Chương 16: Mã Siêu và Bá Nhân, mộng và thực (Thượng)
Hoàng Trung kéo vai Mã Siêu, nhìn cậu nghiêm túc nói: "Siêu, nghe tớ nói, tuyệt đối không phải như cậu nghĩ đâu."
"Nhưng nếu là như vậy thì sao?" Nhìn Mã Siêu một mặt ngưng trọng làm Hoàng Trung cảm thấy mọi chuyện sợ rằng thật sự đúng như bọn họ nghĩ.
"Nhưng mà..." Hoàng Trung còn nói chưa hết liền bị Chỉ Qua ngắt lời.
"Các cậu đang nói gì? Nói ra mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp." Chỉ Qua nhìn bọn họ, những người khác lắc đầu đồng ý.
"Tôi muốn vào xem một chút." Mã Siêu nói xong xoay người đi vào phòng khám, đoạn đường ngắn ngủi này đối với Mã Siêu trở nên dài đằng đẵng, rõ ràng là đường đi nhưng trong nháy mắt lại biến thành một tòa thành, cậu nhìn thấy mình thân mặc khôi giáp đứng trên tường thành dò xét.
Đi tới bên cạnh phòng danh y, từ ngoài cửa sổ cậu mơ hồ cảm thấy cảnh trong mộng như đang diễn ra trước mắt. Cậu nhìn thấy mình ngồi trong một gian phòng, tay cầm cốc trà trầm tư như đang suy nghĩ điều gì, bên cạnh là thường phục đã bị cởi ra. Một lúc sau Triệu Vân từ bên ngoài đi vào, hắn lên tiếng làm cậu hơi giật mình, loạng choạng bật dậy bị hắn đưa tay kéo vào trong ngực, cậu cảm thấy ánh mắt mình nhìn hắn đầy phức tạp.
Mã Siêu đưa tay dụi mắt một cái, lại thấy mình đang cưỡi ngựa cầm cung, bắn trúng hồng tâm, mà Triệu Vân ngồi ở chủ vị vỗ tay tán thưởng.
Cậu đột nhiên nghĩ tới đêm đó Triệu Vân hỏi cậu: "Cậu có khi nào nghĩ thực ra cậu cũng biết bắn cung không? Là tôi đoán vậy, cậu là con trai của Mã Đằng tướng quân nên hẳn sẽ được học qua bắn cung."
Mã Siêu nhìn xuống tay mình, cung thuật bẩm sinh cùng với việc từ nhỏ đã có hứng thú với ngựa, dường như là từ sau khi có được Huyền mới bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Huyền đã từng nói Triệu Vân chính là người hắn muốn tìm, nhưng hiện tại Huyền đang trong trạng thái ngủ đông, căn bản không cùng cậu nói chuyện.
Cảnh tượng một lần nữa lại thay đổi, cậu thấy Triệu Vân đưa cho mình một chén rượu, hai người uống một hơi cạn sạch, cậu nghe được Triệu Vân nói rất rõ ràng: "Bản vương ở vương thành chờ ngươi khải hoàn trở về." Trong lời nói tràn đầy tin tưởng, còn cậu thì gật đầu một cái xoay người rời khỏi đại điện.
Lúc này một tiếng khóc gọi Bá Nhân đưa cậu từ trong mộng trở lại hiện thực. Mã Siêu hoảng sợ lùi lại mấy bước. Những ảo cảnh cùng hiện thực tàn khốc mang tới đả kích làm cho cậu không cách nào có thể thích ứng, cậu xoay người chạy ra ngoài, tựa vào khung cửa thở dốc, ổn định lại tâm trạng.
Sau khi Mã Siêu đi vào trong, mọi người ở bên ngoài lo lắng đi tới đi lui, Triệu Vân đứng một chỗ nhìn về phía phòng khám, cảm giác từ lồng ngực truyền tới một cơn đau nhức, hắn linh cảm Mã Siêu ở trong phòng nhất định đã gặp chuyện, lúc này hắn rất khó chịu cũng rất hoảng loạn. Mã Siêu lúc này thẫn thờ bước ra ngoài, nhìn thấy Trương Phi chuẩn bị xông vào nhà tìm cậu.
"Mã Siêu, sao rồi?" Chỉ Qua thấy cậu đi ra, rất quan tâm hỏi.
"Sắc mặt của cậu sao khó coi vậy?" Quan Vũ thấy cậu thất thần cảm thấy nhất định đã xảy ra chuyện.
Cậu ngẩng đầu lên đang muốn nói điều gì bỗng bắt gặp ánh mắt Triệu Vân bình tĩnh nhìn mình, chỉ ngập ngừng nói một câu: "Tôi, tôi không sao."
Triệu Vân nhíu mày, Hoàng Trung mím môi, hai người đều biết Mã Siêu nhất định có chuyện giấu mọi người. Chuyện gì thì chỉ có Hoàng Trung biết, nhưng không có cách nào nói rõ, cậu thấy vẻ mặt Mã Siêu lúc đi ra ngoài cũng đã biết suy đoán của bọn họ là chính xác. Còn Triệu Vân là nhờ vào sự cảm ứng của hai thanh Thiên Thắng mà biết được Mã Siêu nhất định đã xảy ra chuyện.
"Siêu, mọi người đều là huynh đệ, cậu đừng giấu nữa." Quan Vũ nhìn sắc mặt Mã Siêu cũng biết cậu nhất định đang có chuyện muốn giấu mọi người.
"Là tôi có lỗi với danh y." Mã Siêu đột nhiên nói một câu, đang muốn bỏ đi liền bị Quan Vũ kéo tay lại: "Siêu, cậu có tin tưởng chúng tôi không?"
Mã Siêu nhìn mọi người, đặc biệt là vẻ mặt quan tâm của Triệu Vân làm cho cậu không có cách nào tiếp nhận, cậu quay đầu nhìn về phía Quan Vũ: "Tôi tuyệt đối tin tưởng các cậu, nhưng tôi không có cách nào đối mặt với bản thân mình." Nói xong xoay người chạy về phía rừng cây.
Triệu Vân muốn đuổi theo nhưng bị Hoàng Trung dùng ánh mắt ngăn lại. Trương Phi hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Hoàng Trung chỉ cúi đầu nói: "Đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết đâu." Nói xong cũng đuổi theo Mã Siêu vào rừng. Triệu Vân không biết làm sao, chỉ đành trơ mắt nhìn theo bóng lưng Hoàng Trung.
Đứng ở trong rừng, Mã Siêu đau khổ hét to một tiếng, như muốn trút hết những bi thương trong lòng.
Hoàng Trung chậm rãi tiến lại gần hỏi: "Cậu vẫn nghĩ tới chuyện đó sao?"
"Danh y, là mẹ của Bá Nhân." Mã Siêu nghẹn ngào nói một câu.
"Nhưng mà..." Hoàng Trung như muốn nói gì, lại bị Mã Siêu ngắt lời: "Để cho tớ yên tĩnh một mình có được không?"
Hoàng Trung không biết làm sao đành bất lực rời đi, đi được một đoạn thì gặp bốn người đang đứng chờ cậu, Trương Phi thấy cậu đi ra liền hỏi: "Hoàng Trung, sao rồi?"
Hoàng Trung cúi đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng đem chuyện xảy ra năm đó kể lại cho mọi người. Triệu Vân yên lặng nghe, cảm giác đau lòng càng thêm rõ ràng: "Tiểu Tề, thì ra đằng sau nụ cười của ngươi lại cất giấu một nỗi lòng đau thương như vậy, lúc này ta thật sự rất muốn ôm ngươi."
"Không ngờ Siêu lại có một đoạn quá khứ như vậy." Quan Vũ cảm thấy rất bối rối.
"Cho nên, hai người họ nếu không hóa giải khúc mắc, danh y cũng không giúp Nhị đệ chữa tay đâu." Chỉ Qua như đã hiểu ra.
"Xem ra đúng là như vậy." Hoàng Trung cũng không biết nên làm gì bây giờ.
"Nhưng nhìn Mã Siêu bây giờ, cậu ấy hẳn là không có cách nào đối mặt với danh y." Triệu Vân vừa nói, tay siết chặt thành nắm đấm, trong lòng thầm gọi Truy để cho hắn cùng Huyền trấn an Mã Siêu. Hoàng Trung lần nữa thấy được ánh sáng xanh từ trong tay Triệu Vân bay ra.
"Nhưng Nhị đệ chỉ còn lại hai ngày, chúng ta không thể chờ được nữa." Chỉ Qua dựa theo tình hình trước mắt đưa ra kết luận.
"Tôi thấy chúng ta hay là xuống núi trước đi, để cha tôi tìm một bác sĩ giỏi, tôi nghĩ vẫn sẽ có cách chữa trị." Trương Phi lo lắng cho cánh tay của Quan Vũ.
"Tôi đồng ý, nếu Vũ bị mất đi tay trái tôi sẽ áy náy cả đời." Triệu Vân tán thành với ý kiến của Trương Phi, hắn biết đây là biện pháp trước mắt tốt nhất.
"Ừ, tôi cũng đồng ý, chữa tay cho Nhị đệ quan trọng, chúng ta xuống núi trước." Chỉ Qua nhìn về phía Quan Vũ hỏi ý kiến.
Hoàng Trung nhìn về phía Triệu Vân: "Thật sự phải xuống núi?"
Triệu Vân lắc đầu: "Xuống núi thôi, tay của Quan Vũ là quan trọng."
Hoàng Trung quay đầu nhìn về phía rừng: "Vậy Siêu thì làm thế nào?"
Triệu Vân: "Tôi sẽ báo cho cậu ấy chúng ta đã xuống núi."
Hoàng Trung: "Như vậy có được không?"
Triệu Vân: "Trước mắt cứ như vậy đi."
Hoàng Trung: "Được, nghe theo cậu."
Quan Vũ suy nghĩ một chút mới lên tiếng: "Tôi nghĩ là chúng ta nên cùng nhau ở lại cầu danh y gặp Mã Siêu."
"Nhị ca, em biết việc hai người họ hòa giải rất quan trọng, nhưng không phải lúc này." Trương Phi biết tay Quan Vũ không thể trì hoãn được nữa, nếu còn kéo dài nhất định sẽ phát độc.
"Chỉ có thể là bây giờ. Như tôi thấy với tình hình danh y lúc này, bà ấy rất có thể sẽ bỏ đi bất cứ lúc nào. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, Siêu có thể sẽ phải sống cả đời trong bóng ma quá khứ." Quan Vũ từ chối đề nghị của mọi người. Lúc này Triệu Vân cùng Hoàng Trung như được tỉnh ngộ, Quan Vũ nói đúng, nếu như không kịp thời hóa giải, sợ rằng Mã Siêu sẽ phải sống trong nỗi ám ảnh này cả đời.
"Nhưng nếu trong hai ngày này bọn họ không có cách nào hòa giải, cậu còn trì hoãn chữa trị thì nhất định sẽ phải cắt bỏ tay trái." Triệu Vân nhìn Quan Vũ.
"Thân thể khiếm khuyết vẫn có thể chịu đựng được, nhưng nếu tâm khiếm khuyết thì sẽ không có cách nào chữa trị." Quan Vũ nhìn Triệu Vân trả lời.
"Các vị huynh đệ xin hãy tôn trọng quyết định của tôi." Quan Vũ nhìn mọi người, mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng đành đồng ý, đi tới trước phòng khám tĩnh tọa.
"Này, các cậu không thể ngồi ở đây, sẽ làm ảnh hưởng tới những bệnh nhân khác." Thiếu niên áo trắng từ trong nhà đi ra, nhìn thấy bọn họ liền có chút kinh ngạc.
"Nếu là như vậy, cũng chỉ có thể xin lỗi." Triệu Vân nhìn cậu.
"Xin hãy cho chúng tôi gặp danh y." Chỉ Qua nói.
"Nghe tôi nói, mau đi tìm thầy thuốc khác đi, đừng chậm trễ thời gian, sư phụ tôi sẽ không gặp các cậu đâu."
"Chúng tôi muốn gặp bà ấy không phải là để chữa tay, không gặp được sẽ không đi." Quan Vũ cố ý nói to để cho danh y trong phòng nghe được.
"Chúng tôi nói là làm." Triệu Vân biết Quan Vũ cố chấp, hắn cũng muốn Mã Siêu và danh y sẽ sớm hòa hảo.
Mã Siêu ngồi bên rặng trúc, ý thức lại bị Huyền đưa vào ảo cảnh ký ức, cậu thấy mình kể lại chuyện của Bá Nhân cho Hoàng Trung, rồi khi cha mẹ biết chuyện đã bị trách móc rất nhiều, cuối cùng cha mẹ đưa cậu đến nhà Bá Nhân mới phát hiện mẹ của Bá Nhân đã bỏ đi không rõ tung tích.
Cậu lại thấy được mình dẫn binh rong ruổi nơi biên cương giết vô số địch nhân, lập chiến công hiển hách nhưng lại bị nghi kỵ vô tình, Triệu Vân vì muốn bảo vệ cậu mà buộc lòng phải để cậu đóng cửa tự kiểm điểm.
"Vương thượng, người xem, luôn nhăn mày như vậy, nơi này cũng đã có nếp nhăn." Cậu thấy mình đưa tay lên muốn chạm vào lông mày của Triệu Vân nhưng lại bị hắn gạt nhẹ ra, cảm giác nhói đau lần nữa nặng nề ập tới.
Một cơn gió nhẹ lướt qua đưa cậu trở về hiện thực, cậu nhìn tay mình trầm tư, cậu có thể cảm nhận được mọi việc xảy ra trong mộng đều là thật. Sự việc xảy ra với Bá Nhân đối với cậu là một cảm giác tội lỗi, nhưng những hình ảnh trong mộng lại mang đến cho cậu một cảm giác đau đớn không thể nói nên lời.
Bỗng nhiên cậu nghe thấy một tiếng thở dài bên tai, quay đầu nhìn xung quanh nhưng lại không thấy ai, cũng giống như lần trước vậy, rõ ràng cậu nghe được Triệu Vân gọi mình là tiểu Tề, nhưng khi đó Triệu Vân lại đang nói chuyện cùng Hoàng Trung. Làn gió bay quanh người làm cậu cảm thấy ấm áp, như muốn xoa dịu nỗi đau của cậu, tiếp thêm dũng khí giúp cậu đối mặt với quá khứ.
Lúc này cậu lại nghe thấy tiếng Triệu Vân gọi mình: "Tiểu Tề, ngươi qua đây một chút."
Thuận theo cảm giác cậu quay trở lại phòng khám, nhìn thấy năm người đang ngồi xếp chân trên đất, thiếu niên áo trắng có chút kinh ngạc nhìn cậu.
"Các cậu, các cậu đang làm gi?" Mã Siêu kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ thấy một cảnh tượng như vậy.
"Tới ngồi đi, đoàn kết thêm sức mạnh mà, nói không chừng danh y sẽ nghe giải thích mà tha thứ cho cậu."
"Hoàng Trung, sao cậu lại nói..." Mã Siêu trợn mắt nhìn Hoàng Trung, Hoàng Trung còn chưa kịp mở miệng đã bị Quan Vũ cướp lời.
"Đừng trách Hoàng Trung, là tôi ép cậu ấy nói." Quan Vũ nói thẳng.
"Nhưng mà Quan Vũ, cứ như vậy thì tay của cậu..."
"Siêu, đừng nói nữa, cậu có thể không tham gia, nhưng đừng bảo chúng tôi rời đi." Triệu Vân ngắt lời cậu. Hoàng Trung hơi nhíu mày nhưng vẫn giữ im lặng không nói gì. Mã Siêu tức giận: "Tùy các cậu!", nói rồi xoay người bỏ đi. Thiếu niên áo trắng bất đắc dĩ thở dài đi vào trong phòng.
--------------------------------------
Ngủ dậy đã thấy hết nửa ngày chủ nhật =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip