CHAP 4: LÀM NGƯỜI YÊU CỦA TUI NHÉ ! (p3)
………. ! Ha ha ha (ặc ặc) ha ha ha.
Seung Ri ôm bụng cười sặc sụa khi nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt như Tây dẵm phải kít của JoKwon và JiYeon .
-Tôi chỉ đùa thôi đừng có nghệt mặt ra thế chứ. Hai người thật là……ha ha ha !
-Đùa !!! Cái cậu này…..- JoKwon phì cười đấm nhẹ vào lưng Seung Ri-….đúng là chả thay đổi gì cả , về nước bao nhiêu năm rồi mà vẫn giữ được cái lối ăn nói khiến người khác phải giật mình đôm đốp ý.
-Thì cậu cũng thế , vẫn tin sái cổ vào những gì mình nói đấy thui.
-Cũng phải , ai bảo cậu nói cứ như thật ý !
-E hèm !!! – JiYeon hắng giọng.
- À quên mất , Seung Ri đây là JiYeon bạn tớ.
-Chào em, vừa rồi anh không làm em sợ đấy chứ ?!
- Dạ không ! may mà anh chỉ đùa chứ không thì em áy náy lắm .
-Vậy sao ?! nhưng chyện đề nghị em làm bạn gái là thật đấy , anh không đùa đâu.
-Này Seung Ri ! – thấy Seung Ri múa mép tán tỉnh JiYeon , JoKwon liền nhẩy vào phá đám – JiYeon bằng tuổi bọn mình đấy , sao cậu lại gọi là em.
-Cậu chả hiểu gì cả. Đối với một cô gái xinh xắn và dễ thương như JiYeon thì dù có hơn tuổi đi chăng nữa thì cũng chỉ được phép gọi em xưng anh thôi.
-Vậy tớ gọi chị cậu Park Bom là em được không ?! Bà ý cũng xinh xắn và dễ thương như JiYeon mà!! – JoKwon vặc lại.
- Tùy ! nếu cậu đủ can đảm và bà ấy đồng ý. Nhưng tớ e là khó đấy , bà ấy vẫn nhìn bọn con trai tụi mình bằng nửa con mắt thui đấy.
-Á ! vừa nhắc thì bà ý tới kìa, Seung Ri đừng kể với chị cậu những gì tớ vừa nói nhá.-Nhác thấy bóng Park Bom từ xa JoKwon hoảng hốt dặn dò Seung Ri.
Nhưng may cho JoKwon là Park Bom không có ý định đi về phía cậu ta , mà đi ra đằng sau sân khấu để tìm gặp một người, đó là người khiến Park Bom cảm thấy thích thú mỗi khi nghĩ đến dù cô mới chỉ gặp anh ta có một lần.
-Đi đâu mà vội thế Bom ?! – anh chàng bảnh chọe lần trước thình lình xuất hiện án ngữ ngay trước mắt Park Bom.
-Tránh chỗ khác . Tôi đang bận ! – thoáng trông thấy người mình cần gặp ở phía trước Park Bom vội gạt hắn ta sang một bên.
-Không dễ như lần trước đâu ! – hắn ta nhanh tay giữ lấy Park Bom và kéo giật ngược về phía mình.
-Anh điên à ?! Buông tôi ra mau !! - Park Bom nổi cáu , giơ tay định tát nhưng bị hắn ta bắt được.
-Cô đã suy nghĩ kĩ chưa mà định làm như thế hả ?! Cô quên bố tôi là ai rồi à ?!– hắn ta gắt lên trong khi bóp chặt lấy tay Park Bom
-Thì ra anh vẫn lôi cái chức danh Tổng biên tập của bố mình ra để dọa dẫm người khác đấy hử ?! - Park Bom nói giọng khinh khỉnh , cô vẫn luôn coi thường loại con trai thích bám váy bố mẹ như hắn ta.
-Tất nhiên ! Chả nhẽ có một ông bố làm Tổng biên tập của 4 tờ báo nổi tiếng , có ảnh hưởng lớn tới các chính trị gia trong nước mà không biết tận dụng thì tôi là thằng ngu à .
-Không ngu nhưng hèn !!
-Hèn !!! Cô đừng tưởng lần trước tôi bỏ qua thì được đà lấn tới nhé. Được rồi để xem lần này ai cứu cô.
Nói dứt lời hắn ta kéo Park Bom về phía khu vườn mê cung của dinh thự , một nơi vắng vẻ hoàn toàn tách biệt với khu vực diễn ra bữa tiệc. Bị lôi đi bất thình lình bởi một tên con trai hung hãn đang trong cơn giận ngùn ngụt vì bị sỉ nhục , Park Bom vẫn cứ thản nhiên như không cô chỉ hơi ngoái lại nhìn về phía sau một chút rồi khẽ mỉm cười nói.
- Nich Khun . Rồi anh sẽ phải hối hận vì những gì đã làm với tôi đấy.
-Vậy sao ?! - Nich Khun dừng lại đẩy Park Bom về đằng trước rồi gằn giọng trả lời , ánh mắt hằn lên những tia đỏ báo hiệu cơn giận đã lên tới cực điểm – Để rồi xem ai sẽ là người phải hối hận.
Giờ thì cả hai đã ở khuất sau những bồn hoa tường vi đủ màu đồ sộ và những bụi cây xanh rì rậm rạp được tỉa tót vuông vắn thành những bức tường cây cao quá vai người , bao quanh khu vườn như một mê lộ.
-Anh định làm điều ngu ngốc gì hả ?! - Park Bom cười khẩy.
-Làm gì à ?! Cô thử nghĩ xem !!- Nich Khun tiến lại gần Park Bom tay từ từ cởi bớt nút áo sơmi ở cổ ra.
-Một gã trẻ con thích dựa hơi cha mẹ như anh , thì làm được trò gì nhỉ ! Tôi thực sự tò mò đấy ?!
Nich Khun lao tới ép sát Park Bom vào bức tường cây phía sau rồi thì thầm vào tai cô.
-Tôi thực sự không hiểu cô là người như thế nào nữa , ở tình huống này mà cô vẫn tỉnh bơ không hề sợ hãi lại còn có thể nói ra được những câu xóc óc người khác nữa chứ.
-Rồi anh sẽ hiểu.
Không bận tâm đến câu trả lời của Park Bom , Nich Khun cúi xuống bắt đầu hôn Park Bom một cách thô bạo (may mà Bom đã hôn Tae trước).
1 phút……2 phút…….3 phút trôi qua.
-Cô có phải người bình thường không đấy!!! Sao chẳng có phản ứng gì thế hả ?! - Nich Khun gào lên. Hôn Park Bom mà Nich Khun có cảm giác như đang chạm môi vào một bức tượng thạch cao lạnh lẽo vô hồn vậy.
Với 5 năm kinh nghiệm trong tình trường thì việc dùng kĩ thuật hôn siêu đẳng của mình (t/g chưa thử nhưng cứ nói bừa vậy) để làm tan chảy trái tim của những cô nàng kiêu ngạo và lạnh lùng như Park Bom là một chuyện vô cùng đơn giản đối với Nich Khun. Vậy mà chả hiểu sao trước nụ hôn nóng bỏng của Nich Khun , Park Bom lại cứ trơ trơ như tượng gỗ không hề biểu lộ một tí cảm xúc nào cả.
-Vì cô ấy là người bình thường nên mới không có phản ứng với một kẻ đê tiện như anh.- Tae Yang đột ngột xuất hiện.
-Lại là mày ?! OÁI !
" RẦM "
Tae Yang vừa túm lấy người Nich Khun vật cậu ta ngã sấp mặt xuống cỏ. Tae Yang đang rất tức giận nên mới chủ động tấn công như vậy chứ bình thường thì cậu ta không thế.
-Thằng khốn. Sao mày cứ thích chọc ngoáy vào chuyện của người khác thế hả?! Bộ mày là người yêu của cô ta hả?!- Nich Khun gào lên.
-Là ai không quan trọng, nhưng tôi cảnh cáo anh lần sau mà để tôi trông thấy anh đang giở trò xấu xa với phụ nữ thì chuyện sẽ không đơn giản như vậy đâu!!- Tae Yang vừa nói vừa bẻ tay răng rắc , mắt thì nhìn Nich Khun đầy giận dữ.
-Được rồi các người nhớ đấy.- Nói xong Nich Khun quay lưng bỏ chạy.
-Đồ khốn !!!!- Tae Yang lẩm bẩm rồi quay sang Park Bom quát – Sao cô lại để yên cho tên đê tiện ấy lôi đi như vậy hả ?!
-……………..! - Park Bom không trả lời chỉ tiến lại gần ôm chặt lấy Tae Yang rồi thở phào nhẹ nhõm , cô không khóc nhưng hai vai cứ run lên bần bật.
Nhìn Park Bom đang run rẩy lòng Tae Yang tự dưng quặn thắt , cậu chỉ còn biết siết chặt lấy thân hình nhỏ bé của Park Bom trong vòng tay mình hy vọng điều đó sẽ làm cho cô bớt sợ hãi hơn.
-Giá như tôi đến sớm hơn thì có lẽ hắn đã không ………!- Tae Yang cảm thấy nghẹn ở cổ.
-………......! Anh có muốn giúp tôi xóa đi cái điều xấu xa mà hắn đã gây ra không?!
-Bằng cách nào ?!
-Bằng cách………..- Park Bom kiễng chân , nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Tae Yang một nụ hôn thật sâu.
Đôi môi mềm mại của Park Bom dường như quấn chặt lấy đôi môi đang run lên trong từng nhịp thở của Tae Yang cậu hoàn toàn bị choáng ngợp trước nụ hôn cuồng nhiệt của Park Bom , đây có lẽ là lần đầu tiên cậu trải qua một cảm giác đê mê mãnh liệt đến mức mụ mị cả đầu óc như vậy.
- Tae Yang, cậu đang làm gì vậy ?!- giữa lúc Tae Yang đang ngây ngất trong men say ngọt ngào của trái cấm thì G.Dragon đột ngột xuất hiện , khiến cho cậu ta giật mình vội vã buông Park Bom ra.
-Cậu đang nói chuyện với ai vậy ?! - G.Dragon tiến lại gần rồi ngạc nhiên thốt lên - Park Bom , sao lại là cô?!
-Đã lâu không gặp , Kwon JiYong !! - Park Bom thản nhiên đáp lại dường như cô đã biết trước điều này rồi.
-Hai người biết nhau sao?! Mà tại sao Park Bom lại gọi G.D là Kwon JiYong ?!- Tae Yang ngơ ngác hỏi .
-Có vẻ như anh chàng Kwon JiYong của chúng ta không thật sự tin tưởng bạn bè của mình , nên mới không nói cho họ biết về thân phận thật sự của mình thì phải ?! - Seung Ri lên tiếng , cậu ta vừa mới đến cùng với JoKwon.
- Seung Ri ! cả mày nữa sao ?! Rốt cuộc thì đây là cái chỗ quái quỷ nào thế này?
-Đây là nhà tôi , anh quên rồi hả ?! À…..mà quên. Vốn dĩ anh đâu được phép đến đây thì làm sao biết được nhỉ !!.- Seung Ri lắc đầu nhìn G.Dragon vẻ ái ngại.
-Anh JiYong !- JoKwon mừng rỡ chạy lại gần cầm tay G.Dragon – Em không ngờ mình lại được gặp anh sớm như vậy.
-…………………!!!
-Yaah… trông anh khác quá , không giống với bức hình mà cha đã đưa cho em xem tẹo nào. Nhìn anh béo hơn một chút và tóc anh đen chứ không vàng như thế này .- JoKwon xuýt xoa (lên cấp 3 G.D mới nhuộm tóc thành màu xám khói )
Ngây người trước thái độ vui mừng của JoKwon , G.Dragon không thể tin được rằng chỉ trong một ngày những kẻ đáng ghét nhất mà cậu không bao giờ muốn gặp lại xuất hiện cùng một lúc ngay trước mặt mình như vậy. Park Bom cô gái tra tấn cậu bằng những trò quỷ quái nhất mà một người bình thường không bao giờ nghĩ tới , Seung Ri một thằng nhóc kiêu căng luôn tìm cách làm cho cậu phải bẽ mặt trước người khác. JoKwon cậu em cùng cha khác mẹ người mà cậu căm ghét nhất dù chưa một lần gặp mặt , vì cậu ta đã……
- JiYong anh không sao chứ ?! – JoKwon lo lắng hỏi vì thấy G.Dragon cứ tròn mắt nhìn mình mà không nói gì.
Đáp lại câu hỏi quan tâm của JoKwon bằng một thái độ vô cùng lạnh nhạt , G.Dragon giật tay mình ra khỏi tay JoKwon rồi chẳng nói chẳng rằng quay ngoắt người bỏ…………
# # # # #
“ RẦM ” – tiếng cửa phòng của G.Dragon , cậu ta vừa về đến nhà là lao ngay vào đó đóng chặt cửa lại.
-Tae Yang , có chuyện gì xảy ra vậy ?! Tại sao G.D lại đùng đùng đòi về trước khi bữa tiệc kết thúc ?! – Hyori hỏi , giọng vô cùng tức giận.
- Em cũng không biết nữa !! - Tae Yang lắc đầu.
-Không có gì đâu chị , cậu ta hơi mệt nên muốn về nghỉ ngơi thôi. Chị cứ về đi không sao đâu. – TOP biết chuyện gì đã xảy ra với G.Dragon nên tìm cách đuổi khéo Hyori về.
-Ơ hay cái cậu này . Tôi đã nói xong đâu ! – Hyori bị TOP đẩy ra cửa nên gắt.
-Em đã bảo không sao mà , chị cứ yên tâm về đi.
TOP vừa đẩy được Hyori đi thì trong phòng G.Dragon vang lên những tiếng loảng xoảng của đồ vật bị đổ vỡ. (end chap IV.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip