CHAP 7: THỨC TỈNH ( Part 2)
-Thơm quá !!!
Dae Sung xuýt xoa, cậu hít lấy hít để mùi mỳ xào thơm phức đang bay từ trong bếp ra một hồi, rồi ngồi dựa lưng vào ghế với đôi mắt lim dim mơ màng tưởng tượng một viễn cảnh g/đ đầm ấm hạnh phúc trong tương lai với Hyori.Sau khi cả hai đã kết hôn cô ấy sẽ sinh cho cậu một bầy con đủ cả trai lẫn gái, tất cả đều thông minh xinh đẹp như mẹ chúng và đáng yêu vui tính như cha chúng. Nếu con đầu lòng là con gái thì cậu sẽ đặt tên là Suri còn là con trai thì sẽ là Dae Hyo. Kang Suri, Kang Dae Hyo, ôi hai cái tên nghe mới hay làm sao!!! Và hàng ngày sau khi đi làm về, cậu sẽ chơi đùa với các con của mình trong khi mẹ của chúng và cũng là vợ yêu của cậu đang nấu nướng trong bếp chuẩn bị bữa tối cho cả nhà........
-Kang Suri ah, Kang Dae Hyo ah!! Đừng nghịch nữa lại đây chơi với “papa” nào !!!
Dae Sung bắt đầu kích thích trí tưởng tượng phong phú của mình, cậu vẫy vẫy tay với 2 chiếc cốc đang úp trên bàn ăn và tưởng tượng đó là 2 đứa con đáng yêu trong tương lai của cậu đang nghịch ngợm với những đồ vật bày trên đó.
-Cậu đang gọi Suri với Dae Hyo nào thế hả?! – Hyori hỏi trong khi cô đặt mạnh bát mỳ nóng hổi xuống trước mặt Dae Sung một cái “cạch”, rồi cũng chẳng cần đợi cậu ta giải thích cô bỏ vào phòng ngủ của mình đóng cửa một cái “rầm”.
-Ơ..........!!! - Dae Sung ngơ ngác không phải vì thái độ lạnh nhạt của Hyori mà là vì bát mỳ ăn liền trước mặt cậu.- Sao lại là mỳ nước?! Rõ ràng mình vừa ngửi thấy mùi mỳ xào cơ mà, lạ nhỉ?!
Dae Sung gãi đầu gãi tai một lúc vì khó hiểu rồi cậu nhanh chóng thanh toán sạch bách bát mỳ bằng tốc độ ánh sáng (choáng) vì đang đói.
-Chà! Đúng là mỳ noona nấu có khác, ngon thế không biết!! Chẹp chẹp...!!!
Dae Sung chép miệng thòm thèm vẻ vẫn còn đói, cậu liền đứng dậy đi vào bếp để lục tủ lạnh xem có cái gì măm măm cho hết cơn đói không. Nhưng vừa đặt chân vào bếp thì Dae Sung choáng toàn tập vì trước mắt cậu là một căn bếp rối tung với nhiều thứ bị đổ vỡ, nồi niêu xoong chảo thì ngổn ngang, nước sốt cà với gia vị thì vương vãi khắp nơi thậm chí còn bắn cả lên tường nữa. Dae Sung chậm rãi đi vào bếp với tâm trạng hoang mang ngỡ ngàng như Robinson bị lạc vào đảo hoang vậy, và rồi đập vào mắt cậu là một chảo mỳ xào đã bị nhão nhoét do bị cho vào quá nhiều gia vị và nước sốt. Cầm cái chảo trên tay Dae Sung bật cười.
-Hahaha........thì ra noona không biết nấu ăn, thảo nào từ mỳ xào lại thành mỳ nước như vậy!!!
“Ding dong !!! Dinh dong !!!”
-Muộn thế này rồi mà vẫn còn có người đến chơi sao?! - Dae Sung đặt vội cái chảo xuống rồi chạy ra cửa.
Nếu có trở lại cái ngày Dae Sung chứng kiến cảnh mẹ mình ngoại tình với người đàn ông khác hay cái lần bị mối tình đầu phản bội thì có lẽ Dae Sung cũng không cảm thấy bị tổn thương và hụt hẫng như lúc này.......Người con gái đầu tiên khiến cậu từ bỏ thói trăng hoa và cũng là người con gái duy nhất cậu có ý định yêu nghiêm túc Hyori, đang ôm hôn say đắm một người con trai khác ngay trước mắt cậu.
-Cậu vẫn còn ở đây à?! – Nhận ra sự có mặt của Dae Sung, Hyori liền buông Seven ra, người cô vừa ôm hôn thắm thiết.
-Ra vậy. Đây chính là lý do vì sao Hyori cứ nằng nặc đòi đuổi tôi về phải không?!
Dae Sung hỏi Hyori với giọng run run vì tức giận rồi cậu lập tức bỏ về mà không cần nghe câu trả lời.
-Sao cậu lại cố ý làm thế?! Cậu ta yêu cậu thật lòng mà ! – Seven hỏi với vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt, anh chả thích thú gì cái vai trò làm kẻ thứ ba giúp cô bạn của mình chạy trốn khỏi những mối tình không mong muốn kiểu này rồi.
-Uhm....muộn rồi cậu mau về đi?!
-Cậu không đuổi thì tôi cũng về, nhưng lần sau làm ơn đừng đột ngột gọi tôi đến để làm những việc như thế này nữa.
-.................................!
Đang rất bực Hyori nhưng nhìn vẻ thẫn thờ trên khuôn mặt của cô bạn thì Seven chỉ còn biết lắc đầu thở dài, trước khi rời đi anh khẽ nói.
-Điều cậu làm hôm nay không chỉ gây tổn thương cho một người đâu Hyori ạ, mình chắc chắn đấy!!!
Seven đi rồi Hyori mới ngồi gục xuống và lặng lẽ khóc, cô cảm thấy trong lòng mình trống rỗng và đau đớn khủng khiếp........hôm nay cô đã cố ý làm tổn thương người con trai mình thích nhưng không dám yêu và bị người bạn thân duy nhất ghét bỏ.............
# # # # #
Gần 11 rưỡi tối Chủ tịch Kang Hyun Suk mới uể oải thu dọn đống giấy tờ chất đống trên bàn làm việc để trở về nhà. Hôm nay ông cảm thấy rất mệt mỏi và căng thẳng vì ngoài việc phải xử lý một đống công việc của tập đoàn ra thì ông còn phải lo đối phó với Tổng biên tập Park Jin Young nữa. Không hiểu tại sao gần đây ông ta cứ liên tục cho các tờ báo của mình công kích và đưa ra những thông tin gây bất lợi cho tập đoàn, khiến cho giá cổ phiếu bị sụt giảm còn các cổ đông thì hoang mang lo lắng liên tục gây áp lực buộc ông phải nhanh chóng giải quyết dứt điểm việc này.
Nhưng nói thì dễ lắm làm mới khó vì Chủ tịch Kang biết Tổng biên tập Park là một người rất khó đối phó, ông ta lại có tính nhỏ nhen hay chấp nhặt và không dễ gì bỏ qua cho người khác nữa. Và quan trọng là ông không biết mình đã chót làm điều gì đụng chạm đến ông ta để bị gây khó dễ như thế này.
-Haizzz........thôi thì đành cố gắng mời ông ta đi ăn một bữa để tìm hiểu nguyên nhân vậy!!! – Chủ tịch Kang lẩm bẩm trong khi ngồi vào xe oto.
Biệt thự của nhà họ Kang.
Tài xế Han chậm rãi lái xe vòng theo khúc lượn của con đường rải đá răm màu trắng dẫn thẳng vào cổng chính của biệt thự, anh ta vừa dừng xe thì lão quản gia Lee So Man đã từ trong nhà đi ra nhanh tay mở cửa xe cho Chủ tịch Kang.
-Dạ thưa Chủ tịch, cậu Dae Sung đang ở nhà ạ ! – Ông ta nói với giọng có vẻ hơi hốt hoảng.
-Hử ?! Nó về từ lúc nào?! - Chủ tịch Kang hỏi trong khi bước xuống xe.
-Dạ mới thôi ạ. Cậu ấy về là lên thẳng phòng mình và mang theo rất nhiều rượu.
-Sao?! - Nghe lão quản gia Lee nói vậy Chủ tịch Kang liền tức tốc đi lên phòng của con trai.
Kể từ ngày ly dị vợ, Chủ tịch Kang đã ở vậy một mình gà trống nuôi con và thay vì lao đầu vào công việc như trước đây ông luôn dành thời gian quan tâm chăm sóc hai đứa con trai của mình, không để chúng thiếu thốn hay thiệt thòi bất cứ điều gì cả. Chính vì vậy ông nắm rõ và hiểu biết hết tâm tính mỗi đứa con của mình.
Tuy từ bé Tae Yang và Dae Sung có tính cách và suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng nếu có điều gì buồn hay gặp chuyện gì rắc rối thì hai anh em chúng lại có cách hành xử giống hệt nhau, đó là âm thầm chịu đựng và giữ chặt trong lòng không nói ra. Nếu Tae Yang thường đến nhà thờ hay tìm một nơi yên tĩnh nào đó để ngồi suy nghĩ vào những lúc như thế thì Dae Sung lại trốn tịt vào phòng của mình để khóc khi còn bé và để uống rượu khi đã trưởng thành. Và hôm nay, hẳn là đứa con trai út và cũng là đứa con luôn làm ông lo lắng nhất đang có chuyện gì buồn nên mới mang nhiều rượu vào phòng như vậy.
-Dae Sung !!! - Chủ tịch Kang gõ cửa phòng Dae Sung nhưng không nghe thấy tiếng trả lời ông bèn đẩy cửa đi vào.
Trái với vẻ bề ngoài lúc nào cũng thích chau chuốt thì phòng ngủ của Dae Sung lại rất đơn giản, ngoài cái giường và những vật dụng cần thiết khác thì hầu như không có thêm gì cả. Trong phòng lúc này khá tối vì không bật đèn, nhưng ánh trăng sáng dìu dịu từ bên ngoài hắt vào cũng đủ để Chủ tịch Kang nhìn thấy con trai mình đang ngồi ngoài ban công với chai rượu đã vơi một nửa trên tay.
-Sao vậy con trai?! Gần nửa đêm rồi mà vẫn còn đến thăm cha. Nhớ cha đến thế cơ à?!
Chủ tịch Kang nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh con trai, ông vừa pha trò vừa nhanh tay lén ném bớt những chai rượu còn nguyên ra ngoài ban công.
Dae Sung không phản ứng với câu đùa của cha mình cũng như hành động phi tang đồ uống giải sầu của cậu vì đã quá quen rồi, cậu chỉ lẳng lặng đưa chai Nếp Cẩm (một loại rượu đặc sản của VN) đang uống dở lên miệng tu một ngụm dài.
-Nếp Cẩm à. Chà ! lâu rồi cha cũng không uống nó. - Chủ tịch Kang chìa tay về phía Dae Sung với hàm ý “đưa chai rượu cho cha”.
Dae Sung miễn cưỡng đưa nó cho cha mình rồi tiếp tục ngồi im lặng, còn Chủ tịch Kang thì sau khi nhấp một ngụm nhỏ liền trả nó lại cho Dae Sung. Rồi hai cha con bọn họ cứ chuyền tay nhau chai Nếp Cẩm cho đến khi nó gần cạn thì...
-
Yêu một người không yêu mình có phải là có tội không cha?! - Dae Sung đột ngột lên tiếng. – Và mình yêu họ chân thành như vậy mà không được đáp lại là sao hả cha?!
Chủ tịch Kang hơi giật mình vì câu hỏi đột ngột của Dae Sung, ông vẫn biết con trai mình thích Hyori nữ quản lý của công ty YG Ent của ông và ông cũng biết cô ta luôn tỏ ra không thích con trai ông, nhưng ông không hề biết rằng con trai mình lại phải đau khổ vì yêu cô ta như vậy. Cố nén một tiếng thở dài ông nói, giọng trầm hẳn xuống.
-Chỉ có tội khi con ép họ miễn cưỡng yêu lại mình mà thôi......và đôi khi có những thứ chỉ có thể cho đi mà không hề được nhận lại, tình cảm của con người cũng vậy...........Yêu thì không có nghĩa là hai người phải đến với nhau, con trai ạ. Con chỉ cần biết trong lòng con có họ là đủ rồi!!!
-...........................! - Dae Sung im lặng nhìn cha mình hồi lâu rồi cậu khẽ mỉm cười nói. - Con hiểu rồi. Cảm ơn cha !!!
-Không có gì, con trai ! Nhưng nếu lần sau có uống rượu thì nhớ rủ cha đấy, vì Nếp Cẩm là món khoái khẩu của hai cha con ta mà. - Chủ tịch Kang bật cười rồi vỗ mạnh vào vai Dae Sung.
-Dạ !
# # # # #
Rạp chiếu phim, Seung Ri và JiYeon.
-Chỉ là một bộ film thôi mà, sao em khóc dữ vậy ?!
Seung Ri phì cười khi thấy JiYeon khóc rưng rức sau khi xem xong bộ film “Haru Haru”. (ai xem MV Haru haru rùi thì chắc chắn hiểu vì sao Ji lại khóc như thế {^o^}!)
-Hic hic.......em xin lỗi tại bộ film ấy buồn quá nên em.......huhuhu !!!
“Trời ơi! Sao cô bé dễ khóc quá vậy nè . Biết trước thế này mình đã cho cô ấy xem film khác rồi.”
-Seung Ri thầm trách bản thân, cậu hối tiếc vì đã chọn một bộ film tình cảm có nội dung buồn thê thảm như vậy.
-Uhm.......khăn nè JiYeon ! - Seung Ri lịch sự đưa cho JiYeon một cái khăn tay, cách cầm khăn của cậu có vẻ hơi kỳ lạ.
-Hic....dạ ! – JiYeon mắt nhắm mắt mở rút cái khăn tay trắng tinh từ tay Seung Ri rồi bỗng nhiên.
“ BỐP !!!” - Một tràng pháo giấy bay ra từ cái khăn tay và trong tay Seung Ri lúc này là một bông hồng đỏ thẫm rất đẹp.
Seung Ri vừa làm trò ảo thuật để làm JiYeon cười và nó đã rất hiệu quả, cô bé đã thôi không khóc nữa mà chuyển sang trầm trồ ngạc nhiên.
-Oa.......anh biết làm trò ảo thuật ạ ! Anh giỏi quá, anh làm như thế nào vậy chỉ em với.
-Chưa hết đâu, anh còn nhiều trò nữa cơ. Nhưng mà chúng ta đi ăn đã, anh thấy đói rồi.
-Vậy ăn xong, anh chỉ cho em nhé !
Seung Ri mỉm cười gật đầu đồng ý, rồi lái xe đưa JiYeon đến một nhà hàng cậu đã đặt bàn từ trước. Đó là một nhà hàng kiểu Ý có món Spaghetti hải sản và súp đậu rất ngon........Trong bữa ăn, Seung Ri liên tục làm JiYeon phải trầm trồ thán phục trước sự hiểu biết phong phú về món ăn của các nước, đặc biệt là món mỳ Ý.
-Pasta là tên tiếng Ý của “mỳ Ý”, tùy theo hình dạng hay hương vị mà mỗi loại mỳ Ý sẽ có một tên gọi riêng, ví như Spaghetti nghĩa là “cây gậy” vì có hình dáng dài và thẳng khi chưa qua chế biến, hay Fusilli nghĩa là “xoắn”, Penne nghĩa là “hình ống”, Farfalle nghĩa là “cái nơ” – chỉ một loại pasta hình nơ rất bắt mắt, Fettuccine nghĩa là “dải băng” để chỉ một loại pasta sợi dẹt….... Pasta được chia làm hai loại: mỳ khô (Dried Pasta) và mỳ tươi (Fresh Pasta). Mỳ tươi luôn là sự lựa chọn hàng đầu khi JiYeon muốn thưởng thức và cảm nhận đầy đủ vị ngon đặc trưng của phong vị Ý. (nguồn dantri.com)
Rồi từ các món ăn Seung Ri khéo léo chuyển sang biểu diễn những trò ảo thuật đơn giản cho JiYeon xem. Cậu ta lấy ra một đồng xu rồi khéo léo di chuyển nó trên những ngón tay một cách nhuần nhuyễn, rồi lại làm nó biến mất ở tay này và hiện ra ở tay kia thậm chí còn làm nó xuất hiện ở trong túi của JiYeon khiến cô bé hét ầm lên vì quá ngạc nhiên.........Kết thúc buổi hẹn hò ngọt ngào của hai người bọn họ là những tràng cười nghiêng ngả của JiYeon vì khả năng kể chuyện tiếu lâm vô cùng dí dỏm của Seung Ri.
-Hahaha......thôi anh đừng kể nữa. Em không thở được nữa rồi nè ! - JiYeon xua tay ra hiệu cho Seung Ri ngừng kể chuyện, mặt cô bé đỏ gay vì cười quá nhiều.
-Anh sẽ không kể nữa nếu em chấp nhận lời đề nghị này của anh. - Seung Ri nói, giọng nửa đùa nửa thật.
-Đề nghị ?! Đề nghị gì ạ ?!!
-Uhm......đề nghị....- Seung Ri nhìn thẳng vào mắt JiYeon nói, giọng cực kỳ nghiêm túc. – JiYeon, em làm bạn gái của anh nhé!
-..........................! - Tuy hơi bất ngờ nhưng JiYeon cũng ngượng ngùng khẽ gật đầu đồng ý.
Thực ra thì ngay từ lần gặp đầu tiên, JiYeon cũng đã có cảm tình và thấy hơi thinh thích Seung Ri rồi nên cô bé mới dễ dàng đồng ý như vậy.
-Vậy ngày mai chúng ta lại hẹn hò tiếp nhé ?! - Seung Ri đứng sát lại gần JiYeon và nói khe khẽ vào tai cô bé.
JiYeon bẽn lẽn gật đầu trong khi mặt mũi đỏ bừng như gấc chín.
-Vậy....... anh hôn tạm biệt em được không ?! - Seung Ri lại hỏi, giọng cậu càng lúc càng nhỏ.
Lần này thì JiYeon không có phản ứng gì cả, cô bé không phản đối cũng không bỏ chạy, cô bé chỉ đứng im lặng và nhắm tịt mắt lại. Và Seung Ri cho đó là một tín hiệu của sự đồng ý, cậu chống hai tay trước mặt JiYeon vì cô bé đang đứng dựa lưng vào tường, rồi cậu từ từ cúi xuống.........?!
-Hai người đang làm cái trò gì trước cửa nhà tôi thế hả ?! – Giọng của G.Dragon vang lên bất thình lình làm Seung Ri và JiYeon giật bắn cả người. Lúc này cả ba người đang đứng trước cửa căn hộ 5959.
-Anh bảo ai làm trò hả?! - Seung Ri tức tối vặc lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip