Chương 14: Quan Vũ xin chữa bệnh (Trung)

Mọi người đang chờ xe thì gặp được Lý Thời Trân giả, bị lừa đến nhà hắn. Lý Thời Trân khoe khoang những người được hắn chữa khỏi bệnh cũng chưa từng quay trở lại tìm hắn.

"Những người đó có phải là chết hết rồi không?" Mã Siêu vô tình nói một câu, làm mọi người bất mãn.

"Cậu có phải muốn cùng Tiểu Kiều miệng quạ đen ở chung một chỗ?" Triệu Vân lập tức trở mặt, đây là lúc nào rồi mà còn muốn đùa giỡn.

Nhìn thấy Mã Siêu trề môi đi đến gần Hoàng Trung cầu an ủi, Triệu Vân tức giận giậm chân, Hoàng Trung trợn mắt nhìn hắn một cái rồi bắt đầu vỗ về Mã Siêu: "Ngoan nào, đừng sợ, có tớ ở đây."

Triệu Vân đang muốn nói tiếp liền bị Quan Vũ dùng ánh mắt ngăn lại.

Quan Vũ nhìn Chỉ Qua hỏi ý kiến: "Đại ca, thật sự để anh ta chữa?"

"Yên tâm đi Nhị đệ, người này là danh y mà." Chỉ Qua cũng có chút không chắc chắn, nhưng là vì chữa tay cho Quan Vũ nên cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần.

Quan Vũ tin tưởng Chỉ Qua, đồng ý chữa trị, ngâm tay trong cái vại đủ các loại gia vị. Triệu Vân luôn cảm thấy có điều bất thường, giống như bọn họ đang bị theo dõi. Bốn người khác nhìn Quan Vũ đang ngâm tay cũng cảm thấy không thoải mái, ngay cả Quan Vũ cũng thấy kỳ quái, như vậy thật sự là chữa trị sao?

Sắc trời chuyển tối, mọi người trở về xem Quan Vũ, bởi vì tìm không ra sự bất thường nên Triệu Vân đành tạm thời bỏ qua.

"Nhị đệ, tay đã đỡ hơn chưa?" Chỉ Qua hỏi.

"Cảm giác thoải mái hơn." Quan Vũ đưa tay lên dọa sợ mọi người, cánh tay bị sưng to gấp bốn năm lần so với ban đầu, Quan Vũ vội vàng thả tay xuống tiếp tục ngâm.

Triệu Vân nghĩ thầm: "Vẫn cảm thấy không đúng lắm." Đúng lúc lại vô tình nhìn thấy ngoài cửa sổ một con chó săn đeo khăn vàng chạy qua.

Lúc này Lý Thời Trân bưng sáu ly trà đi vào mời mọi người uống, Triệu Vân nhìn qua liền biết có vấn đề, vì vậy hắt hơi một cái thật mạnh làm bẩn nước trà.

"Thật xin lỗi, thêm chút nguyên liệu thôi, tới nào." Triệu Vân cười cười nhìn bốn người.

"A, thôi thôi, không cần." Mọi người cự tuyệt.

"Không sao, không sao, tôi đổi trà mới cho mọi người." Lý Thời Trân ủ rũ nhìn mấy ly trà, quay người chuẩn bị đi thay trà mới.

"Không cần, chúng tôi không khát." Triệu Vân ngăn hắn lại. Mã Siêu kêu đói, muốn Lý Thời Trân mua hộ chút đồ ăn, cũng bị Triệu Vân từ chối.

"Thực ra tôi đã bảo hai em trai đi mua cơm cho mọi người rồi." Lý Thời Trân nói.

"Là như vậy sao?" Triệu Vân cười ôn nhu, Mã Siêu bất giác rùng mình một cái, cảm thấy rất quen thuộc với nụ cười này của Triệu Vân, một khi hắn cười như vậy nhất định là có vấn đề.

Hoàng Trung nhìn vẻ mặt cậu cảm thấy hơi kỳ quái, đụng nhẹ vào tay cậu ra hiệu: "Không sao chứ?"

Mã Siêu dùng ánh mắt đáp lại: "Không sao, chỉ là cảm thấy nơi này rất cổ quái."

"Đúng vậy." Lý Thời Trân đặt khay trà lên bàn.

"Anh còn có hai người em trai sao?" Chỉ Qua hỏi.

"Tôi có hai người em trai tên là Phân Châm và Miểu Châm, hai đứa ngày thường cũng chẳng ý thức được thời gian, bảo đi mua cơm mà giờ này vẫn chưa thấy về." Lý Thời Trân cau mày.

Chỉ Qua trong nháy mắt như thức tỉnh, có phải hắn vừa nói hai em trai tên là Phân Châm (kim phút) và Miểu Châm (kim giây) không? Vậy có phải hắn chính là Thời Châm (kim giờ)? Chỉ Qua vội vàng hỏi lại, sau khi được xác nhận, biết mình đã phán đoán nhầm liền tức giận muốn xỉu.

Sáu người đi cả đêm, cho đến khi sắc trời hửng sáng thì đến được một tiểu trấn, sau khi nghỉ ngơi một chút, hỏi thăm đường đến núi Thiên Đãng, tất cả lại tiếp tục lên đường, đi đến chân núi Thiên Đãng thì nhìn thấy một bộ câu đối.

Câu đối trên: Sống hay không do ta, không có tư cách cũng đừng sống.

Câu đối dưới: Chết hay không tùy ngươi, không muốn chết phải trả giá.

Hoành phi: Không phải việc của ta.

Dám viết câu đối như vậy chứng tỏ nơi này nhất định có cao nhân, mọi người đang nói chuyện thì nhìn thấy một thiếu niên mặc áo choàng trắng ung dung rảo bước đi tới.

"Danh y tới." Hoàng Trung liền cho rằng cậu ta là danh y. Triệu Vân mím môi đánh giá người đang đi tới, hình như quá trẻ rồi, nhìn thế nào cũng không giống danh y.

Thiếu niên đi tới bên cạnh họ nói: "Tôi không phải là danh y, muốn gặp danh y trước tiên là phải qua cửa này."

Chỉ Qua bất lực thầm nghĩ: "Sao lại có nhiều chuyện vậy, trong Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng không có đoạn này mà."

"Thi văn đấu võ tùy cậu chọn." Triệu Vân nghiêm túc nhìn ngưởi trước mặt, nếu tỷ võ cậu ta chắc chắn không phải đối thủ của họ, còn thi văn thì hắn cũng không sợ, hắn có lòng tin ở Chỉ Qua và bản thân mình, khẳng định không ai có thể vượt qua bọn họ.

"Đấu võ thì tôi sợ các cậu sẽ bị thương, vì vậy nên thi văn thì hơn." Thiếu niên cũng tự tin có thể đánh thắng mấy người trước mặt này.

"Ầy, Đại ca của tôi ngay cả bảng cửu chương khó nhất còn biết, cậu căn bản không làm khó được chúng tôi đâu." Trương Phi thật lòng không muốn dây dưa.

Chẳng ngờ thiếu niên bị dọa sợ hết hồn, vì vậy quyết định thay đổi câu hỏi: "Câu đầu tiên, người trưởng thành có bao nhiêu cái răng, bao gồm cả răng khôn?"

Vừa nghe xong câu hỏi, ngoại trừ Chỉ Qua tất cả đều bối rối, răng khôn là cái gì, thật sự có thứ này sao? Triệu Vân cùng Hoàng Trung ngơ ngác nhìn nhau, há miệng bắt đầu đếm răng.

"Cậu cố ý làm khó chúng tôi." Trương Phi bực tức, bệnh tình Quan Vũ đã không thể trì hoãn thêm, nhưng nếu không trả lời được câu hỏi sẽ không được gặp danh y.

"Ba mươi hai cái." Chỉ Qua có chút nhìn không nổi mọi người đang đếm răng.

"Sao có thể, trả lời đúng rồi." Thiếu niên hốt hoảng, dường như không nghĩ đến có người có thể trả lời được câu hỏi này.

Mọi người xúm vào tâng bốc, Chỉ Qua chỉ đảo mắt thở dài, Triệu Vân càng cảm thấy Lưu Bị này thật không đơn giản.

"Câu thứ hai khó hơn, người bình thường có tổng cộng bao nhiêu ngón tay ngón chân?" Thiếu niên tiếp tục đặt câu hỏi.

Triệu Vân buồn bực, đây là loại câu hỏi gì? Hắn nhìn tay mình một chút, lại nghe được Mã Siêu nói: "Sao lại có một câu hỏi tàn nhẫn như vậy?"

"Chẳng lẽ muốn chúng ta cắt ngón tay để đếm sao?" Hoàng Trung chuẩn bị động thủ, bị Triệu Vân kéo lại.

Thiếu niên thấy bọn họ gặp khó khăn lại càng vui vẻ: "Có cần gọi trợ giúp không? 3, 2, 1, mời trả lời."

"Hai mươi ngón." Chỉ Qua lần nữa trả lời câu hỏi, Triệu Vân đem câu trả lời nuốt lại.

"Đại ca, anh không cắt ngón tay ngón chân mà sao vẫn đếm được?" Trương Phi thắc mắc. Triệu Vân trợn mắt nhìn Trương Phi, đi ra vỗ vai Chỉ Qua: "Đại ca thật lợi hại."

"Lại trả lời đúng, giỏi không ngờ luôn." Thiếu niên lần nữa bị dọa sợ.

"Cậu không làm khó được chúng tôi đâu." Trương Phi có chút đắc ý.

"Các cậu đáng sợ thật, mặc dù không muốn làm các cậu bị thương, nhưng bây giờ phải đấu võ thôi." Thiếu niên dường như rất tự tin vào võ công của mình.

Triệu Vân lập tức nổi giận, bởi vì người này mà đã làm trễ nải không ít thời gian, hắn lấy ra trường kiếm của mình hướng người đối diện, một con rồng lượn quanh thân kiếm há miệng giương nanh. Triệu Vân lạnh lùng nhìn người trước mặt: "Cậu chắc chắn?"

Mã Siêu nhìn thấy con rồng kia xuất hiện, bàn tay nhẹ nhàng siết chặt lại, trong một khoảnh khắc cậu như thấy được Triệu Vân đầu đội kim quan, thân mặc lễ phục trường bào đen đứng bên cạnh cậu, nhìn cậu mỉm cười.

"Không có, không có gì, mời các vị lên núi." Thiếu niên sợ hãi lùi một bước nhường đường, nói xong cũng chạy mất dạng.

Triệu Vân thu kiếm, cùng Hoàng Trung đuổi theo thiếu niên áo trắng. Chỉ Qua đẩy nhẹ Mã Siêu tỏ ý muốn cậu đi cùng Trương Phi bảo hộ Quan Vũ, sau đó cũng vội vàng chạy theo Triệu Vân.

----------------------------------

Post hai chương luôn, ai bảo t ghét số 13 _(:3」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip