Chương 10
Mắt thấy một người vừa rồi còn đang cười nói vui vẻ bỗng đột nhiên ngã bất tỉnh mất ý thức, mọi người cũng không còn tâm trạng chơi đùa nữa, lập tức đưa cậu trở về Tào gia, Tào Tháo cũng gọi Hoa Đà tới chẩn bệnh cho Dịch Ân.
Dịch Ân bị bất tỉnh không hề có dấu hiệu báo trước, trước đó cậu còn rất vui vẻ chơi đùa cùng chiếc đèn gấu trúc đỏ, nhưng chỉ qua một chớp mắt, một trận khí huyết xông tới, trước mắt cậu tối sầm rồi ngã bất tỉnh. Nếu không phải được Triệu Vân đỡ, chỉ sợ đã rơi nặng nề xuống đất.
Triệu Vân cũng rất hoảng sợ, lúc đầu hắn còn tưởng Dịch Ân muốn trêu chọc mọi người, nhưng gọi mấy lần vẫn không thấy cậu có phản ứng, hắn lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Vừa gọi người tới hỗ trợ, một bên nhẹ nhàng di chuyển thân thể để Dịch Ân có thể tựa vào thoải mái hơn, hắn không có cách nào chối bỏ, vào khoảnh khắc nhìn thấy cậu gục xuống, trong đầu hắn bỗng trở nên trống rỗng.
Không giống với rất lâu về trước nghe thấy một tiếng nổ rung chuyển đất trời cướp đi một sinh mạng, không lưu lại một chút dấu vết, lần này rõ ràng là người ấy ngã trong ngực mình, yên lặng không một tiếng động, nhưng nỗi sợ hãi cũng không giảm đi phần nào. Trái tim trở nên nặng ngàn cân, trĩu xuống từng trận theo nhịp hô hấp nặng nề của người kia, không biết điểm đến, không nơi lưu lại.
Cho đến khi trở lại Tào gia, Dịch Ân được đặt xuống giường, khuôn mặt tái nhợt nằm trong chăn còn có thể nghe thấy nhịp thở, lúc này tâm trạng của Triệu Vân mới nhẹ bớt một chút. Hắn không biết mình lo lắng như vậy là bởi vì cảnh tượng này giống với sự ra đi của Mã Siêu, hay là vì người thiếu niên tên Dịch Ân này đã vô thức cướp đi trái tim hắn, nhưng điều duy nhất hắn có thể xác định, là hắn không muốn Dịch Ân xảy ra chuyện.
Ngày hội Trung thu, Hoa Đà mặc dù không tình nguyện bị Tào Tháo kéo tới làm thêm giờ, nhưng vẫn rất trượng nghĩa chạy tới kịp thời, chỉ là tình huống lần này rất kỳ quái, Hoa Đà kiểm tra cẩn thận từ trên xuống dưới một lần, nhưng chỉ có thể đưa ra một kết luận mơ hồ.
"Thật kỳ lạ, tôi thấy lục phủ ngũ tạng của cậu ấy đều rất bình tượng, nhưng chức năng cơ thể lại hơi suy yếu, giống như là mất đi nội lực vậy." Hoa Đà nhăn mày, cố nghĩ ra nguyên nhân mà không được, cuối cùng chỉ nhụt chí cúi đầu, "Nguyên nhân cụ thể tôi cũng không tìm ra được. Tiếc rằng sư phụ mấy ngày trước đã đi vắng, khoảng ba ngày nữa mới trở về, trong mấy ngày này tôi sẽ nghĩ biện pháp duy trì tính mạng của Dịch huynh, chờ sư phụ trở về không biết chừng sẽ có cách chữa trị."
Lời này của Hoa Đà khiến mọi người càng thêm lo lắng, mới chưa quá nửa giờ mà một người đang khỏe mạnh vui vẻ bỗng trở thành tình trạng ngay đến tính mạng cũng khó duy trì, đây thật giống như một trò đùa, nhưng không ai có thể cười nổi.
"Nếu Hoa Đà đã nói như vậy thì chúng ta cũng nên giải tán thôi, tôi đã cho nhà bếp chuẩn bị bữa khuya, mọi người đi ăn trước đi, sau đó chúng ta thay phiên trông nom Dịch huynh." Tào Tháo trong lòng cũng không vui, nhưng chung quy vẫn phải làm gương, cậu nói những lời này, tuy không ai còn lòng dạ ăn uống, nhưng rốt cuộc mọi người cũng tản ra, lần lượt rời khỏi phòng của Dịch Ân.
Lam Tư Lạc và Cô Chiến đều hiểu rõ về tình trạng thân thể của Mã Siêu, nghe được lời chẩn đoán của Hoa Đà, Cô Chiến liền đoán được đại khái là linh châu xảy ra vấn đề, thừa dịp mọi người không có mặt ở đây, hắn dặn dò Chỉ Qua mấy câu rồi lặng lẽ rời đi, chuyện tối nay rất khẩn cấp, hắn quyết định phải quay về không gian Vàng một chuyến.
Việc chăm sóc Mã Siêu đương nhiên Lam Tư Lạc không muốn để người khác nhúng tay vào, nhưng hết lần này tới lần khác Triệu Vân cũng không chịu rời đi, cuối cùng việc này để hai người phụ trách, mà Chỉ Qua tận lực bảo vệ hòa bình thế giới cũng đành phải ở lại.
Trước lúc nửa đêm tình hình vẫn ổn, Mã Siêu chỉ ngủ mê man, không xuất hiện những triệu chứng khác, nhưng sau đó, chính là lúc mặt trăng lên cao, cậu bắt đầu bị lạnh, lúc đầu chỉ là tay chân hơi lạnh một chút, nhưng càng ngày càng nghiêm trọng, toàn thân co quắp run rẩy, răng run lập cập, thỉnh thoảng lại nói mê sảng, nhìn vô cùng thống khổ.
Lam Tư Lạc cũng không biết làm sao, chỉ đành ôm chăn tới đắp lên người Mã Siêu, nhưng cũng không có tác dụng, người trên giường vẫn không ngừng run rẩy, nhiệt độ cơ thể bên dưới lớp chăn dày vẫn rất thấp. Triệu Vân trong lòng nôn nóng nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể nắm chặt tay Dịch Ân, muốn truyền một chút nhiệt độ cho cậu, nhưng bàn tay giống như một khối đá không tan, cho dù ủ ấm bao lâu cũng không thấy dấu hiệu ấm áp.
"Có nên gọi Hoa Đà tới không, cậu ấy có vẻ rất khó chịu."
"Chờ một chút." Chỉ Qua khoanh tay đứng dựa tường, đè nén nỗi lo âu trong lòng, cố gắng duy trì bình tĩnh, chờ một chút, Cô Chiến nhất định sắp quay về.
Lam Tư Lạc vẫn yên lặng, chỉ quấn thêm chăn cho Mã Siêu, nhìn người trong lòng thống khổ như vậy, hắn đương nhiên rất đau lòng, nhưng cũng biết tình trạng Mã Siêu bây giờ phần lớn là do khuyết điểm khi sử dụng linh châu lần đầu tiên, hẳn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ mất hồn mất vía của Triệu Vân, hắn lại cảm thấy rất thống khoái.
Thống khoái vì kẻ đầu sỏ vô lương tâm cuối cùng cũng đã phải nếm trải mùi vị mất mát, nếm trải cảm giác lo lắng khổ sở mà không chỉ riêng đứa ngốc quật cường phải chịu đựng. Rõ ràng là đau khổ muốn chết nhưng trước mặt mọi người vẫn tỏ ra kiên cường, chỉ cười ngốc nói mình không sao.
Còn nỗi xót xa trong lòng cậu, Lam Tư Lạc biết, chính là vì Triệu Vân. Sự sợ hãi và bi thương trong mắt Triệu Vân hắn cũng thấy rõ ràng, bất kể là bởi vì Mã Siêu hay Dịch Ân, nói cho cùng đều chính là người trước mặt này. Hắn lần đầu tiên thấm thía, hai người bọn họ mới là lưỡng tình tương duyệt, cho dù có thay đổi thân phận và họ tên nhưng vẫn bị đối phương vô thức hấp dẫn. Nếu như, Lam Tư Lạc nghĩ, nếu như có một ngày, Mã Siêu thật sự bằng lòng buông xuống mọi việc trong quá khứ để đón nhận người kia, hắn có lẽ cũng chỉ có thể chúc phúc cho cậu.
Dù sao trong câu chuyện của ba người, luôn có một người phải rộng lượng một chút, mà người này, chỉ có thể là hắn.
Qua nửa canh giờ, Mã Siêu vẫn run rẩy, mặt cậu trắng bệch, Chỉ Qua rốt cuộc cũng cảm ứng được khí tức quen thuộc, thở phào nhẹ nhõm, đứng thẳng người chờ Cô Chiến bước vào.
Thấy thái độ của Đại ca nhà mình, Triệu Vân cũng đoán được có lẽ đã tìm ra biện pháp cứu Dịch Ân, hắn nắm tay cậu chặt hơn, vì muốn để cả người Dịch Ân nằm trong chăn, hắn hơi cúi xuống phía trước một chút, đúng lúc lại nghe thấy lời nói mê sảng của cậu.
"Đừng bỏ tôi lại..."
Triệu Vân toàn thân chấn động.
Lời mê sảng yếu ớt, tựa như còn mang theo tuyệt vọng như một chiếc chìa khóa mở ra toàn bộ nỗi nhớ nhung lâu ngày bị dồn nén và sự hối hận vô hạn của Triệu Vân. Hắn duy trì tư thế mất sức đó rất lâu, cho đến khi giọng nói mừng rỡ của Chỉ Qua vang lên, Cô Chiến mang khí lạnh đầu thu bước vào phòng, lúc này hắn mới tỉnh mộng, nhìn chăm chú khuôn mặt tái nhợt trên giường.
Mã Siêu, trong lòng hắn thì thầm cái tên này.
Là cậu sao?
---------------------------------------
Bên này cũng đã được nửa chặng đường x'3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip