Chap XVIII (part 3): I've Died Everyday...

CONFESSION OF LOVE

CHAP XVIII: I’ve Died Everyday…

Part 3

-Mày muốn gì ở tao?

-Không gì cả, tao muốn ông bố của mày xuất hiện thôi.

-Thằng khốn.

-Ấy, đừng gọi người đáng tuổi chú mày như thế chứ! Với lại…-Ông ta rút con dao trong túi ra, đưa ngang mặt SeHun.

-Mày không moi được gì ở tao nên giờ chuyển sang ba tao à? Đồ hèn.-SeHun vẫn nhìn tên kia với ánh mắt khinh thường.

-Mày…-Ông ta cầm dao lao tới anh nhưng kịp ngừng lại. Anh thoáng chốc quay mặt đi…

.

.

.

-Ba à, đừng lo mà. Con tin sẽ không có chuyện gì đâu.-SeoHyun trấn an ông khi đang ở trên xe.

-Mà chúng ta đi như thế này có sao không, tên đó chỉ muốn một mình ba tới thôi.- Ông vẫn chưa hết lo lắng, điều đó thể hiện rõ ra ngoài. Lần đầu tiên cô thấy chủ tịch-một người mạnh mẽ, gai góc, nổi tiếng nơi thương trường khốc liệt này bao nhiêu năm rồi như vậy.

-Vậy ba nghĩ chúng con có thể yên tâm ngồi chờ ba quay về từ cái nơi quái quỷ nguy hiểm nào đó à?-Kris cũng vậy, anh thừa hưởng tính quyết đoán và kiên định từ ông nhưng vào tình huống như thế này, anh bỗng nhiên trở thành người nóng tính.

-Anh à, bình tĩnh nào. Chúng ta như thế này không lẽ chịu thua tên hèn nào đó ở ngoài kia à?-LuHan vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng SeoHyun, cô vẫn có thể hiểu rằng bên trong anh không hề giữ được điềm tĩnh như bên ngoài mà. Cũng đúng thôi, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lo lắng đến mức chạy hộc tốc về nhà trên đôi giày cao gót chỉ vì một người mà trước đây cô từng lạnh lùng phủ nhận tình cảm ư, không thể…

-Dừng xe đi.-Giọng chủ tịch vang lên khiến không khí trong xe chuyển sang đáng sợ.-Ta sẽ đi tiếp từ đây.-Nói rồi ông mở cửa bước xuống.

-Ba à, không thể…-Kris quyết liệt ngăn ông lại, nhưng có vẻ như chẳng hiệu quả cho mấy.

-Tin ba đi-Ông nhìn Kris, LuHan rồi cả SeoHyun rồi quay đi. Có thể nói trong lòng ông cũng có dự cảm chẳng lành, nhưng ông không làm khác được, số phận con trai ông đang nằm trong tay ông, ông không thể bóp nát nó được.

.

.

.

Đó là một nơi tăm tối, chất đầy những thùng gỗ chứa rượu, nhìn nó giống một hầm rượu bị bỏ hoang hơn là nhà kho ở ngoại ô…

-Chào mừng ông, chủ tịch Lee đáng kính!-Một giọng nam vang lên.

-Con tao đâu?- Chủ tịch cố gắng hăm dọa con người đó.

-Ông nghĩ tôi đã dám bắt cóc cậu quý tử nhà ông thì tôi vẫn sẽ sợ cái giọng nói ấy của ông ư?

-Tao hỏi lại lần nữa…-Chủ tịch chưa kịp đứt câu thì đã nhìn thấy SeHun nằm một chỗ ngay trên sàn nhà lạnh giá. Ông không còn nhận ra cậu con trai với gương mặt ưa nhìn của mình nữa… Ông vội lao tới nhưng bị một đám người chặn lại, ông cố hết sức thoát ra để có thể chạy tới bên con, nhưng không được…

-Thả ông ta ra…-Người đàn ông ra lệnh. Vừa dứt cậu, chủ tịch Lee đã chạy tới ngay bên cạnh SeHun, ông nhẹ nhàng đỡ cậu dậy…

-Tỉnh lại đi con… Tỉnh dậy nào…-Ông kêu gào trong tuyệt vọng, cứ tưởng cậu sẽ không bao giờ có thể gượng dậy nổi nữa…

-Ba à…-Cậu cất giọng nặng nhọc, ngăn dòng nước mắt tuôn ra từ khóe mắt ông. Từ nhỏ tới giờ, chưa bao giờ cậu thấy ba khóc.-Sao ba lại khóc chứ, con chưa chết mà, ba đã dậy con mạnh mẽ để con có thể đương đầu với mọi khó khăn, ba nhớ không?-Những câu nói của ông vào năm cậu 5 tuổi bỗng ùa về trong ký ức…

-…-Ông không nói gì, cứ tiếp tục nhìn cậu trong bất lực…

-Vui chứ?-Người đàn ông đã bắt cóc SeHun vẫn tiếp tục chà đạp lên nỗi đau của chủ tịch Lee.

-Ba à, đừng nghe những lời ông ta nói, bất cứ giá nào…-Cậu ngất đi trong đau đớn…

-Đừng, con là một người đàn ông mạnh mẽ, tỉnh lại nào…-Ông cố gắng lay cậu con trai dậy, bất chấp cái nụ cười khinh bỉ của tên khốn khiếp kia.-Mày…-Ông vung nắm đấm vào mặt người đàn ông kia, có lẽ do quá bất ngờ nên ông ta không kịp né, loạng choạng đi về phía sau vài bước…

-Hay lắm…-Nói rồi ông ta cầm 1 chai rượu từ một thùng gỗ lên rồi quăng nó xuống sàn. Mảnh thủy tinh vỡ bỗng chốc đầy trên sàn, rượu ở trong cũng đổ ra ngoài… Cứ thế từng chai một…

-Mày đang làm gì thế?

-Hừ…-Nói rồi ông ta lôi ra từ trong túi áo một cái hộp quẹt…

“Phực…”

-Đừng mà, ngươi muốn gì ta cũng sẽ đáp ứng mà…-Ông hiểu chuyện mà tên rồ đó sắp làm.

-Ông hủy hoại tôi, gia đình tôi. Ông không đền nổi đâu.

-Ta không hủy hoại gia đình ngươi.

-Câm đi. Người như ông thì làm sao biết được những gì ông đã gây ra cho người khác chứ… Hôm nay ông sẽ phải trả giá, mà trước tiên là thằng con trai của ông kìa...-Nói rồi ông ta thả chiếc hộp quẹt xuống. Ông ta và đám côn đồ kia nhanh chóng thoát ra, còn chủ tịch Lee và SeHun thì không. Một phần do SeHun đang hôn mê, một phần do khói đen đã bắt đầu bao trùm lấy toàn bộ nhà kho… Ngọn lửa bùng lên dữ dội…

.

.

.

-Có đám cháy kìa.-LuHan giật mình choàng dậy, chỉ tay về phía nhà kho, cố gắng kêu gào để gọi sự giúp đỡ.

-Chổ đó chẳng phải là chỗ ba đi vào ư?-SeoHyun hốt hoảng.

-Gọi cấp cứu và cứu hỏa nhanh lên, có chuyện không hay rồi…-Kris mở cửa xe chạy xuống đầu tiên, tiếp theo là LuHan và SeoHyun khư khư chiếc điện thoại trên tay cố gắng giải thích cho nhân viên cứu hộ rằng tình hình rất nguy cấp, không thể chậm trễ được…

.

.

.

Ông lấy chiếc khăn tay mà ông luôn giữ trong túi áo ra để che lên mũi và miệng SeHun còn ông thì cố gắng nhịn thở để tránh khói độc. Bây giờ ông không còn nhìn rõ bất cứ thứ gì nữa, mồ hôi bắt đầu túa ra, da mặt ông cũng cảm nhận đến sức nóng rát của ngọn lửa… Không xong rồi, ông cũng bắt đầu choáng váng…

.

.

.

-Ba, SeHun…-Kris gào to, anh muốn xông vào đó nhưng nhân viên cứu hỏa ngăn anh lại. Anh hiểu mọi việc nguy hiểm tới mức nào, nhưng anh không thể đứng yên được… Nước mắt anh bắt đầu rơi, cả LuHan cũng vậy, nhưng SeoHyun thì không. Cô đứng đó, thất thần nhìn các nhân viên…

.

.

.

“Ba, SeHun…”

“Kris, con à…”-Ông bừng tỉnh, bên cạnh ông vẫn là SeHun. Cậu chợt mở mắt.

-Con…

-Ba à, con xin lỗi, con không làm được gì cho ba cả, nhưng con rất vui vì đã được làm con của ba, con thật sự rất biết ơn ông Trời vì điều đó đấy… -Anh cũng khóc, nước mắt hòa lẫn với máu và tro bụi…

-Đừng nói thế, ba sẽ đưa con ra khỏi đây…

-Ba, con xin ba, một giây thôi…-Anh kéo tay ông.-Chị Jessica, dù chị không phải là chị ruột nhưng em rất quý chị. Anh Kris, anh luôn là hình mẫu lý tưởng của em, em muốn được là một người như anh… Còn anh LuHan, em luôn nghĩ tốt về anh cho dù 2 anh em chúng ta rất hay giận nhau… Ba hãy chuyển lời với SeoHyun rằng con thật sự rất yêu cô ấy, rằng con xin lỗi về mọi việc vì đã không nói cho cô ấy biết sự thật rằng con vẫn còn nhớ về những chuyện trước khi con bị tai nạn, con sẽ yêu cô ấy, dù có chết đi và mãi mãi không thể nhìn thấy cô ấy được nữa… Tới tất cả những người yêu quý con lời chúc tốt đẹp nhất. Ba à, nhớ kỹ nó nhé và đừng bao giờ quên con nhé ba.-Anh nở nụ cười, nụ cười cuối cùng trước khi anh tới một thế giới khác, thế giới không có nước mắt hay khổ đau…

-Con, SeHun à, tỉnh lại đi…-Ông gào lên rồi cũng gục xuống…

.

.

.

2 tuần sau…

-Lời cuối cùng SeHun dành cho tôi là một câu nói đùa, nó rất dễ thương, tôi đã cười xòa trước câu nói đó, nhưng tôi không nghĩ là nó tạm biệt tôi bằng câu nói đó.-LuHan khóc, anh khóc rất nhiều trong 2 tuần qua, giờ anh mới hiểu ra rằng SeHun quan trọng với anh như thế nào. Cậu còn hơn cả một người em, cậu là một người bạn đối với anh, dù có lúc 2 anh em giận nhau nhưng SeHun vẫn là người mà anh có thể chia sẽ mọi chuyện trên thế gian này với cậu ấy.

-Uhm, tôi… Lời nói cuối cùng của SeHun đối với tôi ư, tôi muốn giữ nó cho riêng mình, tôi muốn thấy SeHun còn sống, còn tồn tại đâu đó trong trái tim của tôi cũng như là trái tim cũng những người ngồi đây, những người đã quen biết nó, những người đã biết nó tuyệt vời đến mức nào, những người đã hiểu nó khi còn sống đã là một người vui tính, nghịch ngợm nhưng lại rất bình tĩnh như thế nào…-Kris giọng càng trầm hơn, anh cũng đã khóc rất nhiều, anh bây giờ đã hiểu cảm giác khi mất đi người mình yêu thương, mãi mãi không còn nhìn thấy được nụ cười tươi của SeHun dành cho anh…

-Tôi không nghĩ là tôi sẽ đứng ở đây, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. SeHun là một người em tốt, một người đàn ông thật sự, tôi không thể tin rằng tôi không còn có thể nhìn thấy em ấy nữa… Thật sự… Tôi tin rằng em ấy đang ở trên thiên đường nhìn xuống chúng ta, dõi theo bước chúng ta… -Jessica đã quay về nhà ngay khi được tin, cô là người rơi nước mắt nhiều nhất…

-Như bao người khác, tôi biết tới SeHun là một người tốt. Anh ấy quan tâm tới tất cả mọi người, anh ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong tâm hồn lại là một người cực kỳ ấm áp. Hôm nay, em không biết nói gì hơn ngoài câu: “Được có anh trên đời này thật sự là một điều hạnh phúc!”-SeoHyun không khóc trước mặt mọi người, cô chỉ chờ tới khi tất cả mọi người đã đi ngủ mới quay mặt vào một chỗ rồi khóc. Người ta nói đúng, bạn không biết trân trọng điều gì cho tới khi bạn mất nó…

-SeHun à, ba xin lỗi, ba không thể cứu con được…-Ông dừng lại dòng nước mắt đã làm ông không thể nòi tiếp được. Ông ở đó, ngay giây phút đó, nhưng ông không thể làm gì được, ông thấy mình thật không xứng đáng để có thể làm cha của SeHun…-Trước khi chết, nó vẫn nở nụ cười và bảo tôi gừi lời chúc tới tất cả những người mà nó yêu quý.-Cả căn phòng lặng thinh.

-Jessica.- Ông gọi tên cô, cô gạt dòng nước mắt rồi ngẩng mặt lên.-Nó nói nó rất quý con.-Jessica nở nụ cười, khóe mắt cô tiếp tục cay cay.

-LuHan.-LuHan đưa mắt về phía ông.-Nó nói nó luôn nghĩ tốt về con cho dù 2 đứa vẫn hay cãi nhau.-LuHan cũng nở nụ cười, hướng về phía ảnh SeHun.

-Kris.-Kris im lặng, trầm ngâm đưa mắt về một nơi xa cứ như thể nơi đó đang hiện diện hình bóng SeHun.-Con là hình mẫu lý tưởng cùa nó, nó muốn trở thành một người như con.-Anh gục mặt xuống rồi tiếp tục khóc.

-Còn SeoHyun.-Nghe tới tên mình, cô mím chặt môi lại để ngăn không khóc.-SeHun rất yêu con, nó nói rằng cho dù nó chết đi và mãi mãi không thể nhìn ngắm con, nó vẫn sẽ yêu con.-Không được rồi, cô nấc lên thành tiếng, nước mắt tuôn rơi không ngừng…

End chap XVIII.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip