Chương 13: Quan Vũ xin chữa bệnh (Thượng)

Triệu Vân từ trong Siman lấy ra một bình rượu, mở phong nê rồi gọi ra một luồng gió cuốn lấy một ít cánh hoa cho vào bình, đậy kín lại rồi đem chôn dưới tàng cây.

Hắn đạp trăng trở lại Tào gia, để cho Truy từ trong Siman bay ra ngoài. Hoàng Trung xuống tầng nhìn thấy một ánh sáng xanh từ cổ tay Triệu Vân bay hướng lên trên, xoay người đi theo liền thấy ánh sáng đi vào phòng Mã Siêu, sửng sốt một chút đẩy cửa bước vào.

"Siêu, cậu xong chưa?" Hoàng Trung hỏi.

"Xong ngay đây, tớ đang tìm cái mũ." Mã Siêu lật lật mấy cái mũ của mình.

"Ăn cơm thôi mà cũng phải đội mũ hả?"

"Tự nhiên muốn đội thôi."

"Được rồi, cậu nhanh lên đi." Hoàng Trung nhìn ánh sáng xanh kia bay vào trong Siman của Mã Siêu.

Lúc này Tào Tháo đang ở phòng khách cùng Điêu Thiền ba người nói chuyện, thấy Triệu Vân đã về liền gọi Tưởng Tế dọn cơm.

"Vân, cậu đi đâu vậy?" Tào Tháo hỏi.

"Chỉ đi ra ngoài một chút thôi, làm phiền hội trưởng rồi." Triệu Vân cười một tiếng.

Mọi người đi tới phòng ăn, Tào Tháo cùng Triệu Vân ngồi đối mặt, còn Hoàng Trung ngồi giữa Triệu Vân và Mã Siêu.

Nhìn một bàn đầy thức ăn ngon, Tào Tháo nâng cốc chúc mừng Ngũ Hổ đã phá trận thành công. Triệu Vân uống một hớp nước chanh liền yên lặng ăn cơm, Hoàng Trung nhìn Triệu Vân chuyên tâm ăn, lại nhìn sang Mã Siêu, thấy Mã Siêu cũng đang tập trung ăn cơm, phong cách ăn uống của hai người này cũng thật giống nhau nha.

Lúc này Tiểu Kiều phát hiện Quan Vũ có chút kỳ lạ, đặt đũa xuống kéo tay áo lên thì nhìn thấy vết thương trên tay Quan Vũ đã biến thành đen, còn đang lan ra theo mạch tượng.

Triệu Vân lập tức ngồi không yên, cùng Trương Phi ép Quan Vũ phải đi gặp bác sĩ, đã qua nhiều bệnh viện, gặp không ít bác sĩ, ngay cả đạo sĩ thầy pháp cũng đến rồi, nhưng ở đâu cũng chỉ lắc đầu tỏ ý không có cách nào chữa trị.

Tào Tháo đọc không ít tài liệu, cuối cùng tra ra ở núi Thiên Đãng có một vị danh y y thuật đệ nhất thiên hạ, chỉ cần đồng ý chữa thì nhất định sẽ được cứu sống, vì vậy phái thuyền máy đưa bọn họ đến bến tàu ở núi Thiên Đãng.

Mấy ngày này thực sự nhàm chán, Hoàng Trung cùng Mã Siêu ở mũi thuyền câu cá, Triệu Vân bất đắc dĩ nhìn hai người nghĩ thầm: "Thực sự có thể câu được sao?" Nhưng cuối cùng hai người vẫn câu được một con cá lớn, Triệu Vân cảm thấy thật sự không có thiên lý nữa rồi, trên thuyền máy lại có thể câu được cá, con cá này không phải ngu thì chính là ngốc.

Mã Siêu phấn khởi chạy đi tìm Quan Vũ để khoe con cá mình vừa câu được, nhưng lại phát hiện tay trái của Quan Vũ toàn bộ đã biến màu đen, cậu bị dọa sợ liền kêu lên: "Các cậu nhanh qua đây xem, tay Vũ biến thành đen rồi!"

Mọi người hoảng hốt vây quanh Quan Vũ, cuối cùng Trương Phi lại cười phá lên nói là vì đề phòng độc tính lan tràn nên cho Quan Vũ đeo một đôi găng đen. Quan Vũ bất đắc dĩ nhìn mọi người khinh bỉ ngu ý của Trương Phi.

Mã Siêu cởi găng đen xuống, phát hiện cánh tay Quan Vũ thực sự biến thành đen, bị dọa sợ bối rối không biết làm sao, Trương Phi vội vàng chạy đi tìm thuyền trưởng bảo ông tăng tốc độ.

Mọi người không có tâm trạng nào chơi đùa nữa, đi vào khoang thuyền nhìn thấy Quan Vũ mệt mỏi ngồi một góc hai mắt nhắm nghiền, cảm thấy không ổn vội vàng gọi cậu dậy, giọng Trương Phi là to nhất.

Quan Vũ thực sự chịu không nổi giọng nói ồn ào của Trương Phi: "Tam đệ, anh sắp bị cậu làm cho điếc rồi." Triệu Vân nhịn lại không muốn hạ thủ đánh người.

"Đúng vậy, Tam đệ, cậu bình tĩnh một chút có được không? Cậu ấy không điếc thì bọn anh cũng bị điếc rồi." Chỉ Qua đau đầu nhìn Trương Phi.

"Không phải, mọi người nhìn đi!" Trương Phi giơ lên tay phải của mình, dọa Chỉ Qua và Triệu Vân giật mình, hai người mười ngón tay đan chặt, mà cũng không thể tách ra được.

Lúc này Quan Vũ mới phát hiện thấy bất thường, tay trái của mình bị mất kiểm soát, điên cuồng bắt lấy Trương Phi, Trương Phi bị dọa sợ trốn sang một bên.

"Để tôi giúp cậu." Triệu Vân đưa tay bắt lấy tay trái của Quan Vũ, nhưng không ngờ trên tay Quan Vũ lại xuất hiện một con rắn há miệng định cắn Triệu Vân.

Triệu Vân giật mình buông tay nhìn về phía Quan Vũ, Quan Vũ cũng bị dọa sợ, đây là loại độc gì mà lại kỳ quái như vậy.

"Sao vậy?" Chỉ Qua nhìn hai người có chút khó hiểu.

"Tôi suýt nữa bị rắn độc trên tay cậu ấy cắn." Triệu Vân kinh sợ, mọi người vội vàng cẩn thận kiểm tra nhưng cũng không phát hiện ra điều gì bất thường.

"Chẳng lẽ Vũ trúng độc mũi tên xương bảy ngày?" Mã Siêu lập tức nhớ tới tài liệu võ học của ông nội, sau đó giải thích cặn kẽ cho mọi người về loại độc này.

Mã Siêu xòe ngón tay ra đếm: "Như vậy thì Vũ trúng tên đã là ngày thứ, thứ, thứ....." Nửa ngày cũng tính không ra.

"Ngày thứ ba rồi." Chỉ Qua không nhìn nổi.

"Vũ đến hôm nay mới phát bệnh thật sự là lợi hại." Mã Siêu khâm phục.

"Như vậy bảy ngày giảm ba ngày thì còn lại năm ngày?" Hoàng Trung cũng đếm đếm một chút, lời vừa nói ra, Triệu Vân buồn bực đỡ trán: "Rõ ràng còn lại bốn ngày, tính thế nào lại ra năm ngày. Hoàng Trung a Hoàng Trung, cậu đừng có đem tiểu Tề dạy bậy."

"Còn bốn ngày." Chỉ Qua không thể nhịn được nữa. Mọi người khen Chỉ Qua lợi hại, còn Triệu Vân thì cảm thấy biểu cảm của Chỉ Qua thật sự rất buồn cười.

"Vũ, thật xin lỗi." Triệu Vân thành tâm nói xin lỗi.

"Chuyện nhỏ, tôi tin là gặp được danh y thì sẽ không sao cả." Quan Vũ cười, chật vật khống chế tay trái của mình, Mã Siêu nhìn Triệu Vân, trong lòng mơ hồ có chút khó chịu, nhưng lại không biết loại cảm giác này từ đâu tới.

Một đường cưỡi gió rẽ sóng, mọi người cuối cùng cũng tới bến tàu núi Thiên Đãng, Hoàng Trung bật bản đồ, trên bản đồ thể hiện từ bến tàu đến núi Thiên Đãng phải chuyển ba mươi tám chuyến xe.

Trương Phi tỏ ý tất cả đều OK, cậu đã phái xe chờ ở phía trước, nhưng bất ngờ nghe thấy tiếng A Tiêu tẩu hô cứu mạng.

Mọi người quay lại phát hiện người vô lễ với A Tiêu tẩu là Quan Vũ, bị dọa sợ hết hồn, Mã Siêu chạy tới cầm tay Quan Vũ liếm nhẹ một chút, phát hiện đã rất mặn: "A, tay heo muối, trúng độc càng nặng, tay sẽ càng mặn, làm chuyện gì cũng sẽ càng quá đáng."

Trương Phi cùng A Tiêu tẩu thương lượng để bà tha thứ cho Quan Vũ, nhưng A Tiêu tẩu nhất định đòi Quan Vũ phải chịu trách nhiệm, Quan Vũ liền lấy ra bản thu nhỏ của Thanh Long Yển Nguyệt đao muốn chém đứt tay mình, Chỉ Qua vội vàng cùng mọi người chạy lên ngăn lại, Triệu Vân mắt thấy chuyện xảy ra đành phải lên tiếng: "A Tiêu tẩu, tôi lấy tẩu nhé."

Mọi người sợ hãi buông tay Quan Vũ, Quan Vũ cũng bị giật mình, Trương Phi hoảng sợ trợn mắt há mồm nhìn Triệu Vân, không hiểu Triệu Vân đang muốn làm gì. Lúc này Mã Siêu đột nhiên có suy nghĩ muốn chém người, mà đối tượng muốn chém chính là A Tiêu tẩu, cậu vội càng đem ý niệm này đè xuống. Triệu Vân thấy vẻ mặt của mọi người liền chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh.

A Tiêu tẩu hướng về phía Triệu Vân tố chung tình, năm người đối diện nghe muốn toát mồ hôi, còn Triệu Vân thì liều mạng tránh về phía sau, sau một hồi cuối cùng A Tiêu tẩu cũng đồng ý tha thứ cho Quan Vũ.

Quan Vũ đi đến bên cạnh Triệu Vân nói cảm ơn, đồng thời lại không ngừng động tay động chân với hắn, Mã Siêu nhìn thấy vậy lại cảm giác khó chịu muốn đi chém người, liền bị Hoàng Trung gắt gao kéo lại.

Triệu Vân thấy Mã Siêu sắc mặt không tốt liền đè mạnh tay Quan Vũ xuống, không để cho cánh tay tiếp tục làm loạn.

Chỉ là không nghĩ tới sắc mặt Mã Siêu biến đổi thật nhanh, chỉ một lát sau cậu đã khôi phục nụ cười. Triệu Vân nhìn có chút sửng sốt, âm thầm cùng Truy nói chuyện, Truy nói cho hắn năng lượng của Huyền đang trong quá trình khôi phục, vì vậy Mã Siêu sẽ xuất hiện tình trạng không khống chế được cảm xúc.

"Bây giờ không sao rồi, chúng ta đi thôi." Mã Siêu gọi mọi người lên đường.

"Nhưng tài xế mà tôi sắp xếp sao bây giờ vẫn chưa tới." Trương Phi có chút khó hiểu.

"Có nhiều tình huống như vậy, sao trong Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng không viết lại." Chỉ Qua buột miệng nói một câu làm mấy người đứng bên cạnh đều nghe được,Triệu Vân nghi hoặc nhìn Chỉ Qua, càng cùng Lưu Bị tiếp xúc, hắn càng phát hiện Lưu Bị rất bất thường, không giống với người hắn đã đọc trong tài liệu, đây rốt cuộc là chuyện gì?

"À không có gì, không có gì." Chỉ Qua bình tĩnh nói dối. Trương Phi gọi mọi người đi lên phía trước chờ xe, Mã Siêu cùng Hoàng Trung nhìn nhau ra hiệu, hai người họ cũng nhận ra Lưu Bị rất bất thường, Hoàng Trung hơi lắc đầu tỏ ý sẽ cho vệ đội đi điều tra kỹ về Lưu Bị, xem thử có bất đồng hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip