Chương 11: Cuối cùng cũng phá được Bát môn
Lúc này Mã Siêu cũng rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng, vừa mới đánh ngã một tên Trương Phi giả, bên kia lại xuất hiện một tên nói mình là Trương Phi thật, vừa buông lỏng cảnh giác liền bị tấn công, đành phải trở tay đánh trả đem đối phương quật ngã. Bởi vì xuất hiện mấy tên nói mình là thật, lại còn cùng cậu giải thích lý do cuối cùng đều tấn công cậu, cho nên không còn cách nào khác đành phải đánh ngã tất cả đối phương.
"Siêu, á, là tớ, Trương Phi đây." Trương Phi tránh đòn tấn công của Mã Siêu.
"Cậu thật sự là Trương Phi?" Mã Siêu dừng tay.
"Tớ đúng là Trương Phi mà, nói cho cậu nghe..." Trương Phi nói thầm mấy câu.
"Hừ, rốt cuộc cậu cũng đến, nếu không thì tớ cũng không gánh nổi." Mã Siêu đánh Trương Phi một cái. Vừa nói hai người vừa đi vào cửa Kinh, chưa được mấy bước liền nghe thấy một giai điệu sôi động, trước mặt hai người xuất hiện hai chàng trai áo hồng, hiển nhiên là quan chủ của cửa ải này. Hai người được yêu cầu phải đọc một đoạn rap dài, chỉ cần nhớ hết liền có thể qua ải, vì vậy cả hai lại rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng học rap.
Ba người đi vào trong cửa Kinh, nhìn thấy Trương Phi đang nhảy cùng mấy em gái, Mã Siêu đang học làm DJ, Quan Vũ liền nổi giận, Triệu Vân và Hoàng Trung nhìn nhau nửa ngày, một người quay mặt đi, một người há miệng, không dám nhìn thẳng.
"Tam đệ! Đang làm gì vậy?" Quan Vũ quát to làm kinh động Trương Phi và Mã Siêu.
"Tới đây nhanh lên." Trương Phi chạy đến bên cạnh Quan Vũ gọi Mã Siêu, Mã Siêu cũng vội vàng chạy tới. Triệu Vân nghiêm túc nhìn Mã Siêu, Hoàng Trung cảnh giác nhìn hai người quan chủ.
"Nhị ca, cửa này khó lắm, em và Mã Siêu sắp phát điên rồi."
"Đúng vậy, ải này thật sự quá khó khăn rồi." Mã Siêu cũng hết sức sốt ruột.
"Yên tâm, chỉ cần chúng ta hợp tác nhất định có thể phá trận." Quan Vũ trấn an hai người.
"Nghe Quan huynh nói vậy, tôi đột nhiên nghĩ đến một cách, có lẽ có thể giúp chúng ta qua cửa này." Mã Siêu nghĩ đến một biện pháp, nhìn mọi người.
Trương Phi vừa nghe xong liền cả giận, tóm chặt Mã Siêu lắc lắc mạnh: "Có cách mà không chịu nói sớm."
Triệu Vân nhìn không nổi, đưa tay tách hai người ra giải vây cho Mã Siêu: "Mã huynh mời nói."
"Tóm lại cửa này là phải đọc một đoạn rap rất dài, chúng ta mỗi người nhớ một câu, có lẽ sẽ đọc được đoạn rap đó." Mã Siêu tràn đầy lòng tin, mọi người nghe xong có chút choáng váng.
"Thì ra chính là có ý muốn chúng ta đoàn kết lại." Quan Vũ như hiểu ra điều gì.
"Ừ." Mã Siêu lắc đầu đồng ý.
"Huynh đệ chúng ta đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, nhất định có thể phá trận." Hoàng Trung nói xong đưa tay ra phía trước, năm người đối quyền, kiên định nhìn hai người quan chủ.
"Ra đề đi." Quan Vũ nói. Quan chủ gật đầu, bắt đầu đọc một đoạn rap đặc biệt dài, thuận tiện thưởng thức biểu cảm của năm người. Quan Vũ ba người rơi vào trạng thái hoang mang, Trương Phi và Mã Siêu phấn khởi hoa chân múa tay.
Sau khi quan chủ đọc xong, ba người Quan Vũ kinh ngạc nhìn nhau, Trương Phi và Mã Siêu phấn khích hỏi mọi người đã nhớ hết chưa.
Quan Vũ gắt gỏng nhìn Trương Phi: "Sao có thể nhớ được? Chúng ta có năm mươi người cũng không nhớ được."
Triệu Vân nói thầm với Hoàng Trung: "Có muốn đánh Mã Siêu không?"
Hoàng Trung lắc đầu: "Muốn đánh thì cậu đánh, tôi không xuống tay được."
"Vậy phải làm sao?" Trương Phi không biết làm sao, hai người quan chủ cũng đang chờ bọn họ trả lời.
Triệu Vân đột nhiên nhớ đến Tào Tháo tối hôm trước có nói một chuyện: "Nếu thật sự không qua được, có thể trực tiếp tấn công quan chủ, có điều cái này là phạm quy nghiêm trọng, thời gian phá trận chỉ còn lại năm phút, nếu trong vòng năm phút không phá được trận, mọi người sẽ vĩnh viễn bị kẹt bên trong không thể ra được."
Vì vậy liền gọi bốn người làm thành một vòng, Triệu Vân nhìn mọi người nói: "Mặc kệ đi, xuất tuyệt chiêu thôi."
"Đã xuất tuyệt chiêu thì sẽ không có cách nào quay đầu." Quan Vũ có chút do dự.
"Ra đi, bây giờ gấp lắm rồi, đại ca và Tiểu Kiều không đợi được nữa đâu." Trương Phi cũng đồng ý dùng tuyệt chiêu.
"Đúng vậy." Mã Siêu biết trong trận đang nhốt hai người, cũng không biết tình hình bọn họ bây giờ như thế nào.
"Chúng tôi nghe Quan huynh." Triệu Vân cùng Hoàng Trung miệng đồng thanh nhìn Quan Vũ.
"Được, xuất tuyệt chiêu đi," Quan Vũ nhìn mọi người, hơi suy nghĩ một chút, cuối cùng đồng ý với chủ ý của Triệu Vân.
Năm người tản ra, dùng tốc độ nhanh nhất vận công xuất quyền, đánh bay tất cả mọi người của cửa ải này.
"Các vị đã phạm quy nghiêm trọng, bây giờ Bát môn kim tỏa trận đã hoàn toàn đóng lại, mãi mãi không mở ra, các vị hãy tự cầu phúc đi." Một giọng nói truyền ra, làm mọi người có chút cả kinh.
"Làm sao lại nhanh như vậy, không phải còn có năm phút sao?" Quan Vũ cảm thấy không đúng, lên tiếng hỏi.
"Đúng là như vậy, nhưng tại hạ đã sửa khuyết điểm năm phút này rồi, đảm bảo lần này các vị hết cứu." Giọng nói cũng biến mất.
"A? Làm sao bây giờ? Thực sự là hết cứu rồi." Trương Phi luống cuống, mọi người đi đến bên cạnh Quan Vũ, kinh ngạc nhìn tám cánh cửa biến mất ở trước mắt, tốc độ này cũng quá nhanh rồi.
"Thật xin lỗi, là tôi phán đoán sai, làm liên lụy mọi người." Triệu Vân tự trách. Hoàng Trung vỗ vai hắn an ủi.
"Đừng nói như vậy, là tôi quyết định mọi người cùng làm." Quan Vũ nhận trách nhiệm về mình.
"Các cậu đừng tự trách, quyết định này là mọi người cùng làm, hơn nữa có thể quen biết mọi người tôi rất vui." Mã Siêu lên tiếng an ủi mọi người.
"Đúng vậy, mọi người đã cố hết sức rồi." Trương Phi cũng không biết làm sao.
"Trương Phi, xin lỗi cậu, trước đây là tôi có định kiến với cậu, đã nói những lời không hay lắm." Triệu Vân rất hiếm khi nói lời xin lỗi với một người.
"Người nên xin lỗi là tôi, tại vì tôi quá nóng tính." Trương Phi cũng buông xuống thái độ kiêu ngạo thường ngày.
"Nếu như bây giờ phải nói điều gì, tôi chỉ muốn nói đây là những ngày tháng đẹp nhất từ trước đến giờ của mình." Hoàng Trung nhìn Mã Siêu, Mã Siêu cười vui vẻ, có thể để cho Hoàng Trung thừa nhận ba người là bạn thật không dễ dàng.
Năm người bị kẹt ngồi chơi game, thật sự là không cam lòng, Quan Vũ tức giận mặt đỏ bừng.
"Ui trời cậu nghiêm túc như vậy làm gì? Cũng chỉ là game thôi mà." Mã Siêu coi thường.
"Dù có là game thì chúng ta cũng phải...Đợi đã!" Quan Vũ bị câu nói của Mã Siêu làm thức tỉnh, thu lại màn hình game.
"Tào Tháo đã nói nơi này toàn bộ đều là ảo giác, có khả năng giọng nói kia cũng là ảo giác để chúng ta từ bỏ phá trận." Quan Vũ nhìn mọi người.
"Cũng có thể." Mã Siêu cũng cảm thấy không đúng lắm. Mọi người đứng lên, bắt đầu quan sát xung quanh.
"Ai còn nhớ vị trí các cửa trước khi biến mất không?" Triệu Vân nghiêm túc nhìn mọi người.
Hoàng Trung nhắm mắt lại lặng lẽ cảm nhận, cậu thấy có một làn gió nhẹ thổi qua, liền theo trực giác từ từ đi về phía trước. Mọi người kinh ngạc nhìn Hoàng Trung.
"Nếu như bây giờ là cửa Kinh nối cửa Cảnh, hẳn chính là chỗ này." Hoàng Trung nói xong mở mắt, đưa tay đè xuống, nơi đó xuất hiện một chữ Cảnh sáng lấp lánh, cánh cửa bị đẩy ra kêu rắc một tiếng.
"Không ngờ trí nhớ của cậu lại tốt như vậy." Trương Phi không ngừng khen ngợi.
"Đây không phải là vấn đề trí nhớ, đối với cung thủ mà nói, chúng tôi rất nhạy cảm với hướng gió, chỉ cần có một chút gió cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của đường bắn, cho nên lúc nãy tôi cảm giác được nơi này dường như có một làn gió thổi qua." Hoàng Trung khẳng định.
"Mã huynh, bạn cậu giỏi thật đấy." Quan Vũ vui mừng nhìn Mã Siêu.
"Cậu ấy rất bản lĩnh mà." Mã Siêu cũng rất phấn khởi.
"Chúng ta đi thôi." Hoàng Trung không để cho Mã Siêu nói quá nhiều, liền gọi mọi người cùng đi. Triệu Vân trong lòng có chút khó chịu, cũng có chút tức giận, tại sao người cùng tiểu Tề lớn lên không phải hắn, mà lại là chàng trai trước mặt này.
Mọi người đi theo Hoàng Trung tiến vào cửa Cảnh, phát hiện xung quanh vẫn chỉ là một mảng trắng, mọi người cẩn thận, vừa đi vừa đề phòng xung quanh.
"Đây là ải cuối cùng rồi." Triệu Vân vừa đi vừa suy nghĩ về chiến lược của Tào Tháo, dựa theo thứ tự phá cửa thì bọn họ đã đến được nơi cuối cùng, cũng là cửa ải cổ quái nhất.
"Đây là nơi quái gì vậy?" Trương Phi mất kiên nhẫn.
"Đúng vậy, chẳng có cái gì cả." Mã Siêu thấy khó hiểu. Quan Vũ chăm chú nhìn về một góc, nơi đó dường như có vật gì, có điều lại hòa thành một với nền trắng xung quanh nên rất khó nhìn.
"Cũng không phải là không có gì, các cậu nhìn kìa." Quan Vũ gọi mọi người lại chỉ về phía đó, cẩn thận quan sát thì đúng là có đồ vật, là một ly thủy tinh được đặt trên bàn.
Trương Phi thấy khát muốn uống nước trong ly nhưng lại bị Quan Vũ ngăn lại, mọi người thấy khó hiểu liền hỏi tại sao.
Quan Vũ cầm lên một tờ giấy: "Uống hết nước độc, mới phá được cửa."
Mọi người tranh nhau muốn uống ly nước kia, cuối cùng bị Triệu Vân đoạt mất: "Bát môn kim tỏa trận là vì tôi mà xuất hiện, hãy để tôi kết thúc đi." Nói xong Triệu Vân uống cạn nước trong ly, Mã Siêu mơ hồ cảm thấy nhói đau, giống như đã từng có cảm giác này trước kia.
Triệu Vân đặt ly xuống chuẩn bị tinh thần đối mặt với cái chết, nhưng lại không có cảm giác gì, đây chỉ là nước bình thường mà thôi, hắn cảm thấy trận pháp này đúng là rất cổ quái.
Trương Phi bị chọc giận, hướng người bày trận mắng chửi như tát nước, mắng xong các cánh cửa không tình nguyện xuất hiện.
Lúc này Mã Siêu cầm ly lên phát hiện dưới đáy có chữ: "Nước không độc, mũi tiên có độc." Vừa đọc xong thì lập tức từ khắp nơi bắn tới những mũi tên màu bạc, góc độ bắn rất xảo quyệt cổ quái, rõ ràng chính là muốn đưa bọn họ vào chỗ chết.
Năm người dùng mọi cách để tránh thoát các mũi tên đang bắn tới, cuối cùng Quan Vũ vì đỡ cho Triệu Vân một tên mà bị thương.
"Quan Vũ." Triệu Vân hoảng hốt.
"Nhị ca." Mấy người Trương Phi chạy tới bên cạnh, nhìn mũi tên đang ghim trên tay Quan Vũ.
"Không sao." Quan Vũ bình tĩnh trấn an Trương Phi.
"Nhị ca, em đưa anh đi bệnh viện."
"Không cần, trước hết phải phá Bát môn kim tỏa trận, cứu Đại ca và Tiểu Kiều." Quan Vũ vẫn duy trì điềm tĩnh.
"Nhưng Nhị ca..." Trương Phi rất khẩn trương.
"Vũ nói đúng, chỉ cần vào cửa Khai thì sẽ phá được trận." Mã Siêu đồng ý với Quan Vũ, trong lòng thầm nghĩ nơi này thì kiếm đâu ra bác sĩ.
Quan Vũ kiên quyết muốn mọi người nhanh chóng rời đi, phá trận cứu người quan trọng, mọi người đành phải đi trước. Triệu Vân đi sau cùng, quay đầu nhìn Quan Vũ bẻ gãy mũi tên kia, hướng về hắn cười yếu ớt. Lúc này Triệu Vân dường như đã hiểu một chút vì sao Quan Vũ lại cố hết sức để cứu hắn, bất chấp tất cả để cứu Lưu Bị và Tiểu Kiều, đây chính là tình huynh đệ, có bằng hữu như vậy thật tốt.
Quan Vũ sau khi hít một hơi thật sâu mới đẩy cửa đi vào, lúc này Bát môn kim tỏa trận cuối cũng cũng bị phá, mà Lưu Bị và Tiểu Kiều cũng được cứu ra ngoài.
Thấy những cánh cửa trước mặt biến mất, mọi người bình an vô sự xuất hiện, Vương Doãn đang ủ rũ rốt cuộc cũng trở lại vui vẻ.
Vương Doãn không chỉ phong cho năm người là Ngũ hổ Thượng tướng, mà còn đưa Triệu Vân một chiếc motor mới Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, thuận tiện chuộc về chiếc đã bị Triệu Vân bán mất.
Bảy người đi trên tường thành Thư viện Đông Hán, Tào Tháo vui mừng nhìn mọi người: "Mời các vị buổi tối tới tệ xá dùng bữa."
"Cám ơn hội trưởng." Mọi người hành lễ.
"Đều là người mình, không cần khách khí." Tào Tháo đáp lễ lại.
"Vậy chúng ta so tài một chút xem ai tới trước." Trương Phi đề nghị, năm người sớm đã muốn phân cao thấp, lập tức thuấn di, chỉ để lại Tào Tháo và Chỉ Qua.
"Đâu hết rồi?" Tào Tháo kinh ngạc nhìn năm người biến mất.
"Bọn họ đi hết rồi." Chỉ Qua nói xong cũng thuấn di biến mất.
"Trời, còn nhanh hơn mình nữa." Tào Tháo ngạc nhiên.
Năm người cùng lúc đi tới trước cửa Tào gia, Quan Vũ đi đầu, Triệu Vân và Mã Siêu ở cuối cùng, mọi người vui vẻ đi vào trong.
-------------------
Xong case 1 :v
Thôi mình hết chăm rồi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip