Chương 15: Quan Vũ xin chữa bệnh (Hạ)

Tới cửa phòng khám bệnh, thấy đoàn người đi tới đi lui mang đến các loại vật trao đổi, mọi người kinh ngạc không thôi. Thấy một bệnh nhân đầu băng vải trong tay xách một cái thủ lợn to, Chỉ Qua sợ hãi bám vào lưng Trương Phi, Hoàng Trung vội vàng đem Mã Siêu bảo vệ sau lưng, Triệu Vân nhăn mày, đây là lần đầu tiên hắn thấy tình huống như vậy.

"Thật sự là muốn chữa đầu phải mang đầu, muốn chữa ruột thì phải mang ruột sao?" Chỉ Qua cảm thấy mình bị mất mười nghìn điểm sợ hãi.

"Hơn nữa còn muốn là đồ tươi nguyên." Trương Phi líu lưỡi. Mọi người đều cảm thấy hoang mang, chỉ có Quan Vũ vẫn rất hờ hững.

Nhìn thấy một bệnh nhân bị gãy tay phải sau khi đi vào hét thảm mấy tiếng liền biến thành gãy tay trái, tay phải đã hoàn toàn bình phục, mọi người biết đã tìm đúng chỗ.

"Muốn chữa tay cho Nhị ca, chúng ta có mang tay tới sao?" Hoàng Trung hỏi. Mã Siêu rất đắc ý lấy ra một bó sáu chai bia, tỏ ý mình đã thu xếp ổn thỏa.

"Bây giờ đâu phải lúc uống rượu?" Chỉ Qua không hiểu.

"Cái này không phải là một bó bia (*) sao? Tớ còn thấy rất sáng kiến mà?" Mã Siêu cảm thấy khó hiểu.

(*) Sáu chai bia nhỏ được đóng gói/buộc với nhau (chỉ cần dùng một tay có thể cầm lên được) thì gọi là 一手啤酒. Ở đây Mã Siêu chơi chữ (tay), thay vì mang cánh tay thì mang 6 chai bia đến.

"Vẫn còn thời gian, tôi cùng Mã Siêu đi tìm một chút." Hoàng Trung lên tiếng thay đổi bầu không khí.

"Chúng ta chia nhau đi tìm, Vũ phiền các cậu chăm sóc." Triệu Vân dự dịnh đi cùng hai người.

"Được, chú ý thời gian." Chỉ Qua dặn dò. Ba người đi tới tiểu trấn dưới núi, đứng ở cửa trấn, Mã Siêu mơ hồ thấy một ảo cảnh, ở đó cậu và Triệu Vân cưỡi ngựa đi vào thành, cửa thành viết hai chữ "Thiên Ki", hiển nhiên nơi này là vương thành Thiên Ki, cậu rút ra lệnh bài, thủ vệ lập tức cho hai người đi qua.

"Siêu, Siêu" Triệu Vân vẫy tay trước mắt cậu.

"A, sao vậy?" Mã Siêu lấy lại tinh thần, nhìn Triệu Vân và Hoàng Trung.

"Làm gì mà đơ người vậy?" Hoàng Trung cảm thấy cậu không ổn lắm.

"Đúng vậy, vừa đi vừa ngẩn ngơ như vậy, cậu sao thế? Có phải thấy không khỏe không?" Triệu Vân có chút lo lắng.

"Tôi không sao mà." Mã Siêu cười. Triệu Vân và Hoàng Trung đều cảm thấy hơi kỳ lạ.

"Không sao thì tốt, chúng ta đi thôi." Triệu Vân và Hoàng Trung một trái một phải kéo tay cậu, ba người tiếp tục đi.

"Tiểu Tề, tiểu Tề, tiểu Tề..." Mã Siêu lần nữa nghe thấy có người gọi mình, cũng không rõ thanh âm từ đâu vọng tới, cậu nhìn xung quanh một chút, Hoàng Trung và Triệu Vân vẫn đang thảo luận có thể mua thứ gì thay thế cho cánh tay.

"Tiểu Tề."

Mã Siêu chợt quay đầu lại, sau lưng không có một bóng người.

"Siêu, cậu sao thế? Từ lúc đi vào trong trấn cứ hành động kỳ lạ như vậy, thật sự không có chuyện gì sao?" Hoàng Trung thấy cậu thất thần nhìn xung quanh.

"Các cậu không nghe thấy có người đang gọi tôi à?" Mã Siêu có chút sợ hãi.

"Chúng tôi ở bên cạnh cậu mà, còn có ai gọi cậu nữa?" Triệu Vân bị cậu làm cho căng thẳng.

"Được rồi, đi thôi, chúng ta còn phải mua đồ nữa." Hoàng Trung kéo tay cậu đi về phía trước.

"Đúng vậy, tay của Vũ không trì hoãn được nữa rồi." Triệu Vân cũng kéo tay cậu.

"Không phải, các cậu chờ một chút." Mã Siêu kiên quyết níu lại hai người.

"Rốt cuộc là thế nào?" Hoàng Trung khoanh tay trước ngực nhìn cậu.

"Tôi thực sự nghe thấy có người gọi mình, nhưng tại sao lại gọi tôi là tiểu Tề?" Mã Siêu nhìn hai người trước mặt.

Hoàng Trung nghiêng đầu trừng mắt nhìn Triệu Vân, Triệu Vân bị lườm cũng không biết làm sao: "Nhìn tôi làm gì? Tôi vừa nãy là nói chuyện với cậu mà."

"Đúng vậy, Trung, cậu trợn mắt với Vân làm gì? Mà cũng không đúng, tôi cảm thấy giọng nói kia rất giống giọng của Vân." Mã Siêu sờ cằm suy nghĩ.

"Được rồi, đừng ở đây nghi thần nghi quỷ nữa, đi lên phía trước xem chút đi." Hoàng Trung bị Mã Siêu nói vậy thì trong lòng thấy khó chịu, lập tức ngắt lời cậu, xoay người đi trước.

"Này, đợi tớ đã." Mã Siêu đuổi theo. Triệu Vân đứng tại chỗ nhìn bóng lưng hai người, đưa tay đè xuống ngực, cảm thấy một cơn đau mơ hồ.

"Vân, cậu đừng ngẩn người nữa, nhanh tới đây đi." Mã Siêu quay lại thấy Triệu Vân vẫn đang đứng tại chỗ, lên tiếng gọi hắn.

Triệu Vân thẫn thờ nhìn Mã Siêu và Hoàng Trung đi phía trước, tiểu Tề, ngươi thực sự không nhớ gì sao? Nhìn thấy ngươi như vậy so với nỗi đau mất ngươi ngày ấy, còn làm ta khổ sở hơn.

"Vân, cậu nhanh lên." Mã Siêu lần nữa lên tiếng gọi hắn. Triệu Vân cười một tiếng rồi thuấn di đến bên cạnh cậu.

"Cậu sao vậy? Mắt có chút đỏ?" Mã Siêu thấy mắt hắn đỏ lên.

"Vừa rồi bị bụi rơi vào mắt."

"Để tôi xem một chút." Mã Siêu đi tới cẩn thận nhìn vào mắt hắn.

"Này, các cậu xem cái này có được không?" Hoàng Trung quay lại thấy hai người đang đứng rất gần nhau, giọng nói lập tức thấp còn một nửa. Bầu không khí giữa bọn họ làm cho người ngoài đều cảm thấy không thể xen vào được.

"Các cậu đang làm gì vậy?" Hoàng Trung không biết làm sao, chỉ có thể đi tới hỏi.

"Vân bị bụi rơi vào mắt, tớ đang xem giúp cậu ấy." Mã Siêu thổi mấy cái vào mắt Triệu Vân: "Bây giờ sao rồi? Có đỡ hơn không?"

"Đỡ hơn rồi, Trung tìm được cái gì?" Triệu Vân vỗ nhẹ tay Mã Siêu, nhìn Hoàng Trung hỏi.

"Cái này." Hoàng Trung giơ lên móng giò tươi mình vừa mua được.

"Cái này không đúng lắm, Vũ bị thương ở tay, còn đây lại là móng heo." Triệu Vân có chút suy nghĩ.

"Nhưng chúng ta không tìm được cái gì giống như tay." Hoàng Trung không nghĩ ra phương án khác.

"Còn cái này thì sao?" Mã Siêu xách ra một khúc xương to.

"Siêu, cậu muốn nấu canh sao? Khúc xương này cũng thật to quá." Hoàng Trung muốn gõ đầu cậu, cả ngày nghĩ cái gì vậy?

"Chúng ta mau về thôi, không còn thời gian nữa rồi, nếu quả thật không được thì dùng tay tôi để đổi."

"Không được, còn chưa đến đường cùng mà." Hoàng Trung bác bỏ đề nghị của Triệu Vân.

"Có gì quay về rồi nói." Mã Siêu trả tiền rồi xách về khúc xương to.

Ba người lên núi, nhưng ở cửa phòng khám lại không nhìn thấy ba huynh đệ Chỉ Qua.

"Người đâu rồi?" Mã Siêu hoảng hốt.

"Vào xem chút đi." Ba người đi vào phía trong phòng khám, vừa vặn nghe thấy danh y nói, ta không chữa.

"Tìm được tay chưa?" Trương Phi nhỏ giọng hỏi Hoàng Trung, Hoàng Trung giơ lên móng giò mới mua.

"Đây là móng heo mà?" Thiếu niên áo trắng vẻ mặt nghi ngờ.

"Đây cũng là tay heo tươi." Hoàng Trung tự tin nói.

"Không chữa." Danh y lạnh lùng nói một câu, mọi người hiểu ra vật trao đổi không đúng.

"Dùng tay tôi đổi lấy tay cậu ấy." Triệu Vân đưa tay về phía danh y, Mã Siêu muốn gọi hắn nhưng lại không thể nói nên lời.

"Ngươi đồng ý vì cậu ta mà hy sinh tay mình?" Danh y quay lại, đối mặt với bọn họ.

"Không sai." Triệu Vân nghiêm túc đáp lại. Mã Siêu đưa tay muốn kéo hắn lại, nhưng không tìm được lý do, cậu biết Quan Vũ đã cứu hắn trong Bát môn kim tỏa trận, nếu không làm như vậy sợ rằng Triệu Vân sẽ thấy áy náy, nhưng nếu như vậy thì Triệu Vân sẽ mất đi cánh tay trái, lúc này không chỉ có cậu mà những người khác cũng cảm thấy tiến thoái lưỡng nan.

"Ta chữa." Danh y vẫn lạnh lùng.

"Tôi không chữa." Quan Vũ lên tiếng.

"Cậu nói gì vậy?" Thiếu niên áo trắng sửng sốt, vội vàng thu lại tấm biển của mình.

"Tôi thà rằng bỏ đi cánh tay này, cũng không đồng ý để cậu hy sinh tay mình, không chữa nữa." Quan Vũ kiên quyết cự tuyệt.

"Tùy ngươi." Danh y chuẩn bị xoay người đi vào trong.

"Danh y, chờ một chút, chờ một chút, chúng tôi vẫn còn tay khác." Trương Phi nhìn thấy cái túi trong tay Mã Siêu, vội vàng lên tiếng gọi danh y.

Thấy Mã Siêu từ trong túi lôi ra một khúc xương, Trương Phi lập tức phát hỏa muốn cho Mã Siêu một trận, Triệu Vân đưa tay kéo Trương Phi ra, muốn cậu bình tĩnh lại.

"Ta chữa." Danh y lên tiếng.

"Tại sao?" Chỉ Qua không hiểu.

"Bạn ngươi bị trúng độc mũi tên xương bảy ngày, ta muốn chữa chính là xương, ngươi mang xương tới, ta đương nhiên phải chữa rồi." Danh y nói.

"Cảm ơn, cảm ơn." Chỉ Qua thở phào nhẹ nhõm, Mã Siêu cầm khúc xương đắc ý nhìn Trương Phi.

"Mời bệnh nhân ngồi bên này, ta còn cần hai người giúp ta đè cậu ta lại." Danh y chỉ một cái ghế.

"Mã Siêu, tới giúp tớ giữ Nhị ca." Trương Phi sau khi đỡ Quan Vũ ngồi xuống nhìn về phía Mã Siêu.

"Được." Mã Siêu đi qua chuẩn bị hỗ trợ.

"Mã Siêu? Ngươi chính là Mã Siêu?" Danh y dừng lại.

"Đúng vậy." Mã Siêu có chút không hiểu.

"Ta hỏi ngươi, tổ phụ ngươi là người sáng lập Viện tư liệu võ học quốc gia, còn mẹ ngươi là tác giả cuốn sách《 Harry Potter và hoàng tử Kungfu 》?"

"Đúng vậy." Mã Siêu sửng sốt. Triệu Vân nhìn danh y linh cảm dường như sắp xảy ra chuyện.

"Ta không chữa, không chữa, không chữa..." Danh y mất kiềm chế.

"Danh y, không biết chúng tôi đã làm điều gì khiến bà nổi giận?" Chỉ Qua hoảng hốt.

"Ta nói ta không chữa, các ngươi nghe không hiểu sao? Không chữa, không chữa..." Danh y tựa như phát điên.

"Mau đi ra ngoài đi, nếu trúng ma âm xuyên não của sư phụ tôi não các cậu sẽ hóa đá đó." Thiếu niên áo trắng bịt tai kêu to.

"Bỏ đi, không chữa cũng được, chúng ta quay về thôi." Quan Vũ có chút tức giận, những gian khổ của mọi người cậu đều ghi tạc trong lòng.

"Nhị đệ không được. Dù cậu có nói gì anh cũng nhất định phải chữa khỏi cho cậu thì mới quay về." Chỉ Qua vẫn kiên quyết.

"Đại ca..." Quan Vũ còn chưa nói hết liền bị Trương Phi ngắt lời: "Nhị ca, anh đừng nói nữa, không chữa được cho anh, chúng ta cũng sẽ không đi. Có điều nói đến kỳ quái, danh y này có phải mắc chứng trầm cảm không, tính tình thất thường như vậy."

"Danh y đó dường như là nhằm vào tôi." Mã Siêu tâm trạng nặng nề.

"Siêu, đừng suy nghĩ lung tung." Hoàng Trung đè vai cậu.

"Tớ nói thật đó, lúc nãy bà ấy vừa nghe thấy tên tớ liền nổi giận." Mã Siêu biết Hoàng Trung muốn nói gì.

Triệu Vân bối rối, hắn vẫn luôn cảm thấy vẻ ngoàivui vẻ của Mã Siêu cũng không phải là thật tâm, rốt cuộc trước đây cậu đã gặp phải chuyện gì mới trở thành như bây giờ.

----------------------------------------

Đồng nhân này mới hoàn mấy hôm trước, cái kết nói thật là hơi ba trấm :v Cũng hơi tiếc một chút cơ mà cũng thông cảm cho tác giả đại nhân. Thôi thì lết được đến đây rồi thì cũng cố nốt vậy :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip