How to show ân ái đúng cách 03
04. Thừa dịp đối phương đang ngủ làm chuyện xấu.
Hôm nay Triệu Vân lại nằm ngủ trên ghế sofa không chút phòng bị.
Mã Siêu tỉnh dậy lấy nước đi ngang qua phòng khách nhìn thấy một cảnh như vậy.
Mã Siêu nhẹ nhàng đặt bình nước lên bàn, không chờ được nhón chân lén lút đến bên cạnh Triệu Vân. Cậu rón rén ngồi xuống chỗ trống giữa bàn trà và ghế sofa, hai tay bám lên ghế thưởng thức dung mạo của Triệu Vân, trên mặt còn lộ ra một nụ cười ngốc nghếch si mê.
May mà lúc này phòng khách không có người đi qua, nếu không thì sẽ cho rằng Mã Siêu đang có âm mưu quấy rối Triệu Vân.
Vân ngay cả lúc ngủ, cũng thật đẹp thật mê người nha...
Mã Siêu càng nhìn càng tiến lại gần, hận không thể đếm lần lượt từng sợi lông mi vừa dài vừa cong của Triệu Vân, đến một khoảng cách cậu có thể cảm nhận được tiếng thở ổn định của Triệu Vân, có thể xác định đối phương đang ngủ rất say.
Thế là Mã Siêu liền...
Đột nhiên xoay người cầm lên ví tiền trên bàn uống trà.
Mã Siêu vẫn như một đứa trẻ ngây thơ ngốc nghếch, đương nhiên sẽ không thừa dịp người ta đang ngủ mà làm ra hành động lãng mạn là hôn trộm.
Lúc thành công trộm được ví tiền của Triệu Vân, trong lòng Mã Siêu còn phát ra tiếng cười của nhân vật phản diện, dù sao thì muốn bắt được sơ hở của Triệu Vân cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Hahahahaha -- bị tôi lấy được rồi! Ở nhà ngủ lại dám để ví tiền với Siman lên bàn như vậy, tôi lấy ví tiền dọa cậu một trận!
Không kiềm chế được nội tâm tà ác, à không phải, là vui sướng, bạn nhỏ Mã Siêu đứng lên chuẩn bị bỏ trốn, do quá đắc ý mà hoàn toàn quên mất mình đang ngồi giữa khoảng trống nhỏ giữa ghế sofa và bàn uống trà, vừa nhấc chân liền bị vấp vào góc bàn ngã lên bên cạnh ghế sofa.
Triệu Vân cũng vì tiếng động này mà thức giấc, mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn thấy Mã Siêu bên cạnh lập tức tỉnh táo một nửa, định thần lại một chút nhận ra người nọ đang nhăn mặt xoa chân.
"... Siêu?"
Mã Siêu nghe thấy tiếng Triệu Vân bị giật mình vội vàng bật dậy, lảo đảo tại chỗ chân lại bị đụng thêm mấy cái nữa, thừa dịp Triệu Vân không chú ý lập tức nhét ví tiền vào túi áo, khập khiễng lui về phía sau mấy bước để tạo điều kiện chờ thời cơ chạy trốn.
"Aaa sao, sao lại trùng hợp như vậy!"
"... Trùng hợp... cái gì?"
"Aaa ý tôi là, Vân, sao cậu lại ngủ ở đây?"
"À máy điều hòa trong phòng bị hỏng, có chút nóng bức nên tôi ra phòng khách ngủ." Triệu Vân hơi mất tập trung, trong lòng một mặt đang suy nghĩ không biết tại sao Mã Siêu lại cười chột dạ như vậy, một mặt lại cảm thấy có phải trên bàn bị thiếu mất một thứ gì không.
"À là như vậy sao, vậy cậu ngủ tiếp đi, tôi về phòng trước."
"Chờ một chút... Siêu, cậu có nhìn thấy ví tiền của tôi không?"
"... Ví tiền? Ví tiền... gì cơ? Lúc tôi tới ví của cậu đã không có ở trên bàn rồi!"
"Sao cậu biết tôi để ví trên bàn?"
"Tôi..."
Quả nhiên, ở trước mặt người mình thích thì chỉ số IQ sẽ bị tụt xuống.
"Trả lại cho tôi đi?"
"... Được rồi, trả cho cậu." Đùa dai thất bại. Mã Siêu phụng phịu, ngoan ngoãn lấy ví ra đưa cho Triệu Vân.
Vốn là như vậy thì có thể kết thúc, nhưng Mã Siêu lại cầm ví đưa qua đưa lại trước mặt Triệu Vân, trêu hắn một câu: "Sao phải nôn nóng như vậy, trong ví cũng không có bao nhiêu tiền. Có phải có cái gì không muốn để tôi thấy không?"
"..."
"..."
Triệu Vân cậu lại do dự không thể trả lời! Đây chính là vấn đề lớn!
"Triệu! Vân!" Mã Siêu nổi giận giẫm mạnh chân xuống, hoàn toàn quên mất mình vừa bị ngã, giẫm xong đau đến hít một hơi lạnh.
"... Siêu, có phải vừa rồi cậu bị ngã đúng không? Có đau không? Tôi xoa cho cậu."
"Tôi không cần! Cậu cậu cậu cậu mau giải thích trong ví có cái gì không muốn để tôi thấy!"
"Ừm..."
"Có phải là ảnh của ai không!"
"Cái này..."
"Có phải là mối tình đầu của cậu không!"
"Tôi..."
"Có phải hay không!"
"..."
Cậu đâu có cho tôi cơ hội để nói.
Triệu Vân nhìn người trước mặt nhìn qua có vẻ hung dữ, nhưng khí thế tra hỏi một chút cũng không có, giọng điệu chỉ như một đứa con nít, cũng không biết có phải đang thực sự tức giận hay không. Nếu đổi lại là người khác nói với hắn như vậy thì khẳng định hắn sẽ thấy rất phiền phức. Triệu Vân bất đắc dĩ thở dài, đưa ví cho Mã Siêu, rất dứt khoát trả lời một câu: "Đúng vậy."
"!!!!... Cậu lại dám để ảnh mối tình đầu trong ví, để tôi xem là ai!... Lại còn là một nam sinh! Hơn nữa còn... giống...?"
Eh? Đây không phải là mình sao?
Mã Siêu ngây ngẩn nhìn tấm hình trong ví.
Đây là tấm hình cậu đang cưỡi ngựa, là lần đầu tiên cậu gặp Triệu Vân ở trường ngựa, cậu đã nhờ Triệu Vân chụp hình giúp mình.
"Hài lòng chưa?"
Triệu Vân nhìn đối phương cười, mặc dù không nhìn thấy mặt Mã Siêu nhưng có thể tưởng tượng lúc này mặt cậu hẳn là giống trái táo chín vậy, đôi tai đỏ bừng đã bán đứng Mã Siêu.
"Ừ..."
Mã Siêu đáp lại một tiếng nho nhỏ, lúc trước còn không biết là ai to giọng như vậy, kết quả bây giờ lại đang cắn môi cười trộm.
"Vì vậy bây giờ ngoan ngoãn ngồi xuống để tôi xoa chân cho cậu, trật khớp không tốt đâu."
"Được nha, được nha! Vân là tốt nhất!"
Vừa nói Mã Siêu liền ỷ vào việc mình đứng không vững ngã nhào lên người Triệu Vân, đang chuẩn bị hôn đối phương thì --
"Chào buổi sáng -- Vân? Siêu?... Hai cậu -- mới sáng sớm mà đã làm gì vậy?"
"... Không có."
"Aaa không có, không có mà!" Mã Siêu hơi nghiêng người miễn cưỡng đứng thẳng lên, trong miệng ấm ức lẩm bẩm: "Không hôn được..."
Đúng lúc bị Triệu Vân nghe được, hắn ghé tai cậu nhỏ giọng đáp lại một câu.
"Đợi một lát nữa cho cậu hôn thoải mái."
----------------------------------------------------------
Vừa ngắn vừa moe, t là thích như vậy nè =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip