How to show ân ái đúng cách 05
Hôm nay trời nắng đẹp như vậy, tuyệt đối là một ngày thích hợp để phơi chăn!
Mã Siêu lúc sáng hào hứng mang chăn ra ngoài chính là đã nghĩ như vậy.
Mà lúc này một cơn mưa hoàn toàn tương phản với nắng ấm buổi sáng khiến Mã Siêu nằm thoi thóp trên bàn, Hoàng Trung ở bên cạnh dường như có thể nhìn thấy một đám mây đen từ bên ngoài bay đến trên đầu cậu.
"Ai —————— "
Lúc này bạn học Mã Siêu thở dài than thở đã dẫn tới sự chú ý của Triệu Vân.
"Siêu?... Sao vậy?"
"Chăn của tôi... Sáng sớm hôm nay vừa mang ra phơi... cứ như vậy mà tử trận rồi..."
"Vậy... hay là tối nay tới phòng tôi ngủ đi?"
"... Hả??!"
Trong nhà Tào hội trưởng giàu nứt đố đổ vách của chúng ta đương nhiên là có thừa rất nhiều chăn, nhưng bây giờ hội trưởng chỉ đành câm nín giả bộ không liên quan.
Thế là buổi tối sau khi vừa tắm xong, Mã Siêu liền ôm con bông Cừu vui vẻ cỡ lớn của mình, ngay trước mặt mọi người đi tới phòng Triệu Vân.
Mọi người chứng kiến tiểu bạch thỏ đi vào hang sói, chỉ một lòng hy vọng hai vị buổi tối đừng tạo ra tiếng động quá lớn, có thể cho bọn họ một giấc ngủ bình yên, nhân tiện thương tiếc một chút cho tiểu bạch thỏ.
"Cốc cốc."
Lần này là tiểu bạch thỏ gõ cửa nhà chó sói.
Vào lúc Triệu Vân đẩy cửa phòng nhìn thấy Mã Siêu thì hắn mới ý thức được việc mình mời cậu tới phòng ngủ lần này có bao nhiêu nguy hiểm.
Cửa phòng vừa mở ra thì Mã Siêu liền ôm con bông cao hơn nửa người đi vào, ánh mắt tròn xoe y hệt tiểu bạch thỏ ngây thơ nhìn Triệu Vân, bởi vì vừa tắm xong nên khuôn mặt còn ửng đỏ, hương thơm ngọt ngào trên thân thể vẫn chưa tan hết.
Nhìn thật sự... ngon miệng.
Điều này khiến Triệu Vân chợt hoảng hồn, vội vàng thu tầm mắt quay đi, chuyện đầu tiên hắn làm chính là đóng kỹ cửa lại, để đề phòng sau đó ngộ nhỡ sẽ thật sự phát sinh những chuyện lau súng cướp cò không thể miêu tả được.
Đến khi Triệu Vân quay lại tìm Mã Siêu thì đã thấy người bạn nhỏ kia đặt mông ngồi trên giường mình, ỷ có giường đệm mềm mại nên bắt đầu nhún nhảy, không bao lâu chiếc giường đáng thương bắt đầu vang lên những tiếng ken két.
Nhưng bạn học Mã Tiểu Siêu vẫn còn hồn nhiên không hay biết đến hiểm cảnh của bản thân lúc này, một bên vừa tàn phá giường của Vân, một bên lại nhìn xung quanh.
"Vân, phòng của cậu thật sạch sẽ a —— "
"Vân, trong phòng cậu có quà vặt không —— "
"Vân, đầu giường cậu đặt ảnh của tôi nha ——!"
"Vân, cậu... A...!?"
Mã Siêu hoàn toàn không nghĩ tới vừa mới quay đầu đã bị Triệu Vân hôn chặn miệng.
Mà giọng nói đầy từ tính ngay sau đó càng khiến thân thể Mã Siêu mềm nhũn thêm mấy phần.
"Ngốc thật... Lần đầu tiên lại hưng phấn như vậy sao?"
Nụ hôn còn chưa hoàn toàn kết thúc, Triệu Vân đã nhìn Mã Siêu chăm chú, thấp giọng nói một lời này, lại giống như đang cố ý thả chậm động tác liếm nhẹ lên môi tiểu bạch thỏ.
Mã Siêu mặc dù có ngốc nghếch nhưng cũng không đến mức ngay cả những chuyện này cũng không hiểu, khuôn mặt chợt đỏ bừng, cậu ngượng ngùng nghiêng đầu sang bên cạnh không để Triệu Vân tiếp tục hôn.
Cậu cũng biết nếu còn tiếp tục thì tối nay thật sự sẽ phải dâng ra lần đầu tiên của mình.
"Lần... Lần đầu... cái gì chứ...!"
Mã Siêu mặt đỏ bừng lắp bắp phản bác một câu, còn chưa nói hết liền vội vàng chui vào trong chăn, cố ý quay lưng về phía Triệu Vân, quấn chăn quanh người thật chặt, ý đồ muốn che giấu trái tim đang đập cuồng loạn của mình.
Triệu Vân thấy tiểu bạch thỏ bị mình làm xấu hổ như vậy, chỉ âm thầm khẽ cười cũng không nói gì nữa, cẩn thận ngồi xuống mép giường rồi chậm rãi đưa chân lên, cho dù biết rằng Mã Siêu không ngủ nhưng mọi động tác của hắn đều rất nhẹ nhàng, lo lắng sẽ làm phiền tiểu bạch thỏ của mình.
Hai người nằm nghiêng quay lưng vào nhau, vốn là ở giữa có một khoảng cách nhỏ, nhưng một lát sau Triệu Vân cảm thấy phần lưng giống như có một thứ gì ấm áp chạm vào.
"Siêu...?"
"... Ừ..."
Triệu Vân nhỏ giọng gọi một tiếng, Mã Siêu cũng thì thầm đáp lại, nhưng cho dù âm thanh có nhỏ đến đâu thì Triệu Vân vẫn có thể nghe ra sự buồn ngủ trong đó.
"Vẫn chưa ngủ sao?"
"Không ngủ được..."
Mã Siêu mặc dù rất mệt mỏi nhưng vẫn không thể ngủ được, cậu quên nói với Triệu Vân là mình bị lạ giường.
Triệu Vân nghe vậy liền quay người lại, vừa muốn ngồi dậy kéo người qua thì lại gặp phải một trở ngại lớn —— Mã Siêu đang ôm con bông Cừu vui vẻ khổng lồ của mình.
Mã Siêu mơ hồ cảm nhận được động tác của Triệu Vân, hơi dụi mắt, sau một hồi mới kịp phản ứng rồi lẩm bẩm một câu: "Tôi quen ngủ như vậy rồi... muốn ôm một cái gì đó..."
Điều này ngược lại khiến Triệu Vân nhíu mày, sau đó hắn nhẹ nhàng đáp lại.
"Ôm nó làm gì... ôm tôi này."
Những lời này vẫn còn quanh quẩn trong đầu Mã Siêu thì Triệu Vân đã đưa tay rút ra con bông kia.
Mã Siêu trước ngực trống rỗng, cuối cùng tay còn chưa kịp đặt xuống thì đã bị người nắm lấy, cưỡng ép kéo cậu quay lại, một loạt động tác liên hoàn đến khi kịp phản ứng thì cậu đã đối diện với Triệu Vân, bị người trước mặt hoàn toàn ôm trọn trong ngực.
Gần đến mức ngay đến tiếng tim đập cũng nghe rõ ràng.
Không đúng, cái này giống như tiếng tim mình đập... A a a a làm sao lại lớn tiếng như vậy!!!
Mã Siêu lúc này vùi trong ngực Triệu Vân, lập tức tỉnh táo đến mức không thể tỉnh hơn được nữa.
"Ngoan, ngủ đi..."
Vậy mà một câu nói này của Triệu Vân giống như một liều thuốc an thần, khiến Mã Siêu dần dần thả lỏng, một lát sau bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Người khác có men rượu là thêm can đảm, Mã Siêu là buồn ngủ mà thêm can đảm. Triệu Vân nghe thấy người trong ngực thở nhẹ hai tiếng, lại vòng tay qua ôm mình, rất nhanh đã loáng thoáng có tiếng ngáy khiến Triệu Vân không khỏi cảm khái quả nhiên đứa nhóc vẫn chính là đứa nhóc.
Triệu Vân cảm thấy mình giống như đang ôm cây kẹo bông vị dâu tây, không những mềm mại mà hương vị còn ngọt ngào, cái đầu xù bây giờ chôn chặt trong ngực mình, cũng không biết là vì xấu hổ hay cái gì.
Đây vốn là một cảnh tượng rất hài hòa.
Đêm hôm đó Triệu Vân nằm mơ thấy mình bị dây leo trói chặt đến mức không thể động đậy, cả đêm đều ở trong cơn ác mộng chiến đấu với cây dây leo này, kết quả cho đến sáng sớm tỉnh lại nhìn thấy Mã Siêu mới phát hiện ra đó cũng không phải là mơ —— tứ chi của Mã Siêu giống như một con Koala, quấn chặt lấy Triệu Vân không buông.
Triệu Vân phức tạp nhìn người trong ngực, hết sức khó khăn mới rút ra được cánh tay đã tê dại từ trong khe hở nhỏ giữa hai người, vừa mới chạm vào lưng Mã Siêu liền nghe thấy tiếng mở cửa.
"Vân, Siêu, đến giờ đi học..."
Lưu Bị HP -100000.
"Quấy rầy rồi, cáo từ!"
Vì vậy hôm nay hai người chính là tới trễ trong vinh quang √
---------------------------
Tác giả đại nhân đã comeback x'D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip