng vận động mà ông còn nói tới phép màu à? Tôi không tin vào thứ mơ hồ ấy.
-Anh à, đừng nổi nóng nữa. Bác sĩ cũng đã cố hết sức.-Jessica lại gần nói nhỏ nhẹ, còn anh LuHan thì đang ngồi trên ghế cạnh giường SeHun, vẻ mặt lo lắng thất thần chứa cả cảm giác tội lỗi. Nước mắt rơi vài giọt trên gương mặt anh. Rồi cô đẩy nhẹ cánh cửa vào…
-SeHun…-Cô khóc, khóc thật sự. Khóe mắt cô trào ra hàng nước mắt mặn chát, cả người cô run lên.
-Tại sao nó lại bị như vậy? Nói cho anh biết đi.-Kris nhìn cô, anh như hiểu rõ một phần của câu chuyện.
-Em…
End chap XII.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip