Chương 5
"Phi, cậu đi đi!"
"Hội trưởng, tôi căn bản còn chưa có mảnh tình vắt vai nào mà~"
"Vậy... Vũ,"
"Hội trưởng!"
Quan Vũ nhìn các huynh đệ xung quanh, muốn nói lại thôi.
"Tôi cũng đâu có khác gì... Hơn nữa, tôi, tôi... là thích con gái mà!"
"Vậy thì..."
Ánh mắt Tào Tháo nhìn đến Hoàng Trung đang đen mặt ngồi trong góc, lời vừa đến khóe miệng thì lập tức chuyển hướng.
"Nhưng chuyện này nếu Ngũ hổ các cậu đi khuyên nhủ sẽ có hiệu quả hơn..."
Đảo mắt thấy Hoàng Trung, Nhị đệ, Tam đệ đang nhìn trời nhìn đất, nhìn đông nhìn tây, Chỉ Qua rốt cuộc bực tức đứng dậy.
"Tôi đi!"
"Oa... ⊙∀⊙!"
Nhìn theo bóng lưng 'tráng sĩ ra đi không trở về' của Đại ca, các huynh đệ cảm động đứng dậy vỗ tay, kính nể không thể tả xiết.
"Nhưng mà..."
Trương Phi xụ mặt.
"Họ Triệu lại bất tỉnh lần nữa, thiên hạ thật muốn đại loạn rồi!"
"Đúng vậy!"
Tào Tháo cũng nắm quyền.
"Vì vậy chúng ta nhất định phải sớm tìm được giải tỏa khí của khóa Maria!"
-------------------------------------------------------
"Vân~ sao cậu không tỉnh lại..."
Mã Siêu buồn phiền xụ mặt, hai tay nâng cằm dựa sát bên cạnh mép giường.
Nhờ 'phúc' của Kiều tỷ, giải tỏa khí giả đã khiến Triệu Vân oppa hoàn toàn "an giấc bất tỉnh", cũng hại bạn học Mã Siêu từ trước đến nay vẫn luôn vui tươi như mặt trời, bây giờ hễ cứ đối mặt với Tiểu Kiều là sắc mặt lại trở nên u ám.
"Vân~ tôi cũng thổ lộ rồi mà cậu vẫn chưa trả lời... Cứ hôn mê như vậy, không được a~"
Nũng nịu với một người đang ngủ mê man như vậy quả thật cũng không ổn lắm. Chỉ Qua đứng ở ngoài cửa củng cố tinh thần nửa ngày, rốt cuộc cũng lấy dũng khí đẩy cửa phòng bước vào.
"Siêu... Vân sao rồi?"
"Vẫn không có phản ứng..."
Mã Siêu buồn bã thở dài, hoàn toàn bất đồng với dáng vẻ phấn chấn trước kia.
Chỉ Qua bất giác có chút đau lòng, cũng nhẹ chân ngồi bên cạnh mép giường, hít sâu một hơi rồi mới chậm rãi mở miệng.
"Siêu, hội trưởng nhất định sẽ tìm được giải tỏa khí, Vân sẽ không sao!
... nhưng... ngược lại là cậu..."
"Tôi?"
Mặc dù vành mắt thâm quầng nghiêm trọng, nhưng Mã Siêu vẫn trợn tròn mắt kỳ quái nhìn sang.
"Tôi thì sao?"
"Siêu!"
Chỉ Qua trịnh trọng vỗ vai cậu.
"Cậu xem, tình yêu quan trọng là hai người phải phù hợp thì mới có sự đồng điệu trong tâm hồn, mới có tia lửa tình cảm, đúng không?"
"Ừ."
Mã Siêu gật đầu, thẳng thắn nhìn Lưu Bị.
"Đại ca, anh không phải là phản đối tình cảm đồng giới đấy chứ?"
"Sao có thể!"
Đối mặt với đôi mắt trong trẻo của thiếu niên khiến trong đầu Chỉ Qua bất giác nhớ tới bóng người tiêu sái kia, thiếu chút nữa là kích động đứng dậy.
"Tôi tuyệt đối không có thành kiến với đồng tính!"
"Vậy...?"
"Thì..."
Chỉ Qua lại do dự đảo mắt.
"Cậu xem, hai người yêu nhau nhất định phải có cùng sở thích mới có thể giữ cảm xúc tươi mới khi sống chung lâu dài."
"Tôi và Vân đều là người tập võ, sở thích cũng không bất đồng..."
"..."
"À... còn nữa! Ít nhất phải bằng tuổi thì mới không có sự khác biệt thế hệ!"
"Đại ca, chúng ta cùng cấp, đều mười tám tuổi mà ~"
"..."
"Thói quen! Thói quen sinh hoạt bất đồng! Làm sao có thể sống chung được chứ!?"
Mã Siêu nheo mắt, lộ ra đôi má lúm đồng tiền.
"Chỉ cần Vân thích làm thì tôi đều thích!"
"..."
"Vậy... vậy cũng phải cân nhắc đến môn đăng hộ đối! Cậu xem... từ, từ xưa thân phận không thích hợp, cũng sẽ không có happy ending a!"
"..."
"..."
"Mã Siêu?"
Đứa nhóc này đột nhiên yên lặng, nụ cười trên mặt cũng biến mất, cúi đầu không biết đang suy tư cái gì. Chỉ Qua kinh ngạc trừng mắt nhìn~
... Cái này... Là khuyên đến điểm mấu chốt rồi sao???
————
Môn đăng hộ đối...
Đây cũng là điều Mã Siêu chưa từng nghĩ tới. Gia thất của cậu mặc dù cũng không dám nói là rất hiển hách, nhưng ông nội là người sáng lập ra Viện tư liệu võ học quốc gia, mẹ lại là nhà văn nổi tiếng... Cũng miễn cưỡng coi như một hào môn vọng tộc.
Còn Triệu Vân... đúng là chưa từng nghe hắn nhắc đến hoàn cảnh gia đình của mình. Chẳng lẽ nói, thật ra thì bối cảnh của Vân cũng không tốt. Có lẽ, gia cảnh quẫn bách vào không đủ ra, có lẽ điều kiện gian khổ nghèo rớt mùng tơi, có lẽ...
... Cha mẹ ly hôn, hắn do bà nội cao tuổi một tay nuôi lớn, gia cảnh bần hàn không xu dính túi!
(ó﹏ò。)
Chỉ Qua vẫn đang phấn chấn tự khích lệ bản thân, chuẩn bị giương môi nói tiếp thì nhìn thấy đứa nhóc ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc như có điều suy nghĩ.
"Đại ca... ý anh là... Vân không xứng với tôi?"
"..."
(●v●)
Thiếu niên, có phải cậu đang hiểu lầm cái gì hay không...
"Đại ca yên tâm!"
Mã Siêu mang theo ánh mắt kiên định.
"Cha mẹ tôi đều không phải người tham phú phụ bần, bọn họ nhất định sẽ tiếp nhận Vân. Cho dù gia cảnh của Vân nghèo khó thê thảm, bọn họ cũng nhất định sẽ đối tốt với Vân như đối với con ruột của mình. Đúng vậy! ⊙∀⊙!"
"..."
'Đúng vậy' cái đầu cậu á!
Làm phiền thiếu gia ngài nhìn một chút khuôn mặt đang nằm trên giường này. Cho dù là khố rách áo ôm thì người theo đuổi cậu ta vẫn đứng xếp hàng dài ba vòng địa cầu được chưa! Vậy nên não động của thiếu niên nhà cậu cũng mau trở về từ ba vòng địa cầu cho tôi nhờ!
"Siêu..."
Chỉ Qua cố gắng hít sâu một hơi, khống chế mình không nên kích động.
"Cậu có nghĩ tới cho dù cậu thích Vân, nhưng đối phương cũng có thể sẽ không đáp lại cậu..."
"Cậu xem, có thể Vân vẫn thích con gái hơn, cũng có thể, cho dù cậu ấy không ngại vấn đề giới tính, nhưng cũng không nhất định sẽ đón nhận tâm ý của cậu."
"Sao có thể!"
Mã Siêu một lần nữa nheo mắt, lộ ra hai má lúm đồng tiền rất sâu.
"Tôi anh tuấn khả ái, ngọc thụ lâm phong như vậy~ Vân nhất định sẽ thích tôi! (✪ω✪)"
"..."
Chỉ Qua KO! Đứng dậy vỗ vai đối phương một lần nữa.
"Cố lên... (⚭-⚭ )"
————————————————————————
"Đến Đại ca cũng thất bại trở về, xem ra Mã Siêu đã bệnh đến giai đoạn cuối không thể cứu nữa rồi!"
Trương Phi nóng ruột đi tới đi lui, Quan Vũ do dự nửa ngày mới mở miệng:
"Thật ra... anh cảm thấy thuận theo tự nhiên cũng rất tốt..."
"Anh đồng ý!"
Chỉ Qua giơ tay.
"Trong chuyện tình cảm, bất kể là lưỡng tình tương duyệt hay là đơn phương thì đều không thể cưỡng cầu~"
Một lời này có ý ám chỉ, Quan Nhị ca cũng mất tự dời ánh mắt sang nơi khác, nhưng Trương Phi vẫn nhăn mặt đi vòng quanh.
"Hầy, không phải em thích xen vào việc của người khác đâu. Nhưng... nhưng mà Trung đã cắn nát mười mấy cái khăn tay rồi!
Nếu còn tiếp tục như vậy, em sợ rằng hai người kia còn chưa có kết quả thì cậu ấy đã không chịu nổi trước rồi!"
"..."
"..."
Thật là... lợi hại, Trung tỷ của chúng ta...
————————————————————————
Từ sau chiến dịch "Giúp Nhị ca có gấu" thì nhiệm vụ lần này vẫn may mắn vượt qua được.
Nhờ công lao của Tào hội trưởng đại nhân nên Triệu Vân rốt cuộc đã khôi phục võ công, chỉ là lúc chúc mừng Tiểu Kiều đã không kiềm chế mà nhào tới xoay vòng vòng một màn khiến Mã Siêu bây giờ hễ cứ nhìn thấy tiểu tỷ tỷ là sẽ có một dáng vẻ nhe răng trợn mắt dọa người.
Vân oppa vừa khôi phục võ công thì sự chèn ép của Đổng Trác cũng ngày càng quá đáng, thậm chí bây giờ ngay đến đi vệ sinh cũng bị thu tiền.
Cân nhắc đến gia cảnh của Vân ca ca, Mã Siêu thật sự muốn lau nước mắt!
Mà về phần tại sao lại không ra tay tương trợ... Nói đùa! Cậu cũng phải nghĩ đến lòng tự trọng của người yêu chứ, OK? (•̀ω•́)✧
Mà các huynh đệ lúc này cũng không thể nào tiếp tục nhẫn nhịn thủ đoạn gian trá của Đổng Trác nữa, vì vậy bọn họ quyết định sẽ phản kháng!
Chỉ là trong lúc lập kế hoạch đồng thời còn phải giúp Nhị ca theo đuổi thiếu nữ xinh đẹp Điêu Thiền.
"Vũ, cậu quá hiền lành rồi, các cô gái đều thích nam sinh có chút lãng tử giống tôi đây này."
"Đúng đúng!"
Mã Siêu gật đầu như giã tỏi, Trương Phi đảo mắt khinh thường.
"Xin cậu đấy Siêu ca! Người ta nói nữ sinh! Nữ sinh! Cậu là nữ sinh sao?!"
Siêu ca không bày tỏ ý kiến, chỉ nở nụ cười tươi như hoa.
"Ngay đến nam sinh cũng bị hấp dẫn, đủ để thấy mị lực của Vân quả nhiên là đặc biệt phi thường nha!"
Mặc dù Triệu Vân đối với lời tỏ tình vẫn không có câu trả lời rõ ràng, nhưng Mã Siêu cũng sợ nếu quá cưỡng ép sẽ lợi bất cấp hại. Có điều, câu trả lời có thể tạm trì hoãn, nhưng tần số bày tỏ thì vẫn phải tiến hành mỗi ngày.
Chỉ có thể nói con đường chinh phục Vân vẫn còn dài đằng đẵng...
"Tớ không thèm để ý đến cậu!"
Trương Phi khinh thường, quay đầu thương hại nhìn Trung tỷ đang ngồi đếm kiến bên cạnh.
"Được rồi được rồi, nói chính sự! Hành động tối nay sắp xếp như thế nào?"
...
"Mỗi bước kế hoạch đều được viết rõ trong đây, để cẩn thận thì sau khi Vũ và tôi đi vào trong thì cần có hai người phụ trách việc duy trì truyền năng lượng cho tia hồng ngoại, nếu không sẽ gây ra báo động, kế hoạch sẽ thất bại trong gang tấc."
Tào Tháo trịnh trọng giao bản kế hoạch cho mỗi người, thần sắc rất nghiêm túc.
"Sẽ cần đến Mã Ma Đại Na Di của Mã Siêu, tốt nhất nên thêm một người người nữa, các cậu ai..."
"Để tôi."
Triệu Vân giơ tay lên.
"Long hình bát quái, khí tức không dễ dàng bị phát hiện, tôi đi theo sẽ tương đối an toàn."
"Ồ~ (≖‿≖)✧"
"Ồ~ (≖‿≖)✧"
"Ồ~"
"..."
Các huynh đệ liên tục ồn khiến Triệu Vân khẽ cười, quay đầu chớp mắt nhìn bọn họ.
"Các cậu có ý kiến sao?"
"Không~ có~"
——————————————————————
Mặc dù đoán không ra tâm tư của Vân oppa, nhưng Mã Siêu vẫn phấn khởi mong chờ có "không gian riêng tư" với "người yêu", chỉ là dường như công lực của oppa mặc dù đã khôi phục, nhưng vẫn xảy ra một chút vấn đề...
"Vân! Sắp hết thời gian rồi!"
"Tôi biết..."
Vấn đề là lưu chuyển của bát quái này luôn khống chế được khí của hắn, hắn cũng đang rất nóng lòng được không!
"Trung,"
Mã Siêu quay lại nhìn huynh đệ tốt của mình.
"Mũi tên của cậu có dùng được hay không?"
"Băng phách tiễn cũng không thể chuyển hướng được như vậy."
Trung tỷ cũng lòng như lửa đốt, nhưng quả thực bất lực không thể giúp được gì. Triệu Vân phân tâm liếc nhìn hai người, càng thúc giục khí tức đánh về phía khí khống chế.
Trong lúc nhất thời có thể nói là vô kế khả thi, mà tiếng bước chân phía sau lại khiến bọn họ lập tức cảnh giác.
"Các cậu vẫn chưa mở ra được sao!?"
Chỉ Qua lặng lẽ đi tới dọa các huynh đệ giật mình, Trương Phi lập tức đi đến bên cạnh cậu.
"Đại ca, sao anh lại tới đây?"
"Chỗ dừng xe bên kia có quá nhiều đội tuần tra, anh đi vào đây tránh một chút. Còn nữa, một đội tuần tra đã đi sang bên này rồi, các cậu phải khẩn trương lên!"
"Nhưng mà Vân..."
Trương Phi cũng nóng ruột, nhưng Triệu Vân đánh mãi không trúng khiến các huynh đệ đều cảm thấy rất khó hiểu. Mà Mã Siêu bắt đầu nói nhảm thì mọi người càng không thể khống chế được.
"Căn cứ theo tài liệu ghi lại trong Viện võ học thì khoảng thời gian nín thở chỉ có thể giữ trong ba mươi giây, nếu bỏ qua thời gian này thì chúng ta rất khó có thể đến gần Đổng Trác."
"Biết rồi biết rồi~"
Tào Tháo nháy mắt kéo tay áo của cậu.
"Vân vẫn đang rất cố gắng mà!"
"Nhưng chúng ta một khi bị phát hiện thì sẽ bị ghi tên vào danh sách 'Thập đại ác nhân', từ nay sẽ bị lưu đày, cũng không thể về nhà nữa..."
"Được rồi!"
Quan Vũ lén liếc nhìn Triệu Vân đang nhăn mày, hiển nhiên đã bị chọc giận đến giới hạn, vì vậy liền hung hăng trừng mắt nhìn đứa nhóc ngốc kia.
"Đừng nói nữa!"
"Siêu..."
Trung tỷ cũng không nhịn được mà kéo vạt áo của cậu, nhưng thiếu niên lúc này đã không thể tự kiềm chế bản thân...
"Chúng ta sẽ bị đóng dấu, cả đời lao dịch... Có lẽ hơn hai mươi tuổi sẽ vì suy dinh dưỡng mà chết đói ven đường... Sau đó sẽ bị chó hoang tha đi..."
"Tôi và Vân còn chưa được hẹn hò, rất có thể cũng không có cơ hội được chôn chung huyệt rồi... Ưm!!!"
"Soạt" một tiếng nhẹ nhàng đến nghẹt thở... Thiên lôi câu động địa hỏa, năm người đồng loạt sững sờ tại chỗ, con ngươi như muốn rớt ra ngoài.
Mã Siêu chỉ cảm thấy lớp mặt nạ ngụy trang bị người vén lên, một đôi môi ấm áp đặt lên môi mình, trong hơi thở là một mùi hương thơm mát như trái chanh. Không có bất kỳ phản ứng, môi liền bị cắn nhẹ một cái.
"Mã Siêu~, không chặn miệng cậu lại thì không được phải không?"
"⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ ! ! !"
Mã Siêu kêu lên một tiếng rồi lập tức che miệng, đôi mắt sáng trong phản chiếu bầu trời đêm tràn ngập ánh sao. Cậu không nhịn được lấy đầu lưỡi từ từ liếm môi, trong nháy mắt bất giác lùi lại hai bước.
"Cậu! Cậu... cậu cắn tôi!"
"..."
Đồ ngốc này!
Chỉ Qua đơn giản là hận sắt không thể rèn thành thép!
Đây là phản ứng nên có vào lúc này sao! Đây là vấn đề "cắn" hay không sao!? (`Д') ノ
Mã Siêu run rẩy chỉ thẳng vào Triệu Vân.
"Cậu... cậu! Cậu phải chịu trách nhiệm! Nếu không tôi sẽ không cưới được vợ hiền gả không được khuê nữ! Tôi sẽ phải cô độc đến cuối đời, cả đời này thê thê thảm thảm, nếu cậu không cần tôi thì tôi cũng không còn trinh tiết trong trắng nữa rồi! Cha sẽ đánh chết tôi còn mẹ sẽ thay tôi báo thù..."
"Mã Siêu!"
Hội trưởng đại nhân tỉnh hồn đầu tiên, nghiến răng nghiến lợi cắt lời người đang lải nhải không ngừng.
"Chú ý đến tình hình trước mắt một chút! Chúng ta tới để bắt cóc! Có thể dừng lại hay không, cậu làm sao mà một khi mở van liền không đóng lại được như vậy?"
"Không đóng được!"
Mã Siêu hừ một tiếng, dẩu môi hướng về phía Triệu Vân.
"Phải hôn mới dừng lại được~!"
"..."
Triệu Vân nhìn đôi môi hồng nhuận đang cong lên của đứa nhóc. Hắn hơi nhíu mày, tay trái soái khí gạt một chút tóc mái, tay phải tập trung nội tức rồi đánh nhẹ vào chính giữa nút ấn khống chế khí.
Tia hồng ngoại trong nháy mắt bị gỡ bỏ, tuấn mỹ thiếu niên không chút do dự nâng lên chiếc cằm xinh đẹp kia, nóng bỏng triền miên cúi người hôn lên đôi môi...
"..."
"..."
Tào hội trưởng: "Chúng ta đi thôi, đôi cẩu nam nam này!"
Quan Nhị ca: "Đi thôi!"
Trương Tam ca: "Đi thôi!"
Đại ca: "Đi thôi!"
Trung tỷ: "... ಥ_ಥ"
------------------------------------------
"Trời ơi! Hộc! Hộc!"
Chỉ Qua kinh hồn bạt vía trở về trong xe, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào.
"Bây giờ phải làm sao? Chúc mừng hai vị huynh đệ của mình đã thành đôi sao (๑°⌓°๑)..."
Cậu điên cuồng gãi đầu rồi lại đập mạnh lên tay lái.
"Làm sao bây giờ~ 《Gia truyền chỉ bảo》 cũng không nói huynh đệ kết nghĩa thành đôi thì phải xử lý như thế nào. A~ điên mất!"
Lăn lộn một hồi, cậu chỉ thở dài không biết làm sao, cúi đầu nhìn bàn tay mình.
"Nếu Chiến ở đây thì tốt rồi, cậu ấy thông mình như vậy, nhất định sẽ biết nên làm thế nào."
Chỉ quan tâm đến việc than phiền mà bỏ quên những mối đe dọa đang từ từ tiến lại gần bên ngoài cửa xe, chờ đến khi bạn học Chỉ Qua cảm thấy không ổn mà quay lại thì nòng súng lạnh như băng đã kề bên đầu.
"!"
Hoàn toàn không kịp phản ứng gì... Thì ra chết lại đơn giản như vậy sao, con người đúng là vì quá sợ hãi mà phóng đại rồi.
Nhưng chỉ trong giây lát, một bàn tay mạnh mẽ đánh thẳng vào gáy tên lính kia. Bóng người ngã xuống, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng của người thanh niên.
"Sao vậy? Đã làm Đại ca của người ta rồi mà vẫn ngơ ngác như vậy sao?"
Người trước mặt nhếch môi nhìn cậu chằm chằm.
"Nhớ tôi như vậy sao? Lúc chỉ có một mình vẫn thường lén nhắc tới tôi chứ gì~ Phải không?"
Đại não dường như không thể hoạt động, Chỉ Qua hoàn toàn cứng đờ, cậu ngây ngẩn nhìn nụ cười khiêu khích trên khuôn mặt quen thuộc...
"... Chiến?"
--------------------------------------
Khó đỡ quớ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip