Chap XVI: Replay
CONFESSION OF LOVE
CHAP XVI: Replay
-Yeah! Hôm nay được về nhà!-SeHun reo lên.
-Này, cẩn thận đấy, không lại va đầu vào tường!-Kris tranh thủ chọc em mình.
-Ây da, hyung ah!!!!-SeHun lại nũng nịu.
-Ôi, em ấy lại giở cái chiêu đó ra rồi.-LuHan cười nắc nẻ, nói.
-Sao anh lại có thể khùng đến mức vậy hả?-Jessica chỉ trích không thương tiếc.
Trước cái cảnh tượng hôm SeHun xuất viện ấy, khi mọi người có mặt đầy đủ, gạt bỏ mọi chuyện đã xảy ra ấy, SeoHyun chỉ biết mỉm cười, mong rằng điều này sẽ kéo dài mãi mãi.
.
.
.
-My sweetttttttt home!-SeHun la lên khi về tới nhà. Cảm giác một năm không rời khỏi 4 bức tường bệnh viện khó chịu tới mức nào.
Ting… Ting… Ting…
-Ah, anh có điện thoại.
.
.
.
-Kris, làm gì mà không nghe điện thoại của anh?
-Em bận đưa SeHun về nhà!-Kris nói khẽ.
-Gì thì gì, em cũng phải nghe anh nói!
-Vâng ạ.
-Thám tử mà anh thuê đã lần ra được tung tích con gái của chủ tịch.-XiuMin ở đầu giây bên kia thở gấp.
-Sao nhanh vậy?-Kris giật mình khi nghe tin.
-Anh đã phải dùng tới quyền lực của chủ tịch thì ông ta mới nhận lời giúp anh đó.
-Xin anh hãy nói ông ấy tìm ra càng nhanh càng tốt, cái giá bao nhiêu em không quan trọng.
-OK! Anh sẽ cố.
-Cảm ơn hyung!
Nói rồi Kris cúp máy, anh siết chặt hai bàn ta của mình lại rồi tự hỏi rằng liệu đứa em gái thật sự của mình như thế nào? Bỗng anh đưa mắt tới Jess, cô vẫn không hay biết gì về chuyện anh đã thuê cả thám tử vào cuộc. “Anh xin lỗi, Jess à!”
.
.
.
1 tháng sau…
Ting… Ting… Ting…
Điện thoại của Kris lại reo. Anh từ từ mở ra. “Là tin nhắn của XiuMin hyung.”
Tin nhắn chỉ có duy nhất một bức ảnh chụp một người con gái trạc tuổi Jess, đang cúi chào khách trong một shop chocolate. “Đây là ai vậy? Sao anh XiuMin lại gửi cho mình? Hình như cô ấy làm việc trong một shop chocolate!” Đó là ý nghĩ duy nhất của Kris lúc đó khi anh nhìn thấy bức hình… Cho tới khi anh kéo xuống…
“Đây là em gái thật sự của em, là con ruột của chủ tịch.”
Anh bất động…
Không thể ngờ được…
.
.
.
-Cha à, bắt máy mau lên!
-Sao vậy con? Có chuyện gì à?-Cuối công ngài chủ tịch cũng đã chịu bắt máy.
-Cha hãy bình tĩnh nghe con nói.
-Có chuyện gì vậy?
-Đã tìm được em con rồi.
-Sao? Ý con là con gái thật sự của ta ư?
-Vâng.
-Ta đang ở London, nhưng cha sẽ bắt máy bay về ngay.
-Không cần đâu ạ, làm thế sẽ gây sốc cho Jess và cả cô gái ấy. Con sẽ fax qua bức ảnh của cô gái ấy cho ạ.
-Không được, ta muốn gặp nó ngay.
-Cha à, nghe con đi, không thể thế được đâu cha.
-Tại sao?
-Con sợ Jess…
-Nhưng ta không…
-Jess vẫn là con gái cha mà, đúng không?-Anh nói, như có một điều gì lo sợ trong lòng.
-Ta…
-Hãy nghe con đi. Con xin cha…
-Fax bức hình đó qua đí.
.
.
.
Con bé đây sao?-Dòng nước mắt lăn trên gương mặt ngài chủ tịch đáng kính.
.
.
.
3 tháng sau…
-SeHun nhanh lên, ta cần gấp văn bản này đề đưa cho anh Kris.
-Được rồi, anh làm xong rồi đây.
-Đưa em nào.
-Này, SeoHyun, chúng ta phải tới phòng kế hoạch ngay bây giờ.-LuHan la to.
-OK, em tới liền.-Nói rồi cô quay sang SeHun.-Anh đưa giúp em nhé!
-OK!
Cái không khí bận rộn trong phòng kế hoạch phát triển vủa công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc này lại tiếp diễn sau hơn một năm.
-Tất vả dừng mọi hoạt động lại cho tôi!-Kris bước vào rồi hét thật lớn.
Tất cả mọi người, kể cả Kris đều cúi người chào chủ tịch Lee…
-SeHun, SeoHyun và LuHan, đi cùng ta.- Ông nói thật nhẹ nhàng nhưng cả 3 đều tuân theo, không nói một lời.
.
.
.
-Chúng ta lên xe làm gì vậy?-Chần chừ nãy giờ, LuHan mới mở miệng lên tiếng.
-Vâng, em không hiểu…?-SeHun cũng thắc mắc.
-Các em hãy cứ đi theo là được, đừng hỏi nữa.
.
.
.
Girls and peace Chocolate shop…
-Anh đang có ý định mua tăng ai vậy?-SeHun lại giở cái giọng gian xảo đó ra.
-Ah, em rành về chocolate lắm, để em chọn cho!-LuHan lên tiếng.
-Mấy đứa…-Chỉ có mặt của Kris là cực kỳ nghiêm trọng.
-Có chuyện gì vậy anh? Nãy giờ… Cuối cùng là chúng ta tới đây để làm gì?-SeoHyun không thể hiểu được người anh của mình, bất chợt lên tiếng.
-SeHun, thấy cô gái đang mặc chiếc áo màu cam đó không?-Kris đưa mắt về phía cửa hàng.
-Thấy ạ. Đừng nói là anh mê đứa đó nhá?-SeHun há hốc mồm.
-Im lặng nào. Nhiệm vụ của em là lấy thong tin của cô gái ấy cho anh, họ tên, địa chỉ nhà, ngày tháng năm sinh,số điện thoại… Tất cả…-Kris thật sự rất nghiêm túc về việc này.
-Tại sao anh không tự làm, anh nổi tiếng là “cao thủ” trong vụ này mà.- Đến lúc này mà SeHun vẫn đùa nổi.
-Cứ làm đi.-Giọng Kris trầm xuống.
-Dạ…
.
.
.
10 phút sau…
-Hú, em lấy được rồi.-SeHun chỉnh lại cổ áo, cười nói vui vẻ.
-Tốt. Cô ấy tên là gì?
-Im Yoon Ah.
-Số điện thoại?
-0XXXXXXXXXX.
-Địa chỉ?
-Số 305 đường 90.
-Cảm ơn em.
-Nhưng giờ anh trả lời em đi, đừng nói là anh mê cô đó thật nha?
-Không.
-Vậy thì sao…?
-Đó là em chúng ta đó.
-What?-LuHan cau mày, dường như chưa hiểu ý Kris.
-Cô ấy là con ruột của cha đó.
-Anh nói gì?-SeHun la lớn.
End chap XVI.
HPBD Jessica, LuHan, SeHun! Xin lỗi vì ra chap chậm! Cảm ơn vì đã ủng hộ fic này! Yêu các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip