Chương 12: Em không biết rằng tôi yêu em

Tào Tháo mời Triệu Vân ở lại Tào gia, Triệu Vân suy nghĩ một chút cũng đáp ứng, Tào Tháo cho người tới giúp hắn dọn đồ, rất nhanh đã hoàn tất việc chuyển nhà. Sau khi thu xếp ổn thỏa mọi việc, Triệu Vân nằm trên giường nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.

"Cộc cộc cộc" Truyền đến một tiếng gõ cửa.

"Mời vào." Triệu Vân ngồi dậy, nhìn thấy Hoàng Trung đẩy cửa bước vào.

"Chúng ta nói chuyện một chút." Hoàng Trung rất nghiêm túc nhìn hắn.

"Mời." Triệu Vân đứng dậy đi tới bên cạnh ghế sofa.

"Tiểu Tề rốt cuộc là ai?" Hoàng Trung sau khi ngồi xuống liền hỏi hắn.

"Là bạn thân của tôi..."

"Tôi không muốn nghe những điều này, tôi muốn nghe sự thật." Hoàng Trung ngắt lời Triệu Vân.

"Cậu đã điều tra tôi?" Triệu Vân kinh ngạc.

"Đúng vậy, cho nên tiểu Tề rốt cuộc là ai?" Hoàng Trung rất thoải mái tựa vào ghế sofa.

Triệu Vân không trả lời mà ngẩn người nhìn cốc nước trước mặt: "Ta sao, ta họ Tề." Thiếu niên trong ký ức cười cởi mở.

"Ngươi đưa ta đi đâu vậy?" Hắn được thiếu niên cõng ra ngoài sân, nhìn một cảnh thương tùng bách thúy(*) hắn cũng không biết trên vùng đất của mình còn có một nơi đẹp như vậy.

(*)松翠柏: (: xanh/: xanh đậm) Ý chỉ tùng bách quanh năm xanh tươi.

"Ta mang ngươi ra phơi nắng." Thiếu niên đỡ hắn ngồi xuống. Thiếu niên chưa từng hỏi qua danh tính, cũng không hỏi xuất thân của hắn, bây giờ nghĩ lại khi đó đưa hắn trở lại Hầu phủ, thiếu niên cũng không tỏ ra rất ngạc nhiên, như thể từ sớm đã nhận ra thân phận của hắn.

"Tiểu Tề, y là ánh sáng của cuộc đời tôi." Triệu Vân cười một tiếng, Hoàng Trung nhíu mày nhìn hắn.

"Người đó và Siêu có quan hệ gì?" Hoàng Trung thong thả hỏi.

"Siêu, rất giống với tiểu Tề trong ký ức của tôi." Triệu Vân hoài niệm.

"Cậu không phải sẽ nói với tôi bọn họ thực ra là cùng một người đấy chứ." Hoàng Trung đột nhiên hiểu ra điều gì.

"Đúng vậy, hai người bọn họ quả thật là một người."

"Nói nhảm, tôi và Siêu từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai người bọn họ sao có thể là một người." Hoàng Trung tức giận.

"Siêu mà cùng cậu lớn lên chính là tiểu Tề của tôi, chỉ có điều cậu ấy đã không còn nhớ tôi nữa." Sự đau thương của Triệu Vân làm Hoàng Trung cảm thấy rất hoang mang.

Lúc này Mã Siêu ở trong phòng, thần thức lần nữa lại bị kéo vào chỗ sâu ký ức, cậu thấy mình mang vệ đội đi đến một nơi tên là Thiên Quan Thự, ra lệnh cho thủ hạ tướng sĩ đẩy cửa đi vào.

Cậu thấy mình cùng nam nhân đó đứng trong thần điện, còn lão quốc sư rung rung chuông giống như đang hành lễ cúng bái. Cậu cảm thấy vô cùng căm ghét lão quốc sư đó, mà vương thượng của cậu trong cơn tức giận đã phất tay áo bỏ đi.

Mã Siêu lập tức tỉnh lại, ngồi trên giường thở dốc, cảm giác bi thương trong mộng khiến cậu vừa cảm thấy xót xa lại xen lẫn lo sợ. Siman của cậu vẫn yên lặng nằm bên gối.

Cậu có thể cảm nhận được sự bi thương và bất lực trong lòng vị quân vương ấy, cậu cũng không biết tại sao bản thân lại có cảm giác như vậy, mọi thứ trong giấc mơ giống như vừa mới xảy ra, rõ ràng ở trước mắt. Cậu thậm chí có thể khẳng định vị quân vương ấy chính là Triệu Vân, còn cậu chính là Thượng tướng quân.

"Cậu muốn nghe chuyện của tôi và tiểu Tề không?" Triệu Vân hỏi Hoàng Trung.

"Nói một chút đi." Hoàng Trung đáp lại, nhưng rất nhanh liền cảm thấy hối hận, bởi vì cậu cảm giác như mình đang được nghe thiên phương dạ đàm(*), điều duy nhất có thể khẳng định là quân vương trong câu chuyện và tướng quân của hắn ái mộ lẫn nhau, vừa tín nhiệm nhưng lại là không tín nhiệm đối phương. Mãi đến về sau, quân vương sau khi nghe tin tướng quân hi sinh đền nợ nước hắn đã rất đau lòng, cuối cùng cũng tuẫn quốc.

(*)天方夜譚: Nghìn lẻ một đêm, ý nói những chuyện hoang đường, không thực tế.

Triệu Vân nói không rõ ràng, Hoàng Trung nghe cũng rất mơ hồ, chỉ duy nhất nhớ được quốc gia kia là Thiên Ki, vị quân vương tên Kiển Tân, còn Thượng tướng quân tên là Tề Chi Khản, mà Kiển Tân gọi y là tiểu Tề.

"Vì vậy, tiểu Tề chính là Siêu?" Hoàng Trung cảm thấy khó tin.

"Cậu không tin cũng không sao, một ngày nào đó cậu sẽ tin thôi." Triệu Vân cười một tiếng, đứng dậy mở cửa nhìn Hoàng Trung.

"Mời. Tôi phải đi ra ngoài có chút việc, trước giờ cơm tối sẽ trở lại." Triệu Vân nhìn Hoàng Trung, hai người cùng đi ra khỏi phòng, chỉ là một người quay về phòng mình, còn một người đi ra cửa.

Triệu Vân đi tới đào hoa cốc, cánh hoa đào rơi trên đất một tầng hồng phấn nhàn nhạt, hắn dạo bước trong cốc, trong mắt đều là nhưng đóa hoa nhỏ vẫn đang chậm rãi nở rộ. Hắn nằm dưới tàng cây quen thuộc, gọi ra Thiên Thắng đặt bên cạnh mình, Truy ngồi trên thân Thiên Thắng, bóng người nho nhỏ cùng hắn ngắm nhìn phong cảnh xanh tươi bát ngát trước mắt.

Mã Siêu nhìn Huyền xuất hiện trên cổ tay mình, nhận ra Huyền đã rõ nét hơn một chút, đã có thể thấy được một khuôn mặt rất giống mình. Nhưng năng lượng của Huyền vẫn rất yếu, qua một lúc liền biến mất trong Siman.

Hoàng Trung đứng bên cửa sổ suy nghĩ về câu chuyện Triệu Vân vừa kể cho cậu, mặc dù nói không rõ ràng nhưng vẫn có thể nhận ra Kiển Tân trong câu chuyện yêu Tề Chi Khản, mà người Triệu Vân yêu là Mã Siêu, nhưng Mã Siêu lại không biết chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip